Hậu Cung Kế
Chương 39: Người Biến Mất
Edit: Puta Ng
Beta: Nam Thiên Vân
Tần Sắt Sắt vội hỏi: “Nương nương, Võ lương nghi bình thường chỉ biết Thái Hậu tin Phật. Nàng ta sao kinh Phật, không phải là muốn lấy lòng Thái Hậu nương nương sao. Đây cũng là đúng dịp, tần thiếp sợ bị nàng ta phát hiện nên đã ngầm đi tìm người, về phần tìm ai, tần thiếp không hỏi.
Cho dù Võ lương nghi phát hiện không thích hợp, cũng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu chúng ta." Hơn nữa kẻ kia, tần thiếp đã cho người ngầm xử lý, cho nên người không cần lo lắng.
“Hôm nay lúc tần thiếp đi Phương Linh điện, Võ lương nghi vẫn cùng tần thiếp vui vẻ trò chuyện. Nếu thật sự phát hiện là tần thiếp, nàng ta không có khả năng như vậy." Tần Sắt Sắt khẳng định nói.
“Được rồi, lần này bản cung không truy cứu. Nếu còn có lần sau, đừng trách bản cung không khách khí!" Thật là phế vật, một chút việc cũng làm không xong.
“Tần thiếp khẳng định sẽ làm việc chu toàn."
Nàng ta biết bên Võ lương nghi có một cung nữ ngã bệnh. Nhưng chỉ cần Võ lương nghi không phát hiện ra mình, vậy thì hết thảy vẫn dễ nói, không nói với Hiền phi là vì sợ Hiền phi cảm thấy nàng ta vô dụng.
Nàng ta trở về chỗ của mình, vỗ về bụng. Nếu thật có thể có thai thì tốt biết mấy?
Sau thọ yến Thái Hậu, ngày nóng đã đến. Trong kinh thành ngày càng nóng. Triệu Hoàng Hậu tìm Hoàng Thượng thương lượng, có đi hành cung nghỉ hè không? Chung quy long thể quan trọng.
Hoàng Thượng nói: “Năm nay không cần. Triều đình nhiều chuyện, đợi sang năm lại nói. Để mẫu hậu dẫn người đi thôi."
Đại Sở lấy hiếu đạo trị thiên hạ. Hoàng Thượng có thể ở trong kinh thành chịu đựng. Đương nhiên cái này cũng không tính, Hoàng Đế có thể chịu bao nhiêu khổ? Khẳng định là điều kiện tốt nhất.
Nhưng khí trời nóng nực là sự thật. Trong phòng mát mẻ, nhưng bên ngoài rất nóng.
“Vậy để thần thiếp đi theo hầu hạ Thái Hậu." Hoàng Thượng không đi, khẳng định rất nhiều người không muốn rời đi. Nhưng Thái Hậu muốn đi. Triệu Hoàng Hậu thân là con dâu, tự nhiên phải đi theo.
“Trong cung còn cần ngươi quản, ngươi không cần đi theo. Cứ để mẫu hậu tự mình an bài người đi theo." Hoàng Thượng đương nhiên biết tâm tư mẫu hậu mình. Chỉ là chút việc, không quan hệ đến đại sự, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đối với Hoàng Hậu, hắn hài lòng, ít nhất chuyện hậu cung, xử lý rất công chính.
Thái Hậu muốn đi hành cung nghỉ hè, tìm người đi cùng, tin tức này lập tức truyền ra khắp hậu cung.
Chỉ là về sau biết Hoàng Thượng không đi, nhiệt tình liền tiêu tán rất nhiều.
Nhưng cũng có người muốn thừa cơ hội này, lấy lòng Thái Hậu, cho nên không phải không có người hỏi thăm.
Triệu Hoàng Hậu đang cùng Vương thái hậu thương lượng. Vương thái hậu nói: “Ai gia một bà già cô đơn, mang theo người bên cạnh đi được rồi. Các nàng cô nương trẻ tuổi, đều ở lại trong cung đi. Ai gia một lòng ngóng trông tôn tử đây.""Mẫu hậu đừng nói vậy. Hiếu thuận với người vốn là chúng thần thiếp nên làm. Lại nói, ở hành cung đông ấm hè mát, là nơi dưỡng sinh tuyệt vời. Đi chính là hưởng phúc, còn có thể hầu hạ dưới gối mẫu hậu. Nếu không phải Hoàng Thượng nói, thần thiếp cũng muốn cùng đi." Triệu Hoàng Hậu cười nói.
“Cũng được. Không mang mấy người theo là không xong. Để cho bọn họ tự nguyện đi. Người không tình nguyện đi, ai gia cũng không muốn các nàng trong lòng mất hứng."
“Nếu người trên đời này đều như mẫu hậu thì tốt quá. Mẫu hậu cứ việc chọn người. Hoàng Thượng đã nói, ngài muốn ai đi thì chính là người đó đi."
Vương thái hậu tùy tay chỉ vài người. Mặt khác cũng gọi mấy vị công chúa đã xuất giá đi theo tùy giá. Cái khác không nói, hành cung đúng là nơi nghỉ hè lý tưởng, so với kinh thành mát mẻ hơn nhiều.
Vương thái hậu tùy tay chỉ vài người, đều là tần phi tuổi hơi lớn, lại không được sủng ái, ở trong cung cũng không có hi vọng gì. Vương thái hậu mang theo bọn họ đi, cũng không ảnh hưởng gì.
Vương thái hậu tự nhiên sẽ không làm ra cái gì để người bàn tán. Tuy rằng cưng chiều Vương Hiền phi, ở ngoài mặt cũng sẽ không cho Vương Hiền phi chỗ dựa, hoặc là giúp nàng ta chèn ép tần phi khác. Phải biết, những tần phi này đều là 'Con dâu' của bà.
Mặt khác lại gọi mấy lão thái phi. Các bà trước kia đấu không ít lần, hiện tại đều già đi, lão Hoàng Đế không còn tại thế, giữa mọi người cũng không có xung đột lợi ích, nên quan hệ ngược lại càng hòa hợp hơn.
Nghe mấy tin tức này, trong cung không ít phi tần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Thái Hậu kêu mình đi theo. Nếu các nàng rời khỏi hoàng cung, đến lúc trở lại, chẳng phải Hoàng Thượng đã quên mất bộ dáng của nàng rồi sao?
Cũng đừng nói đến cái gì mà lấy lòng Thái Hậu. Người đi tuy nói là thiếu, nhưng tính ra cũng nhiều, công chúa, thái phi, còn có tôn thất dòng họ. Đến thời điểm đem người an bài đến tận sâu ngóc ngách, căn bản là nghĩ không ra, thậm chí đến lúc hồi cung, đem người bỏ quên lại hành cung đi, vậy thì càng bi đát.
Đối với Vương Hiền phi mà nói, tốt nhất Thái Hậu đem những người tương đối được sủng đều mang đi mới tốt. Như vậy nàng ta mỗi ngày không cần tức giận.
Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Thái Hậu chỉ dẫn theo những một chút cũng không được sủng, tuổi còn lớn.
Trong khoảng thời gian này, nàng ta bị Thái Hậu giáo huấn rất nhiều lần nên không dám lại đi tìm Thái Hậu nói.
“Nương nương, thật sự không an bài người ở lại bên cạnh Hiền phi nương nương?" Tổng quản thái giám Từ Ninh Cung Cao Trường Hưng hỏi.
Vương thái hậu nói: “Luôn che chở nó, nó không biết trời cao đất rộng. Đợi lúc gặp hạn té ngã, mới có thể học được."
Ý tứ lời Thái Hậu nương nương, chẳng lẽ là mặc kệ Hiền phi sao? Cao Trường Hưng không hỏi nhiều.
Trác Châu cách vài trăm dặm, từ sau khi biết Đại tiểu thư được chọn vào cung, cả nhà Võ Chính Đạo - Võ gia cả ngày cao hứng, ở bên ngoài còn không an phận, mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười.
Nhị nữ nhi Võ Uyển Đình lạc tuyển về nhà, hắn cũng không có gì mất hứng, đây vốn là trong dự đoán.
Đến khi nghe được nữ nhi của mình từ quý nhân thăng làm lương nghi, Võ Chính Đạo càng cảm thấy mỹ mãn.
Địa vị của Vân thị trong nhà lập tức trở nên rất cao, kể cả Võ lão thái thái cũng không hề làm khó dễ bà. Nhờ quyết định và phương pháp của bà, hiện tại bọn họ đã thành hoàng thân quốc thích. Ở Trác Châu này thật sự không có người dám đến chọc bọn họ.
Chính là Ký Châu bên kia, cũng có người đến lấy lòng. Võ Chính Đạo đi Ký Châu làm quan cũng càng được tôn kính so với người khác.
“Không xong, lão gia không xong!" Một tên hạ nhân vội vàng chạy tới.
“Hoảng cái gì? Nói cái gì không xong?" Võ Chính Đạo cảm thấy tên hạ nhân này không biết ăn nói, cái gì mà lão gia không xong!
Võ Chính Đạo hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Không thấy Tiền biểu thiếu gia!"
“Cái gì?" Võ Chính Đạo giật mình đứng lên, Tiền biểu thiếu gia biến mất! Võ Chính Đạo có chút hoảng, lập tức phân phó người nhanh chóng đi tìm, sau đó hỏi tên hạ nhân tình huống.
Nhưng phát động người toàn phủ đi tìm một ngày cũng không tìm được.
Vân thị nhanh chóng cho người rút về, “Lão gia, đi tìm như vậy, người bên ngoài đều biết. Vạn nhất bị Lương nghi nương nương biết thì phải làm sao?"
Võ Chính Đạo có sợ đại nữ nhi trong cung biết không? Tiền Tiểu Bảo ở Vũ phủ, hắn đãi ngộ như nhi tử. Nếu để Uyển Trinh biết bọn họ làm biểu đệ nàng ấy biến mất, chuyện đó thật không dám tưởng tượng.
Võ Chính Đạo biết đại nữ nhi lúc này không giống ngày xưa. Nếu nàng biết chuyện này, nói không chừng...?
“Vậy như thế nào mới tốt?" Võ Chính Đạo sốt ruột.
“Không cần nhiều người đi tìm như vậy, ngầm phái người lẳng lặng tìm. Chuyện này bắt bọn họ đều ngậm miệng!"
“Vậy nếu nương nương bên kia gởi thư hoặc hỏi tới người đâu, chúng ta nên nói thế nào?" Hắn không lo lắng cái khác, chỉ sợ Võ Uyển Trinh biết chuyện này, tiền đồ của hắn đều sẽ hỏng hết.
Beta: Nam Thiên Vân
Tần Sắt Sắt vội hỏi: “Nương nương, Võ lương nghi bình thường chỉ biết Thái Hậu tin Phật. Nàng ta sao kinh Phật, không phải là muốn lấy lòng Thái Hậu nương nương sao. Đây cũng là đúng dịp, tần thiếp sợ bị nàng ta phát hiện nên đã ngầm đi tìm người, về phần tìm ai, tần thiếp không hỏi.
Cho dù Võ lương nghi phát hiện không thích hợp, cũng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu chúng ta." Hơn nữa kẻ kia, tần thiếp đã cho người ngầm xử lý, cho nên người không cần lo lắng.
“Hôm nay lúc tần thiếp đi Phương Linh điện, Võ lương nghi vẫn cùng tần thiếp vui vẻ trò chuyện. Nếu thật sự phát hiện là tần thiếp, nàng ta không có khả năng như vậy." Tần Sắt Sắt khẳng định nói.
“Được rồi, lần này bản cung không truy cứu. Nếu còn có lần sau, đừng trách bản cung không khách khí!" Thật là phế vật, một chút việc cũng làm không xong.
“Tần thiếp khẳng định sẽ làm việc chu toàn."
Nàng ta biết bên Võ lương nghi có một cung nữ ngã bệnh. Nhưng chỉ cần Võ lương nghi không phát hiện ra mình, vậy thì hết thảy vẫn dễ nói, không nói với Hiền phi là vì sợ Hiền phi cảm thấy nàng ta vô dụng.
Nàng ta trở về chỗ của mình, vỗ về bụng. Nếu thật có thể có thai thì tốt biết mấy?
Sau thọ yến Thái Hậu, ngày nóng đã đến. Trong kinh thành ngày càng nóng. Triệu Hoàng Hậu tìm Hoàng Thượng thương lượng, có đi hành cung nghỉ hè không? Chung quy long thể quan trọng.
Hoàng Thượng nói: “Năm nay không cần. Triều đình nhiều chuyện, đợi sang năm lại nói. Để mẫu hậu dẫn người đi thôi."
Đại Sở lấy hiếu đạo trị thiên hạ. Hoàng Thượng có thể ở trong kinh thành chịu đựng. Đương nhiên cái này cũng không tính, Hoàng Đế có thể chịu bao nhiêu khổ? Khẳng định là điều kiện tốt nhất.
Nhưng khí trời nóng nực là sự thật. Trong phòng mát mẻ, nhưng bên ngoài rất nóng.
“Vậy để thần thiếp đi theo hầu hạ Thái Hậu." Hoàng Thượng không đi, khẳng định rất nhiều người không muốn rời đi. Nhưng Thái Hậu muốn đi. Triệu Hoàng Hậu thân là con dâu, tự nhiên phải đi theo.
“Trong cung còn cần ngươi quản, ngươi không cần đi theo. Cứ để mẫu hậu tự mình an bài người đi theo." Hoàng Thượng đương nhiên biết tâm tư mẫu hậu mình. Chỉ là chút việc, không quan hệ đến đại sự, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đối với Hoàng Hậu, hắn hài lòng, ít nhất chuyện hậu cung, xử lý rất công chính.
Thái Hậu muốn đi hành cung nghỉ hè, tìm người đi cùng, tin tức này lập tức truyền ra khắp hậu cung.
Chỉ là về sau biết Hoàng Thượng không đi, nhiệt tình liền tiêu tán rất nhiều.
Nhưng cũng có người muốn thừa cơ hội này, lấy lòng Thái Hậu, cho nên không phải không có người hỏi thăm.
Triệu Hoàng Hậu đang cùng Vương thái hậu thương lượng. Vương thái hậu nói: “Ai gia một bà già cô đơn, mang theo người bên cạnh đi được rồi. Các nàng cô nương trẻ tuổi, đều ở lại trong cung đi. Ai gia một lòng ngóng trông tôn tử đây.""Mẫu hậu đừng nói vậy. Hiếu thuận với người vốn là chúng thần thiếp nên làm. Lại nói, ở hành cung đông ấm hè mát, là nơi dưỡng sinh tuyệt vời. Đi chính là hưởng phúc, còn có thể hầu hạ dưới gối mẫu hậu. Nếu không phải Hoàng Thượng nói, thần thiếp cũng muốn cùng đi." Triệu Hoàng Hậu cười nói.
“Cũng được. Không mang mấy người theo là không xong. Để cho bọn họ tự nguyện đi. Người không tình nguyện đi, ai gia cũng không muốn các nàng trong lòng mất hứng."
“Nếu người trên đời này đều như mẫu hậu thì tốt quá. Mẫu hậu cứ việc chọn người. Hoàng Thượng đã nói, ngài muốn ai đi thì chính là người đó đi."
Vương thái hậu tùy tay chỉ vài người. Mặt khác cũng gọi mấy vị công chúa đã xuất giá đi theo tùy giá. Cái khác không nói, hành cung đúng là nơi nghỉ hè lý tưởng, so với kinh thành mát mẻ hơn nhiều.
Vương thái hậu tùy tay chỉ vài người, đều là tần phi tuổi hơi lớn, lại không được sủng ái, ở trong cung cũng không có hi vọng gì. Vương thái hậu mang theo bọn họ đi, cũng không ảnh hưởng gì.
Vương thái hậu tự nhiên sẽ không làm ra cái gì để người bàn tán. Tuy rằng cưng chiều Vương Hiền phi, ở ngoài mặt cũng sẽ không cho Vương Hiền phi chỗ dựa, hoặc là giúp nàng ta chèn ép tần phi khác. Phải biết, những tần phi này đều là 'Con dâu' của bà.
Mặt khác lại gọi mấy lão thái phi. Các bà trước kia đấu không ít lần, hiện tại đều già đi, lão Hoàng Đế không còn tại thế, giữa mọi người cũng không có xung đột lợi ích, nên quan hệ ngược lại càng hòa hợp hơn.
Nghe mấy tin tức này, trong cung không ít phi tần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Thái Hậu kêu mình đi theo. Nếu các nàng rời khỏi hoàng cung, đến lúc trở lại, chẳng phải Hoàng Thượng đã quên mất bộ dáng của nàng rồi sao?
Cũng đừng nói đến cái gì mà lấy lòng Thái Hậu. Người đi tuy nói là thiếu, nhưng tính ra cũng nhiều, công chúa, thái phi, còn có tôn thất dòng họ. Đến thời điểm đem người an bài đến tận sâu ngóc ngách, căn bản là nghĩ không ra, thậm chí đến lúc hồi cung, đem người bỏ quên lại hành cung đi, vậy thì càng bi đát.
Đối với Vương Hiền phi mà nói, tốt nhất Thái Hậu đem những người tương đối được sủng đều mang đi mới tốt. Như vậy nàng ta mỗi ngày không cần tức giận.
Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Thái Hậu chỉ dẫn theo những một chút cũng không được sủng, tuổi còn lớn.
Trong khoảng thời gian này, nàng ta bị Thái Hậu giáo huấn rất nhiều lần nên không dám lại đi tìm Thái Hậu nói.
“Nương nương, thật sự không an bài người ở lại bên cạnh Hiền phi nương nương?" Tổng quản thái giám Từ Ninh Cung Cao Trường Hưng hỏi.
Vương thái hậu nói: “Luôn che chở nó, nó không biết trời cao đất rộng. Đợi lúc gặp hạn té ngã, mới có thể học được."
Ý tứ lời Thái Hậu nương nương, chẳng lẽ là mặc kệ Hiền phi sao? Cao Trường Hưng không hỏi nhiều.
Trác Châu cách vài trăm dặm, từ sau khi biết Đại tiểu thư được chọn vào cung, cả nhà Võ Chính Đạo - Võ gia cả ngày cao hứng, ở bên ngoài còn không an phận, mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười.
Nhị nữ nhi Võ Uyển Đình lạc tuyển về nhà, hắn cũng không có gì mất hứng, đây vốn là trong dự đoán.
Đến khi nghe được nữ nhi của mình từ quý nhân thăng làm lương nghi, Võ Chính Đạo càng cảm thấy mỹ mãn.
Địa vị của Vân thị trong nhà lập tức trở nên rất cao, kể cả Võ lão thái thái cũng không hề làm khó dễ bà. Nhờ quyết định và phương pháp của bà, hiện tại bọn họ đã thành hoàng thân quốc thích. Ở Trác Châu này thật sự không có người dám đến chọc bọn họ.
Chính là Ký Châu bên kia, cũng có người đến lấy lòng. Võ Chính Đạo đi Ký Châu làm quan cũng càng được tôn kính so với người khác.
“Không xong, lão gia không xong!" Một tên hạ nhân vội vàng chạy tới.
“Hoảng cái gì? Nói cái gì không xong?" Võ Chính Đạo cảm thấy tên hạ nhân này không biết ăn nói, cái gì mà lão gia không xong!
Võ Chính Đạo hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Không thấy Tiền biểu thiếu gia!"
“Cái gì?" Võ Chính Đạo giật mình đứng lên, Tiền biểu thiếu gia biến mất! Võ Chính Đạo có chút hoảng, lập tức phân phó người nhanh chóng đi tìm, sau đó hỏi tên hạ nhân tình huống.
Nhưng phát động người toàn phủ đi tìm một ngày cũng không tìm được.
Vân thị nhanh chóng cho người rút về, “Lão gia, đi tìm như vậy, người bên ngoài đều biết. Vạn nhất bị Lương nghi nương nương biết thì phải làm sao?"
Võ Chính Đạo có sợ đại nữ nhi trong cung biết không? Tiền Tiểu Bảo ở Vũ phủ, hắn đãi ngộ như nhi tử. Nếu để Uyển Trinh biết bọn họ làm biểu đệ nàng ấy biến mất, chuyện đó thật không dám tưởng tượng.
Võ Chính Đạo biết đại nữ nhi lúc này không giống ngày xưa. Nếu nàng biết chuyện này, nói không chừng...?
“Vậy như thế nào mới tốt?" Võ Chính Đạo sốt ruột.
“Không cần nhiều người đi tìm như vậy, ngầm phái người lẳng lặng tìm. Chuyện này bắt bọn họ đều ngậm miệng!"
“Vậy nếu nương nương bên kia gởi thư hoặc hỏi tới người đâu, chúng ta nên nói thế nào?" Hắn không lo lắng cái khác, chỉ sợ Võ Uyển Trinh biết chuyện này, tiền đồ của hắn đều sẽ hỏng hết.
Tác giả :
Lý Hảo