Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 58: Diễn (thượng)
Edit: Ớt Hiểm
Dận Chân nhìn Y Lan từ đầu tới chân rồi nói với Lăng Nhã: ‘Mi thanh mục tú, nhìn rất giống nàng, tên gọi là gì?"
“Hồi bẩm Bối lặc gia, tiểu muội tên là Y Lan." Lăng Nhã trả lời.
“Là Y Lan trong hoa Y Lan sao?" Niên thị hỏi, đợi Lăng Nhã gật đầu thì nàng mới nói tiếp: “Ở kinh thành ít người biết tới loài hoa này, tưởng đâu sẽ không có ai lấy hoa này để đặt tên chứ."
Lăng Nhã nhún người đáp: “Trước khi tiểu muội ra đời, A mã của thiếp thân từng sống ở Giang Nam, ở đó có rất nhiều hoa Y Lan, A mã rất yêu thích nó, vì vậy mới đặt tên cho tiểu muội là Y Lan, hi vọng tiểu muội có thể tên giống như hoa, dịu dàng uyển chuyển."
Mày đẹp của Niên thị nhíu lại nhìn Dận Chân: “Tương lai muội muội Lăng phúc tấn thế nào thì thiếp thân không biết, nhưng hiện giờ có vẻ như nàng ta rất sợ lạnh."
“Nàng dựa vào đâu mà biết được?" Dận Chân vuốt ve gương mặt nhỏ mềm mại của Linh Tịch, hơi tò mò hỏi.
Niên thị cười mỉa mai nhìn về phía Y Lan đang đứng cạnh Lăng Nhã, bĩu môi nói: “Nếu không sợ lạnh thì sao mới đầu tháng chín đã vội mặc áo bông rồi, trời còn chưa có tuyết cơ mà, nhìn Linh Tịch cách cách của chúng ta xem, cùng lắm chỉ khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài mà thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Lan trắng nhách, cúi đầu xấu hổ kéo kéo thân áo bông mới tinh, đúng là áo này dùng để mặc vào mùa đông. Lăng Nhã chưa kịp nói gì thì Tống thị đã đi tới, không nói không rằng mà nắm lấy tay Y Lan, làm bộ quan tâm hỏi: “Còn nhỏ như vậy lẽ ra không sợ lạnh mới đúng, hay là muội muội không được khỏe... Ôi, sao tay lại nóng thế này?" Tống thị nhíu mày, cố mở bàn tay đang nắm chặn của Y Lan ra, thấy tay nhỏ của nàng ướt đẫm, trên trán và cổ cũng đầy mồ hôi.
“Tiểu muội không đau bệnh, không phiền Tống phúc tấn quan tâm." Lăng Nhã tách Tống thị ra, kéo Y Lan vào lòng mình, nét mặt đầy cảnh giác.
Tống thị nở một nụ cười không dễ gì nhìn ra, lạnh giọng nói: “Nếu không bệnh thì sao nóng tới đổ đầy mồ hôi như vậy mà còn mặc áo bông, chẳng lẽ muội muội của Lăng phúc tấn chỉ có mỗi một bộ y phục bông này thôi sao?"
Tống thị cố tình nói lớn, rõ ràng là muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy, những người ngồi đây chẳng ai đơn giản, chỉ cần nhìn sơ qua y phục của Y Lan thì biết ngay là mới mặc lần đầu, nên ai cũng hiểu rõ huyền cơ, nhao nhao che miệng cười, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
Y Lan vốn sợ bị cười nhạo xem thường, nên mới chọn y phục mới nhất tốt nhất để mặc, không ngờ vẫn bị người ta vin vào đó để giễu cợt, nàng tức tới đỏ mặt, bất lực đứng vò góc áo, chẳng biết phải làm gì.
