Hậu Cung Kế

Chương 85: Lấy hay bỏ?

Editor: MaiHuynh.

Beta: Giabi-shine.

Hương Vu đành phải kiên trì khuyên Đức sung viện đi về, trên đường về Đức sung viện bật khóc, Hương Vu đau đầu muốn chết.

"Hoàng thượng có phải không thích ta hay không?" Đức sung viện luôn miệng hỏi. Hương Vu khuyên nhiều lần, cuối cùng nàng mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, nên cũng yên ổn mà ngủ.

Dương phu nhân đã sớm muốn đến thăm nữ nhi, nhưng trước đây nữ nhi phẩm vị không đủ, còn chưa đủ tư cách, hiện tại được như ý, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi hoàng cung.

Đến Minh Hoa cung, nhìn thấy nữ nhi, trong lòng Dương phu nhân không rõ là cảm giác gì.

Nữ nhi này của mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, có thể nói là từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì có cái đó. Người trong nhà đều tốt với nàng, vốn cho rằng trưởng thành, tìm cho nàng nhà phu quân tương đối đơn giản, lúc đó dựa vào địa vị Uy Viễn hầu, trải qua một đời tốt đẹp.

Ai biết nàng không chịu an bài hôn sự, sống chết không nguyện ý định thân, sau này có ý chỉ tuyển tú, bọn họ cũng có biện pháp khiến nàng không nằm trong danh sách tú nữ, nhưng nữ nhi lại nhất định muốn vào cung tuyển tú.

Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo ý của nàng, bởi vì nàng nói, không cho nàng vào cung, nàng thà rằng một đời làm ni cô.

Mỗi ngày Dương phu nhân đều lo lắng, đầu tiên biết nàng tiến cung liền được sủng ái, sau đó lại có người được sủng ái hơn. Dương phu nhân nghĩ, hiện tại nếu không được sủng ái nữa, dựa vào thế lực của Dương gia, nữ nhi nhà mình lại không có tính thích gây chuyện, cứ như vậy an phận sống trong cung cũng tốt.

Ai biết nữ nhi làm bừa cho người mang thư về nhà, ca ca của nàng lại thương muội muội, nay con gái của mình ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy.

Trong cung thâm độc hiểm ác, nàng lại không có kinh nghiệm, Dương phu nhân so với trước kia càng lo lắng hơn. Tuy rằng trong nội tâm bà cũng hi vọng nữ nhi có thể sinh một đứa trẻ, sau này dù không được sủng ái, cũng còn có đứa con bầu bạn. Nhưng bà vẫn cảm thấy không an lòng.

Lần này đến Minh Hoa cung, gặp được nữ nhi, thấy được nàng mập hơn trước kia, bụng cũng hơi phồng lên, chỉ là nhớ đến lời nói của con trai mình, bà nghĩ, nếu lúc trước cố gắng ngăn cản không cho nàng vào cung thì tốt rồi.

Hiện tại Hoàng Thượng nể mặt mũi Dương gia, có thể cho nữ nhi một chút sủng ái, nhưng Hoàng Thượng chính là Hoàng Thượng, hắn không có khả năng cho một gia tộc mặt mũi mãi được. Nếu nữ nhi lại không hiểu chuyện, như vậy mặt mũi này cũng không còn nữa.

"Nương, ngài rốt cuộc cũng đến thăm con." Đức sung viện nhìn thấy mẫu thân, giống như lúc chưa vào cung mà ôm eo mẫu thân.

"Nữ nhi sắp làm mẫu thân, nương, người có vui hay không?"

Dương phu nhân nói: " Vui, rất vui, ta cũng sắp thành ngoại tổ mẫu, Ngọc Dung, con ở trong cung mọi việc đều tốt chứ?"

Đức sung viện nói: "Hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều, Hoàng Thượng đối với con đặc biệt tốt, con muốn cái gì, người đều mang đến cho con, nương, Hoàng Thượng thật là tốt."

"Hoàng Thượng tốt với con, ta cũng an tâm, chỉ là trong cung bà bên ngoài chung quy không giống nhau, con không nên có dã tâm lớn, chú trọng mọi việc trong cung mình, đề phòng có nội gian."

