Hậu Hối! Bất Hậu Hối!
Chương 2
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm
Buông túi xi măng trên người xuống, Triển Thần vỗ vỗ bả vai mệt mỏi mấy cái, rồi lại nhìn mấy người công nhân đang nói chuyện ầm ĩ đằng xa, y không nhịn được mà nở nụ cười, mặc dù chỉ là hơi nhếch mép mà thôi.
“Triển Thần, hôm nay hình như ngươi rất vui vẻ, một người cả ngày ngậm chặt miệng như ngươi cư nhiên cũng sẽ cười, tuy chỉ là mỉm cười."
Trí Huy dùng sức mà vỗ lưng hắn, bộ dạng cười khúc khích làm cho người ta cảm thấy ấm áp, hắn là người ôn nhu nhất mà y gặp, từ lúc nhặt được y, hắn cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi qua thân thế y, chỉ mang theo y đi khắp nơi tìm đủ mọi công việc để nuôi sống bản thân, hắn thật sự đã coi y là anh em, một loại tình cảm thân thiết mà y chưa từng được cảm nhận qua, cuộc sống bây giờ cũng coi như là ông trời đã ban ơn cho y rồi!
“Hôm nay là sinh nhật của hai ngươi… hai ngươi quan trọng hơn cả bản thân ta…."
“Vậy ngươi còn không nhanh đi chúc mừng bọn họ, mà ngày này năm ngoái không phải ta nhặt được ngươi sao, đây cũng coi như là một kỷ niệm đó! Thật vất vả chúng ta mới quay lại thành phố này, ngươi cũng mau đi mua quà sinh nhật cho bọn họ đi!" Lôi hết tiền trong túi nhét vào tay y, Trí Huy trông vẫn rất bình thản, số tiền này là hắn khổ cực lắm mới kiếm được, vậy mà lại không chút do dự đưa hết cho y!
“Không cần đâu, cuộc sống của bọn họ rất tốt, không thiếu quà của ta, nói không chừng bọn họ cũng chẳng thèm để mắt tới món quà rẻ tiền của chúng ta, dù sao Lam cũng là tổng giám đốc một công ty mà!"
“Lam? Tên người yêu ngươi hả, ngươi thường xuyên nằm mơ gọi tên nàng đó! Có phải nàng coi thường ngươi kém cỏi, cho nên không thèm ngươi? Không sợ! Không có nàng thì người lại tìm người khác là được, lo gì!"
“Có lẽ vậy, không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau làm việc đi, nếu không quản đốc lại mắng đó!" Triển Thần vừa nói vừa đi về phía đống xi măng đằng xa.
“Xem cách Triển Thần nói chuyện hẳn là một người có học thức, không ngờ lại vì một người phụ nữ mà… ôi…" Trí Huy không khỏi thở dài, một người nam nhân tốt vì phụ nữ mà biến thành như vậy, một chữ tình này hại người không ít mà!!
Đang lúc cố gắng vác xi măng, Triển Thần đột nhiên nghe được một giọng nói đáng lẽ không xuất hiện ở đây, giọng nói quen thuộc làm y run rẩy đó vang lên cách đó không xa, rõ ràng mà dội vào tai y, đó là của Lam!!!
“Chỗ này chú ý thêm một chút, tuyệt không được giảm chút nhân công hay nguyên vật liệu nào hết, ta muốn công trình này hoàn mỹ không chút sứt mẻ, hiểu rồi chứ?" Giọng nói uy nghiêm đó vẫy không thay đổi chút nào.
Triển Thần mặc dù biết rõ Diêu Lam cao cao tại thượng kia sẽ không chút ý đến một tên công nhân chân lấm tay bùn này, nhưng y vẫn không nhịn được mà cố trốn sau đống xi măng nhìn trộm bóng lưng đã lâu không nhìn kia. Hắn gầy… Công việc quá bận rộn sao? Không lẽ bạn gái không chăm sóc hắn cẩn thận?
