Hãy Để Anh Yêu Em - Quin
Chương 1: Bạn thân
- Thy Thy! Mai khai giảng rồi. Tí mình đi mua cái gì chuẩn bị cho năm học mới đi! _ Anh Nhi vừa nói tay vừa khuấy đều ly sinh tố
- Ừ.. Phía đối diện có nhà sách á. Hay tí mình qua đó tìm rồi mua thêm vài thứ! _ Thy Thy chỉ tay về phía nhà sách
- Duyệt. Mới đây mà lại tới ngày khai giảng rồi. Tao chưa đi chơi đã mà!!! _ Anh Nhi nằm dài trên bàn
- Thôi đi. Bớt than vãn. Ai đi chơi cho mày ngủ. Khiếp. Ngủ như heo á mà suốt ngày đòi đi đây đi đó! _ Thy Thy dí tay vào trán cô bạn
- Ui... Tại vì mấy ngày đi học tàn thức khuya dậy sớm chứ bộ. Nên tao ngủ nhiều để bù lại thôi! _ Anh Nhi bĩu môi
- Thế thì đừng than vãn!
- Không phải sao? Nợ gì thì nợ chứ nợ đôi mắt là phải trả sớm. Mà đã nợ là phải trả. Mà đã trả thì phải có lời chớ! _ Anh Nhi huyên thuyên
- Thôi.. Nhị tiểu thư, em chào thua chị ạ! _ Thy Thy cuối đầu trêu con bạn
- Mày cứ trêu tao hoài đi. Tao nói đúng mà! _ Anh Nhi tru môi
- Thì mày đúng! _ Thy Thy lắc đầu ngao ngán
- Nè Thy Thy!
- Hửm???
- Thằng cha Đình Phong còn tới lui nhà mày nữa không?
- Cũng còn. Ngày nào cũng đứng trước cổng nhà hết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
- Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tội cho hắn. Hắn ta cũng được đó chứ! Đẹp trai, galang, có điều kiện. Nhưng có một chuyện không được
- Chuyện gì?
- Thì là hắn ta lại mang họ Trương. Lại là anh trai của con nhỏ Đình Đình đanh đá đó nữa
- Tao thấy mày im được rồi đó. Bớt nói lại... Nha!! _ Thy Thy vỗ vai cô bạn. Thật hết nói nổi mà. Chuyện như vậy cũng nói được.
- Tao không biết năm nay có học chung con nhỏ Đình Đình khó ưa đó không nữa? _ Anh Nhi chống cằm
- Thật sự tới giờ tao vẫn không hiểu tại sao Đình Đình lại xem mình là cái gai trong mắt ta?? _ Thy Thy cũng thắc mắc
- Đó là tại vì tụi mình chiếm ưu thế cao hơn nó mà!
- Hả??? _ Thy Thy nghệch mặt
- Uầy! Bạn tôi ơi. Đình Đình tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng cư xử chẳng khác gì mấy đứa vô học. GV chỉ nể thân phận của nó thôi. Vả lại nó xinh đẹp như vậy trường mình còn nhờ nó dự thi nhiều chương trình cho trường lắm! Hơn nữa, còn một chuyện nữa... _ Anh Nhi giải thích
- Chuyện gì?
- Đình Đình lại là người yêu cũ của anh hai tao! _ Anh Nhi căm tức khi nói đến chuyện này
- Mày có anh trai á? Sao tao chưa nghe mày nói! _ Thy Thy ngạc nhiên
- Tại tao thấy không cần thiết. Mày thấy đáy, súyt chút nữa tao phải gọi Đình Đình là chị dâu rồi!
- Nếu mày nói vậy. Thì tại sao Đình Đình lại khó chịu với mày. Đáng lẽ phải lấy lòng mày chứ, sao lại ghét? _ Thy Thy tò mò
- Vì nó không hề biết tao là em gái anh Nam và anh Nam cũng không thường nói đến tao!
- Vậy tại sao lại súyt chút nữa mày kêu nó là chị dâu mà không hẳn là kêu luôn?
- Thy Thy ngốc ạ. Giữa Đình Đình và anh hai tao hai người họ đã chia tay rồi.!!
- Tại sao? _ Thy Thy lại càng thêm thắc mắc
- Chuyện là...............
===============================
*Quá khứ 1 năm trước*
- Nè, trang trí cho đẹp mắt vào!! Chỗ này nữa! _ một chàng trai khôi ngô tuấn tú dơ tay chỉ bảo người giúp việc
- Ê Nam! Mày định làm kín à! Không cho ông nội và ba mày biết sao? _ Hạo Minh đứng kế bên hỏi
- Không! Đã gọi là làm kín thì nói với họ như nói với báo chí rồi! _ Vũ Nam cho tay vào túi quần nói
- Mà mày quyết định tổ chức thật hả? Sớm quá không? _ Hạo Minh lo lắng
- Mày lo xa quá. Chỉ là cầu hôn thôi mà. Nếu cô ấy đồng ý hai ngày tiếp theo sẽ đính hôn
- Oái.. Mày làm gì hấp tấp vậy? Tao thấy cô ta......
