Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 126: Đông Giai Lê Lạc
Edit: Ớt Hiểm
‘Đó chỉ là một quan nữ tử thôi, không quan trọng.’
Lời nói đó còn văng vẳng bên tai Lăng Nhã. Nhưng sự thật là Dận Chân đã hạ lệnh phong Đồng Giai Lê Lạc làm cách cách, và cũng vì biết nàng ta thích hoa lan, nên Dận Chân đã ban Lan Hinh quán ở Đông viện cho nàng.
Vừa mới phong cách cách đã ngay lập tức ban chỗ ở, vinh sủng như vậy, dù là Lăng Nhã khi xưa cũng không bằng, mà đây chỉ mới là khởi đầu, sau đó một tháng, vị cách cách này liền được tấn phong thành thứ phúc tấn, ngồi ngang với mấy người Lăng Nhã.
Xưa nay Dận Chân là người nói một là một hai là hai, nên mấy người Niên thị cũng không dám lên tiếng, Na Lạp thị lại càng không, chỉ có Tống thị là dại dột, mở miệng hỏi vài câu, liền bị Dận Chân phạt nửa năm tiền hàng tháng.
Thái độ khác thường của Dận Chân khiến ai nấy đều hoang mang, thậm chí có người còn sợ rằng chẳng mấy chốc vị quan nữ tử này sẽ qua mặt luôn cả người duy nhất có con nối dõi là Diệp thị, bước lên ngôi vị trắc phúc tấn.
Dường như Đồng Giai Lê Lạc vẫn chưa thích nghi được với ân sủng bất ngờ này, nên đối mặt với ai cũng rụt rè sợ hãi, dù bị người khác công kích, nàng ta cũng không dám phản kháng; nhưng nhiều người lại cho rằng nàng làm ra vẻ tội nhiệp để mê hoặc Dận Chân, nên đã ghét nay lại càng thêm ghét, vì vậy nên sự chú ý dồn lên người Lăng Nhã cũng giảm đi phần nào.
Tình thế đảo ngược, đi tới nơi nào trong phủ cũng nghe thấy tên của Đồng Giai Lê Lạc, phong quang của nàng làm mờ nhạt hết mọi người trong Ung Quận vương phủ, độc nhất vô nhị không ai sánh bằng.
Vào một ngày nắng vàng ươm, Lăng Nhã vuốt ve bụng đã gần năm tháng, ngồi trên xích đu dưới gốc cây anh đào, Lý Vệ và Tiểu Lộ Tử mỗi người một bên lo lắng nhìn nàng không rời mắt, chỉ sợ xích đu đong đưa sẽ làm nàng té ngã.
Tuy Dận Chân vẫn tới Tịnh Tư cư, nhưng không nhiều như trước, đa phần chỉ ngồi một chút rồi đi, chỗ của nàng mà còn như thế thì đừng nói chi tới những chỗ khác, một Đồng Giai Lê Lạc đã khiến bao nhiêu người đứng ngồi không yên, nghe đâu vào hôm Đồng Giai Lê Lạc được phong làm thứ phúc tấn, Niên thị nổi giận đùng đùng ở Triều Vân các, khiến ngày hôm sau Cao Phúc phải gọi người tới thay đổi gần như toàn bộ đồ đạc ở đó.
Đang suy nghĩ thất thần, bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai: “Ngồi ngẩn người ra như thế lỡ đâu có ai đẩy sau lưng ngươi cũng không biết."
Ngẩng đầu lên, thấy ngập giữa ánh nắng vàng ươm trước mắt mình là Qua Nhĩ Giai thị, Lăng Nhã thản nhiên trả lời: “Người đầu tiên muốn đẩy ta chẳng phải là tỷ tỷ đây sao?"
Qua Nhĩ Giai thị bỗng cười lớn, mân mê tua ngọc màu xanh rũ bên má, ngồi xuống ghế đá: “Ta với muội muội tình như tỷ muội, sao ta có thể làm việc tàn nhẫn đó được, huống hồ chi ta còn mong đợi hài tử của muội muội ra đời, gọi ta một tiếng Vân Ngạch nương nữa mà." Khi nhìn qua bụng của Lăng Nhã, ánh mắt Qua Nhĩ Giai thị thẫn thờ trong khoảnh khắc.
