Hậu Cung Nghi Tu Truyện
Chương 1
Tiếng pháo mừng tân đế đăng cơ vang lên từng hồi một, khắp Hoàng thành nhất mực náo nhiệt.
Phượng Nghi cung thì khác, vẫn giữ mãi vẻ tịch mịch quạnh quẽ. Chu Nghi Tu cố lê chút hơi tàn đến bên cửa sổ. Nắng sớm lung linh chiếu vào song cửa, hiện rõ màng bụi mờ của thời gian với những vết móng tay của vị Hoàng hậu bất hạnh.
“Nương nương..." – Tiễn Thu lo lắng khẽ kêu lên, nàng ta là người duy nhất tình nguyện ở lại hầu hạ chủ cũ.
“Tiễn Thu, ngươi nói xem, là vị Hoàng tử nào kia đăng cơ?" Cổ họng Chu Nghi Tu khản đặc rồi, giọng nói khàn khàn, nghe tiếng còn tưởng là một bà lão đã hơn trăm tuổi.
Tiễn Thu từ nhỏ đã theo hầu nàng, giờ đây nhìn lại trên mái tóc chủ tử có thêm vài sợi bạc, bất giác nghẹn ngào, nửa muốn nói lại như không muốn. “Có thể là Tam hoàng tử, hoặc Tứ hoàng tử ..." Bị giam lỏng nhiều năm, chủ tớ hai người thông qua bọn cung nữ thái giám mà biết được ít nhiều tin tức.
“Hừ..." Chu Nghi Tu vừa nghe lời nói từ thị tỳ tâm phúc, liền cười lạnh, “Bất luận kẻ nào, cũng là Chân Huyên kia được lợi!"
“Nương nương..." Tiễn Thu cảm thấy khó chịu thay cho chủ tử mình. Hậu cung nào thật tâm đối tốt với Hoàng đế, nhưng Huyền Lăng lại không để ý đến phu thê nhiều năm tình cảm đậm sâu, liền giam cầm nương nương vào nơi quạnh quẽ, còn Chân gia kia thì chiếm thế thượng phong không dứt.
Chu Nghi Tu chợt thở dài, “Hoàng thượng,... những kẻ than khóc trước linh cữu ngoài kia có mấy ai thật lòng với Người chứ?..."
“Nương nương, người vừa mới khỏe lại, đừng đứng ngoài cửa lâu kẻo lạnh". Tiễn Thu khuyên nhủ.
“Phượng Nghi cung này đã là lãnh cung rồi, có ai mà để ý việc sống chết của ta đâu, cùng lắm chỉ còn ngươi". Chu Nghi Tu vỗ lấy bàn tay Tiễn Thu. “Là ta liên lụy ngươi..."
“Nương nương..." Tiễn Thu cúi đầu, nức nở.
“Ngươi đi đi, để ta ở đây yên tĩnh một lát".
“Dạ." Tiễn Thu không an tâm nhìn nàng một hồi lâu, mới lặng lẽ bước ra khỏi chính điện.
Còn lại một mình, Chu Nghi Tu thần sắc uể oải ngồi trên hậu tọa Chiêu Dương điện. Nàng lặng thinh nhìn quanh bốn phía, đã không còn nữa những khung cảnh sáng ngời khi nàng còn là Đương kim Hoàng hậu. Nơi đây bây giờ là tịch mịch ảm đạm, hiu quạnh không thôi. Chuyện cũ nhất thời nhớ lại, nỗi thê lương không ngừng kể xiết....
Năm đó, nàng nhập cung cũng là một ngày nắng đẹp như hôm nay, mang theo niềm tin và hy vọng. Mười lăm tuổi, nàng cũng như những nữ tử thông thường, khát khao được phu quân yêu thương, tin tưởng.
