Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!
Chương 31: Anh Phó tổng về nước
“Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?"
Về nhà, Hứa Đồng ngã quỵ ở trên giường, đem đầu chôn trong gối, vẫn không nhúc nhích, chính tưởng có thể như vậy nặng nề ngủ đi, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Nhưng mà không như mong muốn.
Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, trong đầu lại cố tình hưng phấn, giống như Mĩ Hầu Vương đại náo thiên cung.
Tuy rằng mắt gắt gao khép kín, lại luôn hiện lên một cảnh tượng không thể gạt đi. Hình ảnh một cái hợp với một cái làm cô không thể ngủ yên.
Trong hình ảnh đó, cô cùng Cố Thần triền miên dây dưa. Cái cảm giác hoan du như lọt vào sương mù này, đến giờ vẫn giống như cũ rõ ràng, nó xoay vòng trong đầu cô, một vòng lại một vòng, lượn lờ thật lâu không chịu tán đi.
Hứa Đồng không khỏi có chút ảo não. Đột nhiên bên tai như vang lên tiếng người kia cùng thanh âm kiều diễm gọi cô “Dao Dao!". Cô dùng hai tay hết sức bịt lỗ tai, nhưng thanh âm đó vẫn không chịu biến mất.
Cô thất bại buông hai tay.
Mở to mắt, cô đối với chính mình nhẹ nhàng hỏi một câu: “Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?"
Đồng thời, ở một nơi khác, cũng có một người hỏi câu hỏi ấy.
Cố Thần đến công ty sớm, mặt bình tĩnh đi vào văn phòng, toàn bộ buổi sáng đều ngồi ở trên ghế, mặt hướng ngoài cửa sổ, mi tâm nhíu lại, nhìn phía xa xa, không nói một câu.
Trợ lí gõ cửa tiến vào thông báo lịch họp, thấy hắn bộ mặt lạnh lùng, ám khí vờn quanh thân như chờ lập tức phát động, thức thời lui ra bên ngoài.
Trong không gian yên tĩnh, một tiếng “cộp cộp" bỗng nhiên vang lên. Thư kí ở bên ngoài đẩy cửa.
Cố Thần thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ.
Nâng tay day day mi tâm, giống như mệt mỏi vô hạn. Thì thào thở dài, đáy lòng nhẹ nhàng thốt ra nghi hoặc.
“Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?"
●︶3︶●
Vật vã nằm một buổi sáng, đến giữa trưa, Hứa Đồng cắn răng rời giường xem Đường Tráng.
Lúc tới nơi, Đường Tráng vừa ăn xong cơm trưa đang nằm ở phòng ngủ.
Dương Dương xin nghỉ không đi làm, ở lại quán mạt chược. Nhìn thấy Hứa Đồng, vội vàng chạy lại hấp tấp nói: “Ngươi sao vẫn tắt máy! Còn hại ta chạy về nhà một chuyến!"
Hứa Đồng có chút nghi hoặc, “Ngươi đi về nhà tìm ta? Lúc nào?"
Dương Dương noi: “Sáng nay, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy ngươi đang ngủ, nên không đánh thức ngươi" Bỗng nhiên vẻ mặt hề hề, kéo lấy tay hứa đồng, Dương Dương tà tà ánh mắt hỏi: “Ngày hôm qua, lúc sau rốt cuộc như thế nào thoát được?"
Hứa Đồng nhìn người kia vô tâm vì vết thương đã lành sẹo mà quên đau, không khỏi thất bại thở dài, “Không thế nào, ta uống rượu, sau đó không ngã, sau đó rời đi, sau đó không muốn bị chú Đường nhìn thấy bộ dạng say khướt, sau đó đi ra ven đường tìm một cái khách sạn thuê phòng ngủ cả đêm, sau đó lạ giường không ngủ được, sau đó buổi sáng về nhà ngủ như ngươi đã thấy. Cứ như vậy"
Dương Dương bỏ tay cô ra, dùng sức liếc xéo một cái, “Tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao? Đừng cho là ta không biết là tối hôm qua ngươi đi cùng ai!"
Thật tình Hứa Đồng muốn nói: Không không, ngươi không phải là đứa trẻ ba tuổi! Chỉ số thông minh của ngươi chỉ bằng đứa trẻ trong bụng mẹ!