“Lam, chúng ta sang bên kia thị sát một lần, ta không hy vọng công trình đầu tiên ta tiếp quản biến thành một đống đậu hủ cặn bã!" Một cô gái xinh xắn đi lên nắm tay Diêu Lam, chắc đó là người con gái đã làm Lam hạnh phúc!
Nàng xinh đẹp, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, cá tính cứng cỏi, học thức phong phú, tất cả đều là ưu điểm trong mắt Lam, quả nhiên y không có điểm nào so được với nàng được! Một kẻ vô tích sự lại là kẻ thù trong mắt Lam thì làm sao không biết tự lượng sức mà so với nàng đây.
Trời cao đang chọc ghẹo y sao? làm cho y thấy được người mà y ngày mong đêm nhớ, nhưng lại cướp đi quyền lợi được ảo tưởng của y, dù y có là phụ nữ cũng chẳng thế nào so với nàng được, đã sớm nghe nói quản lý công trình này là con gái của ông chủ, nữ tiến sĩ mới du học trở về phụ trách, nhưng lại không ngờ nàng là bạn gái của Lam, thế giới thật là nhỏ, nhỏ đến mức một người ôn hòa như y cũng không nhịn được mà bắt đầu oán hận!
“Triển Thần, ngươi làm gì thế hả?" Một tiếng quát to đột nhiên vang lên làm Triển Thần sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu lại thì ra là Trí Huy, “Mau làm đi, tý nữa ông chủ cùng quản đốc đến đây thị sát đó, phải nhanh bê cho hết!"
Hắn tiến lại đây?! Triển Thần sợ đến mức như phát huy thần lực mà thoáng cái vác sạch cái đống xi măng, nhưng vừa vác đến bịch cuối cùng thì nghe thấy cách đó không xa quản đốc đang nói chuyện với Diêu Lam:
“Tổng giám đốc, Vương tiểu thư, hai người lại đây xem tiến độ công việc một chút đi, chúng tôi tuyệt đối theo đúng lệnh cấp trên mà thi hành đó."
Triển Thân vội vàng điều chỉnh túi xi măng để che bớt khuôn mặt mình rồi gấp rút trốn khỏi tầm mắt của bọn họ.
Trong tay cầm một món đồ chơi dùng cả năm tiền lương mới mua được, Triển Thần bồi hồi đứng trước khu dân cư cao cấp không dám bước tới.
Mặc dù y không cách nào tặng quà cho Diêu Lam, nhưng Tiểu Bân dù sao cũng là con trên danh nghĩa của y, cho dù y biết rõ, được Diêu Lam chăm sóc chắc chắn Tiểu Bân sẽ không thiếu thốn thứ gì, nhưng y vẫn muốn mua món đồ chơi này tặng cho Tiểu Bân, chỉ có điều y đã đứng trước cửa trường học một lúc lâu mà vẫn không thấy Tiểu Bân xuất hiện, hỏi cô giáo mới biết hôm nay Tiểu Bân xin phép nghỉ để đi chơi với cữu cữu. May mà cô giáo vẫn còn nhớ rõ y, măc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn có thể làm cho cô giáo tin tưởng mà nói Tiểu Bân ở đâu.
Hay là nhờ quản lý khu nhà đưa giùm nhỉ? Nghĩ đến Diêu Lam hẳn là cùng Vương tiểu thư đưa Tiểu Bân ra ngoài chơi, y tội gì phải nhìn thấy bọn họ, để rồi tự cắt thêm một vết thương vào trái tim đã nát bấy này của y! Y cũng không phải là một người kiên cường!
Đặt quyết tâm, Triển Thần bước thành về phía quản lý rồi đưa nhanh món quà cho họ, sau đó y cũng không dám liếc nhìn mái nhà thân thương này một lần nào mà nhanh chóng như một năm trước bỏ chạy khỏi cái nơi không thuộc về y đó.
Không biết tại sao, y cùng Trí Huy bị điều đến văn phòng, hình như là có chỗ rò rỉ cần bọn họ xử lý, nhưng đáng lẽ cũng không nên để hai người mới làm như y và Trí Huy làm chứ! Mặc dù Trí Huy rất giỏi về các việc ở công trường, mà đây cũng có lẽ là cơ hội để Trí Huy thể hiện, nhưng cũng không nên bị y làm vướng chân vướng tay, dù sao nơi này cũng cách xa phòng làm việc của tổng giám đốc, cho nên y cũng chẳng cần sợ hãi gặp phải người kia.
“Triển Thần, nếu như lần này ta có thể làm việc ổn định, ta nghĩ ta sẽ không nay đây mai đó nữa, chúng ta sẽ ở luôn tại thành phố này, có công việc ổn định mà sinh sống!"
Có công việc ổn định để sinh sống? Đây là ước mơ của bao nhiêu người bình thường khác, không ngờ Trí Huy lại cho y cơ hội đó: “Được, hy vọng lần này có thể thuận lợi, cũng hy vọng tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở!"
“Cám ơn ngươi đã coi trọng!" Trí Huy cười xong rồi bỗng nghiêm túc nói: “Lão đệ, ngươi cũng đã ba mươi ba tuổi rồi, coi như là vì người nhà mà suy nghĩ đi. Tìm một phụ nữ để kết hôn rồi còn sinh con đẻ cái! Như vậy ngươi mới có cuộc sống yên ổn được, trái tim ngươi nhiều khi như tung bay khắp nơi, làm ta thật sợ ngươi sẽ làm chuyện điên rồ, mà vẻ mặt đau thương của ngươi cũng làm người khác cảm thấy rất khổ sở…"
“Xin lỗi…"
“Ngươi không làm chuyện gì có lỗi cả, đã làm người thì phải thẳng thắn với con tim mình, như anh trai ta cũng có vợ có con, mặc dù ta không quan tâm đến sự nghiệp lắm nhưng cũng không dám phụ lòng chờ mong của bọn họ, cho nên có cơ hội nhất định ta sẽ bò lên cao, lão đệ, ngươi là người thành thật, ta rất không an tâm, lấy tính cách này của ngươi nhất định sẽ bị bắt nạt, chi bằng cùng bò lên cao với ta, là nam nhân phải có chút tiền mới được!"
“Ta hiểu, bất quá ngươi là người có chí, mà ta thì lại thích cuộc sống không con cháu này, cho dù ngày nào đó thật sự ra đi, cũng không làm tổn thương đến trái tim người khác! Đau đớn cùng thương tâm ta hiểu rất rõ…"
Triển Thần ngơ ngác mà nhìn mặt đất, đôi bàn tay thô ráp, vẻ mặt tang thương vô thần, lại còn kém cỏi vô năng, người như thế liệu có ai muốn đây, mà y cũng không thể hủy hoại người khác. Đủ rồi, sinh mạng chỉ có chính bản thân mình quan tâm là đủ.
“Trí Huy, không lừa gạt ngươi, kỳ thực ta đã vô sinh rồi, hồi trước bị tai nạn, kết quả ta không thể có con được nữa, tất cả đều bị phá hủy, ta sống đến giờ cũng đã coi như kỳ tích, cho nên ngươi không cần hao tâm tổn trí cho ta, bây giờ ta sống tốt lắm!"
Nghe Triển Thần nói làm Trí Huy choáng váng, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Xin lỗi, ta không biết ngươi gặp phải chuyện này, ta thật sự không cố ý bới móc vết sẹo của ngươi…"
“Không sao, ta biết ngươi toàn tâm nghĩ cho ta, kỳ thật chỉ cần ngươi sống hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy vui vẻ rồi, có khi niềm vui sướng của bản thân cũng có thể gây dựng nên hạnh phúc của người khác đấy, người nhìn kìa, quản đốc gọi ngươi qua đó." Chỉ về phía quản đốc, Triển Thần đẩy đẩy Trí Huy, còn mình thì xoay người rời đi.
“Lại muốn đi đâu? Triển Thần, ngươi thật lợi hại, nếu như không phải ta nhìn thấy ngươi ở công trường, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi đấy!" Giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên, không khí lạnh như băng thoáng cái làm máu trong người y như ngưng đọng lại, tê liệt toàn bộ các dây thần kinh. Y sợ… y sợ không dám quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó…
Beta – reader: Băng Tiêu
Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm
Buông túi xi măng trên người xuống, Triển Thần vỗ vỗ bả vai mệt mỏi mấy cái, rồi lại nhìn mấy người công nhân đang nói chuyện ầm ĩ đằng xa, y không nhịn được mà nở nụ cười, mặc dù chỉ là hơi nhếch mép mà thôi.
“Triển Thần, hôm nay hình như ngươi rất vui vẻ, một người cả ngày ngậm chặt miệng như ngươi cư nhiên cũng sẽ cười, tuy chỉ là mỉm cười."
Trí Huy dùng sức mà vỗ lưng hắn, bộ dạng cười khúc khích làm cho người ta cảm thấy ấm áp, hắn là người ôn nhu nhất mà y gặp, từ lúc nhặt được y, hắn cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi qua thân thế y, chỉ mang theo y đi khắp nơi tìm đủ mọi công việc để nuôi sống bản thân, hắn thật sự đã coi y là anh em, một loại tình cảm thân thiết mà y chưa từng được cảm nhận qua, cuộc sống bây giờ cũng coi như là ông trời đã ban ơn cho y rồi!
“Hôm nay là sinh nhật của hai ngươi… hai ngươi quan trọng hơn cả bản thân ta…."
“Vậy ngươi còn không nhanh đi chúc mừng bọn họ, mà ngày này năm ngoái không phải ta nhặt được ngươi sao, đây cũng coi như là một kỷ niệm đó! Thật vất vả chúng ta mới quay lại thành phố này, ngươi cũng mau đi mua quà sinh nhật cho bọn họ đi!" Lôi hết tiền trong túi nhét vào tay y, Trí Huy trông vẫn rất bình thản, số tiền này là hắn khổ cực lắm mới kiếm được, vậy mà lại không chút do dự đưa hết cho y!
“Không cần đâu, cuộc sống của bọn họ rất tốt, không thiếu quà của ta, nói không chừng bọn họ cũng chẳng thèm để mắt tới món quà rẻ tiền của chúng ta, dù sao Lam cũng là tổng giám đốc một công ty mà!"
“Lam? Tên người yêu ngươi hả, ngươi thường xuyên nằm mơ gọi tên nàng đó! Có phải nàng coi thường ngươi kém cỏi, cho nên không thèm ngươi? Không sợ! Không có nàng thì người lại tìm người khác là được, lo gì!"
“Có lẽ vậy, không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau làm việc đi, nếu không quản đốc lại mắng đó!" Triển Thần vừa nói vừa đi về phía đống xi măng đằng xa.
“Xem cách Triển Thần nói chuyện hẳn là một người có học thức, không ngờ lại vì một người phụ nữ mà… ôi…" Trí Huy không khỏi thở dài, một người nam nhân tốt vì phụ nữ mà biến thành như vậy, một chữ tình này hại người không ít mà!!
Đang lúc cố gắng vác xi măng, Triển Thần đột nhiên nghe được một giọng nói đáng lẽ không xuất hiện ở đây, giọng nói quen thuộc làm y run rẩy đó vang lên cách đó không xa, rõ ràng mà dội vào tai y, đó là của Lam!!!
“Chỗ này chú ý thêm một chút, tuyệt không được giảm chút nhân công hay nguyên vật liệu nào hết, ta muốn công trình này hoàn mỹ không chút sứt mẻ, hiểu rồi chứ?" Giọng nói uy nghiêm đó vẫy không thay đổi chút nào.
Triển Thần mặc dù biết rõ Diêu Lam cao cao tại thượng kia sẽ không chút ý đến một tên công nhân chân lấm tay bùn này, nhưng y vẫn không nhịn được mà cố trốn sau đống xi măng nhìn trộm bóng lưng đã lâu không nhìn kia. Hắn gầy… Công việc quá bận rộn sao? Không lẽ bạn gái không chăm sóc hắn cẩn thận?
“Lam, chúng ta sang bên kia thị sát một lần, ta không hy vọng công trình đầu tiên ta tiếp quản biến thành một đống đậu hủ cặn bã!" Một cô gái xinh xắn đi lên nắm tay Diêu Lam, chắc đó là người con gái đã làm Lam hạnh phúc!
