Hầu Môn Kiêu Nữ
Chương 70: Dừng tay
- Tiểu tế ngoan, không được.
Lúc nghìn cân treo sợi tóc là lúc Khương Nhị gia kéo chân bị thương chạy tới.
- Ta là nhạc phụ của chủ tử các ngươi, buông ta ra.
Khương Nhị gia chạy về hướng Triệu Đạc Trạch, đánh ngã thị vệ chạy tới ngăn cản Khương Nhị gia tới gần Triệu Đạc Trạch.
Bọn họ đều nhận thức Khương nhị gia, không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ liều mạng ngăn cản nhạc phụ chủ tử.
Khương nhị gia cũng biết thị vệ cố kỵ, giang rộng tay chân, phát điên lao tới, cũng mặc kệ thị vệ là ai, dám ngăn cản hắn đều là người xấu.
Bản lĩnh đánh nhau của Khương nhị gia không cao, lúc này vì không sợ chết, điên cuồng lao tới khiến bọn thị vệ luống cuống tay chân.
Thấy Triệu Đạc Trạch có tâm bắn tên, thân thể Khương nhị gia nhào tới, dùng thân thể của mình nện lên người Triệu Đạc Trạch.
Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia đẩy ngã trên mặt đất, nhưng tư thế bắn tên vẫn không sửa, mũi tên nhọn chỉ thẳng hướng Khương nhị gia.
Lúc này nhìn Triệu Đạc Trạch như bị ai đó thao túng, hoàn toàn mất lý trí.
- Tránh ra!
- A Trạch, là ta a.
Khương nhị gia cũng không trốn tránh, ưỡn ngực, nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch.
- A Trạch, ngươi tỉnh lại đi.
- Tránh ra, ta nói ngươi tránh ra.
Triệu Đạc Trạch khống chế xúc động muốn bắn tên, đẩy Khương nhị gia qua một bên, xoay người đứng dậy tiếp tục chỉ mũi tên về phương hướng kia.
Tuy Khương nhị gia ngã đau có chút lảo đảo, nhưng vẫn chấp nhất nhào về hướng Triệu Đạc Trạch, nắm cánh tay hắn, lạnh lùng nói:
- A Trạch, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Người phía dưới là huynh đệ của ngươi, cách đó không xa là hoàng thượng…Một mũi tên này bắn đi, đúng, ngươi hận hắn, có thể dùng một mũi tên giải quyết hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu hoàng thượng biết sẽ nghĩ như thế nào? Có thể phán ngươi tội hành thích? Ý đồ đen tối?
- …
Triệu Đạc Trạch vơi giảm ánh mắt điên cuồng, táo bạo.
Khương nhị gia nói tiếp:
- Ta không phải Tần vương, ở trước mặt hoàng thượng không có thể diện, ta không có cách nào vì ngươi mà cầu tình, cho dù ta hồ nháo, cũng không vãn hồi được tội hành thích Quân, A Trạch, ngươi là tiểu tế của ta, là trượng phu của nữ nhi ta, ngươi từng nói sẽ cho ta dưỡng lão sống chung, sẽ hiếu thuận ta.
- Ta chưa chết, sao ngươi có thể chết?
- Nhạc phụ…
Khương nhị gia thấy ánh mắt Triệu Đạc Trạch khôi phục vài phần thanh minh, an tâm hơn một ít, hắn vẫn như cũ không dám buông tay, gắt gao nắm chặt tay cầm cung tiễn của Triệu Đạc Trạch.
- Ngươi cũng biết đại cữu tử của ngươi không biết cố gắng, luôn gây chuyện, ta tuổi tác đã cao, còn trông cậy vào ngươi giúp ta chiếu cố hắn… A Trạch, ta vẫn luôn xem ngươi như nhi tử, vô luận ngươi là ai, thân phận gì, ta chỉ nhận ngươi làm tiểu tế, người khác ai cũng không bằng ngươi.
Vành mắt Triệu Đạc Trạch phiếm hồng, hốc mắt ướt đẫm, đáy lòng lạnh băng tuyệt vọng dâng lên một tia chua xót.
- Là bọn họ, bọn họ không tốt, bọn họ ngóng trông ta chết…Ta muốn hắn cùng chết.