Nhu nhu thái dương, cô bất thanh sắc bất động chuyển hướng câu chuyện, hỏi lại Dương Dương: “Ngày hôm qua sau khi rời đi Huyễn Yêu ngươi làm gì?"
Dương Dương nhìn Hứa Đồng xem thường: “Đừng nói nữa, ngày hôm qua, sau khi rời khỏi Huyễn Yêu, ta theo lời ngươi gọi điện thoại tìm Bàng Mông, như thế nào cũng là tắt máy! Ta liền bắt xe tìm theo địa chỉ ghi trên danh thiếp, kết quả có người nói cho ta biết đó là nơi làm việc, còn về phần nhà riêng của nhân viên, người đó nói cũng không biết! Ta lúc ấy liền trợn tròn mắt, cũng không biết lúc nào Bàng Mông mới bắt máy, liền nhắn tin cho anh ta, nói ngươi gặp nạn. Kết quả vừa nhắn tin xong thì nhận được tin nhắn của ngươi, nói không có việc gì. Ta lo lắng nhanh chóng điện lại, kết quả ngươi quá thần tốc, cũng đã tắt luôn điện thoại!! Nghĩ tới nghĩ lui, ta lại bắt xe trờ về Huyễn Yêu, kết quả mấy người ở đó nói ngươi đi cùng Cố Thần! Ta nghe thấy ngươi cùng Cố Thần đi, vì thế an tâm! Lại nhắn tin trở lại cho Bàng Mông nói ngươi không có việc gì, sau về nhà đi ngủ"
Hứa Đồng nhìn Dương Dương chọn mi hỏi: “Vì cái gì ta bị Cố Thần đưa đi, ngươi lập tức an tâm? Hắn chẳng phải đàn ông sao? Hơn nữa ngươi dám chắc hắn không háo sắc?"
Dương Dương trừng lớn mắt: “Ây, ngươi không lầm đi! Cố Thần bộ dạng siêu đẹp trai a! Tuy bên người phấn hồng không ít, nhưng tốt xấu người ta hoa tâm không hoa thân, tính nết không cần kiểm điểm a! Nếu ngươi thật sự được hắn để mắt, đó là thiên phúc của ngươi a! Ngẫm lại xem, bao nhiêu cô gái muốn cầu đến hắn còn chưa có diễm phúc đâu!"
Giờ phút này Hứa Đồng chỉ cảm thấy bên tai ù ù, mắt hoa đầu váng.
Dương Dương hai tay ôm trước ngực, nhìn cô gian trá cười: “Đồng Đồng, nói thực đi, ngày hôm qua, ngươi một mình thuê phòng ở khách sạn sao?"
Hứa Đồng giật mình, một lúc lâu sau không trả lời. Dương Dương chờ không kiên nhẫn đẩy cô một cái. Cô hoàn hồn, quay đầu nhìn Dương Dương đàm đạm nói: “Dương Dương, giúp ta ngẫm lại, ngày hôm qua ta nhắn tin xong cho ngươi, di động để chỗ nào? Từ sáng đến giờ ta không thấy nó!"
Dương Dương không khỏi giơ chân, “Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai! Thật sự bội phục ngươi"
Hứa Đồng lấy cớ đi tìm di động vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi quán mạt chược.
Đi về xong, mờ mịt tìm cũng không thấy.
Kỳ thật, muốn đánh lạc hướng Dương Dương là chuyện phi thường dễ dàng. Mà chuyện chân chính không dễ dàng là, cô thực sự không nghĩ ra di động rốt cuộc quên ở đâu.
Đi đến buồng điện thoại công cộng ven đường, gọi đến số mình, giọng nữ máy móc thong dong nói cho Hứa Đồng đang tắt máy.
Hứa Đồng vì thế nghĩ, xem ra tám phần là đã đánh mất.
Đánh mất rồi cũng tốt, đổ đi được không ít phiền toái. Nếu không, cô thật sự không biết sau khi khởi động lại máy, rốt cuộc có hay không nên đối với người kia cảm ơn một chút.
Nhớ tới người đó, Hứa Đồng không khỏi thở dài.
Trước giờ vẫn luôn tự chủ, nhưng trải qua tối hôm qua, hoàn chỉnh một đêm lưu luyến triền miên cùng nhau, trong lòng cô nhất thời có một tia hỗn loạn.