Những ước mơ đẹp đẽ thời tuổi trẻ là thế, nhưng đã bị tỷ tỷ nàng làm cho tan biến. Trái tim trượng phu thuộc về người khác, hậu vị chỉ là lời nói vô tình, lại thêm con trai đầu lòng bệnh chết, mỗi một chuyện, đều khiến nàng tê tâm liệt phế. Kể ra, hơn ba mươi năm, nàng chân chân chính chính hạnh phúc bên Huyền Lăng chỉ có hai năm ngắn ngủi. Từ sau khi tỷ tỷ mất, ngôi vị Hoàng hậu thuộc về mình, nàng đã không còn nghĩ đến hạnh phúc, suốt ngày ở hậu cung minh tranh ám đấu, từng chút từng chút một, tốn bao tâm huyết của nàng.
Nàng hận, hận trời đất cướp đi những thứ thuộc về nàng, hận Huyền Lăng, hận tỷ tỷ, hận Chân Huyên, hận cũng không biết bao lần những phi tần khác, càng hận bản thân. Biết rõ đế vương vô tình, vậy mà tình cảm đối Huyền Lăng lại không thể dứt bỏ.
Phượng Nghi cung hoa lệ giam cầm thân xác, nàng chỉ có bi thương cùng thống hận.
Huyền Lăng là nam nhân nàng yêu cả một đời, cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, cuối cùng cũng rời thế gian mà đi. Chu Nghi Tu khóc đến khi hai mắt sưng đỏ, không còn một giọt lệ... Yêu hận, đều đã không còn ý nghĩa.
Nàng vẫn ngồi đó trên hậu tọa. Tuy rằng tóc mai điểm bạc, nhưng thần thái vẫn như trước, thần thái của một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Năm Chính Chương thứ nhất, Chu thị qua đời. Theo lệnh Thái hậu, truy phong Ôn Dụ Hoàng hậu, dùng Quý phi lễ hạ táng, không nhập Thái miếu. Nhất tử ba tuổi bệnh mà mất, chưa được đặt tên.
Linh hồn Chu Nghi Tu hờ hững xem phúng điếu viết tạm, thân xác táng ở một góc vườn hẻo lánh, không hương án, không hiến tế, bài vị gỗ nhúng một lớp sơn, chữ khắc khô cứng. Rồi sau đó, nàng xoay người rời đi.
Nàng ở Tử Cấm Thành lang thang hồi lâu, đến sau này đã đi đến đâu, nàng cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ được, trăng tròn lại tàn, tuyết lạnh lại tan, Chân Huyên kia cũng có khác gì nàng, một thân cô tịch cuối đời mà thôi.
Thắng làm vua thua làm giặc, Chân Huyên thắng, Chu Nghi Tu thua. Nhưng nhìn lại, Chân Huyên kia nào có vui vẻ gì, trong lòng Nghi Tu cũng thấy mừng đôi chút. Nhìn Chân Huyên vì nữ nhi xót lòng, nhìn Chân Huyên trên khuôn mặt lại thêm nhiều nếp nhăn, Chu Nghi Tu vô cùng thống khoái. Nàng cũng từng đến Di Ninh Cung, đứng cạnh giường của ả, nhưng không ai thấy nàng. Có một lần, nàng thử đi vào mộng của Chân Huyên, tận mắt nhìn ả sợ hãi nhân quả báo ứng, run rẩy cả người mà cười ra nước mắt. Tiếc thay, Nghi Tu là cô hồn dã quỷ, chỉ có thểbằng cách này cười nhạo đối phương.
Nàng lại lang thang trở về Phượng Nghi Cung. Cung điện vàng son đã đổi người làm chủ. Nàng ta là Hoàng hậu của Dư Nhuận. Cay đắng, cay đắng... Nàng ta cũng như nàng, là một nữ nhân không thể sinh con...
Hoàng hậu đời trước, hoàng hậu đời sau, bản thân ngồi trên hậu vị, người đi trước lặng lẽ xót xa, nhìn thấu nỗi bi thương trong mắt người đời sau. Hậu cung luôn không ngừng biến đổi, có người được sủng ái, có người thất sủng, có người bị phế vào lãnh cung. Cái vòng luẩn quẩn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Chu Nghi Tu biết rõ bí mật vì sao nhiều năm Dư Nhuận không con nối dõi, khiến Chân Huyên đau đầu, triều chính bất an. Nàng nhớ có một ngày nghe được Chân Huyên cùng Cận Tịch thầm thì nói chuyện, cơn giận trong lòng nàng bỗng chốc dâng trào. Dư Nhuận kia, chao ôi! Chính là nghiệt tử của Huệ phi và Ôn Thực Sơ! Chân Huyên ngang nhiên dám cướp giang sơn, dâng ngôi báu cho người ngoài!
Huyền Lăng, không biết chàng trước khi nhắm mắt, có biết được thiên hạ của mình đã đổi chủ hay không... Chớp mắt một cái, Chu Nghi Tu cảm thấy đây quả thực là báo ứng. Nam nhân như hắn bạc tình làm sao! Hắn mắng nàng sao mang tâm địa rắn rết tàn độc, không để ý tình cảm tỷ muội ruột thịt, nhưng hắn có hiểu không? Nếu Thuần Nguyên thực lòng coi nàng là tỷ muội, làm sao lại nẫng tay trên, quyến rũ trượng phu của nàng, còn đoạt đi của nàng hậu vị kia chứ?
Chu Nghi Tu đứng ở nơi cao nhất của Tứ Cấm Thành, nhìn xuống dưới là những tòa cung điện nối tiếp san sát nhau, đình đài, rường cột chạm trổ điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, bên trong lại âm thầm nhuộm máu đỏ tươi của bao thế hệ người...
Nàng mệt rồi, linh hồn lang thang hơn mười năm, thật sự mệt mỏi. Nàng sẽ rời đi nơi này, quên đi bao ân oán thị phi, quên Huyền Lăng, quên Chân Huyên, quên hết thảy, thân xác nàng đã về với cát bụi từ lâu lắm rồi.
Vầng thái dương tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Nghi Tu nhắm mắt, để mặc vầng sáng chiếu vào người.
Phượng Nghi cung thì khác, vẫn giữ mãi vẻ tịch mịch quạnh quẽ. Chu Nghi Tu cố lê chút hơi tàn đến bên cửa sổ. Nắng sớm lung linh chiếu vào song cửa, hiện rõ màng bụi mờ của thời gian với những vết móng tay của vị Hoàng hậu bất hạnh.
“Nương nương..." – Tiễn Thu lo lắng khẽ kêu lên, nàng ta là người duy nhất tình nguyện ở lại hầu hạ chủ cũ.
“Tiễn Thu, ngươi nói xem, là vị Hoàng tử nào kia đăng cơ?" Cổ họng Chu Nghi Tu khản đặc rồi, giọng nói khàn khàn, nghe tiếng còn tưởng là một bà lão đã hơn trăm tuổi.
Tiễn Thu từ nhỏ đã theo hầu nàng, giờ đây nhìn lại trên mái tóc chủ tử có thêm vài sợi bạc, bất giác nghẹn ngào, nửa muốn nói lại như không muốn. “Có thể là Tam hoàng tử, hoặc Tứ hoàng tử ..." Bị giam lỏng nhiều năm, chủ tớ hai người thông qua bọn cung nữ thái giám mà biết được ít nhiều tin tức.
“Hừ..." Chu Nghi Tu vừa nghe lời nói từ thị tỳ tâm phúc, liền cười lạnh, “Bất luận kẻ nào, cũng là Chân Huyên kia được lợi!"
“Nương nương..." Tiễn Thu cảm thấy khó chịu thay cho chủ tử mình. Hậu cung nào thật tâm đối tốt với Hoàng đế, nhưng Huyền Lăng lại không để ý đến phu thê nhiều năm tình cảm đậm sâu, liền giam cầm nương nương vào nơi quạnh quẽ, còn Chân gia kia thì chiếm thế thượng phong không dứt.
Chu Nghi Tu chợt thở dài, “Hoàng thượng,... những kẻ than khóc trước linh cữu ngoài kia có mấy ai thật lòng với Người chứ?..."
“Nương nương, người vừa mới khỏe lại, đừng đứng ngoài cửa lâu kẻo lạnh". Tiễn Thu khuyên nhủ.
“Phượng Nghi cung này đã là lãnh cung rồi, có ai mà để ý việc sống chết của ta đâu, cùng lắm chỉ còn ngươi". Chu Nghi Tu vỗ lấy bàn tay Tiễn Thu. “Là ta liên lụy ngươi..."
“Nương nương..." Tiễn Thu cúi đầu, nức nở.
“Ngươi đi đi, để ta ở đây yên tĩnh một lát".
“Dạ." Tiễn Thu không an tâm nhìn nàng một hồi lâu, mới lặng lẽ bước ra khỏi chính điện.
Còn lại một mình, Chu Nghi Tu thần sắc uể oải ngồi trên hậu tọa Chiêu Dương điện. Nàng lặng thinh nhìn quanh bốn phía, đã không còn nữa những khung cảnh sáng ngời khi nàng còn là Đương kim Hoàng hậu. Nơi đây bây giờ là tịch mịch ảm đạm, hiu quạnh không thôi. Chuyện cũ nhất thời nhớ lại, nỗi thê lương không ngừng kể xiết....
Năm đó, nàng nhập cung cũng là một ngày nắng đẹp như hôm nay, mang theo niềm tin và hy vọng. Mười lăm tuổi, nàng cũng như những nữ tử thông thường, khát khao được phu quân yêu thương, tin tưởng.
Những ước mơ đẹp đẽ thời tuổi trẻ là thế, nhưng đã bị tỷ tỷ nàng làm cho tan biến. Trái tim trượng phu thuộc về người khác, hậu vị chỉ là lời nói vô tình, lại thêm con trai đầu lòng bệnh chết, mỗi một chuyện, đều khiến nàng tê tâm liệt phế. Kể ra, hơn ba mươi năm, nàng chân chân chính chính hạnh phúc bên Huyền Lăng chỉ có hai năm ngắn ngủi. Từ sau khi tỷ tỷ mất, ngôi vị Hoàng hậu thuộc về mình, nàng đã không còn nghĩ đến hạnh phúc, suốt ngày ở hậu cung minh tranh ám đấu, từng chút từng chút một, tốn bao tâm huyết của nàng.
Nàng hận, hận trời đất cướp đi những thứ thuộc về nàng, hận Huyền Lăng, hận tỷ tỷ, hận Chân Huyên, hận cũng không biết bao lần những phi tần khác, càng hận bản thân. Biết rõ đế vương vô tình, vậy mà tình cảm đối Huyền Lăng lại không thể dứt bỏ.
Phượng Nghi cung hoa lệ giam cầm thân xác, nàng chỉ có bi thương cùng thống hận.
Huyền Lăng là nam nhân nàng yêu cả một đời, cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, cuối cùng cũng rời thế gian mà đi. Chu Nghi Tu khóc đến khi hai mắt sưng đỏ, không còn một giọt lệ... Yêu hận, đều đã không còn ý nghĩa.
Nàng vẫn ngồi đó trên hậu tọa. Tuy rằng tóc mai điểm bạc, nhưng thần thái vẫn như trước, thần thái của một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Năm Chính Chương thứ nhất, Chu thị qua đời. Theo lệnh Thái hậu, truy phong Ôn Dụ Hoàng hậu, dùng Quý phi lễ hạ táng, không nhập Thái miếu. Nhất tử ba tuổi bệnh mà mất, chưa được đặt tên.
Linh hồn Chu Nghi Tu hờ hững xem phúng điếu viết tạm, thân xác táng ở một góc vườn hẻo lánh, không hương án, không hiến tế, bài vị gỗ nhúng một lớp sơn, chữ khắc khô cứng. Rồi sau đó, nàng xoay người rời đi.
Nàng ở Tử Cấm Thành lang thang hồi lâu, đến sau này đã đi đến đâu, nàng cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ được, trăng tròn lại tàn, tuyết lạnh lại tan, Chân Huyên kia cũng có khác gì nàng, một thân cô tịch cuối đời mà thôi.
Thắng làm vua thua làm giặc, Chân Huyên thắng, Chu Nghi Tu thua. Nhưng nhìn lại, Chân Huyên kia nào có vui vẻ gì, trong lòng Nghi Tu cũng thấy mừng đôi chút. Nhìn Chân Huyên vì nữ nhi xót lòng, nhìn Chân Huyên trên khuôn mặt lại thêm nhiều nếp nhăn, Chu Nghi Tu vô cùng thống khoái. Nàng cũng từng đến Di Ninh Cung, đứng cạnh giường của ả, nhưng không ai thấy nàng. Có một lần, nàng thử đi vào mộng của Chân Huyên, tận mắt nhìn ả sợ hãi nhân quả báo ứng, run rẩy cả người mà cười ra nước mắt. Tiếc thay, Nghi Tu là cô hồn dã quỷ, chỉ có thểbằng cách này cười nhạo đối phương.
Nàng lại lang thang trở về Phượng Nghi Cung. Cung điện vàng son đã đổi người làm chủ. Nàng ta là Hoàng hậu của Dư Nhuận. Cay đắng, cay đắng... Nàng ta cũng như nàng, là một nữ nhân không thể sinh con...
Hoàng hậu đời trước, hoàng hậu đời sau, bản thân ngồi trên hậu vị, người đi trước lặng lẽ xót xa, nhìn thấu nỗi bi thương trong mắt người đời sau. Hậu cung luôn không ngừng biến đổi, có người được sủng ái, có người thất sủng, có người bị phế vào lãnh cung. Cái vòng luẩn quẩn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Chu Nghi Tu biết rõ bí mật vì sao nhiều năm Dư Nhuận không con nối dõi, khiến Chân Huyên đau đầu, triều chính bất an. Nàng nhớ có một ngày nghe được Chân Huyên cùng Cận Tịch thầm thì nói chuyện, cơn giận trong lòng nàng bỗng chốc dâng trào. Dư Nhuận kia, chao ôi! Chính là nghiệt tử của Huệ phi và Ôn Thực Sơ! Chân Huyên ngang nhiên dám cướp giang sơn, dâng ngôi báu cho người ngoài!
Huyền Lăng, không biết chàng trước khi nhắm mắt, có biết được thiên hạ của mình đã đổi chủ hay không... Chớp mắt một cái, Chu Nghi Tu cảm thấy đây quả thực là báo ứng. Nam nhân như hắn bạc tình làm sao! Hắn mắng nàng sao mang tâm địa rắn rết tàn độc, không để ý tình cảm tỷ muội ruột thịt, nhưng hắn có hiểu không? Nếu Thuần Nguyên thực lòng coi nàng là tỷ muội, làm sao lại nẫng tay trên, quyến rũ trượng phu của nàng, còn đoạt đi của nàng hậu vị kia chứ?
Chu Nghi Tu đứng ở nơi cao nhất của Tứ Cấm Thành, nhìn xuống dưới là những tòa cung điện nối tiếp san sát nhau, đình đài, rường cột chạm trổ điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, bên trong lại âm thầm nhuộm máu đỏ tươi của bao thế hệ người...
Nàng mệt rồi, linh hồn lang thang hơn mười năm, thật sự mệt mỏi. Nàng sẽ rời đi nơi này, quên đi bao ân oán thị phi, quên Huyền Lăng, quên Chân Huyên, quên hết thảy, thân xác nàng đã về với cát bụi từ lâu lắm rồi.
Vầng thái dương tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Nghi Tu nhắm mắt, để mặc vầng sáng chiếu vào người.
Tác giả :
Sữa Chua Đông Lạnh