Dương phu nhân cảm thấy hối hận, trước đây bà dạy nữ nhi đơn thuần như vậy, chuyện gì cũng không hiểu. Nay bà phải thay nàng lo lắng, sợ nàng bị người hại, nhất là nàng đang có thai, nữ nhân trong cung này, ai mà không ngóng trông nàng gặp chuyện không may?

"Không đâu, Hoàng Thượng rất tốt với con, các nàng không dám bất trung với con. Nương, trước khi tiến cung, không phải người nói với con, trong cung, những cái khác đều là thứ yếu, chủ yếu chính là khiến Hoàng Thượng thích mình sao? Chỉ cần Hoàng Thượng có thể làm chủ cho con, con sẽ không phải sợ người khác."

Dương phu nhân thở dài: "Nương có nói những lời này, nhưng người trong cung không đơn giản như vậy. Có vài kẻ khi đối phó con, đều là từ sau lưng, làm cho con khó lòng phòng bị, về sau thức ăn của con không thể sơ ý, ta dày công đào tạo Hương Vu, con nên nghe ý kiến của nàng ta."

"Hương Vu giống như lão ma ma, đôi khi cũng rất phiền. Nương, chỉ cần Hoàng Thượng vẫn tốt với con, con một chút cũng không sợ." Đức sung viện nói.

"Hoàng Thượng sẽ luôn đối tốt với con sao? Nữ nhi ngốc, Hoàng Thượng không phải chỉ có mình con. Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, sao có khả năng chỉ đối tốt với một người?"

Vì muốn tốt cho nữ nhi, Dương phu nhân chỉ có thể nhẫn tâm nói lời thật, chỉ sợ nữ nhi thương tâm, nhưng thương tâm vẫn tốt hơn không còn mạng.

"Nói vậy, con nhất định sẽ tốt với người gấp bội. Con so với những kẻ khác đều thích Hoàng Thượng hơn. Nương, người nói với ca ca, cho ca ca giúp con, có được hay không?"

Nghe xong Dương phu nhân lắc đầu, "Con muốn ca ca giúp con như thế nào? Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ con muốn tất cả các nàng đều không ở đây? Điều này Hoàng Hậu cũng làm không được. Về sau, mỗi ba năm lại có đợt tuyển tú, chẳng lẽ con đều muốn ngăn cản, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Còn nữa, ca ca con chẳng qua chỉ là thần tử của Hoàng Thượng, hắn không thể thay Hoàng Thượng quyết định cái gì, con đừng nghĩ nhiều như vậy, an phận sinh con ra, về sau con có đứa nhỏ này ở cùng, chúng ta cũng an tâm hơn."

"Không, nương, ta không để ý Hoàng Thượng có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần Hoàng thượng thích một mình con là tốt rồi. Hoàng Thượng không thích Hoàng Hậu, điều này con có thể khẳng định. Chỉ là đối với Hoàng Hậu kính trọng mà thôi, còn nữ nhân khác, chẳng qua chỉ là bài trí, cho nên con sẽ không thương tâm. Nương, chỉ có một người, người nói ca ca giúp con, nhất định phải giúp con. Hoàng Thượng đối tốt với người kia, con nhìn không thoải mái, con không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!" Đức sung viện nắm chặt tay mẫu thân mình, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

(Lời editor: vị này ảo tưởng sức mạnh kinh khủng.) T___T

Tần phi khác, tính là cái gì chứ? Trong mắt Hoàng Thượng không có tình yêu, nàng yêu Hoàng Thượng như vậy, tự nhiên chàng nhìn ra được. Nhưng lần đó tại ngự hoa viên, nàng đứng xa xa nhìn Hoàng Thượng cài hoa cho Huệ phi, trong mắt Hoàng Thượng tràn đầy nhu tình, một khắc đó, Đức sung viện cảm thấy hoảng hốt. Ánh mắt đó của Hoàng Thượng phải dành cho mình mới đúng.

Dương phu nhân thấp giọng nói: " Con đang nói cái gì vậy? Ngọc Dung, đừng nghĩ những chuyện này nữa, chúng ta trong cung nên an phận. Người Hoàng Thượng sủng ái là ai?" Bà không thể tin được, con gái của mình trở nên cố chấp như vậy, muốn ca ca giúp mình hại người.

