Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 109: Rơi Vào Tròng
Thế nhưng tài xế lại đạp ga mạnh hơn.
Chiếc xe đột nhiên chuyển cơ thể Lê Hân Dư nghiêng sang một bên theo quán
Lúc này cô mới phát hiện thấy điều bất ổn: xe, dừng xe!"
Tài xế cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nghe lời cô nói.
Dừng xe ư? Đợi đến nơi rồi hãy dừng đi.
Lúc nãy đã uống một ly rượu như vậy, đầu óc Lê Hân Dư hơi choáng váng, cơ thể cũng không còn sức lực, bây giờ hoàn toàn không thể làm gì được.
Cô muốn lấy điện thoại ra cầu cứu nhưng tìm mãi mà không thấy.
Chẳng lẽ lúc nãy khi uống rượu đã bị ba người kia thuận tay lấy đi rồi? "Anh là ai, muốn đưa tôi đi đâu?" Cô vừa chú ý đến cử chỉ của tài xế vừa muốn kéo cửa sổ xe xuống, thò ra ngoài kêu cứu.
Tài xế không quan tâm đến động tác của cô chút nào: "Cô còn sức nói chuyện à, xem ra thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng rồi.
Không cần kéo cửa sổ xe cửa này đã khóa chặt rồi, không có chuẩn bị kỹ từ trước, sao chúng tôi dám bắt cóc cô chứ, Lăng phu
Lê Hân Dư chùng lòng xuống: "Anh biết tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Tiết kiệm sức chút đi.
Tôi muốn làm gì, đợi lát nữa cô sẽ biết ngay" Tài xể cười điên cuồng: "Không biết chừng đợi khi thuốc có tác dụng, cho dù có khắc chế đen mức nào thì chắc chắn cũng không biết trời đất nữa."
Thuốc
Không ngờ trong ly rượu đó lại có thuốc.
Lê Hân Dư xoa trán, cô đã hơi hoa mắt.
Chiếc xe taxi được lái đến cửa một khách sạn năm sao, tài xế dừng xe lại, nhân viên trực cửa của khách sạn Cảnh Hy mở cửa sau của xe, dìu Lê Hân Dư vào trong.
Người ngoài nhìn căn bản không giống như uy hiếp, chỉ là giúp đỡ mà thôi.
Lê Hân Dư cố sức mở to mắt mới phát hiện ba người trực cửa này chính là mấy gã đã ép mình uống rượu ở quán bar lúc nãy.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?" "Đã đến khách sạn rồi, còn có thể làm gì nữa?" Gã đàn ông cầm đầu cười phụt một tiếng, vừa lôi vừa kéo cô đi.
"Đã thuê phòng xong rồi chứ?" "Thuê xong rồi." thì ta đưa phu nhân tôn quý vào trong." Kéo cánh tay của Lê Dư, da cô mại không vết.
Lão nhị nhất thời nổi ý xấu, thuận tay muốn sờ mặt Lê Hân Du nhưng bị lão đại trừng mắt nhìn: cái móng bẩn thỉu xuống cho tao.
Vị Lăng phu nhân này không phải người mày có thể đụng vào, nếu làm hỏng việc lớn của sếp, e rằng không phải đền tiền là có thể giải quyết được đâu."
Lão nhị rút tay về, lão tam lên thay đỡ Lê Hân Dư, cùng lão đại ném cô vào một gian phòng.
“Chậc chậc, chỉ đáng tiếc là chúng ta không thể hưởng diễm phúc này." “Diễm phúc? Hai ngu ngốc chúng mày, muốn mạng hay là muốn đàn ca, không thể vừa tiên cũng vừa cần đàn bà sao?"
Lão đại một nước bọt trước bọn "Cái thứ tầm nhìn thiển cận.
Đây chính là vợ của Lăng Diệu, nếu hôm nay chúng ta đụng vào, cho dù đã nhận tiền của Y đại tiểu thư thì cũng chưa chắc còn mạng để tiêu." "Vậy gã đàn ông tối đàn ông đó sống hay chết có liên quan gì đến chúng ta?" Lão đại nói với vẻ âm hiểm: "Dù sao trong phòng cũng đã lắp máy quay xong rồi, chúng ta cũng đã đưa người vào, kiếm được năm triệu này là chúng ta đi." "Vẫn là đại ca suy nghĩ chu toàn."
Lê Hân Dư bị ném lên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, thuốc đã phát huy tác dụng, toàn thân Lê Hân Dư mềm nhũn không có sức lực, cô muốn chạy ra khỏi phòng nhưng ngay cả cử động ngón tay cũng không có sức.
Tâm nhìn cũng dần dần mơ hồ, cô cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không nhấc nổi mí mắt.
Lão đại liếc xéo cô một cái, ra lệnh: “Chúng ta đi mau, đừng làm hỏng việc.".