Hậu Viện Của Nam Chủ Bốc Cháy Rồi
Chương 54 54 Bảo Bối
Uất Trì Li gia hỏa này, nàng sớm muộn gì cũng tìm cách chỉnh chết nàng, như vậy mới vơi đi cổ tức giận trong lòng nàng được.
Ở bức tường bên kia, Uất Trì Li nhanh chóng ra khỏi động nhỏ kia, nàng nói với Liễu La Y: "Xem ra bên kia mới vừa bắt đầu, chúng ta đừng vội, ngồi đợi ở đây trước đã".
Liễu La Y gật đầu, tùy ý ngồi vào cái bàn trước mặt, sau đó nàng rót một tách trà đưa cho Uất Trì Li: "Công chúa, uống trà".
Uất Trì Li đang kiễng chân nghe động tĩnh, thấy vậy nàng liền vội chạy tới ngồi xuống bên cạnh Liễu La Y, cầm lấy tách trà uống cạn sạch.
"Từ từ thôi, cẩn thận nóng" – Liễu La Y nhìn Uất Trì Li quở trách.
Uất Trì Li vừa mới đặt tách xuống thì cười đến thập phần nịnh nọt: "Nước mà tiểu Liễu nhi rót, có nóng đến đâu ta cũng uống".
Liễu La Y triệt để không phản ứng Uất Trì Li nữa, nàng lẩm bẩm một tiếng "mồm mép lém lỉnh", sau đó tự mình đứng dậy, quan sát khắp căn phòng.
Bên trong này trang trí trông giống như ngoài kia, trên giường được phủ bởi một tấm mạng sa, trên tường trang nhã theo phong cách cổ xưa, nếu không nói còn không nhìn ra phong nguyệt nơi đây.
Ánh mắt Liễu La Y bị một bức tranh treo ở trên tường đối diện thu hút, nàng đi về phía trước, xem xét tỉ mỉ.
Bên cạnh tiếng cửa có tiếng cót két, cửa mở ra, hình như có người bước vào, sau đó bèn nghe thấy một số âm thanh không bình thường phát ra.
Liễu La Y có chút nghi hoặc, nàng liền cố ý tiến lại gần, nhưng ngay lập tức nàng có phản ứng, lại lập tức lùi lại, ai ngờ lại đụng trúng Uất Trì Li đang đứng phía sau.
Uất Trì Li vốn dĩ thấy nàng ấy nghiêm túc xem bức tranh trên tường, nên nàng mới lại gần xem thử, sau đó do thính lực của nàng tốt, nên nghe thấy mấy âm thanh kia so với Liễu La Y còn sớm hơn, gương mặt Uất Trì Li đỏ lên, ho nhẹ một tiếng.
Tiếp đó nàng liền đỡ Liễu La Y vừa đụng phải nàng đứng lên, lắp bắp nói: "Chúng ta lại giường ngồi đi, ta gọi người mang ít điểm tâm đến, tỷ tỷ bên kia chắc cần thêm thời gian, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".
Nói xong, Uất Trì Li vội vàng rời đi, ra cửa phân phó một tiếng rồi quay lại, mà Liễu La Y thì đã mất tự nhiên ngồi trên giường rồi, nàng ấy cuối đầu, không biết đang nghĩ cái gì.
Âm thanh bên kia càng lúc càng lớn, làm cho Uất Trì Li nghe đến mặt đỏ tía tai, nàng nín thở ngồi xuống bên cạnh Liễu La Y, vươn tay ra bịt chặt lấy lỗ tai của mình lại.
Liễu La Y cảm nhận độ ấm bên cạnh, nhịp tim đập chậm lại, bất quá có vẻ như nàng ấy nghe không quá rõ thì phải, lúc này Liễu La Y mới mở miệng: "Công chúa, chúng ta nói cái gì đây?".
Trong lòng Uất Trì Li kêu gào, nàng làm sao biết phải nói cái gì, cách vách thật quá phận, ban ngày ban mặt thế này, có muốn để người khác sống không?
Uất Trì Li nàng tuy chưa có ăn "heo", nhưng dù sao cũng đã từng xem "heo", ở hoàn cảnh như thế này còn có thể nói chuyện bình thường, thì nàng chính là thần tiên thanh tâm quả dục rồi, vả lại, bên cạnh còn có Liễu La Y.
Nàng thật sự sợ mình sẽ làm hư cô nương thuần khiết như tuyết này, phải làm sao mới tốt đây.
Không biết qua bao lâu, âm thanh cách vách cuối cùng cũng ngừng lại, lúc này Uất Trì Li mới thở phào, bỏ hai tay xuống, tiện tay lấy một phần cao điểm đút vào miệng Liễu La Y.
"Ăn ngon không?" – Uất Trì Li nghiêng đầu nhìn nàng ấy, lại bị khuôn mặt ửng hồng của Liễu La Y làm cho sửng sốt.
"Ngươi đây là..."
Liễu La Y nghe thấy vội đứng dậy, lấy tay áo che hai má hồng, không cho Uất Trì Li nhìn đến, trong lòng Liễu La Y liền động, nói: "Đợi đã lâu rồi, vậy chi bằng, ta nhảy một khúc cho công chúa xem".
Uất Trì Li vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, nàng vỗ taycao giọng cười nói: "Quá tốt, ta vẫn chưa chân chính nhìn thấy tiểu Liễu nhi khiêu vũ, hôm nay khó mà thấy được, ta cần phải nhớ thật kĩ"
"Ngày đó ở Lục phủ, công chúa dám nói mình chưa xem qua?" – Liễu La Y nhàn nhạt nhìn Uất Trì Li.
"Có xem, nhưng hôm đó ngươi không vui, ta cũng không muốn nhớ đến" – Uất Trì Li buộc miệng nói ra.
Liễu La Y nhất thời không nói nên lời, nàng nhìn chầm chầm Uất Trì Li, không thể ngăn được sóng to gió lớn cuộn trào trong lòng vì một câu nói rất bình thường này gây ra.
"Ngươi đứng lên" – Liễu La Y đột nhiên nói.
Uất Trì Li có chút ngạc nhiên, không kềm được hỏi: "Vì sao?" nhưng thân thể vẫn thành thật đứng dậy, đứng ngay ngắn.
"Khúc này, cần phải đứng xem" – Liễu La Y nói xong, liền mở cửa phòng nói vài câu với người bên ngoài.
Ngoài cửa có nữ tử đem một chiếc đàn tỳ bà vào, nàng ta cuối người, di chuyển nhẹ nhàng đi vòng ra sau bình phong.
Dây đàn tỳ bà chuyển động, nhạc vang lên.
Ngay khi Liễu La Y đã bắt đầu nhảy, dáng người nàng ấy vẫn rất nhu mì, nhưng vẫn không mất đi sự dẻo dai, tùy theo giai điệu thay đổi mà Liễu La Y uốn eo theo, lúc thì kéo ra, lúc thì chập chờn, tay áo trắng tinh tung bay đúng lúc đúng chỗ, càng thêm kinh diễm.
Giờ phút này, Uất Trì Li không nghĩ được cái gì, trong mắt nàng chỉ còn bóng dáng đong đưa của Liễu La Y, và thỉnh thoảng nàng ấy sẽ nhìn vào mắt nàng.
Xung quanh như rực sáng, ánh mắt đung đưa ẩn tình.
Có lẻ đây là yêu cầu của điệu nhảy này, Uất Trì Li thầm nghĩ, mà nàng vẫn không nhìn được tim đập nhanh khi Liễu La Y nhìn nàng như vậy.
Ánh đèn trong phòng mờ nhạt, cửa sổ được che bởi một tầng mạn sa, ánh sáng ngoài trời lười nhát chiếu vào quần áo Liễu La Y, làm cho nàng trông giống như cửu thiên huyền nữ, như hồng nhạn trong mây, mỗi một động tác, mỗi một nụ cười, tất cả đều khiến người khác muốn say.
Nữ tử tốt đẹp thế này, tìm đâu ra chứ.
Uất Trì Li cảm thán.
Liễu La Y vẫn nhảy, nhưng nàng ấy ngày càng tiến gần lại Uất Trì Li, không người nào biết, giờ khắc này trong lòng nàng căng thẳng như thế nào.
Nàng khẽ xoay vòng eo mảnh mai, dựa gần vào người Uất Trì Li, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của Uất Trì Li, sau đó lại điểm nhẹ vào yết hầu Uất Trì Li.
Đột nhiên Uất Trì Li cảm thấy đại não như muốn sung huyết, có chút đứng không vững chắc, nàng cứng đờ ở chỗ đó, một chút cũng không dám nhúc nhích.
Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, mẹ nó đây là loại khiêu vũ gì vậy, kẻ độc ác nào đã dạy nàng ấy nhảy như thế này, thật không đứng đắng!
Liễu La Y cũng đã e lệ rụt rè đến nổi không biết phải làm sao mới tốt, nhưng dù gì cũng đã làm rồi, nàng liền lại không do dự nữa, lớn mật tiếp tục.
Liễu La Y đặt nhẹ hai tay lên vai Uất Trì Li, sau đó chầm chậm trượt xuống, lại tiếp đến, nàng tiến lại gần hơn, Uất Trì Li giật mình một cái, vội lùi lại hai bước, đụng vào thành giường rồi ngồi xuống.
Nhưng Liễu La Y vẫn không dừng lại, nàng ấy xoay một vòng, váy dài bay lên, lại phủi ống tay áo một cái, áo trắng phất trên mặt Uất Trì Li, rồi trượt xuống mang theo hương hoa.
Đột nhiên Uất Trì Li vội nhắm chặt hai mắt, trong lòng thiếu chút nữa mặc niệm "A di đà phật".
Lúc nhắm mắt nàng vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập lên liên hồi, nàng thầm cảnh cáo bản thân, không được nghĩ bậy bạ, nhân gia là đang khiêu vũ, đó là nghệ thuật! Bản thân sao có thể không tôn trọng như vậy!
Nhưng ở một góc khác của trái tim, lại hoài nghi phản ứng của bản thân, vì sao, một mình nhìn Liễu La Y thì trái tim sẽ nhảy loạn, đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là vì căng thẳng.
Trước đây nàng gần như trốn tránh vấn đề này.
Nếu như bản thân loạn nhịp thì thôi đi, càng nghiêm trọng hơn là nàng sẽ sản sinh ra nhiều ý nghĩ khác nữa, cho dù nàng đã cố hết sức áp chế, nhưng vẫn có một góc nào đó bất giác lộ ra.
Kích thích đến nổi trái tim ngứa ngáy.
Liễu La Y nhìn thấy Uất Trì Li trốn tránh như vậy, bèn cho rằng nàng chán ghét dáng vẻ bản thân gần gũi của mình, trong lòng càng thêm xấu hổ và thất vọng, Liễu La Y vội dừng lại động tác, cụp mắt đứng ở một bên.
Nàng không biết đã tự cổ vũ bản thân bao nhiêu lần, mới có đủ dũng khí nhảy vũ khúc do mình biên đạo trước mặt Uất Trì Li, bây giờ nhận được kết quả như vậy, trong lòng Liễu La Y thập phần khổ sở.
Nữ tử chơi đàn tỳ bà kia cảm nhận được bầu không khí không ổn, nàng ta nhanh lui xuống, đi ngang U còn cuối người chào, xoay người rời đi.
Uất Trì Li không nghĩ tới cuồng phong bão tố sắp đến, nàng nhẹ nhõm thở ra, mở mắt nói: "Khúc vũ này đẹp thì có đẹp, nhưng mà ngươi học vũ đạo như thế này từ đâu?".
"Nếu như công chúa không thích, sau này ta liền không nhảy nữa là được" – Liễu La Y lạnh lùng nói.
Uất Trì Li bị Liễu La Y xem nhẹ lời nói, nàng biết nàng ấy không có lỗi, bèn gật đầu, đứng lên, nàng đi tới trước mặt Liễu La Y cuối eo xuống, nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên là thích, nhưng lo rằng...".
"Lo cái gì?" – Liễu La Y nhấc mắt nhìn Uất Trì Li, ánh mắt lạnh thấu xương, sau đó nàng đưa tay đẩy Uất Trì Li ra, xoay người vào trong tường đưa lừng về phía Uất Trì Li.
"Ngươi trước đừng tức giận, nghe ta nói này, ta chỉ lo lắng loại vũ khúc như thế này...!là người nào dạy ngươi?" – Uất Trì Li cay mày, tiến tới chế trụ cổ tay Liễu La Y.
Liễu La Y thấy ngữ khí nói chuyện của Uất Trì Li có chút bất thiện, nhưng chỉ là nàng đang tức giận, trong lòng cảm xúc ngũ vị tạp trần, liền dùng lực gạt tay Uất Trì Li ra, nói từng câu từng chữ: "Đương nhiên là do ta tự biên, điệu nhảy này chỉ múa cho mình công chúa xem.
Nếu như công chúa thật sự không thích, sau này ta sẽ không nhảy nữa".
Ngữ khí nàng lãnh đạm, trong mắt dần dần xuất hiện một làn sương mù.
Lúc này Uất Trì Li mới phát hiện ngữ khí của mình quá cứng nhắc, nàng lập tức vỗ vỗ trán, hạ thấp giọng, nói: "Không phải, ta thật sự không phải không thích, chỉ là...".
Đúng rồi, nàng vì sao lại tức giận?
Ngọn lửa không tên đó từ đâu đến? Chẳng lẻ tức giận...!tức giận là do khúc vũ này, nàng cho rằng Liễu La Y còn nhảy như vậy cho người khác xem?
Uất Trì Li nhất thời tự trách bản thân, nàng không ngờ bản thân mình lại vô cớ tức giận một cách vô lý, loại tức giận không biết làm sao này, giống như trong phút chốc, nàng không còn là nàng nữa.
"Xin lỗi, tiểu Liễu nhi" – Uất Trì Li thở dài, đưa tay sờ sờ đầu Liễu La Y.
Lại bị Liễu La Y hất ra.
Uất Trì Li nắm lấy Liễu La Y đang muốn rời đi, dùng hai tay nắm lấy tay nàng ấy, sau đó nhẹ nhàng đẩy Liễu La Y vào tường.
"Ngươi buông ra" – Liễu La Y phồng má, trừng mắt nhìn Uất Trì Li.
Uất Trì Li bất lực cười: "Ta đâu có dùng sức".
Hai tay nàng nhẹ nắm lấy tay Liễu La Y, dùng thân thể chặn đường đi của nàng ấy, Liễu La Y muốn né tránh thì đụng phải người Uất Trì Li, chỉ có thể như vậy bị Uất Trì Li ép vào góc tường.
"Ta từ trước giờ luôn không nỡ dùng lực đối với ngươi" – Uất Trì Li nói, nàng cười khổ "Ngươi hứa với ta, khúc vũ này về sau chỉ có thể múa cho mình ta xem thôi".
"Vốn dĩ là như thế mà" – Liễu La Y thấp giọng lẩm bẩm.
Thế rồi Liễu La Y lại đỏ mặt, nàng dường như hiểu được ý của Uất Trì Li là gì, nguyên lai không phải là nàng không thích, mà là vì không thích mình nhảy trước mặt người khác.
Tốt quá rồi.
Nàng thật sự rất vui.
"Ngươi trước giờ chưa bao giờ dùng sức với ta?" – Liễu La Y đột nhiên nghĩ có tâm tư muốn đùa giỡn, nàng ngẩng đầu nhìn Uất Trì Li, chính nàng cũng không ý thức được, vẻ mặt lúc này của mình không còn lãnh đạm nữa, ngược lại giống như tùy tiện làm nũng.
Đây là sự linh động mà trong sinh mệnh trước đây của nàng chưa bao giờ xuất hiện.
"Ân" – Uất Trì Li gật đầu, nàng hít một hơi dài, nhìn thân hình mảnh mai của Liễu La Y.
Đúng thật, giống như bảo bối vậy, chạm nhiều lần tâm liền đau.
Là từ khi nào bắt đầu, có loại tâm lý kì quái như thế này, thật sự làm người khác nghĩ không thông, Uất Trì Li vươn tay xoa xoa thái dương, cảm giác nơi đó đau nhói.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" – Cửa đột ngột bị đẩy ra, Uất Trì Điệp giận dữ đi vào, đúng lúc nhìn thấy tình thế mắt đối mắt của các nàng, cả hai nàng rõ ràng mặt đều đỏ bừng.
Nàng sửng người một chút, hoài nghi quan sát các nàng một phen, sau đó lộ ra nụ cười thập phần khó đoán.
Ngay khi nãy nàng còn tức giận vì các nàng ở bên đây còn nghe khúc, giờ cũng tan thành mây khói..