Chuyện đó không thể được, tuy rằng đau lòng nữ nhi, nhưng con trai của mình mới là quan trọng nhất. Nếu nhi tử thật sự tham dự chuyện mưu hại cung phi, vậy Dương gia bọn họ toàn bộ đều xong, loại sự tình này, Dương phu nhân làm sao có khả năng đáp ứng?

"Nếu Huệ phi kia còn tồn tại một ngày, con đều cảm thấy không thoải mái. Con cả đêm nghĩ, cả đêm đều ngủ không yên, sớm hay muộn sẽ có ngày vì Huệ phi mà điên mất! Nương, con cầu xin người, mọi người ở bên ngoài quen biết nhiều, con yêu cầu không cao, chỉ cần khiến Huệ phi bị hủy dung, chỉ cần nàng ta trở nên xấu xí, Hoàng Thượng sẽ không thích nàng ta. Con có nghe, nhà mẹ đẻ của Huệ phi không có quyền thế, cha nàng ta trước kia chỉ là Tri Phủ, hiện tại không có tước vị. Nếu như trong lúc thần không biết quỷ không hay hủy đi dung nhan của nàng ta, khẳng định không ảnh hưởng đến chúng ta. Như vậy, nếu được như vậy...Hoàng Thượng sẽ không thích nàng ta nữa!"

( Lời Beta: tui phẫn nộ, rất phẫn nộ với thím này. Ác vừa thôi, vừa hoang tưởng lại độc ác. Hừm >...<)

Huệ phi! Mẹ đẻ của Tam hoàng tử! Dương phu nhân biết vị Huệ phi này, hiện tại trong kinh thành ai chẳng biết Huệ phi? Có thể đấu với nữ nhi Vương gia, ngay cả Hoàng Hậu cũng không làm được.

Một nữ nhân lợi hại như vậy, nếu muốn hại nàng, sao dễ dàng làm được đây?

Không được, không thể nghe nữ nhi, Dương phu nhân hỏi: "Trừ việc Hoàng Thượng thích Huệ phi, nàng ta có làm chuyện bất lợi với con không?"

"Tại sao không có? Nàng ta ngăn cản Hoàng Thượng, không để Hoàng Thượng qua đây thăm con. Rõ ràng là sợ con được sủng ái, tranh sủng với nàng ta." Dương Ngọc Dung nói.

"Trước kia nếu không phải vì nàng ta, con sẽ không bị chèn ép, hiện tại nàng ta thành Huệ phi, con còn phải hành lễ. Nương, người hãy giúp con lần này đi, con cũng không cần mạng của nàng ta. Người suy nghĩ một chút, sớm muộn gì con cũng sinh hạ hoàng tử, về sau cùng hoàng tử của Huệ phi tranh đấu, không bằng bắt đầu từ bây giờ, làm cho nàng ta vĩnh viễn không có cơ hội!"

Ai nói Đức sung viện đơn thuần, kỳ thật khi đã muốn hại người, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đặc biệt là lúc đối phó với người mà mình ghét nhất, bao nhiêu phương pháp cũng đều có thể nghĩ ra.

"Chuyện này, ta không thể làm chủ, ta trở về thương lượng cùng phụ thân và ca ca con, bây giờ con không được hành động thiếu suy nghĩ, biết không?" Dương phu nhân khuyên.

Bà biết tính tình nữ nhi mình, nếu không đáp ứng nàng, khẳng định nàng sẽ nghĩ đến biện pháp khác, không bằng tạm thời đáp ứng, sau đó trở về thương lượng cùng trượng phu và nhi tử, tránh đi cái họa này.

Thấy mẫu thân không cự tuyệt, Đức sung viện rất vui mừng, vội vàng nói: "Con nghe nương."

Dương phu nhân tìm Hương Vu, hỏi tình hình của Đức sung viện, Dương phu nhân nhắc nhở Hương Vu, canh chừng tốt chủ tử của mình, đừng để nàng làm chuyện điên rồ gì.