- Nói bậy, nếu ngươi chết, ta dựa vào ai? Nếu ngươi chết, nữ nhi của ta sẽ thủ tiết, ngươi cam tâm để nàng tái giá? Ngươi bắt ta chạy đi đâu để tìm một tiểu tế giống như ngươi? Nếu tiểu tế tương lai ghét bỏ ta vô dụng, không bồi ta uống rượu, làm sao bây giờ? Nếu tiểu tế tương lai là người lấy oán trả ơn, lừa bạc dưỡng lão của ta và nhạc mẫu của ngươi, thì phải làm sao bây giờ? Nếu hắn ngược đãi Dao Dao, phải làm sao bây giờ?
Khương Nhị gia thống khổ nhăn nhó, giống như tất cả bất hạnh sắp rơi xuống người hắn.
- Ta văn không được võ không xong, đánh người đều bị đánh lại, tiểu tế tương lai nhất định không tốt bằng ngươi, A Trạch, ngươi đã từng thề, sẽ hiếu thuận ta, nghe lời Dao Dao, không cãi nhau với Dao Dao…
Triệu Đạc Trạch rũ tay cầm cung tiễn xuống, vả vai Khương nhị gia vô cùng rộng lớn giống như vai phụ thân có thể chắn hết gió bão.
- Ta vẫn luôn…Kỳ thật ta vẫn luôn muốn thân cận với phụ vương, nhưng ta không dám, nếu ta thân cận với phụ vương, thì mẫu phi bị phụ vương bức tử phải làm sao? Ta chỉ có thể hận hắn, ta gây rắc rối, ta hồ nháo, ta làm hắn đau đầu, ta để hắn thu thập tàn cuộc...
- Thậm chí ta từng nghĩ sẽ giả tạo chứng cứ mưu phản hãm hại hắn.
Khóe mắt Triệu Đạc Trạch chảy ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Ta thật nực cười, vì hại người mà ta hao hết tâm tư, vì nàng, vì Dương gia, chỉ nghĩ báo thù, khiến mọi người biết Dương gia trung liệt, nhưng kết quả người thống khổ nhất lại là ta! Người đáng buồn nhất cũng là ta.
- A Trạch, ngươi không thể bi ai, ngươi nghĩ lại xem, nếu ngươi không phải là Tần vương thế tử, ngươi có thể thú được nữ nhi của ta sao? Dao Dao vẫn luôn lo lắng cho ngươi, sợ ngươi suy nghĩ sai lệch, đi lầm đường.
Khương Nhị gia ôm Triệu Đạc Trạch, đau lòng nói:
- A Trạch, ngươi hãy xem ta như phụ thân của ngươi đi, tuy ta không có nhiều tác dụng, thương ngươi không bằng Dao Dao cùng nhi tử không biết cố gắng, nhưng ta bảo đảm rất đau ngươi…
- Phụ thân…
Triệu Đạc Trạch đem đầu chôn sâu vào đầu vai của Khương nhị gia, nước mắt xâm ướt y phục Khương nhị gia.
Khương nhị gia thở nhẹ một hơi, cũng may đuổi kịp, vỗ lưng tiểu tế:
- A Trạch, khóc đi, ta không cười ngươi.
- Người nào?
Thanh âm của Triệu Đạc Dật truyền đến, ở trên núi trong rừng rậm có động tĩnh, hắn chậm rãi chỉ huy quân lính vây trận hình hướng về phía trước.
Triệu Đạc Trạch nhìn thấy Triệu Đạc Dật tới gần, ánh mắt lại một lần hiện lên hàn mang.
- Nhạc phụ tránh ra, ta…Ta che chở người xuống núi.
Thôi, hắn không muốn ở trước mặt Khương nhị gia mà giết hại Triệu Đạc Dật.
Không thể để Khương nhị gia biết, hắn có tâm tư giết hại đệ đệ.
- Được, chúng ta đi.
Khương nhị gia thuận theo Triệu Đạc Trạch, phải nhanh chóng mang Triệu Đạc Trạch đi, mới có thể bớt lo.
Trong lòng Khương nhị gia oán trách Triệu Đạc Dật, không biết có nguy hiểm? Đến gần như vậy?
