Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 66: Nước mắt của thiếu gia
3 năm sau...
Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố đang diễn ra buổi tiệc chiêu đãi khách hàng của tập đoàn truyền thông Lâm thị.
Theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi người sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ theo phong cách hoàng gia khi tham dự buổi tiệc này.
Hôm nay Uy Vũ thực sự rất hào hứng, vì bên cạnh việc mượn danh nghĩa buổi tiệc để nâng cao uy tín của Lâm thị với các đối tác ra, hắn còn muốn nói thêm một vài lời đặc biệt nữa trong bài phát biểu của mình.
Dòng người dập dìu bước vào với những bộ trang phục lộng lẫy theo phong cách riêng, ai cũng muốn mình là người nổi bật.
- Chú ơi, chú~ Một đứa bé chừng ba, bốn tuổi kéo kéo vạt áo của người đàn ông đang ngồi trên ghế, giọng nói uất ức vô cùng.
- Sao thế cô bé? - Người đó mang một chiếc mặt nạ màu đen quay mặt lại, hỏi.
- Đây là chỗ của mẹ con và chú dễ thương, sao chú lại ngồi? - Đứa trẻ đưa khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn, thật chẳng có cách nào thấy hết được sự không cam lòng qua lớp mặt nạ ấy.
- Ơ, xin lỗi... - Anh nhận ra sự đường đột của mình - Nhưng hãy cho ta ngồi đây thêm một chút, khi nào vệ sĩ tìm được chỗ ngồi mới rồi ta sẽ đi.
- Sao chú không tự tìm mà phải nhờ người khác?
- À, vì chỗ này của ta bị đau. - Anh liền chỉ vào bụng mình - Nên không tiện đi lại.
Đột nhiên đứa nhỏ đủng đỉnh đi đến một nơi gần đó, kéo chiếc ghế lại đây, rồi vụng về trèo lên.
- A~ Chú là đang bị đau sao? - Nó thử đưa tay chạm vào bụng ai đó - Mẹ con bảo khi bị đau thì phải uống thuốc. Chú có chăm chỉ uống thuốc không?
- Sao cơ? - Nhìn bàn tay nhỏ xíu kia xoa xoa bụng mình, anh cảm thấy cơn đau như dịu đi phần nào - Có, tất nhiên là chú có chăm chỉ nha.
- Chú ngoan lắm. - Cánh môi chúm chím khẽ cong lên, cô bé đang cười.
- Cô nhỏ dám nói thế à? - Tâm trạng của anh vui vẻ hẳn - Tên con là gì nhỉ?
- Túc Quân ạ.
- Nghe hay đấy, chúng ta làm quen đi. Tên chú là... - Vừa nói đến đây thì có người đi đến, cắt ngang câu chuyện.
- Mời cậu qua bên đó, đã sắp xếp chỗ ngồi xong rồi ạ.
- Được rồi. - Người đàn ông có chút nuối tiếc đứng lên, không quên quay sang nhìn cô bé - Chú phải đi rồi, tạm biệt con.
- Được, có duyên sẽ gặp lại. - Đứa nhỏ vô tư vẫy tay.
Khiến cho ai đó phải bất ngờ, ngữ điệu này với một đứa trẻ như vậy đã có rồi sao?
*
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây, cùng tập đoàn truyền thông Lâm thị tham dự buổi tiệc chiêu đãi này. - Ánh đèn khắp nơi vụt tắt, Uy Vũ đang bắt đầu bài phát biểu của mình bên trên sân khấu.
Hắn không rời tầm mắt khỏi hướng này, nơi có Diễm Thuần và San Ni đang đứng nhìn, ủng hộ hắn.
Một chút nữa đây, khi bài phát biểu kết thúc, hắn chắc chắn sẽ có một món quà dành riêng cho cô.
Kể từ lần cầu hôn năm ấy, Uy Vũ đã không còn can đảm để lặp lại nó thêm một lần nào nữa cả.
Diễm Thuần sợ từ chối thẳng thừng sẽ khiến hắn không vui, nên cô ngỏ ý muốn dẫn San Ni rời khỏi nhà hắn.
Uy Vũ biết chứ, hắn thừa biết câu trả lời của cô là gì mà. Nhưng năm ấy hắn nhất quyết giữ cô lại Lâm gia. Không cần yêu hắn, hắn chỉ muốn làm một người bạn ở bên cạnh cô, cùng cô chăm sóc đứa nhỏ.
Thời gian sẽ lay động lòng người, hắn tin chắc là vậy.
Vì thế, hắn đã chờ những ba năm...
Cơ hội nằm trong ngày hôm nay, phải nắm lấy.
- Mọi người, nhân tiện tôi xin phép được giới thiệu người mà tôi thầm yêu, hi vọng nhân dịp này em sẽ thấy được chân tình của tôi mà cảm động.
