Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 58
- Edit by Xiaoying -
Bộ phim "Mười hai năm Nam Kinh" quay khoảng ba tháng, sau đó là đến giai đoạn hậu kỳ và tuyên truyền phim.
Lâm Tiếu bắt đầu là sinh viên năm tư rồi, đa số mấy môn bắt buộc cô đều đã hoàn thành trong ba năm đầu nên số buổi học của năm tư đều rất ít, chỉ có vài buổi một tuần. Nhưng vì cô phải viết luận văn và đi thực tập cho nên công việc cũng coi như là bận rộn, không rảnh rỗi cho lắm.
Tôn Tâm lựa cho cô được hai bộ phim truyền hình, một bộ là phim văn nghệ, bộ còn lại là phim thương mại có cốt truyện đặc sắc, đất diễn nhân vật không ít, hơn nữa lại có điểm sáng, kỹ năng diễn xuất còn được rèn luyện thêm.
Trong khoảng thời gian này Lâm Tiếu có khoảng một tuần rảnh rỗi, lúc trước Lâm Tri Ngộ bày tỏ sự nhớ nhung lo lắng của bà trong điện thoại rất nhiều lần nên vừa được nghỉ là cô đã chọn về nhà ngay.
Trịnh Lãng Yến cũng không thèm nghĩ ngợi mà đi theo cô, công ty có rất nhiều việc nên anh phải thức trắng hai đêm để làm việc cho kịp tiến độ rồi mới có được thời gian nhàn rỗi.
Lúc lên máy bay, Lâm Tiếu thấy sắc mặt xanh xao và vẻ mệt mỏi của Trịnh Lãng Yến thì chợt thấy xót xa.
Cô giục Trịnh Lãng Yến tắt máy, sau đó ngồi bên cạnh anh, đắp cho anh cái chăn mỏng bảo anh tranh thủ ngủ một chút.
Có lẽ là do Lâm Tiếu ở bên cạnh, tay cô để cho anh nắm lại trong lòng bàn tay, giấc ngủ này Trịnh Lãng Yến ngủ rất say.
Lúc đến thành phố B thì đại khái cũng đến trưa. Trịnh Lãng Yến gọi xe tới, chở hai người họ đến thẳng Khổng gia. Vì trước đó nhà họ Khổng không sống trong biệt thự kia, thế nên tài xế không biết đường, cuối cùng Lâm Tiếu đành chỉ đường cho.
Môi trường của tiểu khu này cũng coi như tốt, so với biệt thự rộng lớn tĩnh lặng mà nói thì ở đây ồn ào hơn nhiều, đầy không khí đời thường.
Đến cửa tiểu khi, Trịnh Lãng Yến xuống xe trước, đi về phí thùng xe giúp Lâm Tiếu lấy hành lí. Lâm Tiếu cũng xuống xe, đứng cạnh anh, chỉ huy anh cầm mấy hộp quà ra. Một chiếc xe khác chạy vào cổng tiểu khu, thấy bên này có người bèn dừng lại. Lúc cửa xe hạ xuống, Khổng Kỳ thấy bóng dáng mảnh mai trước mặt liền vui vẻ kêu lên: "Tiếu Tiếu"
Lâm Tiếu nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại, Trịnh Lãng Yến bên cạnh cũng đóng thùng xe lại, quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Kỳ thấy vẻ mặt thất thần của Trịnh Lãng Yến liền sửng sốt một chúng, rồi nhanh chóng tắt máy xuống xe.
Đi thẳng về phía trước, hai người đàn ông âu phục thẳng thớm nhìn nhau, trông thế mà Trịnh Lãng Yến có vẻ cao hơn Khổng Kỳ một chút.
Khổng Kỳ nhìn Lâm Tiếu, cười hỏi: "Sao hôm nay lại muốn về?"
Lâm Tiếu nắm chặt túi xách, nhìn thấy sự vui vẻ của Khổng Kỳ rồi cong môi: "Tuần này vừa khéo được nghỉ."
Khổng Kỳ gật đầu tỏ ý hiểu, đưa mắt sang nhìn Trịnh Lãng Yến, thoáng dừng lại một lúc mới nói: "A Yến, cậu về nước từ bao giờ thế?"
Trịnh Lãng Yến lời ít ý nhiều: "Đã vài tháng rồi, trước đó thì bận bịu ở nơi khác."
Khổng Kỳ gật đầu hiểu, sau đó lại im lặng. Một lúc lâu sau, Khổng Kỳ mới đưa tay cúi người xách hành lí của Lâm Tiếu, ra hiệu cho cô lên xe: "Hôm nay đột nhiên em về, dì Lâm và ba sẽ rất vui đây."
Đặt vali vào trong cốp xe, Khổng Kỳ đứng thẳng người, nhìn Trịnh Lãng Yến. Khí chất trên người người đàn ông trở nên trầm ổn hơn nhiều, khuôn mặt cũng đã có nét của sự trưởng thành, có vài phần cao ngạo khó chạm đến.
Không mời Trịnh Lãng Yến lên lầu ngồi một chút, anh ta mở miệng coi như tạm biệt: "A Yến, có thời gian thì gặp mặt đi."
- ---
Hai anh em sau khi vào cửa, Khổng Kỳ để Lâm Tiếu ngây thơ núp sau lưng mình, Lâm Tiếu cũng nghe lời trốn sau lưng anh, cơ thể cô bị vóc dáng cao lớn của anh che khuất. Sau đó Khổng Kỳ đưa tay bấm chuông cửa, bên trong cũng nhanh chóng truyền đến tiếng đáp của Lâm Tri Ngộ.
Lúc cửa mở ra, Lâm Tri Ngộ thấy va li dưới chân anh, sắc mặt lại sa sầm: "Tiểu Kỳ, con lại đi công tác à?"
Lâm Tiếu nhìn động tác tay của Khổng Kỳ ở đằng sau lưng anh, chậm rãi cúi người xoay đầu ra, khẽ hét lên: "Mẹ"
Chỉ là do đã mấy tháng không gặp Lâm Tiếu, đột nhiên cô lại xuất hiện là cho Lâm Tri Ngộ có chút không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi lâu mới kích động hét lên: "Tiếu Tiếu về rồi à, nhanh vào đi. Sao không báo trước với mẹ, mẹ chỉ làm chút thức ăn thường ở nhà."
"Mẹ, đủ ăn hết, con cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu." Lâm Tiếu nói với bà.
Khổng Thượng Tân đến bệnh viện thăm mấy người bạn cũ mới trở về, vừa bước vào liền bị Khổng Kỳ thúc giục đi rửa tay, yên vị trên bàn ăn. Một bàn người nhìn anh sốt sắng, Lâm Tri Ngộ thấy thế liền cười: "Tiểu Kỳ, con có chuyện vui gì ư? Vui vẻ thế cơ mà."
Không Kỳ cười thần bí, lôi từ sau lưng ra một tập tài liệu: "Là chuyện vui, vừa hay Tiếu Tiếu ở đây, mọi người có thể cùng biết chuyện này."
Lâm Tri Ngộ tò mò nhìn qua rồi hỏi anh: " Con, con mua lại cái biệt thư ban đầu...?"
Lâm Tiếu nghe vậy cũng liếc qua tập tài liệu, Khổng Thượng Tân cau mày, nhận lấy tài liệu từ tay Lâm Tri Ngộ, nhìn kỹ một lượt.
"Vâng." Giọng Khổng Kỳ có chút cảm khái, "Trước đây công ty mất, con trách nhiệm rất lớn. Bây giờ, con nên lấy lại những gì thuộc về Khổng gia chúng ta. Sắp thôi, chúng ta sẽ trở về nhà."
Tay Khổng Thượng Tân cần giấy tờ bất động sản khẽ run. Ông thấp giọng phàn nàn: "Cũng chỉ là cái chỗ ở thôi, đã qua lâu như thế rồi, con mua lại làm gì?"
Khổng Kỳ nhìn điệu bộ khẩu thị tâm phi của ông thì cố ý nói đùa: "Đã ở nhiều năm như thế, ba nỡ bỏ khu vườn và thư phòng cũ của ba sao?"
Khổng Thượng Tân hãy còn mạnh miệng: "Có cái gì tốt cơ chứ."
Khổng Kỳ cười cười: "Ba không muốn...là dì Lâm muốn. Trước đây dì chăm sóc những bông hoa kia rất cẩn thận cơ mà, phải không dì Lâm?"
Lâm Trì Ngộ, nhìn Khổng Kỳ rồi cười gật đầu, nhắc nhở Khổng Thượng Tân: "Con trẻ có tâm ý. Đấy cũng là công sức của Tiểu Kỳ lấy lại mà."
Khổng kỳ nhắc mọi người cất đi đồ đi, ăn cơm trước. Anh đưa cho Lâm Tiếu đôi đũa, cười: "Chúng ta sống ở đâu không quan trọng, nhưng giờ Tiếu Tiếu đã là minh tinh, tương lai chắc chắn còn nổi tiếng hơn nữa. Ngộ nhỡ có phóng viên đến nhà, chúng ta cũng phải để cho bọn họ biết Kiều Kiều nhà ta đã là công chúa từ nhỏ rồi, nào để cho ai dám bắt nạt."
Nhắc đến cũng vì có lợi cho Lâm Tiếu, Khổng Thượng Tân cũng không nói gì nữa. Ở trên bàn cơm, Khổng Kỳ chốc chốc nói đùa vài câu, không khí cũng nhanh chóng ấm áp sôi nổi.
- -
Lúc Trịnh Lãng Yến trở lại biệt thự Trịnh gia, bảo mẫu ra mở cửa, trông thấy anh thì sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới giật mình quay đầu lại gọi ba Trịnh và mẹ Trịnh.
"Tiên sinh, phu nhân! A Yến về rồi!"
Mẹ Trịnh vội chạy ra đón, khi nhìn thấy Trịnh Lãng Yến đang khom lưng thay giày ở cửa, trong lòng bà có chút nghẹn ngào.
"A Yến!"
Trịnh Lãng Yến xỏ dép lê thẳng lưng bước lên, áo vest khóc ở khuỷu tay, khí chất điềm đạo lạnh nhạt của anh có chút không phù hợp với căn biệt thự này, làm có mẹ Trịnh ngẩn ngơ không biết phải thế nào.
Anh nhẹ giọng gọi: "Mẹ"
"Ôi, ôi, mau vào nhà đi." Mẹ Trịnh cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêng người sang một bên, "A Yên, con về từ bao giờ thế?"
Chuyện Trịnh Lãng Yến về nước, mẹ Trịnh cũng biết được chuyện từ ba Trịnh, nhưng ông cũng không nhắc đến việc khi nào anh trở lại thành phố B. Lần về đột ngột này, ngược lại làm cho người ta vừa mừng vừa sợ, không biết làm sao mới tốt."
"Vừa xong." Tiếng nói đàn ông trầm lạnh.
"Ồ...con ăn cơm chưa? Nhà vẫn chưa ăn cơm, nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm đi." Mẹ Trịnh nhiệt tình hỏi thăm, đứng cách chỗ Trịnh Lãng Yến vài bước, không dám tới gần ngay.
Mấy năm nay bà đều xuất ngoại một đến hai lần thăm Trịnh Lãng Yến, mỗi lần đều không ở lại được lấy vài ngày, lần này nhớ nhung đã lâu, lại lâu ngày không gặp, chợt chẳng biết làm thế nào.
"Vâng."
Ba Trịnh vừa hay từ thư phòng đi ra, gặp ngay Trịnh Lãng Yến đi vệ sinh.
Kể từ lần trước Trịnh Lãng Yến về nước, hai cha con đã cãi nhau trong điện thoại, sau đó cũng không nói chuyện lại.
Ba Trịnh bình tĩnh cầm tờ báo, nhìn anh qua cặp kính đọc báo, ánh mắt nghiêm túc thâm trầm.
Âu phục trên người Trịnh Lãng Yến may đo tỉ mỉ, anh cũng cao hơn so với dáng dáng vẻ cậu thiếu niên lúc trước, cũng rèn luyện ra thân hình cao lớn rắn chắc. Đứng trước mặt ba Trịnh, khí thế của anh coi vẻ còn lớn hơn một chút.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.
Một lát sau, ba Trịnh tháo mắt kính xuống, lách người đi qua Trịnh Lãng Yến. Trịnh Lãng Yến bỗng căng thẳng, đi vào toilet.
Trên bàn cơm, yên tĩnh đến kỳ lạ. Mẹ Trịnh thi thoảng hỏi về tình hình gần đây của Trịnh Lãng Yến, anh rất bình tĩnh đáp lại ngắn gọn, khiến mẹ Trịnh không nói gì nữa.
Mẹ Trịnh nhìn đứa con trai từ nhỏ đã được cưng chiều, một cậu nhóc đơn thuần nhất thời lại có bộ dáng nói chuyện lạnh nhạt, ánh mắt bà có chút chua xót. Bà không thể không ai oán liếc nhìn ba Trịnh một cái
Ba Trịnh nghiêm mặt đặt đũa xuống, cất giọng bình tĩnh: "Con bao giờ thì chịu vất cái công ty kia đi? Chơi đùa một chút là được, trở về Trịnh gia làm việc cho nghiêm túc, mới học hỏi được chuyện."
Trịnh Lãng Yến nghe thế, cười nhạo một tiếng.
Mẹ Trịnh cau mày, huých khuỷu tay lên tay ba Trịnh nhắc ông bớt nói đến những chuyện này.
"Không bỏ thì sao, chẳng lẽ ba lại dùng Trịnh thị thu lại?", Trịnh Lãng Yến hạ giọng nói, mang theo ý châm chọc khiêu khích.
Anh lại dùng lại, rõ ràng đem thù cũ hận mới của Khổng gia tính lại một lượt.
Ba Trịnh tím mặt, nhíu mày nói: "Mày làm trong ngành giải trí đó, suốt ngày ngao du với đám diễn viên tạp nham, mất mặt Trịnh gia ta."
Nụ cười trào phúng bên môi Trịnh Lãng Yến càng rộng, nháy mắt buông ra, đáy lòng lạnh lẽo: "Nếu như người sợ mất mặt, ba có thể coi như Trịnh gia không có con. Có con ở đây, công ty vẫn còn đó."
Thái độ vô cùng cứng rắn kiên quyết.
Mắt thấy ba Trịnh lại sắp nổi giận, mẹ Trịnh là người đầu tiên không vui.
Bà luôn chú ý đến phép tắc lễ nghi, phải cau mày, dừng đũa ngắt lời ba Trịnh: "Ăn cơm đi, Má Lưu không dễ gì làm nhiều món như thế, con nhỏ về đã quở trách, có ngày đến cả tôi cũng bị ông đuổi mất."
Lại nhắc tới chuyện Trịnh Lãng Yến tự nhiên xuất ngoại, đây cũng là chuyện khiến hai mẹ con xa cách, làm mẹ Trịnh lòng khó yên.
"Là do bà đã nuông chiều nó quá, cho nên nó mới ra nông nỗi thế này." Ba Trịnh vẫn không chịu chấp nhận.
Ăn xong bữa cơm im ắng, ai cũng cảm thấy không có mùi vị gì.
- -
Vừa trở lại thành phố B, Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến đã hẹn nhau quay về trường cấp hai trực thuộc. Năm đó không cùng nhau từ đây bước ra, là điều tiếc nuối vĩnh viễn của hai người họ. Đại khái năm đó Lâm Tiếu vừa mới chuyển học, hoa hợp hoan hãy còn, lầu dạy học vẫn như trước, chỉ có thiết bị là đổi mới, còn có hai tòa nhà mới xây.
Bộ váy đồng phục kẻ ô vuông lấp ló, cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Hai người xuôi theo lầu dạy học đến sân thể dục.
Đi ngang qua phòng vũ đạo, bên trong có mấy cô gái trẻ mang giày múa đang đè chân ngồi tán gẫu với nhau, thấy Trịnh Lãng Yến đi qua, ánh mắt thâm ý nhìn qua, các cô túm tụm lại đỏ mặt trầm giọng bàn tán.
Trịnh Lãng Yến đã quen với ánh mắt này từ lâu, cũng không để ý đến chuyện bàn tán bên trong. Anh nhìn vào bên trong, như nhớ lại điều gì, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên nóng bỏng. Quay đầu, Trịnh Lãng Yến đưa tay bắt được tay Lâm Tiếu, cúi đầu nhìn cô cười cười, hạ giọng chọc cô: "Đều không bằng em."
Lâm Tiếu trừng mắt, lôi anh vội rời đi: "Trịnh Lãng Yến, anh lại nói mò gì thế."
"Sao lại là nói mò?" Trịnh Lãng Yến cong môi, kệ bàn tay nhỏ bé đang kéo anh đi, trong giọng nói mang theo vui vẻ: "Anh bây giờ lại có cảm giác được đắm chìm rồi."
Tay anh dùng sức, kéo Lâm Tiếu dừng lại. Theo quán tính, Lâm Tiếu liền đâm vào lồng ngực của anh. Trịnh Lãng Yến thuận thế, nhanh chóng ôm cô, vươn tay vuốt ve mặt cô, ánh mắt sáng rực: "Càng nhìn càng phải đắm chìm."
Mặt Lâm Tiếu lập tức đỏ ứng, thấy Trịnh Lãng Yến đang định hôn, cô thừa dịp tránh đi, lấy mu bàn tay che miệng anh lại, rồi vội chạy.
Trịnh Lãng Yến bất mãn cau mày, cũng nhàn nhã theo sau cô.
- -
Sau khi nghe tin Trịnh Lãng Yến đã về thành phố B, Đoạn Nghị Cách cũng vội vội vàng vàng quay về.
Trữ Cương và một số người khác cũng lấy được bằng ngoại ngữ, tất cả bọn họ đều là người địa phương. Đoạn Nghị Cách tổ chức một bữa tiệc, một đám người như thế có thể coi như là cùng Trịnh Lãng Yến dùng cơm tẩy trần.
Buổi tối thì hai người họ đến khách sạn. Trữ Cương và những người khác đã ở trong phòng từ lâu, Từ Hi cũng có ở đó.
Thấy con người cao lớn Trịnh Lãng Yến đi vào, nắm chặt tay Lâm Tiếu không nỡ buông, một đống đàn ông thấy thế liền huýt sáo ồn ào.
"Anh Yến, hoan nghênh anh trở về!"
"Anh Yến, mãi mới đợi được anh về nước! Hai năm qua anh em phải nói là buồn rười rượi."
"Anh Yến đẹp trai hơn rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là nắm chặt chị Lâm không buông nha..."Trữ Cương giơ tay hạ nắm đấm, nghiêng đầu trêu chọc Lâm Tiếu: "Thế này là có thể quang minh chính đại gọi chị dâu à nha..."
Lâm Tiếu vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Trước đây cũng đâu thấy cậu gọi thế."
"Ôi... hahaha... chị dâu chúng ta mới lâu ngày không gặp mà đột nhiên lại trở nên hài hước như vậy!"
Cả một đám người bị Lâm Tiếu chọc cho cười vang lên.
Đoạn Nghị Cách vung tay cười mắng: "Khốn kiếp, trước mặt chị dâu mày có thể văn minh hơn tí không, đừng mé nó nói bậy bạ."
Một đám người lại được đà cười điên hơn.
Ngồi xuống, chọn ít đồ ăn, Lâm Tiếu và Từ Hi ngồi cạnh nhau, rủ rỉ chuyện xưa cũ.
Cánh đàn ông uống chút rượu, rượu vào lại thành lắm lời, chủ đề nói chuyện đảo qua một vòng lại quay về Lâm Tiếu.
"Tôi nói, chị Lâm ấy à, chuyện năm đó chị đừng thấy nó kỳ quặc..."Trữ Cương uống hơi nhiều, mặt mũi đỏ au, vốn muốn đi tới vỗ vai Lâm Tiếu nhưng lại bị Từ Hi nhanh chóng đập cho trở về.
Hắn cười toe toét, biểu cảm khoa trương, tiếp tục nói: "Từ lúc bắt đầu, anh Yến đi đón chị, nói là kết quả ân oán năm đó, chúng tôi nghĩ cái thù hận này ấy à, chính là chỉ về chị. Nhưng mà không sao, anh Yến đã chỉnh đốn lại chúng tôi rồi."
Trữ Cương vừa nói vừa nấc cụt, cả phòng lại òa lên cười.
"Anh Yến lại luôn che chở cho chị khắp nơi, khẩn trương lo lắng theo sát. Tôi hãy còn chưa kịp phản ứng, may có người nhắc tôi anh Yến có ý với chị."
"Tôi còn nghĩ sao có thể chứ, người con gái này lạnh lùng, không thích nói cười...chỉ có nhảy múa là giỏi thôi." Lại nhớ tới năm đó một lũ nam sinh ở ở bên ngoài phòng vũ đạo, thanh niên bẻ gãy sừng trâu chẳng hiểu sao lại hưng phấn, mọi người đều cười rộ lên. Đoạn Nghị Cách đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, làm hắn lảo đảo một hồi: "Cậu ra kia đi, uống nhiều quá mồm miệng lại phóng xa."
"Nào có, tôi đây không phải là đang vui vẻ sao? Tương lại chị Lâm sẽ là minh tinh lớn, sau này anh Yến lại càng thêm nhiều tình địch." Trữ Cương cười đùa, "Không biết cái tính khí nóng nảy của anh ấy đã bớt đi chưa..."
"Ngồi xuống, uống của cậu đi." Đoạn Nghị Cách nghe không lọt, cười cười rồi lôi hắn ngồi xuống.
Đám đàn ông lại nhanh chóng rót thêm tuần rượu mới. Lâm Tiếu và Từ Hi đặt cốc nước trái cây trước mặt, cậu được câu không trò chuyện với nhau.
Từ Hi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm Tiếu, ống tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay săn chắc, ngón tay thon dài vân vê ly rượu, bên môi cười như không cười, ánh mắt sáng thi thoảng lại nhìn Lâm Tiếu.
Sao với sự kỳ quặc trước đây, Trịnh Lãng Yến giờ trưởng thành hơn nhiều, điềm đạm, tự tại, chỉ phát cuồng vì một người, tham lam độc đoán muốn chiếm hết con người cô ấy. bộ dáng này mới khiến cho con người ta mê mẩn.
Từ Hi nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu, rồi đột nhiên gọi cô: "Tiếu Tiếu."
"Ừ."
"Mọi người đều tưởng là Trịnh Lãng Yến đang theo đuổi cậu, cương chiều, chiếm hữu cậu." Từ Hi lắc lắc ly nước cam trong tay, thanh âm đặc biệt giữ những tiếng ồn ào của đám đàn ông. "Nhưng thực ra, cậu mới là người mê mẩn anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh cậu."
Lâm Tiếu sửng sốt, nhìn đôi mắt trong veo của Từ Hi nhưng lại không trả lời.
Cô quay đầu, Trịnh Lãng Yến đang nhìn cô, ánh mắt lóe lên, còn rực rỡ hơn cả sắc đỏ trong ly rượu.
Anh hình như hơi say.
Trên má anh, thoáng lên một tia ửng đỏ, khi ánh mắt chạm tới ánh mắt của Lâm Tiếu, anh thuận theo ngoan ngoãn.
Bất lại lại hơi khó chịu.
Trịnh Lãng Yến ghé sát đến gần, Từ Hi đã bị người bên cạnh kéo đi nói chuyện, lúc anh nói, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Lâm Tiếu. Anh gọi tên cô quyến luyến nhớ nhung: "Tiếu Tiếu, hôm nay em thật đẹp."
Lâm Tiếu bỗng thấy buồn cười cái bộ dạng lúc say rượu của anh, cô nhướng mày nhìn anh, Trịnh Lãng Yến cũng nhìn xuống, gò má vô thức cọ cọ lên má cô như lấy lòng, âm thanh mang theo âm mũi: "Cho anh hôn em được không?"
Bộ phim "Mười hai năm Nam Kinh" quay khoảng ba tháng, sau đó là đến giai đoạn hậu kỳ và tuyên truyền phim.
Lâm Tiếu bắt đầu là sinh viên năm tư rồi, đa số mấy môn bắt buộc cô đều đã hoàn thành trong ba năm đầu nên số buổi học của năm tư đều rất ít, chỉ có vài buổi một tuần. Nhưng vì cô phải viết luận văn và đi thực tập cho nên công việc cũng coi như là bận rộn, không rảnh rỗi cho lắm.
Tôn Tâm lựa cho cô được hai bộ phim truyền hình, một bộ là phim văn nghệ, bộ còn lại là phim thương mại có cốt truyện đặc sắc, đất diễn nhân vật không ít, hơn nữa lại có điểm sáng, kỹ năng diễn xuất còn được rèn luyện thêm.
Trong khoảng thời gian này Lâm Tiếu có khoảng một tuần rảnh rỗi, lúc trước Lâm Tri Ngộ bày tỏ sự nhớ nhung lo lắng của bà trong điện thoại rất nhiều lần nên vừa được nghỉ là cô đã chọn về nhà ngay.
Trịnh Lãng Yến cũng không thèm nghĩ ngợi mà đi theo cô, công ty có rất nhiều việc nên anh phải thức trắng hai đêm để làm việc cho kịp tiến độ rồi mới có được thời gian nhàn rỗi.
Lúc lên máy bay, Lâm Tiếu thấy sắc mặt xanh xao và vẻ mệt mỏi của Trịnh Lãng Yến thì chợt thấy xót xa.
Cô giục Trịnh Lãng Yến tắt máy, sau đó ngồi bên cạnh anh, đắp cho anh cái chăn mỏng bảo anh tranh thủ ngủ một chút.
Có lẽ là do Lâm Tiếu ở bên cạnh, tay cô để cho anh nắm lại trong lòng bàn tay, giấc ngủ này Trịnh Lãng Yến ngủ rất say.
Lúc đến thành phố B thì đại khái cũng đến trưa. Trịnh Lãng Yến gọi xe tới, chở hai người họ đến thẳng Khổng gia. Vì trước đó nhà họ Khổng không sống trong biệt thự kia, thế nên tài xế không biết đường, cuối cùng Lâm Tiếu đành chỉ đường cho.
Môi trường của tiểu khu này cũng coi như tốt, so với biệt thự rộng lớn tĩnh lặng mà nói thì ở đây ồn ào hơn nhiều, đầy không khí đời thường.
Đến cửa tiểu khi, Trịnh Lãng Yến xuống xe trước, đi về phí thùng xe giúp Lâm Tiếu lấy hành lí. Lâm Tiếu cũng xuống xe, đứng cạnh anh, chỉ huy anh cầm mấy hộp quà ra. Một chiếc xe khác chạy vào cổng tiểu khu, thấy bên này có người bèn dừng lại. Lúc cửa xe hạ xuống, Khổng Kỳ thấy bóng dáng mảnh mai trước mặt liền vui vẻ kêu lên: "Tiếu Tiếu"
Lâm Tiếu nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại, Trịnh Lãng Yến bên cạnh cũng đóng thùng xe lại, quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Kỳ thấy vẻ mặt thất thần của Trịnh Lãng Yến liền sửng sốt một chúng, rồi nhanh chóng tắt máy xuống xe.
Đi thẳng về phía trước, hai người đàn ông âu phục thẳng thớm nhìn nhau, trông thế mà Trịnh Lãng Yến có vẻ cao hơn Khổng Kỳ một chút.
Khổng Kỳ nhìn Lâm Tiếu, cười hỏi: "Sao hôm nay lại muốn về?"
Lâm Tiếu nắm chặt túi xách, nhìn thấy sự vui vẻ của Khổng Kỳ rồi cong môi: "Tuần này vừa khéo được nghỉ."
Khổng Kỳ gật đầu tỏ ý hiểu, đưa mắt sang nhìn Trịnh Lãng Yến, thoáng dừng lại một lúc mới nói: "A Yến, cậu về nước từ bao giờ thế?"
Trịnh Lãng Yến lời ít ý nhiều: "Đã vài tháng rồi, trước đó thì bận bịu ở nơi khác."
Khổng Kỳ gật đầu hiểu, sau đó lại im lặng. Một lúc lâu sau, Khổng Kỳ mới đưa tay cúi người xách hành lí của Lâm Tiếu, ra hiệu cho cô lên xe: "Hôm nay đột nhiên em về, dì Lâm và ba sẽ rất vui đây."
Đặt vali vào trong cốp xe, Khổng Kỳ đứng thẳng người, nhìn Trịnh Lãng Yến. Khí chất trên người người đàn ông trở nên trầm ổn hơn nhiều, khuôn mặt cũng đã có nét của sự trưởng thành, có vài phần cao ngạo khó chạm đến.
Không mời Trịnh Lãng Yến lên lầu ngồi một chút, anh ta mở miệng coi như tạm biệt: "A Yến, có thời gian thì gặp mặt đi."
- ---
Hai anh em sau khi vào cửa, Khổng Kỳ để Lâm Tiếu ngây thơ núp sau lưng mình, Lâm Tiếu cũng nghe lời trốn sau lưng anh, cơ thể cô bị vóc dáng cao lớn của anh che khuất. Sau đó Khổng Kỳ đưa tay bấm chuông cửa, bên trong cũng nhanh chóng truyền đến tiếng đáp của Lâm Tri Ngộ.
Lúc cửa mở ra, Lâm Tri Ngộ thấy va li dưới chân anh, sắc mặt lại sa sầm: "Tiểu Kỳ, con lại đi công tác à?"
Lâm Tiếu nhìn động tác tay của Khổng Kỳ ở đằng sau lưng anh, chậm rãi cúi người xoay đầu ra, khẽ hét lên: "Mẹ"
Chỉ là do đã mấy tháng không gặp Lâm Tiếu, đột nhiên cô lại xuất hiện là cho Lâm Tri Ngộ có chút không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi lâu mới kích động hét lên: "Tiếu Tiếu về rồi à, nhanh vào đi. Sao không báo trước với mẹ, mẹ chỉ làm chút thức ăn thường ở nhà."
"Mẹ, đủ ăn hết, con cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu." Lâm Tiếu nói với bà.
Khổng Thượng Tân đến bệnh viện thăm mấy người bạn cũ mới trở về, vừa bước vào liền bị Khổng Kỳ thúc giục đi rửa tay, yên vị trên bàn ăn. Một bàn người nhìn anh sốt sắng, Lâm Tri Ngộ thấy thế liền cười: "Tiểu Kỳ, con có chuyện vui gì ư? Vui vẻ thế cơ mà."
Không Kỳ cười thần bí, lôi từ sau lưng ra một tập tài liệu: "Là chuyện vui, vừa hay Tiếu Tiếu ở đây, mọi người có thể cùng biết chuyện này."
Lâm Tri Ngộ tò mò nhìn qua rồi hỏi anh: " Con, con mua lại cái biệt thư ban đầu...?"
Lâm Tiếu nghe vậy cũng liếc qua tập tài liệu, Khổng Thượng Tân cau mày, nhận lấy tài liệu từ tay Lâm Tri Ngộ, nhìn kỹ một lượt.
"Vâng." Giọng Khổng Kỳ có chút cảm khái, "Trước đây công ty mất, con trách nhiệm rất lớn. Bây giờ, con nên lấy lại những gì thuộc về Khổng gia chúng ta. Sắp thôi, chúng ta sẽ trở về nhà."
Tay Khổng Thượng Tân cần giấy tờ bất động sản khẽ run. Ông thấp giọng phàn nàn: "Cũng chỉ là cái chỗ ở thôi, đã qua lâu như thế rồi, con mua lại làm gì?"
Khổng Kỳ nhìn điệu bộ khẩu thị tâm phi của ông thì cố ý nói đùa: "Đã ở nhiều năm như thế, ba nỡ bỏ khu vườn và thư phòng cũ của ba sao?"
Khổng Thượng Tân hãy còn mạnh miệng: "Có cái gì tốt cơ chứ."
Khổng Kỳ cười cười: "Ba không muốn...là dì Lâm muốn. Trước đây dì chăm sóc những bông hoa kia rất cẩn thận cơ mà, phải không dì Lâm?"
Lâm Trì Ngộ, nhìn Khổng Kỳ rồi cười gật đầu, nhắc nhở Khổng Thượng Tân: "Con trẻ có tâm ý. Đấy cũng là công sức của Tiểu Kỳ lấy lại mà."
Khổng kỳ nhắc mọi người cất đi đồ đi, ăn cơm trước. Anh đưa cho Lâm Tiếu đôi đũa, cười: "Chúng ta sống ở đâu không quan trọng, nhưng giờ Tiếu Tiếu đã là minh tinh, tương lai chắc chắn còn nổi tiếng hơn nữa. Ngộ nhỡ có phóng viên đến nhà, chúng ta cũng phải để cho bọn họ biết Kiều Kiều nhà ta đã là công chúa từ nhỏ rồi, nào để cho ai dám bắt nạt."
Nhắc đến cũng vì có lợi cho Lâm Tiếu, Khổng Thượng Tân cũng không nói gì nữa. Ở trên bàn cơm, Khổng Kỳ chốc chốc nói đùa vài câu, không khí cũng nhanh chóng ấm áp sôi nổi.
- -
Lúc Trịnh Lãng Yến trở lại biệt thự Trịnh gia, bảo mẫu ra mở cửa, trông thấy anh thì sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới giật mình quay đầu lại gọi ba Trịnh và mẹ Trịnh.
"Tiên sinh, phu nhân! A Yến về rồi!"
Mẹ Trịnh vội chạy ra đón, khi nhìn thấy Trịnh Lãng Yến đang khom lưng thay giày ở cửa, trong lòng bà có chút nghẹn ngào.
"A Yến!"
Trịnh Lãng Yến xỏ dép lê thẳng lưng bước lên, áo vest khóc ở khuỷu tay, khí chất điềm đạo lạnh nhạt của anh có chút không phù hợp với căn biệt thự này, làm có mẹ Trịnh ngẩn ngơ không biết phải thế nào.
Anh nhẹ giọng gọi: "Mẹ"
"Ôi, ôi, mau vào nhà đi." Mẹ Trịnh cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêng người sang một bên, "A Yên, con về từ bao giờ thế?"
Chuyện Trịnh Lãng Yến về nước, mẹ Trịnh cũng biết được chuyện từ ba Trịnh, nhưng ông cũng không nhắc đến việc khi nào anh trở lại thành phố B. Lần về đột ngột này, ngược lại làm cho người ta vừa mừng vừa sợ, không biết làm sao mới tốt."
"Vừa xong." Tiếng nói đàn ông trầm lạnh.
"Ồ...con ăn cơm chưa? Nhà vẫn chưa ăn cơm, nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm đi." Mẹ Trịnh nhiệt tình hỏi thăm, đứng cách chỗ Trịnh Lãng Yến vài bước, không dám tới gần ngay.
Mấy năm nay bà đều xuất ngoại một đến hai lần thăm Trịnh Lãng Yến, mỗi lần đều không ở lại được lấy vài ngày, lần này nhớ nhung đã lâu, lại lâu ngày không gặp, chợt chẳng biết làm thế nào.
"Vâng."
Ba Trịnh vừa hay từ thư phòng đi ra, gặp ngay Trịnh Lãng Yến đi vệ sinh.
Kể từ lần trước Trịnh Lãng Yến về nước, hai cha con đã cãi nhau trong điện thoại, sau đó cũng không nói chuyện lại.
Ba Trịnh bình tĩnh cầm tờ báo, nhìn anh qua cặp kính đọc báo, ánh mắt nghiêm túc thâm trầm.
Âu phục trên người Trịnh Lãng Yến may đo tỉ mỉ, anh cũng cao hơn so với dáng dáng vẻ cậu thiếu niên lúc trước, cũng rèn luyện ra thân hình cao lớn rắn chắc. Đứng trước mặt ba Trịnh, khí thế của anh coi vẻ còn lớn hơn một chút.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.
Một lát sau, ba Trịnh tháo mắt kính xuống, lách người đi qua Trịnh Lãng Yến. Trịnh Lãng Yến bỗng căng thẳng, đi vào toilet.
Trên bàn cơm, yên tĩnh đến kỳ lạ. Mẹ Trịnh thi thoảng hỏi về tình hình gần đây của Trịnh Lãng Yến, anh rất bình tĩnh đáp lại ngắn gọn, khiến mẹ Trịnh không nói gì nữa.
Mẹ Trịnh nhìn đứa con trai từ nhỏ đã được cưng chiều, một cậu nhóc đơn thuần nhất thời lại có bộ dáng nói chuyện lạnh nhạt, ánh mắt bà có chút chua xót. Bà không thể không ai oán liếc nhìn ba Trịnh một cái
Ba Trịnh nghiêm mặt đặt đũa xuống, cất giọng bình tĩnh: "Con bao giờ thì chịu vất cái công ty kia đi? Chơi đùa một chút là được, trở về Trịnh gia làm việc cho nghiêm túc, mới học hỏi được chuyện."
Trịnh Lãng Yến nghe thế, cười nhạo một tiếng.
Mẹ Trịnh cau mày, huých khuỷu tay lên tay ba Trịnh nhắc ông bớt nói đến những chuyện này.
"Không bỏ thì sao, chẳng lẽ ba lại dùng Trịnh thị thu lại?", Trịnh Lãng Yến hạ giọng nói, mang theo ý châm chọc khiêu khích.
Anh lại dùng lại, rõ ràng đem thù cũ hận mới của Khổng gia tính lại một lượt.
Ba Trịnh tím mặt, nhíu mày nói: "Mày làm trong ngành giải trí đó, suốt ngày ngao du với đám diễn viên tạp nham, mất mặt Trịnh gia ta."
Nụ cười trào phúng bên môi Trịnh Lãng Yến càng rộng, nháy mắt buông ra, đáy lòng lạnh lẽo: "Nếu như người sợ mất mặt, ba có thể coi như Trịnh gia không có con. Có con ở đây, công ty vẫn còn đó."
Thái độ vô cùng cứng rắn kiên quyết.
Mắt thấy ba Trịnh lại sắp nổi giận, mẹ Trịnh là người đầu tiên không vui.
Bà luôn chú ý đến phép tắc lễ nghi, phải cau mày, dừng đũa ngắt lời ba Trịnh: "Ăn cơm đi, Má Lưu không dễ gì làm nhiều món như thế, con nhỏ về đã quở trách, có ngày đến cả tôi cũng bị ông đuổi mất."
Lại nhắc tới chuyện Trịnh Lãng Yến tự nhiên xuất ngoại, đây cũng là chuyện khiến hai mẹ con xa cách, làm mẹ Trịnh lòng khó yên.
"Là do bà đã nuông chiều nó quá, cho nên nó mới ra nông nỗi thế này." Ba Trịnh vẫn không chịu chấp nhận.
Ăn xong bữa cơm im ắng, ai cũng cảm thấy không có mùi vị gì.
- -
Vừa trở lại thành phố B, Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến đã hẹn nhau quay về trường cấp hai trực thuộc. Năm đó không cùng nhau từ đây bước ra, là điều tiếc nuối vĩnh viễn của hai người họ. Đại khái năm đó Lâm Tiếu vừa mới chuyển học, hoa hợp hoan hãy còn, lầu dạy học vẫn như trước, chỉ có thiết bị là đổi mới, còn có hai tòa nhà mới xây.
Bộ váy đồng phục kẻ ô vuông lấp ló, cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Hai người xuôi theo lầu dạy học đến sân thể dục.
Đi ngang qua phòng vũ đạo, bên trong có mấy cô gái trẻ mang giày múa đang đè chân ngồi tán gẫu với nhau, thấy Trịnh Lãng Yến đi qua, ánh mắt thâm ý nhìn qua, các cô túm tụm lại đỏ mặt trầm giọng bàn tán.
Trịnh Lãng Yến đã quen với ánh mắt này từ lâu, cũng không để ý đến chuyện bàn tán bên trong. Anh nhìn vào bên trong, như nhớ lại điều gì, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên nóng bỏng. Quay đầu, Trịnh Lãng Yến đưa tay bắt được tay Lâm Tiếu, cúi đầu nhìn cô cười cười, hạ giọng chọc cô: "Đều không bằng em."
Lâm Tiếu trừng mắt, lôi anh vội rời đi: "Trịnh Lãng Yến, anh lại nói mò gì thế."
"Sao lại là nói mò?" Trịnh Lãng Yến cong môi, kệ bàn tay nhỏ bé đang kéo anh đi, trong giọng nói mang theo vui vẻ: "Anh bây giờ lại có cảm giác được đắm chìm rồi."
Tay anh dùng sức, kéo Lâm Tiếu dừng lại. Theo quán tính, Lâm Tiếu liền đâm vào lồng ngực của anh. Trịnh Lãng Yến thuận thế, nhanh chóng ôm cô, vươn tay vuốt ve mặt cô, ánh mắt sáng rực: "Càng nhìn càng phải đắm chìm."
Mặt Lâm Tiếu lập tức đỏ ứng, thấy Trịnh Lãng Yến đang định hôn, cô thừa dịp tránh đi, lấy mu bàn tay che miệng anh lại, rồi vội chạy.
Trịnh Lãng Yến bất mãn cau mày, cũng nhàn nhã theo sau cô.
- -
Sau khi nghe tin Trịnh Lãng Yến đã về thành phố B, Đoạn Nghị Cách cũng vội vội vàng vàng quay về.
Trữ Cương và một số người khác cũng lấy được bằng ngoại ngữ, tất cả bọn họ đều là người địa phương. Đoạn Nghị Cách tổ chức một bữa tiệc, một đám người như thế có thể coi như là cùng Trịnh Lãng Yến dùng cơm tẩy trần.
Buổi tối thì hai người họ đến khách sạn. Trữ Cương và những người khác đã ở trong phòng từ lâu, Từ Hi cũng có ở đó.
Thấy con người cao lớn Trịnh Lãng Yến đi vào, nắm chặt tay Lâm Tiếu không nỡ buông, một đống đàn ông thấy thế liền huýt sáo ồn ào.
"Anh Yến, hoan nghênh anh trở về!"
"Anh Yến, mãi mới đợi được anh về nước! Hai năm qua anh em phải nói là buồn rười rượi."
"Anh Yến đẹp trai hơn rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là nắm chặt chị Lâm không buông nha..."Trữ Cương giơ tay hạ nắm đấm, nghiêng đầu trêu chọc Lâm Tiếu: "Thế này là có thể quang minh chính đại gọi chị dâu à nha..."
Lâm Tiếu vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Trước đây cũng đâu thấy cậu gọi thế."
"Ôi... hahaha... chị dâu chúng ta mới lâu ngày không gặp mà đột nhiên lại trở nên hài hước như vậy!"
Cả một đám người bị Lâm Tiếu chọc cho cười vang lên.
Đoạn Nghị Cách vung tay cười mắng: "Khốn kiếp, trước mặt chị dâu mày có thể văn minh hơn tí không, đừng mé nó nói bậy bạ."
Một đám người lại được đà cười điên hơn.
Ngồi xuống, chọn ít đồ ăn, Lâm Tiếu và Từ Hi ngồi cạnh nhau, rủ rỉ chuyện xưa cũ.
Cánh đàn ông uống chút rượu, rượu vào lại thành lắm lời, chủ đề nói chuyện đảo qua một vòng lại quay về Lâm Tiếu.
"Tôi nói, chị Lâm ấy à, chuyện năm đó chị đừng thấy nó kỳ quặc..."Trữ Cương uống hơi nhiều, mặt mũi đỏ au, vốn muốn đi tới vỗ vai Lâm Tiếu nhưng lại bị Từ Hi nhanh chóng đập cho trở về.
Hắn cười toe toét, biểu cảm khoa trương, tiếp tục nói: "Từ lúc bắt đầu, anh Yến đi đón chị, nói là kết quả ân oán năm đó, chúng tôi nghĩ cái thù hận này ấy à, chính là chỉ về chị. Nhưng mà không sao, anh Yến đã chỉnh đốn lại chúng tôi rồi."
Trữ Cương vừa nói vừa nấc cụt, cả phòng lại òa lên cười.
"Anh Yến lại luôn che chở cho chị khắp nơi, khẩn trương lo lắng theo sát. Tôi hãy còn chưa kịp phản ứng, may có người nhắc tôi anh Yến có ý với chị."
"Tôi còn nghĩ sao có thể chứ, người con gái này lạnh lùng, không thích nói cười...chỉ có nhảy múa là giỏi thôi." Lại nhớ tới năm đó một lũ nam sinh ở ở bên ngoài phòng vũ đạo, thanh niên bẻ gãy sừng trâu chẳng hiểu sao lại hưng phấn, mọi người đều cười rộ lên. Đoạn Nghị Cách đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, làm hắn lảo đảo một hồi: "Cậu ra kia đi, uống nhiều quá mồm miệng lại phóng xa."
"Nào có, tôi đây không phải là đang vui vẻ sao? Tương lại chị Lâm sẽ là minh tinh lớn, sau này anh Yến lại càng thêm nhiều tình địch." Trữ Cương cười đùa, "Không biết cái tính khí nóng nảy của anh ấy đã bớt đi chưa..."
"Ngồi xuống, uống của cậu đi." Đoạn Nghị Cách nghe không lọt, cười cười rồi lôi hắn ngồi xuống.
Đám đàn ông lại nhanh chóng rót thêm tuần rượu mới. Lâm Tiếu và Từ Hi đặt cốc nước trái cây trước mặt, cậu được câu không trò chuyện với nhau.
Từ Hi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm Tiếu, ống tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay săn chắc, ngón tay thon dài vân vê ly rượu, bên môi cười như không cười, ánh mắt sáng thi thoảng lại nhìn Lâm Tiếu.
Sao với sự kỳ quặc trước đây, Trịnh Lãng Yến giờ trưởng thành hơn nhiều, điềm đạm, tự tại, chỉ phát cuồng vì một người, tham lam độc đoán muốn chiếm hết con người cô ấy. bộ dáng này mới khiến cho con người ta mê mẩn.
Từ Hi nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu, rồi đột nhiên gọi cô: "Tiếu Tiếu."
"Ừ."
"Mọi người đều tưởng là Trịnh Lãng Yến đang theo đuổi cậu, cương chiều, chiếm hữu cậu." Từ Hi lắc lắc ly nước cam trong tay, thanh âm đặc biệt giữ những tiếng ồn ào của đám đàn ông. "Nhưng thực ra, cậu mới là người mê mẩn anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh cậu."
Lâm Tiếu sửng sốt, nhìn đôi mắt trong veo của Từ Hi nhưng lại không trả lời.
Cô quay đầu, Trịnh Lãng Yến đang nhìn cô, ánh mắt lóe lên, còn rực rỡ hơn cả sắc đỏ trong ly rượu.
Anh hình như hơi say.
Trên má anh, thoáng lên một tia ửng đỏ, khi ánh mắt chạm tới ánh mắt của Lâm Tiếu, anh thuận theo ngoan ngoãn.
Bất lại lại hơi khó chịu.
Trịnh Lãng Yến ghé sát đến gần, Từ Hi đã bị người bên cạnh kéo đi nói chuyện, lúc anh nói, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Lâm Tiếu. Anh gọi tên cô quyến luyến nhớ nhung: "Tiếu Tiếu, hôm nay em thật đẹp."
Lâm Tiếu bỗng thấy buồn cười cái bộ dạng lúc say rượu của anh, cô nhướng mày nhìn anh, Trịnh Lãng Yến cũng nhìn xuống, gò má vô thức cọ cọ lên má cô như lấy lòng, âm thanh mang theo âm mũi: "Cho anh hôn em được không?"
Tác giả :
Dạng Kiều