[Nhân Mã Harem] Hãy Để Anh Đến Bên Em
Chương 6: Xin lỗi
Một ngày "đập" trời nọ (ngày hôm sau ấy), có một anh chàng "đập chai" đang đi thất thiểu về phía trại
Mái tóc màu đỏ chói, quần áo ướt sũng dính vào cơ thể làm khoe ra đường cong, í lộn, những múi to và các cơ rắn chắc (Au: Như hình ở chương GTNV ấy)
Bỗng hắn đến trước cổng trại rồi hét to làm cho những người gác cổng trại và những người còn đang ngủ phải giật cả mình tưởng có kẻ tấn công " HÀN NHÂN MÃ!!!!! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI"
Nhưng nghe đủ hết một câu thì những người vừa bị giật mình liền bình tĩnh lại rồi lắc đầu cười trừ: haizzz, thằng điên..., tội nó vờ lờ (VL). Phó trại là sát thủ hàng đầu thế giới, con của chủ trại, cả trại này đấu với cô ta còn chưa lại nói chi đến lược thằng điên này? Ai da, tội thật, có nên chuẩn bị một cái mộ đẹp cho nó không nhỉ?.... Thôi khỏi, tốn CMN tiền.... (Au: = =||| đù?)
Ừ thì vì muốn "tên điên" không bị chết sớm (Au: thấy tội nó ấy) nên anh em gác cổng đã xông lên và "cùng nhau thông não" để não nó được thông một cách "nhẹ nhàng nhất"
Mã Mã của chúng ta hiện đang tắm nên không bík gì cả (Au: ta và con ta đều ưa tắm nên hay ngâm trong bồn lâu "tý")
===:v ===
Sau vài "giờ" đồng hồ, Sư Tử đã được xác nhận đúng là người của trại, đúng giới tính, đúng bô đì thì cuối cùng anh cũng được phép vào trại.
Sau khi thấy Sư Tử đã đi xa, mấy người gác cổng lại tắc lưỡi, lắc đầu mà nói thầm "Haizzz, đúng người nhưng bị điên rồi. Mất một tên thiểu năn.... lộn, thiên tài"
Sư Tử ngay sau đó liền thề thốt rằng nếu không giết được Nhân Mã thì anh sẽ cách xa cô 10m (Au: cái thứ nhất là anh trốn không được, cái thứ hai là ta không cho trốn, cái thứ ba ngươi là một trong những nam chính, cái thứ tư là vì ngươi sẽ yêu con ta, cái thứ 5... rồi cái thứ 6..... thứ 7..... 8......9...... ; Sư Tử: nhạc mẫu đại nhân, ta tuy không sợ gì nhưng ta rất sợ ngồi nghe giảng thuyết a!!!! *gào thét lớn lên khi thấy Au nói đến cái lý do thứ 862* ; Au: IM *liếc xéo*)
Về đến phòng, Sư Tử ngay lập tức lăn đùng ra ngủ, anh mệt muốn chết, cả ngày hôm qua phải đi bộ từ ngoài sông dzìa.
=============
"Cộc cộc" (Au: lại nữa = =!! Cảm thấy giống chương lập đội j j đó)
"Vào đi" (Au: chuẩn cơm mẹ nấu)
"Cha" Nhân Mã bước vào đóng của lại rồi gập người chào ông Phượng Khang
"Con nghe đây, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ giao lại cái vị trí chủ tịch của công ty và cái vị trí chủ trại này. Kể cả cái tổ chức BLOOD kia" Ông Phượng Khang ôn tồn nói mà không biết rằng Nhân Mã đã khóc từ bao giờ
Cô thật không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như thế, ông là người cuối cùng, là người thân trong gia đình cuối cùng của cô vậy mà bây giờ ông nói như vậy nữa....?
Cách đây 5 năm, cũng tức là vào cái ngày mà Phượng Tấn Nghiêm chết. Ông Phượng Khang đã nói rằng "khi thấy cô đã có thể tự lực gánh sinh, có thể tự sống sót, sinh tồn trong cái thế giới này thì ông sẽ ra đi cùng với Phượng Tấn Nghiêm. Ông không muốn đứa con trai của ông cảm thấy cô đơn khi ở dưới cõi âm."
Cô cũng biết, nhưng cô không muốn, cô cũng không muốn mất ông, người cha thứ 2 của cô
Tựa như làn gió thổi nhẹ, ông chớp mắt đã đứng trước mặt cô để lau đi những giọt lệ mặn chát ấy.
"Hẳn là con sẽ rất hận ta" Ông khẽ nói
"Không, con không hận" Nhân Mã nghẹn ngào nói, tuy nhiên trên mặt cô vẫn là sự băng lãnh của những ngày bình thường. Hốc mắt đã đỏ, môi mím chặt lại, cô đang cố gắn làm cho những viên pha Lê trong suốt kia không chảy ra nhưng cô vẫn không thể, cô vẫn khóc, vẫn cứ khóc mãi
"Ta xin lỗi...."
Nhân Mã giật mình, từ trước đến nay, cô biết rằng, Phượng Khang là một con người kiêu ngạo, không bao giờ biết xin lỗi hay cúi đầu trước người khác vậy mà bây giờ lại xin lỗi cô?? Nhưng... hình như ông chưa nói hết?
Và quả nhiên là như những gì cô nghĩ, ông nói tiếp nhưng những từ này rất nhỏ
".... Vì nhiều chuyện, rất nhiều chuyện"
Nói rồi ông mở của đẩy cô ra ngoài mặc cho cô vẫn đang ngơ nhác suy nghĩ rằng ông đang cố gắng nói điều gì
To be continue....