- Cấm bàn cãi nhá! Tao ra ngoài chuẩn bị thêm vài thứ! _ nói rồi Vũ Nam thỏng thả bước ra ngoài
Chiếc siêu xe băng nhanh trên đoạn đường cao tốc. Vũ Nam lao xe như muốn xé gió. Đến nơi trang sức. Anh nhanh chóng chạy vào lấy chiếc nhẫn đặt đã hai tuần cho vào túi quần. Mặt mày vui vẻ ngập hạnh phúc bước ra khỏi tiệm và tiếp tục phóng xe về biệt thự.
*KÉT..T..T..TTTTT*
* RẦM...MMMMM*
- Á...aaaaaaaaaa
Một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Một ôtô và một người đi đường va phải nhau. Máu đỏ tươi cả mặt đường. Người con gái đáng yêu vẻ mặt thiên thần chiếc váy trắng nhuộm đầy máu đỏ nằm im lìm trên mặt đường. Một ôtô nữa chạy lại, do né chiếc ôtô kia nên bị trật tay lái mất phương hướng đâm ngay vào dảy phân cách. Người con trai kia chân bị kẹt ngay volang xe, mặt mày toàn vết thương, cố ấn phone gọi cho người thân nói vài câu và ngất đi sau đó. Trước khi ngất cậu có nghe được âm khởi động xe và nhìn thấy chiếc xe khi nảy từ từ lăn bánh.
*Tại bệnh viện*
- Chân của thiếu gia có lẽ sẽ không thể đi lại được trong một thời gian dài. _ vị bác sĩ ôn tồn nói với người thân
- Cái gì? _ Đình Đình tròn mắt
- Bác.. bác sĩ.. Ông giúp tôi đi, tôi không thể nằm như vậy được! _ Vũ Nam mất bình tĩnh
- Đại thiếu gia, xin lỗi! _ bác sĩ cuối đầu rồi rời bước
- Thôi. Chỉ là tạm thời thôi mà. Sẽ có hi vọng mà! _ Hạo Minh tiến lại giường bệnh an ủi
- Đình Đình, cô đứng đơ ra đó làm gì? Vũ Nam đang mất kiểm soát đó! _ Hạo Minh nhíu mày khi cô ta cứ đứng đó bình thản
- Liên quan gì tôi? _ Đình Đình ngồi xuống ghế hỏi lại
- Cô/Em... _ cả hai đồng thanh
- Anh Nam! Có lẽ chúng ta nên dừng lại một thời gian anh ạ. Anh trai em ở VN dạo này sức khoẻ không tốt. Em phải về chăm sóc anh ấy! _ Đình Đình nói nhẹ
- Còn anh thì sao? _ Vũ Nam
- Mình tạm thời xa nhau một thời gian anh nhé!
-Trương Đình Đình. Cô quả là một người ham lợi danh. Lúc trước thì nào là yêu nguyện chết không thay đổi, còn bây giờ, tôi ra nông nổi này thì lại bỏ rơi tôi! _ Vũ Nam hét trong đau đớn
- Thì sao? Anh Nam! Anh phải chấp nhận là bây giờ anh không thể lo cho em được, anh không thể là chỗ dựa cho em! Chân anh không đi lại được thì anh làm sao chăm sóc em! _ Đình Đình
- Anh Nam! Mình chỉ là tạm xa nhau thôi. Không hẳn là xa nhau mãi mãi. Em rất yêu anh! _ dứt lời Đình Đình quay bước rời đi
Vũ Nam như người không trí. Cứ ngồi thẩn thờ ngày qua ngày như kẻ dại. Đến hai tuần sau, anh quyết định phải sống khác đi, phải tìm lại một Hoàng Vũ Nam đã mất.
- Alo, ông nội. Cháu đang ở Pháp. Cháu muốn ông lo thủ tục cho cháu sang Anh để điều trị.
Và rồi đâu lại vào đấy.
===============================
*Quay lại hiện tại*
- Quá khứ buồn nhỉ? _ Thy Thy chăm chú nghe kể mà xót
- Ừ.. Nhưng giờ đã qua hết rồi. Đình Đình có mấy lần đòi quay lại nhưng anh Nam vẫn cương quyết không chịu! _ Anh Nhi mỉm cười
- Thôi, thanh toán rồi còn đi qua nhà sách! _ Thy Thy đặt tiền nước lên bàn rồi cầm túi xách cùng cô bạn bước ra khỏi quán.
