Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 45
- Edit by Link -
Sáng sớm Trịnh Lãng Yến tụ họp với Lâm Tiếu ở sân bay, thời tiết gần tháng mười một nên chuyển lạnh, nhiệt độ sáng tối có sự chênh lệch lớn.
Lâm Tiếu mặc một cái áo khoác nhỏ nhìn xung quanh vài lần nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Lãng Yến đâu, đối diện có người đeo kính râm, mang khẩu trang kín mít đến gần, Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
"Tiếu Tiếu."
"Trịnh Lãng Yến? Cậu... sao thế?" Lâm Tiếu cau mày, khó hiểu nhìn tạo hình của cậu.
"Không sao đâu, mình bị cảm, sợ lây cho cậu thôi." Câu trả lời hời hợt.
Trịnh Lãng Yến nhìn cái vali nhỏ bên chân cô, hơi nghi hoặc: "Một mình hả?"
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra là Trịnh Lãng Yến đang hỏi có phải cô đi một mình không.
Cô lắc đầu, vừa thúc giục Trịnh Lãng Yến lấy vé máy bay ra, vừa giải thích với cậu: "Không phải, có bạn học cùng tới lớp huấn luyện nữa, mình bảo các cậu ấy đi trước rồi."
"Ồ." Trịnh Lãng Yến ngoan ngoãn đáp một tiếng, rất tự nhiên xách vali giúp cô.
Cậu nhìn thoáng qua quần áo của Lâm Tiếu, cười hỏi cô: "Không phải lúc trước từng tới thành phố C một lần rồi ư? Vẫn chưa đủ nóng à?"
Lâm Tiếu nhìn qua áo khoác trên người mình mới hiểu ra.
Gương mặt cô đỏ lên, giải thích: "Ở trong có mặc áo thun, chờ qua đó rồi cởi ra là được."
"Cho dù mặc sai cũng không sao, qua đó rồi mua lại cũng được." Trịnh Lãng Yến lại khôi phục bộ dạng ung dung lúc trước.
Lâm Tiếu liếc nhìn cách ăn mặc của Trịnh Lãng Yến một cái, thầm oán một câu "cậu như vậy mới là nóng đó" nhưng lại không dám nói thẳng ra miệng.
...
Hai người cùng tới thành phố C, vừa mới xuống xe, Trịnh Lãng Yến đã bắt xe nói đối phương tới khách sạn Trịnh thị. Lâm Tiếu ngồi ở trong, lập tức sửa lời nói không đến Trịnh thị mà đến một cái khách sạn bình thường là được rồi.
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu.
Cách kính râm, Lâm Tiếu không nhìn rõ được ánh mắt của cậu nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích một câu: "Khách sạn nhà cậu hơi quý, như này vừa có thể tiết kiệm được tiền. Hơn nữa chủ yếu là không để cho người nhà biết, tránh để mọi người lo lắng cho bọn mình."
Cô nói cũng có lý nhưng Trịnh Lãng Yến chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, cậu nghĩ nếu như Lâm Tiếu biết thì có phải cô sẽ tức giận không? Sau đó cậu sẽ mất đi cô... Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, chợt không dám nghĩ tiếp nữa.
Hai người đặt hai phòng, Trịnh Lãng Yến đem vali tới phòng Lâm Tiếu trước, sau đó nhìn cô thu xếp đồ đạc.
Lâm Tiếu cất đồ dùng và sách cần dùng khi đi học vào cặp sách, nghiêng đầu thấy Trịnh Lãng Yến vẫn đứng tại chỗ thì hỏi cậu một câu: "Cậu không gỡ kính và khẩu trang xuống à?"
Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút rồi từ từ tháo kính râm xuống, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên người Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu đeo cặp sách lên, trong phút chốc quay đi, cô cũng cảm giác được Trịnh Lãng Yến đi ra theo cô. Cô cũng mặc kệ cậu, đi được một đoạn hành lang mới quay đầu nhìn thấy Trịnh Lãng Yến như đại cẩu sắp bị bỏ rơi, chỉ lộ ra đôi mắt to đen như mực nhìn cô. Rõ ràng cậu không nói câu nào nhưng trông vô cùng đáng thương.
Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ hít sâu một hơi nhìn Trịnh Lãng Yến, mềm giọng hỏi cậu: "Mình phải đi học rồi, cậu muốn đi cùng không? Dưới lầu của lớp huấn luyện có quán cà phê, nhưng mà cậu đang bị cảm, không muốn về phòng nghỉ ngơi ư?"
Trịnh Lãng Yến gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lâm Tiếu cong môi, lúc quay đi vẫn cảm thấy cậu đi theo sau lưng, nhưng cô vừa quay lại thì cậu lập tức đứng bất động.
Lâm Tiếu thở dài một hơi, một mình đi ra ngoài.
Đến khóa học ở thành phố C chủ yếu là có giáo viên hệ biểu diễn của đại học thành phố C tự mình giảng bài và dạy học, chất lượng cao nên mặc dù thu phí không thấp nhưng học sinh khắp nơi vẫn chạy theo như vịt. Đồng hành với cô là một cô gái và một chàng trai, bọn họ thấy Lâm Tiếu không thích giao tiếp nên cũng không ép buộc cô, vì vậy đa phần đều là hai người khác giao lưu.
Lâm Tiếu yên tĩnh nghe giảng, dựa theo quá trình cùng mọi người chia tổ đội biểu diễn theo trình tự, chờ khi kết thúc nhìn lại thời gian mới phát hiện đã gần tối. Cô lấy điện thoại ra xem một chút, không có tin nhắn chưa đọc hay cuộc gọi nhỡ nào, cả buổi chiều Trịnh Lãng Yến ngoan ngoãn không thôi, không bám lấy cô cũng không làm phiền cô.
Lâm Tiếu đi dọc bờ biển thành phố C trở về khách sạn, gió đêm xen lẫn hơi mặn của biển thổi tới làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Dọc đường trở về, Lâm Tiếu gửi một tin nhắn ngắn cho Trịnh Lãng Yến, hỏi cậu có muốn ăn gì không. Cô nắm lấy điện thoại, hơi lo lắng cho tình trạng của Trịnh Lãng Yến. Dưới lầu khách sạn có tiệm bán cháo, Lâm Tiếu thuận tiện mua một phần về.
Giờ này người trong khách sạn không nhiều, Lâm Tiếu gõ cửa một hồi, cuối cùng bên trong cũng có tiếng động. Dường như Trịnh Lãng Yến mới tỉnh ngủ, trong mắt có phần mệt mỏi, tóc tai cũng rối bời. Trong phòng cậu không mở đèn, màn cửa cũng không kéo ra, vô cùng tối.