Nàng xinh đẹp, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, cá tính cứng cỏi, học thức phong phú, tất cả đều là ưu điểm trong mắt Lam, quả nhiên y không có điểm nào so được với nàng được! Một kẻ vô tích sự lại là kẻ thù trong mắt Lam thì làm sao không biết tự lượng sức mà so với nàng đây.
Trời cao đang chọc ghẹo y sao? làm cho y thấy được người mà y ngày mong đêm nhớ, nhưng lại cướp đi quyền lợi được ảo tưởng của y, dù y có là phụ nữ cũng chẳng thế nào so với nàng được, đã sớm nghe nói quản lý công trình này là con gái của ông chủ, nữ tiến sĩ mới du học trở về phụ trách, nhưng lại không ngờ nàng là bạn gái của Lam, thế giới thật là nhỏ, nhỏ đến mức một người ôn hòa như y cũng không nhịn được mà bắt đầu oán hận!
“Triển Thần, ngươi làm gì thế hả?" Một tiếng quát to đột nhiên vang lên làm Triển Thần sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu lại thì ra là Trí Huy, “Mau làm đi, tý nữa ông chủ cùng quản đốc đến đây thị sát đó, phải nhanh bê cho hết!"
Hắn tiến lại đây?! Triển Thần sợ đến mức như phát huy thần lực mà thoáng cái vác sạch cái đống xi măng, nhưng vừa vác đến bịch cuối cùng thì nghe thấy cách đó không xa quản đốc đang nói chuyện với Diêu Lam:
“Tổng giám đốc, Vương tiểu thư, hai người lại đây xem tiến độ công việc một chút đi, chúng tôi tuyệt đối theo đúng lệnh cấp trên mà thi hành đó."
Triển Thân vội vàng điều chỉnh túi xi măng để che bớt khuôn mặt mình rồi gấp rút trốn khỏi tầm mắt của bọn họ.
Trong tay cầm một món đồ chơi dùng cả năm tiền lương mới mua được, Triển Thần bồi hồi đứng trước khu dân cư cao cấp không dám bước tới.
Mặc dù y không cách nào tặng quà cho Diêu Lam, nhưng Tiểu Bân dù sao cũng là con trên danh nghĩa của y, cho dù y biết rõ, được Diêu Lam chăm sóc chắc chắn Tiểu Bân sẽ không thiếu thốn thứ gì, nhưng y vẫn muốn mua món đồ chơi này tặng cho Tiểu Bân, chỉ có điều y đã đứng trước cửa trường học một lúc lâu mà vẫn không thấy Tiểu Bân xuất hiện, hỏi cô giáo mới biết hôm nay Tiểu Bân xin phép nghỉ để đi chơi với cữu cữu. May mà cô giáo vẫn còn nhớ rõ y, măc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn có thể làm cho cô giáo tin tưởng mà nói Tiểu Bân ở đâu.
Hay là nhờ quản lý khu nhà đưa giùm nhỉ? Nghĩ đến Diêu Lam hẳn là cùng Vương tiểu thư đưa Tiểu Bân ra ngoài chơi, y tội gì phải nhìn thấy bọn họ, để rồi tự cắt thêm một vết thương vào trái tim đã nát bấy này của y! Y cũng không phải là một người kiên cường!
Đặt quyết tâm, Triển Thần bước thành về phía quản lý rồi đưa nhanh món quà cho họ, sau đó y cũng không dám liếc nhìn mái nhà thân thương này một lần nào mà nhanh chóng như một năm trước bỏ chạy khỏi cái nơi không thuộc về y đó.
Không biết tại sao, y cùng Trí Huy bị điều đến văn phòng, hình như là có chỗ rò rỉ cần bọn họ xử lý, nhưng đáng lẽ cũng không nên để hai người mới làm như y và Trí Huy làm chứ! Mặc dù Trí Huy rất giỏi về các việc ở công trường, mà đây cũng có lẽ là cơ hội để Trí Huy thể hiện, nhưng cũng không nên bị y làm vướng chân vướng tay, dù sao nơi này cũng cách xa phòng làm việc của tổng giám đốc, cho nên y cũng chẳng cần sợ hãi gặp phải người kia.
“Triển Thần, nếu như lần này ta có thể làm việc ổn định, ta nghĩ ta sẽ không nay đây mai đó nữa, chúng ta sẽ ở luôn tại thành phố này, có công việc ổn định mà sinh sống!"
Có công việc ổn định để sinh sống? Đây là ước mơ của bao nhiêu người bình thường khác, không ngờ Trí Huy lại cho y cơ hội đó: “Được, hy vọng lần này có thể thuận lợi, cũng hy vọng tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở!"
“Cám ơn ngươi đã coi trọng!" Trí Huy cười xong rồi bỗng nghiêm túc nói: “Lão đệ, ngươi cũng đã ba mươi ba tuổi rồi, coi như là vì người nhà mà suy nghĩ đi. Tìm một phụ nữ để kết hôn rồi còn sinh con đẻ cái! Như vậy ngươi mới có cuộc sống yên ổn được, trái tim ngươi nhiều khi như tung bay khắp nơi, làm ta thật sợ ngươi sẽ làm chuyện điên rồ, mà vẻ mặt đau thương của ngươi cũng làm người khác cảm thấy rất khổ sở…"
“Xin lỗi…"
“Ngươi không làm chuyện gì có lỗi cả, đã làm người thì phải thẳng thắn với con tim mình, như anh trai ta cũng có vợ có con, mặc dù ta không quan tâm đến sự nghiệp lắm nhưng cũng không dám phụ lòng chờ mong của bọn họ, cho nên có cơ hội nhất định ta sẽ bò lên cao, lão đệ, ngươi là người thành thật, ta rất không an tâm, lấy tính cách này của ngươi nhất định sẽ bị bắt nạt, chi bằng cùng bò lên cao với ta, là nam nhân phải có chút tiền mới được!"
“Ta hiểu, bất quá ngươi là người có chí, mà ta thì lại thích cuộc sống không con cháu này, cho dù ngày nào đó thật sự ra đi, cũng không làm tổn thương đến trái tim người khác! Đau đớn cùng thương tâm ta hiểu rất rõ…"
Triển Thần ngơ ngác mà nhìn mặt đất, đôi bàn tay thô ráp, vẻ mặt tang thương vô thần, lại còn kém cỏi vô năng, người như thế liệu có ai muốn đây, mà y cũng không thể hủy hoại người khác. Đủ rồi, sinh mạng chỉ có chính bản thân mình quan tâm là đủ.
“Trí Huy, không lừa gạt ngươi, kỳ thực ta đã vô sinh rồi, hồi trước bị tai nạn, kết quả ta không thể có con được nữa, tất cả đều bị phá hủy, ta sống đến giờ cũng đã coi như kỳ tích, cho nên ngươi không cần hao tâm tổn trí cho ta, bây giờ ta sống tốt lắm!"
Nghe Triển Thần nói làm Trí Huy choáng váng, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Xin lỗi, ta không biết ngươi gặp phải chuyện này, ta thật sự không cố ý bới móc vết sẹo của ngươi…"
“Không sao, ta biết ngươi toàn tâm nghĩ cho ta, kỳ thật chỉ cần ngươi sống hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy vui vẻ rồi, có khi niềm vui sướng của bản thân cũng có thể gây dựng nên hạnh phúc của người khác đấy, người nhìn kìa, quản đốc gọi ngươi qua đó." Chỉ về phía quản đốc, Triển Thần đẩy đẩy Trí Huy, còn mình thì xoay người rời đi.
“Lại muốn đi đâu? Triển Thần, ngươi thật lợi hại, nếu như không phải ta nhìn thấy ngươi ở công trường, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi đấy!" Giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên, không khí lạnh như băng thoáng cái làm máu trong người y như ngưng đọng lại, tê liệt toàn bộ các dây thần kinh. Y sợ… y sợ không dám quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó…
Tác giả :
Đỗ Phong