Dương phu nhân trở về, chờ đến khi thấy trượng phu cùng nhi tử, Dương phu nhân hận không thể khóc ra thành tiếng, "Ta biết, ta không nên mềm lòng, lúc ấy dù cho nàng xuất gia cũng không thể để cho nàng tiến cung, hiện tại tốt rồi, tất cả đều đã quá muộn." Nữ nhi làm như vậy, không chỉ hại chính nàng, còn liên lụy đến cả Dương gia.

Dương phu nhân sao có thể không lo lắng?

Trình độ nữ nhi như vậy, nếu có người nhằm vào nàng, nàng không sống được đến bây giờ, bà hối hận muốn chết, chỉ hối hận có lợi ích gì? Chẳng lẽ có thể đem nữ nhi trở về sao?

Dương phu nhân đau lòng thay nữ nhi, đứa con này của bà không thích hợp sống trong cung, vì bà nhất thời mềm lòng, để sự việc trở thành như bây giờ, Dương phu nhân không biết nên làm gì. Còn sợ nữ nhi đợi không kịp, lại đi làm điều xằng bậy, lúc đó ảnh hưởng chính nàng, cũng liên lụy đến Dương gia.

Dương Phấn nghe xong, nói: "Nương, là nhi tử sai lầm, nhi tử không nên náo động tại cuộc săn bắn mùa thu."

Nghĩ đến muội muội trong cung sống không vui vẻ gì, hắn nghĩ nếu chính mình thể hiện, sau đó được Hoàng Thượng coi trọng, như vậy muội muội hắn cũng sẽ được Hoàng Thượng coi trọng.

Ai biết bây giờ lại có kết quả như vậy. Hoàng Thượng dùng lời nói ám chỉ mình, hiện tại hắn đã hiểu là có ý gì. Hoàng Thượng đối với muội muội đã không nhịn được, nếu không phải cho mình chút mặt mũi, Hoàng Thượng sao có khả năng cùng một thần tử nói những lời này?

Hoàng Thượng cho Dương gia mặt mũi, người Dương gia không thể không cho Hoàng Thượng mặt mũi.

Nhưng vấn đề của muội muội thật sự rất lớn, nàng muốn hại Huệ phi, Hoàng Thượng thật sự không tra được sao? Có lẽ có người Dương gia hỗ trợ, không tra được, nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Hoàng Thượng chắc chắn sẽ càng nhớ kỹ Huệ phi, đối với Tam hoàng tử càng tốt hơn. Nếu có người mới tiến đến, chẳng lẽ muội muội mỗi một người đều muốn hại? Đều muốn hủy dung?

"Cha, nương, không thể tiếp tục như vậy!" Dương Phấn nói: "Nhi tử tiến cung xin Hoàng Thượng cho từ chức! Nhi tử không làm ngự tiền thị vệ nữa!"

Hắn cho rằng mình được Hoàng Thượng coi trọng, cho nên muội muội mới sinh ra những tâm tư này, nếu Dương gia không được Hoàng Thượng coi trọng, như vậy muội muội cảm thấy không có chỗ dựa, sẽ không có gan lớn như vậy.

"Con nói không muốn làm thì không làm?" Uy Viễn hầu lên tiếng, "Hoàng Thượng thật sự nhìn ra bản lãnh của con, cho nên mới đề bạt con? Mặt mũi của con thật lớn!"

Uy Viễn hầu không chút khách khí, "Ta cũng đã sớm nói, chúng ta chỉ lấy lòng Hoàng Thượng, không thể có quan hệ với hậu cung, nhưng là các ngươi, các ngươi gạt ta, đem Ngọc Dung đưa vào cung. Khi ta trở lại, mọi chuyện đã rồi." Thời gian Dương Ngọc Dung tham gia tuyển tú, Uy Viễn hầu không có ở kinh thành, sau khi từ bên ngoài trở về, nữ nhi đã tuyển vào cung.

Liên lụy hậu cung, hắn ở giữa, cảm thấy có chút khó xử, ngược lại hắn ngóng trông con gái của mình lần này sinh ra công chúa, không cần sinh hoàng tử, về sau sẽ không liên lụy vào việc tranh quyền đoạt vị. Đối với bọn họ, những gia tộc kế thừa tước vị, trong tương lai, có tước vị, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần lấy lòng Hoàng Thượng, mọi chuyện đều tốt đẹp. Trở thành ngoại thích, trong lòng Hoàng Thượng sẽ có một tầng phòng bị, nhất là có hoàng tử ngoại thích. Hoàng Thượng muốn trọng dụng ngươi, lại sợ ngươi ẩn chứa ác ý, vì có cùng quan hệ huyết thống với hoàng tử mà đến tranh đoạt.

"Hầu gia, bây giờ phải làm sao?" Dương phu nhân hoang mang lo sợ, nàng vừa lo lắng cho nữ nhi, lại lo lắng nữ nhi tự tiện chủ trương, cả Dương gia đều bị đánh đổ.

"Hỏi ý ta? Ta muốn thí xe giữ tướng. Các ngươi đồng ý không?" Ý của Uy Viễn hầu, là muốn buông tay con gái của mình.

"Việc này, làm sao có thể, hầu gia, đó là Ngọc Dung của chúng ta, nữ nhi của chúng ta mà, ngài muốn buông tay nàng, ngài bỏ được sao?" Nữ nhi là Dương phu nhân sinh, bà thật sự không muốn như vậy, bà sẽ điên mất.

"Phấn nhi, con nghĩ như thế nào?" Uy Viễn hầu nói: "Dương gia không phải chỉ có một người, con nghĩ kĩ, rồi hãy nói, đừng làm vi phụ thất vọng!"

Dương Phấn nói: "Phụ thân, không có biện pháp khác sao?"

"Con nói xem có biện pháp nào? Vì một người, đem toàn tộc Dương gia từ trên xuống dưới lôi vào, con thấy đáng giá không? Hay là, con muốn về sau trở thành viên đại tướng đoạt vị? Con có biết Hoàng Thượng vì cái gì muốn trọng dụng con? Nếu như ngay cả điểm này con còn không rõ, tốt lắm, ta cũng mặc kệ, các ngươi muốn thế nào thì sẽ như vậy. Dù sao con là thế tử mà còn không rõ ràng, ta lãng phí thời gian làm gì, đành chờ đến ngày bị xét nhà diệt tộc."

Dương phu nhân nói: "Lão gia, ngài nói quá nghiêm trọng, làm gì có chuyện như vậy?"

"Phụ thân, Hoàng Thượng sở dĩ cất nhắc ta, là bởi vì Vương gia và Triệu gia."

"Còn không phải sao, " Uy Viễn hầu nói: "Vương gia nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, vẫn không buông tay, các ngươi cho rằng Hoàng Thượng vì sao khoan dung Vương gia như vậy, thật sự vì Vương gia là nhà ngoại của Hoàng Thượng sao? Từ xưa đến nay, Hoàng Thượng chính là cô gia quả nhân, ngoại gia cản đường hắn, hắn sẽ không chùn tay.

Triệu gia là võ tướng, cũng chiếm vị trí trọng yếu, Hoàng Hậu trước mắt không có hoàng tử, nói không chừng là chuyện tốt. Nhà chúng ta, con vừa vặn nổi bật, Hoàng Thượng lấy con tới cân bằng một chút, cũng là đạo làm vua. Đương nhiên, nếu cảm thấy chúng ta không dùng được nữa, trong tay Hoàng Thượng còn rất nhiều người, Ký Châu Đô Chỉ Huy Sứ cũng có nữ nhi trong cung, Hoàng Thượng có thể đem Ký Châu Đô Chỉ Huy Sứ điều qua đây, sau đó dùng hắn để cân bằng. Đừng tưởng rằng Hoàng Thượng chỉ có một cái lựa chọn là con, chọc Hoàng Thượng tức giận, hắn sẽ không cùng con nói đạo lý.

Uy Viễn Hầu phủ chúng ta muốn xuất đầu, đầu tiên phải tận tâm với Hoàng Thượng, con nói, nếu con tham dự đến việc tranh đấu nơi hậu cung, Hoàng Thượng có còn coi trọng con không? Nếu con thật nghe lời muội muội, thì phụ thân như ta, coi như là nuôi không đứa con trai này."