Trịnh Lãng Yến thấy là Lâm Tiếu nên nhanh chóng cúi đầu, gương mặt giấu trong màn đêm, ánh mắt cũng bị tóc mái hơi dài che khuất.
Cậu nhích sang bên cạnh nhường đường, Lâm Tiếu xách cháo đi vào.
"Sao không bật đèn?" Lâm Tiếu hỏi xong lập tức tìm kiếm công tắc, tiếp tục hỏi: "Có đói bụng không? Mình có mua cháo này."
Trong nháy mắt đèn sáng lên, Trịnh Lãng Yến nghiêng đầu đi, rầu rĩ trả lời Lâm Tiếu: "Mình không đói."
"Không đói cũng phải ăn chút gì chứ." Lâm Tiếu đặt cháo lên bàn, sau đó mở bọc ra, lấy cái thìa duy nhất bày ra ngay ngắn rồi nhìn Trịnh Lãng Yến đang ngồi bên mép giường nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho Lâm Tiếu một nửa sườn mặt.
Lâm Tiếu thấy bộ dạng ỉu xìu rầu rĩ của cậu thì có hơi lo lắng: "Trịnh Lãng Yến, có phải cậu khó chịu không? Nếu không thì chúng ta đi bác sĩ khám đi."
"Không cần đâu."
Cả người Trịnh Lãng Yến như đang trốn tránh Lâm Tiếu, cậu nghiêng sang bên cạnh, giọng nói cũng trầm xuống một chút mang theo chút giọng mũi: "Mình không sao."
Lâm Tiếu hơi lúng túng đứng tại chỗ, mím môi nhìn Trịnh Lãng Yến không muốn nhìn vào mắt cô. Chờ một lát, cô mềm giọng hơn, giơ tay muốn sờ trán Trịnh Lãng Yến nhưng bị cậu nhanh chóng né tránh, thậm chí còn có chút hoảng hốt.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, sau đó chợt trở nên bướng bỉnh, nhất quyết muốn biết được gì đó. Bàn tay vừa mới vươn ra trước đã bất cẩn chạm vào một sườn mặt khác của Trịnh Lãng Yến, ở đó mang theo nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác sưng tấy không nên có.
Tay cô khựng lại như bị điện giật, cô thấy được Trịnh Lãng Yến nhíu mày, sau đó cậu cũng không né tránh nữa mà chậm rãi xoay người lại. Đầu cậu vẫn cúi xuống, không chịu đối mặt với cô.
Lâm Tiếu mượn ánh đèn sáng tỏ trong phòng nhìn thấy bên gò má sưng đỏ của cậu, mơ hồ hiện lên dấu ngón tay.
Hô hấp của Lâm Tiếu chợt lạnh xuống, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Ai làm?"
Trịnh Lãng Yến muốn đẩy ngón tay của cô đang chạm trên mặt cậu ra, rầu rĩ nói: "Không sao đâu."
Lâm Tiếu cắn môi dưới, khó khăn lắm mới đè nén được cơn tức trong lồng ngực. Đầu ngón tay cô thử chạm vào gò má sưng đỏ của Trịnh Lãng Yến, nét mặt cậu không có gì khác thường nhưng chính Lâm Tiếu như cảm thấy đau mà nhíu mày thật chặt.
Giọng Lâm Tiếu mềm nhũn hỏi cậu: "Chú Trịnh đánh à?"
Trịnh Lãng Yến cụp mắt không nói chuyện, hiển nhiên là thừa nhận.
Cũng đúng, trừ cha Trịnh ra thì có ai dám tát cậu chủ nhà họ Trịnh một bạt tai kiểu này chứ. Lâm Tiếu không do dự nữa, chủ động rút tay về, không thèm quay đầu mà đi ra ngoài cửa.
Lần này đổi lại thành Trịnh Lãng Yến luống cuống, cậu lập tức đứng bật dậy, vội vàng đi tới vài bước giữ chặt cổ tay Lâm Tiếu, giống như sợ cô một đi không trở lại nên nắm vô cùng chặt: "Tiếu Tiếu, cậu đi đâu đó?"
Lâm Tiếu quay lại nhìn ánh mắt căng thẳng của cậu, giờ phút này vết đỏ kia càng rõ ràng hơn, trong mắt cô lóe lên sự đau lòng.
Cô giơ tay chỉ vào gương mặt Trịnh Lãng Yến, trong lời nói có phần bất đắc dĩ: "Cậu không biết phải chườm đá à? Sưng thế này rồi kìa."
Trịnh Lãng Yến ngẩn người một chốc, Lâm Tiếu đã đi ra ngoài cửa. Lúc cô quay về, trên tay ôm cái túi của cửa hàng tiện lợi.
Trịnh Lãng Yến vẫn đứng ngây người tại chỗ, cháo cũng không vơi đi.
Lâm Tiếu khẽ than thở một tiếng rồi đến cạnh giường, lấy túi chườm đá ra, để túi hàng đã mua lên tủ đầu giường rồi gọi cậu: "Tới đây."
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt, ngoan ngoãn đi tới. Cậu thật sự không dám nhìn vào mắt Lâm Tiếu, nghe lời ngồi xuống mép giường, cậu tay dài chân dài trông có phần trói buộc, cụp mắt xuống.
Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ: "Ngẩng đầu lên."
Bắp thịt gò má của thiếu niên căng ra, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Gần như là ngay lập tức, gò má trái đau đớn chết lặng có một thứ lạnh buốt dán lên. Hơi lạnh kích thích trôi qua, Trịnh Lãng Yến đau đến mức nhíu mày, vô thức muốn tránh đi.
Một tay khác của Lâm Tiếu lập tức đỡ bên mặt còn lại của cậu, không cho cậu trốn, cuối cùng Trịnh Lãng Yến cũng ngước mắt lên đối mặt với Lâm Tiếu.
Lông mi của cô rũ xuống, khom người chăm chú nhìn cậu mang theo một tia đau lòng. Lúc đối mặt với cậu, Lâm Tiếu nhẹ tay hỏi: "Lại vì mình à?"
Trịnh Lãng Yến mím môi, gần như là lắc đầu ngay lập tức.
Ánh mắt cậu rũ xuống, rầu rĩ nói: "Tiếu Tiếu, lúc trước mình có nói muốn cho cậu một bất ngờ..."
"Hả?" Lâm Tiếu khẽ cong môi, dịu dàng hỏi cậu: "Sao vậy?"
Trịnh Lãng Yến ngẩng đầu nhìn cô, chợt không nói nên lời. Hai tay cậu đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt lại rồi lại như nhớ ra gì đó, giơ tay lục lọi trong túi quần áo của mình. Cậu sờ khắp hai bên, cuối cùng cũng lấy ra được gì đó.
