Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 75
Không khí trong xe nhất thời trầm xuống.
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, trầm giọng nói một câu: "Mẹ, mẹ đừng hỏi Tiếu Tiếu những việc như này."
Nét mặt Mẹ Trịnh ngưng lại, mang theo chút bi thương thu hồi ánh mắt.
Xe chạy vững vàng trên đoạn đường dân cư thưa thớt.
Lâm Tiếu ngồi bên cạnh vẫn luôn một mực yên tĩnh bỗng mở miệng:
"Những năm chúng cháu không thể ở bên cạnh nhau, cháu từng trách tất cả mọi người. Bao gồm cả anh ấy và chính bản thân cháu."
Mẹ Trịnh sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn sang.
Lâm Tiếu đưa mắt nhàn nhạt nhìn bà: "Dì, cháu không tin vào sự sắp đặt của vận mệnh, cũng không tin cái gọi là chia xa là để chuẩn bị cho lần gặp gỡ sau tốt hơn, những lời như thế cháu không tin. Hai người yêu nhau vô duyên vô cớ bị chia cách gần bốn năm, chuyện này ai cũng có trách nhiệm."
Ánh mắt mẹ Trịnh khi nãy vừa dấy lên được chút hi vọng, giờ lại dần ảm đạm.
Lâm Tiếu hít sâu, đợi một chút mới tiếp tục mở miệng.
"Nhưng bây giờ anh ấy đã trở về rồi. Nghĩ tới việc sau này chúng cháu còn có rất nhiều thời gian, mỗi ngày thức dậy mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy, lúc nhớ anh ấy, cũng không còn cách núi cách biển, cháu lại cảm thấy, không có điều gì không thể tha thứ. Dì xác thực cũng có nỗi khổ tâm của mình."
Lời nói từ đầu đến cuối, cũng không trực tiếp nhắc đến việc tha thứ, nhưng lại giúp mẹ Trịnh dần thả lỏng nét mặt, còn có vài phần vui vẻ không nhịn được.
Người luôn chú trọng dáng vẻ như mẹ Trịnh rất nhanh liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không cho hốc mắt đỏ lên.
Bà hít một hơi thật sâu, đợi một chút, mở miệng giống như tự nói với chính mình.
"Dì với ba A Yến xem như môn đăng hộ đối, cha ông ấy lúc đó rất hài lòng về hôn nhân của hai chúng ta. Từ khi gả vào Trịnh gia, dường như mọi chuyện dì đều nghe theo ba A Yến. Trước giờ chưa từng cảm thấy thế này có gì không tốt."
"Tất cả mọi người đều biết ông ấy là một thương nhân thành công. Đến cả cha mẹ cũng đều khuyên dì, phải thông cảm cho đối phương. Thông cảm ông ấy xã giao bận rộn, thông cảm ông ấy lạnh nhạt vô tâm, thông cảm ông ấy đối với dì tương kính như tân. Dì luôn cảm thấy vẫn giống như trước kia được người ta ngưỡng mộ kính trọng, thì được xem là hạnh phúc. Có người chồng thành công, con trai đáng yêu, gia đình coi như vẹn toàn." Giọng nói mẹ Trịnh mang theo đau thương tích tụ nhiều năm mà trầm xuống.
"Dì vẫn luôn biết trước kia ông ấy có một người phụ nữ mình yêu sâu đậm, cũng biết người phụ nữ kia đột nhiên rời xa ông ấy rồi biến mất. Nhưng dì trước nay chưa từng hỏi nguyên nhân chi tiết, cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như bọn họ còn có một đứa con......"
Ánh mắt mẹ Trịnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chợt xuất hiện những cảnh vật lạ lẫm, xe nhanh chóng đưa bà rời xa biệt thự mình đã ở hơn hai mươi năm qua, xa tới mức nhìn không thấy nữa: "Dì tưởng rằng mình là vì tốt cho A Yến, cũng tưởng rằng ông ấy cũng là vì muốn tốt cho A Yến. Thế nhưng, hôm đó nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, và dáng vẻ của hai đứa, dì đột nhiên bắt đầu hoài nghi tất cả nhận thức trước kia của mình."
Mẹ Trịnh cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu: "Có lẽ, nếu lúc đầu không chia cắt hai đứa, thì kết quả sẽ càng tốt hơn. A Yến cũng không cần rời đi mấy năm, chúng ta đều không phải chịu những nỗi khổ ấy."
Có một số chuyện, đã qua thì chính là đã qua. Có người sẽ tỉnh ngộ, hối tiếc không thôi, cũng có người sẽ chôn sâu trong lòng, không oán trách, cũng sẽ không quên đi, mà là cố gắng cho sau này.
Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến đều là cái sau.
Mẹ Trịnh nói xong, Lâm Tiếu nhếch môi, không trả lời ngay. Trong chuyện này, không ai có nghĩa vụ đột nhiên phải đi tha thứ hay an ủi ai.
Cô cũng không phải người có tính tùy tiện qua loa an ủi vài câu.
Trịnh Lãng Yến ngồi phía trước vẫn luôn quan sát phản ứng của hai người đằng sau ở trong gương. Tầm mắt anh đang nhìn hai người, bỗng tập trung về một chỗ, chăm chú, nhướng mày.
Đợi một lúc, Lâm Tiếu vừa định nói chuyện, Trịnh Lãng Yến bỗng kêu lên một tiếng trầm thấp nặng nề: "Ngồi vững." Lời nói còn chưa nói hết, xe đột nhiên tăng nhanh tốc độ.
Cơ thể đụng vào thành ghế, rất nhanh liền lao về phía trước. Mẹ Trịnh hoảng sợ hét nhỏ một tiếng, Lâm Tiếu phản ứng nhanh, giữ chặt bà kéo về chỗ ngồi, che chở cho bà, ngón tay phút chốc cũng đau đớn.
Không dễ gì mới ngồi vững được, Lâm Tiếu có chút hoảng hồn ngẩng đầu lên, liền thấy Trịnh Lãng Yến ngồi phía trước, góc nghiêng kiên nghị căng thẳng, lái xe hết sức chăm chú.
Một loại trực giác không tốt từ phía sau truyền đến.
Vô thức quay đầu nhìn lại.
Lâm Tiếu liếc mắt liền thấy đằng sau có một chiếc xe thể thao điên cuồng lao tới. Là loại xe dáng thuôn, đang chạy hết tốc độ lao tới bên này, rõ ràng trên đường vô cùng vắng vẻ, trái phải đều có thể vượt qua, chiếc xe kia lại giống như là nhằm vào xe của bọn họ mà lao đến, từng bước ép sát, đầu xe đã sắp va chạm với bọn họ rồi.
