Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 14-2: Kiêm gia (trung)
Edit: Ớt Hiểm
Ra khỏi Lãm Nguyệt cư, đi thêm một đoạn là nhìn thấy Kiêm Gia trì, lần đầu Lăng Nhã nghe tên Kiêm Gia trì thì ngạc nhiên vô cùng, từ nhỏ nàng đã được đọc thi thư, nên biết hai chữ Kiêm Gia này là xuất phát từ đâu, không hề nghĩ rằng lại có người lấy nó để đặt tên cho một cái hồ nước.
Nghe Mặc Ngọc kể, trước đây không có, sau khi Hoàng đế ban nơi này cho Tứ a ca, Dận Chân đã đặc biệt cho người đào nó. Vào mỗi mùa hè, hoa sen trong hồ nở rộ, nhìn thật bắt mắt, đúng là “Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng."*
(*Đây là hai câu trong bài thơ ‘Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống’ của Lâm Tử Phương, dịch thơ là “Lá sen xanh biếc liền trời thẳm, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.")
Dận Chân là nam tử, vả lại trong mắt Lăng Nhã, Dận Chân không phải là người yêu thích hoa cỏ, vậy mà lại lấy Kiêm Gia đặt tên cho hồ sen, không biết là vì nử tử nào, đích phúc tấn chăng? Chắc là vậy, tên của đích phúc tấn cũng có một từ giống giống như vậy.
Hắn ta, ít ra cũng là một người có tâm…
Nghĩ vậy, cách nhìn của nàng dành cho Dận Chân lại mâu thuẫn rất nhiều. Lăng Nhã bước vài bước đến bên cạnh hồ sen, hiện tại không phải mùa sen nở nên chỉ có thể nhìn thấy một hồ nước phẳng phặng, hai bên bờ có treo vài cái đèn lồng lưa thưa.
“Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương."*
(*Đây là bài thơi Kiêm Gia 1 của Khổng Tử. Dịch thơ Tạ Quang Phát:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.)
Lăng Nhã chậm rãi ngâm, tiêu đề của bài thơ này là “Kiêm Gia thứ nhất" thuộc Kinh thi, lần đầu tiên đọc nó, nàng rất thích cái tâm trạng khó tả trong bài thơ, đó chính là điều khiến nàng nhớ mãi, nên bây giờ đọc lại vẫn không sai một chữ.
““Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương…"
“Tại thuỷ nhất phương?" Vừa ngâm được một nửa, Lăng Nhã chợt nghe có giọng nói trầm thấp vang lên cách mình không xa, hình như là giọng của một nam tử.
Lăng Nhã giật nẩy mình, khuya như vậy rồi sao còn có người? Đang thắc mắc thì một bóng người xiêu vẹo từ bên kia hồ từ từ đi tới, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Lăng Nhã định thần nhìn kỹ, đến khi thấy rõ rồi thì lại kinh ngạc, là Dận Chân. Hắn khoác áo choàng màu xanh ngọc, trên hông thắt đai lưng màu tím khảm vàng, trên đai lưng đeo một miếng ngọc bội vuông khắc chữ thọ cùng với một cái túi thơm.
Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn, trên người Dận Chân toàn là mùi rượu, mặt mũi thì đỏ bừng, đã vậy trên tay còn cầm thêm một bầu rượu, bước đi xiêu vẹo, không ngừng ngửa cổ đổ rượu vào trong miệng. Người chưa tới gần mà mùi rượu đã nồng nặc.
Lăng Nhã hơi nhíu mày, chịu đựng mùi rượu, nhún người hành lễ: “Thiếp thân gặp qua Bối lặc gia."
“Là ngươi?" Dận Chân trợn mắt lờ đờ nhìn thật kỹ Lăng Nhã rồi liếc xéo, rõ ràng là đã nhận ra Lăng Nhã, thất tha thất thểu chỉ chỉ vào nàng, nói: “Ngươi, không phải ngươi ở trong cung, ở trong cung tuyển tú sao? Sao lại chạy đến phủ của ta?"
“Vinh Quý phi đã ban thiếp thân cho Bối lặc làm cách cách." Lăng Nhã vừa dứt lời đã thấy Dận Chân vô ý đạp lên một hòn đá gồ ghề, khiến hắn mất thăng bằng xém ngã. Nàng vội vàng bước tới đỡ hắn.