Triệu Đạc Dật tai thính mắt tinh, tuy không thấy rõ người trong rừng rậm, nhưng bản năng cảm giác được sát khí, bên trong nhất định cất dấu thích khách.
Triệu Đạc Dật không nghĩ nhiều, dựa theo huấn luyện, hắn cao giọng mệnh lệnh thuộc hạ:
- Bắn.
Hơn mười thị vệ đồng thời bắn ra mũi tên...
Khương Nhị gia thấy mũi tên đánh úp lại đây, liều mạng đẩy Triệu Đạc Trạch, bả vai dính một mũi tên, thân thể hắn lui về phía sau, Triệu Đạc Trạch quay đầu lại, kêu lên:
- Nhạc phụ, sau lưng là Huyền Nhai…Đừng lui về phía sau…
Mắt thấy Khương nhị gia trượt chân, thân thể ngã ra sau, Khương nhị gia lăn xuống Huyền Nhai.
Triệu Đạc Trạch vứt cung tiễn, thật vất vả mới có được nhạc phụ, nhưng lại bị Triệu Đạc Dật hại chết, Triệu Đạc Dật có phải là thiên địch của hắn?
Vì cái gì luôn không muốn hắn có được hạnh phúc?
Lúc này Triệu Đạc Dật cũng nhìn thấy người trên núi là ai.
- Đại huynh.
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch mang theo cừu hận khiến lòng Triệu Đạc Dật lạnh lẽo, tuy biết đại huynh chướng mắt hắn, nhưng đại huynh chưa từng toát ra cừu hận như thế, ánh mắt phức tạp, Triệu Đạc Trạch giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Ngươi đáng chết!
Triệu Đạc Trạch mắng một câu, liền chạy xuống nơi Khương nhị gia lăn xuống, thân ảnh biến mất trước mắt Triệu Đạc Dật.
Triệu Đạc Dật sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại huynh có phải đã xảy ra chuyện gì?
Thuộc hạ của Triệu Đạc Trạch thấy tình huống không đúng, liền che dấu thân thể, lặng lẽ rời khỏi núi rừng.
Bọn họ phải nghĩ biện pháp đi đến khe suối tìm kiếm chủ tử cùng Khương nhị gia.
Thật không ngờ, chủ tử lại hiếu thuận với Khương nhị gia như thế, mạo hiểm nguy hiểm,trượt xuống xuống núi cốc.
Triệu Đạc Trạch lo lắng nhạc phụ đại nhân bị thương, bãi săn trong sơn cốc thường có dã thú lui tới.
Khương nhị gia ở trạng thái khỏe mạnh, không nhất định có thể đánh bại dã thú, hiện giờ chân Khương nhị gia đang bị thương, lại trúng mũi tên, không một chút qua loa, Triệu Đạc Trạch từ bỏ trả thù Triệu Đạc Dật.
Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được Khương nhị gia, tìm được hắn sẽ mang nhạc phụ đi.
Sơn cốc nhiều bụi cỏ, Triệu Đạc Trạch nhảy lên nhảy xuống, thân thể đầy vết trầy xước, liều mạng ở trong bụi cỏ tìm kiếm nhạc phụ.
Từ phía trên trượt xuống, hẳn là sẽ ở gần đây, vì sao tìm không thấy?
Triệu Đạc Trạch kêu lên:
- Nhạc phụ, nhạc phụ.
Thanh âm của hắn quanh quẩn trong sơn cốc, nhưng không có ai đáp lời hắn.
Triệu Đạc Trạch nghĩ tới khả năng xấu nhất, có phải Khương nhị gia bị mãnh thú ngậm đi rồi?
Hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên cỏ, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, hắn mệnh không tốt, sinh ra đã khắc chết thân mẫu, trưởng bối duy nhất thiệt tình để ý hắn, lại vì cứu hắn mà không biết tung tích, hắn…Tồn tại thật đáng buồn, còn không bằng…
P/s ta edit hơn 10 chương đợi đang nè.
Khi nào đủ 100 sao ta sẽ đăng 1 chương nha.
Trong 1 ngày mà dc 100 sao ta sẽ đăng 2 chương.
Hic ta edit mà chỉ đọc, chứ không vote hay nc vs ta, nhìn buồn lắm.
