Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 12: Công nhân sửa đường
Mấy ngày qua, Diễm Thuần và Huy chỉ ăn mỳ gói. Cô biết anh cảm thấy khó chịu với cái món không mấy dễ nuốt này, nhưng biết sao được. Về phần Huy, anh chẳng hề phàn nàn gì cả, luôn ngoan ngoãn ăn cùng Diễm Thuần. Hành động này khiến cô càng thêm xót xa.
- "Xin lỗi, đã khiến Huy phải chịu khổ rồi..." - Môi cô chợt mấp máy.
- Khờ quá! Đợi đến khi có tài liệu mới chúng ta sẽ cùng làm việc. Rồi sẽ lại có tiền thôi mà. - Huy vẫn thế, vô tư đến mức làm người khác ngạc nhiên.
Ước gì, cô cũng có thể vô âu vô lo như anh thì tốt biết mấy.
- "Uhm, phải rồi ha..."
Diễm Thuần đang rất đau lòng, cô đã trót nói dối Huy mất rồi.
Một buổi sáng, cô thức dậy từ rất sớm. Lẳng lặng sửa chăn lại cho Huy rồi bước xuống giường. Hôm nay, Diễm Thuần phải chuẩn bị ra ngoài để tìm việc làm.
- Diễm Thuần lại phải ra ngoài sao? - Huy bỗng trở mình.
- "Uhm, ở nhà ngoan. Đợi em về nhé!" - Diễm Thuần xoa đầu anh, mỉm cười.
- Cẩn thận đấy!
Cô khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, hạ quyết tâm hôm nay phải tìm việc làm cho bằng được.
Rong ruổi khắp nơi từ sáng đến giờ mà chẳng khá là bao. Diễm Thuần đã xin việc ở ba bốn nơi rồi nhưng chẳng có ai nhận cô vào làm cả. Họ ái ngại vì Diễm Thuần là người câm, sợ rằng sẽ vướng bận khi mướn một cô gái khiếm khuyết như thế.
*
- Cô tìm ai? Muốn xin việc làm à?
Diễm Thuần dừng lại trước cổng một tấm biển có đăng thông báo tuyển công nhân làm đường. Một người đàn ông trung niên bước ra hỏi cô. Cô lẳng lặng gật đầu.
- Nhưng công việc ở đây chúng tôi chỉ tuyển nam.
- "Làm ơn giúp tôi. Tôi cần công việc này lắm ạ!" - Diễm Thuần viết ra một tờ giấy rồi đưa cho ông.
- Ơ... Cô gái không nói được à? - Ông ta giật mình.
Diễm Thuần chỉ biết gật đầu đáp lại, ánh mắt kia vẫn rất mong chờ.
- Cô biết đấy, ở đây là thuê công nhân sửa chữa các tuyến đường. Công việc nặng nhọc lắm. Tôi e rằng... - Ông ta vẫn dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô.
- "Tôi làm được mà, hãy tin tôi!" - Diễm Thuần rưng rưng.
- Được rồi, cô có thể làm. Thế cô định khi nào thì bắt đầu công việc.
- "Ngay bây giờ cũng được ạ."
- Sao? - Ông ta lại giật mình, có lẽ cô gái nhỏ này đang thực sự rất nghiêm túc đây. - Được rồi, đi theo tôi...
Diễm Thuần được dẫn đến một nơi chỉ toàn nắng và gió, chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua cũng đủ làm cho mặt đường khô cứng kia mịt mù bụi. Nhiệm vụ của cô và những người ở đây là là khuâng vác đống vật liệu ra đây rồi trộn lại thành một loại nhựa đường. Mùi nhựa hôi hám quá. Tất nhiên, những đống vật liệu kia cũng rất là nặng.
Thế là Diễm Thuần bắt đầu làm việc. Nơi đây chỉ có một mình cô là con gái, nên không thể tránh khỏi những ánh mắt dò xét lẫn coi thường từ phía những người đàn ông kia. Nhưng Diễm Thuần nào có để ý đến những việc ấy, chỉ biết rằng cô cần có công việc này, rất cần. Vì cô và cả vì Huy nữa.
Một xe... hai xe... được đẩy ra qua đôi tay nhỏ bé của Diễm Thuần. Tay cô mỏi nhừ và đau nhức lắm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Việc cần làm bây giờ là kiếm thật nhiều tiền. Và tất nhiên, nó phải được kiếm ra từ sức lao động chân chính của cô.
*
Mãi đến 5 giờ rưỡi chiều cô mới kết thúc phần việc của mình. Nhận được tiền công từ tay ông quản lý nọ, Diễm Thuần vui mừng đến phát khóc:
- "Cảm ơn, thực sự cảm ơn ông nhiều lắm!" - Cô cúi đầu.
- Uhm, cô chăm chỉ lắm. Về đi. Ngày mai lại đến nhé!
Diễm Thuần đi về nhà, cô đang rất vui. Hôm nay cô phải nấu một bữa thật ngon để bù lại cho Huy. Anh đã phải chịu khổ mấy ngày qua, cũng vất vả rồi.
Mở cửa bước vào, thấy Huy đang ngồi trên ghế. Anh nhìn Diễm Thuần bước vào rồi lại quay mặt đi. Hình như anh đang giận thì phải.
- "Huy, em về rồi..." - Cô mỉm cười, viết vào tay Huy.
-...
- "Sao không trả lời? Không vui à?"
- Sao bây giờ mới về? Đã đi từ sáng đến giờ rồi đó, biết không?
- "À, hôm nay... người ta giữ em lại để làm tại đó luôn mà."
- Thật không? - Huy nhìn cô, rồi anh nhăn mặt - Thế sao áo lại ướt thế kia?
- "Là vì hôm nay em đi bộ về, không có đón xe nên... mồ hôi nó tuôn ra thế đấy!" - Diễm Thuần bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.
- Sao lại phải đi bộ? Trời ạ, em sẽ bị mệt đấy!
- "Lần sau sẽ không thế nữa. Huy đừng giận nữa nhé?" - Cô mỉm cười - "Hôm nay có tiền rồi, em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh, có được không?"
- "Xin lỗi, đã khiến Huy phải chịu khổ rồi..." - Môi cô chợt mấp máy.
- Khờ quá! Đợi đến khi có tài liệu mới chúng ta sẽ cùng làm việc. Rồi sẽ lại có tiền thôi mà. - Huy vẫn thế, vô tư đến mức làm người khác ngạc nhiên.
Ước gì, cô cũng có thể vô âu vô lo như anh thì tốt biết mấy.
- "Uhm, phải rồi ha..."
Diễm Thuần đang rất đau lòng, cô đã trót nói dối Huy mất rồi.
Một buổi sáng, cô thức dậy từ rất sớm. Lẳng lặng sửa chăn lại cho Huy rồi bước xuống giường. Hôm nay, Diễm Thuần phải chuẩn bị ra ngoài để tìm việc làm.
- Diễm Thuần lại phải ra ngoài sao? - Huy bỗng trở mình.
- "Uhm, ở nhà ngoan. Đợi em về nhé!" - Diễm Thuần xoa đầu anh, mỉm cười.
- Cẩn thận đấy!
Cô khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, hạ quyết tâm hôm nay phải tìm việc làm cho bằng được.
Rong ruổi khắp nơi từ sáng đến giờ mà chẳng khá là bao. Diễm Thuần đã xin việc ở ba bốn nơi rồi nhưng chẳng có ai nhận cô vào làm cả. Họ ái ngại vì Diễm Thuần là người câm, sợ rằng sẽ vướng bận khi mướn một cô gái khiếm khuyết như thế.
*
- Cô tìm ai? Muốn xin việc làm à?
Diễm Thuần dừng lại trước cổng một tấm biển có đăng thông báo tuyển công nhân làm đường. Một người đàn ông trung niên bước ra hỏi cô. Cô lẳng lặng gật đầu.
- Nhưng công việc ở đây chúng tôi chỉ tuyển nam.
- "Làm ơn giúp tôi. Tôi cần công việc này lắm ạ!" - Diễm Thuần viết ra một tờ giấy rồi đưa cho ông.
- Ơ... Cô gái không nói được à? - Ông ta giật mình.
Diễm Thuần chỉ biết gật đầu đáp lại, ánh mắt kia vẫn rất mong chờ.
- Cô biết đấy, ở đây là thuê công nhân sửa chữa các tuyến đường. Công việc nặng nhọc lắm. Tôi e rằng... - Ông ta vẫn dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô.
- "Tôi làm được mà, hãy tin tôi!" - Diễm Thuần rưng rưng.
- Được rồi, cô có thể làm. Thế cô định khi nào thì bắt đầu công việc.
- "Ngay bây giờ cũng được ạ."
- Sao? - Ông ta lại giật mình, có lẽ cô gái nhỏ này đang thực sự rất nghiêm túc đây. - Được rồi, đi theo tôi...
Diễm Thuần được dẫn đến một nơi chỉ toàn nắng và gió, chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua cũng đủ làm cho mặt đường khô cứng kia mịt mù bụi. Nhiệm vụ của cô và những người ở đây là là khuâng vác đống vật liệu ra đây rồi trộn lại thành một loại nhựa đường. Mùi nhựa hôi hám quá. Tất nhiên, những đống vật liệu kia cũng rất là nặng.
Thế là Diễm Thuần bắt đầu làm việc. Nơi đây chỉ có một mình cô là con gái, nên không thể tránh khỏi những ánh mắt dò xét lẫn coi thường từ phía những người đàn ông kia. Nhưng Diễm Thuần nào có để ý đến những việc ấy, chỉ biết rằng cô cần có công việc này, rất cần. Vì cô và cả vì Huy nữa.
Một xe... hai xe... được đẩy ra qua đôi tay nhỏ bé của Diễm Thuần. Tay cô mỏi nhừ và đau nhức lắm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Việc cần làm bây giờ là kiếm thật nhiều tiền. Và tất nhiên, nó phải được kiếm ra từ sức lao động chân chính của cô.
*
Mãi đến 5 giờ rưỡi chiều cô mới kết thúc phần việc của mình. Nhận được tiền công từ tay ông quản lý nọ, Diễm Thuần vui mừng đến phát khóc:
- "Cảm ơn, thực sự cảm ơn ông nhiều lắm!" - Cô cúi đầu.
- Uhm, cô chăm chỉ lắm. Về đi. Ngày mai lại đến nhé!
Diễm Thuần đi về nhà, cô đang rất vui. Hôm nay cô phải nấu một bữa thật ngon để bù lại cho Huy. Anh đã phải chịu khổ mấy ngày qua, cũng vất vả rồi.
Mở cửa bước vào, thấy Huy đang ngồi trên ghế. Anh nhìn Diễm Thuần bước vào rồi lại quay mặt đi. Hình như anh đang giận thì phải.
- "Huy, em về rồi..." - Cô mỉm cười, viết vào tay Huy.
-...
- "Sao không trả lời? Không vui à?"
- Sao bây giờ mới về? Đã đi từ sáng đến giờ rồi đó, biết không?
- "À, hôm nay... người ta giữ em lại để làm tại đó luôn mà."
- Thật không? - Huy nhìn cô, rồi anh nhăn mặt - Thế sao áo lại ướt thế kia?
- "Là vì hôm nay em đi bộ về, không có đón xe nên... mồ hôi nó tuôn ra thế đấy!" - Diễm Thuần bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.
- Sao lại phải đi bộ? Trời ạ, em sẽ bị mệt đấy!
- "Lần sau sẽ không thế nữa. Huy đừng giận nữa nhé?" - Cô mỉm cười - "Hôm nay có tiền rồi, em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh, có được không?"
Tác giả :
JieMay