Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 32

Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 32

Edit by Tử Hàm & Beta by Nhi



Trịnh Lãng Yến rũ mắt nhìn cánh tay của Lâm Tiếu đang nắm lấy tay cậu, khớp xương trắng bệch trong gió lạnh, cậu giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Bàn tay to lớn của cậu bao trùm lên tay cô xua tan đi lạnh lẽo.

Lâm Tiếu hoảng sợ, vội vàng rút tay trở về, thanh âm đè thấp chút nữa: “Trịnh Lãng Yến, cậu không đi học mà chạy tới nhà mình làm gì……"

“Tới để đón cậu." Cậu xoa mu bàn tay mềm như không xương của Lâm Tiếu, thấy vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn đông nhìn tây của cô, cậu cười cười, “Đừng nhìn nữa, tôi đã để chú Vương đi trước rồi."

Lâm Tiếu nghe vậy trừng lớn đôi mắt khó có thể tin, cũng dừng giãy giụa.

Không chờ cô nghĩ xong từ để chất vấn, Trịnh Lãng Yến liền giải thích: “Tôi lo lắng cho cậu mới đến xem."

Kỳ thật là suốt một đêm cậu không ngủ được vì chờ cô điện thoại tới, gọi qua thì sợ làm phiền cô.

Trong lúc nhất thời, tất cả tức giận đều bị cậu nhẹ nhàng làm tiêu tan. Lâm Tiếu rũ mắt xuống, Trịnh Lãng Yến đem tay cô nắm trong lòng bàn tay, một tay khác giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, thuận tiện đổi đề tài: “Tối hôm qua mấy giờ mọi người mới về?"

Lâm Tiếu một bên bị cậu ôm lấy đi tới vài bước rồi nhét vào trong xe, một bên trả lời: “Mẹ mình cùng với chú Khổng không có về nhà. Anh Khổng Kỳ thì cũng đến tận khuya mới về."

Trịnh Lãng Yến đóng cửa xe, dựa gần cô hơn một chút, nghe vậy thì nhíu mày: “Không về?"

Lâm Tiếu gật đầu: “Ừ, nghe nói là tới nhà ông bà."

Trịnh Lãng Yến vẫn nhíu mày như cũ, nghiêm trang mà quay đầu nói với cô: “Có muốn đêm nay tôi qua——"

Đôi mắt mang theo hơi nước của Lâm Tiếu trừng lớn, lấy tay bịt miệng cậu, đánh gãy lời cậu nói, thanh âm đè thấp: “Cậu, cậu đừng nói những lời kỳ quái như vậy nữa……"

“Kỳ quái chỗ nào? Bạn gạ của tôi ở nhà một mình, tôi không yên tâm ——"

Miệng vừa mới được thả ra lập tức lại bị Lâm Tiếu bịt kín.

Đôi mắt đào hoa của Trịnh Lãng Yến nhìn Lâm Tiếu vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, cũng không dám lại chọc cô tức giận, yên lặng ngậm miệng, môi mỏng chạm vào phần thịt mềm mại trên tay cô.

Lâm Tiếu bình tĩnh hơn chút, nhẹ giọng mở miệng giải thích, thanh âm tinh tế mềm mại: “Trịnh Lãng Yến, anh Khổng Kỳ nói về sau anh ấy sẽ cố gắng về sớm một chút cho nên cậu không cần lo lắng đâu, cũng không cần phải tới đón mình."

Sau đó cô nói tiếp: “Còn nữa, về sau ở trường học hoặc trước mặt người khác, cậu với bạn cậu đừng nói những lời kỳ quái như vậy được không? Giờ mình chưa muốn cho mẹ mình biết."

Trịnh Lãng Yến liền cảm thấy làn da trên môi cậu nhẹ nhàng rút lui.

Cậu nhìn bộ dáng nâng đôi mắt khẩn cầu của Lâm Tiếu, cảm xúc kích động cả một đêm mới chậm rãi lắng xuống.

Bình tĩnh lại, cậu có chút buồn cười mà nhìn Lâm Tiếu, cố ý chọc cô: “Người bạn trai như tôi hình như rất có hại. Cậu muốn bồi thường cho tôi thế nào đây?"

Lâm Tiếu cắn môi dưới suy tư một lát, nghiêm túc khuyên cậu: "Vậy cậu kiên nhẫn một chút, chờ thi đại học xong chúng ta ——"

Cô vẫn chưa nói xong, Trịnh Lãng Yến lại bỗng chốc áp sát vào, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô tạo nên dòng khí nóng: “Tôi nhịn không nổi."

Lâm Tiếu ngẩn ra, khóe miệng còn đang giơ lên, tự động rụt cổ lại, gương mặt lập tức đỏ ửng không thể khống chế được.

Trịnh Lãng Yến cảm nhận được thân thể cô run rẩy một chút, tâm tình tức khắc tốt lên, cậu tùy ý mà dựa vào phía sau, cánh tay nhàn rỗi mở ra đặt trên lưng ghế, cong môi nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu: “Hay muốn tôi sửa xưng hô? Vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ?"

Lâm Tiếu thở phào một hơi, ngước mắt đối diện với gương mặt tươi cười của Trịnh Lãng Yến.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, bỗng dưng cười, tiếng nói rung động trầm thấp, thử gọi cô ——

“Tiếu Tiếu?"

Hơi thở Lâm Tiếu cứng lại, vẻ mặt Trịnh Lãng Yến như là kế sách đã thành, cố ý kéo dài âm điệu, lại nghiêm túc mà gọi một lần: “Tiếu Tiếu."

Nghiêm túc mà nóng bỏng, tựa dụ dỗ mang theo sủng nịch.

Không giống, không giống với cảm giác khi người khác gọi cô như vậy.

Nhiệt độ trên mặt lại nóng lên, Lâm Tiếu bỗng nhiên cảm thấy trong xe oi bức đến làm người khác hít thở không thông.

Cô xoay đầu đi không nhìn gương mặt nghiêm túc trêu đùa của Trịnh Lãng Yến, muốn nói sang chuyện khác: “Bài tập hôm qua cậu đã làm xong chưa?"

“Đã xong hết rồi, Tiếu Tiếu." Giọng nói càng thêm cố ý.

"Lúc tan học mình sẽ chỉ thêm cho cậu. Đi học phải chú ý nghe giảng bài, sắp thi tháng rồi đó." Lâm Tiếu từ cửa sổ xe thấy bộ dáng Trịnh Lãng Yến mỉm cười nhìn cô, cánh tay thiếu niên duỗi ra, đầu ngón tay đặt lên đầu vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy kéo về phía sau.

Cô giãy dụa một chút, liền nghe cậu vô cùng thuận theo mà nói: “Được thôi, Tiếu Tiếu."

Lâm Tiếu buông bàn tay đang nắm chặt xuống, bả vai chậm rãi thả lỏng. Rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn cậu: “Trịnh Lãng Yến, chỗ ngồi của học kỳ này là dựa vào thành tích thi tháng để xếp."

Biểu tình trên mặt Trịnh Lãng Yến cứng đờ, sau đó lập tức hiện lên một chút nôn nóng cùng ủy khuất, như là con chó lớn bị chủ nhân uy hiếp nếu không tắm thì sẽ không được lên giường.

Trong miệng còn căm giận ủy khuất mà không buông tha: “Tiếu Tiếu à."

——

Một thời gian sau đó, trạng thái học tập của Trịnh Lãng Yến rất gấp gáp.

Chử Cương mới vừa chơi bóng về, đi ngang qua bỗng nhìn thấy cậu đang dựa vào trên bàn nghiêm túc làm bài tập, hắn cả kinh đến mức lui lại phía sau vài bước.

“Yến ca? Cậu bị sao thế? Trúng tà hả?" Cùng với ba cái câu hỏi, hắn còn muốn duỗi tay sờ trán Trịnh Lãng Yến.

Trịnh Lãng Yến bực bội mà hất tay hắn ra, tiếp tục nghiêm túc mà làm đề trắc nghiệm: “Đi đi, đừng quấy rầy ông đây học tập."

“Không phải chứ." Chử Cương ngây người, hắn liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống không của Lâm Tiếu: “Yến ca, không phải cậu đã theo đuổi được người ta hả? Vậy sao còn chìm đắm trong sách vở làm gì?"

Bộ dáng Trịnh Lãng Yến như là "Cậu chưa hiểu việc đời đâu", lười biếng mà trả lời hắn: "Cậu không biết chỗ ngồi đều là ấn theo thành tích mà xếp à."