Cho tới bây giờ, trên người cô giống như còn lưu lại hương vị của hắn, thản nhiên, bình thường, giống như là đã tiêu tán hầu như không còn, nhưng lúc lơ đãng lại phát hiện, kì thật nó vẫn ở đó.
●︶3︶●
Vài ngày sau, vết thương của Đường Tráng đỡ dần, tháo băng, bắt đầu về nhà ở.
Nghiêm Xương Thạch bởi vô duyên vô cớ ở đó cùng Cố Thần có được mối làm ăn, từ đó về sau cũng không đến Lão Nhai làm càn.
Cuối cùng mọi chuyện lại bình thường trở lại.
Hôm nay thời tiết tốt, buổi chiều không có việc gì, Hứa Đồng nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài mua một chiếc di động mới.
Đi ra cửa, vừa nhấc đầu không khỏi lắp bắp kinh hãi
Ở ven đường, dựng một chiếc limousine cực kì chói mắt . Lái xe đứng ở bên cạnh, giống như đang chờ người nào.
Nhìn thấy Hứa Đồng xuất hiện, ông ta vội vàng mỉm cười tiến đến chào hỏi: “Xin chào Hứa tiểu thư!"
Hứa Đồng nhìn ông ta vài lần xong nhận ra đây chính là vị đại thúc lái xe của Cố Thần hôm ấy đưa cô về.
“Chào chú!" Cô chần chờ một hồi, “Chú đây ... là đang đợi cháu sao? Chú tìm cháu ... có chuyện gì sao?"
Vị đại thúc hòa ái mỉm cười, “Hứa tiểu thư, cô cứ gọi tôi là chú Hoàng! Là thế này, thiếu gia nói tôi mang đến cho cô vài thứ!" Một mặt lấy từ trong xe ra vài cái hòm túi giấy linh tinh, giao cho Hứa Đồng.
Hứa Đồng nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?"
Chú Hoàng mỉm cười đáp: “Cái này tôi cũng không rõ! Đúng rồi, Hứa tiểu thư, còn có cái này trả lại cho cô" Nói xong đưa tay vào túi áo, lấy ra cho cô một chiếc di động.
“Đây là điện thoại của cô, thiếu gia nói cô để quên ở chỗ cậu ây!"
Hứa Đồng đưa tay nhận lấy, vừa ấn khởi động máy vừa nói: “Thì ra là ở chỗ hắn, còn tưởng bị mất, đang định đi mua bộ mới đâu!"
Dứt lời, di động vừa báo nhạc khởi động, liền biến thành âm thanh đinh vang.
Thấy rõ dãy số hiển thị, Hứa Đồng không khỏi xuy cười. “Nhân tinh!" Hắn thật có thể đem thời gian tính vừa lúc.
Hứa Đồng ấn tiếp nhận, tận lực đem thanh âm ngữ điệu của mình chỉnh lại bình thường, đối với người kia hỏi: “Không biết Cố thiếu có chỉ thị gì?"
●︶3︶●
Nghe câu hỏi của Hứa Đồng, Cố Thần không khỏi sửng sốt.
Câu đầu tiên nói, chính là hỏi hắn có chỉ thị gì?
“Dao Dao! Câu đầu tiên nói, chẳng lẽ ... “ Hắn nhu nhu kéo dài, “Không phải là nên cám ơn tôi trước sao?" Trong thanh âm như mang theo ý cười vô hạn, nghe ra vô cùng đa tình, “Tôi không chỉ giúp em giữ di động, đêm hôm đó còn phấn đấu quên mình làm thuốc giải cho em!"
Hứa Đồng đoán rằng giờ phút này mắt mình nhất định hồng thấu.
Chật vật xoay người, né tránh tầm mắt của chú Hoàng, thanh thanh cổ giọng, cô tự mình kiệt lực trấn định, đối với Cố Thần hỏi: “Anh làm cho chú Hoàng đưa cho tôi cái gì?"
Cố Thần cười nói: “Là quần áo cùng giầy. Em thử một chút, không thích hợp thì đưa chú Hoàng đi đổi. Chuẩn bị tốt xong, chú Hoàng sẽ lái xe đưa em đi" Thanh âm hắn ái muội khàn khàn, mềm mại ôn nhu, tuy rằng cách hai đầu điện thoại nhưng nghe giống như chỉ gần sát bên cạnh tai cô nỉ non: “Dao Dao, tôi ở chỗ này đợi em!"
Hứa Đồng trong lòng không khỏi hơi hơi nhảy dựng. Hít một hơi sâu hỏi hắn: “Muốn làm cái gì?"
Hắn cũng không trả lời thẳng, chỉ thầm thì nói: “Chờ em đến đây sẽ biết!"
Thanh âm mềm mại, ngữ điệu uyển chuyển.
Bỗng nhiên mí mắt cũng nhảy dựng theo. Hứa Đồng lại thở sâu, trầm giọng hỏi: “Có thể không đi hay không?"
Đối phương im lặng, sau nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao, khi em tìm tôi, tôi có hay không từ chối em?"
Hứa Đồng đành phải thở dài, “Được rồi", vô luận thế nào, hắn cũng coi như đã cứu cô, “Để tôi đi cùng chú Hoàng qua đó!"
Cố Thần ở bên kia cười khẽ, “Trang điểm xinh đẹp một chút!"
Mí mắt Hứa Đồng không khỏi lại nhảy dựng.
Cố Thần hôm nay, dường như làm cô có chút không biết phản ứng như thế nào.
Nhưng lại như có việc vui vẻ, trong lòng không hiểu nhảy nhót hưng phấn.
Hắn hẹn cô, bảo cô trang điểm đẹp một chút, cố ý vì cô chuẩn bị quần áo, giầy, nói cho cô hắn ở nơi đó chờ cô.
Hứa Đồng đem các thứ trở lại phòng.
Ôm các thứ trong lòng, cô không khỏi tò mò nghĩ: Hắn rốt cuộc, muốn cùng cô làm cái gì?
Bởi vì không biết, tim cũng nhảy nhót đập mạnh hơn bình thường.
Mở gói cùng hộp, lặng thinh nhìn váy áo bên trong, trên mặt Hứa Đồng bỗng dưng tươi cười sáng lạn.
Chỉ liếc mắt một cái thôi, cô đã thấy thật thích.
Đem nó cẩn thận trong hộp lấy ra, cảm giác đầu ngón tay xoa xoa lớp vải nhẵn mịn đẹp cơ hồ làm người ta say mê
Cô không khỏi tán thưởng tự đáy lòng, “Sườn xám này, thật đẹp mắt!"
Về nhà, Hứa Đồng ngã quỵ ở trên giường, đem đầu chôn trong gối, vẫn không nhúc nhích, chính tưởng có thể như vậy nặng nề ngủ đi, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Nhưng mà không như mong muốn.
Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, trong đầu lại cố tình hưng phấn, giống như Mĩ Hầu Vương đại náo thiên cung.
Tuy rằng mắt gắt gao khép kín, lại luôn hiện lên một cảnh tượng không thể gạt đi. Hình ảnh một cái hợp với một cái làm cô không thể ngủ yên.
Trong hình ảnh đó, cô cùng Cố Thần triền miên dây dưa. Cái cảm giác hoan du như lọt vào sương mù này, đến giờ vẫn giống như cũ rõ ràng, nó xoay vòng trong đầu cô, một vòng lại một vòng, lượn lờ thật lâu không chịu tán đi.
Hứa Đồng không khỏi có chút ảo não. Đột nhiên bên tai như vang lên tiếng người kia cùng thanh âm kiều diễm gọi cô “Dao Dao!". Cô dùng hai tay hết sức bịt lỗ tai, nhưng thanh âm đó vẫn không chịu biến mất.
Cô thất bại buông hai tay.
Mở to mắt, cô đối với chính mình nhẹ nhàng hỏi một câu: “Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?"
Đồng thời, ở một nơi khác, cũng có một người hỏi câu hỏi ấy.
Cố Thần đến công ty sớm, mặt bình tĩnh đi vào văn phòng, toàn bộ buổi sáng đều ngồi ở trên ghế, mặt hướng ngoài cửa sổ, mi tâm nhíu lại, nhìn phía xa xa, không nói một câu.
Trợ lí gõ cửa tiến vào thông báo lịch họp, thấy hắn bộ mặt lạnh lùng, ám khí vờn quanh thân như chờ lập tức phát động, thức thời lui ra bên ngoài.
Trong không gian yên tĩnh, một tiếng “cộp cộp" bỗng nhiên vang lên. Thư kí ở bên ngoài đẩy cửa.
Cố Thần thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ.