- Ừ.. Phía đối diện có nhà sách á. Hay tí mình qua đó tìm rồi mua thêm vài thứ! _ Thy Thy chỉ tay về phía nhà sách
- Duyệt. Mới đây mà lại tới ngày khai giảng rồi. Tao chưa đi chơi đã mà!!! _ Anh Nhi nằm dài trên bàn
- Thôi đi. Bớt than vãn. Ai đi chơi cho mày ngủ. Khiếp. Ngủ như heo á mà suốt ngày đòi đi đây đi đó! _ Thy Thy dí tay vào trán cô bạn
- Ui... Tại vì mấy ngày đi học tàn thức khuya dậy sớm chứ bộ. Nên tao ngủ nhiều để bù lại thôi! _ Anh Nhi bĩu môi
- Thế thì đừng than vãn!
- Không phải sao? Nợ gì thì nợ chứ nợ đôi mắt là phải trả sớm. Mà đã nợ là phải trả. Mà đã trả thì phải có lời chớ! _ Anh Nhi huyên thuyên
- Thôi.. Nhị tiểu thư, em chào thua chị ạ! _ Thy Thy cuối đầu trêu con bạn
- Mày cứ trêu tao hoài đi. Tao nói đúng mà! _ Anh Nhi tru môi
- Thì mày đúng! _ Thy Thy lắc đầu ngao ngán
- Nè Thy Thy!
- Hửm???
- Thằng cha Đình Phong còn tới lui nhà mày nữa không?
- Cũng còn. Ngày nào cũng đứng trước cổng nhà hết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
- Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tội cho hắn. Hắn ta cũng được đó chứ! Đẹp trai, galang, có điều kiện. Nhưng có một chuyện không được
- Chuyện gì?
- Thì là hắn ta lại mang họ Trương. Lại là anh trai của con nhỏ Đình Đình đanh đá đó nữa
- Tao thấy mày im được rồi đó. Bớt nói lại... Nha!! _ Thy Thy vỗ vai cô bạn. Thật hết nói nổi mà. Chuyện như vậy cũng nói được.
- Tao không biết năm nay có học chung con nhỏ Đình Đình khó ưa đó không nữa? _ Anh Nhi chống cằm
- Thật sự tới giờ tao vẫn không hiểu tại sao Đình Đình lại xem mình là cái gai trong mắt ta?? _ Thy Thy cũng thắc mắc
- Đó là tại vì tụi mình chiếm ưu thế cao hơn nó mà!
- Hả??? _ Thy Thy nghệch mặt
- Uầy! Bạn tôi ơi. Đình Đình tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng cư xử chẳng khác gì mấy đứa vô học. GV chỉ nể thân phận của nó thôi. Vả lại nó xinh đẹp như vậy trường mình còn nhờ nó dự thi nhiều chương trình cho trường lắm! Hơn nữa, còn một chuyện nữa... _ Anh Nhi giải thích
- Chuyện gì?
- Đình Đình lại là người yêu cũ của anh hai tao! _ Anh Nhi căm tức khi nói đến chuyện này
- Mày có anh trai á? Sao tao chưa nghe mày nói! _ Thy Thy ngạc nhiên
- Tại tao thấy không cần thiết. Mày thấy đáy, súyt chút nữa tao phải gọi Đình Đình là chị dâu rồi!
- Nếu mày nói vậy. Thì tại sao Đình Đình lại khó chịu với mày. Đáng lẽ phải lấy lòng mày chứ, sao lại ghét? _ Thy Thy tò mò
- Vì nó không hề biết tao là em gái anh Nam và anh Nam cũng không thường nói đến tao!
- Vậy tại sao lại súyt chút nữa mày kêu nó là chị dâu mà không hẳn là kêu luôn?
- Thy Thy ngốc ạ. Giữa Đình Đình và anh hai tao hai người họ đã chia tay rồi.!!
- Tại sao? _ Thy Thy lại càng thêm thắc mắc
- Chuyện là...............
===============================
*Quá khứ 1 năm trước*
- Nè, trang trí cho đẹp mắt vào!! Chỗ này nữa! _ một chàng trai khôi ngô tuấn tú dơ tay chỉ bảo người giúp việc
- Ê Nam! Mày định làm kín à! Không cho ông nội và ba mày biết sao? _ Hạo Minh đứng kế bên hỏi
- Không! Đã gọi là làm kín thì nói với họ như nói với báo chí rồi! _ Vũ Nam cho tay vào túi quần nói
- Mà mày quyết định tổ chức thật hả? Sớm quá không? _ Hạo Minh lo lắng
- Mày lo xa quá. Chỉ là cầu hôn thôi mà. Nếu cô ấy đồng ý hai ngày tiếp theo sẽ đính hôn
- Oái.. Mày làm gì hấp tấp vậy? Tao thấy cô ta......
- Cấm bàn cãi nhá! Tao ra ngoài chuẩn bị thêm vài thứ! _ nói rồi Vũ Nam thỏng thả bước ra ngoài
Chiếc siêu xe băng nhanh trên đoạn đường cao tốc. Vũ Nam lao xe như muốn xé gió. Đến nơi trang sức. Anh nhanh chóng chạy vào lấy chiếc nhẫn đặt đã hai tuần cho vào túi quần. Mặt mày vui vẻ ngập hạnh phúc bước ra khỏi tiệm và tiếp tục phóng xe về biệt thự.
*KÉT..T..T..TTTTT*
* RẦM...MMMMM*
- Á...aaaaaaaaaa
Một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Một ôtô và một người đi đường va phải nhau. Máu đỏ tươi cả mặt đường. Người con gái đáng yêu vẻ mặt thiên thần chiếc váy trắng nhuộm đầy máu đỏ nằm im lìm trên mặt đường. Một ôtô nữa chạy lại, do né chiếc ôtô kia nên bị trật tay lái mất phương hướng đâm ngay vào dảy phân cách. Người con trai kia chân bị kẹt ngay volang xe, mặt mày toàn vết thương, cố ấn phone gọi cho người thân nói vài câu và ngất đi sau đó. Trước khi ngất cậu có nghe được âm khởi động xe và nhìn thấy chiếc xe khi nảy từ từ lăn bánh.
*Tại bệnh viện*
- Chân của thiếu gia có lẽ sẽ không thể đi lại được trong một thời gian dài. _ vị bác sĩ ôn tồn nói với người thân
- Cái gì? _ Đình Đình tròn mắt
- Bác.. bác sĩ.. Ông giúp tôi đi, tôi không thể nằm như vậy được! _ Vũ Nam mất bình tĩnh
- Đại thiếu gia, xin lỗi! _ bác sĩ cuối đầu rồi rời bước
- Thôi. Chỉ là tạm thời thôi mà. Sẽ có hi vọng mà! _ Hạo Minh tiến lại giường bệnh an ủi
- Đình Đình, cô đứng đơ ra đó làm gì? Vũ Nam đang mất kiểm soát đó! _ Hạo Minh nhíu mày khi cô ta cứ đứng đó bình thản
- Liên quan gì tôi? _ Đình Đình ngồi xuống ghế hỏi lại
- Cô/Em... _ cả hai đồng thanh
- Anh Nam! Có lẽ chúng ta nên dừng lại một thời gian anh ạ. Anh trai em ở VN dạo này sức khoẻ không tốt. Em phải về chăm sóc anh ấy! _ Đình Đình nói nhẹ
- Còn anh thì sao? _ Vũ Nam
- Mình tạm thời xa nhau một thời gian anh nhé!
-Trương Đình Đình. Cô quả là một người ham lợi danh. Lúc trước thì nào là yêu nguyện chết không thay đổi, còn bây giờ, tôi ra nông nổi này thì lại bỏ rơi tôi! _ Vũ Nam hét trong đau đớn
- Thì sao? Anh Nam! Anh phải chấp nhận là bây giờ anh không thể lo cho em được, anh không thể là chỗ dựa cho em! Chân anh không đi lại được thì anh làm sao chăm sóc em! _ Đình Đình
- Anh Nam! Mình chỉ là tạm xa nhau thôi. Không hẳn là xa nhau mãi mãi. Em rất yêu anh! _ dứt lời Đình Đình quay bước rời đi
Vũ Nam như người không trí. Cứ ngồi thẩn thờ ngày qua ngày như kẻ dại. Đến hai tuần sau, anh quyết định phải sống khác đi, phải tìm lại một Hoàng Vũ Nam đã mất.
- Alo, ông nội. Cháu đang ở Pháp. Cháu muốn ông lo thủ tục cho cháu sang Anh để điều trị.
Và rồi đâu lại vào đấy.
===============================
*Quay lại hiện tại*
- Quá khứ buồn nhỉ? _ Thy Thy chăm chú nghe kể mà xót
- Ừ.. Nhưng giờ đã qua hết rồi. Đình Đình có mấy lần đòi quay lại nhưng anh Nam vẫn cương quyết không chịu! _ Anh Nhi mỉm cười
- Thôi, thanh toán rồi còn đi qua nhà sách! _ Thy Thy đặt tiền nước lên bàn rồi cầm túi xách cùng cô bạn bước ra khỏi quán.
Tác giả :
Quin