Các nàng thông cảm cho ta nha. Yêu các nàng nhất quả đất♥♥♥♥
Lúc nghìn cân treo sợi tóc là lúc Khương Nhị gia kéo chân bị thương chạy tới.
- Ta là nhạc phụ của chủ tử các ngươi, buông ta ra.
Khương Nhị gia chạy về hướng Triệu Đạc Trạch, đánh ngã thị vệ chạy tới ngăn cản Khương Nhị gia tới gần Triệu Đạc Trạch.
Bọn họ đều nhận thức Khương nhị gia, không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ liều mạng ngăn cản nhạc phụ chủ tử.
Khương nhị gia cũng biết thị vệ cố kỵ, giang rộng tay chân, phát điên lao tới, cũng mặc kệ thị vệ là ai, dám ngăn cản hắn đều là người xấu.
Bản lĩnh đánh nhau của Khương nhị gia không cao, lúc này vì không sợ chết, điên cuồng lao tới khiến bọn thị vệ luống cuống tay chân.
Thấy Triệu Đạc Trạch có tâm bắn tên, thân thể Khương nhị gia nhào tới, dùng thân thể của mình nện lên người Triệu Đạc Trạch.
Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia đẩy ngã trên mặt đất, nhưng tư thế bắn tên vẫn không sửa, mũi tên nhọn chỉ thẳng hướng Khương nhị gia.
Lúc này nhìn Triệu Đạc Trạch như bị ai đó thao túng, hoàn toàn mất lý trí.
- Tránh ra!
- A Trạch, là ta a.
Khương nhị gia cũng không trốn tránh, ưỡn ngực, nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch.
- A Trạch, ngươi tỉnh lại đi.
- Tránh ra, ta nói ngươi tránh ra.
Triệu Đạc Trạch khống chế xúc động muốn bắn tên, đẩy Khương nhị gia qua một bên, xoay người đứng dậy tiếp tục chỉ mũi tên về phương hướng kia.
Tuy Khương nhị gia ngã đau có chút lảo đảo, nhưng vẫn chấp nhất nhào về hướng Triệu Đạc Trạch, nắm cánh tay hắn, lạnh lùng nói:
- A Trạch, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Người phía dưới là huynh đệ của ngươi, cách đó không xa là hoàng thượng…Một mũi tên này bắn đi, đúng, ngươi hận hắn, có thể dùng một mũi tên giải quyết hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu hoàng thượng biết sẽ nghĩ như thế nào? Có thể phán ngươi tội hành thích? Ý đồ đen tối?
- …
Triệu Đạc Trạch vơi giảm ánh mắt điên cuồng, táo bạo.
Khương nhị gia nói tiếp:
- Ta không phải Tần vương, ở trước mặt hoàng thượng không có thể diện, ta không có cách nào vì ngươi mà cầu tình, cho dù ta hồ nháo, cũng không vãn hồi được tội hành thích Quân, A Trạch, ngươi là tiểu tế của ta, là trượng phu của nữ nhi ta, ngươi từng nói sẽ cho ta dưỡng lão sống chung, sẽ hiếu thuận ta.
- Ta chưa chết, sao ngươi có thể chết?
- Nhạc phụ…
Khương nhị gia thấy ánh mắt Triệu Đạc Trạch khôi phục vài phần thanh minh, an tâm hơn một ít, hắn vẫn như cũ không dám buông tay, gắt gao nắm chặt tay cầm cung tiễn của Triệu Đạc Trạch.
- Ngươi cũng biết đại cữu tử của ngươi không biết cố gắng, luôn gây chuyện, ta tuổi tác đã cao, còn trông cậy vào ngươi giúp ta chiếu cố hắn… A Trạch, ta vẫn luôn xem ngươi như nhi tử, vô luận ngươi là ai, thân phận gì, ta chỉ nhận ngươi làm tiểu tế, người khác ai cũng không bằng ngươi.
Vành mắt Triệu Đạc Trạch phiếm hồng, hốc mắt ướt đẫm, đáy lòng lạnh băng tuyệt vọng dâng lên một tia chua xót.
- Là bọn họ, bọn họ không tốt, bọn họ ngóng trông ta chết…Ta muốn hắn cùng chết.