Không, không phải giống như, rõ ràng là cố ý nhắm vào bọn họ mà lao đến.
Hai chiếc xe trong thời khắc sống chết đều tăng nhanh tốc độ, Lâm Tiếu đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc và khuôn mặt yên lặng của người đàn ông ngồi ở tay lái phụ, lại liếc mắt qua, không chút bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm cùng ánh mắt kiên định tràn đầy thù hận của người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe kia.
Trịnh Quý Lễ và Trì Mễ...... Bọn họ sao lại......
Trịnh Lãng Yến dồn sức đánh tay lái, nhanh chóng rẽ sang một hướng trên đường, càng chạy càng tiến vào một khu bỏ hoang hoang vu hẻo lánh. Xe thể thao sau lưng không hề giảm tốc độ, trực tiếp đuổi tới.
Lâm Tiếu thậm chí cảm thấy đầu chiếc xe kia đã đụng vào đuôi xe của bọn họ, chấn động vô cùng mãnh liệt.
Rất nhanh lại bị Trịnh Lãng Yến kéo dãn khoảng cách.
Mẹ Trịnh hoảng sợ hét lên, Lâm Tiếu ôm chặt bà, không để bà quay đầu nhìn lại, càng không ngừng an ủi bà.
Phía sau, Trịnh Quý Lễ dường như nhìn thấy trên xe không chỉ có Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến, còn có cả mẹ Trịnh, càng điên cuồng dẫm chân ga. Giống như mang theo quyết tâm nhất định phải giết chết bọn họ mà lao đến.
Trịnh Lãng Yến nhíu chặt mày, dặn Lâm Tiếu nắm chặt dây an toàn. Anh nhìn về phía cánh đồng trống đã thu hoạch xong bên trái, lại nhìn về phía hàng rào phòng vệ bên phải.
Trịnh Lãng Yến đột nhiên tăng tốc, chạy về phía bên phải con đường, xe Trịnh Quý Lễ dường như lập tức ép tới. Giống như nắm bắt được cơ hội, muốn trực tiếp ép bọn họ đâm vào hàng rào phòng vệ, trước sau đều không có đường sống.
Nhìn thấy xe sắp đâm vào hàng rào phòng vệ, Lâm Tiếu siết chặt dây an toàn, tay kia kéo mẹ Trịnh ôm vào trong lồng ngực của mình.
Cuối cùng cô cũng không dám nhìn nữa, gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Bên này, Trịnh Lãng Yến chợt buông lỏng tay, nhanh chóng đánh tay lái, giống như người thuyền trưởng bình tĩnh điều khiển con tàu vượt qua bão táp phong ba của biển cả, dùng một góc độ gần như không thể tin được nhanh chóng chuyển hướng, lái thẳng về phía bên trái ruộng lúa mạch.
Xe thể thao của Trịnh Quý Lễ có tính năng tốt hơn một chút, tăng tốc cực nhanh, không mở giảm xóc, một đường lao tới đâm thẳng vào hàng rào phòng vệ bên phải.
Sau khi tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai kết thúc, đầu chiếc xe thể thao đen tàn bạo đâm vào trên hàng rào phòng vệ.
Bên này, Trịnh Lãng Yến đạp mạnh phanh, sau khi xe lao vào một khoảng khá xa trong ruộng, chịu phải lực cản lớn, cuối cùng cũng dừng lại.
Cuối cùng tinh thần cũng ổn định lại sau những cú xóc nảy, những khúc cua cùng tăng tốc mạnh mẽ, cả người Lâm Tiếu sớm đã toát mồ hôi lạnh.
Tay trái của Trịnh Lãng Yến vừa mới dùng sức quá mức điều khiển tay lái, lại bị đập vào cửa, hình như bị trật mất rồi, vô cùng đau. Trán anh cũng toát ra mồ hôi hột, mở cửa xe, chuyện đầu tiên chính là xác nhận sự an toàn của Lâm Tiếu với mẹ Trịnh.
Mẹ Trịnh bị doạ không nhẹ, giờ phút này vẫn nép trong ngực Lâm Tiếu, còn đang run rẩy nhè nhẹ. Lâm Tiếu cũng gấp gấp thở hổn hển, nhíu mày, lo lắng nhìn về phía anh, lại lo lắng nhìn về phía đầu chiếc xe thể thao đen đang bốc khói phía sau.
Trịnh Lãng Yến giơ tay xoa đầu Lâm Tiếu trấn an cô. Sau đó, anh quay người thở gấp, đầu tiên lấy điện thoại di động báo cảnh sát, lại gọi xe cứu thương, tiếp sau lại đi tới chỗ chiếc xe xảy ra tai nạn, vươn tay vào trong, tìm ra túi khí an toàn bị thủng làm Trịnh Quý Lễ với Trì Mễ ngạt thở, bọn họ vẫn còn thở, nhưng bị thương không nhẹ.
Lúc anh trở lại, Lâm Tiếu đã dìu mẹ Trịnh xuống xe, mặt đầy lo âu nhìn về phía anh.
Trịnh Lãng Yến lắc đầu, nói với hai người: "Người còn sống, chỉ là đã ngất đi. Xe cứu thương một chút nữa sẽ đến."
Tóc ở hai bên má Lâm Tiếu sớm đã bị mồ hôi làm ướt, ánh mắt cô lo lắng nhìn xuống, dừng ở cánh tay trái đang sưng, không kiềm chế được mà run rẩy của anh: "Tay anh sao rồi?"
Trịnh Lãng Yến thử nắm tay lại, không có sức lực, theo sau là cái đau dữ dội, nhưng anh lại lắc đầu, trầm giọng nói để cô yên tâm: "Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi."
Đứng ở bên đường đợi, xe cứu thương cuối cùng cũng tới.
Một đám y tá từ trên xe chạy xuống, đi sang phía xe thể thao, dùng cáng cứu thương khiêng hai người bị thương nặng đang hôn mê ra.
Tiếp theo, một chiếc xe riêng đỗ ở đằng sau.
Viện trưởng Trịnh mặc áo khoác trắng từ trong xe lao ra, trước tiên ông chạy đến chỗ Trịnh Lãng Yến, nhìn thấy tay anh đang run, liền nhíu mày: "Cháu cũng lên xe đi. Tay có thể nắm vào không?"
Mẹ Trịnh với Lâm Tiếu lập tức căng thẳng chạy tới.
Trịnh Kiều Ân nhíu mày để hai người đợi thêm một lát, chờ chút nữa sẽ có người khác tới đón bọn họ, phải ưu tiên người bị thương lên xe trước.
Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Tiếu, nhịn không được, dừng bước nói với viện trưởng Trịnh: "Cháu bị thương không nặng, chờ chút nữa đi cùng hai người họ cũng được."
Viện trưởng Trịnh hiểu ý anh nhưng không còn cách nào, lườm anh một cái, rất nhanh nói: "Cháu lên xe trước đi, bác sĩ trên xe sẽ giúp cháu xử lý vết thương, ta đưa hai người bọn họ qua đó."
Nhìn Trịnh Lãng Yến vẫn như cũ bày ra dáng vẻ chết cũng không đi, viện trưởng Trịnh bất đắc dĩ mắng: "Mau lên, bên kia vẫn còn hai người sống chết chưa rõ kìa. Cháu yên tâm, ta tự mình lái xe, không đánh rơi mất người của cháu đâu mà lo."
Lời này, ít nhiều chứa cả chút trêu ghẹo Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến lại tưởng thật, còn xác nhận nhận lại: "Bác nói lời phải giữ lấy lời đó nhé, nếu cô ấy......"
"Được rồi! Còn nói nữa thì vứt cháu lại nơi hoang dã này đấy."
Nếu không phải trên người nhiều việc gấp, viện trưởng Trịnh thực sự sẽ nhấc chân đạp chết thằng cháu trai này. Si tình đến mức đần độn, ông năm đó vẫn còn phải chào thua nó.
Đi thẳng đến bệnh viện của viện trưởng Trịnh, Trịnh Quý Lễ với Trì Mễ được đưa vào phòng cấp cứu, viện trưởng Trịnh đích thân đưa Trịnh Lãng Yến đi chụp X quang, bôi thuốc, băng bó.
Làm xong những việc này, mọi người mới có thời gian và tinh thần trở lại phòng làm việc của viện trưởng Trịnh nghỉ ngơi.
Mẹ Trịnh chịu sự kinh hãi không nhẹ, cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây vốn đã khiến tinh thần bà không tốt, viện trưởng Trịnh sớm đã sắp xếp xe đưa bà tới khách sạn Trịnh Lãng Yến tìm để nghỉ ngơi.
Lâm Tiếu nhìn tay Trịnh Lãng Yến bị băng vải quấn chặt, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Trịnh Lãng Yến nhìn thấy dáng vẻ mím môi nhịn khóc của cô, liền đau lòng muốn chết.
Anh lắc lắc cánh tay bị bọc băng vải, lập tức đau đến nhíu chặt lông mày, vẫn cắn răng nhịn xuống, an ủi cô: "Tiếu Tiếu, đừng khóc. Em nhìn này, anh không sao hết."
Viện trưởng Trịnh ở bên kia đang lấy ra tờ giấy viết những điều cần chú ý, tức giận liếc anh một cái: "Ghê quá nha, ngồi yên một lát đi, tay suýt chút nữa đã bị phế rồi còn nói được những lời này."
Lâm Tiếu nghe xong, vẻ mặt càng đau buồn.
Trịnh Lãng Yến bất mãn "hừ" một tiếng, trừng viện trưởng Trịnh: "Bác, bác nói gì thế, cháu vất vả lắm mới dỗ được cô ấy, sao bác lại còn phá đám chứ."
Viện trưởng Trịnh bị anh chọc tức tới bật cười: "Còn không phải là vì tốt cho anh à? Anh nhìn lại cái dáng vẻ ngu ngốc này của mình xem có chỗ nào giống một tổng giám đốc không."
Trịnh Lãng Yến tức giận lẩm bẩm: "Không sánh được với bác. Bộ dạng bám dính bác dâu của bác khi trước, cũng chẳng giống viện trưởng tẹo nào."
"Cháu!" Viện trưởng Trịnh bị anh chế nhạo, tức giận cười nói: "Thằng nhãi này, còn dám ngang ngược trước mặt ta."
Hai người cháu một câu bác một câu, đáp qua đáp lại, không ai nhường ai, xem ra tay của Trịnh Lãng Yến bị thương cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Tiếu cuối cùng cũng yên lòng được đôi chút, thu hồi cảm xúc, nghe thấy tiếng "bác dâu" trong lời nói của hai người, bắt đầu tò mò.
Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe người nhà họ Trịnh nhắc đến vợ của viện trưởng Trịnh.
Bên kia, cứu hoả và cảnh sát gọi điện cho Trịnh Lãng Yến, anh bước ra ngoài nghe, một mình Lâm Tiếu ngồi trên ghế, ánh mắt tìm tòi đặt trên người viện trưởng Trịnh.
Viện trưởng Trịnh đang cúi đầu viết cái gì đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, giọng nói hiền từ lên tiếng: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Lâm Tiếu do dự một chút, chọn lọc từ ngữ rồi khẽ hỏi: "Vợ bác......"
Viện trưởng Trịnh dừng bút, nhẹ cười, đặt bút qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiếu: "Ta chưa có kết hôn."
Lâm Tiếu mới nói nửa câu, nghe được lời này, mở miệng kinh ngạc ngẩn cả ra.
Cũng không để ý sự kinh ngạc của Lâm Tiếu, nét mặt viện trưởng Trịnh hiền lành, ánh mắt chứa cả chút tình thương, cân nhắc giải thích cho cô: "Trước đây ta từng có một vị hôn thê, cô ấy tên là Văn Thù, là một diễn viên múa ba-lê, hai chúng ta quen nhau khi du học ở Anh, sau đó yêu nhau. Cha ta vẫn luôn không đồng ý hôn sự của chúng ta, ta vì thế mà từ bỏ kế thừa công ty Trịnh gia, thậm chí là cả thân phận người nhà họ Trịnh."
"Vốn cho rằng những ngày tháng như này sẽ trôi qua êm đềm, nhưng thật không may, về sau cô ấy mắc bệnh ung thư, ta thân là một bác sĩ, đã cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được cô ấy."
Lời nói của ông quá mức bình tĩnh, thậm chí còn mang theo tình yêu mà ai cũng không thể quấy rầy được, ngược lại để cho người ta cảm nhận được một loại đau thương.
Ánh mắt Lâm Tiếu mang theo chút bi thương vẫn chưa hồi thần nhìn Trịnh Trạch Ân.
Viện trưởng Trịnh nhìn bộ dáng của cô, cười nói: "Cháu không cần nhìn ta như vậy. Đời này có thể có được tình cảm chân thành này, ta đã rất hạnh phúc rồi. Ta cũng vì điều này mà mở bệnh viện, xem như đã giải quyết xong hai tâm nguyện của ta. Những năm này, toàn bộ người trong nhà, cũng chỉ có mình A Yến thừa nhận thân phận của cô ấy, chịu gọi cô ấy một tiếng "bác dâu". Chẳng qua, ta nghĩ cô ấy cũng không để ý, đối với ta mà nói, cô ấy chính là người vợ duy nhất của ta."
Trên đời này có ngàn vạn loại tình yêu. Sức mạnh của tình yêu, có thể khiến cho người mong nhớ và chờ đợi cả cuộc đời, dù là không ở bên nhau, cũng có thể bình tĩnh và hạnh phúc mà sống. Nhớ tới đối phương, ánh mắt dịu dàng như những vì sao trong đêm."
Trịnh Lãng Yến nghe điện thoại xong trở về, nhìn thấy hai người ngồi yên tĩnh, yên lặng một chút, rất nhanh nói: "Ông nội và ba cháu sắp đến đây rồi.".
Ánh mắt của anh tăm tối u ám, nhìn về phía Trịnh Trạch Ân: "Bọn họ không muốn Trịnh Quý Lễ có chuyện gì."
Câu nói này, chứa rất nhiều hàm ý.
Một mặt là không muốn Trịnh Quý Lễ bởi vì tai nạn xe mà xảy ra chuyện gì, mặt khác, Trịnh Quý Lễ lái xe cố ý đâm người bị thương, cha Trịnh và Trịnh lão gia tử hi vọng Trịnh Lãng Yến có thể bỏ qua, không nhắc lại nữa."
Viện trưởng Trịnh híp đôi mắt, ông xé những thứ mình đã viết xong trong tay, lại gấp lại, nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lãng Yến: "Yên tâm, bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
——
Thời điểm cha Trịnh cùng Trịnh lão gia tử vội vã chạy tới, cuộc phẫu thuật của Trịnh Quý Lễ vẫn chưa kết thúc.
Một hàng người cùng đám người Trịnh Lãng Yến gặp nhau ở hành lang chật hẹp ngoài phòng cấp cứu.
Cha Trịnh liếc thấy cánh tay Trịnh Lãng Yến bị băng vải quấn chặt, gương mặt trước giờ luôn nghiêm túc, bình tĩnh cũng hiện lên vẻ lo âu và rối ren, xen lẫn cả mỏi mệt, hỏi anh: "Sao rồi?"
Trịnh Lãng Yến lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, chậm rãi mở miệng: "Những chuyện này ba nên hỏi y tá. Con không có nghĩa vụ phải quan tâm tới sự sống chết của cậu ta."
Khó khăn lắm mới nói được câu quan tâm, ý tứ lại bị Trịnh Lãng Yến xuyên tạc, cha Trịnh có chút tức giận: "Mày!"
Không nhìn lại nét mặt của cha Trịnh, Trịnh Lãng Yến trực tiếp vòng qua cha Trịnh, kéo Lâm Tiếu đi xa.
Cha Trịnh cùng Trịnh lão gia tử đứng đợi ở cửa ra vào, đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên, mỗi giây mỗi phút trôi qua dài dằng dặc khiến người ta vừa sợ hãi vừa bực bội.
Không biết qua bao lâu, một thân ảnh khoác áo blouse bước đến trước mặt cha Trịnh. Cha Trịnh ngẩng đầu đầy mỏi mệt, tia máu đỏ tràn ngập con mắt đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của viện trưởng Trịnh.
Viện trưởng Trịnh nhìn thấy trên mặt ông là bao nét mệt mỏi cùng tinh thần sa sút, giọng nói trầm thấp lên tiếng: "Não cậu ta bị tổn thương, còn phải phẫu thuật một lúc nữa. Chú đến phòng làm việc của anh một lát, anh có chuyện muốn nói với chú."
Cha Trịnh ngồi bất động, ngửa đầu nhìn viện trưởng Trịnh, tựa hồ cảm thấy bây giờ mình nói cái gì cũng vừa vô nghĩa vừa nực cười.
Sắc mặt Viện trưởng Trịnh cũng trầm xuống, ông nhìn cha Trịnh, lạnh lùng nói: "Nghe xong, có lẽ chú sẽ không ngồi ở đây nữa đâu."
Cha Trịnh sửng sốt một chút, chậm rãi chống đầu gối đứng lên.
Trong phòng làm việc của viện trưởng, Trịnh Trạch Ân ngồi trên ghế của mình, lấy ra một túi văn kiện từ trong tủ mật mã bên cạnh, cầm ở trong tay, ông nhìn cha Trịnh đang chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, đột nhiên gọi tên ông: "Trạch Thành."
Ánh mắt cha Trịnh di chuyển từ túi văn kiện trong tay viện trưởng Trịnh lên mặt viện trưởng Trịnh.
Đã từ rất lâu Trịnh Trạch Ân không dùng giọng điệu này gọi tên ông nữa rồi.
Viện trưởng Trịnh chăm chăm nhìn ông, đột nhiên nói: "Em trai, mọi người thường vì sự chột dạ hay áy náy mà mất đi năng lực phán đoán, đưa ra phán đoán hoặc là quyết định sai lầm. Cha là như thế, chú cũng là như thế. Lần này, các người đều sai rồi."
Cha Trịnh nghe vậy, lông mày vặn chặt lại. Ông vẫn luôn không quen nghe những lời phủ định mình từ miệng người khác nhất là từ viện trưởng Trịnh người vẫn luôn bị ông đè ép.
Viện trưởng Trịnh đưa túi văn kiện trong tay tới.
Cha Trịnh có chút hoài nghi cúi đầu nhìn, trầm giọng ra vẻ không có gì hỏi: "Đây là cái gì?"
"Báo cáo giám định quan hệ huyết thống." Thanh âm của Viện trưởng Trịnh trầm thấp lạnh lùng.
Cha Trịnh vừa rút văn kiện ra, tay liền khựng lại, có chút không thể tin được nhìn về phía viện trưởng Trịnh.
Không chờ ông mở miệng, viện trưởng Trịnh ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vẻ mặt của cha Trịnh: "Kết quả cho thấy, DNA của chú với Trịnh Quý Lễ căn bản không tương thích."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, trầm giọng nói một câu: "Mẹ, mẹ đừng hỏi Tiếu Tiếu những việc như này."
Nét mặt Mẹ Trịnh ngưng lại, mang theo chút bi thương thu hồi ánh mắt.
Xe chạy vững vàng trên đoạn đường dân cư thưa thớt.
Lâm Tiếu ngồi bên cạnh vẫn luôn một mực yên tĩnh bỗng mở miệng:
"Những năm chúng cháu không thể ở bên cạnh nhau, cháu từng trách tất cả mọi người. Bao gồm cả anh ấy và chính bản thân cháu."
Mẹ Trịnh sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn sang.
Lâm Tiếu đưa mắt nhàn nhạt nhìn bà: "Dì, cháu không tin vào sự sắp đặt của vận mệnh, cũng không tin cái gọi là chia xa là để chuẩn bị cho lần gặp gỡ sau tốt hơn, những lời như thế cháu không tin. Hai người yêu nhau vô duyên vô cớ bị chia cách gần bốn năm, chuyện này ai cũng có trách nhiệm."
Ánh mắt mẹ Trịnh khi nãy vừa dấy lên được chút hi vọng, giờ lại dần ảm đạm.
Lâm Tiếu hít sâu, đợi một chút mới tiếp tục mở miệng.
"Nhưng bây giờ anh ấy đã trở về rồi. Nghĩ tới việc sau này chúng cháu còn có rất nhiều thời gian, mỗi ngày thức dậy mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy, lúc nhớ anh ấy, cũng không còn cách núi cách biển, cháu lại cảm thấy, không có điều gì không thể tha thứ. Dì xác thực cũng có nỗi khổ tâm của mình."
Lời nói từ đầu đến cuối, cũng không trực tiếp nhắc đến việc tha thứ, nhưng lại giúp mẹ Trịnh dần thả lỏng nét mặt, còn có vài phần vui vẻ không nhịn được.
Người luôn chú trọng dáng vẻ như mẹ Trịnh rất nhanh liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không cho hốc mắt đỏ lên.
Bà hít một hơi thật sâu, đợi một chút, mở miệng giống như tự nói với chính mình.
"Dì với ba A Yến xem như môn đăng hộ đối, cha ông ấy lúc đó rất hài lòng về hôn nhân của hai chúng ta. Từ khi gả vào Trịnh gia, dường như mọi chuyện dì đều nghe theo ba A Yến. Trước giờ chưa từng cảm thấy thế này có gì không tốt."
"Tất cả mọi người đều biết ông ấy là một thương nhân thành công. Đến cả cha mẹ cũng đều khuyên dì, phải thông cảm cho đối phương. Thông cảm ông ấy xã giao bận rộn, thông cảm ông ấy lạnh nhạt vô tâm, thông cảm ông ấy đối với dì tương kính như tân. Dì luôn cảm thấy vẫn giống như trước kia được người ta ngưỡng mộ kính trọng, thì được xem là hạnh phúc. Có người chồng thành công, con trai đáng yêu, gia đình coi như vẹn toàn." Giọng nói mẹ Trịnh mang theo đau thương tích tụ nhiều năm mà trầm xuống.
"Dì vẫn luôn biết trước kia ông ấy có một người phụ nữ mình yêu sâu đậm, cũng biết người phụ nữ kia đột nhiên rời xa ông ấy rồi biến mất. Nhưng dì trước nay chưa từng hỏi nguyên nhân chi tiết, cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như bọn họ còn có một đứa con......"
Ánh mắt mẹ Trịnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chợt xuất hiện những cảnh vật lạ lẫm, xe nhanh chóng đưa bà rời xa biệt thự mình đã ở hơn hai mươi năm qua, xa tới mức nhìn không thấy nữa: "Dì tưởng rằng mình là vì tốt cho A Yến, cũng tưởng rằng ông ấy cũng là vì muốn tốt cho A Yến. Thế nhưng, hôm đó nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, và dáng vẻ của hai đứa, dì đột nhiên bắt đầu hoài nghi tất cả nhận thức trước kia của mình."
Mẹ Trịnh cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu: "Có lẽ, nếu lúc đầu không chia cắt hai đứa, thì kết quả sẽ càng tốt hơn. A Yến cũng không cần rời đi mấy năm, chúng ta đều không phải chịu những nỗi khổ ấy."
Có một số chuyện, đã qua thì chính là đã qua. Có người sẽ tỉnh ngộ, hối tiếc không thôi, cũng có người sẽ chôn sâu trong lòng, không oán trách, cũng sẽ không quên đi, mà là cố gắng cho sau này.
Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến đều là cái sau.
Mẹ Trịnh nói xong, Lâm Tiếu nhếch môi, không trả lời ngay. Trong chuyện này, không ai có nghĩa vụ đột nhiên phải đi tha thứ hay an ủi ai.
Cô cũng không phải người có tính tùy tiện qua loa an ủi vài câu.
Trịnh Lãng Yến ngồi phía trước vẫn luôn quan sát phản ứng của hai người đằng sau ở trong gương. Tầm mắt anh đang nhìn hai người, bỗng tập trung về một chỗ, chăm chú, nhướng mày.
Đợi một lúc, Lâm Tiếu vừa định nói chuyện, Trịnh Lãng Yến bỗng kêu lên một tiếng trầm thấp nặng nề: "Ngồi vững." Lời nói còn chưa nói hết, xe đột nhiên tăng nhanh tốc độ.
Cơ thể đụng vào thành ghế, rất nhanh liền lao về phía trước. Mẹ Trịnh hoảng sợ hét nhỏ một tiếng, Lâm Tiếu phản ứng nhanh, giữ chặt bà kéo về chỗ ngồi, che chở cho bà, ngón tay phút chốc cũng đau đớn.
Không dễ gì mới ngồi vững được, Lâm Tiếu có chút hoảng hồn ngẩng đầu lên, liền thấy Trịnh Lãng Yến ngồi phía trước, góc nghiêng kiên nghị căng thẳng, lái xe hết sức chăm chú.
Một loại trực giác không tốt từ phía sau truyền đến.
Vô thức quay đầu nhìn lại.
Lâm Tiếu liếc mắt liền thấy đằng sau có một chiếc xe thể thao điên cuồng lao tới. Là loại xe dáng thuôn, đang chạy hết tốc độ lao tới bên này, rõ ràng trên đường vô cùng vắng vẻ, trái phải đều có thể vượt qua, chiếc xe kia lại giống như là nhằm vào xe của bọn họ mà lao đến, từng bước ép sát, đầu xe đã sắp va chạm với bọn họ rồi.
Không, không phải giống như, rõ ràng là cố ý nhắm vào bọn họ mà lao đến.
Hai chiếc xe trong thời khắc sống chết đều tăng nhanh tốc độ, Lâm Tiếu đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc và khuôn mặt yên lặng của người đàn ông ngồi ở tay lái phụ, lại liếc mắt qua, không chút bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm cùng ánh mắt kiên định tràn đầy thù hận của người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe kia.
Trịnh Quý Lễ và Trì Mễ...... Bọn họ sao lại......
Trịnh Lãng Yến dồn sức đánh tay lái, nhanh chóng rẽ sang một hướng trên đường, càng chạy càng tiến vào một khu bỏ hoang hoang vu hẻo lánh. Xe thể thao sau lưng không hề giảm tốc độ, trực tiếp đuổi tới.
Lâm Tiếu thậm chí cảm thấy đầu chiếc xe kia đã đụng vào đuôi xe của bọn họ, chấn động vô cùng mãnh liệt.
Rất nhanh lại bị Trịnh Lãng Yến kéo dãn khoảng cách.
Mẹ Trịnh hoảng sợ hét lên, Lâm Tiếu ôm chặt bà, không để bà quay đầu nhìn lại, càng không ngừng an ủi bà.
Phía sau, Trịnh Quý Lễ dường như nhìn thấy trên xe không chỉ có Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến, còn có cả mẹ Trịnh, càng điên cuồng dẫm chân ga. Giống như mang theo quyết tâm nhất định phải giết chết bọn họ mà lao đến.
Trịnh Lãng Yến nhíu chặt mày, dặn Lâm Tiếu nắm chặt dây an toàn. Anh nhìn về phía cánh đồng trống đã thu hoạch xong bên trái, lại nhìn về phía hàng rào phòng vệ bên phải.
Trịnh Lãng Yến đột nhiên tăng tốc, chạy về phía bên phải con đường, xe Trịnh Quý Lễ dường như lập tức ép tới. Giống như nắm bắt được cơ hội, muốn trực tiếp ép bọn họ đâm vào hàng rào phòng vệ, trước sau đều không có đường sống.
Nhìn thấy xe sắp đâm vào hàng rào phòng vệ, Lâm Tiếu siết chặt dây an toàn, tay kia kéo mẹ Trịnh ôm vào trong lồng ngực của mình.
Cuối cùng cô cũng không dám nhìn nữa, gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Bên này, Trịnh Lãng Yến chợt buông lỏng tay, nhanh chóng đánh tay lái, giống như người thuyền trưởng bình tĩnh điều khiển con tàu vượt qua bão táp phong ba của biển cả, dùng một góc độ gần như không thể tin được nhanh chóng chuyển hướng, lái thẳng về phía bên trái ruộng lúa mạch.
Xe thể thao của Trịnh Quý Lễ có tính năng tốt hơn một chút, tăng tốc cực nhanh, không mở giảm xóc, một đường lao tới đâm thẳng vào hàng rào phòng vệ bên phải.
Sau khi tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai kết thúc, đầu chiếc xe thể thao đen tàn bạo đâm vào trên hàng rào phòng vệ.
Bên này, Trịnh Lãng Yến đạp mạnh phanh, sau khi xe lao vào một khoảng khá xa trong ruộng, chịu phải lực cản lớn, cuối cùng cũng dừng lại.
Cuối cùng tinh thần cũng ổn định lại sau những cú xóc nảy, những khúc cua cùng tăng tốc mạnh mẽ, cả người Lâm Tiếu sớm đã toát mồ hôi lạnh.
Tay trái của Trịnh Lãng Yến vừa mới dùng sức quá mức điều khiển tay lái, lại bị đập vào cửa, hình như bị trật mất rồi, vô cùng đau. Trán anh cũng toát ra mồ hôi hột, mở cửa xe, chuyện đầu tiên chính là xác nhận sự an toàn của Lâm Tiếu với mẹ Trịnh.
Mẹ Trịnh bị doạ không nhẹ, giờ phút này vẫn nép trong ngực Lâm Tiếu, còn đang run rẩy nhè nhẹ. Lâm Tiếu cũng gấp gấp thở hổn hển, nhíu mày, lo lắng nhìn về phía anh, lại lo lắng nhìn về phía đầu chiếc xe thể thao đen đang bốc khói phía sau.
Trịnh Lãng Yến giơ tay xoa đầu Lâm Tiếu trấn an cô. Sau đó, anh quay người thở gấp, đầu tiên lấy điện thoại di động báo cảnh sát, lại gọi xe cứu thương, tiếp sau lại đi tới chỗ chiếc xe xảy ra tai nạn, vươn tay vào trong, tìm ra túi khí an toàn bị thủng làm Trịnh Quý Lễ với Trì Mễ ngạt thở, bọn họ vẫn còn thở, nhưng bị thương không nhẹ.
Lúc anh trở lại, Lâm Tiếu đã dìu mẹ Trịnh xuống xe, mặt đầy lo âu nhìn về phía anh.
Trịnh Lãng Yến lắc đầu, nói với hai người: "Người còn sống, chỉ là đã ngất đi. Xe cứu thương một chút nữa sẽ đến."
Tóc ở hai bên má Lâm Tiếu sớm đã bị mồ hôi làm ướt, ánh mắt cô lo lắng nhìn xuống, dừng ở cánh tay trái đang sưng, không kiềm chế được mà run rẩy của anh: "Tay anh sao rồi?"
Trịnh Lãng Yến thử nắm tay lại, không có sức lực, theo sau là cái đau dữ dội, nhưng anh lại lắc đầu, trầm giọng nói để cô yên tâm: "Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi."
Đứng ở bên đường đợi, xe cứu thương cuối cùng cũng tới.
Một đám y tá từ trên xe chạy xuống, đi sang phía xe thể thao, dùng cáng cứu thương khiêng hai người bị thương nặng đang hôn mê ra.
Tiếp theo, một chiếc xe riêng đỗ ở đằng sau.
Viện trưởng Trịnh mặc áo khoác trắng từ trong xe lao ra, trước tiên ông chạy đến chỗ Trịnh Lãng Yến, nhìn thấy tay anh đang run, liền nhíu mày: "Cháu cũng lên xe đi. Tay có thể nắm vào không?"
Mẹ Trịnh với Lâm Tiếu lập tức căng thẳng chạy tới.