Dận Chân vỗ vỗ đầu, choáng váng cười: “Đúng rồi, ta nhớ rồi, Hoàng a mã đã nói với ta về ngươi, còn muốn ta phải đối đãi với ngươi thật tốt, không được bạc đãi."
“Hoàng thượng cũng đã biết chuyện này ư?" Lăng Nhã ngẩn người, chưa phát hiện rằng tay mình đã bị Dận Chân hất ra.
“Sao lại không biết." Dận Chân lại đổ rượu vào trong miệng, bước chân lảo đảo: “Vì chuyện đó mà Hoàng a mã mặt rồng giận dữ, cấm túc Vinh Quý phi ở Cảnh Nhân cung, ngạch nương ta nói bà chưa từng thấy Hoàng a mã lớn tiếng đến như vậy."
Hoàng thượng, hắn như vậy là vì quan tâm tới nàng sao?
Nhưng tất cả đều đã muộn, chắc chắn trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ vấn đề nên mới dặn dò Tứ a ca như vậy…
Lăng Nhã lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Ngước mắt nhìn lên thì thấy Dận Chân đã đứng ở ven hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, mà hắn lại đang uống say như vậy, nếu ngã xuống thật thì phải làm thế nào?
“Bối lặc gia cẩn thận!" Chân của Dận Chân xém nữa trượt ngã xuống nước, Lăng Nhã hoảng hồn ôm chặt ngang hông hắn, oán trách: “Ngài đã uống bao nhiêu rượu rồi, đến mức say mèm như vậy?"
“Bao nhiêu?" Dận Chân lắc đầu ngây ngô: “Ta không biết nữa." Rồi bỗng nhiên hắn ôm ngực, cười: “Say sao? Không, không hề, tim ta còn đau như vậy, là vẫn chưa có say, ta muốn uống nữa, ngươi buông ta ra, ta muốn uống rượu."
“Nếu còn uống tiếp ta e rằng ngay cả đi ngươi cũng đi không nổi." Lăng Nhã dùng sức giữ tay hắn lại, bằng mọi cách không cho hắn uống nữa, thật không hiểu sao hắn lại như phát điên lên vậy.
“Ngươi phiền quá đi. Ta không cần ngươi quan tâm." Dận Chân đẩy mạnh nữ tử quá phiền phức trước mặt mình ra, thấy nàng lảo đảo ngã xuống, môi mỏng của hắn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đáng đời!"
“Ngươi…" Lăng Nhã nổi cáu, nếu không phải thấy hắn đang say thì nàng cũng chẳng rảnh mà quan tâm. Đau quá đi, đưa bàn tay vừa mới chống xuống đất lên nhìn, Lăng Nhã phát hiện đã bị tróc một miếng da, đau và rát vô cùng.
Dận Chân uống cạn những giọt rượu cuối cùng rồi vứt bầu rượu ra giữa hồ, hét lên: “Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành huyết. Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt*. Ha ha ha!" Hắn cười to, nhưng lại không có chút gì là vui vẻ, có chăng cũng chỉ là sự bi thương và thống khổ.
(*Đây là bài thơ Thương tiến tửu (Mời rượu) của Lý Bạch. Dịch thơ (Đái Đức Tuấn):
Há chẳng thấy trên trời sa xuống,
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi
Một đi đi mãi ra khơi
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu!
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ
Mái tóc càng soi rõ mầu sương
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già
Cho nên gặp lúc ta đắc ý
Phải chơi cho phỉ chí con người
Chén vàng chớ để cho vơi
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bàng.)
“Cái ta cần thì không có được, mà cái có được thì ta lại không cần." Hắn ngưng cười, quay đầu lại nói, trong mắt hiện rõ vô vàn bi thương, khiến Lăng Nhã hết sức kinh ngạc. “Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, đúng không? Ngươi nói cho ta biết là tại sao đi? Tại sao?"
Vậy là Lăng Nhã đã hiểu, trong lòng Dận Chân chắc hẳn đang yêu một người, nhưng lại không thể ở cùng người đó. Ngược lại, người hắn không hề yêu thích, như nàng chẳng hạn, thì cứ từng người từng người đến bên cạnh hắn.
Lăng Nhã chợt nhớ tới lúc nãy Mặc Ngọc có nói, hôm nay là đại hôn của Bát a ca, Dận Chân và Bát a ca là huynh đệ ruột, không thể không đến dự. Vậy là hắn vừa từ đó trở về, không lẽ… người Dận Chân yêu thích chính là Bát phúc tấn?"
Lăng Nhã bịt chặt miệng mình lại, chỉ sợ không cẩn thận mà thốt ra. Phỏng đoán này của nàng đúng là quá kinh khủng, nhưng trừ điều đó ra nàng không nghĩ được lý do nào khác.
Hắn với nàng, vốn là đều đau lòng vì một người.
Một lúc sau, Lăng Nhã bước tới đỡ hắn, nhẹ nhàng nói: “Thiếp thân không thể trả lời câu hỏi của Bối lặc gia, nhưng thiếp thân từng nghe Phật gia nói rằng đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, buông không được. Người nào trải qua đủ tám cái khổ này thì mới gọi là trọn vẹn một kiếp nhân sinh."
“Ái biệt ly… Cầu không được… Buông không được…" Dận Chân lẩm bẩm lại lời của Lăng Nhã, hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau, hắn ngước lên, đưa tay với lấy ánh trăng treo cao tít trên bầu trời, rồi từ từ bỏ tay xuống. Trăng vẫn ở đó, hắn vẫn không nắm được gì ở trong tay.
Đột nhiên, hắn ôm lấy Lăng Nhã rồi gục lên vai nàng mà khóc, nức nở như một đứa trẻ, dường như muốn trút ra hết toàn bộ đau thương thống khổ ở trong lòng. Lăng Nhã chưa bao giờ nghĩ một nam nhân lại có thể khóc thương tâm đến vậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, càng chưa hề tưởng tượng được, người cao ngạo, lạnh nhạt như Dận Chân cũng có lúc khóc nức nở trên vai nàng. Có lẽ, trong lòng hắn hẳn là rất rất yêu nàng ta…
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lăng Nhã lại cảm thấy đau lòng, im lặng chẳng nói gì…
Ra khỏi Lãm Nguyệt cư, đi thêm một đoạn là nhìn thấy Kiêm Gia trì, lần đầu Lăng Nhã nghe tên Kiêm Gia trì thì ngạc nhiên vô cùng, từ nhỏ nàng đã được đọc thi thư, nên biết hai chữ Kiêm Gia này là xuất phát từ đâu, không hề nghĩ rằng lại có người lấy nó để đặt tên cho một cái hồ nước.
Nghe Mặc Ngọc kể, trước đây không có, sau khi Hoàng đế ban nơi này cho Tứ a ca, Dận Chân đã đặc biệt cho người đào nó. Vào mỗi mùa hè, hoa sen trong hồ nở rộ, nhìn thật bắt mắt, đúng là “Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng."*
(*Đây là hai câu trong bài thơ ‘Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống’ của Lâm Tử Phương, dịch thơ là “Lá sen xanh biếc liền trời thẳm, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.")
Dận Chân là nam tử, vả lại trong mắt Lăng Nhã, Dận Chân không phải là người yêu thích hoa cỏ, vậy mà lại lấy Kiêm Gia đặt tên cho hồ sen, không biết là vì nử tử nào, đích phúc tấn chăng? Chắc là vậy, tên của đích phúc tấn cũng có một từ giống giống như vậy.
Hắn ta, ít ra cũng là một người có tâm…
Nghĩ vậy, cách nhìn của nàng dành cho Dận Chân lại mâu thuẫn rất nhiều. Lăng Nhã bước vài bước đến bên cạnh hồ sen, hiện tại không phải mùa sen nở nên chỉ có thể nhìn thấy một hồ nước phẳng phặng, hai bên bờ có treo vài cái đèn lồng lưa thưa.
“Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương."*
(*Đây là bài thơi Kiêm Gia 1 của Khổng Tử. Dịch thơ Tạ Quang Phát:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.)
Lăng Nhã chậm rãi ngâm, tiêu đề của bài thơ này là “Kiêm Gia thứ nhất" thuộc Kinh thi, lần đầu tiên đọc nó, nàng rất thích cái tâm trạng khó tả trong bài thơ, đó chính là điều khiến nàng nhớ mãi, nên bây giờ đọc lại vẫn không sai một chữ.
““Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương…"
“Tại thuỷ nhất phương?" Vừa ngâm được một nửa, Lăng Nhã chợt nghe có giọng nói trầm thấp vang lên cách mình không xa, hình như là giọng của một nam tử.
Lăng Nhã giật nẩy mình, khuya như vậy rồi sao còn có người? Đang thắc mắc thì một bóng người xiêu vẹo từ bên kia hồ từ từ đi tới, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Lăng Nhã định thần nhìn kỹ, đến khi thấy rõ rồi thì lại kinh ngạc, là Dận Chân. Hắn khoác áo choàng màu xanh ngọc, trên hông thắt đai lưng màu tím khảm vàng, trên đai lưng đeo một miếng ngọc bội vuông khắc chữ thọ cùng với một cái túi thơm.
Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn, trên người Dận Chân toàn là mùi rượu, mặt mũi thì đỏ bừng, đã vậy trên tay còn cầm thêm một bầu rượu, bước đi xiêu vẹo, không ngừng ngửa cổ đổ rượu vào trong miệng. Người chưa tới gần mà mùi rượu đã nồng nặc.
Lăng Nhã hơi nhíu mày, chịu đựng mùi rượu, nhún người hành lễ: “Thiếp thân gặp qua Bối lặc gia."
“Là ngươi?" Dận Chân trợn mắt lờ đờ nhìn thật kỹ Lăng Nhã rồi liếc xéo, rõ ràng là đã nhận ra Lăng Nhã, thất tha thất thểu chỉ chỉ vào nàng, nói: “Ngươi, không phải ngươi ở trong cung, ở trong cung tuyển tú sao? Sao lại chạy đến phủ của ta?"
“Vinh Quý phi đã ban thiếp thân cho Bối lặc làm cách cách." Lăng Nhã vừa dứt lời đã thấy Dận Chân vô ý đạp lên một hòn đá gồ ghề, khiến hắn mất thăng bằng xém ngã. Nàng vội vàng bước tới đỡ hắn.
Dận Chân vỗ vỗ đầu, choáng váng cười: “Đúng rồi, ta nhớ rồi, Hoàng a mã đã nói với ta về ngươi, còn muốn ta phải đối đãi với ngươi thật tốt, không được bạc đãi."
“Hoàng thượng cũng đã biết chuyện này ư?" Lăng Nhã ngẩn người, chưa phát hiện rằng tay mình đã bị Dận Chân hất ra.
“Sao lại không biết." Dận Chân lại đổ rượu vào trong miệng, bước chân lảo đảo: “Vì chuyện đó mà Hoàng a mã mặt rồng giận dữ, cấm túc Vinh Quý phi ở Cảnh Nhân cung, ngạch nương ta nói bà chưa từng thấy Hoàng a mã lớn tiếng đến như vậy."
Hoàng thượng, hắn như vậy là vì quan tâm tới nàng sao?
Nhưng tất cả đều đã muộn, chắc chắn trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ vấn đề nên mới dặn dò Tứ a ca như vậy…
Lăng Nhã lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Ngước mắt nhìn lên thì thấy Dận Chân đã đứng ở ven hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, mà hắn lại đang uống say như vậy, nếu ngã xuống thật thì phải làm thế nào?
“Bối lặc gia cẩn thận!" Chân của Dận Chân xém nữa trượt ngã xuống nước, Lăng Nhã hoảng hồn ôm chặt ngang hông hắn, oán trách: “Ngài đã uống bao nhiêu rượu rồi, đến mức say mèm như vậy?"
“Bao nhiêu?" Dận Chân lắc đầu ngây ngô: “Ta không biết nữa." Rồi bỗng nhiên hắn ôm ngực, cười: “Say sao? Không, không hề, tim ta còn đau như vậy, là vẫn chưa có say, ta muốn uống nữa, ngươi buông ta ra, ta muốn uống rượu."
“Nếu còn uống tiếp ta e rằng ngay cả đi ngươi cũng đi không nổi." Lăng Nhã dùng sức giữ tay hắn lại, bằng mọi cách không cho hắn uống nữa, thật không hiểu sao hắn lại như phát điên lên vậy.
“Ngươi phiền quá đi. Ta không cần ngươi quan tâm." Dận Chân đẩy mạnh nữ tử quá phiền phức trước mặt mình ra, thấy nàng lảo đảo ngã xuống, môi mỏng của hắn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đáng đời!"
“Ngươi…" Lăng Nhã nổi cáu, nếu không phải thấy hắn đang say thì nàng cũng chẳng rảnh mà quan tâm. Đau quá đi, đưa bàn tay vừa mới chống xuống đất lên nhìn, Lăng Nhã phát hiện đã bị tróc một miếng da, đau và rát vô cùng.
Dận Chân uống cạn những giọt rượu cuối cùng rồi vứt bầu rượu ra giữa hồ, hét lên: “Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành huyết. Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt*. Ha ha ha!" Hắn cười to, nhưng lại không có chút gì là vui vẻ, có chăng cũng chỉ là sự bi thương và thống khổ.
(*Đây là bài thơ Thương tiến tửu (Mời rượu) của Lý Bạch. Dịch thơ (Đái Đức Tuấn):
Há chẳng thấy trên trời sa xuống,
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi
Một đi đi mãi ra khơi
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu!
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ
Mái tóc càng soi rõ mầu sương
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già
Cho nên gặp lúc ta đắc ý
Phải chơi cho phỉ chí con người
Chén vàng chớ để cho vơi
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bàng.)
“Cái ta cần thì không có được, mà cái có được thì ta lại không cần." Hắn ngưng cười, quay đầu lại nói, trong mắt hiện rõ vô vàn bi thương, khiến Lăng Nhã hết sức kinh ngạc. “Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, đúng không? Ngươi nói cho ta biết là tại sao đi? Tại sao?"
Vậy là Lăng Nhã đã hiểu, trong lòng Dận Chân chắc hẳn đang yêu một người, nhưng lại không thể ở cùng người đó. Ngược lại, người hắn không hề yêu thích, như nàng chẳng hạn, thì cứ từng người từng người đến bên cạnh hắn.
Lăng Nhã chợt nhớ tới lúc nãy Mặc Ngọc có nói, hôm nay là đại hôn của Bát a ca, Dận Chân và Bát a ca là huynh đệ ruột, không thể không đến dự. Vậy là hắn vừa từ đó trở về, không lẽ… người Dận Chân yêu thích chính là Bát phúc tấn?"
Lăng Nhã bịt chặt miệng mình lại, chỉ sợ không cẩn thận mà thốt ra. Phỏng đoán này của nàng đúng là quá kinh khủng, nhưng trừ điều đó ra nàng không nghĩ được lý do nào khác.
Hắn với nàng, vốn là đều đau lòng vì một người.
Một lúc sau, Lăng Nhã bước tới đỡ hắn, nhẹ nhàng nói: “Thiếp thân không thể trả lời câu hỏi của Bối lặc gia, nhưng thiếp thân từng nghe Phật gia nói rằng đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, buông không được. Người nào trải qua đủ tám cái khổ này thì mới gọi là trọn vẹn một kiếp nhân sinh."
“Ái biệt ly… Cầu không được… Buông không được…" Dận Chân lẩm bẩm lại lời của Lăng Nhã, hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau, hắn ngước lên, đưa tay với lấy ánh trăng treo cao tít trên bầu trời, rồi từ từ bỏ tay xuống. Trăng vẫn ở đó, hắn vẫn không nắm được gì ở trong tay.
Đột nhiên, hắn ôm lấy Lăng Nhã rồi gục lên vai nàng mà khóc, nức nở như một đứa trẻ, dường như muốn trút ra hết toàn bộ đau thương thống khổ ở trong lòng. Lăng Nhã chưa bao giờ nghĩ một nam nhân lại có thể khóc thương tâm đến vậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, càng chưa hề tưởng tượng được, người cao ngạo, lạnh nhạt như Dận Chân cũng có lúc khóc nức nở trên vai nàng. Có lẽ, trong lòng hắn hẳn là rất rất yêu nàng ta…
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lăng Nhã lại cảm thấy đau lòng, im lặng chẳng nói gì…
Tác giả :
Giải Ngữ