Hậu Tinh Thần Biến
Chương 108: Kết quả ngoài ý muốn
Những người này đều choáng váng. Thật đáng thương, bọn họ căn bản không biết uy lực của cương thi ba lần biến thân, cương thi hai lần biến thân không có năng lực viễn công (công kích từ xa), chỉ có chưởng phong cùng với công kích cự ly gần, sau khi biến thân ba lần, liền có năng lực viễn công, hơn nữa lại là rất lợi hại viễn công! La Băng nhẹ nhàng cười, có chút gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng công khai tán dương cương thi.
"Cương thi nhất tộc, vốn đây là cương thi nhất tộc sao? Vạn vật bao la, những chuyện chúng ta không biết còn rất nhiều a!" Triệu Vân Hưng đối với năng lực của Huống Thiên Minh sau ba lần biến thân phi thường bội phục, lớn tiếng than vãn.
Hồng Quân hình như nghĩ tới cái gì, mỉm cười hỏi: "Triệu tướng quân, ngài ở chổ này nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua tộc người cương thi sao?"
"Không có, mấy tầng không gian này ta chưa từng thấy qua cương thi, trước kia hình như đã nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không biết là cái gì, lần này mới biết được!" Triệu Vân Hưng suy nghĩ một chút, cái tên cương thi hắn không nhớ rõ đã nghe khi nào, có thể là từ người của Tu La Ma giới chết đi truyền ra ngoài.
"Ta hiểu rồi, cám ơn Triệu tướng quân!" Hồng Quân mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một điểm nghi hoặc.
Nếu Triệu Vân Hưng đều chưa thấy qua cương thi, vậy nếu cương thi cùng với các chủng loại khác không giống nhau, thì căn bản là không có tới không gian này.
"Hồng Quân, ngươi có nhiều cao thủ như vậy, chuyện bắt Bạch Hổ Thành là không có vấn đề gì, bất quá, sau khi bắt Bạch Hổ Thành, ngươi có ý tưởng gì, chẳng lẽ là chiếm cứ một tầng không gian này?"
Triệu Vân Hưng đối với Hồng Quân tựa như đối với Tần Vũ năm đó, ở chổ này Hồng Quân là người hắn quan tâm nhất, nguyên lai hắn cũng có người thân, nhưng đến khi chết cũng không được thấy qua, bây giờ cũng không biết họ thế nào rồi. Đối với lựa chọn sau này của Hồng Quân, Triệu Vân Hưng chính là rất quan tâm.
Hồng Quân đối với Triệu Vân Hưng cũng rất tôn kính, theo ý của Triệu Vân Hưng, Hồng Quân chính là xưng hô bằng "Triệu tướng quân". Triệu Vân Hưng cũng đối với Hồng Quân như đối với Tần Vũ giống nhau, trực tiếp kêu tên.
"Ta không có ý tưởng thống nhất nơi này, việc khống chế Bạch Hổ Thành, ta chỉ là muốn nghe một số sự tình, kể cả bằng hữu còn chưa có tìm được, không bao lâu nữa ta sẽ phi thăng, bọn họ cũng rất nhanh sẽ phi thăng. Nơi này, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi!"
Hồng Quân có chút thở dài, tìn được cổ bàn là nguyện vọng lớn nhất của hắn, kỳ thật trong khi khống chế thành trì, hắn đã phái mấy vạn tiên đế đi ra ngoài để tìm tin tức của Cổ Bàn, chỉ là đến bây giờ, một chút tin tức đều không có.
"Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt, lòng ham quyền thế rất hại người, năm đó cha ngươi tốt nhất cũng là điểm ấy, không có cái gì là ham quyền thế, ta hy vọng ngươi sau này có thể giống cha ngươi, trở thành một đại nhân vật!"
