Hầu Môn Độc Phi
Chương 90: Khó lòng phòng bị, bị hại đẻ non
Đại phu nhân lời nói vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người bao gồm An Lan Hinh cùng với các hạ nhân đều bất khả tư nghị* ( Lạc: nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Nguồn wiki ) giương mắt lên nhìn về phía Ngũ phu nhân đang tựa vào lòng An Bình hầu gia ở trên xe ngựa, thời gian bọn họ ở trong phủ không ngắn, từ lúc Ngũ phu nhân vào Hầu phủ, không có một phần tin tức nào truyền ra ( tin có thai ), không tránh khỏi bị bọn hạ nhân bàn tán, nói Ngũ phu nhân là gà mái không thể đẻ trứng, hiện tại Ngũ phu nhân lại hoài thai?
Tất cả mọi người cùng nhau đợi đáp án, Đại phu nhân hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng bàn tay gắt gao nắm thành quyền, ngón tay trắng bệch.
“ Ha ha… Phu nhân nhãn lực thật tốt! Ngọc Song đúng là đang có thai, An Bình hầu phủ chúng ta lại có thêm người rồi." An Bình hầu gia cao giọng nói, lão có thêm con tất nhiên và vô cùng cao hứng, lần trước Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan có thai, hắn còn chưa biết được tin tốt, lại bị nha đầu Yên nhi kia hại đẻ non, vẫn còn chưa kịp cao hứng đứa nhỏ đã không còn, nay Ngũ phu nhân truyền ra tin tức tốt, lúc này, trong lòng hắn vì có thêm con mà thật cao hứng, hi vọng cái thai trong bụng Ngọc Song sau này sẽ là một tiểu tử mập mạp, đáng yêu!
“ Lão gia… xem đi người cao hứng quá đi, còn phải chờ mấy tháng thì con chúng ta mới sinh ra mà!" Tần Ngọc Song ôn nhu hờn dỗi, toàn bộ cơ thể cơ hồ đều dính vào lòng An Bình hầu, nàng thật cao hứng! Bản thân tâm tâm niệm niệm đều muốn có thai, nguyện vọng nhiều năm nay rốt cuộc lần đi U Châu này truyền đến tin tức tốt, làm sao có thể mất hứng? U Châu này thực sự là phúc địa ( vùng đất tốt, may mắn ) của mình mà! Ai có thể nghĩ sau nhiều năm không có tin tức gì như vậy, nay chí ngắn ngủi hơn một tháng lại đạt được nguyện vọng!
Đại phu nhân sau khi xác định được sự thật ở chỗ An Bình hầu gia cả người liền cứng đờ, Tần Ngọc Song mang thai? Làm sao có thể? Bản thân tính kế nhiều năm như vậy, chính là để cho Tần Ngọc Song không thể mang thai, nhưng lần đi U châu này lại có kẽ hở làm cho nàng ta mang thai, nét tươi cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng trong lòng không ngừng mạnh mẽ dâng lên khí huyết, nhìn bộ dạng che chở bảo bọc của An Bình hầu gia đối với Tần Ngọc Song, thân thể mềm nhũn, cả người nhất thời ngã xuống.
“ Phu nhân… phu nhân…" Bọn hạ nhân vừa hồi thần lại từ tin tức Ngũ phu nhân có thai, lại nghe được Cố dại nương khẩn trương kêu to liền nhìn về phía Đại phu nhân, chỉ nhìn thấy Đại phu nhân té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, giống như bị cái gì kích thích.
“ Này! Đại tỷ…" Tần Ngọc Song nhíu mày kêu lên, nhìn phản ứng kịch liệt của đại phu nhân, trong lòng nổi lên một tia đắc ý, hừ! Tìm một Lục phu nhân cùng mình tranh thủ tình cảm, hiện tại mình đã hoài thai cốt nhục của lão gia, lão gia tự nhiên sẽ đối với mình càng thêm sủng ái, nếu trong bụng mình lại hoài thai con trai, như vậy Lưu Hương Liên muốn cùng mình đấu sợ rằng càng về sau càng không có tứ cách.
Trong lòng Tần Ngọc Song tuy nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại mang vẻ quang tâm, nhìn nhìn Đại phu nhân, lập tức cắn môi đem An Bình hầu gia ôm sát thêm vài phần, “ lão gia, đại tỷ, tỷ ấy… Có phải hay không không hy vọng nhìn thấy Ngọc Song mang thai?"
Giọng nói điềm đạm đáng yêu, không mang theo dụng ý mà là tự trách, nhưng chính như thế lại càng khơi dậy sự tức giận của An Bình hầu gia, An Bình hầu gia tức giận nhìn Đại phu nhân ngất trên mặt đất, Đại phu nhân là người như thế nào, hắn tất nhiên hiểu rõ, xem tính cách của nàng ta, đứa nhỏ này thực sự không chấp nhận được, thu hạ mi mắt An Bình hầu gia trầm giọng phân phó, “ Từ nay về sau Ngũ phu nhân ở trong Vô Song các, bất luận kẻ nào cũng không được đi tới quấy rầy, đồ ăn đồ dùng đều phải vô cùng cẩn thận, điều này quản gia phải chú ý cho tốt, Cố đại nương ngươi chờ chủ tử ngươi tỉnh dậy, nói cho nàng ta liệu mà làm đại phu nhân của nàng ta cho tốt , nếu lại động đến cái tâm tư gì không đáng có đến lúc đó ta nhất định không tha thứ cho nàng ta! Đều giải tán đi!"
Dứt lời, An Bình hầu gia ôm Tầm Ngọc Song xuống xa ngựa, thật cẩn thận ôm vào lòng, hai người bỏ lại tất cả mọi người tiến vào trong Hầu phủ.
Tất cả mọi người đang đứng thần sắc khác nhau, lão gia thế nhưng lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, có thể thấy được lão gia rất coi trọng việc Ngũ phu nhân mang thai lần này, mà Đại phu nhân đã ngất đi… Cố đại nương nhíu nhíu mày, ngày thường lão gia đều cho Đại phu nhân một ít mặt mũi, nhưng hôm nay… lại ở trước mặt nhiều người như vậy cảnh cáo Đại phu nhân!
“ Còn thất thần làm gì? Mau đem Đại phu nhân đưa vào đi." Cố đại nương sai hạ nhân đỡ Đại phu nhân vào phủ, hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều lắm, quan trọng nhất là chờ Đại phu nhân tỉnh lại, xem thử Đại phu nhân có tính toán gì không, phu nhân khi nghe được tin Ngũ phu nhân có thai lại ngất đi có thể thấy được dã bị kích thích không nhỏ!
Hạ nhân làm việc theo sự phân phó của Cố đại nương, từ sau khi nghe được tin Ngũ phu nhân mang thai An Lan Hinh trong nháy mắt ngơ ngẩn cả người, nàng ta lo lắng sau khi Tần di nương có đứa nhỏ của chính mình mà vắng vẻ nàng.
Trong lòng bất an mà gắt gao cắn môi, vạn nhất Tần di nương sau khi có đứa nhỏ của bản thân mà không cần mình nữa cuối cùng mình nên làm cái gì bây giờ?
An Lan Hinh nhìn về phía An Ninh, theo bản năng tiến tới, bắt lấy cánh tay An Ninh, “ Nhị tỷ tỷ…"
Trong lòng An Lan Hinh thật sự sợ hãi, không biết vì sao trên người của Nhị tỷ bản thân mình lại cảm nhận được một cảm giác an toàn, vào thời gian trước nhị tỷ dạy mình đánh đàn, nhưng bất chấp mình lấy lòng nhị tỷ như thế nào nhị tỷ đối với mình luôn là một thái độ thản nhiên, tuy luôn tươi cười đối mặt với mình nhưng mơ hồ cảm thấy nhị tỷ bài xích không thích mình.
Nghĩ tới chuyện lúc trước mình trộm thiếp mời của nhị tỷ, nhất định nhị tỷ vì chuyện này mà giận mình!
An Ninh khẽ giật mình, nhìn về phía An Lan Hinh mi tâm nhíu chặt, hai mắt lóe ra tia bất an, thông minh như An Ninh làm sao có thể không nhận ra trong lòng An Lan Hình lúc này lo lắng điều gì? Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước An Ninh cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng, Dương Mộc Hoan đến khi sắp chết vẫn muốn vì An Lan Hinh mà tính toán, nhưng không thể nào đoán được sự sắp đặt tính kế của bản thân lại làm hại An Lan Hinh mà không phải giúp đỡ.
An Lan Hinh cầm tay mình đơn giản chỉ muốn làm cho mình thương hại nàng ta, nhưng đối với vị tam muội này trong lòng mình cho dù làm sao cũng không thể sinh ra sự thương hại cho nàng ta, lại nghĩ đến thủ đoạn của An Lan Hinh ở kiếp trước, nghĩ đến tiểu nha đầu này tâm tư cực kì cẩn thận, mi tâm hơi nhíu làm như không thấy rõ sự bất an của nàng, cười cười rồi nắm tay nàng ta, “ Hinh nhi, làm sao vậy? Tần di nương có thêm một tiểu đệ đệ cho Hinh nhi! Hinh nhi không vui sao?"
An Lan Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ninh, “ Nhị tỷ tỷ… muội…muội Hinh nhi vui vẻ."
Cuối cùng An Lan Hinh vẫn không nói ra đúng cảm nhận trong nội tâm của bản thân, nàng ta không vui, làm sao có thể vui vẻ? Chuyện này đem lại cho nàng ta rất nhiều lo lắng không có một chút vui vẻ nào.
Giờ phút này, An Lan Hinh cảm thấy bản thân rất bất lực, không có mẫu thân, đại ca chỉ lo cho công danh của bản thân căn bản không rảnh bận tâm đến nàng ta, hiện tại lại đến Tần di nương sẽ không còn yêu thương nàng? Bản thân thật có chút hối hận, hối hận lúc trước tại sao lại làm cho nhị tỷ không vui, bây giờ trong phủ nếu muốn tìm một người có thể cho bản thân dựa vào người đó chỉ có thể là nhị tỷ, nhưng nay nhị tỷ bài xích nàng ta, nàng còn có năng lực làm gì bây giờ đây?
Nàng mặc dù thích tướng quân, ghen tị với nhị tỷ, nhưng nàng có thể ẩn nhẫn một thời gian, chỉ cần sau này mình có lông cánh đầy đủ, đến lúc tranh giành tướng quân đã không phải sợ hãi điều gì nữa rồi!
“ Muội mau đi thăm Tần di nương đi! Nguyện vọng của Tần di nương cuối cùng cũng thực hiện được, nhất định lúc này đang vô cùng vui vẻ." An Ninh thúc giục An Lan Hinh, con ngươi không khỏi co lại, không nhìn ra trong lòng An Ninh đang suy nghĩ cái gì.
An Lan Hinh buông lỏng tay An Bình, trong lòng càng thêm bất an, nhưng vẫn kiên trì bước vào đại môn ( cửa lớn ) Hầu phủ, trong lòng nảy sinh tính toán, lúc này mình nên thừa dịp Tần di nương còn chưa hạ sinh đứa bé hảo hảo mà đi lấy lòng Tần di nương, như vậy có lẽ Tần di nương vẫn còn dành cho mình vài phần quan tâm, vẫn như lúc trước bảo vệ mình.
An Ninh đứng ở cửa Hầu phủ, nhìn dòng chữ “ An Bình hầu phủ", khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, An Ninh này muốn xem An Bình hầu phủ sẽ rối loạn đến mức nào? Từng bước nhìn An Bình hầu phủ này sụp đổ!
Bên trong Vô Song các, Tần Ngọc Song vẫn được An Bình hầu gia ôm vào phòng, An Bình hầu gia sai bảo quản gia rất nhiều công việc, vẫn như trước đắm chìm trong niềm vui sướng.
Ở trên tháp, Tần Ngọc Song tựa cả người vào lòng An Bình hầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, từ lần đầu tiên nôn ọe, biết được mình đã có thai, trên mặt tươi cười vẫn không biến mất, “ Lão gia, đợi đến khi hài tử của chúng ta sinh ra lão gia phải cho con những gì tốt nhất bằng không Ngọc Song sẽ không đáp ứng."
“ Được, ta nhất định sẽ cho hài tử những gì tốt nhất." An Bình hầu gia cười nói, trong mắt không còn vẻ lạnh như băng như dĩ vãng.
“ Lão gia, ngài nói xem con chúng ta sau này lớn lên sẽ giống ai?" Tần Ngọc Song nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, tuy rằng nơi đó vẫn bằng phẳng như trước, nhưng nàng cảm thụ được có một sinh mạng tồn tại, mới không bao lâu mà đã làm mình nôn ọe hành hạ mình, bất quá cho dù có khổ đến đâu bản thân nàng cũng có thể chịu đựng, chỉ cần vài tháng nữa hạ sinh cho lão gia một tiểu công tử, bản thân liền cảm thấy mĩ mãn.
Đứa nhỏ trong bụng sẽ là chỗ dựa cho nàng, lão gia hiện tại rất sủng ái nàng, nhưng chuyện của tương lại ai có thể đoán trước? Nàng vốn xuất thân ở thanh lâu, tự nhiên biết rõ qua vài năm nữa, nhan sắc tàn lụi, đến lúc đó còn muốn tranh thủ tình cảm, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực ( có lòng mà không có sức ), lúc này đây hài tử sẽ là chỗ dựa chân chính của mình!
Bất quá bây giờ, bản thân đang được lão gia sủng ái, liền phải chiếm lấy toàn bộ sự sủng ái này, nhất định không thể để cho Lưu Hương Liên hưởng lợi!
Nghĩ đến mới vừa rồi, khi Lưu Hương Liên nghe được tin mình có thai, bất ngờ đến nỗi ngất đi, bản thân đã sớm lường trước được Lưu Hương Liên khi biết mình có thai sẽ chịu đả kích lớn, nhưng thật không ngờ đến, lại là trường hợp như vậy, trước mặt lão gia cùng hạ nhân Hầu phủ kích động đến ngất đi, làm cho trong lòng nàng vui sướng đến cực điểm.
“ Nếu như là một hài tử lại xinh đẹp giống nàng, được vậy thì thật tốt." giọng nói của An Bình hầu gia thêm vài phần dịu dàng, trong mắt ánh lên vài phần ôn nhu hiếm thấy.
“ Thật sự?" Trong lòng Tần Ngọc Song tràn đầy vui mừng, nhưng không phát hiện trong mắt người đang ôm nàng lúc này có một chút khác thường chợt lóe qua.
"Ngọc Song, nàng hãy ở trong phủ hảo hảo mà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngựa xe đi lại mệt nhọc, lại có thai đừng để xảy ra sơ sót." An Bình hầu gia công đạo nói, kéo Tần Ngọc Song ở trong lòng hắn vào sát một ít.
“ Lão gia, người muốn đi đâu nghỉ?" Từ sau khi màng thai lá gan của Tần Ngọc Song không khỏi lớn lên vài phần, nàng ta biết mình đang mang thai lão gia sẽ không gây bất lợi cho nàng ta, hiện tại lão gia muốn rời khỏi Vô Song các không phải muốn đến chỗ của ả Lục phân nhân kia chứ?
Nghĩ đến vị Lục phu nhân mới 19 tuổi kia, Tần Ngọc Song không khỏi cảnh giác vài phần.
“ Hôm nay vừa hồi kinh, tất nhiên là phải vào cung diện thánh, công việc ở U châu xử lý thuận lợi, khi ta báo cáo với hoàng thượng nói không chừng còn được hoàng thượng ban thưởng." An Bình hầu gia khẽ hạ mi mắt nói, đi thay một bộ xiên y.
Tần Ngọc Song nghe nói là vào cung diện thánh, không nghi ngờ gì nữa tự mình tiễn An Bình hầu gia ra khỏi Vô Song các, liền đặt tâm tư của mình ở đứa nhỏ trong bụng, thời gian này phải hảo hảo chú ý mới được, phòng vạn nhất Lưu Hương Liên nảy sinh lòng dạ xấu xa… Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Tần Ngọc Song liền nghiêm túc lên.
Trong lúc Tần Ngọc Song suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến lúc rời đi An Bình hầu gia không có mặc triều phục.
Đại thần tiến cung diện thánh đều phải mặc triều phục, đằng này An Bình hầu gia mặc một thân cẩm phục tất yếu không phải tiến cung diện thánh. Còn về phần hồi báo cho hoàng thượng cũng phải đợi đến buổi lâm triều ngày mai.
Lúc này An Bình hầu gia đang ở trên xe ngựa, xe ngựa đang hướng về phía thành Nam mà chạy tới, trong đầu hiện lên một bóng dáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự ôn nhu đó của An Bình hầu gia ở trong Hầu phủ không thể nào nhìn thấy được, cho dù là Tần Ngọc Song có mang thai cũng không thấy được sự ôn nhu lúc này.
Xe ngựa dừng ở bên ngoài một sân viện an tĩnh, An Bình hầu gia xuống ngựa, đi lại vội vàng, có chút hấp tấp.
“ Lão gia… lão gia đã trở lại." Hạ nhân ở bên trong viện nhìn thấy An Bình hầu gia vui mừng kêu lên, lập tức một ông lão chừng năm mươi tuổi nghe được tiếng nói đi ra đại sảnh tiếp đón, “ Lão gia, ngài đã trở lại."
“ Trình bá, phu nhân đâu rồi?" An Bình hầu gia vội vàng hỏi.
“ Phu nhân cùng tiểu thư đang ở sau viện ạ! Tiểu thư hôm nay làm một bài thơ được phu nhân khen ngợi, tiểu thư liên quấn lấy phu nhân đòi phu nhân thưởng, lôi kéo phu nhân và thiếu gia cùng với nàng đùa nghịch." Trình bá chính là quản gia của sân viện này, vẻ mặt từ ái, lúc nhắc tới phu nhân cùng tiểu thư ý cười trên mặt hiện rõ không chút che dấu.
An Bình hầu gia nồng đậm ý cười, “ Nha đầu kia chỉ biết ép buộc người khác, làm cho nương của mình mệt muốn chết rồi! Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta rời đi, phu nhân có ra ngoài không?"
Trình bá giật mình, nhanh chóng trả lời: “ Có, thời gian trước phu nhân có đi Thiên Linh tự một chuyến, ở lại đó một đêm, sáng hôm sau liền quay trở về."
“ Sao? Thiên Linh tự?" An Bình hầu gia khẽ nhí mày, nàng ấy lại đi Thiên Linh tự sao? “ Vậy có phái người bảo vệ phu nhân không?"
“ Chuyện này… lão gia, phu nhân nói Thiên Linh tự là nơi phật gia trọng địa, tất nhiên sẽ an toàn, cho nên …" Trình bá cẩn thận bẩm báo, tuy rằng không nói ra, nhưng bản thân cũng rõ thái độ của lão gia với phu nhân là thế nào, quang minh chính đại thì nói là bảo hộ nhưng thực chất thì là giám sát phu nhân, phu nhân sống ở sân viện này cũng đã mười mấy năm, trong những năm này số lần phu nhân ra ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại thêm mỗi lần ra ngoài đều là lên Thiên Linh tự lễ phật.
“ Tốt lắm, ngươi lui xuống đi! Ta tự mình tới hậu viện, đúng rồi, chuẩn bị một số đồ ăn mà phu nhân thích, mang thêm một ít rượu lên." An Bình hầu gia trầm giọng phân bố, nhưng tâm trí vẫn chưa dứt được từ tin tức mới được nghe.
Không bao lâu, An Bình hầu gia đi tới hậu viện, rất xa đã nghe được một thanh âm vui vẻ, “ Nương, người xem, Niệm nhi đánh ngã ca ca này!"
Một tiểu cô nương mười ba tuổi cất tiếng cười như chuông bạc, vô ưu vô lo, cả người đang cưỡi lên trên một thiếu niên tần mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt tràn đầy vui vẻ đắc ý.
“ Mau chút đứng lên, con làm cho quần áo của ca ca bẩn hết rồi." Thanh âm ôn hòa của vị phu nhân vang lên, có chút trách cứ, nhưng trong đó nồng đậm sự sủng nịch cùng bất đắc dĩ.
Tiểu cô nương được gọi là Niệm nhi lại không đứng dậy khỏi người vị thiếu niên, ngược lại cầm lấy quần áo thiếu niên, “ Niệm nhi tương lai phải là một nữ tướng quân, hiện tại ca ca chính là chiến mã của Niệm nhi!"
“ Ha ha… tốt cho một nữ tướng quân, Niệm nhi của nhà ta rất có chí khí a!" An Bình hầu gia nhìn ba người ở trong viện, cả người đã không còn chút lạnh nhạt thường có ở An Bình hầu phủ, tiến lại phía ba mẫu tử.
Niệm nhi nhìn thấy An Bình hầu gia liền đứng lên khỏi người của thiếu niên, vui mừng hướng về phía An Bình hầu gia chạy tới.
“ Phụ thân…" Niệm nhi chạy tới gần An Bình hầu gia, mở rộng hai tay, An Bình hầu gia cũng giang hai tay ra đón Niệm nhi đang tiến lại, Niệm nhi vọt người một cái, hướng vào vòng tay của An Bình hầu gia, nhảy lên người hai tay vòng qua cổ An Bình hầu, ở trên mặt hôn mạnh một cái. “ Phụ thân thật lâu rồi chưa có đến thăm Niệm nhi, Niệm nhi còn tưởng phụ thân đã quên Niệm nhi quên luôn mẫu thân cùng ca ca nữa."
“ Làm sao có thể? Phụ thân làm sao có thể quên nha đầu Niệm nhi con? Phụ thân thương nhất là con đó." An Bình hầu phủ nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của tiểu cô nương, tình thương biểu hiện rõ ràng ở lời nói.
“ Còn nương nữa? Phụ thân không không thương nương sao?" Niệm nhi xoay người nhìn về phía ca ca đang đứng cạnh một phụ nhân xinh đẹp, cười chọc ghẹo.
Vị phu nhân sắc mặt quẫn bách, mơ hồ có hai rạng mây đỏ hiện lên hai má, nhìn chăm chú Niệm nhi đang ở trên người An Bình hầu gia, tiến về phía hai người, “ Niệm nhi, con đừng ở trước mặt phụ thân làm càn, mau xuống dưới con nặng như vậy, đừng làm cho phụ thân mệt mỏi."
Âm thanh của vị phu nhân ôn nhu như nước, bị tầm mắt nóng rực của An Bình hầu gia nhìn liền cảm thấy mất tự nhiên.
“ Phụ thân yêu nhất chính là nương con, làm sao có thể không thương nương con được?" An Bình hầu gia kìm lòng không được cầm lấy tay vị phụ nhân xinh đẹp, “ Sở Sở …"
Nhiều ngày nay không gặp nàng ấy vẫn như trước làm cho hắn xao xuyến tâm can, nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng, đôi mắt của An Bình hầu gia tràn ngập nhu tình, ánh mắt hắn dừng lại ở vết sẹo mờ mờ, con ngươi căng thẳng, tràn trong mắt vài phần thương tiếc, nâng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, thần sắc trong mắt vài phần biến đổi.
“ Ha ha … Phụ thân yêu nương, Niệm nhi cũng yêu nương!" Niệm nhi từ trên người An Bình hầu gia nhảy xuống, cố ý đẩy nương nàng một chút, thân thể của nương nàng hướng về lòng An Bình hầu gia ngã vào, An Bình hầu liền ôm nàng ấy vào lòng.
“ Niệm nhi!" Sở Sở nhíu mày, nhìn nhi nữ nghịch ngợm của mình, trong giọng nói mang vài phần bất bắc dĩ.
An Bình hầu lại thập phần vừa lòng động tác nhỏ của nhi nữ nhà mình, liếc mắt nhìn Niệm nhi một cái, chỉ thấy Niệm nhi đã chạy về phía ca ca của mình, hướng về phía hai bọn họ vẫy tay, “ Cha, nương hai người từ từ nói chuyện, Niệm nhi cùng ca ca đi đến chỗ khác chơi."
Nói xong, bóng dáng xinh xắn khéo léo nhanh chóng chạy đi, trong viện chỉ còn lại hai người là An Bình hầu gia và Sở Sở.
Trình bá sau khi chuẩn bị tốt rượu và thức ăn liền mang đến đình nghỉ mát ở hậu viện, An Bình hầu gia và Sở Sở cùng ngồi trong lương đình.
“ Nghe nói… nàng đi Thiên Linh tự?" An Bình hầu gia hỏi, trong lời nói mang theo vài phần ý dò xét.
Sở Sở đang thay An Bình hầu rót rượu cánh tay có phần hơi run, nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường “ Dạ*, phải đi một chuyến"
(*L: trong cv là ân mọi người thích để ân hơn hay là đổi sang thuần việt luôn? Cmt góp ý giùm Lạc nha ^^ )
Sở Sở không giấu diếm điều gì, đặt bình rượu trong tay xuống, từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, “ Thiếp thấy người đi xa nhà, trong lòng có chút bất an, đêm đó lại nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy…" Lông mày Sở Sở khẽ nhíu lại, thần sắc dường như có chút sợ hãi, dừng một chút mới nói tiếp, “ Cho nên thiếp mới quyết định đi Thiên Linh tự cầu phúc cho lão gia, thuận tiện mang túi gấm lúc trước mới thêu xin trụ trì Thiên Linh tự cầu phúc, lão gia…"
Sở Sở đem túi gấm trong tay tới trước mặt An Bình hầu, An Bình hầu gia trong lòng căng thẳng, quả thật vừa rồi trong lòng có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy tâm ý của Sở Sở, trên mặt mang đầy vẻ tự trách, bàn tay hướng về phía Sở Sở, cầm lấy túi gấm, đồng tời cũng cầm lấy tay Sở Sở, “ Là ta không tốt, là ta… ta không nên hoài nghi nàng."
Sở Sở thông minh như vậy, mình vừa rồi mới thử thăm dò nàng tất nhiên sẽ bị nàng nhìn ra tuy rằng Sở Sở không nói nhưng trong lòng An Bình hầu gia càng thêm tự trách.
“ Lão gia, người không hi vọng thiếp đi ra ngoài là sợ thiếp bị thương tổn , tâm ý của người Sở Sở làm sao có thế không rõ?" Sở Sở mặc cho tay mình đang bị An Bình hầu gia nắm không có một chút ý tứ trách cứ, nghĩ đến mục đích thật sự mình đi Thiên Linh tự, Sở Sở hơi hạ mi mắt, nhưng không lộ ra chút khác thường nào, hiện lên một chút tươi cười, “ Lão gia, người uống thêm một chén đi."
Sở Sở rút tay lại, một lần nữa cầm bình rượu lên, thay An Bình hầu rót rượu, An Bình hầu gia mình nữ nhân mình thương yêu lúc này hết mực ôn nhu, sớm đã đem những nữ nhân ở An Bình hầu phủ vứt ra sau đầu, ở trong lòng hắn, chỉ có Sở Sở mới là thê tử, chỉ có nơi này mới chân chính là nhà của hắn!
Một đêm này, An Bình hầu gia không về phủ, mà bên trong Hầu phủ lại xảy ra một chuyện đại sự.
An Bình hầu phủ, bên trong Cẩm Tú các.
Trên giường, Đại phu nhân tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là tin tức vừa nghe được, tấm đệm phía dưới bị nắm thật chặt, mang thai! Tiện nhân Tần Ngọc Song kia vậy mà có thể mang thai!
Một cỗ lửa giận nhanh chóng dâng lên trong lồng ngực, nghĩ đến những gì mình sắp đặt, trong lòng Đại phu nhân lại tràn đầy sự không cam lòng, ai có thể dự đoán trước được, lần này đi U châu Tần Ngọc Song có thể tránh được kế của mình?
“ Phu … phu nhân, người tỉnh rồi." Lục phu nhân Tuyết nhi đang trông coi ở cạnh giường, nhìn thấy Đại phu nhân đã tỉnh lại, liền nhanh chóng tiến tới đỡ Lưu Hương Liên dậy.
“ Lão gia đâu?" Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của Đại phu nhân, vừa hỏi Đại phu nhân nhìn thấy khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp của Lục phu nhân Tuyết nhi , trong lòng càng không thể nói ra có tư vị gì.
Ánh mắt có chút úp mở, muốn nói lại thôi, Đại phu nhân lại nổi lên tức khí, “ Ngươi câm hay điếc rồi? Ta hỏi ngươi lão gia đâu?"
Tuyết nhi thoáng cái co rút lại, “ Lão … lão gia… Lão gia sau khi hồi phủ, liền vào Vô Song các cùng với Ngũ phu nhân, sau… sau này Tuyết nhi cũng không biết."
“ Vô Song các ! Tiện nhân Tần Ngọc Song kia muốn chiếm lấy lão gia sao?" Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, xốc chăn lên, hiện tại bà ta đang rất kích động, cũng vì thế mà bà ta không nhìn thấy trong mắt của Lục phu nhân hiện lên một điều gì đó khác thường, bị lửa giận công tâm, vừa nghĩ đến lão gia cùng Tần Ngọc Song đang ở cùng một chỗ, bà ta liền hận không thể nhanh chóng chạy tới Vô Song các lôi lão gia ra khỏi đó.
“ Phu nhân, người nguôi giận, đừng chọc tức chính mình." Lục phu nhân thân thiết ở một bên nói, “ Có lẽ là vì Ngũ phu nhân vừa có thai, lão gia để ý đến đứa nhỏ, cho nên mới tới Vô Song các cùng với Ngũ phu nhân, tới khi lão gia nhớ tới phu nhân tất nhiên sẽ mau chóng tới thăm phu nhân."
“ Có thai? Hừ, Tần Ngọc Song kia nghĩ rằng cô ta có thai thì rất giỏi sao? Có thể duy trì tới ngày sinh ra hay không vẫn còn là hai việc khác nhau." Vừa nhắc tới việc Tần Ngọc Song có thai, lửa giận của Đại phu nhân lại tăng vọt.
“ Phu nhân, người…" Lục phu nhân nghe được ý tứ trong câu của Đại phu nhân, con ngươi thâm thúy co lại, “ Phu nhân người đang nói tới việc ám hại đứa nhỏ của Ngũ phu nhân? Trước đó lão gia… a…"
“ Ba…" Lục phu nhân còn chưa có nói hết lời, Đại phu nhân liền tát lên mặt Lục phu nhân một cái, đồng thời cũng cắt ngang lời nói của Lục phu nhân, “ Ngươi đang nói linh tinh gì? Cẩn thận lời từ miệng ngươi ra làm hại đứa nhỏ của Ngũ phu nhân, đứa nhỏ đó cũng là con của lão gia, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lời nói này của ngươi nếu truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh của ta, xem thử ta có lột da của người không?"
“ Đúng là do Tuyết nhi nói lung tung, sau này Tuyết nhi không bao giờ nói lung tung nữa." Lục phu nhân bụm mặt, vội vàng xin tha thứ, cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy oán hận, cùng lúc này nàng ta cũng nhìn ra được Đại phu nhân không dung nạp Ngũ phu nhân, càng không chấp nhận đứa nhỏ của Ngũ Phu nhân.
Có lẽ, Đại phu nhân thật sự muốn động thủ!
Suy đoán này hình thành trong đầu của Tuyết nhi, nghĩ đến chuyện Đại phu nhân đã làm với mình, Lục phu nhân cố gắng cho dấu bàn tay đã nắm chặt thành quyền ở trong tay áo, trong lòng cũng âm thầm tính toán.
“Được rồi được rồi, mau chóng trở về, nếu lão gia có thể đến chỗ của ngươi thì tốt, ngươi cũng không thể thua kém người khác, lúc này Ngũ phu nhân đang có thai, với sự coi trọng của cô ta với đứa nhỏ này thì ắt hẳn sẽ không giữ lão gia lại qua đêm, ngươi phải tận dụng cơ hội này, nhất định phải giữ được lão gia, bằng không… chuyện ngày hôm kia tất yếu ngươi còn nhớ rõ, hậu quả ngươi cũng tự biết, tự bản thân suy nghĩ cho tốt rồi làm việc." Đại phu nhân lạnh giọng nói, hàm ý với Lục Phu nhân, hiện tại phải giữ im lặng.
“ Dạ, Tuyết nhi cáo lui." Lục phu nhân phúc thân hành lễ, không lưu lại lâu thêm, vội vàng rời khỏi Cẩm Tú các, dọc theo đường đi, Lục phu nhân không ngừng nghĩ tới những lời vừa rồi Đại phu nhân nói, nếu thực sự Đại phu nhân muốn làm hại đứa nhỏ trong bụng Ngũ phu nhân, như vậy…. hiện tại mình nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một hồi lâu, cho đến lúc đi qua Thính Vũ hiên, Lục phu nhân không khỏi dừng chân lại, trong Thính Vũ hiên đèn đuốc sáng trưng, trong viện truyền ra hai tiếng cười vui vẻ, giống như đang nói về chuyện gì rất vui vậy, Lục phu nhân không tự chủ được, chân hướng về phía cửa Thính Vũ hiên mà đi, đã rất lâu rồi mình chưa nghe qua tiếng cười vui vẻ như vậy, từ khi vào hầu phủ, bản thân liền bị giam vĩnh viễn trong những toan tính.
Thính Vũ hiên, chỗ này chính là chỗ ở của Nhị tiểu thư, ngày thường bản thân mình cùng Nhị tiểu thư không có qua lại, khi gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, nhưng từ trên người Nhị tiểu thư, mình luôn cảm thấy được một cảm giác rất tốt rất dễ chịu, nàng ấy vân đạm phong kinh, luôn đặt mình ở ngoài mọi chuyện, nhất là vào ngày đó Nhị tiểu thư lưu lại một câu nói cho mình, Lục phu nhân cắn môi, muốn đi vào trong, đứng ở trước cửa Thính Vũ hiên, nhưng lại nhớ tới câu nói của Đại phu nhân, liền thu chân lại từng bước tiến ra ngoài.
Lục phu nhân nghe nói Đại phu nhân rất ghen ghét Nhị tiểu thư, tuy rằng không rõ việc thế nào, nhưng nếu sau này để cho Đại phu nhân biết được mình đi vào Thính Vũ hiên, những ngày tiếp đó sợ là những ngày gian nan.
Hít vào một hơi thật sâu, Lục phu nhân tiếp tục đi về phía nơi ở của mình.
Bên trong Thính Vũ hiên.
“ Người mới vừa rồi hình như là Lục phu nhân, bà ấy tới đây làm gì?" Bích Châu từ trong phòng đi ra ngoài, bóng dáng vừa rời khỏi rơi vào trong mắt, “ Nhưng rõ ràng đứng ở ngoài lâu như thế không tiến vào nay lại đi rồi?"
An Ninh cũng nhìn thấy bóng dáng của Lục phu nhân, hơi thu lại mi mắt, “ Như thế nào? Ngươi muốn có thể cùng Lục phu nhân trở thành bạn bè?"
“ Nào dám ạ? Lục phu nhân là chủ tử, Bích Châu cùng lắm chỉ là một nha hoàn." Cho tới nay, Bích Châu đều có sự thương hại cho Lục phu nhân, đơn giản vì mình và bà ấy đều xuất thân nghèo khổ, nhưng lại chưa từng có tâm tư trở thành bạn bè cùng Lục phu nhân.
“ Cái gì mà nha hoàn với không phải là nha hoàn, nhà ngươi trên tay nắm giữ sổ sách, còn ai dám nói Bích Châu cô nương là nha hoàn chứ?" An Ninh bỡn cợt nói, cũng chỉ có thời điểm này An Ninh mới cùng Bích Châu đùa giỡn, bất quá năng lực hỏi học của Bích Châu rất tốt, từ sau khi mình đưa sổ sách cho Bích Châu xem, mỗi lần biểu ca ngầm đem sổ sách đến, đều do Bích Châu xem qua, An Ninh tính toán, sau khi rời khỏi Hầu phủ, cũng là lúc để cho Bích Châu tiếp xúc trực tiếp với công việc buôn bán, không bao lâu sau Bích Châu cũng đã có thể một mình quản lí một vùng rồi.
Ngày hôm trước nhận được tin tức của biểu ca, biểu ca báo rằng phủ đệ của bọn họ đã được xây dựng, chẳng qua nghĩ tới chỗ mà biểu ca chọn lựa, An Ninh không khỏi nhíu mày, nơi này lại ở bên cạnh Thần vương phủ, này… Thân ảnh của Thương Địch hiện ra trong đầu, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành hàng xóm rồi!
“ Không phải như vậy mà." Bích Châu hơi dương cằm lên, thần sắc mang vài phần đắc ý nhỏ, hiện tại Bích Châu này đã không còn là Bích Châu của trước kia, nhưng những thứ này tất cả đều do tiểu thư ban cho mình, cả đời này mình nguyện là nha hoàn của tiểu thư!
Vô Song các.
Trời tối đen, Tần Ngọc Song bảo quản gia sai bảo hạ nhân mang bữa tối lên, đợi An Bình hầu gia trở về cùng ăn, nhưng lúc này cũng đã trễ, lại không thấy người đâu, không phải là lão gia đã đi chỗ của Lục phu nhân? Tần Ngọc Song tìm quản gia đến truy hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra kết quả gì, đành sai hạ nhân đem đổ cả bàn đồ ăn đi.
Ngồi ở trước bàn trang điểm, Tần Ngọc Song mở tờ giấy đang cầm trong tay ra, trên mặt giấy có viết hơn mười loại dược liệu, thứ này là lúc Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan sắp chết để lại cho nàng ta làm lễ vật, nhiều năm như vậy, Tần Ngọc Song cuối cùng cũng có thể mang thai, Tần Ngọc Song tự nhiên sẽ đem hết công lao dành cho phương thuốc này.
Vào thời gian trước nàng ta dùng phương thuốc này cố gắng điều dưỡng thân thể cho thật tốt cuối cùng cũng có thu hoạch.
“ Tứ tỷ, Ngọc Song thật lòng cảm ơn người, đợi sau khi đứa nhỏ của Ngọc Song sinh ra, Ngọc Song nhất định sẽ mang theo đứa nhỏ đi bái tế người, mặc khác, Tứ tỷ hãy yên tâm, Tứ tỷ đã giúp ta một đại ân như vậy, nữ nhi An Lan Hinh của người Ngọc Song sẽ cố gắng chiếu cố tốt nhất." Tần Ngọc Song nỉ non với phương thuốc, thật cẩn thận đem phương thuốc cất đi, thứ này không thể đánh mất, bảo bối tốt như vậy phải cất giữ cho tốt.
Không đợi đến lúc An Bình hầu gia trở lại, Tần Ngọc Song tự biết cơ thể mình không còn như trước, nên phải thật cẩn thận, không đợi được nàng ta liền không đợi, nghỉ ngơi cho tốt, phải tĩnh dưỡng thân thể mình cho tốt mới là quan trọng nhất, để Phúc nhi hầu hạ đi nghỉ, không lâu sau đó liền ngủ, nhưng đến nữa đêm lại bỗng dưng tỉnh giấc vì khó chịu.
“ Phúc nhi… Phúc nhi…" Tần Ngọc Song lớn tiếng gọi, không biết vì sao ngực của nàng rất khác thường, cứ như bị một tảng đá nặng đè lên, rất khó chịu.
Ở bên ngoài Phúc nhi nghe được tiếng gọi, bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng tiến vào, trên mặt đầy vẻ khẩn trương, “ Phu nhân… phu nhân người làm sao vậy?"
Phúc nhi thắp sáng đèn, nhìn thấy Ngũ phu nhân ôm ngực trên giường, Ngũ phu nhân hiện tại đang có thai, mọi chuyện phải cực kì cẩn thận, thấy bộ dạng khó chịu như vậy của Ngũ phu nhân, chân tay của Phúc nhi luống cuống lên.
“ Đi rót cho ta chén nước, không biết tại sao lại thế này, trong ngực ta rất khó chịu." Tần Ngọc Song nhíu mày, nhanh chóng phân phó, xốc chăn lên, vịn vào giường đứng lên đi đến tháp ngồi xuống, không biết vì sao đi kèm với cảm giác khó chịu trong lòng lại nổi lên một tia bất an.
Phúc nhi nhanh chóng bưng nước lên, Tần Ngọc Song uống xong, ngồi ở trên tháp không thể nào ngủ tiếp được, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Tần Ngọc Song phân phó Phúc nhi: “ Thời gian này, ngươi phải hết sức chú ý, ngươi không nên quên lần trước bị Lục phu nhân tận dụng chỗ trống, canh ngươi đem cho ta uống bị người ta hạ dược, may mắn đó chỉ là thuốc mê, chỉ có thể làm ta ngủ mê, nhưng nếu lần này lại có người hạ thuốc, làm hại đến đứa con trong bụng ta, ngươi có thể đoán được hậu quả gì xảy ra."
Thân thể phúc nhi ngẩn ra, nhanh chóng quỳ xuống đất, “ Phúc nhi biết sai, ngày đó là do Phúc nhi sơ xuất, không biết Đại phu nhân động tay động chân ở trong canh, Phúc nhi…" Cho tới bây giờ Phúc nhi cũng không biết chén canh đó bị hạ dược bằng cách nào, ngày ấy Ngũ phu nhân chưa có trách phạt, Phúc nhi có thể nhìn ra được thực sự Ngũ phu nhân cũng chút có oán trách.
“ Tốt lắm, ngươi mau đứng lên, về sau đừng để cho chuyện như thế phát sinh nữa là được, tương lai của ta cùng tiểu thiếu gia đều là do ngươi chiếu cố, đợi cho đến lúc tiểu thiếu gia sinh ra, ta tất sẽ không quên công lao của ngươi." Tần Ngọc Song liếc mắt nhìn Phúc nhi, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là trách cứ, Phúc nhi là nha hoàn thân cận của Tần Ngọc Song, thu mua được Phúc nhi mới có thể khiến cho bản thân mình và đứa con trong bụng được an toàn hơn nữa, Đại phu nhân tất nhiên sẽ không để cho mình an toàn sinh hạ đứa con này, tính tình của Đại phu nhân không phải Tần Ngọc Song không biết, ở ngoài mặt tuy rằng rất hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thực chất chính là một tiểu nhân âm hiểm, hèn hạ ghen tị không nói, còn có thủ đoạn độc ác, lần trước làm cho mình phải chịu điền tỉnh ( Lạc chưa đọc chương này theo QT là hình phạt dìm giếng nên để nguyên từ không dám dịch bậy :"> ) chính là có tâm tư dồn mình vào chỗ chết, ngay cả lời nói của lão gia hôm nay cũng mang theo vài phần cảnh cáo, nghĩ kĩ lại thì bản thân phải càng phòng bị đối với Đại phu nhân.
“ Cảm ơn phu nhân, Phúc nhi nhất định sẽ chú ý, sẽ không lơ là." Phúc nhi đứng lên, nghe thấy Ngũ phu nhân nói sẽ không quên công lao của mình, trong lòng tất nhiên sẽ vui vẻ, ở trong phủ này, chủ tử có địa vị cao, thì những người hầu kẻ hạ địa vị cũng sẽ cao theo, tựa như Cố đại nương đang hầu hạ Đại phu nhân vậy, nếu như Ngũ phu nhân thật sự sinh cho lão gia một tiểu thiếu gia sau này chắc chắn rằng địa vị của Ngũ phu nhân ở trong phủ sẽ không thấp, Đại phu nhân tuy rằng là chính thất nhưng lại không có con, chỉ có duy nhất một nữ nhi là Đại tiểu thư, nay cũng đã nằm trên giường, người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày ở Khởi Thủy Uyển đánh chửi hạ nhân làm niềm vui, so với người điên cũng chẳng khác là bao.
Đại tiểu thư không thể trông cậy vào, địa vị sau này của Đại phu nhân ở trong phủ sợ rằng khó nói trước.
Một đêm này, khi trời hừng sáng Tần Ngọc Song mới ngủ lại được, cũng chỉ nằm ở tháp thượng, vừa ngủ được không bao lâu lại bị Phúc nhi đánh thức, Tần Ngọc Song mở mắt trong lòng không khỏi vì bị quấy rầy giấc ngủ mà nổi lên một tia khó chịu, “ Chuyện gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Lúc ta ngủ không được quấy rầy."
“ Ngũ phu nhân…" Phúc nhi vẻ mặt khó xử, đang nói thì phía sau liền vang lên một tiếng nói khác cắt ngang lời của Phúc nhi.
“ Ngũ muội, thời gian đã sắp tới trưa mà muội còn chưa thức dậy sao? Ngũ muội thật có phúc khí nha." Tiếng nói của Đại phu nhân truyền đến, người cũng đi tới theo tiếng nói, đi theo phía sau Đại phu nhân còn có Cố đại nương, nhìn thấy Tần Ngọc Song đang nằm ở trên tháp, mày khẽ nhíu lại, “ Kìa, Ngũ muội sao lại nằm ngủ ở trên tháp? Thân thể muội bây giờ không còn như trước kia, ngủ ở trên tháp làm sao có thể so với nằm ở trên giường? Vạn nhất làm hại đến đứa nhỏ của muội thì phải tính làm sao?"
Tần Song Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười của Đại phu nhân, trong lòng thầm nghĩ dối trá nhưng trên mặt cũng tươi cười, “Phiền đại tỷ quan tâm, đại tỷ đến Vô Song Các của ta ắt là có việc?"
“Có việc đương nhiên là có việc." Đại phu nhân ngồi thẳng trên tháp, lôi kéo tay Ngũ phu nhân vô cùng thân thiết, “Ngươi là tỷ muội của ta, tỷ tỷ đến thăm muội muội ngươi nói có được tính là đại sự? Muội muội nay có thai ta là tỷ tỷ đương nhiên muốn quan tâm chiếu cố, ngươi và ta đều là thê thiếp của lão gia, dù có làm gì thì cũng vì một người nam nhân."
Trong lòng Tần Song Ngọc cười lạnh, “Nếu muội nhớ không lầm, hôm qua tỷ tỷ nghe nói Song Ngọc mang thai liền hôn mê bất tỉnh."
Ngữ khí lạnh như băng, nàng không che dấu chút châm chọc, dứt lời, quả nhiên trên mặt Đại phu nhân trắng bệch vài phần, haha cười nói, “Muội muội hiểu lầm,tỷ tỷ cao hứng còn không kịp làm sao có thể vì vậy tức giận, còn hôn mê? Lời này truyền ra ngoài ta làm sao gặp mặt người khác?"
Tần Song Ngọc vẫn như trước cười cười, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm oán: Lưu Hương Liên ngươi còn có mặt mũi sao?
Đại phu nhân không thấy Tần Song Ngọc nói lời nào, dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, “Ngươi cùng lão gia đi U Châu, quý phủ từ trên xuống dưới đều do ta lo liệu, vì nghênh đoán ngươi cùng lão gia hồi phủ, tỷ tỷ ta đây sáng sớm đã chờ tại cửa phủ, chắc do thân thể suy nhược mới chống đỡ không được liền ngất đi, muội muội chớ hiểu lầm tỷ tỷ."
“Nga? Phải không? Kia Song Ngọc là hiểu nhần tỷ tỷ?" Ngoài mặt Tần Song Ngọc nói thế xong trong lòng không có cho là hiểu lầm. Nàng nào có hiểu lầm nàng ta? Tần Song Ngọc hiểu rõ Lưu Hương Liên a!
“Muội muội ngươi đang có bầu, sáng nay tỷ tỷ liền cho cố đại nương nấu bát canh năm đó tỷ tỷ mang Yên nhi từng uống qua, không những bổ thận mà đối với việc nôn ọe cũng có chút tác dụng." Đại phu nhân nói xong liền cấp cho Cố đại nương bên cạnh một ánh mắt.
Tần Song Ngọc nhìn đến tay Cố đại nương đang bưng một cái bát, bộ dạng thật cẩn thận, thập phần để ý. Tần Song Ngọc vừa thấy bát canh trong lòng liền cảnh giác, đêm qua nàng vừa mới phân phó sự tình với Phúc nhi, không ngờ sang sớm hôm nay, Đại phu nhân liền động thủ? Vẫn là tự mình đem canh đưa lại đây!
Bổ thận? Hừ! Sợ là mục đích Đại phu nhân không phải giúp nàng bổ thận.
“Đại tỷ! lòng tốt của tỷ muội xin nhận, nhưng Song Ngọc vừa tỉnh, không có khẩu vị, Phúc nhi mau nhận canh trên tay Cố đại nương chớ để Cố đại nương mệt nhọc, đại tỷ, canh này để lát nữa ta uống được không?" Tần Song Ngọc có chút khó xử hỏi, vừa nói bộ dạng nàng nhìn có chút suy yếu.
Đại phu nhân nhíu mày, “Này sao được? Muội muội canh nguội mùi vị sẽ khó uống, muội tốt nhất là uống ngay đi."
Khi nói chuyện đã muốn đem bát canh trên tay Phúc nhi nhận lấy, tự mình múc một thìa đưa đến bên miệng Tần Song Ngọc.
Tần Song Ngọc càng cảm thấy canh này có vấn đề, làm sao có thể thuận theo nàng ta uống canh, uống xong một ngụm sợ rằng đứa nhỏ trong bụng khó bảo toàn, nàng không thể lấy đứa nhỏ ra mạo hiểm.
“Đại tỷ, Song Ngọc thật không muốn uống, Song Ngọc vừa tỉnh có chút không thoải mái, cũng không có khẩu vị, Đại phu nhân nếu không có việc Song Ngọc không thể tiễn, Phúc nhi ngươi thay ta tiễn Đại phu nhân cùng Cố đại nương." Sắc mặt Tần Song Ngọc hơi trầm xuống, vừa rồi trên mặt còn mang theo vài phần ý cười, hiện tại, không thấy một chút ôn hòa, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, nàng cũng mặc kệ trước mặt có phải là Đại phu nhân hay không, dù là Đại phu nhân nàng vẫn hạ lệnh tiễn khách.
Mặt Đại phu nhân đen lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, “Nếu muội muội không thoải mái, tỷ tỷ liền đi, bất quá bát canh bổ này cũng không tệ, ta để ở đây, khi nào muội có khẩu vị liền nếm thử, tỷ tỷ chính là muốn tốt cho ngươi, ngày mai tỷ tỷ lại cho người mang đến."
Đại phu nhân đứng dậy, đem bát canh đặt lên bàn, liếc nhìn Tần Song Ngọc một cái trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức đi khỏi phòng.
Đợi cho Đại phu nhân đi khỏi Vô Song Các, Tần Song Ngọc mới thoáng nhìn đến bát canh trên bàn, lạnh giọng phân phó, “Phúc nhi, đem thứ này đổ đi cho ta."
Hừ, Đại phu nhân muốn hại nàng, không có dễ dàng như vậy.
“Vâng, phu nhân." Phúc nhi theo phân phó, đem canh Đại phu nhân mang đến liền đổ đi, trong lòng Ngũ phu nhân nghĩ gì nàng tự nhiên cũng hiểu, Ngũ phu nhân chính là đề phòng Đại phu nhân hạ thủ nhưng nghĩ đến cái gì Phúc nhi nhíu mày, “Phu nhân, Đại phu nhân vừa rồi nói ngày mai còn đưa tới."
“Hừ, nàng ta đưa là việc của nàng ta, ta đổ là việc của ta, xem nàng ta như thế nào." Ngũ phu nhân vuốt ve bụng mình đầy vẻ ôn nhu, “Đứa nhỏ, ngươi yên tâm, nương sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, ai cũng không thể hại đến mẫu tử chúng ta."
Xem ra, mấy tháng này nàng phải đề phòng Đại phu nhân mới được.
Đại phu nhân cùng Cố đại nương rời khỏi Vô Song Các, ý cười trên mặt Đại phu nhân biến mất, nghĩ đến bộ dạng Tần Song Ngọc vừa rồi trong lòng liền hiện lên chút khinh thường.
“Phu nhân, nô tỳ thấy ý tốt của người Ngũ phu nhân sợ là không dám nhận đâu!" Cố đại nương thử mở miệng, “Thật là không biết tốt xấu, Ngũ phu nhân chắc sẽ không uống canh kia ."
“Cũng không có kì vọng nàng ta nhận, nếu nàng ta không uống, thực cũng không sao, nàng ta không phải sợ ta hạ thủ trong canh hại nàng ta cùng nghiệt chủng sao? Tần Song Ngọc quá coi thường Lưu Hương Liên ta rồi." Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng là không thể chấp nhận đứa nhỏ nhưng làm sao có thể ngây ngốc trắng trợn hạ độc vào canh như vậy?"
Tần Song Ngọc đã phòng bị nàng thái quá, ngay cả điểm này cũng không nghĩ thông suốt, nếu thực sự uống canh mình đưa đến rồi sinh non, lão gia trách tội xuống nàng cũng không thể chống đỡ được. Nàng không thể vì hại Tần Song Ngọc mà đem chính mình kéo xuống.
“Phu nhân, vạn nhất Ngũ phu nhân thật sự sinh ra tiểu công tử, nên làm cái gì bây giờ?" Cố đại nương cẩn thận liếc nhìn chủ từ một cái, Ngũ phu nhân nếu sinh công tử, đối với Đại phu nhân là bất lợi, ngày trước Đại phu nhân còn có đại tiểu thư nhưng hiện tại đại tiểu thư….
Vừa nghĩ tới tính tình đại tiểu thư ở Khởi Thủy Uyển, Cố đại nương nhíu chặt mi không thể giãn ra.
“Nếu thật sự sinh tiểu công tử ta đây là tỷ tỷ đương nhiên nên vì nàng ấy mà vui mừng." Khóe miệng Đại phu nhân giơ lên, trong lòng đầy ác ý, ha ha…. Tần Song Ngọc a Tần Song Ngọc thật hi vọng ngươi có thể thuận buồm xuôi gió sinh con, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.
Suốt ba ngày Đại phu nhân đều theo lời nói mỗi ngày mang canh cho Tần Song Ngọc, bọn hạ nhân nhìn hành động của nàng đều ca ngợi Đại phu nhân hiền lành rộng lượng, mà ngay cả An Bình Hầu gia cũng có cái nhìn khác với Đại phu nhân, nhưng hắn không có để ý nhiều lắm.
Đương nhiên Đại phu nhân đưa canh Ngũ phu nhân không có uống, mỗi ngày sau khi Đại phu nhân rời đi liền cho Phúc nhi đem canh đi đổ, một giọt cũng không có uống.
Ba ngày nay Tần Song Ngọc cũng không có dễ chịu, không biết tại sao, nửa đêm nằm trên giường ngực liền khó chịu, không thể không ngồi dậy, có đôi khi cả đêm không ngủ được, đến ngày hôm sau mới miễn cưỡng ở trên tháp nhắm mắt được một lúc.
Ba ngày nay không biết An Bình Hầu gia đi đâu, không có qua đêm ở Vô Song Các điều này làm Tần Song Ngọc có chút hờn giận. Tần Song Ngọc liền đi tìm An Bình Hầu gia làm nũng một phen rốt cục An Bình Hầu gia cũng đáp ứng nàng đêm nay nghỉ tại Vô Song Các.
Tâm tình Tần Song Ngọc tốt lên sớm đã tắm rửa ở trong phòng chờ An Bình Hầu gia, lúc này An Bình Hầu gia không có nuốt lời, đến qua đêm vào phòng Tần Song Ngọc nhìn đến bộ dạng mê người của nàng, mâu quang vi liễm.
"Lão gia...." Tần Song Ngọ kéo tay An Bình Hầu gia, muốn thay hắn cởi áo lại bị hắn đẩy ra.
"Ngủ đi!" An Bình Hầu gia đẩy thân thể nàng ra, chính mình đi đến bên giường tự mình cởi ra đai lưng, Tần Song Ngọc nhíu mày, không ngờ lão gia lạnh nhạt như thế, chớ không phải là.... Trong lòng trồi lên một tia bất an, một ý nghĩ nảy ra, "Lão gia không thích Song Ngọc sao?"
An Bình Hầu gia biết suy nghĩ của nàng, trấn an nói, "Nàng quá lo lắng, hiện tại nàng đang có bầu có thể nào như trước đây được."
"Nhưng là...." Tần Song Ngọc tự nhiên hiểu ra nhưng trong lòng nàng vẫn phòng bị Đại phu nhân cũng Lục phu nhân nếu vì mình mang thai mà lão gia đem lòng để lên người Lục phu nhân, nàng không cam lòng, nàng phải tính toán cẩn thận để không xảy ra chuyện gì.
" Đêm nay đáp ứng nàng ở chỗ nàng qua đêm, ta đã đáp ứng rồi, nàng còn lo lắng cái gì? Mau ngủ đi! Nàng không ngủ nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng muốn nghỉ ngơi nha!" Nói xong, liền kéo tay Tần Song Ngọc, cả hai ngươi đều nằm xuống.
Tần Song Ngọc cảm nhận được hơi thở nam nhân bên cạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp, kéo tay An Bình Hầu gia đặt lên bụng mình, thầm nghĩ trong lòng: con, cha ngươi thực chờ mong ngươi!
Trong lòng Tần Song Ngọc tràn đầy ngọt ngào, tựa vào trong lòng An Bình Hầu gia, rất nhanh liền ngủ nhưng đến nửa đêm nàng lại tỉnh dậy, buồn bực khó chịu trên ngực giống mấy ngày trước, lúc này tựa hồ còn nghiêm trọng hơn.
Tần Song Ngọc định giống như trước nhẹ nhàng xuống giường nhưng nhìn đến An Bình Hầu gia đang ngủ nếu nàng xuống giường nhất định làm lão gia tỉnh, hơn nữa nàng có chút không muốn rời xa lão gia, cứ như vậy cố nén, tựa vào lòng An Bình Hầu gia, nghĩ thầm kiên trì thì lập tức sẽ tốt hơn.
Nhưng thời gian trôi qua, khó chịu trên ngực không giảm mà còn tăng, thậm chí bụng cũng bắt đầu lẩm nhẩn đau, Tần Song Ngọc ý thức được việc nghiêm trọng, cũng cảm nhận được giữa hai chân có vật gì đó chảy ra.
"A........" Tần Song Ngọc chạm vào chất lỏng dinh dính kia, kêu to ra tiếng, đây là chuyện gì? Đứa nhỏ của nàng làm sao lại vậy? Nghĩ đến trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, lúc này nàng bất chấp tất cả, vội vàng lay nam nhân bên cạnh, bối rối kêu "Lão gia.......Lão gia......... người mau tỉnh lại người mau tỉnh lại......"
An Bình Hầu gia bị tiếng gọi này bừng tỉnh, còn buồn ngủ, "Có chuyện gì?"