Nâng tay day day mi tâm, giống như mệt mỏi vô hạn. Thì thào thở dài, đáy lòng nhẹ nhàng thốt ra nghi hoặc.
“Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?"
●︶3︶●
Vật vã nằm một buổi sáng, đến giữa trưa, Hứa Đồng cắn răng rời giường xem Đường Tráng.
Lúc tới nơi, Đường Tráng vừa ăn xong cơm trưa đang nằm ở phòng ngủ.
Dương Dương xin nghỉ không đi làm, ở lại quán mạt chược. Nhìn thấy Hứa Đồng, vội vàng chạy lại hấp tấp nói: “Ngươi sao vẫn tắt máy! Còn hại ta chạy về nhà một chuyến!"
Hứa Đồng có chút nghi hoặc, “Ngươi đi về nhà tìm ta? Lúc nào?"
Dương Dương noi: “Sáng nay, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy ngươi đang ngủ, nên không đánh thức ngươi" Bỗng nhiên vẻ mặt hề hề, kéo lấy tay hứa đồng, Dương Dương tà tà ánh mắt hỏi: “Ngày hôm qua, lúc sau rốt cuộc như thế nào thoát được?"
Hứa Đồng nhìn người kia vô tâm vì vết thương đã lành sẹo mà quên đau, không khỏi thất bại thở dài, “Không thế nào, ta uống rượu, sau đó không ngã, sau đó rời đi, sau đó không muốn bị chú Đường nhìn thấy bộ dạng say khướt, sau đó đi ra ven đường tìm một cái khách sạn thuê phòng ngủ cả đêm, sau đó lạ giường không ngủ được, sau đó buổi sáng về nhà ngủ như ngươi đã thấy. Cứ như vậy"
Dương Dương bỏ tay cô ra, dùng sức liếc xéo một cái, “Tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao? Đừng cho là ta không biết là tối hôm qua ngươi đi cùng ai!"
Thật tình Hứa Đồng muốn nói: Không không, ngươi không phải là đứa trẻ ba tuổi! Chỉ số thông minh của ngươi chỉ bằng đứa trẻ trong bụng mẹ!
Nhu nhu thái dương, cô bất thanh sắc bất động chuyển hướng câu chuyện, hỏi lại Dương Dương: “Ngày hôm qua sau khi rời đi Huyễn Yêu ngươi làm gì?"
Dương Dương nhìn Hứa Đồng xem thường: “Đừng nói nữa, ngày hôm qua, sau khi rời khỏi Huyễn Yêu, ta theo lời ngươi gọi điện thoại tìm Bàng Mông, như thế nào cũng là tắt máy! Ta liền bắt xe tìm theo địa chỉ ghi trên danh thiếp, kết quả có người nói cho ta biết đó là nơi làm việc, còn về phần nhà riêng của nhân viên, người đó nói cũng không biết! Ta lúc ấy liền trợn tròn mắt, cũng không biết lúc nào Bàng Mông mới bắt máy, liền nhắn tin cho anh ta, nói ngươi gặp nạn. Kết quả vừa nhắn tin xong thì nhận được tin nhắn của ngươi, nói không có việc gì. Ta lo lắng nhanh chóng điện lại, kết quả ngươi quá thần tốc, cũng đã tắt luôn điện thoại!! Nghĩ tới nghĩ lui, ta lại bắt xe trờ về Huyễn Yêu, kết quả mấy người ở đó nói ngươi đi cùng Cố Thần! Ta nghe thấy ngươi cùng Cố Thần đi, vì thế an tâm! Lại nhắn tin trở lại cho Bàng Mông nói ngươi không có việc gì, sau về nhà đi ngủ"
Hứa Đồng nhìn Dương Dương chọn mi hỏi: “Vì cái gì ta bị Cố Thần đưa đi, ngươi lập tức an tâm? Hắn chẳng phải đàn ông sao? Hơn nữa ngươi dám chắc hắn không háo sắc?"
Dương Dương trừng lớn mắt: “Ây, ngươi không lầm đi! Cố Thần bộ dạng siêu đẹp trai a! Tuy bên người phấn hồng không ít, nhưng tốt xấu người ta hoa tâm không hoa thân, tính nết không cần kiểm điểm a! Nếu ngươi thật sự được hắn để mắt, đó là thiên phúc của ngươi a! Ngẫm lại xem, bao nhiêu cô gái muốn cầu đến hắn còn chưa có diễm phúc đâu!"
Giờ phút này Hứa Đồng chỉ cảm thấy bên tai ù ù, mắt hoa đầu váng.
Dương Dương hai tay ôm trước ngực, nhìn cô gian trá cười: “Đồng Đồng, nói thực đi, ngày hôm qua, ngươi một mình thuê phòng ở khách sạn sao?"
Hứa Đồng giật mình, một lúc lâu sau không trả lời. Dương Dương chờ không kiên nhẫn đẩy cô một cái. Cô hoàn hồn, quay đầu nhìn Dương Dương đàm đạm nói: “Dương Dương, giúp ta ngẫm lại, ngày hôm qua ta nhắn tin xong cho ngươi, di động để chỗ nào? Từ sáng đến giờ ta không thấy nó!"
Dương Dương không khỏi giơ chân, “Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai! Thật sự bội phục ngươi"
Hứa Đồng lấy cớ đi tìm di động vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi quán mạt chược.
Đi về xong, mờ mịt tìm cũng không thấy.
Kỳ thật, muốn đánh lạc hướng Dương Dương là chuyện phi thường dễ dàng. Mà chuyện chân chính không dễ dàng là, cô thực sự không nghĩ ra di động rốt cuộc quên ở đâu.
Đi đến buồng điện thoại công cộng ven đường, gọi đến số mình, giọng nữ máy móc thong dong nói cho Hứa Đồng đang tắt máy.
Hứa Đồng vì thế nghĩ, xem ra tám phần là đã đánh mất.
Đánh mất rồi cũng tốt, đổ đi được không ít phiền toái. Nếu không, cô thật sự không biết sau khi khởi động lại máy, rốt cuộc có hay không nên đối với người kia cảm ơn một chút.
Nhớ tới người đó, Hứa Đồng không khỏi thở dài.
Trước giờ vẫn luôn tự chủ, nhưng trải qua tối hôm qua, hoàn chỉnh một đêm lưu luyến triền miên cùng nhau, trong lòng cô nhất thời có một tia hỗn loạn.
Cho tới bây giờ, trên người cô giống như còn lưu lại hương vị của hắn, thản nhiên, bình thường, giống như là đã tiêu tán hầu như không còn, nhưng lúc lơ đãng lại phát hiện, kì thật nó vẫn ở đó.
●︶3︶●
Vài ngày sau, vết thương của Đường Tráng đỡ dần, tháo băng, bắt đầu về nhà ở.
Nghiêm Xương Thạch bởi vô duyên vô cớ ở đó cùng Cố Thần có được mối làm ăn, từ đó về sau cũng không đến Lão Nhai làm càn.
Cuối cùng mọi chuyện lại bình thường trở lại.
Hôm nay thời tiết tốt, buổi chiều không có việc gì, Hứa Đồng nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài mua một chiếc di động mới.
Đi ra cửa, vừa nhấc đầu không khỏi lắp bắp kinh hãi
Ở ven đường, dựng một chiếc limousine cực kì chói mắt . Lái xe đứng ở bên cạnh, giống như đang chờ người nào.
Nhìn thấy Hứa Đồng xuất hiện, ông ta vội vàng mỉm cười tiến đến chào hỏi: “Xin chào Hứa tiểu thư!"
Hứa Đồng nhìn ông ta vài lần xong nhận ra đây chính là vị đại thúc lái xe của Cố Thần hôm ấy đưa cô về.
“Chào chú!" Cô chần chờ một hồi, “Chú đây ... là đang đợi cháu sao? Chú tìm cháu ... có chuyện gì sao?"
Vị đại thúc hòa ái mỉm cười, “Hứa tiểu thư, cô cứ gọi tôi là chú Hoàng! Là thế này, thiếu gia nói tôi mang đến cho cô vài thứ!" Một mặt lấy từ trong xe ra vài cái hòm túi giấy linh tinh, giao cho Hứa Đồng.
Hứa Đồng nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?"
Chú Hoàng mỉm cười đáp: “Cái này tôi cũng không rõ! Đúng rồi, Hứa tiểu thư, còn có cái này trả lại cho cô" Nói xong đưa tay vào túi áo, lấy ra cho cô một chiếc di động.
“Đây là điện thoại của cô, thiếu gia nói cô để quên ở chỗ cậu ây!"
Hứa Đồng đưa tay nhận lấy, vừa ấn khởi động máy vừa nói: “Thì ra là ở chỗ hắn, còn tưởng bị mất, đang định đi mua bộ mới đâu!"
Dứt lời, di động vừa báo nhạc khởi động, liền biến thành âm thanh đinh vang.
Thấy rõ dãy số hiển thị, Hứa Đồng không khỏi xuy cười. “Nhân tinh!" Hắn thật có thể đem thời gian tính vừa lúc.
Hứa Đồng ấn tiếp nhận, tận lực đem thanh âm ngữ điệu của mình chỉnh lại bình thường, đối với người kia hỏi: “Không biết Cố thiếu có chỉ thị gì?"
●︶3︶●
Nghe câu hỏi của Hứa Đồng, Cố Thần không khỏi sửng sốt.
Câu đầu tiên nói, chính là hỏi hắn có chỉ thị gì?
“Dao Dao! Câu đầu tiên nói, chẳng lẽ ... “ Hắn nhu nhu kéo dài, “Không phải là nên cám ơn tôi trước sao?" Trong thanh âm như mang theo ý cười vô hạn, nghe ra vô cùng đa tình, “Tôi không chỉ giúp em giữ di động, đêm hôm đó còn phấn đấu quên mình làm thuốc giải cho em!"
Hứa Đồng đoán rằng giờ phút này mắt mình nhất định hồng thấu.
Chật vật xoay người, né tránh tầm mắt của chú Hoàng, thanh thanh cổ giọng, cô tự mình kiệt lực trấn định, đối với Cố Thần hỏi: “Anh làm cho chú Hoàng đưa cho tôi cái gì?"
Cố Thần cười nói: “Là quần áo cùng giầy. Em thử một chút, không thích hợp thì đưa chú Hoàng đi đổi. Chuẩn bị tốt xong, chú Hoàng sẽ lái xe đưa em đi" Thanh âm hắn ái muội khàn khàn, mềm mại ôn nhu, tuy rằng cách hai đầu điện thoại nhưng nghe giống như chỉ gần sát bên cạnh tai cô nỉ non: “Dao Dao, tôi ở chỗ này đợi em!"
Hứa Đồng trong lòng không khỏi hơi hơi nhảy dựng. Hít một hơi sâu hỏi hắn: “Muốn làm cái gì?"
Hắn cũng không trả lời thẳng, chỉ thầm thì nói: “Chờ em đến đây sẽ biết!"
Thanh âm mềm mại, ngữ điệu uyển chuyển.
Bỗng nhiên mí mắt cũng nhảy dựng theo. Hứa Đồng lại thở sâu, trầm giọng hỏi: “Có thể không đi hay không?"
Đối phương im lặng, sau nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao, khi em tìm tôi, tôi có hay không từ chối em?"
Hứa Đồng đành phải thở dài, “Được rồi", vô luận thế nào, hắn cũng coi như đã cứu cô, “Để tôi đi cùng chú Hoàng qua đó!"
Cố Thần ở bên kia cười khẽ, “Trang điểm xinh đẹp một chút!"
Mí mắt Hứa Đồng không khỏi lại nhảy dựng.
Cố Thần hôm nay, dường như làm cô có chút không biết phản ứng như thế nào.
Nhưng lại như có việc vui vẻ, trong lòng không hiểu nhảy nhót hưng phấn.
Hắn hẹn cô, bảo cô trang điểm đẹp một chút, cố ý vì cô chuẩn bị quần áo, giầy, nói cho cô hắn ở nơi đó chờ cô.
Hứa Đồng đem các thứ trở lại phòng.
Ôm các thứ trong lòng, cô không khỏi tò mò nghĩ: Hắn rốt cuộc, muốn cùng cô làm cái gì?
Bởi vì không biết, tim cũng nhảy nhót đập mạnh hơn bình thường.
Mở gói cùng hộp, lặng thinh nhìn váy áo bên trong, trên mặt Hứa Đồng bỗng dưng tươi cười sáng lạn.
Chỉ liếc mắt một cái thôi, cô đã thấy thật thích.
Đem nó cẩn thận trong hộp lấy ra, cảm giác đầu ngón tay xoa xoa lớp vải nhẵn mịn đẹp cơ hồ làm người ta say mê
Cô không khỏi tán thưởng tự đáy lòng, “Sườn xám này, thật đẹp mắt!"
Tác giả :
Hồng Cửu