- Nói bậy, nếu ngươi chết, ta dựa vào ai? Nếu ngươi chết, nữ nhi của ta sẽ thủ tiết, ngươi cam tâm để nàng tái giá? Ngươi bắt ta chạy đi đâu để tìm một tiểu tế giống như ngươi? Nếu tiểu tế tương lai ghét bỏ ta vô dụng, không bồi ta uống rượu, làm sao bây giờ? Nếu tiểu tế tương lai là người lấy oán trả ơn, lừa bạc dưỡng lão của ta và nhạc mẫu của ngươi, thì phải làm sao bây giờ? Nếu hắn ngược đãi Dao Dao, phải làm sao bây giờ?
Khương Nhị gia thống khổ nhăn nhó, giống như tất cả bất hạnh sắp rơi xuống người hắn.
- Ta văn không được võ không xong, đánh người đều bị đánh lại, tiểu tế tương lai nhất định không tốt bằng ngươi, A Trạch, ngươi đã từng thề, sẽ hiếu thuận ta, nghe lời Dao Dao, không cãi nhau với Dao Dao…
Triệu Đạc Trạch rũ tay cầm cung tiễn xuống, vả vai Khương nhị gia vô cùng rộng lớn giống như vai phụ thân có thể chắn hết gió bão.
- Ta vẫn luôn…Kỳ thật ta vẫn luôn muốn thân cận với phụ vương, nhưng ta không dám, nếu ta thân cận với phụ vương, thì mẫu phi bị phụ vương bức tử phải làm sao? Ta chỉ có thể hận hắn, ta gây rắc rối, ta hồ nháo, ta làm hắn đau đầu, ta để hắn thu thập tàn cuộc...
- Thậm chí ta từng nghĩ sẽ giả tạo chứng cứ mưu phản hãm hại hắn.
Khóe mắt Triệu Đạc Trạch chảy ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Ta thật nực cười, vì hại người mà ta hao hết tâm tư, vì nàng, vì Dương gia, chỉ nghĩ báo thù, khiến mọi người biết Dương gia trung liệt, nhưng kết quả người thống khổ nhất lại là ta! Người đáng buồn nhất cũng là ta.
- A Trạch, ngươi không thể bi ai, ngươi nghĩ lại xem, nếu ngươi không phải là Tần vương thế tử, ngươi có thể thú được nữ nhi của ta sao? Dao Dao vẫn luôn lo lắng cho ngươi, sợ ngươi suy nghĩ sai lệch, đi lầm đường.
Khương Nhị gia ôm Triệu Đạc Trạch, đau lòng nói:
- A Trạch, ngươi hãy xem ta như phụ thân của ngươi đi, tuy ta không có nhiều tác dụng, thương ngươi không bằng Dao Dao cùng nhi tử không biết cố gắng, nhưng ta bảo đảm rất đau ngươi…
- Phụ thân…
Triệu Đạc Trạch đem đầu chôn sâu vào đầu vai của Khương nhị gia, nước mắt xâm ướt y phục Khương nhị gia.
Khương nhị gia thở nhẹ một hơi, cũng may đuổi kịp, vỗ lưng tiểu tế:
- A Trạch, khóc đi, ta không cười ngươi.
- Người nào?
Thanh âm của Triệu Đạc Dật truyền đến, ở trên núi trong rừng rậm có động tĩnh, hắn chậm rãi chỉ huy quân lính vây trận hình hướng về phía trước.
Triệu Đạc Trạch nhìn thấy Triệu Đạc Dật tới gần, ánh mắt lại một lần hiện lên hàn mang.
- Nhạc phụ tránh ra, ta…Ta che chở người xuống núi.
Thôi, hắn không muốn ở trước mặt Khương nhị gia mà giết hại Triệu Đạc Dật.
Không thể để Khương nhị gia biết, hắn có tâm tư giết hại đệ đệ.
- Được, chúng ta đi.
Khương nhị gia thuận theo Triệu Đạc Trạch, phải nhanh chóng mang Triệu Đạc Trạch đi, mới có thể bớt lo.
Trong lòng Khương nhị gia oán trách Triệu Đạc Dật, không biết có nguy hiểm? Đến gần như vậy?
Triệu Đạc Dật tai thính mắt tinh, tuy không thấy rõ người trong rừng rậm, nhưng bản năng cảm giác được sát khí, bên trong nhất định cất dấu thích khách.
Triệu Đạc Dật không nghĩ nhiều, dựa theo huấn luyện, hắn cao giọng mệnh lệnh thuộc hạ:
- Bắn.
Hơn mười thị vệ đồng thời bắn ra mũi tên...
Khương Nhị gia thấy mũi tên đánh úp lại đây, liều mạng đẩy Triệu Đạc Trạch, bả vai dính một mũi tên, thân thể hắn lui về phía sau, Triệu Đạc Trạch quay đầu lại, kêu lên:
- Nhạc phụ, sau lưng là Huyền Nhai…Đừng lui về phía sau…
Mắt thấy Khương nhị gia trượt chân, thân thể ngã ra sau, Khương nhị gia lăn xuống Huyền Nhai.
Triệu Đạc Trạch vứt cung tiễn, thật vất vả mới có được nhạc phụ, nhưng lại bị Triệu Đạc Dật hại chết, Triệu Đạc Dật có phải là thiên địch của hắn?
Vì cái gì luôn không muốn hắn có được hạnh phúc?
Lúc này Triệu Đạc Dật cũng nhìn thấy người trên núi là ai.
- Đại huynh.
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch mang theo cừu hận khiến lòng Triệu Đạc Dật lạnh lẽo, tuy biết đại huynh chướng mắt hắn, nhưng đại huynh chưa từng toát ra cừu hận như thế, ánh mắt phức tạp, Triệu Đạc Trạch giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Ngươi đáng chết!
Triệu Đạc Trạch mắng một câu, liền chạy xuống nơi Khương nhị gia lăn xuống, thân ảnh biến mất trước mắt Triệu Đạc Dật.
Triệu Đạc Dật sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại huynh có phải đã xảy ra chuyện gì?
Thuộc hạ của Triệu Đạc Trạch thấy tình huống không đúng, liền che dấu thân thể, lặng lẽ rời khỏi núi rừng.
Bọn họ phải nghĩ biện pháp đi đến khe suối tìm kiếm chủ tử cùng Khương nhị gia.
Thật không ngờ, chủ tử lại hiếu thuận với Khương nhị gia như thế, mạo hiểm nguy hiểm,trượt xuống xuống núi cốc.
Triệu Đạc Trạch lo lắng nhạc phụ đại nhân bị thương, bãi săn trong sơn cốc thường có dã thú lui tới.
Khương nhị gia ở trạng thái khỏe mạnh, không nhất định có thể đánh bại dã thú, hiện giờ chân Khương nhị gia đang bị thương, lại trúng mũi tên, không một chút qua loa, Triệu Đạc Trạch từ bỏ trả thù Triệu Đạc Dật.
Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được Khương nhị gia, tìm được hắn sẽ mang nhạc phụ đi.
Sơn cốc nhiều bụi cỏ, Triệu Đạc Trạch nhảy lên nhảy xuống, thân thể đầy vết trầy xước, liều mạng ở trong bụi cỏ tìm kiếm nhạc phụ.
Từ phía trên trượt xuống, hẳn là sẽ ở gần đây, vì sao tìm không thấy?
Triệu Đạc Trạch kêu lên:
- Nhạc phụ, nhạc phụ.
Thanh âm của hắn quanh quẩn trong sơn cốc, nhưng không có ai đáp lời hắn.
Triệu Đạc Trạch nghĩ tới khả năng xấu nhất, có phải Khương nhị gia bị mãnh thú ngậm đi rồi?
Hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên cỏ, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, hắn mệnh không tốt, sinh ra đã khắc chết thân mẫu, trưởng bối duy nhất thiệt tình để ý hắn, lại vì cứu hắn mà không biết tung tích, hắn…Tồn tại thật đáng buồn, còn không bằng…
P/s ta edit hơn 10 chương đợi đang nè.
Khi nào đủ 100 sao ta sẽ đăng 1 chương nha.
Trong 1 ngày mà dc 100 sao ta sẽ đăng 2 chương.
Hic ta edit mà chỉ đọc, chứ không vote hay nc vs ta, nhìn buồn lắm.
Các nàng thông cảm cho ta nha. Yêu các nàng nhất quả đất♥♥♥♥
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn