Hậu Cung Mưu Sinh Kế
Chương 76: Tiếp nhận
Trần Mạn Nhu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cớ gì tốt, dù sao, Hoàng hậu nương nương cho ngươi hỗ trợ quản lý cung vụ, đó là ân điển, ngươi không được nói Hoàng hậu nương nương việc này rất phiền toái ta không muốn tiếp nhận ngươi đổi người khác đi, đó đơn thuần là ngày trôi qua rất thư thái.
"Nương nương, nước đã có chút lạnh, thời gian ngài ngâm cũng có chút lâu rồi." Đối Nguyệt ở bên tai nhẹ giọng nói Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu mở to mắt, đứng lên để cho Đối Nguyệt đỡ nàng đi ra, Bôi Đình cùng Tiến Tửu luôn luôn chờ bên cạnh, lúc này vội vàng cầm vải bông lại đây choàng lên người nàng.
Chờ Tẫn Hoan cầm áo lót tiến vào, Trần Mạn Nhu giang cánh tay để cho Tẫn Hoan hầu hạ. Mặc xong, đang định đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu, dưới chân lảo đảo một cái, may mắn Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt vẫn ở hai trái phải của nàng, thế này mới tránh cho Trần Mạn Nhu cùng đất mẹ tiếp xúc thân mật.
"Nương nương, sắc mặt ngài có chút khó coi." Đối Nguyệt nhíu mày nói, tỉ mỉ nhìn sắc mặt Trần Mạn Nhu, lại nhịn không được đưa tay bắt mạch Trần Mạn Nhu, lúc trước lần Trần Mạn Nhu trở về, nàng chỉ đơn giản nhìn xem, cũng không có cẩn thận xem kỹ.
Ngược lại lần này bình tâm xuống, ước chừng qua thời gian một nén nhang, biểu tình trên mặt cũng vẫn biến hóa không ngừng. Thời gian lâu Trần Mạn Nhu cũng không còn kiên nhẫn: "Làm sao vậy? Có phải ta bị bệnh nặng không?"
"Nương nương, nô tỳ không xác định." Đối Nguyệt hít sâu một hơi, nói đến mạch tượng này nọ, thật là thần kỳ. Hoàn toàn không có vật tham khảo, chính là hoàn toàn dựa vào lý giải của bản thân, sau đó mới có thể đối chiếu các loại mạch tượng.
Trên sách thuốc nói, mạch là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như không thấy được, trầm mà rất nhỏ không ngừng, nhược mạch là trầm tế nhuyễn miên giống như nhược mạch, khinh tìm vô bản trọng thải biết. Đều là trầm tế, tại sao khác nhau? Cho nên, học tập trung y không chỉ phải chịu khổ cực, còn phải có thiên phú.
Đối Nguyệt học đã nhiều năm, ở Trần phủ thì đem hạ nhân ra luyện tập, sau đó lại tìm thầy thuốc hướng dẫn, nhưng cũng không thể xem như thầy thuốc. Nàng có thể bắt mạch, có thể xem xét các loại đồ ăn xem bên trong có thêm thứ gì hay không, cũng có thể coi một ít phương thuốc, không có nghĩa là nàng thật sự không gì làm không được.
Nhất là loại mạch tượng này, nàng cũng bất quá là kiến thức qua hai ba thứ, lúc này trong lòng lại khẩn trương, tự nhiên không dám xác định. Nghe thấy câu hỏi của Trần Mạn Nhu, Đối Nguyệt nhăn nhó hỏi lại: "Nương nương, nguyệt sự của ngài tháng này chậm sáu bảy ngày đi?"
"Đó không phải bình thường sao?" Trần Mạn Nhu che miệng ngáp một cái, bởi vì thời điểm nàng tiến cung tuổi còn quá nhỏ, còn không xem như trưởng thành, hơn nữa Đối Nguyệt vẫn điều dưỡng cho nàng, cho nên nguyệt sự vẫn là có chút không chuẩn. Thẳng đến đầu năm nay, nguyệt sự mới bắt đầu có chút quy luật, cũng bởi vì vậy, nàng mới quyết định muốn có hài tử.
Không đúng, nguyệt sự có quy luật. Trần Mạn Nhu đột nhiên phản ứng lại, bá một chút liền quay đầu qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Đối Nguyệt: "Ngươi là nói..."
"Nương nương, nô tỳ cũng không qua xác định, lúc trước nô tỳ cũng chỉ xem qua mạch của Lưu ma ma, huống hồ, ngài cũng còn ít tháng, ngay cả nửa tháng cũng không tới, nô tỳ thật sự là không dám xác định." Đối Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, một bên hưng phấn trên mặt Tẫn Hoan đã sớm ức chế không được: "Nương nương là thật sự mang thai? Vậy thật tốt quá, nô tỳ sẽ cho các nàng trãi thêm thảm trên đất, nương nương ngài nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai nô tỳ đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, đã nói ngài có thai, chuện quản lý cung vụ, vẫn nên giao cho người khác đi."
"Đợi chút!" Trần Mạn Nhu nhanh chóng túm Tẫn Hoan lại, Tẫn Hoan vội vàng dừng lại, trở tay đỡ Trần Mạn Nhu: "Nhìn một cái nô tỳ đều cao hứng đến choáng váng, lúc này không phải thời điểm nói chuyện đó, nương nương, chúng ta trước nhanh về phòng ngủ nghỉ ngơi, đúng rồi, Đối Nguyệt, nương nương tối hôm nay uống không ít rượu, hẳn là không thành vấn đề đi? Trở về còn uống canh tỉnh rượu, nương nương lúc này cảm giác thế nào? Có cảm thấy trên người không thoải mái hay không? Hoặc là muốn ăn cái gì? Nương nô tỳ trước kia thời điểm mang thai, liền luôn muốn ăn cái gì, nương nương, nô tỳ đi làm một ít điểm tâm cho ngài?"
"Ngừng!" Trần Mạn Nhu đánh gãy Tẫn Hoan, vừa đi hướng phòng ngủ bên kia, vừa nói: "Tẫn Hoan, ngươi cao hứng quá sớm, Đối Nguyệt cũng nói, căn bản xác định không được, nếu là có thể xác định, hôm kia thời điểm ngự y đến thỉnh mạch bình an chúng ta đã biết. Huống hồ, hôm nay Hoàng hậu nương nương mới nói mình mang thai, ta ngày mai phải đi nói với Hoàng hậu nương nương ta cũng mang thai, Hoàng hậu nương nương sẽ có cảm giác gì?"
Bị Trần Mạn Nhu vừa nói như vậy, Tẫn Hoan mới xem như hơi chút bình ổn hưng phấn một chút, tuy rằng vẫn đang cười, nhưng là giọng điệu không giống như vừa rồi: "Vậy nương nương ý tứ ngài là..."
"Hai ngày này không thể nói, chúng ta chờ ngự y chẩn đoán ra, mạch bình an hiện tại là năm ngày thỉnh một lần, còn ba ngày, sẽ đến thời điểm. Nếu là ngự y có thể chẩn ra, đây mới là chuyện tốt, nếu là không được, chúng ta sẽ chờ thêm năm ngày, khi đó cũng không sai biệt lắm hơn một tháng, không khí vui mừng vì Hoàng hậu nương nương mang thai coi như là đã qua, chúng ta cũng không tranh nổi bật với Hoàng hậu nương nương."
Trần Mạn Nhu vừa suy nghĩ, vừa nói, nàng lúc này trong lòng còn có chút cảm giác không dám tin. Nàng cũng đã chuẩn bị hơn nửa năm, nguyên bản tưởng rằng còn phải đợi một chút, lại không nghĩ rằng, kinh hỉ đến nhanh như vậy. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Đối Nguyệt nói, nàng liền lại có chút cảm giác nói không nên lời, như là kinh hoảng, hoặc như là sợ hãi, còn có chút lo được lo mất.
Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt thấy trên mặt nàng một mảnh suy nghĩ sâu xa, hai người đều không nói chuyện, chỉ đỡ nàng tiến nội thất, chờ nàng lên giường sau đó đắp chăn cho nàng, liền im ắng xuất môn, suốt đêm phân phó đem long thú trong khố phòng đều tìm ra, đầu tiên là làm vài cái bộc ở góc bàn hoặc là ở những nơi có góc cạnh, sau đó may một mảnh lớn, chuẩn bị ngày hôm sau trãi trên đất.
Còn Trần Mạn Nhu lại là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong chốc lát nghĩ vấn đề cung quyền, trong chốc lát nghĩ vấn đề mang thai.
Nếu nàng thật sự mang thai, ngày mai trực tiếp đi chối từ cung quyền thực không phải thời cơ tốt. Trước không nói Đức phi đối với nàng có địch ý, chính là chính Chung Túy cung của nàng, còn giam lỏng một Hội Ẩm cùng một Thanh Hạnh đâu, giao cung quyền ra ngoài, quay đầu Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh có thể bị đổi thành người của người khác.
Nếu như không mang thai... Khả năng này, chính là Trần Mạn Nhu suy nghĩ một chút, liền lập tức bóp chết trong đầu. Nhưng là không chối từ nhận cung quyền, về sau Đức phi kia chĩa mũi nhọn, sẽ yên tĩnh sao? Phía trên còn có Từ Ninh cùng Từ An như hổ rình mồi, phía dưới còn có một Hồ phi hận mình thấu xương mắt nhìn đăm đăm, đó chẳng phải là muốn mình không hay ho?
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Tẫn Hoan hình như đề nghị mình giả bệnh. Lúc ấy mình nghĩ, còn phải mau chóng quyến rũ Hoàng thượng đến thêm hai lần, sẽ không ra quyết định này. Lúc này, nếu như giả bệnh, ngược lại có thể đem cung quyền tránh thoát đi.
Không đúng, sai lầm rồi, vừa rồi còn muốn không thả cung quyền ra đâu. Bằng không, trước hết quản nửa tháng? Chờ ngự y xác định tin tức, mình lập tức chối từ?
Trước hết nghĩ biện pháp đem Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết mới được, Hội Ẩm là người của Thục phi, giữ lại thì chính là quả bom, tuy rằng hiện tại Thục phi bị cấm chừng, nhưng là ai cũng không nói chính xác được khi nào thì nàng lại ra chủ ý xấu xa.
Thanh Hạnh là người không an phận, mình vạn nhất thật sự mang thai, cũng không có biện pháp thị tẩm. Đến lúc đó nếu Hoàng thượng tới Chung Túy cung, vậy chẳng phải là bỏ qua cho Thanh Hạnh cơ hội sao? Mình không hy vọng Chung Túy cung lại thêm một nữ nhân của Hoàng thượng. Chính là sang năm không thể không thêm, đó cũng là chuyện sang năm.
Suy nghĩ hơn một canh giờ, cuối cùng Trần Mạn Nhu hạ quyết định, cung quyền trước không thể buông, chờ nàng xác định tin tức mình mang thai mới có thể chối từ. Trước đó, nàng còn phải nghĩ biện pháp đem Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết trước.
"Nương nương, rời giường." Sau khi nghĩ tốt, Trần Mạn Nhu liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là nàng cảm thấy, mình chỉ vừa mới ngủ, chợt nghe thấy thanh âm Đối Nguyệt, sau đó, khăn nóng ấm áp liền đắp lên trên mặt mình.
Trần Mạn Nhu không muốn mở mắt, liền nhắm mắt lại ngồi dậy. Tẫn Hoan vội vàng cầm y phục thay nàng mặc vào. Đối Nguyệt lại đem khăn để qua một bên trước, đưa tay bắt mạch cho Trần Mạn Nhu, cảm giác vẫn cùng tối hôm qua giống nhau, không quá xác định.
Nhưng là lúc này cũng không dám sơ ý, vạn nhất thật là hoài thai đâu?
Chờ Trần Mạn Nhu thu thập thỏa đáng, Đối Nguyệt liền tự mình cầm một chén đang đến đây: "Nương nương, đây là canh gà sáng sớm nô tỳ đã tự mình nấu, ngài nhanh thừa dịp còn nóng uống đi."
Trần Mạn Nhu hướng bên trong nhìn vào, cà rốt cùng hành lá thật sự là rất chói mắt, nàng lập tức cảm thấy không có khẩu vị. Chính là nhìn ánh mắt tha thiết của Đối Nguyệt, nàng liền có chút cự tuyệt không được, chân gà này vừa thấy thì biết là nấu hơn một canh giờ, sắp biến thành trong suốt, mình thức dậy không tính là trễ, một canh giờ trước, buổi tối nàng cùng Tẫn Hoan lại bận việc đến hơn nửa đêm, này cũng chính là tương đương với việc cả đêm gần như không ngủ sao?
"Nương nương, ở bên trong nô tỳ bỏ thêm gia vị, sẽ không quá khó uống." Đối Nguyệt vừa thấy Trần Mạn Nhu cau mày, biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng cười nói: "Không tin ngài nếm thử? Ngay cả du tính ở trên nô tỳ đều giảm bớt đâu."
Trần Mạn Nhu cầm thìa, chậm rãi uống một ngụm, thật đúng là không phải quá khó uống. Lúc này nàng quả thật hẳn là phải uống nhiều hơn, cũng không cần lãng phí một phen tâm ý của Đối Nguyệt. Nghĩ, liền cười hì hì gật đầu, ý bảo Đối Nguyệt đem bát để trên bàn.
Uống lên gần nữa bát, nếu không sợ trên đường đi thỉnh an sẽ muốn đi mao xí, Trần Mạn Nhu sẽ uống một bát. Bất quá, xét thấy trên đường không có thỉnh an nhà vệ sinh công cộng, Trần Mạn Nhu khống chế khẩu vị.
"Thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Chờ Hoàng hậu tiến vào, Trần Mạn Nhu theo mọi người hành lễ. Hoàng hậu nâng nâng tay cười nói: "Đều ngồi xuống đi, Quý phi hôm nay mặc y phục nhìn rất đẹp, đây là gấm vóc Giang Nam tiến cống làm thành đi?"
"Ánh mắt Hoàng hậu nương nương thật tốt." Dương quý phi cười phủi phủi bộ y phục không tồn tại đường may nói, Giang Nam tiến cống đến loại sa tanh mềm nhẹ mềm mại này chỉ có năm sáu thất, Hoàng thượng để lại hai thất, Từ Ninh Từ An mỗi người một thất, Hoàng hậu một thất, còn lại một thất, toàn bộ cho Dương quý phi.
Hôm nay Dương quý phi mặc đến, mục đích không cần nói cũng biết. Bất quá, Hoàng hậu cũng không thèm để ý, khoe ra cũng vô dụng, bản cung cũng có. Huống hồ, của bản cung là đỏ sậm, ngươi một cái đỏ tươi, đến trước mặt bản cung khoe cái gì?
"Màu sắc này ngược lại rất hợp với Quý phi." Hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu, nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu: "Sắc mặt Huệ phi hôm nay có chút không tốt lắm, là thân mình không thoải mái?"
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thân mình thiếp rất tốt, chính là hôm qua Hoàng hậu nương nương nói chuyện kia, làm cho thiếp lo lắng nữa buổi tối, không dối gạt Hoàng hậu nương nương, ngày xưa thời điểm thiếp ở nhà, chưa bao giờ từng chạm tới mấy thứ này. Trong chốc lát được Hoàng hậu nương nương coi trọng, thiếp thật sự sợ hãi."
Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ, suy nghĩ nữa buổi tối, nàng mới coi như nghĩ được biện pháp dễ làm, có thể thành công hay không, tùy thuộc vào thái độ Hoàng hậu.
Kết quả Hoàng hậu còn chưa bày tỏ, Dương quý phi ở một bên tiếp lời Trần Mạn Nhu: "Ngươi đã sợ hãi, kia chuyện này liền giao cho người khác. Hậu cung này nhiều người như vậy, không phải chỉ có mình Huệ phi ngươi. Hoàng hậu nương nương là người rộng lượng, ngươi không được, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương còn có thể cưỡng bức ngươi sao?"
Vừa nói, vừa có ý đồ nhìn nhìn Hoàng hậu. Lời này nói ra, lại có vài phần ý tứ chèn ép. Giống như Hoàng hậu nếu không tìm người khác thay thế Trần Mạn Nhu, sẽ thành người ngoan độc bức bách người khác, hoặc là vì chèn ép người khác.
Trần Mạn Nhu cũng vội vàng đứng ở phía trước Hoàng hậu nói chuyện: "Quý phi nương nương, ngài đừng hiểu lầm ý tứ thiếp, thiếp có thể vì Hoàng hậu nương nương phân ưu, cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể cảm thấy là Hoàng hậu nương nương cưỡng bức thiếp đâu? Trong cung từ trên xuống dưới, ai chẳng biết Hoàng hậu nương nương là khoan dung nhân từ nhất?"
"Nương nương, nước đã có chút lạnh, thời gian ngài ngâm cũng có chút lâu rồi." Đối Nguyệt ở bên tai nhẹ giọng nói Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu mở to mắt, đứng lên để cho Đối Nguyệt đỡ nàng đi ra, Bôi Đình cùng Tiến Tửu luôn luôn chờ bên cạnh, lúc này vội vàng cầm vải bông lại đây choàng lên người nàng.
Chờ Tẫn Hoan cầm áo lót tiến vào, Trần Mạn Nhu giang cánh tay để cho Tẫn Hoan hầu hạ. Mặc xong, đang định đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu, dưới chân lảo đảo một cái, may mắn Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt vẫn ở hai trái phải của nàng, thế này mới tránh cho Trần Mạn Nhu cùng đất mẹ tiếp xúc thân mật.
"Nương nương, sắc mặt ngài có chút khó coi." Đối Nguyệt nhíu mày nói, tỉ mỉ nhìn sắc mặt Trần Mạn Nhu, lại nhịn không được đưa tay bắt mạch Trần Mạn Nhu, lúc trước lần Trần Mạn Nhu trở về, nàng chỉ đơn giản nhìn xem, cũng không có cẩn thận xem kỹ.
Ngược lại lần này bình tâm xuống, ước chừng qua thời gian một nén nhang, biểu tình trên mặt cũng vẫn biến hóa không ngừng. Thời gian lâu Trần Mạn Nhu cũng không còn kiên nhẫn: "Làm sao vậy? Có phải ta bị bệnh nặng không?"
"Nương nương, nô tỳ không xác định." Đối Nguyệt hít sâu một hơi, nói đến mạch tượng này nọ, thật là thần kỳ. Hoàn toàn không có vật tham khảo, chính là hoàn toàn dựa vào lý giải của bản thân, sau đó mới có thể đối chiếu các loại mạch tượng.
Trên sách thuốc nói, mạch là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như không thấy được, trầm mà rất nhỏ không ngừng, nhược mạch là trầm tế nhuyễn miên giống như nhược mạch, khinh tìm vô bản trọng thải biết. Đều là trầm tế, tại sao khác nhau? Cho nên, học tập trung y không chỉ phải chịu khổ cực, còn phải có thiên phú.
Đối Nguyệt học đã nhiều năm, ở Trần phủ thì đem hạ nhân ra luyện tập, sau đó lại tìm thầy thuốc hướng dẫn, nhưng cũng không thể xem như thầy thuốc. Nàng có thể bắt mạch, có thể xem xét các loại đồ ăn xem bên trong có thêm thứ gì hay không, cũng có thể coi một ít phương thuốc, không có nghĩa là nàng thật sự không gì làm không được.
Nhất là loại mạch tượng này, nàng cũng bất quá là kiến thức qua hai ba thứ, lúc này trong lòng lại khẩn trương, tự nhiên không dám xác định. Nghe thấy câu hỏi của Trần Mạn Nhu, Đối Nguyệt nhăn nhó hỏi lại: "Nương nương, nguyệt sự của ngài tháng này chậm sáu bảy ngày đi?"
"Đó không phải bình thường sao?" Trần Mạn Nhu che miệng ngáp một cái, bởi vì thời điểm nàng tiến cung tuổi còn quá nhỏ, còn không xem như trưởng thành, hơn nữa Đối Nguyệt vẫn điều dưỡng cho nàng, cho nên nguyệt sự vẫn là có chút không chuẩn. Thẳng đến đầu năm nay, nguyệt sự mới bắt đầu có chút quy luật, cũng bởi vì vậy, nàng mới quyết định muốn có hài tử.
Không đúng, nguyệt sự có quy luật. Trần Mạn Nhu đột nhiên phản ứng lại, bá một chút liền quay đầu qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Đối Nguyệt: "Ngươi là nói..."
"Nương nương, nô tỳ cũng không qua xác định, lúc trước nô tỳ cũng chỉ xem qua mạch của Lưu ma ma, huống hồ, ngài cũng còn ít tháng, ngay cả nửa tháng cũng không tới, nô tỳ thật sự là không dám xác định." Đối Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, một bên hưng phấn trên mặt Tẫn Hoan đã sớm ức chế không được: "Nương nương là thật sự mang thai? Vậy thật tốt quá, nô tỳ sẽ cho các nàng trãi thêm thảm trên đất, nương nương ngài nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai nô tỳ đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, đã nói ngài có thai, chuện quản lý cung vụ, vẫn nên giao cho người khác đi."
"Đợi chút!" Trần Mạn Nhu nhanh chóng túm Tẫn Hoan lại, Tẫn Hoan vội vàng dừng lại, trở tay đỡ Trần Mạn Nhu: "Nhìn một cái nô tỳ đều cao hứng đến choáng váng, lúc này không phải thời điểm nói chuyện đó, nương nương, chúng ta trước nhanh về phòng ngủ nghỉ ngơi, đúng rồi, Đối Nguyệt, nương nương tối hôm nay uống không ít rượu, hẳn là không thành vấn đề đi? Trở về còn uống canh tỉnh rượu, nương nương lúc này cảm giác thế nào? Có cảm thấy trên người không thoải mái hay không? Hoặc là muốn ăn cái gì? Nương nô tỳ trước kia thời điểm mang thai, liền luôn muốn ăn cái gì, nương nương, nô tỳ đi làm một ít điểm tâm cho ngài?"
"Ngừng!" Trần Mạn Nhu đánh gãy Tẫn Hoan, vừa đi hướng phòng ngủ bên kia, vừa nói: "Tẫn Hoan, ngươi cao hứng quá sớm, Đối Nguyệt cũng nói, căn bản xác định không được, nếu là có thể xác định, hôm kia thời điểm ngự y đến thỉnh mạch bình an chúng ta đã biết. Huống hồ, hôm nay Hoàng hậu nương nương mới nói mình mang thai, ta ngày mai phải đi nói với Hoàng hậu nương nương ta cũng mang thai, Hoàng hậu nương nương sẽ có cảm giác gì?"
Bị Trần Mạn Nhu vừa nói như vậy, Tẫn Hoan mới xem như hơi chút bình ổn hưng phấn một chút, tuy rằng vẫn đang cười, nhưng là giọng điệu không giống như vừa rồi: "Vậy nương nương ý tứ ngài là..."
"Hai ngày này không thể nói, chúng ta chờ ngự y chẩn đoán ra, mạch bình an hiện tại là năm ngày thỉnh một lần, còn ba ngày, sẽ đến thời điểm. Nếu là ngự y có thể chẩn ra, đây mới là chuyện tốt, nếu là không được, chúng ta sẽ chờ thêm năm ngày, khi đó cũng không sai biệt lắm hơn một tháng, không khí vui mừng vì Hoàng hậu nương nương mang thai coi như là đã qua, chúng ta cũng không tranh nổi bật với Hoàng hậu nương nương."
Trần Mạn Nhu vừa suy nghĩ, vừa nói, nàng lúc này trong lòng còn có chút cảm giác không dám tin. Nàng cũng đã chuẩn bị hơn nửa năm, nguyên bản tưởng rằng còn phải đợi một chút, lại không nghĩ rằng, kinh hỉ đến nhanh như vậy. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Đối Nguyệt nói, nàng liền lại có chút cảm giác nói không nên lời, như là kinh hoảng, hoặc như là sợ hãi, còn có chút lo được lo mất.
Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt thấy trên mặt nàng một mảnh suy nghĩ sâu xa, hai người đều không nói chuyện, chỉ đỡ nàng tiến nội thất, chờ nàng lên giường sau đó đắp chăn cho nàng, liền im ắng xuất môn, suốt đêm phân phó đem long thú trong khố phòng đều tìm ra, đầu tiên là làm vài cái bộc ở góc bàn hoặc là ở những nơi có góc cạnh, sau đó may một mảnh lớn, chuẩn bị ngày hôm sau trãi trên đất.
Còn Trần Mạn Nhu lại là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong chốc lát nghĩ vấn đề cung quyền, trong chốc lát nghĩ vấn đề mang thai.
Nếu nàng thật sự mang thai, ngày mai trực tiếp đi chối từ cung quyền thực không phải thời cơ tốt. Trước không nói Đức phi đối với nàng có địch ý, chính là chính Chung Túy cung của nàng, còn giam lỏng một Hội Ẩm cùng một Thanh Hạnh đâu, giao cung quyền ra ngoài, quay đầu Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh có thể bị đổi thành người của người khác.
Nếu như không mang thai... Khả năng này, chính là Trần Mạn Nhu suy nghĩ một chút, liền lập tức bóp chết trong đầu. Nhưng là không chối từ nhận cung quyền, về sau Đức phi kia chĩa mũi nhọn, sẽ yên tĩnh sao? Phía trên còn có Từ Ninh cùng Từ An như hổ rình mồi, phía dưới còn có một Hồ phi hận mình thấu xương mắt nhìn đăm đăm, đó chẳng phải là muốn mình không hay ho?
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Tẫn Hoan hình như đề nghị mình giả bệnh. Lúc ấy mình nghĩ, còn phải mau chóng quyến rũ Hoàng thượng đến thêm hai lần, sẽ không ra quyết định này. Lúc này, nếu như giả bệnh, ngược lại có thể đem cung quyền tránh thoát đi.
Không đúng, sai lầm rồi, vừa rồi còn muốn không thả cung quyền ra đâu. Bằng không, trước hết quản nửa tháng? Chờ ngự y xác định tin tức, mình lập tức chối từ?
Trước hết nghĩ biện pháp đem Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết mới được, Hội Ẩm là người của Thục phi, giữ lại thì chính là quả bom, tuy rằng hiện tại Thục phi bị cấm chừng, nhưng là ai cũng không nói chính xác được khi nào thì nàng lại ra chủ ý xấu xa.
Thanh Hạnh là người không an phận, mình vạn nhất thật sự mang thai, cũng không có biện pháp thị tẩm. Đến lúc đó nếu Hoàng thượng tới Chung Túy cung, vậy chẳng phải là bỏ qua cho Thanh Hạnh cơ hội sao? Mình không hy vọng Chung Túy cung lại thêm một nữ nhân của Hoàng thượng. Chính là sang năm không thể không thêm, đó cũng là chuyện sang năm.
Suy nghĩ hơn một canh giờ, cuối cùng Trần Mạn Nhu hạ quyết định, cung quyền trước không thể buông, chờ nàng xác định tin tức mình mang thai mới có thể chối từ. Trước đó, nàng còn phải nghĩ biện pháp đem Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết trước.
"Nương nương, rời giường." Sau khi nghĩ tốt, Trần Mạn Nhu liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là nàng cảm thấy, mình chỉ vừa mới ngủ, chợt nghe thấy thanh âm Đối Nguyệt, sau đó, khăn nóng ấm áp liền đắp lên trên mặt mình.
Trần Mạn Nhu không muốn mở mắt, liền nhắm mắt lại ngồi dậy. Tẫn Hoan vội vàng cầm y phục thay nàng mặc vào. Đối Nguyệt lại đem khăn để qua một bên trước, đưa tay bắt mạch cho Trần Mạn Nhu, cảm giác vẫn cùng tối hôm qua giống nhau, không quá xác định.
Nhưng là lúc này cũng không dám sơ ý, vạn nhất thật là hoài thai đâu?
Chờ Trần Mạn Nhu thu thập thỏa đáng, Đối Nguyệt liền tự mình cầm một chén đang đến đây: "Nương nương, đây là canh gà sáng sớm nô tỳ đã tự mình nấu, ngài nhanh thừa dịp còn nóng uống đi."
Trần Mạn Nhu hướng bên trong nhìn vào, cà rốt cùng hành lá thật sự là rất chói mắt, nàng lập tức cảm thấy không có khẩu vị. Chính là nhìn ánh mắt tha thiết của Đối Nguyệt, nàng liền có chút cự tuyệt không được, chân gà này vừa thấy thì biết là nấu hơn một canh giờ, sắp biến thành trong suốt, mình thức dậy không tính là trễ, một canh giờ trước, buổi tối nàng cùng Tẫn Hoan lại bận việc đến hơn nửa đêm, này cũng chính là tương đương với việc cả đêm gần như không ngủ sao?
"Nương nương, ở bên trong nô tỳ bỏ thêm gia vị, sẽ không quá khó uống." Đối Nguyệt vừa thấy Trần Mạn Nhu cau mày, biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng cười nói: "Không tin ngài nếm thử? Ngay cả du tính ở trên nô tỳ đều giảm bớt đâu."
Trần Mạn Nhu cầm thìa, chậm rãi uống một ngụm, thật đúng là không phải quá khó uống. Lúc này nàng quả thật hẳn là phải uống nhiều hơn, cũng không cần lãng phí một phen tâm ý của Đối Nguyệt. Nghĩ, liền cười hì hì gật đầu, ý bảo Đối Nguyệt đem bát để trên bàn.
Uống lên gần nữa bát, nếu không sợ trên đường đi thỉnh an sẽ muốn đi mao xí, Trần Mạn Nhu sẽ uống một bát. Bất quá, xét thấy trên đường không có thỉnh an nhà vệ sinh công cộng, Trần Mạn Nhu khống chế khẩu vị.
"Thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Chờ Hoàng hậu tiến vào, Trần Mạn Nhu theo mọi người hành lễ. Hoàng hậu nâng nâng tay cười nói: "Đều ngồi xuống đi, Quý phi hôm nay mặc y phục nhìn rất đẹp, đây là gấm vóc Giang Nam tiến cống làm thành đi?"
"Ánh mắt Hoàng hậu nương nương thật tốt." Dương quý phi cười phủi phủi bộ y phục không tồn tại đường may nói, Giang Nam tiến cống đến loại sa tanh mềm nhẹ mềm mại này chỉ có năm sáu thất, Hoàng thượng để lại hai thất, Từ Ninh Từ An mỗi người một thất, Hoàng hậu một thất, còn lại một thất, toàn bộ cho Dương quý phi.
Hôm nay Dương quý phi mặc đến, mục đích không cần nói cũng biết. Bất quá, Hoàng hậu cũng không thèm để ý, khoe ra cũng vô dụng, bản cung cũng có. Huống hồ, của bản cung là đỏ sậm, ngươi một cái đỏ tươi, đến trước mặt bản cung khoe cái gì?
"Màu sắc này ngược lại rất hợp với Quý phi." Hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu, nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu: "Sắc mặt Huệ phi hôm nay có chút không tốt lắm, là thân mình không thoải mái?"
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thân mình thiếp rất tốt, chính là hôm qua Hoàng hậu nương nương nói chuyện kia, làm cho thiếp lo lắng nữa buổi tối, không dối gạt Hoàng hậu nương nương, ngày xưa thời điểm thiếp ở nhà, chưa bao giờ từng chạm tới mấy thứ này. Trong chốc lát được Hoàng hậu nương nương coi trọng, thiếp thật sự sợ hãi."
Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ, suy nghĩ nữa buổi tối, nàng mới coi như nghĩ được biện pháp dễ làm, có thể thành công hay không, tùy thuộc vào thái độ Hoàng hậu.
Kết quả Hoàng hậu còn chưa bày tỏ, Dương quý phi ở một bên tiếp lời Trần Mạn Nhu: "Ngươi đã sợ hãi, kia chuyện này liền giao cho người khác. Hậu cung này nhiều người như vậy, không phải chỉ có mình Huệ phi ngươi. Hoàng hậu nương nương là người rộng lượng, ngươi không được, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương còn có thể cưỡng bức ngươi sao?"
Vừa nói, vừa có ý đồ nhìn nhìn Hoàng hậu. Lời này nói ra, lại có vài phần ý tứ chèn ép. Giống như Hoàng hậu nếu không tìm người khác thay thế Trần Mạn Nhu, sẽ thành người ngoan độc bức bách người khác, hoặc là vì chèn ép người khác.
Trần Mạn Nhu cũng vội vàng đứng ở phía trước Hoàng hậu nói chuyện: "Quý phi nương nương, ngài đừng hiểu lầm ý tứ thiếp, thiếp có thể vì Hoàng hậu nương nương phân ưu, cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể cảm thấy là Hoàng hậu nương nương cưỡng bức thiếp đâu? Trong cung từ trên xuống dưới, ai chẳng biết Hoàng hậu nương nương là khoan dung nhân từ nhất?"
Tác giả :
Tiểu Nhiên Hoa Khai