Trịnh Kiều Ân nhíu mày để hai người đợi thêm một lát, chờ chút nữa sẽ có người khác tới đón bọn họ, phải ưu tiên người bị thương lên xe trước.
Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Tiếu, nhịn không được, dừng bước nói với viện trưởng Trịnh: "Cháu bị thương không nặng, chờ chút nữa đi cùng hai người họ cũng được."
Viện trưởng Trịnh hiểu ý anh nhưng không còn cách nào, lườm anh một cái, rất nhanh nói: "Cháu lên xe trước đi, bác sĩ trên xe sẽ giúp cháu xử lý vết thương, ta đưa hai người bọn họ qua đó."
Nhìn Trịnh Lãng Yến vẫn như cũ bày ra dáng vẻ chết cũng không đi, viện trưởng Trịnh bất đắc dĩ mắng: "Mau lên, bên kia vẫn còn hai người sống chết chưa rõ kìa. Cháu yên tâm, ta tự mình lái xe, không đánh rơi mất người của cháu đâu mà lo."
Lời này, ít nhiều chứa cả chút trêu ghẹo Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến lại tưởng thật, còn xác nhận nhận lại: "Bác nói lời phải giữ lấy lời đó nhé, nếu cô ấy......"
"Được rồi! Còn nói nữa thì vứt cháu lại nơi hoang dã này đấy."
Nếu không phải trên người nhiều việc gấp, viện trưởng Trịnh thực sự sẽ nhấc chân đạp chết thằng cháu trai này. Si tình đến mức đần độn, ông năm đó vẫn còn phải chào thua nó.
Đi thẳng đến bệnh viện của viện trưởng Trịnh, Trịnh Quý Lễ với Trì Mễ được đưa vào phòng cấp cứu, viện trưởng Trịnh đích thân đưa Trịnh Lãng Yến đi chụp X quang, bôi thuốc, băng bó.
Làm xong những việc này, mọi người mới có thời gian và tinh thần trở lại phòng làm việc của viện trưởng Trịnh nghỉ ngơi.
Mẹ Trịnh chịu sự kinh hãi không nhẹ, cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây vốn đã khiến tinh thần bà không tốt, viện trưởng Trịnh sớm đã sắp xếp xe đưa bà tới khách sạn Trịnh Lãng Yến tìm để nghỉ ngơi.
Lâm Tiếu nhìn tay Trịnh Lãng Yến bị băng vải quấn chặt, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Trịnh Lãng Yến nhìn thấy dáng vẻ mím môi nhịn khóc của cô, liền đau lòng muốn chết.
Anh lắc lắc cánh tay bị bọc băng vải, lập tức đau đến nhíu chặt lông mày, vẫn cắn răng nhịn xuống, an ủi cô: "Tiếu Tiếu, đừng khóc. Em nhìn này, anh không sao hết."
Viện trưởng Trịnh ở bên kia đang lấy ra tờ giấy viết những điều cần chú ý, tức giận liếc anh một cái: "Ghê quá nha, ngồi yên một lát đi, tay suýt chút nữa đã bị phế rồi còn nói được những lời này."
Lâm Tiếu nghe xong, vẻ mặt càng đau buồn.
Trịnh Lãng Yến bất mãn "hừ" một tiếng, trừng viện trưởng Trịnh: "Bác, bác nói gì thế, cháu vất vả lắm mới dỗ được cô ấy, sao bác lại còn phá đám chứ."
Viện trưởng Trịnh bị anh chọc tức tới bật cười: "Còn không phải là vì tốt cho anh à? Anh nhìn lại cái dáng vẻ ngu ngốc này của mình xem có chỗ nào giống một tổng giám đốc không."
Trịnh Lãng Yến tức giận lẩm bẩm: "Không sánh được với bác. Bộ dạng bám dính bác dâu của bác khi trước, cũng chẳng giống viện trưởng tẹo nào."
"Cháu!" Viện trưởng Trịnh bị anh chế nhạo, tức giận cười nói: "Thằng nhãi này, còn dám ngang ngược trước mặt ta."
Hai người cháu một câu bác một câu, đáp qua đáp lại, không ai nhường ai, xem ra tay của Trịnh Lãng Yến bị thương cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Tiếu cuối cùng cũng yên lòng được đôi chút, thu hồi cảm xúc, nghe thấy tiếng "bác dâu" trong lời nói của hai người, bắt đầu tò mò.
Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe người nhà họ Trịnh nhắc đến vợ của viện trưởng Trịnh.
Bên kia, cứu hoả và cảnh sát gọi điện cho Trịnh Lãng Yến, anh bước ra ngoài nghe, một mình Lâm Tiếu ngồi trên ghế, ánh mắt tìm tòi đặt trên người viện trưởng Trịnh.
Viện trưởng Trịnh đang cúi đầu viết cái gì đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, giọng nói hiền từ lên tiếng: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Lâm Tiếu do dự một chút, chọn lọc từ ngữ rồi khẽ hỏi: "Vợ bác......"
Viện trưởng Trịnh dừng bút, nhẹ cười, đặt bút qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiếu: "Ta chưa có kết hôn."
Lâm Tiếu mới nói nửa câu, nghe được lời này, mở miệng kinh ngạc ngẩn cả ra.
Cũng không để ý sự kinh ngạc của Lâm Tiếu, nét mặt viện trưởng Trịnh hiền lành, ánh mắt chứa cả chút tình thương, cân nhắc giải thích cho cô: "Trước đây ta từng có một vị hôn thê, cô ấy tên là Văn Thù, là một diễn viên múa ba-lê, hai chúng ta quen nhau khi du học ở Anh, sau đó yêu nhau. Cha ta vẫn luôn không đồng ý hôn sự của chúng ta, ta vì thế mà từ bỏ kế thừa công ty Trịnh gia, thậm chí là cả thân phận người nhà họ Trịnh."
"Vốn cho rằng những ngày tháng như này sẽ trôi qua êm đềm, nhưng thật không may, về sau cô ấy mắc bệnh ung thư, ta thân là một bác sĩ, đã cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được cô ấy."
Lời nói của ông quá mức bình tĩnh, thậm chí còn mang theo tình yêu mà ai cũng không thể quấy rầy được, ngược lại để cho người ta cảm nhận được một loại đau thương.
Ánh mắt Lâm Tiếu mang theo chút bi thương vẫn chưa hồi thần nhìn Trịnh Trạch Ân.
Viện trưởng Trịnh nhìn bộ dáng của cô, cười nói: "Cháu không cần nhìn ta như vậy. Đời này có thể có được tình cảm chân thành này, ta đã rất hạnh phúc rồi. Ta cũng vì điều này mà mở bệnh viện, xem như đã giải quyết xong hai tâm nguyện của ta. Những năm này, toàn bộ người trong nhà, cũng chỉ có mình A Yến thừa nhận thân phận của cô ấy, chịu gọi cô ấy một tiếng "bác dâu". Chẳng qua, ta nghĩ cô ấy cũng không để ý, đối với ta mà nói, cô ấy chính là người vợ duy nhất của ta."
Trên đời này có ngàn vạn loại tình yêu. Sức mạnh của tình yêu, có thể khiến cho người mong nhớ và chờ đợi cả cuộc đời, dù là không ở bên nhau, cũng có thể bình tĩnh và hạnh phúc mà sống. Nhớ tới đối phương, ánh mắt dịu dàng như những vì sao trong đêm."
Trịnh Lãng Yến nghe điện thoại xong trở về, nhìn thấy hai người ngồi yên tĩnh, yên lặng một chút, rất nhanh nói: "Ông nội và ba cháu sắp đến đây rồi.".
Ánh mắt của anh tăm tối u ám, nhìn về phía Trịnh Trạch Ân: "Bọn họ không muốn Trịnh Quý Lễ có chuyện gì."
Câu nói này, chứa rất nhiều hàm ý.
Một mặt là không muốn Trịnh Quý Lễ bởi vì tai nạn xe mà xảy ra chuyện gì, mặt khác, Trịnh Quý Lễ lái xe cố ý đâm người bị thương, cha Trịnh và Trịnh lão gia tử hi vọng Trịnh Lãng Yến có thể bỏ qua, không nhắc lại nữa."
Viện trưởng Trịnh híp đôi mắt, ông xé những thứ mình đã viết xong trong tay, lại gấp lại, nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lãng Yến: "Yên tâm, bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
——
Thời điểm cha Trịnh cùng Trịnh lão gia tử vội vã chạy tới, cuộc phẫu thuật của Trịnh Quý Lễ vẫn chưa kết thúc.
Một hàng người cùng đám người Trịnh Lãng Yến gặp nhau ở hành lang chật hẹp ngoài phòng cấp cứu.
Cha Trịnh liếc thấy cánh tay Trịnh Lãng Yến bị băng vải quấn chặt, gương mặt trước giờ luôn nghiêm túc, bình tĩnh cũng hiện lên vẻ lo âu và rối ren, xen lẫn cả mỏi mệt, hỏi anh: "Sao rồi?"
Trịnh Lãng Yến lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, chậm rãi mở miệng: "Những chuyện này ba nên hỏi y tá. Con không có nghĩa vụ phải quan tâm tới sự sống chết của cậu ta."
Khó khăn lắm mới nói được câu quan tâm, ý tứ lại bị Trịnh Lãng Yến xuyên tạc, cha Trịnh có chút tức giận: "Mày!"
Không nhìn lại nét mặt của cha Trịnh, Trịnh Lãng Yến trực tiếp vòng qua cha Trịnh, kéo Lâm Tiếu đi xa.
Cha Trịnh cùng Trịnh lão gia tử đứng đợi ở cửa ra vào, đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên, mỗi giây mỗi phút trôi qua dài dằng dặc khiến người ta vừa sợ hãi vừa bực bội.
Không biết qua bao lâu, một thân ảnh khoác áo blouse bước đến trước mặt cha Trịnh. Cha Trịnh ngẩng đầu đầy mỏi mệt, tia máu đỏ tràn ngập con mắt đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của viện trưởng Trịnh.
Viện trưởng Trịnh nhìn thấy trên mặt ông là bao nét mệt mỏi cùng tinh thần sa sút, giọng nói trầm thấp lên tiếng: "Não cậu ta bị tổn thương, còn phải phẫu thuật một lúc nữa. Chú đến phòng làm việc của anh một lát, anh có chuyện muốn nói với chú."
Cha Trịnh ngồi bất động, ngửa đầu nhìn viện trưởng Trịnh, tựa hồ cảm thấy bây giờ mình nói cái gì cũng vừa vô nghĩa vừa nực cười.
Sắc mặt Viện trưởng Trịnh cũng trầm xuống, ông nhìn cha Trịnh, lạnh lùng nói: "Nghe xong, có lẽ chú sẽ không ngồi ở đây nữa đâu."
Cha Trịnh sửng sốt một chút, chậm rãi chống đầu gối đứng lên.
Trong phòng làm việc của viện trưởng, Trịnh Trạch Ân ngồi trên ghế của mình, lấy ra một túi văn kiện từ trong tủ mật mã bên cạnh, cầm ở trong tay, ông nhìn cha Trịnh đang chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, đột nhiên gọi tên ông: "Trạch Thành."
Ánh mắt cha Trịnh di chuyển từ túi văn kiện trong tay viện trưởng Trịnh lên mặt viện trưởng Trịnh.
Đã từ rất lâu Trịnh Trạch Ân không dùng giọng điệu này gọi tên ông nữa rồi.
Viện trưởng Trịnh chăm chăm nhìn ông, đột nhiên nói: "Em trai, mọi người thường vì sự chột dạ hay áy náy mà mất đi năng lực phán đoán, đưa ra phán đoán hoặc là quyết định sai lầm. Cha là như thế, chú cũng là như thế. Lần này, các người đều sai rồi."
Cha Trịnh nghe vậy, lông mày vặn chặt lại. Ông vẫn luôn không quen nghe những lời phủ định mình từ miệng người khác nhất là từ viện trưởng Trịnh người vẫn luôn bị ông đè ép.
Viện trưởng Trịnh đưa túi văn kiện trong tay tới.
Cha Trịnh có chút hoài nghi cúi đầu nhìn, trầm giọng ra vẻ không có gì hỏi: "Đây là cái gì?"
"Báo cáo giám định quan hệ huyết thống." Thanh âm của Viện trưởng Trịnh trầm thấp lạnh lùng.
Cha Trịnh vừa rút văn kiện ra, tay liền khựng lại, có chút không thể tin được nhìn về phía viện trưởng Trịnh.
Không chờ ông mở miệng, viện trưởng Trịnh ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vẻ mặt của cha Trịnh: "Kết quả cho thấy, DNA của chú với Trịnh Quý Lễ căn bản không tương thích."
Tác giả :
Dạng Kiều