Lúc Trịnh Lãng Yến nhìn thoáng qua, cậu cũng không ngờ đó là vòng tay mà người trong cửa tiệm thuận tay cho cậu lúc đi dạo. Cậu không chút do dự đưa cho Lâm Tiếu.
"Tặng cậu, quà sinh nhật."
Lâm Tiếu cụp mắt nhìn bộ dạng lo lắng bất an của cậu vì sợ cô không thích, cô hơi bất đắc dĩ cong môi, tiếp tục nhẹ nhàng chườm đá: "Trịnh Lãng Yến, sinh nhật của mình vào tháng trước rồi, cậu đã tặng mình dây chuyền, cậu quên rồi hả?"
Đương nhiên là Trịnh Lãng Yến nhớ, nhưng bây giờ cậu thật sự chột dạ nên nhất thời không tìm được cớ nào khác.
Sắc mặt cậu trầm xuống, gắt gao nắm chặt vòng tay: "Cậu không thích à?"
Lâm Tiếu dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, cô liếc nhìn vòng tay một cái rồi nở nụ cười: "Đẹp lắm, cậu đeo giúp mình đi."
Trịnh Lãng Yến lập tức ngẩn người, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, nhìn theo ánh mắt của Lâm Tiếu tới cổ tay tinh tế đang chườm đá gần ngay trước mặt cậu. Trịnh Lãng Yến giơ tay ra, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, vòng tay phục cổ màu vàng phối hợp với đóa anh đào bằng hồng ngọc làm lộ ra nước da trắng nõn trên cổ tay tinh tế của cô.
Trịnh Lãng Yến nắm chặt không muốn buông.
Cậu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu rồi chợt hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu thích mình không?"
Không đợi Lâm Tiếu trả lời, Trịnh Lãng Yến như đại cẩu* nóng lòng bày tỏ lòng trung thành mà xích lại gần, giọng nói trầm thấp nặng nề: "Mình thích cậu."
*Mình để đại cẩu nha, gọi chó lớn hơi kỳ tí.
Cậu rũ mắt xuống che giấu sự khó chịu và luyến tiếc trong mắt, bổ sung thêm một câu: "Rất thích, rất thích."
-
Buổi tối Lâm Tiếu không ngủ ngon giấc, dường như điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rung lên lần thứ hai. Cô mở mắt ra, mơ hồ ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà, hình như cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Ngay sau đó, cửa lại bị gõ nhẹ hai lần, dịu dàng lại rõ ràng. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, toàn bộ ý thức đều tỉnh táo lại. Lâm Tiếu ngồi dậy, gắt gao siết chặt điện thoại trong tay rồi đi xuống giường, chậm rãi tới gần cửa.
Qua một hồi lâu ngoài cửa cũng không có tiếng động, ngay sau đó có người như là sợ làm phiền cô nên co ngón tay gõ nhẹ hai cái nữa.
Lâm Tiếu liếc mắt nhìn khóa cửa, thử hỏi một câu: "Trịnh Lãng Yến?"
Dường như người kia đang định rời đi, nghe thấy giọng cô, người nọ hơi khựng lại rồi nhanh chóng đáp lời: "Là mình đây Tiếu Tiếu."
Lâm Tiếu chợt thở phào nhẹ nhõm, lông tơ dựng thẳng sau lưng đều hạ xuống mang theo chút mồ hôi lạnh. Cô vội mở khóa, cửa vừa mở ra, bóng người cao lớn ôm gối mặc đồ ngủ của Trịnh Lãng Yến lập tức chen vào.
Mượn ánh sáng ngoài hành lang, cậu vòng thẳng qua Lâm Tiếu, đi tới cạnh giường cô rồi ôm gối ngã vào, giọng rầu rĩ mang theo chút thỏa mãn: "Tiếu Tiếu, mình không ngủ được, mình ngủ với cậu được không?"
Rất giống một con đại cẩu nghĩ hết mọi cách trèo lên giường chủ nhân của mình.
Lâm Tiếu: "..."
Cô liếc nhìn hành lang yên tĩnh bên ngoài, mím môi suy nghĩ một chút rồi khóa trái cửa lại. Cô đi tới, cả gương mặt của Trịnh Lãng Yến đều vùi trong gối, hô hấp nặng nề như đã ngủ thiếp đi.
Lâm Tiếu nhìn cậu trong màn đêm, bình phục tâm trạng, nhẫn nại hỏi: "Trịnh Lãng Yến, cậu sao thế?"
Lâm Tiếu chỉ cảm thấy hình như Trịnh Lãng Yến không ổn, nhưng vì liên quan tới chuyện nhà của cậu nên cô không biết phải hỏi thế nào mới phải.
Thật ra cả người Trịnh Lãng Yến cứng ngắc đầy đề phòng, trước khi cậu chui vào phòng của Lâm Tiếu đã phải do dự hơn nửa buổi tối, chỉ cần cô lên tiếng từ chối và đuổi người thì cậu sẽ không có lý do gì để ở lại cả.
Trịnh Lãng Yến vùi mặt càng sâu, căng chặt cơ thể tiếp tục chơi xấu: "Mình ngủ rồi."
Lâm Tiếu im lặng một hồi, Trịnh Lãng Yến chờ một lát cũng bắt đầu chột dạ, thử nghiêng đầu nhìn qua, trên trán lập tức có làn da mềm mại mát mẻ dán lên.
Lâm Tiếu khom người đến gần xem thử, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Hơi nóng, cậu bệnh hả?"
Trịnh Lãng Yến cứ nằm sấp như vậy, quay đầu mượn ánh trắng nhìn vào mặt Lâm Tiếu, tất cả quyến luyến lập tức bộc lộ trong màn đêm. Cậu yên tĩnh nhìn cuộc sống của cô, xa xỉ khiến người ta thỏa mãn.
Trịnh Lãng Yến thấp giọng bâng quơ: "Mình không sao."
Lâm Tiếu bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng rồi đứng thẳng dậy, rút tay về. Cô vừa mới quay đi thì chợt bị Trịnh Lãng Yến ôm eo từ sau lưng.
Cách một lớp áo ngủ vải bông thật mỏng, mặt và mũi cậu dán lên lưng Lâm Tiếu, trong giọng nói trầm thấp mang theo một tia khẩn cầu: "Tiếu Tiếu, đêm nay mình... ngủ với cậu được không?"
Lưng Lâm Tiếu chợt cứng đờ, Trịnh Lãng Yến đã nhận ra nên lập tức giải thích thêm: "Mình đảm bảo sẽ không làm gì cả, mình chỉ... mình chỉ rất muốn ôm cậu thôi."
Hai người không nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh một hồi, Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ vỗ lên cánh tay cậu đang vòng quanh bụng cô, giọng nói mang theo một tia dỗ dành: "Hình như cậu sốt rồi đó, mình có đem theo thuốc, để mình lấy cho cậu uống."
"Mình không muốn."
Trịnh Lãng Yến ôm chặt không chịu buông tay, gương mặt nũng nịu như đại cẩu dụi dụi vào eo thon của cô, giọng nói như cất cao lên: "Tiếu Tiếu, có được không?"
Trong tích tắc, Lâm Tiếu cảm thấy mình đã trúng một loại độc mang tên Trịnh Lãng Yến cho nên mới mất lý trí mà đồng ý với cậu.
...
Thiếu niên thiếu nữ chưa từng ở chung thân mật với người khác giới thế này bao giờ, Trịnh Lãng Yến ôm eo Lâm Tiếu từ phía sau, thân trước dán chặt sau lưng cô. Hô hấp dồn dập bị thiếu niên đè nén liên tục xâm nhập vào cổ và hõm vai Lâm Tiếu, Lâm Tiếu chỉ biết ngu ngơ cứng nhắc nằm nghiêng, không dám có bất kỳ cử động nào nhưng cô vẫn cảm giác được cả người đều bị hơi thở và nhiệt độ trên người Trịnh Lãng Yến bủa vây.
Cơ thể dán vào cô cứng rắn nóng hổi, mỗi chỗ đều như cấm địa. Đầu cũng bị nóng, cô cảm giác mỗi chỗ trên người đều bị phóng đại vô hạn.
Cô thử nhúc nhích một chút, sau lưng lập tức truyền tới hô hấp dồn dập hơn của thiếu niên phả ra từ cổ họng nhấp nhô. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo lỗ tai, cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ, ngay cả tư duy cũng bị hạn hẹp theo.
Trịnh Lãng Yến ở phía sau bình phục hô hấp một hồi, cánh tay cậu càng siết chặt, nỉ non sau lưng cô: "Tiếu Tiếu, cậu... cậu đừng nhúc nhích..."
Gương mặt Lâm Tiếu nóng đến mức có thể nhéo ra nước.
Cô mím môi khựng lại, cơ thể muốn cách xa lại bị cậu ôm chặt hơn, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà nhỏ giọng như ruồi muỗi nhắc nhở cậu: "Trịnh Lãng Yến... cậu, cậu cách xa một chút... Hình như cậu..."
Lâm Tiếu nói đến đây lại xấu hổ không nói nữa, nỗi xấu hổ như bao trùm lên cô. Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ý của Lâm Tiếu là gì, cậu cũng không tốt hơn là bao, thậm chí còn chật vật hơn Lâm Tiếu nhiều.
Trịnh Lãng Yến chợt ngồi dậy, quay người muốn xuống giường: "Mình đi giải quyết một chút."
Cậu vừa chuẩn bị đứng lên, áo ngủ lại bị bàn tay nhỏ sau lưng kéo lại. Trịnh Lãng Yến cũng không dám quay đầu, cậu cảm thấy cả người mình càng khô nóng hơn.
Lâm Tiếu nắm áo cậu, giọng nhẹ nhàng không thôi: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt rồi đỏ mặt không dám trả lời, sau đó nghe thấy Lâm Tiếu nói tiếp: "Có phải cậu muốn đi tắm nước lạnh không? Không được đâu, cậu vẫn còn hơi sốt đó."
Trịnh Lãng Yến hơi buồn cười nhìn Lâm Tiếu đơn thuần như vậy, tay của cậu nắm lấy cánh tay cô ở phía sau, vỗ về an ủi: "Không sao đâu."
Lâm Tiếu không buông tay ra mà nắm chặt hơn một chút, cô hơi do dự rồi căng thẳng nuốt nước miếng, giống như dùng hết can đảm cả đời để nói: "Để mình giúp cậu cho."
"Cái gì?" Trịnh Lãng Yến không hiểu ý của Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu càng nhẹ giọng, lời nói ấp úng: "Không phải người ta nói... Dùng tay... Cũng được hả..."
Trịnh Lãng Yến vất vả lắm mới hiểu được ý cô, nét mặt cứng đờ, sau đó lập tức đỏ ửng. Thiếu niên đỏ mặt chợt xù lông, khó tin giáo dục cô: "Tiếu Tiếu, ai nói với cậu mấy cái này hả? Cậu có thể có tư tưởng thuần khiết một chút được không?"
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi nhìn cậu vò tóc gần như phát điên: "Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ hả!"
Lâm Tiếu ngồi yên cắn môi dưới, muốn nói đạo lý với cậu: "Không phải, đây chỉ là sinh lý bình thường..."
Trịnh Lãng Yến đỏ mặt, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Gần như là trong chớp mắt, cậu nắm lấy tấm chăn dưới thân che đầu Lâm Tiếu lại, bọc luôn cả người cô.
Cậu ôm Lâm Tiếu nằm xuống cách một lớp chăn mỏng, thấp giọng có chút không phục: "Mình cũng không phải chó, mình nói cho cậu biết, mình có thể nhịn được."
Lâm Tiếu lập tức lâm vào bóng tối, còn buồn bực hỏi cậu: "Nhưng như vậy sẽ không..."
Giọng nói chắc chắn của cậu con trai lập tức cất lên ngắt lời cô: "Không đâu."
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Sau một lát, Lâm Tiếu buồn bực gọi cậu: "Trịnh Lãng Yến."
Trịnh Lãng Yến vô thức ôm cô chặt hơn, lần này lại đổi thành cậu an ủi cô: "Ngủ đi."
Lâm Tiếu không thể nhúc nhích, vùng vẫy hai giây rồi rầu rĩ nói: "Mình không thở nổi..."
Trịnh Lãng Yến: "..."
Cậu nhẹ nhàng thả lỏng tay, thả tấm chăn che đầu Lâm Tiếu ra nhưng vẫn bọc kín cơ thể cô, bất đắc dĩ nhẫn nhịn lặp lại: "Ngủ đi."
Trước khi hoàn toàn ngủ say, cô chỉ cảm thấy bên ngoài chăn có tiếng động rất nhỏ, sau đó dường như có người xích lại gần nhìn ngắm gương mặt của cô, hô hấp như có như không phả lên gò má cô. Sau khi xác nhận cô đã ngủ, cạnh giường có tiếng bước chân khe khẽ, đi thẳng một đường, sau đó có tiếng cửa phòng tắm bị mở ra.
Cuối cùng Lâm Tiếu cũng được tự do mà trở mình, ý thức mơ màng, trước khi ngủ say, suy nghĩ cuối cùng tràn vào trong đầu cô là: Cái tên Trịnh Lãng Yến lừa đảo này!
Sáng sớm Trịnh Lãng Yến tụ họp với Lâm Tiếu ở sân bay, thời tiết gần tháng mười một nên chuyển lạnh, nhiệt độ sáng tối có sự chênh lệch lớn.
Lâm Tiếu mặc một cái áo khoác nhỏ nhìn xung quanh vài lần nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Lãng Yến đâu, đối diện có người đeo kính râm, mang khẩu trang kín mít đến gần, Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi nhanh chóng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
"Tiếu Tiếu."
"Trịnh Lãng Yến? Cậu... sao thế?" Lâm Tiếu cau mày, khó hiểu nhìn tạo hình của cậu.
"Không sao đâu, mình bị cảm, sợ lây cho cậu thôi." Câu trả lời hời hợt.
Trịnh Lãng Yến nhìn cái vali nhỏ bên chân cô, hơi nghi hoặc: "Một mình hả?"
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra là Trịnh Lãng Yến đang hỏi có phải cô đi một mình không.
Cô lắc đầu, vừa thúc giục Trịnh Lãng Yến lấy vé máy bay ra, vừa giải thích với cậu: "Không phải, có bạn học cùng tới lớp huấn luyện nữa, mình bảo các cậu ấy đi trước rồi."
"Ồ." Trịnh Lãng Yến ngoan ngoãn đáp một tiếng, rất tự nhiên xách vali giúp cô.
Cậu nhìn thoáng qua quần áo của Lâm Tiếu, cười hỏi cô: "Không phải lúc trước từng tới thành phố C một lần rồi ư? Vẫn chưa đủ nóng à?"
Lâm Tiếu nhìn qua áo khoác trên người mình mới hiểu ra.
Gương mặt cô đỏ lên, giải thích: "Ở trong có mặc áo thun, chờ qua đó rồi cởi ra là được."
"Cho dù mặc sai cũng không sao, qua đó rồi mua lại cũng được." Trịnh Lãng Yến lại khôi phục bộ dạng ung dung lúc trước.
Lâm Tiếu liếc nhìn cách ăn mặc của Trịnh Lãng Yến một cái, thầm oán một câu "cậu như vậy mới là nóng đó" nhưng lại không dám nói thẳng ra miệng.
...
Hai người cùng tới thành phố C, vừa mới xuống xe, Trịnh Lãng Yến đã bắt xe nói đối phương tới khách sạn Trịnh thị. Lâm Tiếu ngồi ở trong, lập tức sửa lời nói không đến Trịnh thị mà đến một cái khách sạn bình thường là được rồi.
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu.
Cách kính râm, Lâm Tiếu không nhìn rõ được ánh mắt của cậu nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích một câu: "Khách sạn nhà cậu hơi quý, như này vừa có thể tiết kiệm được tiền. Hơn nữa chủ yếu là không để cho người nhà biết, tránh để mọi người lo lắng cho bọn mình."
Cô nói cũng có lý nhưng Trịnh Lãng Yến chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, cậu nghĩ nếu như Lâm Tiếu biết thì có phải cô sẽ tức giận không? Sau đó cậu sẽ mất đi cô... Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, chợt không dám nghĩ tiếp nữa.
Hai người đặt hai phòng, Trịnh Lãng Yến đem vali tới phòng Lâm Tiếu trước, sau đó nhìn cô thu xếp đồ đạc.
Lâm Tiếu cất đồ dùng và sách cần dùng khi đi học vào cặp sách, nghiêng đầu thấy Trịnh Lãng Yến vẫn đứng tại chỗ thì hỏi cậu một câu: "Cậu không gỡ kính và khẩu trang xuống à?"
Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút rồi từ từ tháo kính râm xuống, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên người Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu đeo cặp sách lên, trong phút chốc quay đi, cô cũng cảm giác được Trịnh Lãng Yến đi ra theo cô. Cô cũng mặc kệ cậu, đi được một đoạn hành lang mới quay đầu nhìn thấy Trịnh Lãng Yến như đại cẩu sắp bị bỏ rơi, chỉ lộ ra đôi mắt to đen như mực nhìn cô. Rõ ràng cậu không nói câu nào nhưng trông vô cùng đáng thương.
Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ hít sâu một hơi nhìn Trịnh Lãng Yến, mềm giọng hỏi cậu: "Mình phải đi học rồi, cậu muốn đi cùng không? Dưới lầu của lớp huấn luyện có quán cà phê, nhưng mà cậu đang bị cảm, không muốn về phòng nghỉ ngơi ư?"
Trịnh Lãng Yến gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lâm Tiếu cong môi, lúc quay đi vẫn cảm thấy cậu đi theo sau lưng, nhưng cô vừa quay lại thì cậu lập tức đứng bất động.
Lâm Tiếu thở dài một hơi, một mình đi ra ngoài.
Đến khóa học ở thành phố C chủ yếu là có giáo viên hệ biểu diễn của đại học thành phố C tự mình giảng bài và dạy học, chất lượng cao nên mặc dù thu phí không thấp nhưng học sinh khắp nơi vẫn chạy theo như vịt. Đồng hành với cô là một cô gái và một chàng trai, bọn họ thấy Lâm Tiếu không thích giao tiếp nên cũng không ép buộc cô, vì vậy đa phần đều là hai người khác giao lưu.
Lâm Tiếu yên tĩnh nghe giảng, dựa theo quá trình cùng mọi người chia tổ đội biểu diễn theo trình tự, chờ khi kết thúc nhìn lại thời gian mới phát hiện đã gần tối. Cô lấy điện thoại ra xem một chút, không có tin nhắn chưa đọc hay cuộc gọi nhỡ nào, cả buổi chiều Trịnh Lãng Yến ngoan ngoãn không thôi, không bám lấy cô cũng không làm phiền cô.
Lâm Tiếu đi dọc bờ biển thành phố C trở về khách sạn, gió đêm xen lẫn hơi mặn của biển thổi tới làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Dọc đường trở về, Lâm Tiếu gửi một tin nhắn ngắn cho Trịnh Lãng Yến, hỏi cậu có muốn ăn gì không. Cô nắm lấy điện thoại, hơi lo lắng cho tình trạng của Trịnh Lãng Yến. Dưới lầu khách sạn có tiệm bán cháo, Lâm Tiếu thuận tiện mua một phần về.
Giờ này người trong khách sạn không nhiều, Lâm Tiếu gõ cửa một hồi, cuối cùng bên trong cũng có tiếng động. Dường như Trịnh Lãng Yến mới tỉnh ngủ, trong mắt có phần mệt mỏi, tóc tai cũng rối bời. Trong phòng cậu không mở đèn, màn cửa cũng không kéo ra, vô cùng tối.
Trịnh Lãng Yến thấy là Lâm Tiếu nên nhanh chóng cúi đầu, gương mặt giấu trong màn đêm, ánh mắt cũng bị tóc mái hơi dài che khuất.
Cậu nhích sang bên cạnh nhường đường, Lâm Tiếu xách cháo đi vào.
"Sao không bật đèn?" Lâm Tiếu hỏi xong lập tức tìm kiếm công tắc, tiếp tục hỏi: "Có đói bụng không? Mình có mua cháo này."
Trong nháy mắt đèn sáng lên, Trịnh Lãng Yến nghiêng đầu đi, rầu rĩ trả lời Lâm Tiếu: "Mình không đói."
"Không đói cũng phải ăn chút gì chứ." Lâm Tiếu đặt cháo lên bàn, sau đó mở bọc ra, lấy cái thìa duy nhất bày ra ngay ngắn rồi nhìn Trịnh Lãng Yến đang ngồi bên mép giường nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho Lâm Tiếu một nửa sườn mặt.
Lâm Tiếu thấy bộ dạng ỉu xìu rầu rĩ của cậu thì có hơi lo lắng: "Trịnh Lãng Yến, có phải cậu khó chịu không? Nếu không thì chúng ta đi bác sĩ khám đi."
"Không cần đâu."
Cả người Trịnh Lãng Yến như đang trốn tránh Lâm Tiếu, cậu nghiêng sang bên cạnh, giọng nói cũng trầm xuống một chút mang theo chút giọng mũi: "Mình không sao."
Lâm Tiếu hơi lúng túng đứng tại chỗ, mím môi nhìn Trịnh Lãng Yến không muốn nhìn vào mắt cô. Chờ một lát, cô mềm giọng hơn, giơ tay muốn sờ trán Trịnh Lãng Yến nhưng bị cậu nhanh chóng né tránh, thậm chí còn có chút hoảng hốt.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, sau đó chợt trở nên bướng bỉnh, nhất quyết muốn biết được gì đó. Bàn tay vừa mới vươn ra trước đã bất cẩn chạm vào một sườn mặt khác của Trịnh Lãng Yến, ở đó mang theo nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác sưng tấy không nên có.
Tay cô khựng lại như bị điện giật, cô thấy được Trịnh Lãng Yến nhíu mày, sau đó cậu cũng không né tránh nữa mà chậm rãi xoay người lại. Đầu cậu vẫn cúi xuống, không chịu đối mặt với cô.
Lâm Tiếu mượn ánh đèn sáng tỏ trong phòng nhìn thấy bên gò má sưng đỏ của cậu, mơ hồ hiện lên dấu ngón tay.
Hô hấp của Lâm Tiếu chợt lạnh xuống, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Ai làm?"
Trịnh Lãng Yến muốn đẩy ngón tay của cô đang chạm trên mặt cậu ra, rầu rĩ nói: "Không sao đâu."
Lâm Tiếu cắn môi dưới, khó khăn lắm mới đè nén được cơn tức trong lồng ngực. Đầu ngón tay cô thử chạm vào gò má sưng đỏ của Trịnh Lãng Yến, nét mặt cậu không có gì khác thường nhưng chính Lâm Tiếu như cảm thấy đau mà nhíu mày thật chặt.
Giọng Lâm Tiếu mềm nhũn hỏi cậu: "Chú Trịnh đánh à?"
Trịnh Lãng Yến cụp mắt không nói chuyện, hiển nhiên là thừa nhận.
Cũng đúng, trừ cha Trịnh ra thì có ai dám tát cậu chủ nhà họ Trịnh một bạt tai kiểu này chứ. Lâm Tiếu không do dự nữa, chủ động rút tay về, không thèm quay đầu mà đi ra ngoài cửa.
Lần này đổi lại thành Trịnh Lãng Yến luống cuống, cậu lập tức đứng bật dậy, vội vàng đi tới vài bước giữ chặt cổ tay Lâm Tiếu, giống như sợ cô một đi không trở lại nên nắm vô cùng chặt: "Tiếu Tiếu, cậu đi đâu đó?"
Lâm Tiếu quay lại nhìn ánh mắt căng thẳng của cậu, giờ phút này vết đỏ kia càng rõ ràng hơn, trong mắt cô lóe lên sự đau lòng.
Cô giơ tay chỉ vào gương mặt Trịnh Lãng Yến, trong lời nói có phần bất đắc dĩ: "Cậu không biết phải chườm đá à? Sưng thế này rồi kìa."
Trịnh Lãng Yến ngẩn người một chốc, Lâm Tiếu đã đi ra ngoài cửa. Lúc cô quay về, trên tay ôm cái túi của cửa hàng tiện lợi.
Trịnh Lãng Yến vẫn đứng ngây người tại chỗ, cháo cũng không vơi đi.
Lâm Tiếu khẽ than thở một tiếng rồi đến cạnh giường, lấy túi chườm đá ra, để túi hàng đã mua lên tủ đầu giường rồi gọi cậu: "Tới đây."
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt, ngoan ngoãn đi tới. Cậu thật sự không dám nhìn vào mắt Lâm Tiếu, nghe lời ngồi xuống mép giường, cậu tay dài chân dài trông có phần trói buộc, cụp mắt xuống.
Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ: "Ngẩng đầu lên."
Bắp thịt gò má của thiếu niên căng ra, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Gần như là ngay lập tức, gò má trái đau đớn chết lặng có một thứ lạnh buốt dán lên. Hơi lạnh kích thích trôi qua, Trịnh Lãng Yến đau đến mức nhíu mày, vô thức muốn tránh đi.
Một tay khác của Lâm Tiếu lập tức đỡ bên mặt còn lại của cậu, không cho cậu trốn, cuối cùng Trịnh Lãng Yến cũng ngước mắt lên đối mặt với Lâm Tiếu.
Lông mi của cô rũ xuống, khom người chăm chú nhìn cậu mang theo một tia đau lòng. Lúc đối mặt với cậu, Lâm Tiếu nhẹ tay hỏi: "Lại vì mình à?"
Trịnh Lãng Yến mím môi, gần như là lắc đầu ngay lập tức.
Ánh mắt cậu rũ xuống, rầu rĩ nói: "Tiếu Tiếu, lúc trước mình có nói muốn cho cậu một bất ngờ..."
"Hả?" Lâm Tiếu khẽ cong môi, dịu dàng hỏi cậu: "Sao vậy?"
Trịnh Lãng Yến ngẩng đầu nhìn cô, chợt không nói nên lời. Hai tay cậu đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt lại rồi lại như nhớ ra gì đó, giơ tay lục lọi trong túi quần áo của mình. Cậu sờ khắp hai bên, cuối cùng cũng lấy ra được gì đó.
Lúc Trịnh Lãng Yến nhìn thoáng qua, cậu cũng không ngờ đó là vòng tay mà người trong cửa tiệm thuận tay cho cậu lúc đi dạo. Cậu không chút do dự đưa cho Lâm Tiếu.
"Tặng cậu, quà sinh nhật."
Lâm Tiếu cụp mắt nhìn bộ dạng lo lắng bất an của cậu vì sợ cô không thích, cô hơi bất đắc dĩ cong môi, tiếp tục nhẹ nhàng chườm đá: "Trịnh Lãng Yến, sinh nhật của mình vào tháng trước rồi, cậu đã tặng mình dây chuyền, cậu quên rồi hả?"
Đương nhiên là Trịnh Lãng Yến nhớ, nhưng bây giờ cậu thật sự chột dạ nên nhất thời không tìm được cớ nào khác.
Sắc mặt cậu trầm xuống, gắt gao nắm chặt vòng tay: "Cậu không thích à?"
Lâm Tiếu dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, cô liếc nhìn vòng tay một cái rồi nở nụ cười: "Đẹp lắm, cậu đeo giúp mình đi."
Trịnh Lãng Yến lập tức ngẩn người, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, nhìn theo ánh mắt của Lâm Tiếu tới cổ tay tinh tế đang chườm đá gần ngay trước mặt cậu. Trịnh Lãng Yến giơ tay ra, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, vòng tay phục cổ màu vàng phối hợp với đóa anh đào bằng hồng ngọc làm lộ ra nước da trắng nõn trên cổ tay tinh tế của cô.
Trịnh Lãng Yến nắm chặt không muốn buông.
Cậu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu rồi chợt hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu thích mình không?"
Không đợi Lâm Tiếu trả lời, Trịnh Lãng Yến như đại cẩu* nóng lòng bày tỏ lòng trung thành mà xích lại gần, giọng nói trầm thấp nặng nề: "Mình thích cậu."
*Mình để đại cẩu nha, gọi chó lớn hơi kỳ tí.
Cậu rũ mắt xuống che giấu sự khó chịu và luyến tiếc trong mắt, bổ sung thêm một câu: "Rất thích, rất thích."
-
Buổi tối Lâm Tiếu không ngủ ngon giấc, dường như điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rung lên lần thứ hai. Cô mở mắt ra, mơ hồ ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà, hình như cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Ngay sau đó, cửa lại bị gõ nhẹ hai lần, dịu dàng lại rõ ràng. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, toàn bộ ý thức đều tỉnh táo lại. Lâm Tiếu ngồi dậy, gắt gao siết chặt điện thoại trong tay rồi đi xuống giường, chậm rãi tới gần cửa.
Qua một hồi lâu ngoài cửa cũng không có tiếng động, ngay sau đó có người như là sợ làm phiền cô nên co ngón tay gõ nhẹ hai cái nữa.
Lâm Tiếu liếc mắt nhìn khóa cửa, thử hỏi một câu: "Trịnh Lãng Yến?"
Dường như người kia đang định rời đi, nghe thấy giọng cô, người nọ hơi khựng lại rồi nhanh chóng đáp lời: "Là mình đây Tiếu Tiếu."
Lâm Tiếu chợt thở phào nhẹ nhõm, lông tơ dựng thẳng sau lưng đều hạ xuống mang theo chút mồ hôi lạnh. Cô vội mở khóa, cửa vừa mở ra, bóng người cao lớn ôm gối mặc đồ ngủ của Trịnh Lãng Yến lập tức chen vào.
Mượn ánh sáng ngoài hành lang, cậu vòng thẳng qua Lâm Tiếu, đi tới cạnh giường cô rồi ôm gối ngã vào, giọng rầu rĩ mang theo chút thỏa mãn: "Tiếu Tiếu, mình không ngủ được, mình ngủ với cậu được không?"
Rất giống một con đại cẩu nghĩ hết mọi cách trèo lên giường chủ nhân của mình.
Lâm Tiếu: "..."
Cô liếc nhìn hành lang yên tĩnh bên ngoài, mím môi suy nghĩ một chút rồi khóa trái cửa lại. Cô đi tới, cả gương mặt của Trịnh Lãng Yến đều vùi trong gối, hô hấp nặng nề như đã ngủ thiếp đi.
Lâm Tiếu nhìn cậu trong màn đêm, bình phục tâm trạng, nhẫn nại hỏi: "Trịnh Lãng Yến, cậu sao thế?"
Lâm Tiếu chỉ cảm thấy hình như Trịnh Lãng Yến không ổn, nhưng vì liên quan tới chuyện nhà của cậu nên cô không biết phải hỏi thế nào mới phải.
Thật ra cả người Trịnh Lãng Yến cứng ngắc đầy đề phòng, trước khi cậu chui vào phòng của Lâm Tiếu đã phải do dự hơn nửa buổi tối, chỉ cần cô lên tiếng từ chối và đuổi người thì cậu sẽ không có lý do gì để ở lại cả.
Trịnh Lãng Yến vùi mặt càng sâu, căng chặt cơ thể tiếp tục chơi xấu: "Mình ngủ rồi."
Lâm Tiếu im lặng một hồi, Trịnh Lãng Yến chờ một lát cũng bắt đầu chột dạ, thử nghiêng đầu nhìn qua, trên trán lập tức có làn da mềm mại mát mẻ dán lên.
Lâm Tiếu khom người đến gần xem thử, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Hơi nóng, cậu bệnh hả?"
Trịnh Lãng Yến cứ nằm sấp như vậy, quay đầu mượn ánh trắng nhìn vào mặt Lâm Tiếu, tất cả quyến luyến lập tức bộc lộ trong màn đêm. Cậu yên tĩnh nhìn cuộc sống của cô, xa xỉ khiến người ta thỏa mãn.
Trịnh Lãng Yến thấp giọng bâng quơ: "Mình không sao."
Lâm Tiếu bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng rồi đứng thẳng dậy, rút tay về. Cô vừa mới quay đi thì chợt bị Trịnh Lãng Yến ôm eo từ sau lưng.
Cách một lớp áo ngủ vải bông thật mỏng, mặt và mũi cậu dán lên lưng Lâm Tiếu, trong giọng nói trầm thấp mang theo một tia khẩn cầu: "Tiếu Tiếu, đêm nay mình... ngủ với cậu được không?"
Lưng Lâm Tiếu chợt cứng đờ, Trịnh Lãng Yến đã nhận ra nên lập tức giải thích thêm: "Mình đảm bảo sẽ không làm gì cả, mình chỉ... mình chỉ rất muốn ôm cậu thôi."
Hai người không nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh một hồi, Lâm Tiếu hơi bất đắc dĩ vỗ lên cánh tay cậu đang vòng quanh bụng cô, giọng nói mang theo một tia dỗ dành: "Hình như cậu sốt rồi đó, mình có đem theo thuốc, để mình lấy cho cậu uống."
"Mình không muốn."
Trịnh Lãng Yến ôm chặt không chịu buông tay, gương mặt nũng nịu như đại cẩu dụi dụi vào eo thon của cô, giọng nói như cất cao lên: "Tiếu Tiếu, có được không?"
Trong tích tắc, Lâm Tiếu cảm thấy mình đã trúng một loại độc mang tên Trịnh Lãng Yến cho nên mới mất lý trí mà đồng ý với cậu.
...
Thiếu niên thiếu nữ chưa từng ở chung thân mật với người khác giới thế này bao giờ, Trịnh Lãng Yến ôm eo Lâm Tiếu từ phía sau, thân trước dán chặt sau lưng cô. Hô hấp dồn dập bị thiếu niên đè nén liên tục xâm nhập vào cổ và hõm vai Lâm Tiếu, Lâm Tiếu chỉ biết ngu ngơ cứng nhắc nằm nghiêng, không dám có bất kỳ cử động nào nhưng cô vẫn cảm giác được cả người đều bị hơi thở và nhiệt độ trên người Trịnh Lãng Yến bủa vây.
Cơ thể dán vào cô cứng rắn nóng hổi, mỗi chỗ đều như cấm địa. Đầu cũng bị nóng, cô cảm giác mỗi chỗ trên người đều bị phóng đại vô hạn.
Cô thử nhúc nhích một chút, sau lưng lập tức truyền tới hô hấp dồn dập hơn của thiếu niên phả ra từ cổ họng nhấp nhô. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo lỗ tai, cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ, ngay cả tư duy cũng bị hạn hẹp theo.
Trịnh Lãng Yến ở phía sau bình phục hô hấp một hồi, cánh tay cậu càng siết chặt, nỉ non sau lưng cô: "Tiếu Tiếu, cậu... cậu đừng nhúc nhích..."
Gương mặt Lâm Tiếu nóng đến mức có thể nhéo ra nước.
Cô mím môi khựng lại, cơ thể muốn cách xa lại bị cậu ôm chặt hơn, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà nhỏ giọng như ruồi muỗi nhắc nhở cậu: "Trịnh Lãng Yến... cậu, cậu cách xa một chút... Hình như cậu..."
Lâm Tiếu nói đến đây lại xấu hổ không nói nữa, nỗi xấu hổ như bao trùm lên cô. Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ý của Lâm Tiếu là gì, cậu cũng không tốt hơn là bao, thậm chí còn chật vật hơn Lâm Tiếu nhiều.
Trịnh Lãng Yến chợt ngồi dậy, quay người muốn xuống giường: "Mình đi giải quyết một chút."
Cậu vừa chuẩn bị đứng lên, áo ngủ lại bị bàn tay nhỏ sau lưng kéo lại. Trịnh Lãng Yến cũng không dám quay đầu, cậu cảm thấy cả người mình càng khô nóng hơn.
Lâm Tiếu nắm áo cậu, giọng nhẹ nhàng không thôi: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt rồi đỏ mặt không dám trả lời, sau đó nghe thấy Lâm Tiếu nói tiếp: "Có phải cậu muốn đi tắm nước lạnh không? Không được đâu, cậu vẫn còn hơi sốt đó."
Trịnh Lãng Yến hơi buồn cười nhìn Lâm Tiếu đơn thuần như vậy, tay của cậu nắm lấy cánh tay cô ở phía sau, vỗ về an ủi: "Không sao đâu."
Lâm Tiếu không buông tay ra mà nắm chặt hơn một chút, cô hơi do dự rồi căng thẳng nuốt nước miếng, giống như dùng hết can đảm cả đời để nói: "Để mình giúp cậu cho."
"Cái gì?" Trịnh Lãng Yến không hiểu ý của Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu càng nhẹ giọng, lời nói ấp úng: "Không phải người ta nói... Dùng tay... Cũng được hả..."
Trịnh Lãng Yến vất vả lắm mới hiểu được ý cô, nét mặt cứng đờ, sau đó lập tức đỏ ửng. Thiếu niên đỏ mặt chợt xù lông, khó tin giáo dục cô: "Tiếu Tiếu, ai nói với cậu mấy cái này hả? Cậu có thể có tư tưởng thuần khiết một chút được không?"
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi nhìn cậu vò tóc gần như phát điên: "Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ hả!"
Lâm Tiếu ngồi yên cắn môi dưới, muốn nói đạo lý với cậu: "Không phải, đây chỉ là sinh lý bình thường..."
Trịnh Lãng Yến đỏ mặt, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Gần như là trong chớp mắt, cậu nắm lấy tấm chăn dưới thân che đầu Lâm Tiếu lại, bọc luôn cả người cô.
Cậu ôm Lâm Tiếu nằm xuống cách một lớp chăn mỏng, thấp giọng có chút không phục: "Mình cũng không phải chó, mình nói cho cậu biết, mình có thể nhịn được."
Lâm Tiếu lập tức lâm vào bóng tối, còn buồn bực hỏi cậu: "Nhưng như vậy sẽ không..."
Giọng nói chắc chắn của cậu con trai lập tức cất lên ngắt lời cô: "Không đâu."
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Sau một lát, Lâm Tiếu buồn bực gọi cậu: "Trịnh Lãng Yến."
Trịnh Lãng Yến vô thức ôm cô chặt hơn, lần này lại đổi thành cậu an ủi cô: "Ngủ đi."
Lâm Tiếu không thể nhúc nhích, vùng vẫy hai giây rồi rầu rĩ nói: "Mình không thở nổi..."
Trịnh Lãng Yến: "..."
Cậu nhẹ nhàng thả lỏng tay, thả tấm chăn che đầu Lâm Tiếu ra nhưng vẫn bọc kín cơ thể cô, bất đắc dĩ nhẫn nhịn lặp lại: "Ngủ đi."
Trước khi hoàn toàn ngủ say, cô chỉ cảm thấy bên ngoài chăn có tiếng động rất nhỏ, sau đó dường như có người xích lại gần nhìn ngắm gương mặt của cô, hô hấp như có như không phả lên gò má cô. Sau khi xác nhận cô đã ngủ, cạnh giường có tiếng bước chân khe khẽ, đi thẳng một đường, sau đó có tiếng cửa phòng tắm bị mở ra.
Cuối cùng Lâm Tiếu cũng được tự do mà trở mình, ý thức mơ màng, trước khi ngủ say, suy nghĩ cuối cùng tràn vào trong đầu cô là: Cái tên Trịnh Lãng Yến lừa đảo này!
Tác giả :
Dạng Kiều