Những vị cách cách hay thậm chí là chủ tử trong phủ bối lặc này, ít nhiều đều có liên hệ với người nhà, thấy Lăng Nhã không những được sủng ái mà còn được đối đãi đặc biệt, các nàng khó tránh khỏi hâm mộ và đố kỵ, nên ai cũng viết thư nhờ người nhà dò la gia thế của Lăng Nhã, biết được tuy Lăng Trụ là từ Tứ phẩm Điển Nghi nhưng không quyền không thế, lại đắc tội với A mã của Thái tử phi, khiến cho cuộc sống khó khăn bần hàn. Dù ngoài mặt các nàng không biểu lộ ra, nhưng trong lòng ai cũng xem thường Lăng Nhã, giờ thấy Y Lan bị bêu xấu thì dễ gì không hùa vào.
Lăng Nhã biết Niên thị và Tống thị kẻ xướng người họa như vậy là muốn nhắm vào mình, làm cho Y Lan mà thậm chí là chính nàng bẽ mặt, nếu giờ nín nhịn cho qua thì chỉ khiến các nàng ta được đằng chân lân đằng đầu mà thôi, huống chi đang bị làm nhục lại là người nhà của mình, Lăng Nhã không chịu được liền lập tức gom lại tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tống thị: “Đây không phải là bộ y phục duy nhất của Y Lan, nhưng đúng là bộ tốt nhất. A mã của muội tuy là một vị quan Tứ phẩm của triều đình, nhưng ông luôn tự nhủ mình phải sống thanh liêm, không tìm cách nhận thêm bạc ngoài bổng lộc của triều đình. A mã thường nói: Người làm quan đã nhận bổng lộc thì phải vì chủ phân ưu, vì dân thỉnh mệnh, nếu chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, dựa theo chức vị để bỏ bạc vào túi riêng, thì chẳng khác gì phụ sự tin tưởng của Quân vương, phụ sự kỳ vọng của bá tánh. Cũng chính vì vậy mà dù cuộc sống gia đình có khó khắn tới đâu, A mã vẫn kiên trì không nhận lấy một đồng nào không sạch sẽ." Nói tới đây, Lăng Nhã không nhịn được mà lén nhìn Dận Chân, thấy thái độ hắn hơi thay đổi thì biết lời nói của mình đã có tác dụng với hắn.
Ở cùng nhau đã gần một năm, nàng biết Dận Chân ghét nhất là tham quan, và kính trọng nhưng vị quan thanh liêm luôn nghĩ cho bá tánh, vì vậy câu này tuy là nói với Tống thị, nhưng thật sự là muốn Dận Chân nghe, chỉ cần Dận Chân thiên về phía mình, thì dù Tống thị dùng hết khả năng cũng chẳng thể ra hình ra dáng.
Nàng thở dài trầm ngâm nói tiếp: “A mã phải lo cho cả nhà già trẻ, chỉ nhờ vào bổng lộc thì chắc chắc không đủ dùng, vì vậy khi thiếp thân còn ở nhà, thiếp thân và Nghạch nương thường thêu thùa vài món rồi đem ra chợ đổi ít đồ dùng cần thiết, ngày thường cả nhà chỉ ăn cơm, vào dịp lễ tết mới có thêm một ít thịt. Còn về y phục, mỗi năm có một bộ mới là đã tốt lắm rồi." Lời này của Lăng Nhã có thật có giả, ngày tháng khó khăn là thật, nhưng chuyện lễ tết mới được ăn thịt thì cũng hơi quá, dù Lăng Trụ thật sự đắc tội với Thạch Hậu Đức, nhưng vẫn còn những mối quan hệ tốt khác bên ngoài.
Đích phúc tấn cảm động nói: “Không ngờ Lăng đại nhân lại là một vị quan thanh liêm hiếm có như vậy, nếu Đại Thanh ta có nhiều thanh quan như Lăng đại nhân thì lo gì không thể trường thịnh bất suy, phải không Bối lặc gia?"
“Phúc tấn nói không sai." Dận Chân gật gù, ánh mắt nhìn Lăng Nhã dịu dàng đi rất nhiều: “Không ngờ trước đây nàng kham khổ như vậy."
Lăng Nhã lắc đầu: “So với việc cả nhà được vui vẻ ở bên nhau, thì có gì là khổ đâu. Ngược lại hiện giờ..." Ánh mắt nàng lướt nhanh qua nét mặt dần dần đanh lại của Niên thị, giọng nói cố tình biểu lộ sự xót xa: “Hiện giờ thiếp thân cảm thấy rất có lỗi với muội muội, muội ấy mong ngày mong đêm để được đến đây, vì sợ thất lễ với mọi người nên cố chịu nóng để mặc áo bông vốn dành cho mùa đông, ai ngờ lại khiến người nhạo báng."
“Tỷ tỷ!" Y Lan đã khó chịu trong lòng, giờ nghe Lăng Nhã nói vậy thì không nhịn được nữa, vùi đầu vào lòng Lăng Nhã khóc nức nở, nhà nàng tuy không giàu có, nhưng A mã Nghạch nương và trưởng huynh trưởng tỷ đều xem nàng như trân bảo, chỉ cần nàng muốn gì trong khả năng thì mọi người đều chiều cho nàng, chưa từng bị ai cười nhạo phỉ báng như vậy, lại còn trước rất nhiều người.
“Đừng khóc, là do tỷ tỷ không tốt, liên lụy muội muội bị người cười chê." Miệng Lăng Nhã thì nói Y Lan đừng khóc, nhưng nước mắt lại rơi.
Đích phúc tấn là người mềm lòng, thấy các nàng khóc thì hai mắt cũng đỏ theo, vội nói: “Cả hai đừng khóc, lát còn xem diễn nữa, các muội khóc như vậy thì mọi người làm gì còn hứng thú xem nữa chứ." Nói tới đây, nàng nhìn qua Tống thị, giọng nói không vui: “Tống phúc tấn..."
Câu tính nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Niên thị đã đi trước một bước: “Ta thấy lời nói của Tống phúc tấn cũng chỉ vô tình mà thôi, không phải cố ý, là do tỷ muội Lăng phúc tấn quá nhạy cảm, Bối lặc gia thấy đúng không?"
Dận Chân đang đút cho Linh Tịch ăn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Tống thị thì nhàn nhạt nói: “Nàng cũng là một lão nhân trong phủ, sau này nói chuyện nên cẩn thận một chút, đừng thốt ra mấy câu khó nghe như vậy nữa."
“Dạ, thiếp thân ghi nhớ." Tống thị vội vàng thưa, vẫn còn sợ, lui về ngồi vào vị trí của mình, nàng vốn định thừa dịp làm cho Nữu Hỗ Lộc thị xấu hổ, nhưng không ngờ lại trở thành như vậy, biến mình thành trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, nếu lúc nãy Niên phúc tấn không ngắt lời của đích phúc tấn, thì chắc nàng đã không qua ải dễ dàng như vậy.
Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Na Lạp thị cũng không nói gì thêm, quay qua nói với Phỉ Thúy: “Nhanh chóng đi tim một bộ y phục vừa vặn tới cho Y Lan cô nương."
Đây là làm khó Phỉ Thúy, tìm một bộ y phục không khó, nhưng vừa vặn và thích hợp với một tiểu nữ hài thì không phải dễ, cả phủ bối lặc này, tuổi xấp xỉ Y Lan cũng chỉ có một mình Linh Tịch cách cách mà thôi, chẳng lẽ nàng phải tìm tới Linh Tịch cách cách sao?"
Trong lúc Phỉ Thúy đang lo lắng suy nghĩ xem phải tìm y phục ở đâu thì Linh Tịch nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên kéo kéo tay áo của Dận Chân, miệng nói ra mấy chữ hiếm hoi: “Ta... nhiều... y phục... cho... nàng ta."
Vì rất lâu không nói chuyện, nên giọng nói của Linh Tịch cứ khàn khàn khô khốc, không còn trong trẻo lảnh lót như xưa, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sự ngạc nhiên và kích động của Dận Chân, những ngày vừa qua, hắn nghĩ đủ mọi cách cũng không thể làm cho Linh Tịch mở miệng, không ngờ hôm nay nó lại tự nói chuyện với mình.
Dận Chân nhìn Y Lan từ đầu tới chân rồi nói với Lăng Nhã: ‘Mi thanh mục tú, nhìn rất giống nàng, tên gọi là gì?"
“Hồi bẩm Bối lặc gia, tiểu muội tên là Y Lan." Lăng Nhã trả lời.
“Là Y Lan trong hoa Y Lan sao?" Niên thị hỏi, đợi Lăng Nhã gật đầu thì nàng mới nói tiếp: “Ở kinh thành ít người biết tới loài hoa này, tưởng đâu sẽ không có ai lấy hoa này để đặt tên chứ."
Lăng Nhã nhún người đáp: “Trước khi tiểu muội ra đời, A mã của thiếp thân từng sống ở Giang Nam, ở đó có rất nhiều hoa Y Lan, A mã rất yêu thích nó, vì vậy mới đặt tên cho tiểu muội là Y Lan, hi vọng tiểu muội có thể tên giống như hoa, dịu dàng uyển chuyển."
Mày đẹp của Niên thị nhíu lại nhìn Dận Chân: “Tương lai muội muội Lăng phúc tấn thế nào thì thiếp thân không biết, nhưng hiện giờ có vẻ như nàng ta rất sợ lạnh."
“Nàng dựa vào đâu mà biết được?" Dận Chân vuốt ve gương mặt nhỏ mềm mại của Linh Tịch, hơi tò mò hỏi.
Niên thị cười mỉa mai nhìn về phía Y Lan đang đứng cạnh Lăng Nhã, bĩu môi nói: “Nếu không sợ lạnh thì sao mới đầu tháng chín đã vội mặc áo bông rồi, trời còn chưa có tuyết cơ mà, nhìn Linh Tịch cách cách của chúng ta xem, cùng lắm chỉ khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài mà thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Lan trắng nhách, cúi đầu xấu hổ kéo kéo thân áo bông mới tinh, đúng là áo này dùng để mặc vào mùa đông. Lăng Nhã chưa kịp nói gì thì Tống thị đã đi tới, không nói không rằng mà nắm lấy tay Y Lan, làm bộ quan tâm hỏi: “Còn nhỏ như vậy lẽ ra không sợ lạnh mới đúng, hay là muội muội không được khỏe... Ôi, sao tay lại nóng thế này?" Tống thị nhíu mày, cố mở bàn tay đang nắm chặn của Y Lan ra, thấy tay nhỏ của nàng ướt đẫm, trên trán và cổ cũng đầy mồ hôi.
“Tiểu muội không đau bệnh, không phiền Tống phúc tấn quan tâm." Lăng Nhã tách Tống thị ra, kéo Y Lan vào lòng mình, nét mặt đầy cảnh giác.
Tống thị nở một nụ cười không dễ gì nhìn ra, lạnh giọng nói: “Nếu không bệnh thì sao nóng tới đổ đầy mồ hôi như vậy mà còn mặc áo bông, chẳng lẽ muội muội của Lăng phúc tấn chỉ có mỗi một bộ y phục bông này thôi sao?"
Tống thị cố tình nói lớn, rõ ràng là muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy, những người ngồi đây chẳng ai đơn giản, chỉ cần nhìn sơ qua y phục của Y Lan thì biết ngay là mới mặc lần đầu, nên ai cũng hiểu rõ huyền cơ, nhao nhao che miệng cười, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
Y Lan vốn sợ bị cười nhạo xem thường, nên mới chọn y phục mới nhất tốt nhất để mặc, không ngờ vẫn bị người ta vin vào đó để giễu cợt, nàng tức tới đỏ mặt, bất lực đứng vò góc áo, chẳng biết phải làm gì.
Những vị cách cách hay thậm chí là chủ tử trong phủ bối lặc này, ít nhiều đều có liên hệ với người nhà, thấy Lăng Nhã không những được sủng ái mà còn được đối đãi đặc biệt, các nàng khó tránh khỏi hâm mộ và đố kỵ, nên ai cũng viết thư nhờ người nhà dò la gia thế của Lăng Nhã, biết được tuy Lăng Trụ là từ Tứ phẩm Điển Nghi nhưng không quyền không thế, lại đắc tội với A mã của Thái tử phi, khiến cho cuộc sống khó khăn bần hàn. Dù ngoài mặt các nàng không biểu lộ ra, nhưng trong lòng ai cũng xem thường Lăng Nhã, giờ thấy Y Lan bị bêu xấu thì dễ gì không hùa vào.
Lăng Nhã biết Niên thị và Tống thị kẻ xướng người họa như vậy là muốn nhắm vào mình, làm cho Y Lan mà thậm chí là chính nàng bẽ mặt, nếu giờ nín nhịn cho qua thì chỉ khiến các nàng ta được đằng chân lân đằng đầu mà thôi, huống chi đang bị làm nhục lại là người nhà của mình, Lăng Nhã không chịu được liền lập tức gom lại tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tống thị: “Đây không phải là bộ y phục duy nhất của Y Lan, nhưng đúng là bộ tốt nhất. A mã của muội tuy là một vị quan Tứ phẩm của triều đình, nhưng ông luôn tự nhủ mình phải sống thanh liêm, không tìm cách nhận thêm bạc ngoài bổng lộc của triều đình. A mã thường nói: Người làm quan đã nhận bổng lộc thì phải vì chủ phân ưu, vì dân thỉnh mệnh, nếu chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, dựa theo chức vị để bỏ bạc vào túi riêng, thì chẳng khác gì phụ sự tin tưởng của Quân vương, phụ sự kỳ vọng của bá tánh. Cũng chính vì vậy mà dù cuộc sống gia đình có khó khắn tới đâu, A mã vẫn kiên trì không nhận lấy một đồng nào không sạch sẽ." Nói tới đây, Lăng Nhã không nhịn được mà lén nhìn Dận Chân, thấy thái độ hắn hơi thay đổi thì biết lời nói của mình đã có tác dụng với hắn.
Ở cùng nhau đã gần một năm, nàng biết Dận Chân ghét nhất là tham quan, và kính trọng nhưng vị quan thanh liêm luôn nghĩ cho bá tánh, vì vậy câu này tuy là nói với Tống thị, nhưng thật sự là muốn Dận Chân nghe, chỉ cần Dận Chân thiên về phía mình, thì dù Tống thị dùng hết khả năng cũng chẳng thể ra hình ra dáng.
Nàng thở dài trầm ngâm nói tiếp: “A mã phải lo cho cả nhà già trẻ, chỉ nhờ vào bổng lộc thì chắc chắc không đủ dùng, vì vậy khi thiếp thân còn ở nhà, thiếp thân và Nghạch nương thường thêu thùa vài món rồi đem ra chợ đổi ít đồ dùng cần thiết, ngày thường cả nhà chỉ ăn cơm, vào dịp lễ tết mới có thêm một ít thịt. Còn về y phục, mỗi năm có một bộ mới là đã tốt lắm rồi." Lời này của Lăng Nhã có thật có giả, ngày tháng khó khăn là thật, nhưng chuyện lễ tết mới được ăn thịt thì cũng hơi quá, dù Lăng Trụ thật sự đắc tội với Thạch Hậu Đức, nhưng vẫn còn những mối quan hệ tốt khác bên ngoài.
Đích phúc tấn cảm động nói: “Không ngờ Lăng đại nhân lại là một vị quan thanh liêm hiếm có như vậy, nếu Đại Thanh ta có nhiều thanh quan như Lăng đại nhân thì lo gì không thể trường thịnh bất suy, phải không Bối lặc gia?"
“Phúc tấn nói không sai." Dận Chân gật gù, ánh mắt nhìn Lăng Nhã dịu dàng đi rất nhiều: “Không ngờ trước đây nàng kham khổ như vậy."
Lăng Nhã lắc đầu: “So với việc cả nhà được vui vẻ ở bên nhau, thì có gì là khổ đâu. Ngược lại hiện giờ..." Ánh mắt nàng lướt nhanh qua nét mặt dần dần đanh lại của Niên thị, giọng nói cố tình biểu lộ sự xót xa: “Hiện giờ thiếp thân cảm thấy rất có lỗi với muội muội, muội ấy mong ngày mong đêm để được đến đây, vì sợ thất lễ với mọi người nên cố chịu nóng để mặc áo bông vốn dành cho mùa đông, ai ngờ lại khiến người nhạo báng."
“Tỷ tỷ!" Y Lan đã khó chịu trong lòng, giờ nghe Lăng Nhã nói vậy thì không nhịn được nữa, vùi đầu vào lòng Lăng Nhã khóc nức nở, nhà nàng tuy không giàu có, nhưng A mã Nghạch nương và trưởng huynh trưởng tỷ đều xem nàng như trân bảo, chỉ cần nàng muốn gì trong khả năng thì mọi người đều chiều cho nàng, chưa từng bị ai cười nhạo phỉ báng như vậy, lại còn trước rất nhiều người.
“Đừng khóc, là do tỷ tỷ không tốt, liên lụy muội muội bị người cười chê." Miệng Lăng Nhã thì nói Y Lan đừng khóc, nhưng nước mắt lại rơi.
Đích phúc tấn là người mềm lòng, thấy các nàng khóc thì hai mắt cũng đỏ theo, vội nói: “Cả hai đừng khóc, lát còn xem diễn nữa, các muội khóc như vậy thì mọi người làm gì còn hứng thú xem nữa chứ." Nói tới đây, nàng nhìn qua Tống thị, giọng nói không vui: “Tống phúc tấn..."
Câu tính nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Niên thị đã đi trước một bước: “Ta thấy lời nói của Tống phúc tấn cũng chỉ vô tình mà thôi, không phải cố ý, là do tỷ muội Lăng phúc tấn quá nhạy cảm, Bối lặc gia thấy đúng không?"
Dận Chân đang đút cho Linh Tịch ăn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Tống thị thì nhàn nhạt nói: “Nàng cũng là một lão nhân trong phủ, sau này nói chuyện nên cẩn thận một chút, đừng thốt ra mấy câu khó nghe như vậy nữa."
“Dạ, thiếp thân ghi nhớ." Tống thị vội vàng thưa, vẫn còn sợ, lui về ngồi vào vị trí của mình, nàng vốn định thừa dịp làm cho Nữu Hỗ Lộc thị xấu hổ, nhưng không ngờ lại trở thành như vậy, biến mình thành trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, nếu lúc nãy Niên phúc tấn không ngắt lời của đích phúc tấn, thì chắc nàng đã không qua ải dễ dàng như vậy.
Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Na Lạp thị cũng không nói gì thêm, quay qua nói với Phỉ Thúy: “Nhanh chóng đi tim một bộ y phục vừa vặn tới cho Y Lan cô nương."
Đây là làm khó Phỉ Thúy, tìm một bộ y phục không khó, nhưng vừa vặn và thích hợp với một tiểu nữ hài thì không phải dễ, cả phủ bối lặc này, tuổi xấp xỉ Y Lan cũng chỉ có một mình Linh Tịch cách cách mà thôi, chẳng lẽ nàng phải tìm tới Linh Tịch cách cách sao?"
Trong lúc Phỉ Thúy đang lo lắng suy nghĩ xem phải tìm y phục ở đâu thì Linh Tịch nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên kéo kéo tay áo của Dận Chân, miệng nói ra mấy chữ hiếm hoi: “Ta... nhiều... y phục... cho... nàng ta."
Vì rất lâu không nói chuyện, nên giọng nói của Linh Tịch cứ khàn khàn khô khốc, không còn trong trẻo lảnh lót như xưa, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sự ngạc nhiên và kích động của Dận Chân, những ngày vừa qua, hắn nghĩ đủ mọi cách cũng không thể làm cho Linh Tịch mở miệng, không ngờ hôm nay nó lại tự nói chuyện với mình.
Tác giả :
Giải Ngữ