Dương Phấn nghe xong, nói: "Phụ thân, nhi tử hiểu ý của ngài. Nhi tử sẽ không có quan hệ với hậu cung. Về sau nhi tử chỉ nghe lời nói của Hoàng Thượng!"

"Đây mới là nhi tử tốt của ta, chúng ta đã đủ phú quý, sao còn muốn chọc người khác. Thử nghĩ, đương kim Hoàng Thượng kiêng kị ngoại thích, muội tử con nếu thật sự có phúc khí sinh ra hoàng tử, sau đó chúng ta thay hắn tranh ngôi vị hoàng đế, hắn có kiêng kị chúng ta hay không? Đến lúc đó, nói không chừng cũng như Hoàng Thượng bây giờ, đối với Dương gia phòng bị, làm sao có thể thoái mái, tự do tự tại?

Nhà chúng ta nếu tiến thêm một bước, cũng chỉ là quốc công, chẳng lẽ ngươi bởi vì cái tước vị quốc công, mạo hiểm lớn như vậy? Nam nhi tốt là phải dựa vào bản lãnh của mình kiến công lập nghiệp, còn dùng những màn đấu đá hậu trạch, nếu thành công, trong lòng con có thoải mái không?"

Dương Phấn nghe được gật đầu, phụ thân nói rất đúng.

"Nhưng Ngọc Dung phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể mặc kệ nàng như vậy. " Dương phu nhân nói.

Dương phu nhân còn sợ trong cung không biết được tin tức, sau đó nàng tự ý hành động, như vậy liền xong đời, làm liên lụy đến Dương gia. Nhớ đến Trần Thục nghi, không phải bởi vì Trần Thục nghi lên kế hoạch sự việc ngựa điên kia, toàn bộ Trần gia liền trắng tay, sau đó bị đuổi ra khỏi kinh thành?

Nhà mẹ đẻ của An phi cũng chịu liên lụy.

"Thuận theo tự nhiên, nàng về sau đừng vào cung nữa." Uy Viễn hầu nói, không phải hắn lòng dạ ác độc, mà hắn biết con gái của mình, vì tình yêu nhi nữ, tâm trí sẽ không tỉnh táo.

"Nếu như con bị người khác lợi dụng, thì phải làm sao đây?"Dương phu nhân lo lắng chính là điều này.

"Ta nghĩ, Hoàng Thượng ám chỉ cho Phấn nhi, chính là muốn nhìn biểu hiện của chúng ta, nếu chúng ta biểu hiện tốt, Hoàng Thượng sẽ đảm bảo cho Ngọc Dung không có chuyện gì." Hoàng Thượng đối với toàn gia chúng ta, không chỉ thử một lần. Nếu biểu hiện tốt, hắn tự nhiên sẽ khiến Ngọc Dung bình an, nếu biểu hiện không tốt, như vậy, kết quả không biết được.

Hoàng Thượng không cần một thần tử cản trở, con trai của mình cũng nên hiểu điều này.

Sau đó Uy Viễn hầu nói riêng với Dương Phấn những gì, Dương phu nhân không biết. Bà bất chấp, vì Dương gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, bà không thể mềm lòng! Con gái của mình tự mình biết, nếu người trong nhà không giúp nàng, nàng cũng không có cách nào. Ngọc Dung, không phải nương không giúp con, mà thật sự nương cũng có lập trường của mình, con trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ.

Hai năm qua, Hoàng Thượng không đi nghỉ hè ở hành cung, năm nay ngược lại có tin tức, mọi người đều muốn đi hành cung nghỉ hè. Đương nhiên, Đức sung viện đang mang thai, thân thể có chút không tiện, nên muốn lưu lại trong cung.

Tác giả có lời muốn nói: Uy Viễn hầu là người hiểu chuyện, chỉ là lúc giáo dưỡng nữ nhi phạm vào một cái sai lầm lớn, mà nữ nhi của hắn đối với Hoàng Thượng nhất kiến chung tình, sau đó thành bi kịch!
Tác giả : Lý Hảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại