Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 159: Nhớ
Edit: Ớt Hiểm
Cẩu Nhi nghe vậy thì cuống cuồng quỳ xuống, liên tục nói ‘không dám’, Dận Chân lạnh lùng nhìn Cẩu Nhi đang thấp thỏm lo âu, giọng nói như băng tuyết: “Nữu Hỗ Lộc thị ý đồ không tốt, muốn mưu hại Lê Lạc, tội không tha được, ta đưa nàng ta tới biệt viện đã là du di lắm rồi."
Cẩu Nhi len lén liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Dận Chân, hắn thừa biết vị chủ tử này hỉ nộ vô chừng, chỉ cần nói sai một câu sẽ tự rước lấy họa sát thân, nhưng dù sao Nữu Hỗ Lộc thị cũng đã cứu muội muội hắn một mạng, từ lúc nàng ta bị phế truất tới nay, lòng hắn luôn áy náy, đã vậy muội muội cứ tới van nài, nói hắn tìm cơ hội nói đỡ mấy câu.
Hiện tại đã là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết tới khi nào, nghĩ vậy, hắn liền hạ quyết tâm, nói nhỏ: “Tứ gia, thứ cho nô tài nói câu không nên nói, năm đó, chuyện Đồng phúc tấn rơi xuống nước chắc là có hiểu lầm." Thấy Dận Chân vẫn không lên tiếng, Cẩu Nhi sắp xếp câu chữ trong đầu rồi nói tiếp: “Thật ra vào mùa đông, Kiêm Gia trì sẽ trở nên trơn trượt khó đi, cách đây mấy ngày nô tài đi ngang qua đó cũng xém trượt chân ngã xuống hồ. Nên nô tài không khỏi nghĩ tới... lần đó có lẽ nào Đồng phúc tấn cũng trượt chân rồi ngã hay không, nhưng vì quá sợ hãi nên không nhớ rõ tình hình, tưởng có ai đó đẩy mình ở sau lưng."
Những tưởng đã tác động được tới Dận Chân, nào ngờ trên đỉnh đầu Cẩu Nhi lại vang lên một giọng nói khiến người phát lạnh: “Vậy bông tai kia thì sao? Ngươi giải thích thế nào về việc bông tai của Nữu Hỗ Lộc thị nằm trong tay Lê Lạc?"
Cẩu Nhi đi theo Dận Chân đã nhiều năm, sao lại không hiểu ngữ điệu trong câu nói của chủ tử mình, hắn vội vàng quỳ rạp người xuống đất, không dám hé miệng nói thêm bất cứ câu nào, quả nhiên, Dận Chân lại lên tiếng: “Cẩu Nhi, lúc ngươi tới hầu hạ bên cạnh ta, câu đầu tiên ta nhắc nhở ngươi là gì?"
Cẩu Nhi lòng lo nơm nớp, khẽ khàng thưa: “Chủ tử nói, đã là nô tài thì trong đầu phải luôn khắc ghi hai chữ ‘trung thành’, không được phép quên, nếu như vi phạm, dù nhỏ cũng không thể tha; còn nếu là lỗi lầm khác, dù lớn cũng có thể dung thứ!"
Lời Cẩu Nhi vừa dứt, liền nghe Dận Chân cười lạnh: “Làm khó ngươi vẫn nhớ rõ ràng, nếu đã biết phải trung thành với chủ tử, sao lại còn ở đó nói giúp cho Nữu Hỗ Lộc thị, lẽ nào nàng ta cho ngươi lợi lộc gì nên ngươi mới liều mạng cầu tình giúp nàng ta?"
Cẩu Nhi vội kêu oan cho chính mình: “Dù gan của nô tài có lớn bằng trời cũng không dám phản bội Tứ gia, chứ đừng nói chi tới việc nhận lợi lộc từ Nữu Hỗ Lộc thị, nếu nô tài có nửa lời gian dối, xin Thiên lôi đánh chết, huống hồ Nữu Hỗ Lộc thị đang ở biệt viện, còn nô tài vẫn luôn bên cạnh Tứ gia, sao có thể cấu kết với nhau được chứ, xin Tứ gia minh giám!" Thấy sắc mặt Dận Chân đã dịu xuống, hắn rơi lệ nói tiếp: “Còn về việc Tứ gia nói nô tài cầu tình giúp Nữu Hỗ Lộc thị thì quả là oan uổng, việc nàng ta bị phế truất vốn chẳng liên quan gì tới nô tài, mắc mớ gì nô tài phải liều mạng bất chấp bị Tứ gia trách phạt để nói giúp nàng ta. Những gì nô tài vừa nói chẳng qua là đều xuất phát từ đáy lòng, tuy nô tài tiếp xúc với Nữu Hỗ Lộc thị không nhiều, nhưng cũng gặp qua vài lần, nô tài cảm thấy nàng ta không giống với loại người nhẫn tâm sát hại người khác, đúng lúc nô tài trượt chân té ngã, nên mới lớn mật suy đoán chút thôi, xin Tứ gia tha thứ."
Dận Chân hừ lạnh, không nói gì mà cũng chẳng bảo Cẩu Nhi đứng lên, mãi tới lúc hai đầu gối của Cẩu Nhi tê rần, mới nghe được giọng nói không lộ vui buồn: “Quản cho tốt cái miệng của ngươi, nếu không có ngày không còn miệng ăn cơm. Đứng lên đi."
“Đa tạ Tứ gia." Cẩu Nhi như được đại xá, dập đầu thêm cái nữa rồi mới đứng lên, khoanh tay khép nép đứng sau lưng Dận Chân, vừa rồi, hắn cảm thấy như mình vừa vòng qua quỷ môn quan, xém chút nữa là đã bước chân vào. Ây da, Lăng phúc tấn, không phải nô tài không giúp người, mà là nô tài thật sự bất lực.
Trong lúc âm thầm thở dài, khóe mắt Cẩu Nhi thoáng thấy Dận Chân cầm lấy chiếc khăn chưa thêu xong đó, do dự một lát, cất vào trong tay áo rồi mới bước ra ngoài, hành động này của Dận Chân thắp lên một tia hi vọng le lói trong lòng Cẩu Nhi, có lẽ những lời vừa rồi của mình không phải là hoàn toàn vô dụng.
Dận Chân đang tính bước ra khỏi Tịnh Tư cư thì chợt thấy mặt mình lành lạnh, ngước đầu nhìn lên, dưới ánh đèn le lói, bầu trời khi nãy còn sáng sủa giờ đã có tuyết rơi, giống hệt như đêm hôm đó, cái đêm mà nàng sinh non, ôm hài nhi quỳ giữa nền tuyết trắng...
Lẽ nào... sự thật như lời của Cẩu Nhi, mọi chuyện gần như là hiểu lầm, hắn nhớ rõ mồn một, lúc mình chất vấn Lăng Nhã, nàng có vẻ rất đau lòng và thất vọng, mà thái độ cũng chẳng giống giả vờ.
Lần đầu tiên trong đời, Dận Chân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình.
Vừa rồi, lúc Mi Nhi hiểu lầm hắn hãm hại lão Bát, không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Lăng Nhã, thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ hoang đường: nếu trước mặt hắn đang là Lăng Nhã, nhất định nàng sẽ không hiểu lầm mình như Mi Nhi.
Thế rồi cái ý nghĩ đó đã dẫn hắn tới nơi mà hắn đã cố tình quên đi, Tịnh Tư cư.
“Cẩu Nhi..." Dận Chân bỗng gọi, tiếng gọi như phiêu diêu trong tuyết trắng.
“Có nô tài." Cẩu Nhi liền thưa, cúi đầu đợi lệnh.
Cẩu Nhi đợi rất lâu mới nghe được câu tiếp theo của Dận Chân: “Ngày mai ngươi tới biệt viện một chuyến, xem thử Nữu Hỗ Lộc thị sống thế nào, có thành tâm lễ Phật hay không, nhân tiện để ý có thiếu thốn gì thì đưa tới luôn."
Cẩu Nhi cảm thấy rất vui, vội dạ không ngừng, đây là lần đầu tiên Tứ gia chủ động nhắc tới cái tên Nữu Hỗ Lộc thị, chỉ cần trong lòng Tứ gia còn có Nữu Hỗ Lộc thị thì mọi thứ đều còn cơ hội xoay chuyển.
Không chỉ có Cẩu Nhi mà Tiểu Lộ Tử đang tiễn chân hai người cũng quỳ xuống dập đầu liên tục, hắn cũng không quá ngốc, dĩ nhiên hiểu được hàm ý trong đó, nên vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng, có lẽ, ngày mà mình và mấy người Thủy Tú chờ đợi sẽ đến nhanh thôi.
Dận Chân dừng một lát rồi lại nói: “À, ta nhớ Nữu Hỗ Lộc thị còn có một muội muội tên là Y Lan, lúc trước rất hay đến phủ, đúng không?"
“Hồi bẩm Tứ gia đúng ạ, có điều từ lúc Nữu Hỗ Lộc thị phạm lỗi bị phế làm thứ dân phải đến biệt viện thì tiểu thư Y Lan cũng không được phép đến phủ nữa, cũng vì chuyện này mà Linh Tịch cách cách cứ hỏi mãi." Cẩu Nhi vừa nói vừa cầm lấy cây dù mà Tiểu Lộ Tử đưa, bung ra che cho Dận Chân, cản những bông tuyết miên man trắng xóa.
Dận Chân nheo mắt nhìn tuyết trắng phiêu diêu, rồi lại nhìn chúng rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo, tan ra trong nháy mắt, đây là thời khắc hắn nhớ tới Lăng Nhã cùng hài nhi đáng thương chết yểu của mình, nhớ tới đêm đó, chắc nàng đã đau triệt tâm can, nên mới kích động như vậy.
“Nữ hài đó cũng thông tuệ đáng yêu, Linh Tịch lại thích, sau này cứ cho nàng ấy tới phủ, ngươi đích thân tới Lăng gia báo một tiếng đi." Dận Chân nói xong mấy câu này thì bước nhanh ra khỏi Tịnh Tư cư.
Ngày hôm sau, lúc Lý Vệ đang múc nước rửa mặt thì thấy Cẩu Nhi xuất hiện trước mặt, Lý Vệ như không tin vào mắt mình, không cần hỏi cũng biết, Cẩu Nhi có mặt ở đây là có lệnh của Dận Chân, không thì dù có gan hùm, hắn cũng không dám tự đến.
Người ngạc nhiên không chỉ là Lý Vệ, mà còn có Cẩu Nhi, đây là lần đầu tiên hắn tới biệt viện, tưởng tượng thế nào cũng không ngờ biệt viện lại thê thảm thế này, từ lúc bước vào, hắn dường như không thấy bất cứ chỗ nào hoàn hảo, không đổ cũng xiêu, vốn không phải là nơi cho người ở.
Cẩu Nhi nghe vậy thì cuống cuồng quỳ xuống, liên tục nói ‘không dám’, Dận Chân lạnh lùng nhìn Cẩu Nhi đang thấp thỏm lo âu, giọng nói như băng tuyết: “Nữu Hỗ Lộc thị ý đồ không tốt, muốn mưu hại Lê Lạc, tội không tha được, ta đưa nàng ta tới biệt viện đã là du di lắm rồi."
Cẩu Nhi len lén liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Dận Chân, hắn thừa biết vị chủ tử này hỉ nộ vô chừng, chỉ cần nói sai một câu sẽ tự rước lấy họa sát thân, nhưng dù sao Nữu Hỗ Lộc thị cũng đã cứu muội muội hắn một mạng, từ lúc nàng ta bị phế truất tới nay, lòng hắn luôn áy náy, đã vậy muội muội cứ tới van nài, nói hắn tìm cơ hội nói đỡ mấy câu.
Hiện tại đã là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết tới khi nào, nghĩ vậy, hắn liền hạ quyết tâm, nói nhỏ: “Tứ gia, thứ cho nô tài nói câu không nên nói, năm đó, chuyện Đồng phúc tấn rơi xuống nước chắc là có hiểu lầm." Thấy Dận Chân vẫn không lên tiếng, Cẩu Nhi sắp xếp câu chữ trong đầu rồi nói tiếp: “Thật ra vào mùa đông, Kiêm Gia trì sẽ trở nên trơn trượt khó đi, cách đây mấy ngày nô tài đi ngang qua đó cũng xém trượt chân ngã xuống hồ. Nên nô tài không khỏi nghĩ tới... lần đó có lẽ nào Đồng phúc tấn cũng trượt chân rồi ngã hay không, nhưng vì quá sợ hãi nên không nhớ rõ tình hình, tưởng có ai đó đẩy mình ở sau lưng."
Những tưởng đã tác động được tới Dận Chân, nào ngờ trên đỉnh đầu Cẩu Nhi lại vang lên một giọng nói khiến người phát lạnh: “Vậy bông tai kia thì sao? Ngươi giải thích thế nào về việc bông tai của Nữu Hỗ Lộc thị nằm trong tay Lê Lạc?"
Cẩu Nhi đi theo Dận Chân đã nhiều năm, sao lại không hiểu ngữ điệu trong câu nói của chủ tử mình, hắn vội vàng quỳ rạp người xuống đất, không dám hé miệng nói thêm bất cứ câu nào, quả nhiên, Dận Chân lại lên tiếng: “Cẩu Nhi, lúc ngươi tới hầu hạ bên cạnh ta, câu đầu tiên ta nhắc nhở ngươi là gì?"
Cẩu Nhi lòng lo nơm nớp, khẽ khàng thưa: “Chủ tử nói, đã là nô tài thì trong đầu phải luôn khắc ghi hai chữ ‘trung thành’, không được phép quên, nếu như vi phạm, dù nhỏ cũng không thể tha; còn nếu là lỗi lầm khác, dù lớn cũng có thể dung thứ!"
Lời Cẩu Nhi vừa dứt, liền nghe Dận Chân cười lạnh: “Làm khó ngươi vẫn nhớ rõ ràng, nếu đã biết phải trung thành với chủ tử, sao lại còn ở đó nói giúp cho Nữu Hỗ Lộc thị, lẽ nào nàng ta cho ngươi lợi lộc gì nên ngươi mới liều mạng cầu tình giúp nàng ta?"
Cẩu Nhi vội kêu oan cho chính mình: “Dù gan của nô tài có lớn bằng trời cũng không dám phản bội Tứ gia, chứ đừng nói chi tới việc nhận lợi lộc từ Nữu Hỗ Lộc thị, nếu nô tài có nửa lời gian dối, xin Thiên lôi đánh chết, huống hồ Nữu Hỗ Lộc thị đang ở biệt viện, còn nô tài vẫn luôn bên cạnh Tứ gia, sao có thể cấu kết với nhau được chứ, xin Tứ gia minh giám!" Thấy sắc mặt Dận Chân đã dịu xuống, hắn rơi lệ nói tiếp: “Còn về việc Tứ gia nói nô tài cầu tình giúp Nữu Hỗ Lộc thị thì quả là oan uổng, việc nàng ta bị phế truất vốn chẳng liên quan gì tới nô tài, mắc mớ gì nô tài phải liều mạng bất chấp bị Tứ gia trách phạt để nói giúp nàng ta. Những gì nô tài vừa nói chẳng qua là đều xuất phát từ đáy lòng, tuy nô tài tiếp xúc với Nữu Hỗ Lộc thị không nhiều, nhưng cũng gặp qua vài lần, nô tài cảm thấy nàng ta không giống với loại người nhẫn tâm sát hại người khác, đúng lúc nô tài trượt chân té ngã, nên mới lớn mật suy đoán chút thôi, xin Tứ gia tha thứ."
Dận Chân hừ lạnh, không nói gì mà cũng chẳng bảo Cẩu Nhi đứng lên, mãi tới lúc hai đầu gối của Cẩu Nhi tê rần, mới nghe được giọng nói không lộ vui buồn: “Quản cho tốt cái miệng của ngươi, nếu không có ngày không còn miệng ăn cơm. Đứng lên đi."
“Đa tạ Tứ gia." Cẩu Nhi như được đại xá, dập đầu thêm cái nữa rồi mới đứng lên, khoanh tay khép nép đứng sau lưng Dận Chân, vừa rồi, hắn cảm thấy như mình vừa vòng qua quỷ môn quan, xém chút nữa là đã bước chân vào. Ây da, Lăng phúc tấn, không phải nô tài không giúp người, mà là nô tài thật sự bất lực.
Trong lúc âm thầm thở dài, khóe mắt Cẩu Nhi thoáng thấy Dận Chân cầm lấy chiếc khăn chưa thêu xong đó, do dự một lát, cất vào trong tay áo rồi mới bước ra ngoài, hành động này của Dận Chân thắp lên một tia hi vọng le lói trong lòng Cẩu Nhi, có lẽ những lời vừa rồi của mình không phải là hoàn toàn vô dụng.
Dận Chân đang tính bước ra khỏi Tịnh Tư cư thì chợt thấy mặt mình lành lạnh, ngước đầu nhìn lên, dưới ánh đèn le lói, bầu trời khi nãy còn sáng sủa giờ đã có tuyết rơi, giống hệt như đêm hôm đó, cái đêm mà nàng sinh non, ôm hài nhi quỳ giữa nền tuyết trắng...
Lẽ nào... sự thật như lời của Cẩu Nhi, mọi chuyện gần như là hiểu lầm, hắn nhớ rõ mồn một, lúc mình chất vấn Lăng Nhã, nàng có vẻ rất đau lòng và thất vọng, mà thái độ cũng chẳng giống giả vờ.
Lần đầu tiên trong đời, Dận Chân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình.
Vừa rồi, lúc Mi Nhi hiểu lầm hắn hãm hại lão Bát, không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Lăng Nhã, thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ hoang đường: nếu trước mặt hắn đang là Lăng Nhã, nhất định nàng sẽ không hiểu lầm mình như Mi Nhi.
Thế rồi cái ý nghĩ đó đã dẫn hắn tới nơi mà hắn đã cố tình quên đi, Tịnh Tư cư.
“Cẩu Nhi..." Dận Chân bỗng gọi, tiếng gọi như phiêu diêu trong tuyết trắng.
“Có nô tài." Cẩu Nhi liền thưa, cúi đầu đợi lệnh.
Cẩu Nhi đợi rất lâu mới nghe được câu tiếp theo của Dận Chân: “Ngày mai ngươi tới biệt viện một chuyến, xem thử Nữu Hỗ Lộc thị sống thế nào, có thành tâm lễ Phật hay không, nhân tiện để ý có thiếu thốn gì thì đưa tới luôn."
Cẩu Nhi cảm thấy rất vui, vội dạ không ngừng, đây là lần đầu tiên Tứ gia chủ động nhắc tới cái tên Nữu Hỗ Lộc thị, chỉ cần trong lòng Tứ gia còn có Nữu Hỗ Lộc thị thì mọi thứ đều còn cơ hội xoay chuyển.
Không chỉ có Cẩu Nhi mà Tiểu Lộ Tử đang tiễn chân hai người cũng quỳ xuống dập đầu liên tục, hắn cũng không quá ngốc, dĩ nhiên hiểu được hàm ý trong đó, nên vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng, có lẽ, ngày mà mình và mấy người Thủy Tú chờ đợi sẽ đến nhanh thôi.
Dận Chân dừng một lát rồi lại nói: “À, ta nhớ Nữu Hỗ Lộc thị còn có một muội muội tên là Y Lan, lúc trước rất hay đến phủ, đúng không?"
“Hồi bẩm Tứ gia đúng ạ, có điều từ lúc Nữu Hỗ Lộc thị phạm lỗi bị phế làm thứ dân phải đến biệt viện thì tiểu thư Y Lan cũng không được phép đến phủ nữa, cũng vì chuyện này mà Linh Tịch cách cách cứ hỏi mãi." Cẩu Nhi vừa nói vừa cầm lấy cây dù mà Tiểu Lộ Tử đưa, bung ra che cho Dận Chân, cản những bông tuyết miên man trắng xóa.
Dận Chân nheo mắt nhìn tuyết trắng phiêu diêu, rồi lại nhìn chúng rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo, tan ra trong nháy mắt, đây là thời khắc hắn nhớ tới Lăng Nhã cùng hài nhi đáng thương chết yểu của mình, nhớ tới đêm đó, chắc nàng đã đau triệt tâm can, nên mới kích động như vậy.
“Nữ hài đó cũng thông tuệ đáng yêu, Linh Tịch lại thích, sau này cứ cho nàng ấy tới phủ, ngươi đích thân tới Lăng gia báo một tiếng đi." Dận Chân nói xong mấy câu này thì bước nhanh ra khỏi Tịnh Tư cư.
Ngày hôm sau, lúc Lý Vệ đang múc nước rửa mặt thì thấy Cẩu Nhi xuất hiện trước mặt, Lý Vệ như không tin vào mắt mình, không cần hỏi cũng biết, Cẩu Nhi có mặt ở đây là có lệnh của Dận Chân, không thì dù có gan hùm, hắn cũng không dám tự đến.
Người ngạc nhiên không chỉ là Lý Vệ, mà còn có Cẩu Nhi, đây là lần đầu tiên hắn tới biệt viện, tưởng tượng thế nào cũng không ngờ biệt viện lại thê thảm thế này, từ lúc bước vào, hắn dường như không thấy bất cứ chỗ nào hoàn hảo, không đổ cũng xiêu, vốn không phải là nơi cho người ở.
Tác giả :
Giải Ngữ