Chuyện của Tần Vũ, Hồng Quân đều nói hết cho Triệu Vân Hưng nghe, đối với thành tựu của Tần Vũ, Triệu Vân Hưng rất là vui mừng, cũng rất cảm thán. Hắn không có nghĩ đến lúc trước một tiểu hài tử chỉ có thể tu luyện ngoại công, bây giờ lại trở thành một đại nhân vật trong Thần giới.
"Triệu tướng quân yên tâm, Hồng Quân nếu có lòng ham quyền thế, thì lúc trước trong khi tại Tu La Ma giới hắn có phi thường đại cơ hội, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý niệm đó!" La Băng cười cười, trong khi ở Tu La Ma giới, Hồng Quân đã làm quân đoàn thống soái, với quân đoàn thống soái của hắn, đã làm cho La Băng một áp lực mạnh mẽ, chuyện này La Băng đã sớm hiểu rõ.
Triệu Vân Hưng gật gật đầu, xem ra Mã Thiên Lý hôm nay không thể chạy thoát kiếp nạn này, "Ta muốn đi xuống đánh giết một trận!"
"Triệu tướng quân nếu muốn giết, đương nhiên có thể, những người này không thể là đổi thủ của Triệu tướng quân ngươi!" La Băng có chút cười nói, nàng đối với chuyện đánh nhau đã mất đi hứng thú, chỉ muốn xem một chút nào nhiệt mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Triệu tướng quân, ngài muốn đi, thì nên đi giết Mã Thiên Lý trước, nếu hắn bị ngài giết chết, Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh lần này đều phải khóc hận a!" Hồng Quân a a cười, hắn không thể động thủ, nếu có thể động thủ mà nói, hắn không chừng sẽ đi giết Mã Thiên Lý trước tiên, để cho Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh phải trợn mắt.
"Ha ha, như thế rất tốt, không làm phiền các ngươi nữa, ta đi động chân động tay đây!" Triệu Vân Hưng nói một câu khó hiểu, dứt lời liền xông ra ngoài, trước cùng bọn hộ pháp còn sót lại bên ngoài mà đánh giết.
"Không làm phiền chúng ta? Làm phiền chúng ta cái gì??" La Băng sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Vân Hưng, nhưng lập tức, sắc mặt lại ửng đỏ, cúi đầu xuống.
(to be continue...)
"Cương thi nhất tộc, vốn đây là cương thi nhất tộc sao? Vạn vật bao la, những chuyện chúng ta không biết còn rất nhiều a!" Triệu Vân Hưng đối với năng lực của Huống Thiên Minh sau ba lần biến thân phi thường bội phục, lớn tiếng than vãn.
Hồng Quân hình như nghĩ tới cái gì, mỉm cười hỏi: "Triệu tướng quân, ngài ở chổ này nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua tộc người cương thi sao?"
"Không có, mấy tầng không gian này ta chưa từng thấy qua cương thi, trước kia hình như đã nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không biết là cái gì, lần này mới biết được!" Triệu Vân Hưng suy nghĩ một chút, cái tên cương thi hắn không nhớ rõ đã nghe khi nào, có thể là từ người của Tu La Ma giới chết đi truyền ra ngoài.
"Ta hiểu rồi, cám ơn Triệu tướng quân!" Hồng Quân mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một điểm nghi hoặc.
Nếu Triệu Vân Hưng đều chưa thấy qua cương thi, vậy nếu cương thi cùng với các chủng loại khác không giống nhau, thì căn bản là không có tới không gian này.
"Hồng Quân, ngươi có nhiều cao thủ như vậy, chuyện bắt Bạch Hổ Thành là không có vấn đề gì, bất quá, sau khi bắt Bạch Hổ Thành, ngươi có ý tưởng gì, chẳng lẽ là chiếm cứ một tầng không gian này?"
