Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 67-2: Kẻ giấu mặt (hạ)
Edit: Ớt Hiểm
Đúng, nếu sự thật là như vậy, thì những gì đã xảy ra trước đó có thể được giải thích dễ dàng, không cho Thái y bắt mạch là vì sợ bị phát hiện mình không có hỉ mạch, mà người không có thai uống phải nước hoa hồng thì dĩ nhiên cũng sẽ không sao. Còn việc đại phu bắt mạch an thai cho nàng, chắc chắn đã bị nàng mua chuộc thông đồng nói nối, đợi đến mười tháng lâm bồn thì ôm đại một hài tử ở ngoài về, biến nó thành hài tử của mình, giúp nàng ngồi vững vị trí trắc phúc tấn, thậm chí là vị trí ngạch nương của thế tử.
Sau khi phân tích cẩn thận, nữ nhân này cảm thấy tức giận vô cùng, đập mạnh xuống bàn quát: “Quả thật to gan, dám làm lẫn lộn huyết mạch Hoàng thất!"
“Phúc tấn coi chừng đau tay." Qua Nhĩ Giai thị nhỏ tiếng khuyên nhủ: “Đúng là nàng ta cả gan làm loạn, nhưng đây là một chuyện tốt đối với người, Lý thị không có thai mà lại nói dối là có thai, hài tử này dĩ nhiên không thể được sinh ra từ bụng nàng ta, chỉ cần phúc tấn chứng minh được hài tử của nàng ta là dã chủng ở bên ngoài, nàng ta lập tức không có ngày trở mình, dù sống sót thì cũng chỉ là những ngày đau khổ mà thôi."
Nữ nhân từ từ bình tĩnh lại, nghĩ tới điểm này, nàng cười lạnh: “Nàng ta đã tự tìm đường chết, không lý nào ta lại không thành toàn cho nàng ta. Lẫn lộn huyết mạch Hoàng thất là tội lớn, khi đã chứng thực rồi thì người chết không phải chỉ một mình Lý Nguyệt Như, mà là cả cửu tộc Lý thị, đúng là báo ứng! Báo ứng! Ha ha ha!"
Nói xong câu cuối cùng, nàng cười thê lương, chẳng khác gì tiếng cú đêm, như điên như cuồng, chứa đựng oán hận vô biên không cách nào giải nổi, thù hận kiểu đó khiến người ta phát lạnh, vậy mà Qua Nhĩ Giai thị giống như chẳng nghe được gì, bình thản chậm rãi uống chén trà trên tay, đợi đến khi tiếng cười tàn nhẫn ngưng lại, thì mới khuyên một câu: “Người chết cũng không thể sống lại được, phúc tấn cũng đừng quá thương tâm, tránh tổn hạn tới sức khỏe."
“Ngươi yên tâm, trước khi đòi được món nợ máu này, ta tuyệt đối sẽ không để mình có chuyện." Nữ nhân lạnh lùng trả lời rồi nhíu mày nhìn Qua Nhĩ Giai thị: “Đáng tiếc nhất là ngươi đã lộ mặt trước Nữu Hỗ Lộc thị, từ nay nàng ra nhất định sẽ rất đề phòng ngươi, muốn dắt nàng ta vào bẫy cũng khó."
Tròng mắt Qua Nhĩ Giai thị chuyển động nhanh như chớp, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy mỉm cười: “Thật ra muốn đối phó với Nữu Hỗ Lộc thị cũng không khó, trước mắt đang có một cơ hội rất tốt, không biết phúc tấn có muốn nghe hay không?"
“Thật sao? Nói ta nghe xem." Nữ nhân nghe vậy thì ngồi thẳng lại, nheo đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Qua Nhĩ Giai thị.
Thấy nữ nhân trước mặt có hứng thú với lời nói của mình, Qua Nhĩ Giai thị cười tươi hơn một chút, nàng sờ sờ châu hoa trên búi tóc, chậm rãi nói: “Lúc muội muội của Nữu Hỗ Lộc thị quay lại thì luôn miệng nói mình nhìn thấy quỷ, xưa nay quỷ thần luôn khiến người ta kính sợ, ta thấy tuy Nữu Hỗ Lộc thị nói không tin, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, nếu đã vậy, sao chúng ta không giúp nàng ta thấy quỷ luôn đi?"
“Ý ngươi là…" Ánh mắt nữ nhân bỗng sáng lên, nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó. Đúng vậy, nếu làm tốt, đây có thể sẽ thành một nước cờ hay.
Qua Nhĩ Giai thị cúi đầu mỉm cười, hệt như một đóa Thủy tiên e lệ thẹn thùng, khác hẳn với tâm kế ác độc của nàng: “Tuy nước cờ này không thể giúp phúc tấn trừ bỏ cái đinh trong mắt, nhưng sẽ biến thành một bóng ma khiến nàng ta ăn không ngon ngủ không yên, cũng giúp phúc tấn hả giận phần nào."
“Rất tốt!" Nữ nhân nở một nụ cười hiếm có, phủi váy đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh Qua Nhĩ Giai thị, đặt bàn tay trắng nõn lên vai nàng ta, cảm nhận được từng thớ thịt dưới tay mình đang căng cứng lại, nàng giữ nguyên nụ cười, nói: “Nếu là cách của người, thì cứ giao cho người làm đi. Yên tâm, những gì ta đã hứa với ngươi thì nhất định ta sẽ thực hiện, chỉ cần Nữu Hỗ Lộc thị và Lý thị chết đi thì ngươi lập tức trở thành trắc phúc tấn."
Qua Nhĩ Giai thị mừng rỡ, vội quỳ phục xuống, nói: “Đa tạ phúc tấn, thiếp thân nhất định làm Thiên Lôi của phúc tấn, sai đâu đánh đó."
Nữ nhân hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nhân lúc trời còn chưa sáng, ngươi mau trở về đi."
Sau khi Qua Nhĩ Giai thị ngàn ân vạn tạ rời đi rồi thì sắc mặt của nữ nhân lập tức đanh lại, không hề quay đầu mà nói với thị nữ nãy giờ vẫn đứng sau lưng: “Ngươi thấy sao?"
Thị nữ lẳng lặng bước tới chỗ Qua Nhĩ Giai thị vừa ngồi, mở nắp chén trà nhìn vào rồi nói: “Nàng ta chưa hề động vào một miếng trà nào, động tác uống trà lúc nãy chẳng qua là diễn cho chủ tử xem thôi, chứng tỏ nàng ta rất cảnh giác với chủ tử. Người này không thể giữ lại."
Nữ nhân liếc sơ chén trà, ánh mắt kiêng dè: “Ngươi nói đúng, chó cắn là chó không sủa, Qua Nhĩ Giai thị kia nhìn im ỉm vậy nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cắn người."
“Nếu trong lòng chủ tử đã rõ ràng, sao còn bàn mưu với nàng ta?" Thị nữ khó hiểu hỏi.
Nữ nhân tháo cây trâm phượng khắc khoa bằng bạc xuống ngắm nghía: “Loại người này là một con dao hai lưỡi, tuy khó khống chế nhưng lại là một vũ khí vô cùng sắc bén, có thể giúp ta trừ bỏ người ta không muốn thấy. Chỉ cần ngày nào nàng ta còn lo lắng về thân phận thì ngày đó nàng ta vẫn nằm trong bàn tay của ta."
Thị nữ vẫn còn e dè, nói: “Nô tỳ e là vị trí trắc phúc tấn vẫn chưa đủ thỏa mãn dã tâm của nàng ta đâu."
“Ngươi nghĩ nàng ta sẽ có ngày đó sao?" Đôi môi đỏ của nữ nhân cong lên, trong khoảng khắc nở nụ cười, nàng buông tay ra, cây trâm bạc rơi vào chén trà kêu một tiếng ‘Beng’, khi trâm vừa chạm vào nước trà, thân trâm liền chuyển thành màu xanh thẫm: “Nàng ta cảnh giác với ta chẳng lẽ ta lại không ư, nàng ta tưởng chỉ cần không uống thì sẽ không có việc gì sao, nàng ta vẫn không ngờ được, độc này không cần phải trực tiếp uống vào, chỉ thấm vào nước bọt thôi, khi phát tác sẽ đau đớn như dòi bò trong xương cốt, có mơ cũng đừng mong thoát được cảnh này.
Thị nữ là người được giao hạ độc vào trong trà, nhưng vẫn không biết đây là loại độc gì, giờ biết được nó kinh khủng như vậy thì mặt liền biến sắc, sực nhớ lúc nãy mình đã dùng tay rắc thuốc bột vào trong chén trà kia, vậy không lẽ mình cũng trúng độc?
Nữ nhân thừa biết nàng ta đang lo lắng, nên liền an ủi: “Yên tâm đi, da thịt đụng vào thì không có trúng độc, chịu khó rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để tránh chất độc dính vào miệng là được, tuy ta có thuốc giải, nhưng tránh được vẫn hơn."
“Nô tỳ nhớ kỹ." Biết mình không bị sao thì thị nữ thầm thở phào, nịnh nọt: “Chủ tử mưu tính sâu xa, cho dù Qua Nhĩ Giai thị có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay chủ tử."
Nụ cười, khi sắp sửa hiện trên môi thì bỗng ngừng lại, nữ nhân nhìn bàn tay trắng như ngọc của mình, giọng trầm trầm hỏi: “Ta đáng sợ lắm đúng không?"
Sự đồng tình xẹt qua rất nhanh trong mắt thị nữ, lý do nào khiến chủ tử nàng biến thành như vậy, nàng là người hiểu rõ nhất, nên nàng lập tức quỳ xuống nói: “Trong lòng nô tỳ, chủ tử luôn là chủ tử trước đây, vẫn chưa bao giờ thay đổi."
“Thật không?" Nữ nhân cúi đầu cười, một nụ cười chua xót khó hiểu: “Nếu trên đời này chuyện gì cũng như lúc ban đầu, thì gió thu đâu có buồn vì quạt giấy. Chứng tỏ ai ai cũng đều sẽ thay đổi theo thời gian."
“Dù chủ tử có thay đổi thật đi nữa thì cũng do bị các nàng ta ép mà thôi, chính các nàng ta đã hại chủ tử thành ra như vậy, chủ tử làm vậy cũng là điều hiển nhiên." Khi thị nữ nói những lời này, ánh mắt tràn đầy tức hận.
Nữ nhân nắm chặt hai bàn tay của mình, chặt tới mức mấy đốt tay trắng nhách, nhưng dù nàng ta có nắm chặt bao nhiêu đi nữa, thì thứ nàng quý trọng nhất cũng đã không còn, nếu sự thật đã là như vậy, thì tội gì nàng phải băn khoăn?
Haizzz… Đã không thể làm Phật Đà, một đời từ bi; thì đành hóa Tu La, khiến người nào có lỗi với mình sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết, phải nếm hết tất cả những khổ sở mà nàng đã trải qua, cả đời này phải bị dẫm dưới chân nàng, không ai dám trái.
Đêm này, nàng vứt bỏ chút nhân từ còn sót lại trong tâm, hóa mình thành kẻ ác, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!
Đúng, nếu sự thật là như vậy, thì những gì đã xảy ra trước đó có thể được giải thích dễ dàng, không cho Thái y bắt mạch là vì sợ bị phát hiện mình không có hỉ mạch, mà người không có thai uống phải nước hoa hồng thì dĩ nhiên cũng sẽ không sao. Còn việc đại phu bắt mạch an thai cho nàng, chắc chắn đã bị nàng mua chuộc thông đồng nói nối, đợi đến mười tháng lâm bồn thì ôm đại một hài tử ở ngoài về, biến nó thành hài tử của mình, giúp nàng ngồi vững vị trí trắc phúc tấn, thậm chí là vị trí ngạch nương của thế tử.
Sau khi phân tích cẩn thận, nữ nhân này cảm thấy tức giận vô cùng, đập mạnh xuống bàn quát: “Quả thật to gan, dám làm lẫn lộn huyết mạch Hoàng thất!"
“Phúc tấn coi chừng đau tay." Qua Nhĩ Giai thị nhỏ tiếng khuyên nhủ: “Đúng là nàng ta cả gan làm loạn, nhưng đây là một chuyện tốt đối với người, Lý thị không có thai mà lại nói dối là có thai, hài tử này dĩ nhiên không thể được sinh ra từ bụng nàng ta, chỉ cần phúc tấn chứng minh được hài tử của nàng ta là dã chủng ở bên ngoài, nàng ta lập tức không có ngày trở mình, dù sống sót thì cũng chỉ là những ngày đau khổ mà thôi."
Nữ nhân từ từ bình tĩnh lại, nghĩ tới điểm này, nàng cười lạnh: “Nàng ta đã tự tìm đường chết, không lý nào ta lại không thành toàn cho nàng ta. Lẫn lộn huyết mạch Hoàng thất là tội lớn, khi đã chứng thực rồi thì người chết không phải chỉ một mình Lý Nguyệt Như, mà là cả cửu tộc Lý thị, đúng là báo ứng! Báo ứng! Ha ha ha!"
Nói xong câu cuối cùng, nàng cười thê lương, chẳng khác gì tiếng cú đêm, như điên như cuồng, chứa đựng oán hận vô biên không cách nào giải nổi, thù hận kiểu đó khiến người ta phát lạnh, vậy mà Qua Nhĩ Giai thị giống như chẳng nghe được gì, bình thản chậm rãi uống chén trà trên tay, đợi đến khi tiếng cười tàn nhẫn ngưng lại, thì mới khuyên một câu: “Người chết cũng không thể sống lại được, phúc tấn cũng đừng quá thương tâm, tránh tổn hạn tới sức khỏe."
“Ngươi yên tâm, trước khi đòi được món nợ máu này, ta tuyệt đối sẽ không để mình có chuyện." Nữ nhân lạnh lùng trả lời rồi nhíu mày nhìn Qua Nhĩ Giai thị: “Đáng tiếc nhất là ngươi đã lộ mặt trước Nữu Hỗ Lộc thị, từ nay nàng ra nhất định sẽ rất đề phòng ngươi, muốn dắt nàng ta vào bẫy cũng khó."
Tròng mắt Qua Nhĩ Giai thị chuyển động nhanh như chớp, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy mỉm cười: “Thật ra muốn đối phó với Nữu Hỗ Lộc thị cũng không khó, trước mắt đang có một cơ hội rất tốt, không biết phúc tấn có muốn nghe hay không?"
“Thật sao? Nói ta nghe xem." Nữ nhân nghe vậy thì ngồi thẳng lại, nheo đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Qua Nhĩ Giai thị.
Thấy nữ nhân trước mặt có hứng thú với lời nói của mình, Qua Nhĩ Giai thị cười tươi hơn một chút, nàng sờ sờ châu hoa trên búi tóc, chậm rãi nói: “Lúc muội muội của Nữu Hỗ Lộc thị quay lại thì luôn miệng nói mình nhìn thấy quỷ, xưa nay quỷ thần luôn khiến người ta kính sợ, ta thấy tuy Nữu Hỗ Lộc thị nói không tin, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, nếu đã vậy, sao chúng ta không giúp nàng ta thấy quỷ luôn đi?"
“Ý ngươi là…" Ánh mắt nữ nhân bỗng sáng lên, nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó. Đúng vậy, nếu làm tốt, đây có thể sẽ thành một nước cờ hay.
Qua Nhĩ Giai thị cúi đầu mỉm cười, hệt như một đóa Thủy tiên e lệ thẹn thùng, khác hẳn với tâm kế ác độc của nàng: “Tuy nước cờ này không thể giúp phúc tấn trừ bỏ cái đinh trong mắt, nhưng sẽ biến thành một bóng ma khiến nàng ta ăn không ngon ngủ không yên, cũng giúp phúc tấn hả giận phần nào."
“Rất tốt!" Nữ nhân nở một nụ cười hiếm có, phủi váy đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh Qua Nhĩ Giai thị, đặt bàn tay trắng nõn lên vai nàng ta, cảm nhận được từng thớ thịt dưới tay mình đang căng cứng lại, nàng giữ nguyên nụ cười, nói: “Nếu là cách của người, thì cứ giao cho người làm đi. Yên tâm, những gì ta đã hứa với ngươi thì nhất định ta sẽ thực hiện, chỉ cần Nữu Hỗ Lộc thị và Lý thị chết đi thì ngươi lập tức trở thành trắc phúc tấn."
Qua Nhĩ Giai thị mừng rỡ, vội quỳ phục xuống, nói: “Đa tạ phúc tấn, thiếp thân nhất định làm Thiên Lôi của phúc tấn, sai đâu đánh đó."
Nữ nhân hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nhân lúc trời còn chưa sáng, ngươi mau trở về đi."
Sau khi Qua Nhĩ Giai thị ngàn ân vạn tạ rời đi rồi thì sắc mặt của nữ nhân lập tức đanh lại, không hề quay đầu mà nói với thị nữ nãy giờ vẫn đứng sau lưng: “Ngươi thấy sao?"
Thị nữ lẳng lặng bước tới chỗ Qua Nhĩ Giai thị vừa ngồi, mở nắp chén trà nhìn vào rồi nói: “Nàng ta chưa hề động vào một miếng trà nào, động tác uống trà lúc nãy chẳng qua là diễn cho chủ tử xem thôi, chứng tỏ nàng ta rất cảnh giác với chủ tử. Người này không thể giữ lại."
Nữ nhân liếc sơ chén trà, ánh mắt kiêng dè: “Ngươi nói đúng, chó cắn là chó không sủa, Qua Nhĩ Giai thị kia nhìn im ỉm vậy nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cắn người."
“Nếu trong lòng chủ tử đã rõ ràng, sao còn bàn mưu với nàng ta?" Thị nữ khó hiểu hỏi.
Nữ nhân tháo cây trâm phượng khắc khoa bằng bạc xuống ngắm nghía: “Loại người này là một con dao hai lưỡi, tuy khó khống chế nhưng lại là một vũ khí vô cùng sắc bén, có thể giúp ta trừ bỏ người ta không muốn thấy. Chỉ cần ngày nào nàng ta còn lo lắng về thân phận thì ngày đó nàng ta vẫn nằm trong bàn tay của ta."
Thị nữ vẫn còn e dè, nói: “Nô tỳ e là vị trí trắc phúc tấn vẫn chưa đủ thỏa mãn dã tâm của nàng ta đâu."
“Ngươi nghĩ nàng ta sẽ có ngày đó sao?" Đôi môi đỏ của nữ nhân cong lên, trong khoảng khắc nở nụ cười, nàng buông tay ra, cây trâm bạc rơi vào chén trà kêu một tiếng ‘Beng’, khi trâm vừa chạm vào nước trà, thân trâm liền chuyển thành màu xanh thẫm: “Nàng ta cảnh giác với ta chẳng lẽ ta lại không ư, nàng ta tưởng chỉ cần không uống thì sẽ không có việc gì sao, nàng ta vẫn không ngờ được, độc này không cần phải trực tiếp uống vào, chỉ thấm vào nước bọt thôi, khi phát tác sẽ đau đớn như dòi bò trong xương cốt, có mơ cũng đừng mong thoát được cảnh này.
Thị nữ là người được giao hạ độc vào trong trà, nhưng vẫn không biết đây là loại độc gì, giờ biết được nó kinh khủng như vậy thì mặt liền biến sắc, sực nhớ lúc nãy mình đã dùng tay rắc thuốc bột vào trong chén trà kia, vậy không lẽ mình cũng trúng độc?
Nữ nhân thừa biết nàng ta đang lo lắng, nên liền an ủi: “Yên tâm đi, da thịt đụng vào thì không có trúng độc, chịu khó rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để tránh chất độc dính vào miệng là được, tuy ta có thuốc giải, nhưng tránh được vẫn hơn."
“Nô tỳ nhớ kỹ." Biết mình không bị sao thì thị nữ thầm thở phào, nịnh nọt: “Chủ tử mưu tính sâu xa, cho dù Qua Nhĩ Giai thị có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay chủ tử."
Nụ cười, khi sắp sửa hiện trên môi thì bỗng ngừng lại, nữ nhân nhìn bàn tay trắng như ngọc của mình, giọng trầm trầm hỏi: “Ta đáng sợ lắm đúng không?"
Sự đồng tình xẹt qua rất nhanh trong mắt thị nữ, lý do nào khiến chủ tử nàng biến thành như vậy, nàng là người hiểu rõ nhất, nên nàng lập tức quỳ xuống nói: “Trong lòng nô tỳ, chủ tử luôn là chủ tử trước đây, vẫn chưa bao giờ thay đổi."
“Thật không?" Nữ nhân cúi đầu cười, một nụ cười chua xót khó hiểu: “Nếu trên đời này chuyện gì cũng như lúc ban đầu, thì gió thu đâu có buồn vì quạt giấy. Chứng tỏ ai ai cũng đều sẽ thay đổi theo thời gian."
“Dù chủ tử có thay đổi thật đi nữa thì cũng do bị các nàng ta ép mà thôi, chính các nàng ta đã hại chủ tử thành ra như vậy, chủ tử làm vậy cũng là điều hiển nhiên." Khi thị nữ nói những lời này, ánh mắt tràn đầy tức hận.
Nữ nhân nắm chặt hai bàn tay của mình, chặt tới mức mấy đốt tay trắng nhách, nhưng dù nàng ta có nắm chặt bao nhiêu đi nữa, thì thứ nàng quý trọng nhất cũng đã không còn, nếu sự thật đã là như vậy, thì tội gì nàng phải băn khoăn?
Haizzz… Đã không thể làm Phật Đà, một đời từ bi; thì đành hóa Tu La, khiến người nào có lỗi với mình sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết, phải nếm hết tất cả những khổ sở mà nàng đã trải qua, cả đời này phải bị dẫm dưới chân nàng, không ai dám trái.
Đêm này, nàng vứt bỏ chút nhân từ còn sót lại trong tâm, hóa mình thành kẻ ác, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!
Tác giả :
Giải Ngữ