Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 54: Gặp mặt (thượng)
Edit: Ớt Hiểm
Nói chuyện một lát bọn họ đã đi gần tới Tịnh Tư cư, từ xa đã thấy có một người đứng trước cửa viện, trông đứng trông ngồi, vẻ mặt nôn nóng, không phải Lăng Nhã thì còn là ai nữa, sau lưng nàng, Mặc Ngọc đang cầm dù giấy dầu vẽ hình hoa anh đào để che cơn mưa phùn cho Lăng Nhã.
Nhìn thấy bọn họ từ xa xa, tuy cách một màn mưa không rõ ràng cho lắm, nhưng Lăng Nhã khẳng định đó là A mã Ngạch nương của nàng, không kìm được kích động mà run rẩy, sống mũi cay cay, đợi lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này, nhập phủ đã trăm ngày trăm đêm, không lúc nào nàng không nhớ người nhà, lo lắng không biết mọi người có khỏe hay không, có vì xa cách nàng mà đau lòng hay không.
Lăng Nhã đưa khăn lên lau đi giọt nước không biết đã trào ra tự lúc nào, bên tai là giọng đầy quan tâm của Mặc Ngọc: “Chủ tử, hôm nay là một ngày rất vui, người đừng khóc, nếu không lão gia phu nhân sẽ càng đau lòng."
“Ta biết, không khóc, ta không khóc." Lăng Nhã luống cuống lau đi nước mắt, sợ mọi người sẽ phát hiện được mình đang khóc, nhưng càng cố nhịn thì càng không được, nước mắt cứ như vỡ đê mà tuôn ra ào ào, thấm ướt cả khăn lụa.
“A mã Ngạch nương." Khi bóng dáng phu phụ Lăng Trụ dần hiện rõ trong đôi mắt ngấn lệ của Lăng Nhã, nàng vội bước nhanh tới đón, buồn vui lẫn lộn trong lòng, và áy náy, chỉ có một năm, mà tóc mai của A mã đã bạc rất nhiều, Ngạch nương cũng già đi, có lẽ thời gian qua, họ đã rất vất vả để lo toan cuộc sống, và cũng vì đau thương quá nhiều.
“Nhã Nhi." Phú Sát thị không còn giữ được bình tĩnh, muốn chạy tới ôm nữ nhi xưa giờ chẳng rời xa nửa bước của mình ngay tức khắc, nhưng Lăng Trụ đã nắm tay bà kéo lại, cúi đầu hành lễ: “Phu phụ Lăng Trụ thần và tử nữ gặp qua Lăng phúc tấn, phúc tấn vạn an."
Lăng Nhã sửng sốt trước, sau đó thì hiểu ngay, bây giờ mình đã là thiếp thất của A ca, tuy không ở trong cung nhưng cũng tôn quý hơn người, bá tánh bình thường không so được, đối với Lăng Trụ, nàng là phúc tấn của Tứ A ca đã, sau đó mới là nữ nhi của hắn.
“A mã Ngạch nương, xin mau đứng lên." Lăng Nhã cố nén nước mắt nói, đợi hai người đứng dậy rồi mới nức nở: “Nữ nhi bất hiếu, khiến A mã Ngạch nương lo lắng rồi."
Phú Sát thị vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, trăm ngàn lời muốn nói ra nhưng không cách nào mở miệng, chỉ biết nắm chặt tay Lăng Nhã, kiểu nào cũng không buông, nữ nhi, đây là nữ nhi của bà. Tuy Lăng Trụ chưa nói gì, nhưng nhìn sơ cũng biết hắn đang rất xúc động, đôi môi run rẩy.
“Tỷ tỷ!"
“Tỷ tỷ!" Hai tiếng gọi vang lên, Vinh Tường và Y Lan đứng sau lưng Phú Sát thị, giờ như chim én nhào vào lòng Lăng Nhã, như sợi kẹo đường quấn chặt lấy người nàng, nồng nhiệt thắm thiết.
“Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ, tỷ có nhớ Lan nhi không?" Hai mắt ngây thơ của Y Lan ngước lên nhìn Lăng Nhã, cười tới mức híp lại như trăng mùng một.
Vinh Tường cũng không chịu thua kém, hét lên: “Còn đệ nữa! Đệ nữa! Tỷ tỷ, không có tỷ tỷ nên không có ai chơi với đệ hết."
“Nhớ, rất nhớ, tỷ rất nhớ mọi người." Y phục trên người nàng bị cọ tới cọ lui tới mức nhăn nhúm, nhưng Lăng Nhã không hề khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui vẻ và thoải mái, đây là người nhà của nàng, huyết mạch tương liên, dù trời nam đất bắc cũng không thể nào chia cắt được tình thân.
Nàng ướm chiều cao của Vinh Tường và Y Lan rồi cười ngọt ngào: “Mới có một năm không gặp thôi mà đã cao lên nhiều rồi, nhất là Vinh Tường, đã sắp cao bằng tỷ tỷ."
Vinh Tường đắc ý ưỡn cái ngực nhỏ của mình lên, tính trả lời thì thấy Lăng Trụ trừng mắt nhìn mình: “Đã dặn các con rồi, tới phủ bối lặc thì phải giữ quy củ, tuyệt đối không được làm xằng làm bậy, sao vẫn cứ vô phép tắc như vậy chứ, mau đứng lên đàng hoàng hành lễ với Lăng phúc tấn!"
Lăng Nhã ôm Vinh Tường và Y Lan trong lòng, dễ dãi: “Đã hành lễ rồi, bây giờ con là nữ nhi của A mã Ngạch nương, là tỷ tỷ của Vinh Tường và Y Lan, đệ muội thân thiết với tỷ tỷ là chuyện đương nhiên." Nói xong, nàng nhìn dáo dác xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngạch nương, đại ca đâu, sao huynh ấy không đi cùng mọi người?"
Phú Sát thị nghe nhắc tới Vinh Lộc thì hai mắt lại đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lý Vệ thấy vậy thì hiểu ngay, vội bước lên nói: “Chủ tử, chúng ta vào trong đã rồi hẵng nói, tuy mưa bụi không lớn nhưng lâu tạnh, phu nhân lại vừa khỏi bệnh, không thể mắc mưa tiếp được."
Nghe hắn nhắc nhở Lăng Nhã mới sực nhớ nãy giờ mình vẫn còn đứng ở bên ngoài, tuy là có dù che, nhưng trời đang gió, bên che bên không, chỉ đứng có một lát mà mọi người cũng đều ướt cả.
Lăng Nhã vội vàng đưa mọi người vào trong, đợi tất cả đã yên vị, hạ nhân dâng trà xong thì đi chuẩn bị cơm trưa, lúc này nàng mới hỏi về Vinh Lộc thêm một lần nữa.
Lăng Trụ thở dài nhìn nàng: “Con trả lời câu hỏi của A mã trước đã, ngày đó con thật sự muốn vào cung, hay là chỉ ứng phó như chúng ta đã bàn bạc ban đầu?"
Phú Sát thị cũng phụ họa: “Phải, Nhã Nhi, với sự thông minh của con, muốn tránh vào cung không phải là việc khó, nhất là việc làm cho mình xấu đi, mà sao…"
“Mà sao cuối cùng Vinh Quý phi lại ganh ghét với con phải không?" Lăng Nhã xoay tròn chén sứ Thanh Hoa trên tay, thẳng thắn đối diện sự thật: “Không sai, đúng là lúc đó con đã thay đổi ý định lúc đầu, con muốn được giữ lại trong cung."
“Là vì chuyện của đại ca con sao?" Lăng Nhã không trả lời câu hỏi này, nhưng Lăng Trụ biết nàng đang ngầm thừa nhận, thấy quả nhiên mình đoán không sao, hắn lắc đầu liên tục, xót xa nói: “Con làm vậy làm gì, dù sao cũng còn A mã ở đây, A mã sẽ nghĩ cách giúp đại ca con, tội gì con phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình?"
“A mã có cách sao?" Lăng Nhã thờ ơ hỏi một câu khiến Lăng Trụ cứng họng. Chính xác, lúc ấy hắn cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để giải quyết tình hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền đồ của nhi tử bị hủy trong tay tiểu nhân, nhưng dù vậy thì hắn cũng không bao giờ muốn dùng hạnh phúc của nữ nhi để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Lăng Nhã vén tóc qua tai, đôi cánh ngọc trên cây trâm Song điệp rung rinh: “A mã bị mọi người trong triều xa lánh, đại ca đường đường là một Thứ cát sĩ mà lại bị điều tới tận Giang Tây nhận chức Án sát ti, hủy hoại tiền đồ, người muốn nữ nhi làm như không hay không biết sao, nữ nhi không làm được." Nói đến đây, nàng lại thở dài: “Vốn tưởng rằng chỉ cần con vào cung thì Thái tử phi sẽ không dám manh động, ai ngờ đâu bọn họ đi trước một bước, tìm một lí do tước bỏ đi tư cách tú nữ của con."
Thấy nữ nhi hiểu chuyện như thế, Lăng Trụ vừa vui vừa khổ, mười sáu tuổi là độ tuổi ngây thơ hồn nhiên không sầu không lo, nhưng vì A mã hắn vô dụng, nên nữ nhi còn nhỏ tuổi mà phải lo lắng việc nhà, hắn lắc đầu: “Suy cho cùng cũng là do A mã hại con."
“A mã đừng tự trách mình, đây là quyết định của con, dù kết quả ra sao con cũng không oán trách ai cả. Huống chi…" Nàng mỉm cười: “Huống chi từ khi vào phủ bối lặc tới nay, Bối lặc gia đối xử với nữ nhi rất tốt, nếu không hôm nay cũng không được gặp A mã Ngạch nương."
“Vậy là tốt rồi." Lăng Trụ gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, tuy bên ngoài nói rằng Bối lặc gia là người nghiêm khắc lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, nhưng dù gì Lăng Trụ làm quan trong triều cũng đã nhiều năm, nghe gì chưa chắc đã tin, thậm chí mắt thấy cũng chưa chắc thật, thị phi trắng đen là do tự mình cảm nhận. Hắn thấy, những việc Dận Chân làm trong triều mấy năm qua, tuy bị không ít người chỉ trích, nhưng xét về tài cán thì quả thật rất nổi bật, vả lại, một người làm gì cũng nghĩ cho bá tánh như Dận Chân, mấy năm gần đây triều đình thực sự chẳng có ai.
Lăng Trụ thổi chén trà trên tay, khói nóng bay lên lượn lờ trước mắt, lúc này hắn mới trả lời thắc mắc của Lăng Nhã: “Đầu năm nay đại ca con đã đến Giang Tây nhận chức, nó nói nó làm quan không phải vì quyền thế vinh hoa, mà là để giúp thiên hạ bá tánh mưu cầu hạnh phúc. Nó còn nói con hãy yên tâm, dù rời xa kinh thành nhưng nó nhất định sẽ đạt được thành tựu tốt."
“Đại ca có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy thì tốt quá." Lăng Nhã chậm rãi nhấp một ngụm trà, nuốt xuống giữ ở yết hầu, nàng chỉ sợ đại ca không chịu được oan ức này. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội; tuổi đại ca còn trẻ, tương lai vẫn có thể đạt được thành tựu và vinh quang vô hạn.
Nói chuyện một lát bọn họ đã đi gần tới Tịnh Tư cư, từ xa đã thấy có một người đứng trước cửa viện, trông đứng trông ngồi, vẻ mặt nôn nóng, không phải Lăng Nhã thì còn là ai nữa, sau lưng nàng, Mặc Ngọc đang cầm dù giấy dầu vẽ hình hoa anh đào để che cơn mưa phùn cho Lăng Nhã.
Nhìn thấy bọn họ từ xa xa, tuy cách một màn mưa không rõ ràng cho lắm, nhưng Lăng Nhã khẳng định đó là A mã Ngạch nương của nàng, không kìm được kích động mà run rẩy, sống mũi cay cay, đợi lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này, nhập phủ đã trăm ngày trăm đêm, không lúc nào nàng không nhớ người nhà, lo lắng không biết mọi người có khỏe hay không, có vì xa cách nàng mà đau lòng hay không.
Lăng Nhã đưa khăn lên lau đi giọt nước không biết đã trào ra tự lúc nào, bên tai là giọng đầy quan tâm của Mặc Ngọc: “Chủ tử, hôm nay là một ngày rất vui, người đừng khóc, nếu không lão gia phu nhân sẽ càng đau lòng."
“Ta biết, không khóc, ta không khóc." Lăng Nhã luống cuống lau đi nước mắt, sợ mọi người sẽ phát hiện được mình đang khóc, nhưng càng cố nhịn thì càng không được, nước mắt cứ như vỡ đê mà tuôn ra ào ào, thấm ướt cả khăn lụa.
“A mã Ngạch nương." Khi bóng dáng phu phụ Lăng Trụ dần hiện rõ trong đôi mắt ngấn lệ của Lăng Nhã, nàng vội bước nhanh tới đón, buồn vui lẫn lộn trong lòng, và áy náy, chỉ có một năm, mà tóc mai của A mã đã bạc rất nhiều, Ngạch nương cũng già đi, có lẽ thời gian qua, họ đã rất vất vả để lo toan cuộc sống, và cũng vì đau thương quá nhiều.
“Nhã Nhi." Phú Sát thị không còn giữ được bình tĩnh, muốn chạy tới ôm nữ nhi xưa giờ chẳng rời xa nửa bước của mình ngay tức khắc, nhưng Lăng Trụ đã nắm tay bà kéo lại, cúi đầu hành lễ: “Phu phụ Lăng Trụ thần và tử nữ gặp qua Lăng phúc tấn, phúc tấn vạn an."
Lăng Nhã sửng sốt trước, sau đó thì hiểu ngay, bây giờ mình đã là thiếp thất của A ca, tuy không ở trong cung nhưng cũng tôn quý hơn người, bá tánh bình thường không so được, đối với Lăng Trụ, nàng là phúc tấn của Tứ A ca đã, sau đó mới là nữ nhi của hắn.
“A mã Ngạch nương, xin mau đứng lên." Lăng Nhã cố nén nước mắt nói, đợi hai người đứng dậy rồi mới nức nở: “Nữ nhi bất hiếu, khiến A mã Ngạch nương lo lắng rồi."
Phú Sát thị vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, trăm ngàn lời muốn nói ra nhưng không cách nào mở miệng, chỉ biết nắm chặt tay Lăng Nhã, kiểu nào cũng không buông, nữ nhi, đây là nữ nhi của bà. Tuy Lăng Trụ chưa nói gì, nhưng nhìn sơ cũng biết hắn đang rất xúc động, đôi môi run rẩy.
“Tỷ tỷ!"
“Tỷ tỷ!" Hai tiếng gọi vang lên, Vinh Tường và Y Lan đứng sau lưng Phú Sát thị, giờ như chim én nhào vào lòng Lăng Nhã, như sợi kẹo đường quấn chặt lấy người nàng, nồng nhiệt thắm thiết.
“Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ, tỷ có nhớ Lan nhi không?" Hai mắt ngây thơ của Y Lan ngước lên nhìn Lăng Nhã, cười tới mức híp lại như trăng mùng một.
Vinh Tường cũng không chịu thua kém, hét lên: “Còn đệ nữa! Đệ nữa! Tỷ tỷ, không có tỷ tỷ nên không có ai chơi với đệ hết."
“Nhớ, rất nhớ, tỷ rất nhớ mọi người." Y phục trên người nàng bị cọ tới cọ lui tới mức nhăn nhúm, nhưng Lăng Nhã không hề khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui vẻ và thoải mái, đây là người nhà của nàng, huyết mạch tương liên, dù trời nam đất bắc cũng không thể nào chia cắt được tình thân.
Nàng ướm chiều cao của Vinh Tường và Y Lan rồi cười ngọt ngào: “Mới có một năm không gặp thôi mà đã cao lên nhiều rồi, nhất là Vinh Tường, đã sắp cao bằng tỷ tỷ."
Vinh Tường đắc ý ưỡn cái ngực nhỏ của mình lên, tính trả lời thì thấy Lăng Trụ trừng mắt nhìn mình: “Đã dặn các con rồi, tới phủ bối lặc thì phải giữ quy củ, tuyệt đối không được làm xằng làm bậy, sao vẫn cứ vô phép tắc như vậy chứ, mau đứng lên đàng hoàng hành lễ với Lăng phúc tấn!"
Lăng Nhã ôm Vinh Tường và Y Lan trong lòng, dễ dãi: “Đã hành lễ rồi, bây giờ con là nữ nhi của A mã Ngạch nương, là tỷ tỷ của Vinh Tường và Y Lan, đệ muội thân thiết với tỷ tỷ là chuyện đương nhiên." Nói xong, nàng nhìn dáo dác xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngạch nương, đại ca đâu, sao huynh ấy không đi cùng mọi người?"
Phú Sát thị nghe nhắc tới Vinh Lộc thì hai mắt lại đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lý Vệ thấy vậy thì hiểu ngay, vội bước lên nói: “Chủ tử, chúng ta vào trong đã rồi hẵng nói, tuy mưa bụi không lớn nhưng lâu tạnh, phu nhân lại vừa khỏi bệnh, không thể mắc mưa tiếp được."
Nghe hắn nhắc nhở Lăng Nhã mới sực nhớ nãy giờ mình vẫn còn đứng ở bên ngoài, tuy là có dù che, nhưng trời đang gió, bên che bên không, chỉ đứng có một lát mà mọi người cũng đều ướt cả.
Lăng Nhã vội vàng đưa mọi người vào trong, đợi tất cả đã yên vị, hạ nhân dâng trà xong thì đi chuẩn bị cơm trưa, lúc này nàng mới hỏi về Vinh Lộc thêm một lần nữa.
Lăng Trụ thở dài nhìn nàng: “Con trả lời câu hỏi của A mã trước đã, ngày đó con thật sự muốn vào cung, hay là chỉ ứng phó như chúng ta đã bàn bạc ban đầu?"
Phú Sát thị cũng phụ họa: “Phải, Nhã Nhi, với sự thông minh của con, muốn tránh vào cung không phải là việc khó, nhất là việc làm cho mình xấu đi, mà sao…"
“Mà sao cuối cùng Vinh Quý phi lại ganh ghét với con phải không?" Lăng Nhã xoay tròn chén sứ Thanh Hoa trên tay, thẳng thắn đối diện sự thật: “Không sai, đúng là lúc đó con đã thay đổi ý định lúc đầu, con muốn được giữ lại trong cung."
“Là vì chuyện của đại ca con sao?" Lăng Nhã không trả lời câu hỏi này, nhưng Lăng Trụ biết nàng đang ngầm thừa nhận, thấy quả nhiên mình đoán không sao, hắn lắc đầu liên tục, xót xa nói: “Con làm vậy làm gì, dù sao cũng còn A mã ở đây, A mã sẽ nghĩ cách giúp đại ca con, tội gì con phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình?"
“A mã có cách sao?" Lăng Nhã thờ ơ hỏi một câu khiến Lăng Trụ cứng họng. Chính xác, lúc ấy hắn cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để giải quyết tình hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền đồ của nhi tử bị hủy trong tay tiểu nhân, nhưng dù vậy thì hắn cũng không bao giờ muốn dùng hạnh phúc của nữ nhi để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Lăng Nhã vén tóc qua tai, đôi cánh ngọc trên cây trâm Song điệp rung rinh: “A mã bị mọi người trong triều xa lánh, đại ca đường đường là một Thứ cát sĩ mà lại bị điều tới tận Giang Tây nhận chức Án sát ti, hủy hoại tiền đồ, người muốn nữ nhi làm như không hay không biết sao, nữ nhi không làm được." Nói đến đây, nàng lại thở dài: “Vốn tưởng rằng chỉ cần con vào cung thì Thái tử phi sẽ không dám manh động, ai ngờ đâu bọn họ đi trước một bước, tìm một lí do tước bỏ đi tư cách tú nữ của con."
Thấy nữ nhi hiểu chuyện như thế, Lăng Trụ vừa vui vừa khổ, mười sáu tuổi là độ tuổi ngây thơ hồn nhiên không sầu không lo, nhưng vì A mã hắn vô dụng, nên nữ nhi còn nhỏ tuổi mà phải lo lắng việc nhà, hắn lắc đầu: “Suy cho cùng cũng là do A mã hại con."
“A mã đừng tự trách mình, đây là quyết định của con, dù kết quả ra sao con cũng không oán trách ai cả. Huống chi…" Nàng mỉm cười: “Huống chi từ khi vào phủ bối lặc tới nay, Bối lặc gia đối xử với nữ nhi rất tốt, nếu không hôm nay cũng không được gặp A mã Ngạch nương."
“Vậy là tốt rồi." Lăng Trụ gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, tuy bên ngoài nói rằng Bối lặc gia là người nghiêm khắc lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, nhưng dù gì Lăng Trụ làm quan trong triều cũng đã nhiều năm, nghe gì chưa chắc đã tin, thậm chí mắt thấy cũng chưa chắc thật, thị phi trắng đen là do tự mình cảm nhận. Hắn thấy, những việc Dận Chân làm trong triều mấy năm qua, tuy bị không ít người chỉ trích, nhưng xét về tài cán thì quả thật rất nổi bật, vả lại, một người làm gì cũng nghĩ cho bá tánh như Dận Chân, mấy năm gần đây triều đình thực sự chẳng có ai.
Lăng Trụ thổi chén trà trên tay, khói nóng bay lên lượn lờ trước mắt, lúc này hắn mới trả lời thắc mắc của Lăng Nhã: “Đầu năm nay đại ca con đã đến Giang Tây nhận chức, nó nói nó làm quan không phải vì quyền thế vinh hoa, mà là để giúp thiên hạ bá tánh mưu cầu hạnh phúc. Nó còn nói con hãy yên tâm, dù rời xa kinh thành nhưng nó nhất định sẽ đạt được thành tựu tốt."
“Đại ca có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy thì tốt quá." Lăng Nhã chậm rãi nhấp một ngụm trà, nuốt xuống giữ ở yết hầu, nàng chỉ sợ đại ca không chịu được oan ức này. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội; tuổi đại ca còn trẻ, tương lai vẫn có thể đạt được thành tựu và vinh quang vô hạn.
Tác giả :
Giải Ngữ