"Đứa nhỏ, mau cứu đứa nhỏ của thiếp!" Tần Song Ngọc bối rối kêu to, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, vì sao lại như vậy? Canh Đại phu nhân đưa tới nàng chưa có uống một giọt nhưng vì sao lại xảy ra chuyện này?
Cảm nhận giữa hai chân mãnh liệt, sắc mặt Tần Song Ngọc đã trắng bệch, đứa nhỏ của nàng sẽ không có việc gì?!
Tất cả mọi người cùng nhau đợi đáp án, Đại phu nhân hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng bàn tay gắt gao nắm thành quyền, ngón tay trắng bệch.
“ Ha ha… Phu nhân nhãn lực thật tốt! Ngọc Song đúng là đang có thai, An Bình hầu phủ chúng ta lại có thêm người rồi." An Bình hầu gia cao giọng nói, lão có thêm con tất nhiên và vô cùng cao hứng, lần trước Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan có thai, hắn còn chưa biết được tin tốt, lại bị nha đầu Yên nhi kia hại đẻ non, vẫn còn chưa kịp cao hứng đứa nhỏ đã không còn, nay Ngũ phu nhân truyền ra tin tức tốt, lúc này, trong lòng hắn vì có thêm con mà thật cao hứng, hi vọng cái thai trong bụng Ngọc Song sau này sẽ là một tiểu tử mập mạp, đáng yêu!
“ Lão gia… xem đi người cao hứng quá đi, còn phải chờ mấy tháng thì con chúng ta mới sinh ra mà!" Tần Ngọc Song ôn nhu hờn dỗi, toàn bộ cơ thể cơ hồ đều dính vào lòng An Bình hầu, nàng thật cao hứng! Bản thân tâm tâm niệm niệm đều muốn có thai, nguyện vọng nhiều năm nay rốt cuộc lần đi U Châu này truyền đến tin tức tốt, làm sao có thể mất hứng? U Châu này thực sự là phúc địa ( vùng đất tốt, may mắn ) của mình mà! Ai có thể nghĩ sau nhiều năm không có tin tức gì như vậy, nay chí ngắn ngủi hơn một tháng lại đạt được nguyện vọng!
Đại phu nhân sau khi xác định được sự thật ở chỗ An Bình hầu gia cả người liền cứng đờ, Tần Ngọc Song mang thai? Làm sao có thể? Bản thân tính kế nhiều năm như vậy, chính là để cho Tần Ngọc Song không thể mang thai, nhưng lần đi U châu này lại có kẽ hở làm cho nàng ta mang thai, nét tươi cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng trong lòng không ngừng mạnh mẽ dâng lên khí huyết, nhìn bộ dạng che chở bảo bọc của An Bình hầu gia đối với Tần Ngọc Song, thân thể mềm nhũn, cả người nhất thời ngã xuống.
“ Phu nhân… phu nhân…" Bọn hạ nhân vừa hồi thần lại từ tin tức Ngũ phu nhân có thai, lại nghe được Cố dại nương khẩn trương kêu to liền nhìn về phía Đại phu nhân, chỉ nhìn thấy Đại phu nhân té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, giống như bị cái gì kích thích.
“ Này! Đại tỷ…" Tần Ngọc Song nhíu mày kêu lên, nhìn phản ứng kịch liệt của đại phu nhân, trong lòng nổi lên một tia đắc ý, hừ! Tìm một Lục phu nhân cùng mình tranh thủ tình cảm, hiện tại mình đã hoài thai cốt nhục của lão gia, lão gia tự nhiên sẽ đối với mình càng thêm sủng ái, nếu trong bụng mình lại hoài thai con trai, như vậy Lưu Hương Liên muốn cùng mình đấu sợ rằng càng về sau càng không có tứ cách.
Trong lòng Tần Ngọc Song tuy nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại mang vẻ quang tâm, nhìn nhìn Đại phu nhân, lập tức cắn môi đem An Bình hầu gia ôm sát thêm vài phần, “ lão gia, đại tỷ, tỷ ấy… Có phải hay không không hy vọng nhìn thấy Ngọc Song mang thai?"
Giọng nói điềm đạm đáng yêu, không mang theo dụng ý mà là tự trách, nhưng chính như thế lại càng khơi dậy sự tức giận của An Bình hầu gia, An Bình hầu gia tức giận nhìn Đại phu nhân ngất trên mặt đất, Đại phu nhân là người như thế nào, hắn tất nhiên hiểu rõ, xem tính cách của nàng ta, đứa nhỏ này thực sự không chấp nhận được, thu hạ mi mắt An Bình hầu gia trầm giọng phân phó, “ Từ nay về sau Ngũ phu nhân ở trong Vô Song các, bất luận kẻ nào cũng không được đi tới quấy rầy, đồ ăn đồ dùng đều phải vô cùng cẩn thận, điều này quản gia phải chú ý cho tốt, Cố đại nương ngươi chờ chủ tử ngươi tỉnh dậy, nói cho nàng ta liệu mà làm đại phu nhân của nàng ta cho tốt , nếu lại động đến cái tâm tư gì không đáng có đến lúc đó ta nhất định không tha thứ cho nàng ta! Đều giải tán đi!"
Dứt lời, An Bình hầu gia ôm Tầm Ngọc Song xuống xa ngựa, thật cẩn thận ôm vào lòng, hai người bỏ lại tất cả mọi người tiến vào trong Hầu phủ.
Tất cả mọi người đang đứng thần sắc khác nhau, lão gia thế nhưng lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, có thể thấy được lão gia rất coi trọng việc Ngũ phu nhân mang thai lần này, mà Đại phu nhân đã ngất đi… Cố đại nương nhíu nhíu mày, ngày thường lão gia đều cho Đại phu nhân một ít mặt mũi, nhưng hôm nay… lại ở trước mặt nhiều người như vậy cảnh cáo Đại phu nhân!
“ Còn thất thần làm gì? Mau đem Đại phu nhân đưa vào đi." Cố đại nương sai hạ nhân đỡ Đại phu nhân vào phủ, hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều lắm, quan trọng nhất là chờ Đại phu nhân tỉnh lại, xem thử Đại phu nhân có tính toán gì không, phu nhân khi nghe được tin Ngũ phu nhân có thai lại ngất đi có thể thấy được dã bị kích thích không nhỏ!
Hạ nhân làm việc theo sự phân phó của Cố đại nương, từ sau khi nghe được tin Ngũ phu nhân mang thai An Lan Hinh trong nháy mắt ngơ ngẩn cả người, nàng ta lo lắng sau khi Tần di nương có đứa nhỏ của chính mình mà vắng vẻ nàng.
Trong lòng bất an mà gắt gao cắn môi, vạn nhất Tần di nương sau khi có đứa nhỏ của bản thân mà không cần mình nữa cuối cùng mình nên làm cái gì bây giờ?
An Lan Hinh nhìn về phía An Ninh, theo bản năng tiến tới, bắt lấy cánh tay An Ninh, “ Nhị tỷ tỷ…"
Trong lòng An Lan Hinh thật sự sợ hãi, không biết vì sao trên người của Nhị tỷ bản thân mình lại cảm nhận được một cảm giác an toàn, vào thời gian trước nhị tỷ dạy mình đánh đàn, nhưng bất chấp mình lấy lòng nhị tỷ như thế nào nhị tỷ đối với mình luôn là một thái độ thản nhiên, tuy luôn tươi cười đối mặt với mình nhưng mơ hồ cảm thấy nhị tỷ bài xích không thích mình.
Nghĩ tới chuyện lúc trước mình trộm thiếp mời của nhị tỷ, nhất định nhị tỷ vì chuyện này mà giận mình!
An Ninh khẽ giật mình, nhìn về phía An Lan Hinh mi tâm nhíu chặt, hai mắt lóe ra tia bất an, thông minh như An Ninh làm sao có thể không nhận ra trong lòng An Lan Hình lúc này lo lắng điều gì? Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước An Ninh cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng, Dương Mộc Hoan đến khi sắp chết vẫn muốn vì An Lan Hinh mà tính toán, nhưng không thể nào đoán được sự sắp đặt tính kế của bản thân lại làm hại An Lan Hinh mà không phải giúp đỡ.
An Lan Hinh cầm tay mình đơn giản chỉ muốn làm cho mình thương hại nàng ta, nhưng đối với vị tam muội này trong lòng mình cho dù làm sao cũng không thể sinh ra sự thương hại cho nàng ta, lại nghĩ đến thủ đoạn của An Lan Hinh ở kiếp trước, nghĩ đến tiểu nha đầu này tâm tư cực kì cẩn thận, mi tâm hơi nhíu làm như không thấy rõ sự bất an của nàng, cười cười rồi nắm tay nàng ta, “ Hinh nhi, làm sao vậy? Tần di nương có thêm một tiểu đệ đệ cho Hinh nhi! Hinh nhi không vui sao?"
An Lan Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ninh, “ Nhị tỷ tỷ… muội…muội Hinh nhi vui vẻ."
Cuối cùng An Lan Hinh vẫn không nói ra đúng cảm nhận trong nội tâm của bản thân, nàng ta không vui, làm sao có thể vui vẻ? Chuyện này đem lại cho nàng ta rất nhiều lo lắng không có một chút vui vẻ nào.
Giờ phút này, An Lan Hinh cảm thấy bản thân rất bất lực, không có mẫu thân, đại ca chỉ lo cho công danh của bản thân căn bản không rảnh bận tâm đến nàng ta, hiện tại lại đến Tần di nương sẽ không còn yêu thương nàng? Bản thân thật có chút hối hận, hối hận lúc trước tại sao lại làm cho nhị tỷ không vui, bây giờ trong phủ nếu muốn tìm một người có thể cho bản thân dựa vào người đó chỉ có thể là nhị tỷ, nhưng nay nhị tỷ bài xích nàng ta, nàng còn có năng lực làm gì bây giờ đây?
Nàng mặc dù thích tướng quân, ghen tị với nhị tỷ, nhưng nàng có thể ẩn nhẫn một thời gian, chỉ cần sau này mình có lông cánh đầy đủ, đến lúc tranh giành tướng quân đã không phải sợ hãi điều gì nữa rồi!
“ Muội mau đi thăm Tần di nương đi! Nguyện vọng của Tần di nương cuối cùng cũng thực hiện được, nhất định lúc này đang vô cùng vui vẻ." An Ninh thúc giục An Lan Hinh, con ngươi không khỏi co lại, không nhìn ra trong lòng An Ninh đang suy nghĩ cái gì.
An Lan Hinh buông lỏng tay An Bình, trong lòng càng thêm bất an, nhưng vẫn kiên trì bước vào đại môn ( cửa lớn ) Hầu phủ, trong lòng nảy sinh tính toán, lúc này mình nên thừa dịp Tần di nương còn chưa hạ sinh đứa bé hảo hảo mà đi lấy lòng Tần di nương, như vậy có lẽ Tần di nương vẫn còn dành cho mình vài phần quan tâm, vẫn như lúc trước bảo vệ mình.
An Ninh đứng ở cửa Hầu phủ, nhìn dòng chữ “ An Bình hầu phủ", khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, An Ninh này muốn xem An Bình hầu phủ sẽ rối loạn đến mức nào? Từng bước nhìn An Bình hầu phủ này sụp đổ!
Bên trong Vô Song các, Tần Ngọc Song vẫn được An Bình hầu gia ôm vào phòng, An Bình hầu gia sai bảo quản gia rất nhiều công việc, vẫn như trước đắm chìm trong niềm vui sướng.
Ở trên tháp, Tần Ngọc Song tựa cả người vào lòng An Bình hầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, từ lần đầu tiên nôn ọe, biết được mình đã có thai, trên mặt tươi cười vẫn không biến mất, “ Lão gia, đợi đến khi hài tử của chúng ta sinh ra lão gia phải cho con những gì tốt nhất bằng không Ngọc Song sẽ không đáp ứng."
“ Được, ta nhất định sẽ cho hài tử những gì tốt nhất." An Bình hầu gia cười nói, trong mắt không còn vẻ lạnh như băng như dĩ vãng.
“ Lão gia, ngài nói xem con chúng ta sau này lớn lên sẽ giống ai?" Tần Ngọc Song nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, tuy rằng nơi đó vẫn bằng phẳng như trước, nhưng nàng cảm thụ được có một sinh mạng tồn tại, mới không bao lâu mà đã làm mình nôn ọe hành hạ mình, bất quá cho dù có khổ đến đâu bản thân nàng cũng có thể chịu đựng, chỉ cần vài tháng nữa hạ sinh cho lão gia một tiểu công tử, bản thân liền cảm thấy mĩ mãn.
Đứa nhỏ trong bụng sẽ là chỗ dựa cho nàng, lão gia hiện tại rất sủng ái nàng, nhưng chuyện của tương lại ai có thể đoán trước? Nàng vốn xuất thân ở thanh lâu, tự nhiên biết rõ qua vài năm nữa, nhan sắc tàn lụi, đến lúc đó còn muốn tranh thủ tình cảm, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực ( có lòng mà không có sức ), lúc này đây hài tử sẽ là chỗ dựa chân chính của mình!
Bất quá bây giờ, bản thân đang được lão gia sủng ái, liền phải chiếm lấy toàn bộ sự sủng ái này, nhất định không thể để cho Lưu Hương Liên hưởng lợi!
Nghĩ đến mới vừa rồi, khi Lưu Hương Liên nghe được tin mình có thai, bất ngờ đến nỗi ngất đi, bản thân đã sớm lường trước được Lưu Hương Liên khi biết mình có thai sẽ chịu đả kích lớn, nhưng thật không ngờ đến, lại là trường hợp như vậy, trước mặt lão gia cùng hạ nhân Hầu phủ kích động đến ngất đi, làm cho trong lòng nàng vui sướng đến cực điểm.
“ Nếu như là một hài tử lại xinh đẹp giống nàng, được vậy thì thật tốt." giọng nói của An Bình hầu gia thêm vài phần dịu dàng, trong mắt ánh lên vài phần ôn nhu hiếm thấy.
“ Thật sự?" Trong lòng Tần Ngọc Song tràn đầy vui mừng, nhưng không phát hiện trong mắt người đang ôm nàng lúc này có một chút khác thường chợt lóe qua.
"Ngọc Song, nàng hãy ở trong phủ hảo hảo mà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngựa xe đi lại mệt nhọc, lại có thai đừng để xảy ra sơ sót." An Bình hầu gia công đạo nói, kéo Tần Ngọc Song ở trong lòng hắn vào sát một ít.
“ Lão gia, người muốn đi đâu nghỉ?" Từ sau khi màng thai lá gan của Tần Ngọc Song không khỏi lớn lên vài phần, nàng ta biết mình đang mang thai lão gia sẽ không gây bất lợi cho nàng ta, hiện tại lão gia muốn rời khỏi Vô Song các không phải muốn đến chỗ của ả Lục phân nhân kia chứ?
Nghĩ đến vị Lục phu nhân mới 19 tuổi kia, Tần Ngọc Song không khỏi cảnh giác vài phần.
“ Hôm nay vừa hồi kinh, tất nhiên là phải vào cung diện thánh, công việc ở U châu xử lý thuận lợi, khi ta báo cáo với hoàng thượng nói không chừng còn được hoàng thượng ban thưởng." An Bình hầu gia khẽ hạ mi mắt nói, đi thay một bộ xiên y.
Tần Ngọc Song nghe nói là vào cung diện thánh, không nghi ngờ gì nữa tự mình tiễn An Bình hầu gia ra khỏi Vô Song các, liền đặt tâm tư của mình ở đứa nhỏ trong bụng, thời gian này phải hảo hảo chú ý mới được, phòng vạn nhất Lưu Hương Liên nảy sinh lòng dạ xấu xa… Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Tần Ngọc Song liền nghiêm túc lên.
Trong lúc Tần Ngọc Song suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến lúc rời đi An Bình hầu gia không có mặc triều phục.
Đại thần tiến cung diện thánh đều phải mặc triều phục, đằng này An Bình hầu gia mặc một thân cẩm phục tất yếu không phải tiến cung diện thánh. Còn về phần hồi báo cho hoàng thượng cũng phải đợi đến buổi lâm triều ngày mai.
Lúc này An Bình hầu gia đang ở trên xe ngựa, xe ngựa đang hướng về phía thành Nam mà chạy tới, trong đầu hiện lên một bóng dáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự ôn nhu đó của An Bình hầu gia ở trong Hầu phủ không thể nào nhìn thấy được, cho dù là Tần Ngọc Song có mang thai cũng không thấy được sự ôn nhu lúc này.
Xe ngựa dừng ở bên ngoài một sân viện an tĩnh, An Bình hầu gia xuống ngựa, đi lại vội vàng, có chút hấp tấp.
“ Lão gia… lão gia đã trở lại." Hạ nhân ở bên trong viện nhìn thấy An Bình hầu gia vui mừng kêu lên, lập tức một ông lão chừng năm mươi tuổi nghe được tiếng nói đi ra đại sảnh tiếp đón, “ Lão gia, ngài đã trở lại."
“ Trình bá, phu nhân đâu rồi?" An Bình hầu gia vội vàng hỏi.
“ Phu nhân cùng tiểu thư đang ở sau viện ạ! Tiểu thư hôm nay làm một bài thơ được phu nhân khen ngợi, tiểu thư liên quấn lấy phu nhân đòi phu nhân thưởng, lôi kéo phu nhân và thiếu gia cùng với nàng đùa nghịch." Trình bá chính là quản gia của sân viện này, vẻ mặt từ ái, lúc nhắc tới phu nhân cùng tiểu thư ý cười trên mặt hiện rõ không chút che dấu.
An Bình hầu gia nồng đậm ý cười, “ Nha đầu kia chỉ biết ép buộc người khác, làm cho nương của mình mệt muốn chết rồi! Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta rời đi, phu nhân có ra ngoài không?"
Trình bá giật mình, nhanh chóng trả lời: “ Có, thời gian trước phu nhân có đi Thiên Linh tự một chuyến, ở lại đó một đêm, sáng hôm sau liền quay trở về."
“ Sao? Thiên Linh tự?" An Bình hầu gia khẽ nhí mày, nàng ấy lại đi Thiên Linh tự sao? “ Vậy có phái người bảo vệ phu nhân không?"
“ Chuyện này… lão gia, phu nhân nói Thiên Linh tự là nơi phật gia trọng địa, tất nhiên sẽ an toàn, cho nên …" Trình bá cẩn thận bẩm báo, tuy rằng không nói ra, nhưng bản thân cũng rõ thái độ của lão gia với phu nhân là thế nào, quang minh chính đại thì nói là bảo hộ nhưng thực chất thì là giám sát phu nhân, phu nhân sống ở sân viện này cũng đã mười mấy năm, trong những năm này số lần phu nhân ra ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại thêm mỗi lần ra ngoài đều là lên Thiên Linh tự lễ phật.
“ Tốt lắm, ngươi lui xuống đi! Ta tự mình tới hậu viện, đúng rồi, chuẩn bị một số đồ ăn mà phu nhân thích, mang thêm một ít rượu lên." An Bình hầu gia trầm giọng phân bố, nhưng tâm trí vẫn chưa dứt được từ tin tức mới được nghe.
Không bao lâu, An Bình hầu gia đi tới hậu viện, rất xa đã nghe được một thanh âm vui vẻ, “ Nương, người xem, Niệm nhi đánh ngã ca ca này!"
Một tiểu cô nương mười ba tuổi cất tiếng cười như chuông bạc, vô ưu vô lo, cả người đang cưỡi lên trên một thiếu niên tần mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt tràn đầy vui vẻ đắc ý.
“ Mau chút đứng lên, con làm cho quần áo của ca ca bẩn hết rồi." Thanh âm ôn hòa của vị phu nhân vang lên, có chút trách cứ, nhưng trong đó nồng đậm sự sủng nịch cùng bất đắc dĩ.
Tiểu cô nương được gọi là Niệm nhi lại không đứng dậy khỏi người vị thiếu niên, ngược lại cầm lấy quần áo thiếu niên, “ Niệm nhi tương lai phải là một nữ tướng quân, hiện tại ca ca chính là chiến mã của Niệm nhi!"
“ Ha ha… tốt cho một nữ tướng quân, Niệm nhi của nhà ta rất có chí khí a!" An Bình hầu gia nhìn ba người ở trong viện, cả người đã không còn chút lạnh nhạt thường có ở An Bình hầu phủ, tiến lại phía ba mẫu tử.
Niệm nhi nhìn thấy An Bình hầu gia liền đứng lên khỏi người của thiếu niên, vui mừng hướng về phía An Bình hầu gia chạy tới.
“ Phụ thân…" Niệm nhi chạy tới gần An Bình hầu gia, mở rộng hai tay, An Bình hầu gia cũng giang hai tay ra đón Niệm nhi đang tiến lại, Niệm nhi vọt người một cái, hướng vào vòng tay của An Bình hầu gia, nhảy lên người hai tay vòng qua cổ An Bình hầu, ở trên mặt hôn mạnh một cái. “ Phụ thân thật lâu rồi chưa có đến thăm Niệm nhi, Niệm nhi còn tưởng phụ thân đã quên Niệm nhi quên luôn mẫu thân cùng ca ca nữa."
“ Làm sao có thể? Phụ thân làm sao có thể quên nha đầu Niệm nhi con? Phụ thân thương nhất là con đó." An Bình hầu phủ nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của tiểu cô nương, tình thương biểu hiện rõ ràng ở lời nói.
“ Còn nương nữa? Phụ thân không không thương nương sao?" Niệm nhi xoay người nhìn về phía ca ca đang đứng cạnh một phụ nhân xinh đẹp, cười chọc ghẹo.
Vị phu nhân sắc mặt quẫn bách, mơ hồ có hai rạng mây đỏ hiện lên hai má, nhìn chăm chú Niệm nhi đang ở trên người An Bình hầu gia, tiến về phía hai người, “ Niệm nhi, con đừng ở trước mặt phụ thân làm càn, mau xuống dưới con nặng như vậy, đừng làm cho phụ thân mệt mỏi."
Âm thanh của vị phu nhân ôn nhu như nước, bị tầm mắt nóng rực của An Bình hầu gia nhìn liền cảm thấy mất tự nhiên.
“ Phụ thân yêu nhất chính là nương con, làm sao có thể không thương nương con được?" An Bình hầu gia kìm lòng không được cầm lấy tay vị phụ nhân xinh đẹp, “ Sở Sở …"
Nhiều ngày nay không gặp nàng ấy vẫn như trước làm cho hắn xao xuyến tâm can, nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng, đôi mắt của An Bình hầu gia tràn ngập nhu tình, ánh mắt hắn dừng lại ở vết sẹo mờ mờ, con ngươi căng thẳng, tràn trong mắt vài phần thương tiếc, nâng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, thần sắc trong mắt vài phần biến đổi.
“ Ha ha … Phụ thân yêu nương, Niệm nhi cũng yêu nương!" Niệm nhi từ trên người An Bình hầu gia nhảy xuống, cố ý đẩy nương nàng một chút, thân thể của nương nàng hướng về lòng An Bình hầu gia ngã vào, An Bình hầu liền ôm nàng ấy vào lòng.
“ Niệm nhi!" Sở Sở nhíu mày, nhìn nhi nữ nghịch ngợm của mình, trong giọng nói mang vài phần bất bắc dĩ.
An Bình hầu lại thập phần vừa lòng động tác nhỏ của nhi nữ nhà mình, liếc mắt nhìn Niệm nhi một cái, chỉ thấy Niệm nhi đã chạy về phía ca ca của mình, hướng về phía hai bọn họ vẫy tay, “ Cha, nương hai người từ từ nói chuyện, Niệm nhi cùng ca ca đi đến chỗ khác chơi."
Nói xong, bóng dáng xinh xắn khéo léo nhanh chóng chạy đi, trong viện chỉ còn lại hai người là An Bình hầu gia và Sở Sở.
Trình bá sau khi chuẩn bị tốt rượu và thức ăn liền mang đến đình nghỉ mát ở hậu viện, An Bình hầu gia và Sở Sở cùng ngồi trong lương đình.
“ Nghe nói… nàng đi Thiên Linh tự?" An Bình hầu gia hỏi, trong lời nói mang theo vài phần ý dò xét.
Sở Sở đang thay An Bình hầu rót rượu cánh tay có phần hơi run, nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường “ Dạ*, phải đi một chuyến"
(*L: trong cv là ân mọi người thích để ân hơn hay là đổi sang thuần việt luôn? Cmt góp ý giùm Lạc nha ^^ )
Sở Sở không giấu diếm điều gì, đặt bình rượu trong tay xuống, từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, “ Thiếp thấy người đi xa nhà, trong lòng có chút bất an, đêm đó lại nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy…" Lông mày Sở Sở khẽ nhíu lại, thần sắc dường như có chút sợ hãi, dừng một chút mới nói tiếp, “ Cho nên thiếp mới quyết định đi Thiên Linh tự cầu phúc cho lão gia, thuận tiện mang túi gấm lúc trước mới thêu xin trụ trì Thiên Linh tự cầu phúc, lão gia…"
Sở Sở đem túi gấm trong tay tới trước mặt An Bình hầu, An Bình hầu gia trong lòng căng thẳng, quả thật vừa rồi trong lòng có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy tâm ý của Sở Sở, trên mặt mang đầy vẻ tự trách, bàn tay hướng về phía Sở Sở, cầm lấy túi gấm, đồng tời cũng cầm lấy tay Sở Sở, “ Là ta không tốt, là ta… ta không nên hoài nghi nàng."
Sở Sở thông minh như vậy, mình vừa rồi mới thử thăm dò nàng tất nhiên sẽ bị nàng nhìn ra tuy rằng Sở Sở không nói nhưng trong lòng An Bình hầu gia càng thêm tự trách.
“ Lão gia, người không hi vọng thiếp đi ra ngoài là sợ thiếp bị thương tổn , tâm ý của người Sở Sở làm sao có thế không rõ?" Sở Sở mặc cho tay mình đang bị An Bình hầu gia nắm không có một chút ý tứ trách cứ, nghĩ đến mục đích thật sự mình đi Thiên Linh tự, Sở Sở hơi hạ mi mắt, nhưng không lộ ra chút khác thường nào, hiện lên một chút tươi cười, “ Lão gia, người uống thêm một chén đi."
Sở Sở rút tay lại, một lần nữa cầm bình rượu lên, thay An Bình hầu rót rượu, An Bình hầu gia mình nữ nhân mình thương yêu lúc này hết mực ôn nhu, sớm đã đem những nữ nhân ở An Bình hầu phủ vứt ra sau đầu, ở trong lòng hắn, chỉ có Sở Sở mới là thê tử, chỉ có nơi này mới chân chính là nhà của hắn!
Một đêm này, An Bình hầu gia không về phủ, mà bên trong Hầu phủ lại xảy ra một chuyện đại sự.
An Bình hầu phủ, bên trong Cẩm Tú các.
Trên giường, Đại phu nhân tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là tin tức vừa nghe được, tấm đệm phía dưới bị nắm thật chặt, mang thai! Tiện nhân Tần Ngọc Song kia vậy mà có thể mang thai!
Một cỗ lửa giận nhanh chóng dâng lên trong lồng ngực, nghĩ đến những gì mình sắp đặt, trong lòng Đại phu nhân lại tràn đầy sự không cam lòng, ai có thể dự đoán trước được, lần này đi U châu Tần Ngọc Song có thể tránh được kế của mình?
“ Phu … phu nhân, người tỉnh rồi." Lục phu nhân Tuyết nhi đang trông coi ở cạnh giường, nhìn thấy Đại phu nhân đã tỉnh lại, liền nhanh chóng tiến tới đỡ Lưu Hương Liên dậy.
“ Lão gia đâu?" Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của Đại phu nhân, vừa hỏi Đại phu nhân nhìn thấy khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp của Lục phu nhân Tuyết nhi , trong lòng càng không thể nói ra có tư vị gì.
Ánh mắt có chút úp mở, muốn nói lại thôi, Đại phu nhân lại nổi lên tức khí, “ Ngươi câm hay điếc rồi? Ta hỏi ngươi lão gia đâu?"
Tuyết nhi thoáng cái co rút lại, “ Lão … lão gia… Lão gia sau khi hồi phủ, liền vào Vô Song các cùng với Ngũ phu nhân, sau… sau này Tuyết nhi cũng không biết."
“ Vô Song các ! Tiện nhân Tần Ngọc Song kia muốn chiếm lấy lão gia sao?" Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, xốc chăn lên, hiện tại bà ta đang rất kích động, cũng vì thế mà bà ta không nhìn thấy trong mắt của Lục phu nhân hiện lên một điều gì đó khác thường, bị lửa giận công tâm, vừa nghĩ đến lão gia cùng Tần Ngọc Song đang ở cùng một chỗ, bà ta liền hận không thể nhanh chóng chạy tới Vô Song các lôi lão gia ra khỏi đó.
“ Phu nhân, người nguôi giận, đừng chọc tức chính mình." Lục phu nhân thân thiết ở một bên nói, “ Có lẽ là vì Ngũ phu nhân vừa có thai, lão gia để ý đến đứa nhỏ, cho nên mới tới Vô Song các cùng với Ngũ phu nhân, tới khi lão gia nhớ tới phu nhân tất nhiên sẽ mau chóng tới thăm phu nhân."
“ Có thai? Hừ, Tần Ngọc Song kia nghĩ rằng cô ta có thai thì rất giỏi sao? Có thể duy trì tới ngày sinh ra hay không vẫn còn là hai việc khác nhau." Vừa nhắc tới việc Tần Ngọc Song có thai, lửa giận của Đại phu nhân lại tăng vọt.
“ Phu nhân, người…" Lục phu nhân nghe được ý tứ trong câu của Đại phu nhân, con ngươi thâm thúy co lại, “ Phu nhân người đang nói tới việc ám hại đứa nhỏ của Ngũ phu nhân? Trước đó lão gia… a…"
“ Ba…" Lục phu nhân còn chưa có nói hết lời, Đại phu nhân liền tát lên mặt Lục phu nhân một cái, đồng thời cũng cắt ngang lời nói của Lục phu nhân, “ Ngươi đang nói linh tinh gì? Cẩn thận lời từ miệng ngươi ra làm hại đứa nhỏ của Ngũ phu nhân, đứa nhỏ đó cũng là con của lão gia, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lời nói này của ngươi nếu truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh của ta, xem thử ta có lột da của người không?"
“ Đúng là do Tuyết nhi nói lung tung, sau này Tuyết nhi không bao giờ nói lung tung nữa." Lục phu nhân bụm mặt, vội vàng xin tha thứ, cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy oán hận, cùng lúc này nàng ta cũng nhìn ra được Đại phu nhân không dung nạp Ngũ phu nhân, càng không chấp nhận đứa nhỏ của Ngũ Phu nhân.
Có lẽ, Đại phu nhân thật sự muốn động thủ!
Suy đoán này hình thành trong đầu của Tuyết nhi, nghĩ đến chuyện Đại phu nhân đã làm với mình, Lục phu nhân cố gắng cho dấu bàn tay đã nắm chặt thành quyền ở trong tay áo, trong lòng cũng âm thầm tính toán.
“Được rồi được rồi, mau chóng trở về, nếu lão gia có thể đến chỗ của ngươi thì tốt, ngươi cũng không thể thua kém người khác, lúc này Ngũ phu nhân đang có thai, với sự coi trọng của cô ta với đứa nhỏ này thì ắt hẳn sẽ không giữ lão gia lại qua đêm, ngươi phải tận dụng cơ hội này, nhất định phải giữ được lão gia, bằng không… chuyện ngày hôm kia tất yếu ngươi còn nhớ rõ, hậu quả ngươi cũng tự biết, tự bản thân suy nghĩ cho tốt rồi làm việc." Đại phu nhân lạnh giọng nói, hàm ý với Lục Phu nhân, hiện tại phải giữ im lặng.
“ Dạ, Tuyết nhi cáo lui." Lục phu nhân phúc thân hành lễ, không lưu lại lâu thêm, vội vàng rời khỏi Cẩm Tú các, dọc theo đường đi, Lục phu nhân không ngừng nghĩ tới những lời vừa rồi Đại phu nhân nói, nếu thực sự Đại phu nhân muốn làm hại đứa nhỏ trong bụng Ngũ phu nhân, như vậy…. hiện tại mình nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một hồi lâu, cho đến lúc đi qua Thính Vũ hiên, Lục phu nhân không khỏi dừng chân lại, trong Thính Vũ hiên đèn đuốc sáng trưng, trong viện truyền ra hai tiếng cười vui vẻ, giống như đang nói về chuyện gì rất vui vậy, Lục phu nhân không tự chủ được, chân hướng về phía cửa Thính Vũ hiên mà đi, đã rất lâu rồi mình chưa nghe qua tiếng cười vui vẻ như vậy, từ khi vào hầu phủ, bản thân liền bị giam vĩnh viễn trong những toan tính.
Thính Vũ hiên, chỗ này chính là chỗ ở của Nhị tiểu thư, ngày thường bản thân mình cùng Nhị tiểu thư không có qua lại, khi gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, nhưng từ trên người Nhị tiểu thư, mình luôn cảm thấy được một cảm giác rất tốt rất dễ chịu, nàng ấy vân đạm phong kinh, luôn đặt mình ở ngoài mọi chuyện, nhất là vào ngày đó Nhị tiểu thư lưu lại một câu nói cho mình, Lục phu nhân cắn môi, muốn đi vào trong, đứng ở trước cửa Thính Vũ hiên, nhưng lại nhớ tới câu nói của Đại phu nhân, liền thu chân lại từng bước tiến ra ngoài.
Lục phu nhân nghe nói Đại phu nhân rất ghen ghét Nhị tiểu thư, tuy rằng không rõ việc thế nào, nhưng nếu sau này để cho Đại phu nhân biết được mình đi vào Thính Vũ hiên, những ngày tiếp đó sợ là những ngày gian nan.
Hít vào một hơi thật sâu, Lục phu nhân tiếp tục đi về phía nơi ở của mình.
Bên trong Thính Vũ hiên.
“ Người mới vừa rồi hình như là Lục phu nhân, bà ấy tới đây làm gì?" Bích Châu từ trong phòng đi ra ngoài, bóng dáng vừa rời khỏi rơi vào trong mắt, “ Nhưng rõ ràng đứng ở ngoài lâu như thế không tiến vào nay lại đi rồi?"
An Ninh cũng nhìn thấy bóng dáng của Lục phu nhân, hơi thu lại mi mắt, “ Như thế nào? Ngươi muốn có thể cùng Lục phu nhân trở thành bạn bè?"
“ Nào dám ạ? Lục phu nhân là chủ tử, Bích Châu cùng lắm chỉ là một nha hoàn." Cho tới nay, Bích Châu đều có sự thương hại cho Lục phu nhân, đơn giản vì mình và bà ấy đều xuất thân nghèo khổ, nhưng lại chưa từng có tâm tư trở thành bạn bè cùng Lục phu nhân.
“ Cái gì mà nha hoàn với không phải là nha hoàn, nhà ngươi trên tay nắm giữ sổ sách, còn ai dám nói Bích Châu cô nương là nha hoàn chứ?" An Ninh bỡn cợt nói, cũng chỉ có thời điểm này An Ninh mới cùng Bích Châu đùa giỡn, bất quá năng lực hỏi học của Bích Châu rất tốt, từ sau khi mình đưa sổ sách cho Bích Châu xem, mỗi lần biểu ca ngầm đem sổ sách đến, đều do Bích Châu xem qua, An Ninh tính toán, sau khi rời khỏi Hầu phủ, cũng là lúc để cho Bích Châu tiếp xúc trực tiếp với công việc buôn bán, không bao lâu sau Bích Châu cũng đã có thể một mình quản lí một vùng rồi.
Ngày hôm trước nhận được tin tức của biểu ca, biểu ca báo rằng phủ đệ của bọn họ đã được xây dựng, chẳng qua nghĩ tới chỗ mà biểu ca chọn lựa, An Ninh không khỏi nhíu mày, nơi này lại ở bên cạnh Thần vương phủ, này… Thân ảnh của Thương Địch hiện ra trong đầu, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành hàng xóm rồi!
“ Không phải như vậy mà." Bích Châu hơi dương cằm lên, thần sắc mang vài phần đắc ý nhỏ, hiện tại Bích Châu này đã không còn là Bích Châu của trước kia, nhưng những thứ này tất cả đều do tiểu thư ban cho mình, cả đời này mình nguyện là nha hoàn của tiểu thư!
Vô Song các.
Trời tối đen, Tần Ngọc Song bảo quản gia sai bảo hạ nhân mang bữa tối lên, đợi An Bình hầu gia trở về cùng ăn, nhưng lúc này cũng đã trễ, lại không thấy người đâu, không phải là lão gia đã đi chỗ của Lục phu nhân? Tần Ngọc Song tìm quản gia đến truy hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra kết quả gì, đành sai hạ nhân đem đổ cả bàn đồ ăn đi.
Ngồi ở trước bàn trang điểm, Tần Ngọc Song mở tờ giấy đang cầm trong tay ra, trên mặt giấy có viết hơn mười loại dược liệu, thứ này là lúc Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan sắp chết để lại cho nàng ta làm lễ vật, nhiều năm như vậy, Tần Ngọc Song cuối cùng cũng có thể mang thai, Tần Ngọc Song tự nhiên sẽ đem hết công lao dành cho phương thuốc này.
Vào thời gian trước nàng ta dùng phương thuốc này cố gắng điều dưỡng thân thể cho thật tốt cuối cùng cũng có thu hoạch.
“ Tứ tỷ, Ngọc Song thật lòng cảm ơn người, đợi sau khi đứa nhỏ của Ngọc Song sinh ra, Ngọc Song nhất định sẽ mang theo đứa nhỏ đi bái tế người, mặc khác, Tứ tỷ hãy yên tâm, Tứ tỷ đã giúp ta một đại ân như vậy, nữ nhi An Lan Hinh của người Ngọc Song sẽ cố gắng chiếu cố tốt nhất." Tần Ngọc Song nỉ non với phương thuốc, thật cẩn thận đem phương thuốc cất đi, thứ này không thể đánh mất, bảo bối tốt như vậy phải cất giữ cho tốt.
Không đợi đến lúc An Bình hầu gia trở lại, Tần Ngọc Song tự biết cơ thể mình không còn như trước, nên phải thật cẩn thận, không đợi được nàng ta liền không đợi, nghỉ ngơi cho tốt, phải tĩnh dưỡng thân thể mình cho tốt mới là quan trọng nhất, để Phúc nhi hầu hạ đi nghỉ, không lâu sau đó liền ngủ, nhưng đến nữa đêm lại bỗng dưng tỉnh giấc vì khó chịu.
“ Phúc nhi… Phúc nhi…" Tần Ngọc Song lớn tiếng gọi, không biết vì sao ngực của nàng rất khác thường, cứ như bị một tảng đá nặng đè lên, rất khó chịu.
Ở bên ngoài Phúc nhi nghe được tiếng gọi, bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng tiến vào, trên mặt đầy vẻ khẩn trương, “ Phu nhân… phu nhân người làm sao vậy?"
Phúc nhi thắp sáng đèn, nhìn thấy Ngũ phu nhân ôm ngực trên giường, Ngũ phu nhân hiện tại đang có thai, mọi chuyện phải cực kì cẩn thận, thấy bộ dạng khó chịu như vậy của Ngũ phu nhân, chân tay của Phúc nhi luống cuống lên.
“ Đi rót cho ta chén nước, không biết tại sao lại thế này, trong ngực ta rất khó chịu." Tần Ngọc Song nhíu mày, nhanh chóng phân phó, xốc chăn lên, vịn vào giường đứng lên đi đến tháp ngồi xuống, không biết vì sao đi kèm với cảm giác khó chịu trong lòng lại nổi lên một tia bất an.
Phúc nhi nhanh chóng bưng nước lên, Tần Ngọc Song uống xong, ngồi ở trên tháp không thể nào ngủ tiếp được, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Tần Ngọc Song phân phó Phúc nhi: “ Thời gian này, ngươi phải hết sức chú ý, ngươi không nên quên lần trước bị Lục phu nhân tận dụng chỗ trống, canh ngươi đem cho ta uống bị người ta hạ dược, may mắn đó chỉ là thuốc mê, chỉ có thể làm ta ngủ mê, nhưng nếu lần này lại có người hạ thuốc, làm hại đến đứa con trong bụng ta, ngươi có thể đoán được hậu quả gì xảy ra."
Thân thể phúc nhi ngẩn ra, nhanh chóng quỳ xuống đất, “ Phúc nhi biết sai, ngày đó là do Phúc nhi sơ xuất, không biết Đại phu nhân động tay động chân ở trong canh, Phúc nhi…" Cho tới bây giờ Phúc nhi cũng không biết chén canh đó bị hạ dược bằng cách nào, ngày ấy Ngũ phu nhân chưa có trách phạt, Phúc nhi có thể nhìn ra được thực sự Ngũ phu nhân cũng chút có oán trách.
“ Tốt lắm, ngươi mau đứng lên, về sau đừng để cho chuyện như thế phát sinh nữa là được, tương lai của ta cùng tiểu thiếu gia đều là do ngươi chiếu cố, đợi cho đến lúc tiểu thiếu gia sinh ra, ta tất sẽ không quên công lao của ngươi." Tần Ngọc Song liếc mắt nhìn Phúc nhi, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là trách cứ, Phúc nhi là nha hoàn thân cận của Tần Ngọc Song, thu mua được Phúc nhi mới có thể khiến cho bản thân mình và đứa con trong bụng được an toàn hơn nữa, Đại phu nhân tất nhiên sẽ không để cho mình an toàn sinh hạ đứa con này, tính tình của Đại phu nhân không phải Tần Ngọc Song không biết, ở ngoài mặt tuy rằng rất hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thực chất chính là một tiểu nhân âm hiểm, hèn hạ ghen tị không nói, còn có thủ đoạn độc ác, lần trước làm cho mình phải chịu điền tỉnh ( Lạc chưa đọc chương này theo QT là hình phạt dìm giếng nên để nguyên từ không dám dịch bậy :"> ) chính là có tâm tư dồn mình vào chỗ chết, ngay cả lời nói của lão gia hôm nay cũng mang theo vài phần cảnh cáo, nghĩ kĩ lại thì bản thân phải càng phòng bị đối với Đại phu nhân.
“ Cảm ơn phu nhân, Phúc nhi nhất định sẽ chú ý, sẽ không lơ là." Phúc nhi đứng lên, nghe thấy Ngũ phu nhân nói sẽ không quên công lao của mình, trong lòng tất nhiên sẽ vui vẻ, ở trong phủ này, chủ tử có địa vị cao, thì những người hầu kẻ hạ địa vị cũng sẽ cao theo, tựa như Cố đại nương đang hầu hạ Đại phu nhân vậy, nếu như Ngũ phu nhân thật sự sinh cho lão gia một tiểu thiếu gia sau này chắc chắn rằng địa vị của Ngũ phu nhân ở trong phủ sẽ không thấp, Đại phu nhân tuy rằng là chính thất nhưng lại không có con, chỉ có duy nhất một nữ nhi là Đại tiểu thư, nay cũng đã nằm trên giường, người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày ở Khởi Thủy Uyển đánh chửi hạ nhân làm niềm vui, so với người điên cũng chẳng khác là bao.
Đại tiểu thư không thể trông cậy vào, địa vị sau này của Đại phu nhân ở trong phủ sợ rằng khó nói trước.
Một đêm này, khi trời hừng sáng Tần Ngọc Song mới ngủ lại được, cũng chỉ nằm ở tháp thượng, vừa ngủ được không bao lâu lại bị Phúc nhi đánh thức, Tần Ngọc Song mở mắt trong lòng không khỏi vì bị quấy rầy giấc ngủ mà nổi lên một tia khó chịu, “ Chuyện gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Lúc ta ngủ không được quấy rầy."
“ Ngũ phu nhân…" Phúc nhi vẻ mặt khó xử, đang nói thì phía sau liền vang lên một tiếng nói khác cắt ngang lời của Phúc nhi.
“ Ngũ muội, thời gian đã sắp tới trưa mà muội còn chưa thức dậy sao? Ngũ muội thật có phúc khí nha." Tiếng nói của Đại phu nhân truyền đến, người cũng đi tới theo tiếng nói, đi theo phía sau Đại phu nhân còn có Cố đại nương, nhìn thấy Tần Ngọc Song đang nằm ở trên tháp, mày khẽ nhíu lại, “ Kìa, Ngũ muội sao lại nằm ngủ ở trên tháp? Thân thể muội bây giờ không còn như trước kia, ngủ ở trên tháp làm sao có thể so với nằm ở trên giường? Vạn nhất làm hại đến đứa nhỏ của muội thì phải tính làm sao?"
Tần Song Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười của Đại phu nhân, trong lòng thầm nghĩ dối trá nhưng trên mặt cũng tươi cười, “Phiền đại tỷ quan tâm, đại tỷ đến Vô Song Các của ta ắt là có việc?"
“Có việc đương nhiên là có việc." Đại phu nhân ngồi thẳng trên tháp, lôi kéo tay Ngũ phu nhân vô cùng thân thiết, “Ngươi là tỷ muội của ta, tỷ tỷ đến thăm muội muội ngươi nói có được tính là đại sự? Muội muội nay có thai ta là tỷ tỷ đương nhiên muốn quan tâm chiếu cố, ngươi và ta đều là thê thiếp của lão gia, dù có làm gì thì cũng vì một người nam nhân."
Trong lòng Tần Song Ngọc cười lạnh, “Nếu muội nhớ không lầm, hôm qua tỷ tỷ nghe nói Song Ngọc mang thai liền hôn mê bất tỉnh."
Ngữ khí lạnh như băng, nàng không che dấu chút châm chọc, dứt lời, quả nhiên trên mặt Đại phu nhân trắng bệch vài phần, haha cười nói, “Muội muội hiểu lầm,tỷ tỷ cao hứng còn không kịp làm sao có thể vì vậy tức giận, còn hôn mê? Lời này truyền ra ngoài ta làm sao gặp mặt người khác?"
Tần Song Ngọc vẫn như trước cười cười, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm oán: Lưu Hương Liên ngươi còn có mặt mũi sao?
Đại phu nhân không thấy Tần Song Ngọc nói lời nào, dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, “Ngươi cùng lão gia đi U Châu, quý phủ từ trên xuống dưới đều do ta lo liệu, vì nghênh đoán ngươi cùng lão gia hồi phủ, tỷ tỷ ta đây sáng sớm đã chờ tại cửa phủ, chắc do thân thể suy nhược mới chống đỡ không được liền ngất đi, muội muội chớ hiểu lầm tỷ tỷ."
“Nga? Phải không? Kia Song Ngọc là hiểu nhần tỷ tỷ?" Ngoài mặt Tần Song Ngọc nói thế xong trong lòng không có cho là hiểu lầm. Nàng nào có hiểu lầm nàng ta? Tần Song Ngọc hiểu rõ Lưu Hương Liên a!
“Muội muội ngươi đang có bầu, sáng nay tỷ tỷ liền cho cố đại nương nấu bát canh năm đó tỷ tỷ mang Yên nhi từng uống qua, không những bổ thận mà đối với việc nôn ọe cũng có chút tác dụng." Đại phu nhân nói xong liền cấp cho Cố đại nương bên cạnh một ánh mắt.
Tần Song Ngọc nhìn đến tay Cố đại nương đang bưng một cái bát, bộ dạng thật cẩn thận, thập phần để ý. Tần Song Ngọc vừa thấy bát canh trong lòng liền cảnh giác, đêm qua nàng vừa mới phân phó sự tình với Phúc nhi, không ngờ sang sớm hôm nay, Đại phu nhân liền động thủ? Vẫn là tự mình đem canh đưa lại đây!
Bổ thận? Hừ! Sợ là mục đích Đại phu nhân không phải giúp nàng bổ thận.
“Đại tỷ! lòng tốt của tỷ muội xin nhận, nhưng Song Ngọc vừa tỉnh, không có khẩu vị, Phúc nhi mau nhận canh trên tay Cố đại nương chớ để Cố đại nương mệt nhọc, đại tỷ, canh này để lát nữa ta uống được không?" Tần Song Ngọc có chút khó xử hỏi, vừa nói bộ dạng nàng nhìn có chút suy yếu.
Đại phu nhân nhíu mày, “Này sao được? Muội muội canh nguội mùi vị sẽ khó uống, muội tốt nhất là uống ngay đi."
Khi nói chuyện đã muốn đem bát canh trên tay Phúc nhi nhận lấy, tự mình múc một thìa đưa đến bên miệng Tần Song Ngọc.
Tần Song Ngọc càng cảm thấy canh này có vấn đề, làm sao có thể thuận theo nàng ta uống canh, uống xong một ngụm sợ rằng đứa nhỏ trong bụng khó bảo toàn, nàng không thể lấy đứa nhỏ ra mạo hiểm.
“Đại tỷ, Song Ngọc thật không muốn uống, Song Ngọc vừa tỉnh có chút không thoải mái, cũng không có khẩu vị, Đại phu nhân nếu không có việc Song Ngọc không thể tiễn, Phúc nhi ngươi thay ta tiễn Đại phu nhân cùng Cố đại nương." Sắc mặt Tần Song Ngọc hơi trầm xuống, vừa rồi trên mặt còn mang theo vài phần ý cười, hiện tại, không thấy một chút ôn hòa, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, nàng cũng mặc kệ trước mặt có phải là Đại phu nhân hay không, dù là Đại phu nhân nàng vẫn hạ lệnh tiễn khách.
Mặt Đại phu nhân đen lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, “Nếu muội muội không thoải mái, tỷ tỷ liền đi, bất quá bát canh bổ này cũng không tệ, ta để ở đây, khi nào muội có khẩu vị liền nếm thử, tỷ tỷ chính là muốn tốt cho ngươi, ngày mai tỷ tỷ lại cho người mang đến."
Đại phu nhân đứng dậy, đem bát canh đặt lên bàn, liếc nhìn Tần Song Ngọc một cái trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức đi khỏi phòng.
Đợi cho Đại phu nhân đi khỏi Vô Song Các, Tần Song Ngọc mới thoáng nhìn đến bát canh trên bàn, lạnh giọng phân phó, “Phúc nhi, đem thứ này đổ đi cho ta."
Hừ, Đại phu nhân muốn hại nàng, không có dễ dàng như vậy.
“Vâng, phu nhân." Phúc nhi theo phân phó, đem canh Đại phu nhân mang đến liền đổ đi, trong lòng Ngũ phu nhân nghĩ gì nàng tự nhiên cũng hiểu, Ngũ phu nhân chính là đề phòng Đại phu nhân hạ thủ nhưng nghĩ đến cái gì Phúc nhi nhíu mày, “Phu nhân, Đại phu nhân vừa rồi nói ngày mai còn đưa tới."
“Hừ, nàng ta đưa là việc của nàng ta, ta đổ là việc của ta, xem nàng ta như thế nào." Ngũ phu nhân vuốt ve bụng mình đầy vẻ ôn nhu, “Đứa nhỏ, ngươi yên tâm, nương sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, ai cũng không thể hại đến mẫu tử chúng ta."
Xem ra, mấy tháng này nàng phải đề phòng Đại phu nhân mới được.
Đại phu nhân cùng Cố đại nương rời khỏi Vô Song Các, ý cười trên mặt Đại phu nhân biến mất, nghĩ đến bộ dạng Tần Song Ngọc vừa rồi trong lòng liền hiện lên chút khinh thường.
“Phu nhân, nô tỳ thấy ý tốt của người Ngũ phu nhân sợ là không dám nhận đâu!" Cố đại nương thử mở miệng, “Thật là không biết tốt xấu, Ngũ phu nhân chắc sẽ không uống canh kia ."
“Cũng không có kì vọng nàng ta nhận, nếu nàng ta không uống, thực cũng không sao, nàng ta không phải sợ ta hạ thủ trong canh hại nàng ta cùng nghiệt chủng sao? Tần Song Ngọc quá coi thường Lưu Hương Liên ta rồi." Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng là không thể chấp nhận đứa nhỏ nhưng làm sao có thể ngây ngốc trắng trợn hạ độc vào canh như vậy?"
Tần Song Ngọc đã phòng bị nàng thái quá, ngay cả điểm này cũng không nghĩ thông suốt, nếu thực sự uống canh mình đưa đến rồi sinh non, lão gia trách tội xuống nàng cũng không thể chống đỡ được. Nàng không thể vì hại Tần Song Ngọc mà đem chính mình kéo xuống.
“Phu nhân, vạn nhất Ngũ phu nhân thật sự sinh ra tiểu công tử, nên làm cái gì bây giờ?" Cố đại nương cẩn thận liếc nhìn chủ từ một cái, Ngũ phu nhân nếu sinh công tử, đối với Đại phu nhân là bất lợi, ngày trước Đại phu nhân còn có đại tiểu thư nhưng hiện tại đại tiểu thư….
Vừa nghĩ tới tính tình đại tiểu thư ở Khởi Thủy Uyển, Cố đại nương nhíu chặt mi không thể giãn ra.
“Nếu thật sự sinh tiểu công tử ta đây là tỷ tỷ đương nhiên nên vì nàng ấy mà vui mừng." Khóe miệng Đại phu nhân giơ lên, trong lòng đầy ác ý, ha ha…. Tần Song Ngọc a Tần Song Ngọc thật hi vọng ngươi có thể thuận buồm xuôi gió sinh con, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.
Suốt ba ngày Đại phu nhân đều theo lời nói mỗi ngày mang canh cho Tần Song Ngọc, bọn hạ nhân nhìn hành động của nàng đều ca ngợi Đại phu nhân hiền lành rộng lượng, mà ngay cả An Bình Hầu gia cũng có cái nhìn khác với Đại phu nhân, nhưng hắn không có để ý nhiều lắm.
Đương nhiên Đại phu nhân đưa canh Ngũ phu nhân không có uống, mỗi ngày sau khi Đại phu nhân rời đi liền cho Phúc nhi đem canh đi đổ, một giọt cũng không có uống.
Ba ngày nay Tần Song Ngọc cũng không có dễ chịu, không biết tại sao, nửa đêm nằm trên giường ngực liền khó chịu, không thể không ngồi dậy, có đôi khi cả đêm không ngủ được, đến ngày hôm sau mới miễn cưỡng ở trên tháp nhắm mắt được một lúc.
Ba ngày nay không biết An Bình Hầu gia đi đâu, không có qua đêm ở Vô Song Các điều này làm Tần Song Ngọc có chút hờn giận. Tần Song Ngọc liền đi tìm An Bình Hầu gia làm nũng một phen rốt cục An Bình Hầu gia cũng đáp ứng nàng đêm nay nghỉ tại Vô Song Các.
Tâm tình Tần Song Ngọc tốt lên sớm đã tắm rửa ở trong phòng chờ An Bình Hầu gia, lúc này An Bình Hầu gia không có nuốt lời, đến qua đêm vào phòng Tần Song Ngọc nhìn đến bộ dạng mê người của nàng, mâu quang vi liễm.
"Lão gia...." Tần Song Ngọ kéo tay An Bình Hầu gia, muốn thay hắn cởi áo lại bị hắn đẩy ra.
"Ngủ đi!" An Bình Hầu gia đẩy thân thể nàng ra, chính mình đi đến bên giường tự mình cởi ra đai lưng, Tần Song Ngọc nhíu mày, không ngờ lão gia lạnh nhạt như thế, chớ không phải là.... Trong lòng trồi lên một tia bất an, một ý nghĩ nảy ra, "Lão gia không thích Song Ngọc sao?"
An Bình Hầu gia biết suy nghĩ của nàng, trấn an nói, "Nàng quá lo lắng, hiện tại nàng đang có bầu có thể nào như trước đây được."
"Nhưng là...." Tần Song Ngọc tự nhiên hiểu ra nhưng trong lòng nàng vẫn phòng bị Đại phu nhân cũng Lục phu nhân nếu vì mình mang thai mà lão gia đem lòng để lên người Lục phu nhân, nàng không cam lòng, nàng phải tính toán cẩn thận để không xảy ra chuyện gì.
" Đêm nay đáp ứng nàng ở chỗ nàng qua đêm, ta đã đáp ứng rồi, nàng còn lo lắng cái gì? Mau ngủ đi! Nàng không ngủ nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng muốn nghỉ ngơi nha!" Nói xong, liền kéo tay Tần Song Ngọc, cả hai ngươi đều nằm xuống.
Tần Song Ngọc cảm nhận được hơi thở nam nhân bên cạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp, kéo tay An Bình Hầu gia đặt lên bụng mình, thầm nghĩ trong lòng: con, cha ngươi thực chờ mong ngươi!
Trong lòng Tần Song Ngọc tràn đầy ngọt ngào, tựa vào trong lòng An Bình Hầu gia, rất nhanh liền ngủ nhưng đến nửa đêm nàng lại tỉnh dậy, buồn bực khó chịu trên ngực giống mấy ngày trước, lúc này tựa hồ còn nghiêm trọng hơn.
Tần Song Ngọc định giống như trước nhẹ nhàng xuống giường nhưng nhìn đến An Bình Hầu gia đang ngủ nếu nàng xuống giường nhất định làm lão gia tỉnh, hơn nữa nàng có chút không muốn rời xa lão gia, cứ như vậy cố nén, tựa vào lòng An Bình Hầu gia, nghĩ thầm kiên trì thì lập tức sẽ tốt hơn.
Nhưng thời gian trôi qua, khó chịu trên ngực không giảm mà còn tăng, thậm chí bụng cũng bắt đầu lẩm nhẩn đau, Tần Song Ngọc ý thức được việc nghiêm trọng, cũng cảm nhận được giữa hai chân có vật gì đó chảy ra.
"A........" Tần Song Ngọc chạm vào chất lỏng dinh dính kia, kêu to ra tiếng, đây là chuyện gì? Đứa nhỏ của nàng làm sao lại vậy? Nghĩ đến trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, lúc này nàng bất chấp tất cả, vội vàng lay nam nhân bên cạnh, bối rối kêu "Lão gia.......Lão gia......... người mau tỉnh lại người mau tỉnh lại......"
An Bình Hầu gia bị tiếng gọi này bừng tỉnh, còn buồn ngủ, "Có chuyện gì?"
"Đứa nhỏ, mau cứu đứa nhỏ của thiếp!" Tần Song Ngọc bối rối kêu to, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, vì sao lại như vậy? Canh Đại phu nhân đưa tới nàng chưa có uống một giọt nhưng vì sao lại xảy ra chuyện này?
Cảm nhận giữa hai chân mãnh liệt, sắc mặt Tần Song Ngọc đã trắng bệch, đứa nhỏ của nàng sẽ không có việc gì?!
Tác giả :
Chân Ái Vị Lương