“Biết a." Chử Cương trả lời, sau đó lập tức phản ứng lại mà trừng to mắt: “Không phải cậu học tới nỗi đần rồi chứ? Chị dâu người ta đảm bảo sẽ lấy được hạng nhất. Cho dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể trong một tuần lên được hạng hai. Đương nhiên, không phải tôi chê cậu không thông minh, chỉ là chúng ta nên thực tế một chút thì tốt hơn."

Cánh tay đang múa bút thành văn của Trịnh Lãng Yến cứng đờ.

Chử Cương thấy bộ dáng cậu như vừa tỉnh khỏi mộng, vội vàng cách ra xa chút, nhắc nhở: “Lúc trước chủ nhiệm lớp không có xếp cậu ngồi chỗ này, không phải cậu cũng nghĩ cách để được ngồi ở đây à."

Trịnh Lãng Yến vứt cây bút trên tay, nhíu mày lại, vẻ mặt như là bản thân bị việc học chậm trễ mà quên mất cuộc sống.

Ở trước cửa, Lâm Tiếu đi lấy nước đã trở về.

Chử Cương thả ra gương mặt tươi cười, nhìn theo Lâm Tiếu ngồi xuống chỗ của mình, ân cần mà gọi: “Chị dâu."

Lâm Tiếu không có trả lời, rũ mắt nhìn bài thi của Trịnh Lãng Yến. Trịnh Lãng Yến vừa nãy cực kì có khí thế mà vứt cây bút bây giờ lại vội vàng nhặt bút lên, xoay chuyển cánh tay, sau đó tiếp tục viết một cách đàng hoàng.

Đôi mắt nhìn cô, làm điều thừa mà giải thích: “Lúc nãy tay hơi mỏi nên tôi nghỉ một lát……"

Chử Cương xem đến thế là đủ rồi

Ôm quả bóng rổ của mình yên lặng rời xa.

Lúc xoay người nhịn không được mà tấm tắc.

Yêu hay không yêu hắn không hiểu, nhưng Trịnh Lãng Yến như vậy, hình như đã bại hoàn toàn rồi……

——

Thời điểm thành tích thi tháng công bố, Trịnh Lãng Yến chạy tới bảng thông báo xem.

Đoạn Nghị Cách đụng phải mặt cậu ở đối diện, bị dọa đến không nhẹ.

“Yến ca, trùng hợp thật, cậu cũng tới xem thành tích……" Đoạn Nghị Cách còn chưa có nói xong, liền thấy vẻ mặt tự tin kiêu ngạo của Trịnh Lãng Yến nhìn từ hạng nhất xuống dưới.

Chử Cương không nói gì, theo thói quen nhìn xuống hạng nhất đếm ngược nhưng mà lại không tìm được tên của Trịnh Lãng Yến.

Hắn xoa xoa đôi mắt, lại xác nhận một lần, liếc mắt nhìn thấy tên của Trịnh Lãng Yến ở trang bên cạnh.

Cậu cư nhiên nhảy vững lên như chó vậy, thăng đến mấy chục hạng, đã chạy tới hàng điếm ngược thứ hai.

Bên kia, Trịnh Lãng Yến đã nhanh chóng nhìn thấy Lâm Tiếu đứng thứ ba trong khối, vừa lòng mà cong môi, sau đó tiếp tục nhìn xuống.

Nhìn ba hàng mà vẫn không có tên mình, sắc mặt cậu đột nhiên âm trầm xuống.

Chử Cương có chút không đành lòng, giơ tay run rẩy mà chỉ: “Yến ca, cậu ở chỗ này."

Trịnh Lãng Yến liếc mắt một cái, tức khắc nhíu mi, trốn tránh mà bất mãn nói: “Ai nói tôi tới xem cái này? Tôi đi xem cho vợ tôi."

“À, ra là xem cho chị dâu…" Chử Cương đuổi theo cậu, cũng không vạch trần, cười trêu ghẹo: “Được nha Yến ca, tôi nghe mọi người nói cậu nghiêm túc học tập, không ngờ là thật."

Trịnh Lãng Yến giơ tay bực bội mà cào tóc, mơ hồ nói: “Học đại thôi."

Vẻ mặt Đoạn Nghị Cách sùng bái mà bội phục: “Hiệu quả cũng lộ rõ rồi, tăng hơn 80 hạng. Yến ca, nếu cậu cố gắng học thì chắc chắn cũng là một học bá!"

Trịnh Lãng Yến nghiêng đầu sang một bên không đáp lời, trong lòng bởi vì thành tích lần này mà hoang mang khó chịu.

——

Lúc chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm bước vào xếp chỗ, Trịnh Lãng Yến ngồi bất động, bạn học đứng thứ hai rất có tự giác mà dịch xuống ngồi ở hàng dưới.

Giằng co trong chốc lát, chủ nhiệm lớp nhìn Trịnh Lãng Yến bất động như núi mà ngồi ở chỗ kia, thở ra một hơi mở miệng: “Cá nhân tôi rất tán thành nghiêm túc học tập. Lần này lớp chúng ta có bạn học tiến bộ cực kỳ lớn, cũng có thể dùng phương pháp tối ưu mà chọn chỗ ngồi, rốt cuộc ở trong hoàn cảnh tốt mới có thể học tập tốt."

“Nhưng mà từ sau khi Lục Cửu Kiến chuyển trường, hạng nhất trong khối không phải là lớp chúng ta nữa. Tôi cảm thấy thực lực các em không thể cứ như vậy, thời gian sau này phải càng nỗ lực mới được. Mục tiêu của các em là thi đại học và thi đậu trường đại học lý tưởng, các trường danh tiếng trong nước, vì vậy không cần lãng phí thực lực của bản thân……"

Lúc nói những lời này, ánh mắt cơ hồ là nhắm ngay vào Lâm Tiếu.

Cánh tay nắm bút của Lâm Tiếu cứng đờ, nhấp môi không có ngẩng đầu.

Chủ nhiệm lớp giảng giải xong, trong phòng học im ắng, không người trả lời. Cô ấy ngừng một chút, tiếp tục đọc tên bạn học kế tiếp.

Trịnh Lãng Yến nhíu mày, vẻ mặt không vui mà đem bút vứt đi,  thân thể liền dựa vào phía sau. Chủ nhiệm lớp giương mắt nhìn cậu một cái.

Cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái chân duỗi ra dưới bàn đã bị Lâm Tiếu đạp một cái.

Nôn nóng lo lắng mà lại nhẹ nhàng, mang theo khẩn cầu.

Dừng một lát, Trịnh Lãng Yến đem lời nói nuốt trở vào.

Lâm Tiếu bất động thanh sắc mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định thu hồi chân về, cẳng chân lại bị Trịnh Lãng Yến câu lấy mang theo chút ý trừng phạt.

Trên mặt cậu vân đạm phong khinh, chân ở dưới bàn lại bá đạo mà trêu chọc, cẳng chân Lâm Tiếu lại bị bắt mà đè lên chân cậu.

Cách lớp quần áo có thể cảm nhận được sự rắn chắc của thiếu niên.

Cô muốn rút ra, lại bị cậu quấn đến càng chặt, gương mặt đằng một cái liền đỏ lên

Trong suốt một tiết học đều giữ tư thế này.

Thời điểm tan học, Trịnh Lãng Yến mới vừa buông ra, Lâm Tiếu lập tức thu chân trốn tới ghế trống bên cạnh, cách xa cậu một tí.

Gương mặt cô đỏ tươi ướt át.

Trịnh Lãng Yến nhìn bộ dáng chịu khi dễ mà ủy khuất của Lâm Tiếu, trong lòng có chút áy náy cùng lo lắng.

Hình như……. Trêu chọc cô có hơi quá mức rồi.

Nhưng do nhịn không được lại muốn tới gần.

Muốn nhìn biểu tình như vậy của cô càng nhiều.

Thật sự không xong……

Trịnh Lãng Yến đột nhiên đứng dậy, một tay che lại cái mũi, bước chân vội vàng mà đi ra ngoài.

——

Trung tuần tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh đi, dự báo thời tiết bắt đầu đưa tin nơi nào ở phương bắc có tuyết, Lâm Tiếu ở nhà, xốc lịch xem ngày.

Dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết, Lâm Tiếu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, kéo màn, trong phòng ấm áp không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn tết Nguyên Đán được khoanh tròn trên tờ lịch.

Chỉ còn mười lăm ngày.

Một năm mới, trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ sống như bây giờ, cũng không có nghĩ tới bản thân lại thản nhiên đối mặt với mọi thứ như vậy.

Di động run nhẹ một cái, Lâm Tiếu mới vừa cầm đã nhìn thấy tên Trịnh Lãng Yến đã lập lòa trên màn hình.

Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ, Lâm Tri Ngộ bưng dĩa trái cây đã cắt xong bước vào.

Lâm Tiếu luống cuống, đột nhiên đem điện thoại di động nhét dưới chăn, lấy gối đè lại.

Cô ngồi xuống, nhẹ giọng gọi: “Mẹ."

“Ừ, học tập cả đêm rồi, ăn chút trái cây đi." Lâm Tri Ngộ đem dĩa trái cây đặt lên bàn, dựa gần cô ngồi xuống: “Đang nói chuyện phiếm với ai vậy?"

Lâm Tiếu có chút khẩn trương mà nắm chặt ngón tay, tránh đi ánh mắt của Lâm Tri Ngộ, trả lời: “Cũng không có gì đâu mẹ, bạn học hỏi bài tập thôi."

“Vậy à." Lâm Tri Ngộ gật đầu, cũng không hỏi nữa, chuyển đề tài: "Đúng rồi Tiếu Tiếu, mấy ngày tết mẹ muốn về nhà thăm ông bà ngoại, mấy ngày đó con cũng được nghỉ, có muốn đi cùng mẹ không?"

Ánh mắt Lâm Tiếu cứng đờ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, có chút khó có thể lý giải mà nhìn Lâm Tri Ngộ.

“Một mình mẹ qua đó cũng không đúng lắm." Lâm Tri Ngộ cười đến có chút khó coi, bà gục đầu xuống: “Nhưng bọn họ trước sau cũng là cha mẹ của mẹ, là người thân nhất của chúng ta. Thất vọng chỉ một thời gian mà thôi, cũng không thể cả đời không gặp. Huống hồ, sau khi mẹ kết hôn cùng chú Khổng cũng chưa từng về nhà lần nào."

Lâm Tiếu nhấp môi, nhớ tới lần trước trở về, ông ngoại bà ngoại nghe thấy Lâm Tri Ngộ muốn gả cho Khổng Thượng Tân, hai người vẫn luôn ôn hòa đột nhiên tức giận, bà ngoại lau nước mắt đuổi cô cùng Lâm Tri Ngộ ra cửa, còn nói là nếu kết hôn thì đừng có về cái nhà này.

Bất động thanh sắc thở ra một hơi, Lâm Tiếu tận lực xả ra một cái mỉm cười nhợt nhạt, làm bản thân thoạt nhìn tích cực một ít: “Được ạ."

Sắc mặt Lâm Tri Ngộ rốt cuộc cũng tốt hơn một tí, bà có chút vui mừng giơ tay sờ đầu Lâm Tiếu, cảm khái mà nói: “Tiếu Tiếu, nửa đời trước của mẹ loạn hết cả lên, nhưng việc may mắn nhất là có con, con chính là lễ vật trân quý nhất mà ông trời ban cho mẹ."

Di động ở dưới gối đầu đột nhiên run lên, làm gián đoạn cảm xúc bất ngờ tới của Lâm Tri Ngộ, lưng Lâm Tiếu đột nhiên cứng đờ.

Thanh âm trong ổ chăn có chút nhỏ, nhưng tiếng vang lại rõ ràng, tiếng chuông thiết kế đặt biệt cho bên kia vang lên ba lần, sau đó nhanh chóng cắt đứt.

Lâm Tri Ngộ hít mũi, thu hồi cảm xúc kích động chua xót, ôn nhu mà nhìn cô: “Không nghe sao?"

“Chờ một chút cũng không sao, bạn học này của con cũng không phải người nôn nóng." Lâm Tiếu vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào mắt bà, cố gắng tỏ ra có vẻ đáng để tin.

Lâm Tri Ngộ gật đầu, đứng lên: “Vậy mẹ không làm phiền con nữa, nhớ phải ăn trái cây, đừng học trễ quá, sẽ mệt mỏi."

“Vâng."

Lâm Tiếu cũng đứng lên theo.

Lúc đi tới cửa, Lâm Tri Ngộ bỗng nhiên dừng lại.

Bà quay đầu nhìn Lâm Tiếu, thở dài thật sâu, giống như đã nhịn thật lâu, thăm dò hỏi: “Tiếu Tiếu, mẹ nghe nói gần đây con với A Yến rất thân nhau."

Ngón tay Lâm Tiếu cứng đờ, cảm giác lông tơ trên người đều dựng thẳng lên, hô hấp ngừng lại.
Tác giả : Dạng Kiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại