Hậu Cung Nữ Phụ
Chương 53
Nhã Kì thấy cô nhìn tụi sinh viên năm 3 kia, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa đau thương, khuôn mặt hối lỗi, ánh mắt buồn thương thay cho con bạn si tình của mình,...
- Tiểu Hi, mình xin lỗi tụi tớ biết cậu không tham gia nên..... cậu... cậu nghĩ nên cho nhiều người tham gia cậu xẽ khuây khỏa hơn đó.. quên đi hắn...
cô nghe Nhã Kì nói, lòng lại quoặn đau, a... Nhã Kì thấy vậy, liền nói tiếp.
- Tiểu Hi, tụi tớ muốn cậu trước kia cơ,.. nhưng cậu không muốn thế thì thôi, tớ không ép đâu....
... các cậu ấy đã làm thế....
... vì mình sao....
cười mỉm....
ôm hai đứa bạn vào lòng... cảm ơn hai cậu nhiều lắm....
- Nhã Kì.. đi thôi...
- ừm...
ba chúng tôi, cùng với ba người là sinh viên kia cùng nhau bước đi. lâu rồi, tôi chưa cười chút nào nhỉ, vui qua...
một người trong ba người con trai đi cùng tôi bước lên làm quen. hắn ta nói....
- tớ gọi cậu là Tiểu Hi.. được chứ...
phong lưu, đẹp trai... phong thái đó tôi thấy ngứa mắt quá... quần áo chỉnh tề, nụ cười tuổi thơ, mắt kính tinh anh,.. tại sao lại như vậy, giống anh ta quá rồi đấy...
giả dối...
đối với tôi, hắn là giả tạo...
- không...
- Hạ Tiểu Hi... cậu cũng rất nôi tiếng nhỉ?
- ý gì...
lạnh lùng liếc nhìn cậu ta...
- hẹn hò với vấy ông già... hừ... người bám theo đít ông thầy của mình...
Hạ Tiểu Hi... chứ còn ai...
lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cô vô cảm... a... đau quá, lướt qua người giả tạo kia, cô vô thức đi về...
Tôi... một cô gái đã từng hẹn hò với thầy giáo của mình... Đồng Tử Giai....
tôi và anh đã rất vui vẻ, quãng thời gian đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi... rồi.... cả trường... cả bạn bè của tôi xa lánh tôi... vì họ phát hiện tôi thích thầy giáo của mình... chỉ có Nhã Kì là tin tôi, hiểu tôi hơn bao giờ hết....
ngày hôm đó...
- Tiểu Hi... anh xin lỗi phải chịu tai tiếng vì anh...
- không sao đâu anh... em chỉ muốn ngày ngày bên anh là được rồi...
tôi có một ước mơ...
đó là được mãi mãi ở bên anh... nhưng...
- xin lỗi em... anh không thể ở bên em nữa... vì anh mà tương lai em hoàn toàn thay đổi.... đó là lý do tại sao anh muốn chia tay...
hơ...
anh..
sau những lời nói đó, người thầy tôi yêu nhất đã rời bỏ ngôi trường, rời bỏ tôi... tôi không cánh nào liên lạc được với anh ấy qua gmail... hay điện thoại cả...'' thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...''
tôi nhìn chiếc điện thoại...ánh mắt vô hồn... nước mắt không ngừng rơi..
thầy...
em đã nghĩ rằng..
tương lai ta sẽ gắn chặt lấy nhau... vì em tin tưởng vào điều đó..
nên bây giờ...em hoàn toàn lạc lối...
không biết nên đi về đâu..
phải làm sao để quay về như trước...
con đường nào..
mà em phải đi đây..
'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến... xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
bước xuống khỏi chuyến xe buýt cuối cùng, cô hai tay đút vào túi áo tính đi về thì..
- cô đây rồi... tôi cứ tưởng không gặp được cô chứ... cũng may tôi chịu đợi từ sáng đến giờ...
nếu anh muốn kiểm soát tôi thì vô ích. cô lạnh lùng quay mặt định đi..thì..
- cô...cô nhầm rồi...tôi..tôi...
mặt hắn đỏ ửng lên, bàn tay lạnh ngắt khi kéo cô lại... hắn ấp úng nói:
- tôi..tôi..chuyện khi sáng... nó làm tôi nghĩ mãi...
hồi sáng..?
a... là cái người...làm tóc mình...hắn kéo tay cô lại chạm lên mớ tóc cô cắt lúc sáng..
- à... đúng là rối hết rồi nhỉ...
lời hắn nói làm cô vội đỏ mặt. tự nhiên anh ta chạm vào tóc của mình...định nói gì đó thì hắn nói:
- cô nói đi...cô là đồ ngốc hả...?
đồ ngốc
cái tên điên này muốn cái gì đây?
- sao anh lại nói như vậy chứ...? đồ..đồ bất lịch sự...
- vậy cô thì là gì chứ...? thản nhiên cắt tóc của mình trước mặt tôi... mà không chịu nghĩ rằng tôi...sẽ bị sốc sao...?
...?!
ánh mắt hắn... nghiêm nghị phản bác lại cô...
ơ...hắn ta...
cô nghĩ lại cảnh khi sáng... lúc đó cô vội quá nên chỉ biết lấy đại cây kéo ra cắt đi phần toc1 bị mắc ở khuy áo của hắn... hai...lại làm phần hắn ta rồi...
- thôi bỏ đi! chắc tôi hơi quá đà rồi.. tôi thật sự lấy làm tiếc khi đã làm phiền anh và làm cho anh cảm thấy như thế.!
... anh tại sao lại thấy cô như đang buồn chuyện gì đó nhỉ?.... hừn...
- nói đi...cô giờ có rảnh không?
--------ta là giải phân cách-------
-?!...
mình tại sao lại ở đây vậy trời...? nhìn chiếc bánh bao cùng với ly ca cao nóng trước mặt...
- cô cứ coi như đây là tiền bồi thường chút đỉnh đi nhé! rất tiếc vì mái tóc của cô...
sao?!
- tôi xin lỗi vì chỉ có mỗi cái cửa hàng tiện lợi nhỏ quanh đây thôi! nhưng mong cô tha lỗi vì.. mái tóc... của cô..
hắn đợi đến giờ này chĩ muốn nói câu đó...hắn là đang cảm thấy có lỗi với mình...vậy nêm tay hắn lạnh ngắt...
hừ... cô cười mỉm... liếc qua hắn...
- nè...anh muốn ăn không...
cô bẻ chiếc bánh bao làm đôi, một nửa cô cầm một nửa cô đưa trước mặt hắn...
- tôi thấy anh lạnh quá...
hắn nhìn cô, lòng thật ấm áp... chợt hắn nắm lấy bàn tay cô đưa bánh bao cho hắn...
- em... suốt ngày hôm nay tôi cứ nghĩ về em... nếu... nếu có thể gặp lại...tôi có thể tìm hiểu em được không...?
ánh mắt hắn nghiêm túc, lời nói... cử chỉ... tại sao tim cô lại đập nhanh thế....
- a... tôi...
*cạch* tú dồ trên tay tôi rơi xuống đất... tim...
thình...thịch...
thình....thịch...
lần đầu tiên có người nói thẳng thắn với mình như vậy...
- ngại quá, vì tôi không thường đi xe buýt cho lắm!... hôm nay vì hẹn với mấy người bạn... cho dù thế nào thì tôi cũng đợi em...
hắn ngừng một chút rồi nói tiếp...
- tôi là... Lăng Khải Minh... em nhớ nhé... tôi sẽ chờ đến khi nào gặp lại em...
dù anh ta có nói thế...đó chỉ là những chuyện... phiền phức mà thôi...
-'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến... xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
hứ...
cô liếc mắt nhìn phía dưới chuyến xe, cô thấy hắn....
húp... hắn sao lại ở đây... đừng có nói là những gì ngày hôm qua anh ta nói đều là nghiêm túc đó nha...! chắc... chắc chỉ tình cờ thôi...
...
thình...thịch...
------- hai ngày sau---------
ừm.... công việc của mình nhiều quá nên mới đi chuyến cuối về...
nhưng trời hôm nay... lạnh hơn mấy ngày trước nhỉ...
'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến....''
a.... mình phải đi thôi...ơ... hắn... đến khi nào mới thôi...
'' tôi đợi em...."...
''xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
cộp...cộp...
- Tiểu Hi, mình xin lỗi tụi tớ biết cậu không tham gia nên..... cậu... cậu nghĩ nên cho nhiều người tham gia cậu xẽ khuây khỏa hơn đó.. quên đi hắn...
cô nghe Nhã Kì nói, lòng lại quoặn đau, a... Nhã Kì thấy vậy, liền nói tiếp.
- Tiểu Hi, tụi tớ muốn cậu trước kia cơ,.. nhưng cậu không muốn thế thì thôi, tớ không ép đâu....
... các cậu ấy đã làm thế....
... vì mình sao....
cười mỉm....
ôm hai đứa bạn vào lòng... cảm ơn hai cậu nhiều lắm....
- Nhã Kì.. đi thôi...
- ừm...
ba chúng tôi, cùng với ba người là sinh viên kia cùng nhau bước đi. lâu rồi, tôi chưa cười chút nào nhỉ, vui qua...
một người trong ba người con trai đi cùng tôi bước lên làm quen. hắn ta nói....
- tớ gọi cậu là Tiểu Hi.. được chứ...
phong lưu, đẹp trai... phong thái đó tôi thấy ngứa mắt quá... quần áo chỉnh tề, nụ cười tuổi thơ, mắt kính tinh anh,.. tại sao lại như vậy, giống anh ta quá rồi đấy...
giả dối...
đối với tôi, hắn là giả tạo...
- không...
- Hạ Tiểu Hi... cậu cũng rất nôi tiếng nhỉ?
- ý gì...
lạnh lùng liếc nhìn cậu ta...
- hẹn hò với vấy ông già... hừ... người bám theo đít ông thầy của mình...
Hạ Tiểu Hi... chứ còn ai...
lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cô vô cảm... a... đau quá, lướt qua người giả tạo kia, cô vô thức đi về...
Tôi... một cô gái đã từng hẹn hò với thầy giáo của mình... Đồng Tử Giai....
tôi và anh đã rất vui vẻ, quãng thời gian đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi... rồi.... cả trường... cả bạn bè của tôi xa lánh tôi... vì họ phát hiện tôi thích thầy giáo của mình... chỉ có Nhã Kì là tin tôi, hiểu tôi hơn bao giờ hết....
ngày hôm đó...
- Tiểu Hi... anh xin lỗi phải chịu tai tiếng vì anh...
- không sao đâu anh... em chỉ muốn ngày ngày bên anh là được rồi...
tôi có một ước mơ...
đó là được mãi mãi ở bên anh... nhưng...
- xin lỗi em... anh không thể ở bên em nữa... vì anh mà tương lai em hoàn toàn thay đổi.... đó là lý do tại sao anh muốn chia tay...
hơ...
anh..
sau những lời nói đó, người thầy tôi yêu nhất đã rời bỏ ngôi trường, rời bỏ tôi... tôi không cánh nào liên lạc được với anh ấy qua gmail... hay điện thoại cả...'' thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...''
tôi nhìn chiếc điện thoại...ánh mắt vô hồn... nước mắt không ngừng rơi..
thầy...
em đã nghĩ rằng..
tương lai ta sẽ gắn chặt lấy nhau... vì em tin tưởng vào điều đó..
nên bây giờ...em hoàn toàn lạc lối...
không biết nên đi về đâu..
phải làm sao để quay về như trước...
con đường nào..
mà em phải đi đây..
'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến... xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
bước xuống khỏi chuyến xe buýt cuối cùng, cô hai tay đút vào túi áo tính đi về thì..
- cô đây rồi... tôi cứ tưởng không gặp được cô chứ... cũng may tôi chịu đợi từ sáng đến giờ...
nếu anh muốn kiểm soát tôi thì vô ích. cô lạnh lùng quay mặt định đi..thì..
- cô...cô nhầm rồi...tôi..tôi...
mặt hắn đỏ ửng lên, bàn tay lạnh ngắt khi kéo cô lại... hắn ấp úng nói:
- tôi..tôi..chuyện khi sáng... nó làm tôi nghĩ mãi...
hồi sáng..?
a... là cái người...làm tóc mình...hắn kéo tay cô lại chạm lên mớ tóc cô cắt lúc sáng..
- à... đúng là rối hết rồi nhỉ...
lời hắn nói làm cô vội đỏ mặt. tự nhiên anh ta chạm vào tóc của mình...định nói gì đó thì hắn nói:
- cô nói đi...cô là đồ ngốc hả...?
đồ ngốc
cái tên điên này muốn cái gì đây?
- sao anh lại nói như vậy chứ...? đồ..đồ bất lịch sự...
- vậy cô thì là gì chứ...? thản nhiên cắt tóc của mình trước mặt tôi... mà không chịu nghĩ rằng tôi...sẽ bị sốc sao...?
...?!
ánh mắt hắn... nghiêm nghị phản bác lại cô...
ơ...hắn ta...
cô nghĩ lại cảnh khi sáng... lúc đó cô vội quá nên chỉ biết lấy đại cây kéo ra cắt đi phần toc1 bị mắc ở khuy áo của hắn... hai...lại làm phần hắn ta rồi...
- thôi bỏ đi! chắc tôi hơi quá đà rồi.. tôi thật sự lấy làm tiếc khi đã làm phiền anh và làm cho anh cảm thấy như thế.!
... anh tại sao lại thấy cô như đang buồn chuyện gì đó nhỉ?.... hừn...
- nói đi...cô giờ có rảnh không?
--------ta là giải phân cách-------
-?!...
mình tại sao lại ở đây vậy trời...? nhìn chiếc bánh bao cùng với ly ca cao nóng trước mặt...
- cô cứ coi như đây là tiền bồi thường chút đỉnh đi nhé! rất tiếc vì mái tóc của cô...
sao?!
- tôi xin lỗi vì chỉ có mỗi cái cửa hàng tiện lợi nhỏ quanh đây thôi! nhưng mong cô tha lỗi vì.. mái tóc... của cô..
hắn đợi đến giờ này chĩ muốn nói câu đó...hắn là đang cảm thấy có lỗi với mình...vậy nêm tay hắn lạnh ngắt...
hừ... cô cười mỉm... liếc qua hắn...
- nè...anh muốn ăn không...
cô bẻ chiếc bánh bao làm đôi, một nửa cô cầm một nửa cô đưa trước mặt hắn...
- tôi thấy anh lạnh quá...
hắn nhìn cô, lòng thật ấm áp... chợt hắn nắm lấy bàn tay cô đưa bánh bao cho hắn...
- em... suốt ngày hôm nay tôi cứ nghĩ về em... nếu... nếu có thể gặp lại...tôi có thể tìm hiểu em được không...?
ánh mắt hắn nghiêm túc, lời nói... cử chỉ... tại sao tim cô lại đập nhanh thế....
- a... tôi...
*cạch* tú dồ trên tay tôi rơi xuống đất... tim...
thình...thịch...
thình....thịch...
lần đầu tiên có người nói thẳng thắn với mình như vậy...
- ngại quá, vì tôi không thường đi xe buýt cho lắm!... hôm nay vì hẹn với mấy người bạn... cho dù thế nào thì tôi cũng đợi em...
hắn ngừng một chút rồi nói tiếp...
- tôi là... Lăng Khải Minh... em nhớ nhé... tôi sẽ chờ đến khi nào gặp lại em...
dù anh ta có nói thế...đó chỉ là những chuyện... phiền phức mà thôi...
-'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến... xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
hứ...
cô liếc mắt nhìn phía dưới chuyến xe, cô thấy hắn....
húp... hắn sao lại ở đây... đừng có nói là những gì ngày hôm qua anh ta nói đều là nghiêm túc đó nha...! chắc... chắc chỉ tình cờ thôi...
...
thình...thịch...
------- hai ngày sau---------
ừm.... công việc của mình nhiều quá nên mới đi chuyến cuối về...
nhưng trời hôm nay... lạnh hơn mấy ngày trước nhỉ...
'' xe đã đến trạm Lộ Tuyến....''
a.... mình phải đi thôi...ơ... hắn... đến khi nào mới thôi...
'' tôi đợi em...."...
''xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi..''
cộp...cộp...
Tác giả :
Tôn Khắc Hi