Hầu Gái Của Ác Quỷ
Chương 37
Chương 37:
Cùng nằm trên một chiếc giường, cho dù hai kẻ xa lạ cũng cảm thấy hồi hộp huống chi hai người yêu nhau. Hai trái tim cùng đập rất nhanh, rất mạnh. Trong phòng lại im ắng, họ phải đặt tay lên tim mình nhắn nhủ nó đừng đập nữa, sợ bị người kia nghe thấy được sẽ không vui. Thời gian cũng trôi qua, hai người đều chìm sâu vào giấc ngủ.
***
"Nơi đây là đâu thế này?"
Xung quanh Mỹ Huệ được bao phủ một màu tối đen, cô không thể thấy gì ngoại trừ thứ ánh sáng nhợt nhạt xung quanh cô. Mỹ Huệ lo sợ, cô không biết nên làm gì lúc này. Cô cứ đi thẳng, đi thẳng... Cho đến khi cô phát hiện ra một chùm ánh sáng lạ. Bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, gặp ánh sáng chói như vậy, cô nhắm tịt cả mắt. Đi vào trong ánh sáng ấy một lúc, Mỹ Huệ hoàn toàn đứng sững người khi thấy một khung cảnh thật quen thuộc.
"Đây... đây là..." Mỹ Huệ không nói nên lời. Cho đến khi một người phụ nữ bước ra, điều đó càng làm Mỹ Huệ không thể nói gì hơn.
"Huệ, con về rồi sao?" Người phụ nữ đó chạy đến Mỹ Huệ nói.
Mỹ Huệ cứ nhìn người đó không chớp mắt, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình hiện giờ. Mắt cô ướt đẫm.
"Sao thế Huệ? Sao con lại nhìn mẹ như thế?"
"Mẹ!" Mỹ Huệ chợt òa khóc mà ôm lấy bà Cung.
Bà Cung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cứ ôm con gái mình, vuốt nhẹ lưng cô.
"Có chuyện gì sao?" Bà nhẹ nhàng hỏi.
Mỹ Huệ bật khóc nức nở. Đây chính là khuôn mặt mà cô đã rất muốn gặp. Cô nhớ mẹ lắm, cô cứ muốn ôm mẹ thế này mãi.
"Làm sao đấy?" Lần này là một người đàn ông bước ra.
Mỹ Huệ lại chạy đến ôm người đó. Cô càng khóc to hơn khiến cả ba mẹ cô đều bối rối. Nhưng dù vậy, họ vẫn vỗ nhẹ lưng cô. Khuôn mặt này, hình dáng này, giọng nói này, hơi ấm này... không nhầm được, đây chính là ba mẹ cô. Cô nhớ họ rất nhiều. Cô nhớ giọng nói của họ, nhớ mùi hương, nhớ cảm giác khi họ ôm cô. Tiếng bước chân vang lên. Mỹ Huệ quay lại nhìn cậu con trai đang đứng trên cầu thang, cậu đang thắc mắc không biết ba mẹ và chị mình đang làm gì thế kia? Mỹ Huệ khi thấy Trương Hùng thì cười thật tươi. Thì ra, cậu cũng có ở đây sao?
Mỹ Huệ trở về với gia đình mình cũng đã được bốn ngày. Trong thời gian này, cô rất hạnh phúc, họ đã cùng ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm những việc mà một gia đình thật sự nhất định phải có. Chị em cãi yêu nhau, cùng họ xem tivi, cùng cười, cùng đùa, cùng ăn cơm,... Những điều đó thật đơn giản với vài người, nhưng với Mỹ Huệ, cô rất tha thiết. Cô hạnh phúc khi được đoàn tụ với họ. Nhưng mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, họ chỉ cùng làm vài việc nhưng trời đã tối. Cô nhận ra rằng, đây chỉ là giấc mơ, là một giấc mơ tuyệt đẹp và cô không muốn thức dậy. Cô chỉ muốn sống trong giấc mơ này...
Nhưng không như Mỹ Huệ muốn. Giấc mơ đẹp của cô đã bị tàn phá bởi một người. Kí ức lại tràn về, lần này nó sống động hơn bao giờ hết. Lần này cô quyết tâm bảo vệ gia đình mình nhưng không thể. Bất lực nhìn ba mẹ mình bị giết, Mỹ Huệ kêu gào thảm thiết. Vết máu tanh bắn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Mỹ Huệ căm thù nhìn người đàn ông kia. Ông ta dùng con dao có máu mẹ cô trên đó mà liếm, ông ta còn tỏ ra thỏa mãn. Mỹ Huệ run sợ nhìn sang Hùng đang ôm tay cô chặt cứng. Cậu cũng đang rất run, Mỹ Huệ có thể thấy rõ đôi mắt đầy sự hận thù của cậu. Nó còn lớn hơn cả cô.
Lại một lần nữa, giấc mơ của Mỹ Huệ trở nên tươi sáng hơn. Ác mộng kia bỗng nhiên biến mất. Gia đình cô lại trở về bên cô. Họ lại hạnh phúc. Và họ có thêm một thành viên mới. Mỹ Huệ cùng một nam nhân đứng giữa vườn hoa hạnh phúc mà hôn nhau nhẹ nhàng, những con bướm đủ màu sắc bay xung quanh họ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
"Ông chủ! Em yêu anh."
Dù là mơ cũng được. Nhưng xin hãy giữ giấc mơ này lâu hơn, bởi vì chỉ trong mơ cô mới có thể dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Có lẽ, giấc mơ này chính là giấc mơ mà cô cảm thấy mãn nguyện nhất. Được ở bên những người mà cô yêu thương, hạnh phúc với họ, cô không còn mong gì hơn. Xin ông trời, đừng để ánh sáng thay thế bóng tối quá nhanh. Con hứa khi đã thỏa mãn, con sẽ để ánh sáng trở lại. Nhưng có lẽ đối với chuyện này, con sẽ không bao giờ thấy đủ...
***
Tống Vinh Hiển cười mãn nguyện nhìn Mỹ Huệ đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc và mồ hôi trên trán cô.
Vừa nãy tiếng khóc của Mỹ Huệ đã đánh thức Tống Vinh Hiển. Khi nghe tiếng khóc của cô, hắn lo lắng lập tức ném chiếc gối ôm xuống đất, quay sang cô. Hắn đau đớn tột độ khi thấy cô khóc rất nhiều. Hắn cau mày. Cô nằm mơ những gì mà sao lại trông đau khổ đến thế? Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cố gắng để không đánh thức cô. Có lẽ, đây là hành động nhẹ nhàng nhất mà hắn từng làm. Hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày, người con gái này sẽ khiến hắn trở nên dịu dàng như thế. Mỹ Huệ trở nên bình tĩnh hơn khi nằm trong lòng Tống Vinh Hiển. Gương mặt cô dần dần dãn ra, đôi môi cong lên một chút. Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ mà bật cười. Cô thay đổi nhanh thật, vừa nãy mới khóc mà bây giờ lại trông hạnh phúc thế kia. Không biết cô lại mơ thấy gì nhỉ? Nằm trong lòng hắn thế này, cô mơ cô và hắn yêu nhau sao? Không được! Nụ cười của Tống Vinh Hiển liền biến mất. Hắn lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Hắn cần trở nên nghiêm túc hơn. Hắn không được phép yêu cô vì hắn là con trai của người đó. Tống Vinh Hiển cảm thấy ray rức. Khi nào chưa xóa tan hết nỗi đau khổ, nỗi hận thù của cô, thì hắn chưa xứng đáng để được yêu cô.
***
"Reng... reng... reng.." Tiếng chuông báo thức vang lên.
Hai con người đang nằm ôm nhau đang uể oải thức giấc. Mỹ Huệ từ từ mở mắt, mơ màng nhìn về một phía. Bỗng, cô thấy một gương mặt vô cùng điển trai đang nhìn mình cười. Bất ngờ, cô ngồi dậy.
"Ông... ông chủ..." Mỹ Huệ ngượng ngùng nói. Không hiểu vì sao mà cô lại nằm trong lòng ông chủ như thế. Mỹ Huệ bất giác xấu hổ.
"Thế nào? Có phải nằm trong lòng tôi, em ngủ rất ngon không?"
Nghe Tống Vinh Hiển nói, Mỹ Huệ càng xấu hổ hơn, hai má đỏ lên. Đúng thật là vậy, đúng là tối qua cô ngủ rất ngon, lại còn nằm mơ thấy... Nhớ về giấc mơ đó, Mỹ Huệ chạy ngay vào nhà tắm. Đứng trước gương, cô đặt hai bàn tay lên má mình, đập bộp bộp. Sao má lại nóng đến thế? Cô xả nước rửa mặt nhưng sức nóng trên má cô vẫn chưa dịu xuống, thậm chí nó còn đỏ hơn lúc nãy.
Mở cửa nhà tắm, Mỹ Huệ lén nhìn trộm ra ngoài xem thử Tống Vinh Hiển đã đi chưa? Nhìn một lượt khắp phòng không thấy hắn đâu, Mỹ Huệ mới thở phào rồi đi ra ngoài. Không ngờ khi vừa mới bước được một bước, cô giật mình khi thấy người đàn ông đó đứng ngay trước cửa nhà tắm. Ông chủ cô là ninja sao? Lúc ẩn lúc hiện.
"Em tìm tôi sao?" Tống Vinh Hiển nở nụ cười hỏi.
"Không có." Mỹ Huệ không dám nhìn mặt hắn, tránh ánh mắt của hắn nói.
"Thật sao?" Tống Vinh Hiển lại ranh mãnh hỏi. Hắn thừa biết Mỹ Huệ đang rất xấu hổ, nhưng không biết vì sao mà hắn rất muốn chọc cô.
"Thật mà." Mỹ Huệ cao giọng trả lời.
Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ mà tủm tỉm cười. Trong lòng không ngừng cho rằng cô thật dễ thương. Không chịu được nữa, hắn đi đến chỗ Mỹ Huệ, kéo người cô về phía mình khiến Mỹ Huệ hoàn toàn bất ngờ. Bỗng, hắn cười hóm hỉnh đưa tay hai tay ra, ngắt hai bên má Mỹ Huệ. Hắn cứ nựng má Mỹ Huệ như đang nựng em bé làm cho cô không biết nên làm thế nào nữa. Nên chạy hay đứng yên đây? Mỹ Huệ thì đang đứng sững người, còn Tống Vinh Hiển cứ tươi cười mà nựng má Mỹ Huệ từ kiểu này đến kiểu khác...
** Trong tháng này mình bận phải ôn thi học kì nên có lẽ sẽ không thể sáng tác được. Khi nào có thời gian thì mình sẽ cố gắng sáng tác. Sau khi thi xong, mình chắc chắn sẽ tiếp tục viết để nhanh chóng hoàn thành truyện. Mong mọi người thông cảm ạ! Ai có thắc mắc gì về truyện thì hãy inbox mình nha ;) https://www.facebook.com/sally.hannah.33