Triệu Vân Hưng đối với Hồng Quân tựa như đối với Tần Vũ năm đó, ở chổ này Hồng Quân là người hắn quan tâm nhất, nguyên lai hắn cũng có người thân, nhưng đến khi chết cũng không được thấy qua, bây giờ cũng không biết họ thế nào rồi. Đối với lựa chọn sau này của Hồng Quân, Triệu Vân Hưng chính là rất quan tâm.
Hồng Quân đối với Triệu Vân Hưng cũng rất tôn kính, theo ý của Triệu Vân Hưng, Hồng Quân chính là xưng hô bằng "Triệu tướng quân". Triệu Vân Hưng cũng đối với Hồng Quân như đối với Tần Vũ giống nhau, trực tiếp kêu tên.
"Ta không có ý tưởng thống nhất nơi này, việc khống chế Bạch Hổ Thành, ta chỉ là muốn nghe một số sự tình, kể cả bằng hữu còn chưa có tìm được, không bao lâu nữa ta sẽ phi thăng, bọn họ cũng rất nhanh sẽ phi thăng. Nơi này, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi!"
Hồng Quân có chút thở dài, tìn được cổ bàn là nguyện vọng lớn nhất của hắn, kỳ thật trong khi khống chế thành trì, hắn đã phái mấy vạn tiên đế đi ra ngoài để tìm tin tức của Cổ Bàn, chỉ là đến bây giờ, một chút tin tức đều không có.
"Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt, lòng ham quyền thế rất hại người, năm đó cha ngươi tốt nhất cũng là điểm ấy, không có cái gì là ham quyền thế, ta hy vọng ngươi sau này có thể giống cha ngươi, trở thành một đại nhân vật!"
Chuyện của Tần Vũ, Hồng Quân đều nói hết cho Triệu Vân Hưng nghe, đối với thành tựu của Tần Vũ, Triệu Vân Hưng rất là vui mừng, cũng rất cảm thán. Hắn không có nghĩ đến lúc trước một tiểu hài tử chỉ có thể tu luyện ngoại công, bây giờ lại trở thành một đại nhân vật trong Thần giới.
"Triệu tướng quân yên tâm, Hồng Quân nếu có lòng ham quyền thế, thì lúc trước trong khi tại Tu La Ma giới hắn có phi thường đại cơ hội, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý niệm đó!" La Băng cười cười, trong khi ở Tu La Ma giới, Hồng Quân đã làm quân đoàn thống soái, với quân đoàn thống soái của hắn, đã làm cho La Băng một áp lực mạnh mẽ, chuyện này La Băng đã sớm hiểu rõ.
Triệu Vân Hưng gật gật đầu, xem ra Mã Thiên Lý hôm nay không thể chạy thoát kiếp nạn này, "Ta muốn đi xuống đánh giết một trận!"
"Triệu tướng quân nếu muốn giết, đương nhiên có thể, những người này không thể là đổi thủ của Triệu tướng quân ngươi!" La Băng có chút cười nói, nàng đối với chuyện đánh nhau đã mất đi hứng thú, chỉ muốn xem một chút nào nhiệt mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Triệu tướng quân, ngài muốn đi, thì nên đi giết Mã Thiên Lý trước, nếu hắn bị ngài giết chết, Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh lần này đều phải khóc hận a!" Hồng Quân a a cười, hắn không thể động thủ, nếu có thể động thủ mà nói, hắn không chừng sẽ đi giết Mã Thiên Lý trước tiên, để cho Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh phải trợn mắt.
"Ha ha, như thế rất tốt, không làm phiền các ngươi nữa, ta đi động chân động tay đây!" Triệu Vân Hưng nói một câu khó hiểu, dứt lời liền xông ra ngoài, trước cùng bọn hộ pháp còn sót lại bên ngoài mà đánh giết.
"Không làm phiền chúng ta? Làm phiền chúng ta cái gì??" La Băng sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Vân Hưng, nhưng lập tức, sắc mặt lại ửng đỏ, cúi đầu xuống.
(to be continue...)
Tác giả :
Bất Cật Tây Hồng Thị