Mọi người ồ lên kinh ngạc khi thấy một tấm bảng đính đầy những hoa hồng, tạo thành dòng chữ "Anh yêu em, Tiểu Thuần!" thật to trên sân khấu. Mấy ai ngờ được rằng, thiếu gia nhà họ Lâm cứng nhắc, lạnh lùng thế kia mà cũng vấn vương một bóng hồng cho đời mình.
- Tiểu Thuần, là người con gái quan trọng nhất của tôi. Tôi chấp nhận đợi em cũng khá lâu rồi, hi vọng lần này em sẽ... - Nói đến đây, Uy Vũ bỗng nghẹn ngào.
Có tiếng bàn tán xôn xao, đại khái là mọi người tò mò muốn biết mặt cô gái ấy.
- Tôi có thể mời em lên đây không? - Uy Vũ mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn vào khu vực cô đứng lúc nãy, nhưng lần này thì không thấy người đâu.
Cô bỏ đi đâu rồi?
*
- Thụy Phương? Là anh đó sao? - Diễm Thuần chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc lướt qua mình, rồi cô đuổi theo đến tận đây.
-...
- Thụy Phương, anh vẫn còn sống... - Cô bật khóc nức nở.
-...
- Anh?
Diễm Thuần thấy người đó cứ im lặng không trả lời thì rất nóng ruột. Bèn chạy lên phía trước, gỡ bỏ lớp mặt nạ kia ra.
- Em biết là anh mà, nhưng tại sao lại không nói chuyện với em?
Bàn tay Thụy Phương luôn nắm chặt, như là đang kìm nén, tránh cho cảm xúc không quá tuôn trào.
- Xin lỗi...
- Vì sao lại nói câu này? - Diễm Thuần cảm thấy rất khó hiểu - Anh không còn yêu em nữa sao?
- Em đang hạnh phúc, anh... - Thụy Phương cắn môi - Sống cùng với tên họ Lâm ấy những ba năm, em đã cho phép anh không còn tồn tại trong tim mình nữa.
- Thụy Phương, em không... - Cô thật không ngờ, tại sao những câu này lại là do anh nói?
- Nín đi em, anh không sao cả. - Bàn tay anh lau nước mắt cho cô - Là lỗi của anh, đã không cho em hạnh phúc vẹn toàn.
Vì vậy cho nên đừng bận tâm gì đến anh nữa. Tên họ Lâm đó là người tốt, em được hắn yêu, anh rất yên lòng.
- Thụy Phương... - Diễm Thuần không thể nói được bất kỳ điều gì nữa, cô chưa từng nghĩ, mình có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
Niềm vui mừng khi thấy anh còn sống dần được thay thế bằng loại cảm xúc đau khổ đến quặn thắt tim gan.
- Ngoan. - Nhẹ hôn lên trán Diễm Thuần, anh cũng cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh - Lúc nãy em vừa được cầu hôn đấy! Vui vẻ mà chấp nhận nó đi...
Chúc em hạnh phúc!
Nói rồi anh lặng lẽ bước đi.
Đôi bàn tay nắm chặt, muốn khóc nhưng không khóc được là việc tồi tệ nhất thế gian...
Và có lẽ, ngay cả khi cô muốn khóc, cũng sẽ có người ngăn cản lại thôi...
- Em làm gì ở đây vậy? Tôi đã không thấy em đâu. - Uy Vũ đi đến, thấy sắc mặt cô không được tốt thì hỏi ngay.
-...
- Thấy khó chịu trong người à? Vậy không cần ở đây nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi. - Uy Vũ lo lắng toan định dìu cô về.
Diễm Thuần chỉ gật gù không đáp. Bây giờ cô chẳng biết nói gì nữa đâu.
- Chú dễ thương~ Đứa nhỏ từ đâu chạy ra, nũng nịu - Chú lại quên con rồi.
- Nào có. - Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ xíu kia, mỉm cười - San Ni, cùng về thôi.
Lời cầu hôn lúc nãy, vì vắng mặt cô nên lại thất bại rồi. Nhưng có sao, miễn là cô còn ở đây thì lúc nào cũng là cơ hội.
Rồi Uy Vũ dìu Diễm Thuần đi, bên cạnh là đứa nhỏ xinh xinh cũng đang đủng đỉnh đi cùng. Trông thật giống như một gia đình hạnh phúc.
Tất cả những hình ảnh vui vẻ kia được thu cả vào tầm mắt của ai đó. Ba năm, đâu ai đợi mãi một người.
Sau lớp mặt nạ, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi. Tất cả là kết quả nỗi đau của trái tim vừa bị xước mòn.
Một người cao lãnh thế kia rồi có một ngày cũng phải rơi nước mắt.
Nước mắt của thiếu gia...
Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố đang diễn ra buổi tiệc chiêu đãi khách hàng của tập đoàn truyền thông Lâm thị.
Theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi người sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ theo phong cách hoàng gia khi tham dự buổi tiệc này.
Hôm nay Uy Vũ thực sự rất hào hứng, vì bên cạnh việc mượn danh nghĩa buổi tiệc để nâng cao uy tín của Lâm thị với các đối tác ra, hắn còn muốn nói thêm một vài lời đặc biệt nữa trong bài phát biểu của mình.
Dòng người dập dìu bước vào với những bộ trang phục lộng lẫy theo phong cách riêng, ai cũng muốn mình là người nổi bật.
- Chú ơi, chú~ Một đứa bé chừng ba, bốn tuổi kéo kéo vạt áo của người đàn ông đang ngồi trên ghế, giọng nói uất ức vô cùng.
- Sao thế cô bé? - Người đó mang một chiếc mặt nạ màu đen quay mặt lại, hỏi.
- Đây là chỗ của mẹ con và chú dễ thương, sao chú lại ngồi? - Đứa trẻ đưa khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn, thật chẳng có cách nào thấy hết được sự không cam lòng qua lớp mặt nạ ấy.
- Ơ, xin lỗi... - Anh nhận ra sự đường đột của mình - Nhưng hãy cho ta ngồi đây thêm một chút, khi nào vệ sĩ tìm được chỗ ngồi mới rồi ta sẽ đi.
- Sao chú không tự tìm mà phải nhờ người khác?
- À, vì chỗ này của ta bị đau. - Anh liền chỉ vào bụng mình - Nên không tiện đi lại.
Đột nhiên đứa nhỏ đủng đỉnh đi đến một nơi gần đó, kéo chiếc ghế lại đây, rồi vụng về trèo lên.
- A~ Chú là đang bị đau sao? - Nó thử đưa tay chạm vào bụng ai đó - Mẹ con bảo khi bị đau thì phải uống thuốc. Chú có chăm chỉ uống thuốc không?
- Sao cơ? - Nhìn bàn tay nhỏ xíu kia xoa xoa bụng mình, anh cảm thấy cơn đau như dịu đi phần nào - Có, tất nhiên là chú có chăm chỉ nha.
- Chú ngoan lắm. - Cánh môi chúm chím khẽ cong lên, cô bé đang cười.
- Cô nhỏ dám nói thế à? - Tâm trạng của anh vui vẻ hẳn - Tên con là gì nhỉ?
- Túc Quân ạ.
- Nghe hay đấy, chúng ta làm quen đi. Tên chú là... - Vừa nói đến đây thì có người đi đến, cắt ngang câu chuyện.
- Mời cậu qua bên đó, đã sắp xếp chỗ ngồi xong rồi ạ.
- Được rồi. - Người đàn ông có chút nuối tiếc đứng lên, không quên quay sang nhìn cô bé - Chú phải đi rồi, tạm biệt con.
- Được, có duyên sẽ gặp lại. - Đứa nhỏ vô tư vẫy tay.
Khiến cho ai đó phải bất ngờ, ngữ điệu này với một đứa trẻ như vậy đã có rồi sao?
*
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây, cùng tập đoàn truyền thông Lâm thị tham dự buổi tiệc chiêu đãi này. - Ánh đèn khắp nơi vụt tắt, Uy Vũ đang bắt đầu bài phát biểu của mình bên trên sân khấu.
Hắn không rời tầm mắt khỏi hướng này, nơi có Diễm Thuần và San Ni đang đứng nhìn, ủng hộ hắn.
Một chút nữa đây, khi bài phát biểu kết thúc, hắn chắc chắn sẽ có một món quà dành riêng cho cô.
Kể từ lần cầu hôn năm ấy, Uy Vũ đã không còn can đảm để lặp lại nó thêm một lần nào nữa cả.
Diễm Thuần sợ từ chối thẳng thừng sẽ khiến hắn không vui, nên cô ngỏ ý muốn dẫn San Ni rời khỏi nhà hắn.
Uy Vũ biết chứ, hắn thừa biết câu trả lời của cô là gì mà. Nhưng năm ấy hắn nhất quyết giữ cô lại Lâm gia. Không cần yêu hắn, hắn chỉ muốn làm một người bạn ở bên cạnh cô, cùng cô chăm sóc đứa nhỏ.
Thời gian sẽ lay động lòng người, hắn tin chắc là vậy.
Vì thế, hắn đã chờ những ba năm...
Cơ hội nằm trong ngày hôm nay, phải nắm lấy.
- Mọi người, nhân tiện tôi xin phép được giới thiệu người mà tôi thầm yêu, hi vọng nhân dịp này em sẽ thấy được chân tình của tôi mà cảm động.
Mọi người ồ lên kinh ngạc khi thấy một tấm bảng đính đầy những hoa hồng, tạo thành dòng chữ "Anh yêu em, Tiểu Thuần!" thật to trên sân khấu. Mấy ai ngờ được rằng, thiếu gia nhà họ Lâm cứng nhắc, lạnh lùng thế kia mà cũng vấn vương một bóng hồng cho đời mình.
- Tiểu Thuần, là người con gái quan trọng nhất của tôi. Tôi chấp nhận đợi em cũng khá lâu rồi, hi vọng lần này em sẽ... - Nói đến đây, Uy Vũ bỗng nghẹn ngào.
Có tiếng bàn tán xôn xao, đại khái là mọi người tò mò muốn biết mặt cô gái ấy.
- Tôi có thể mời em lên đây không? - Uy Vũ mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn vào khu vực cô đứng lúc nãy, nhưng lần này thì không thấy người đâu.
Cô bỏ đi đâu rồi?
*
- Thụy Phương? Là anh đó sao? - Diễm Thuần chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc lướt qua mình, rồi cô đuổi theo đến tận đây.
-...
- Thụy Phương, anh vẫn còn sống... - Cô bật khóc nức nở.
-...
- Anh?
Diễm Thuần thấy người đó cứ im lặng không trả lời thì rất nóng ruột. Bèn chạy lên phía trước, gỡ bỏ lớp mặt nạ kia ra.
- Em biết là anh mà, nhưng tại sao lại không nói chuyện với em?
Bàn tay Thụy Phương luôn nắm chặt, như là đang kìm nén, tránh cho cảm xúc không quá tuôn trào.
- Xin lỗi...
- Vì sao lại nói câu này? - Diễm Thuần cảm thấy rất khó hiểu - Anh không còn yêu em nữa sao?
- Em đang hạnh phúc, anh... - Thụy Phương cắn môi - Sống cùng với tên họ Lâm ấy những ba năm, em đã cho phép anh không còn tồn tại trong tim mình nữa.
- Thụy Phương, em không... - Cô thật không ngờ, tại sao những câu này lại là do anh nói?
- Nín đi em, anh không sao cả. - Bàn tay anh lau nước mắt cho cô - Là lỗi của anh, đã không cho em hạnh phúc vẹn toàn.
Vì vậy cho nên đừng bận tâm gì đến anh nữa. Tên họ Lâm đó là người tốt, em được hắn yêu, anh rất yên lòng.
- Thụy Phương... - Diễm Thuần không thể nói được bất kỳ điều gì nữa, cô chưa từng nghĩ, mình có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
Niềm vui mừng khi thấy anh còn sống dần được thay thế bằng loại cảm xúc đau khổ đến quặn thắt tim gan.
- Ngoan. - Nhẹ hôn lên trán Diễm Thuần, anh cũng cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh - Lúc nãy em vừa được cầu hôn đấy! Vui vẻ mà chấp nhận nó đi...
Chúc em hạnh phúc!
Nói rồi anh lặng lẽ bước đi.
Đôi bàn tay nắm chặt, muốn khóc nhưng không khóc được là việc tồi tệ nhất thế gian...
Và có lẽ, ngay cả khi cô muốn khóc, cũng sẽ có người ngăn cản lại thôi...
- Em làm gì ở đây vậy? Tôi đã không thấy em đâu. - Uy Vũ đi đến, thấy sắc mặt cô không được tốt thì hỏi ngay.
-...
- Thấy khó chịu trong người à? Vậy không cần ở đây nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi. - Uy Vũ lo lắng toan định dìu cô về.
Diễm Thuần chỉ gật gù không đáp. Bây giờ cô chẳng biết nói gì nữa đâu.
- Chú dễ thương~ Đứa nhỏ từ đâu chạy ra, nũng nịu - Chú lại quên con rồi.
- Nào có. - Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ xíu kia, mỉm cười - San Ni, cùng về thôi.
Lời cầu hôn lúc nãy, vì vắng mặt cô nên lại thất bại rồi. Nhưng có sao, miễn là cô còn ở đây thì lúc nào cũng là cơ hội.
Rồi Uy Vũ dìu Diễm Thuần đi, bên cạnh là đứa nhỏ xinh xinh cũng đang đủng đỉnh đi cùng. Trông thật giống như một gia đình hạnh phúc.
Tất cả những hình ảnh vui vẻ kia được thu cả vào tầm mắt của ai đó. Ba năm, đâu ai đợi mãi một người.
Sau lớp mặt nạ, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi. Tất cả là kết quả nỗi đau của trái tim vừa bị xước mòn.
Một người cao lãnh thế kia rồi có một ngày cũng phải rơi nước mắt.
Nước mắt của thiếu gia...
Tác giả :
JieMay