Mái tóc màu đỏ chói, quần áo ướt sũng dính vào cơ thể làm khoe ra đường cong, í lộn, những múi to và các cơ rắn chắc (Au: Như hình ở chương GTNV ấy)
Bỗng hắn đến trước cổng trại rồi hét to làm cho những người gác cổng trại và những người còn đang ngủ phải giật cả mình tưởng có kẻ tấn công " HÀN NHÂN MÃ!!!!! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI"
Nhưng nghe đủ hết một câu thì những người vừa bị giật mình liền bình tĩnh lại rồi lắc đầu cười trừ: haizzz, thằng điên..., tội nó vờ lờ (VL). Phó trại là sát thủ hàng đầu thế giới, con của chủ trại, cả trại này đấu với cô ta còn chưa lại nói chi đến lược thằng điên này? Ai da, tội thật, có nên chuẩn bị một cái mộ đẹp cho nó không nhỉ?.... Thôi khỏi, tốn CMN tiền.... (Au: = =||| đù?)
Ừ thì vì muốn "tên điên" không bị chết sớm (Au: thấy tội nó ấy) nên anh em gác cổng đã xông lên và "cùng nhau thông não" để não nó được thông một cách "nhẹ nhàng nhất"
Mã Mã của chúng ta hiện đang tắm nên không bík gì cả (Au: ta và con ta đều ưa tắm nên hay ngâm trong bồn lâu "tý")
===:v ===
Sau vài "giờ" đồng hồ, Sư Tử đã được xác nhận đúng là người của trại, đúng giới tính, đúng bô đì thì cuối cùng anh cũng được phép vào trại.
Sau khi thấy Sư Tử đã đi xa, mấy người gác cổng lại tắc lưỡi, lắc đầu mà nói thầm "Haizzz, đúng người nhưng bị điên rồi. Mất một tên thiểu năn.... lộn, thiên tài"
Sư Tử ngay sau đó liền thề thốt rằng nếu không giết được Nhân Mã thì anh sẽ cách xa cô 10m (Au: cái thứ nhất là anh trốn không được, cái thứ hai là ta không cho trốn, cái thứ ba ngươi là một trong những nam chính, cái thứ tư là vì ngươi sẽ yêu con ta, cái thứ 5... rồi cái thứ 6..... thứ 7..... 8......9...... ; Sư Tử: nhạc mẫu đại nhân, ta tuy không sợ gì nhưng ta rất sợ ngồi nghe giảng thuyết a!!!! *gào thét lớn lên khi thấy Au nói đến cái lý do thứ 862* ; Au: IM *liếc xéo*)
Về đến phòng, Sư Tử ngay lập tức lăn đùng ra ngủ, anh mệt muốn chết, cả ngày hôm qua phải đi bộ từ ngoài sông dzìa.
=============
"Cộc cộc" (Au: lại nữa = =!! Cảm thấy giống chương lập đội j j đó)
"Vào đi" (Au: chuẩn cơm mẹ nấu)
"Cha" Nhân Mã bước vào đóng của lại rồi gập người chào ông Phượng Khang
"Con nghe đây, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ giao lại cái vị trí chủ tịch của công ty và cái vị trí chủ trại này. Kể cả cái tổ chức BLOOD kia" Ông Phượng Khang ôn tồn nói mà không biết rằng Nhân Mã đã khóc từ bao giờ
Cô thật không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như thế, ông là người cuối cùng, là người thân trong gia đình cuối cùng của cô vậy mà bây giờ ông nói như vậy nữa....?
Cách đây 5 năm, cũng tức là vào cái ngày mà Phượng Tấn Nghiêm chết. Ông Phượng Khang đã nói rằng "khi thấy cô đã có thể tự lực gánh sinh, có thể tự sống sót, sinh tồn trong cái thế giới này thì ông sẽ ra đi cùng với Phượng Tấn Nghiêm. Ông không muốn đứa con trai của ông cảm thấy cô đơn khi ở dưới cõi âm."
Cô cũng biết, nhưng cô không muốn, cô cũng không muốn mất ông, người cha thứ 2 của cô
Tựa như làn gió thổi nhẹ, ông chớp mắt đã đứng trước mặt cô để lau đi những giọt lệ mặn chát ấy.
"Hẳn là con sẽ rất hận ta" Ông khẽ nói
"Không, con không hận" Nhân Mã nghẹn ngào nói, tuy nhiên trên mặt cô vẫn là sự băng lãnh của những ngày bình thường. Hốc mắt đã đỏ, môi mím chặt lại, cô đang cố gắn làm cho những viên pha Lê trong suốt kia không chảy ra nhưng cô vẫn không thể, cô vẫn khóc, vẫn cứ khóc mãi
"Ta xin lỗi...."
Nhân Mã giật mình, từ trước đến nay, cô biết rằng, Phượng Khang là một con người kiêu ngạo, không bao giờ biết xin lỗi hay cúi đầu trước người khác vậy mà bây giờ lại xin lỗi cô?? Nhưng... hình như ông chưa nói hết?
Và quả nhiên là như những gì cô nghĩ, ông nói tiếp nhưng những từ này rất nhỏ
".... Vì nhiều chuyện, rất nhiều chuyện"
Nói rồi ông mở của đẩy cô ra ngoài mặc cho cô vẫn đang ngơ nhác suy nghĩ rằng ông đang cố gắng nói điều gì
To be continue....
Tác giả :
Mi