Lời nói như gió thoảng qua tai, Lăng Nhã chỉ cúi đầu cười chứ cũng chẳng trả lời, nhưng cả hai người đều hiểu, có những lời chỉ nói cho xong, chẳng thể xem là thật.
“Sao hôm nay ngươi tới sớm vậy, Từ Thái y vẫn chưa đến."
“Ta tới tìm ngươi." Nàng nhìn nước trà xanh như ngọc, gằn từng chữ: “Có lẽ... Na Lạp thị đã nghi ngờ ta rồi." Qua Nhĩ Giai thị kể, trước đây cứ cách mấy ngày Na Lạp thị sẽ cho Phỉ Thúy tới hỏi nàng xem tình hình đã tiến tiển tới đâu, nhưng nay đã hơn mười ngày vẫn không thấy đến, Qua Nhĩ Giai thị đoán rằng Na Lạp thị đã bắt đầu nghi ngờ nàng, nhưng kỳ lạ nhất là, Na Lạp thị lại không hề quan tâm tới nàng, tựa như nàng không hề tồn tại.
“Nàng ta không còn tin tưởng ta nữa, vậy thì nhất định sẽ tìm người khác để đối phó với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút. Thật ra việc Đồng Giai thị thịnh sủng cũng giúp ngươi phân tán bớt tinh lực của nàng ta." Qua Nhĩ Giai thị lấy khăn lau giọt nước đọng trên môi, đoạn nói tiếp: “Mà cũng lạ, Vương gia vốn không quá đam mê nữ sắc, đâu là lần đầu tiên ta thấy Vương gia sủng một người tới mức này, rốt cuộc Đồng Giai thị này là thần thánh phương nào?"
Lăng Nhã liếc nhìn nàng, lạnh lùng trả lời: “Tỷ tỷ có thắc mắc gì thì phải tới hỏi Vương gia mới đúng." Thấy tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, Qua Nhĩ Giai thị cũng chẳng quan tâm, phủi phủi viền tay áo, không nói không rằng, ngay lúc này, Mặc Ngọc bước vào, hành lễ với nét mặt khó hiểu: “Chủ tử, Đồng phúc tấn tới."
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, có điều... Nàng ta tới làm gì?
Trong lòng còn đang nhắc mắc thì Lăng Nhã đã nhìn thấy Đồng Giai thị bước vào, nàng một thân y phục màu xanh thêu hình chim nhạn, trên búi tóc không có gì khác ngoài cây trâm bạc đính ngọc trai đang rũ xuống, ăn mặc như vậy so với thân phận thứ phúc tấn mà nói là quá đơn giản rồi.
Nhìn thấy hai người, Đồng Giai thị dường như rất căng thẳng, tay xoắn khăn không ngừng, uốn gối hành lễ: “Lê Lạc gặp qua hai vị tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ vạn phúc."
“Chúng ta cùng địa vị với nhau, muội muội không cần đa lễ." Lăng Nhã đưa tay vờ đỡ: “Không biết hôm nay muội muội tới đây là có việc gì?"
Đồng Giai thị hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: “Không có gì, vì ta biết tỷ tỷ mang thai nên cố tình tới đây thăm tỷ tỷ." Nói tới đây, nàng chỉ vào mấy cuộn vải trên tay thị nữ đi theo mình: “Lần đầu tới thăm tỷ tỷ, ta không biết tặng lễ vật gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ biết đem theo mấy cuộn gấm này, hi vọng có thể dùng may y phục cho hài tử, mong tỷ tỷ đừng chê."
Lăng Nhã còn chưa lên tiếng thì Qua Nhĩ Giai thị đã bước tới, ngón tay đeo nhẫn bạc nạm ngọc bích vuốt nhẹ trên cuộn gấm trầm trồ: “Loại Cán Hóa Tứ Xuyên này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, quả thật trân quý vô cùng."
Nghe thấy bốn chữ ‘Cán Hoa Tứ Xuyên’, chân mày Lăng Nhã nhíu nhẹ, ánh mắt không kiểm soát được chuyển qua cuộn gấm hoa rực rỡ trên tay thị nữ. Gấm Tứ Xuyên xuất xứ từ vùng Tứ Xuyên, vì cách dệt rất phức tạp nên một năm chỉ làm được khoảng mười cuộn, so với các lại vải vóc khác, thậm chí là Tố cẩm, vẫn quý giá hơn mấy phần, lục tung cả cái Ung Quận vương phủ này lên cũng chẳng được bao nhiêu cuộn, nữ nhân bình thường trong phủ ngay cả nhìn còn không có cơ hội chứ đừng nói chi là sở hữu, mà Cán Hoa Tứ Xuyên này còn là trân phẩm của trân phẩm, được xưng là đệ nhất gấm vóc. Vậy mà bây giờ Đồng Giai thị lại có tới mấy cuộn, việc này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải toàn bộ gấm Tứ Xuyên trong khố phòng đều đã được thưởng cho nàng rồi sao?
Dận Chân... Hắn thật sự xem Đồng Giai Lê Lạc là thế thân của Nạp Lan Mi Nhi sao, cho nên ân sủng dành cho nàng ta mới vượt xa bất cứ ai như vậy, làm sao các nữ nhân khác có thể chịu nổi sự thật này?
Đây mới chỉ là thế thân thôi mà đã vậy, nếu là Nạp Lan Mi Nhi thật thì sao? E là trong phủ sẽ chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai dung thân nữa.
Nghĩ vậy, tim nhói lên từng cơn, lồng ngực muốn nôn mửa, Lăng Nhã cố nén khó chịu vào trong, mở miệng nói: “Gấm Tứ Xuyên quý giá như vậy, chỉ một tiểu hài tử thì sao dám dùng, muội muội giữ lại cho mình vẫn tốt hơn, còn về tâm ý của muội muội, ta đã nhận."
“Tỷ tỷ không thích sao?" Đồng Giai thị lúng túng hỏi.
“Không phải." Lá khô theo gió đảo đảo bay xuống rơi vào lòng bàn tay đầy cô tịch, Lăng Nhã nhắm mắt lại: “Ta mệt rồi, muội muội về đi."
Nghe nàng nói vậy, Đồng Giai thị càng không biết phải làm gì, lo lắng đến độ rơi nước mắt, nói gì cũng không chịu đưa mấy cuộn gấm Tứ Xuyên đó về, thấy nàng ta như vậy, Lăng Nhã không khỏi mềm lòng, gật đầu nói: “Thôi, muội đã kiên quyết thì cứ để lại đi đã."
“Cảm ơn tỷ tỷ." Lúc này Đồng Giai thị mới nín khóc mỉm cười, nhưng giọng vẫn còn sợ sệt: “Lê Lạc vừa mới nhập phủ, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, sau này nếu có gì không phải, xin hai vị tỷ tỷ dạy bảo thêm."
Qua Nhĩ Giai thị cười nhạt, bỏ tay khỏi cuộn gấm Tứ Xuyên bóng loáng, nói: “Đều là tỷ muội một nhà, gì mà phải dùng tới hai từ ‘dạy bảo’, muội muội như vậy là khách khí quá rồi."
Đồng Giai thị cười miễn cưỡng, đứng thêm một lát rồi mới rời đi, đợi nàng ta khuất dạng rồi, Qua Nhĩ Giai thị mới mở nắp trà, nhẹ nhàng khảy lá trà đang nổi trên mặt nước, giọng nói vang lên sau làn khói nóng mờ nhạt: “Ngươi nghĩ nàng ta tới đây là thật lòng thăm ngươi, hay cố tình tới để ra oai?"
“Tỷ tỷ có thời gian quan tâm mấy chuyện này, chi bằng tìm cách giải độc trong người mình sớm một chút vẫn tốt hơn." Ném lại những lời này xong, Lăng Nhã đứng lên quay vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại, nàng lập tức cúi người nôn mửa tới xanh mặt, những gì vừa mới ăn vào bụng đều bị nôn cả ra ngoài, nước mắt cũng theo đó từ từ nhỏ xuống.
Tim, cuối cùng vẫn rất đau...
‘Đó chỉ là một quan nữ tử thôi, không quan trọng.’
Lời nói đó còn văng vẳng bên tai Lăng Nhã. Nhưng sự thật là Dận Chân đã hạ lệnh phong Đồng Giai Lê Lạc làm cách cách, và cũng vì biết nàng ta thích hoa lan, nên Dận Chân đã ban Lan Hinh quán ở Đông viện cho nàng.
Vừa mới phong cách cách đã ngay lập tức ban chỗ ở, vinh sủng như vậy, dù là Lăng Nhã khi xưa cũng không bằng, mà đây chỉ mới là khởi đầu, sau đó một tháng, vị cách cách này liền được tấn phong thành thứ phúc tấn, ngồi ngang với mấy người Lăng Nhã.
Xưa nay Dận Chân là người nói một là một hai là hai, nên mấy người Niên thị cũng không dám lên tiếng, Na Lạp thị lại càng không, chỉ có Tống thị là dại dột, mở miệng hỏi vài câu, liền bị Dận Chân phạt nửa năm tiền hàng tháng.
Thái độ khác thường của Dận Chân khiến ai nấy đều hoang mang, thậm chí có người còn sợ rằng chẳng mấy chốc vị quan nữ tử này sẽ qua mặt luôn cả người duy nhất có con nối dõi là Diệp thị, bước lên ngôi vị trắc phúc tấn.
Dường như Đồng Giai Lê Lạc vẫn chưa thích nghi được với ân sủng bất ngờ này, nên đối mặt với ai cũng rụt rè sợ hãi, dù bị người khác công kích, nàng ta cũng không dám phản kháng; nhưng nhiều người lại cho rằng nàng làm ra vẻ tội nhiệp để mê hoặc Dận Chân, nên đã ghét nay lại càng thêm ghét, vì vậy nên sự chú ý dồn lên người Lăng Nhã cũng giảm đi phần nào.
Tình thế đảo ngược, đi tới nơi nào trong phủ cũng nghe thấy tên của Đồng Giai Lê Lạc, phong quang của nàng làm mờ nhạt hết mọi người trong Ung Quận vương phủ, độc nhất vô nhị không ai sánh bằng.
Vào một ngày nắng vàng ươm, Lăng Nhã vuốt ve bụng đã gần năm tháng, ngồi trên xích đu dưới gốc cây anh đào, Lý Vệ và Tiểu Lộ Tử mỗi người một bên lo lắng nhìn nàng không rời mắt, chỉ sợ xích đu đong đưa sẽ làm nàng té ngã.
Tuy Dận Chân vẫn tới Tịnh Tư cư, nhưng không nhiều như trước, đa phần chỉ ngồi một chút rồi đi, chỗ của nàng mà còn như thế thì đừng nói chi tới những chỗ khác, một Đồng Giai Lê Lạc đã khiến bao nhiêu người đứng ngồi không yên, nghe đâu vào hôm Đồng Giai Lê Lạc được phong làm thứ phúc tấn, Niên thị nổi giận đùng đùng ở Triều Vân các, khiến ngày hôm sau Cao Phúc phải gọi người tới thay đổi gần như toàn bộ đồ đạc ở đó.
Đang suy nghĩ thất thần, bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai: “Ngồi ngẩn người ra như thế lỡ đâu có ai đẩy sau lưng ngươi cũng không biết."
Ngẩng đầu lên, thấy ngập giữa ánh nắng vàng ươm trước mắt mình là Qua Nhĩ Giai thị, Lăng Nhã thản nhiên trả lời: “Người đầu tiên muốn đẩy ta chẳng phải là tỷ tỷ đây sao?"
Qua Nhĩ Giai thị bỗng cười lớn, mân mê tua ngọc màu xanh rũ bên má, ngồi xuống ghế đá: “Ta với muội muội tình như tỷ muội, sao ta có thể làm việc tàn nhẫn đó được, huống hồ chi ta còn mong đợi hài tử của muội muội ra đời, gọi ta một tiếng Vân Ngạch nương nữa mà." Khi nhìn qua bụng của Lăng Nhã, ánh mắt Qua Nhĩ Giai thị thẫn thờ trong khoảnh khắc.
Lời nói như gió thoảng qua tai, Lăng Nhã chỉ cúi đầu cười chứ cũng chẳng trả lời, nhưng cả hai người đều hiểu, có những lời chỉ nói cho xong, chẳng thể xem là thật.
“Sao hôm nay ngươi tới sớm vậy, Từ Thái y vẫn chưa đến."
“Ta tới tìm ngươi." Nàng nhìn nước trà xanh như ngọc, gằn từng chữ: “Có lẽ... Na Lạp thị đã nghi ngờ ta rồi." Qua Nhĩ Giai thị kể, trước đây cứ cách mấy ngày Na Lạp thị sẽ cho Phỉ Thúy tới hỏi nàng xem tình hình đã tiến tiển tới đâu, nhưng nay đã hơn mười ngày vẫn không thấy đến, Qua Nhĩ Giai thị đoán rằng Na Lạp thị đã bắt đầu nghi ngờ nàng, nhưng kỳ lạ nhất là, Na Lạp thị lại không hề quan tâm tới nàng, tựa như nàng không hề tồn tại.
“Nàng ta không còn tin tưởng ta nữa, vậy thì nhất định sẽ tìm người khác để đối phó với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút. Thật ra việc Đồng Giai thị thịnh sủng cũng giúp ngươi phân tán bớt tinh lực của nàng ta." Qua Nhĩ Giai thị lấy khăn lau giọt nước đọng trên môi, đoạn nói tiếp: “Mà cũng lạ, Vương gia vốn không quá đam mê nữ sắc, đâu là lần đầu tiên ta thấy Vương gia sủng một người tới mức này, rốt cuộc Đồng Giai thị này là thần thánh phương nào?"
Lăng Nhã liếc nhìn nàng, lạnh lùng trả lời: “Tỷ tỷ có thắc mắc gì thì phải tới hỏi Vương gia mới đúng." Thấy tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, Qua Nhĩ Giai thị cũng chẳng quan tâm, phủi phủi viền tay áo, không nói không rằng, ngay lúc này, Mặc Ngọc bước vào, hành lễ với nét mặt khó hiểu: “Chủ tử, Đồng phúc tấn tới."
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, có điều... Nàng ta tới làm gì?
Trong lòng còn đang nhắc mắc thì Lăng Nhã đã nhìn thấy Đồng Giai thị bước vào, nàng một thân y phục màu xanh thêu hình chim nhạn, trên búi tóc không có gì khác ngoài cây trâm bạc đính ngọc trai đang rũ xuống, ăn mặc như vậy so với thân phận thứ phúc tấn mà nói là quá đơn giản rồi.
Nhìn thấy hai người, Đồng Giai thị dường như rất căng thẳng, tay xoắn khăn không ngừng, uốn gối hành lễ: “Lê Lạc gặp qua hai vị tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ vạn phúc."
“Chúng ta cùng địa vị với nhau, muội muội không cần đa lễ." Lăng Nhã đưa tay vờ đỡ: “Không biết hôm nay muội muội tới đây là có việc gì?"
Đồng Giai thị hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: “Không có gì, vì ta biết tỷ tỷ mang thai nên cố tình tới đây thăm tỷ tỷ." Nói tới đây, nàng chỉ vào mấy cuộn vải trên tay thị nữ đi theo mình: “Lần đầu tới thăm tỷ tỷ, ta không biết tặng lễ vật gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ biết đem theo mấy cuộn gấm này, hi vọng có thể dùng may y phục cho hài tử, mong tỷ tỷ đừng chê."
Lăng Nhã còn chưa lên tiếng thì Qua Nhĩ Giai thị đã bước tới, ngón tay đeo nhẫn bạc nạm ngọc bích vuốt nhẹ trên cuộn gấm trầm trồ: “Loại Cán Hóa Tứ Xuyên này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, quả thật trân quý vô cùng."
Nghe thấy bốn chữ ‘Cán Hoa Tứ Xuyên’, chân mày Lăng Nhã nhíu nhẹ, ánh mắt không kiểm soát được chuyển qua cuộn gấm hoa rực rỡ trên tay thị nữ. Gấm Tứ Xuyên xuất xứ từ vùng Tứ Xuyên, vì cách dệt rất phức tạp nên một năm chỉ làm được khoảng mười cuộn, so với các lại vải vóc khác, thậm chí là Tố cẩm, vẫn quý giá hơn mấy phần, lục tung cả cái Ung Quận vương phủ này lên cũng chẳng được bao nhiêu cuộn, nữ nhân bình thường trong phủ ngay cả nhìn còn không có cơ hội chứ đừng nói chi là sở hữu, mà Cán Hoa Tứ Xuyên này còn là trân phẩm của trân phẩm, được xưng là đệ nhất gấm vóc. Vậy mà bây giờ Đồng Giai thị lại có tới mấy cuộn, việc này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải toàn bộ gấm Tứ Xuyên trong khố phòng đều đã được thưởng cho nàng rồi sao?
Dận Chân... Hắn thật sự xem Đồng Giai Lê Lạc là thế thân của Nạp Lan Mi Nhi sao, cho nên ân sủng dành cho nàng ta mới vượt xa bất cứ ai như vậy, làm sao các nữ nhân khác có thể chịu nổi sự thật này?
Đây mới chỉ là thế thân thôi mà đã vậy, nếu là Nạp Lan Mi Nhi thật thì sao? E là trong phủ sẽ chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai dung thân nữa.
Nghĩ vậy, tim nhói lên từng cơn, lồng ngực muốn nôn mửa, Lăng Nhã cố nén khó chịu vào trong, mở miệng nói: “Gấm Tứ Xuyên quý giá như vậy, chỉ một tiểu hài tử thì sao dám dùng, muội muội giữ lại cho mình vẫn tốt hơn, còn về tâm ý của muội muội, ta đã nhận."
“Tỷ tỷ không thích sao?" Đồng Giai thị lúng túng hỏi.
“Không phải." Lá khô theo gió đảo đảo bay xuống rơi vào lòng bàn tay đầy cô tịch, Lăng Nhã nhắm mắt lại: “Ta mệt rồi, muội muội về đi."
Nghe nàng nói vậy, Đồng Giai thị càng không biết phải làm gì, lo lắng đến độ rơi nước mắt, nói gì cũng không chịu đưa mấy cuộn gấm Tứ Xuyên đó về, thấy nàng ta như vậy, Lăng Nhã không khỏi mềm lòng, gật đầu nói: “Thôi, muội đã kiên quyết thì cứ để lại đi đã."
“Cảm ơn tỷ tỷ." Lúc này Đồng Giai thị mới nín khóc mỉm cười, nhưng giọng vẫn còn sợ sệt: “Lê Lạc vừa mới nhập phủ, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, sau này nếu có gì không phải, xin hai vị tỷ tỷ dạy bảo thêm."
Qua Nhĩ Giai thị cười nhạt, bỏ tay khỏi cuộn gấm Tứ Xuyên bóng loáng, nói: “Đều là tỷ muội một nhà, gì mà phải dùng tới hai từ ‘dạy bảo’, muội muội như vậy là khách khí quá rồi."
Đồng Giai thị cười miễn cưỡng, đứng thêm một lát rồi mới rời đi, đợi nàng ta khuất dạng rồi, Qua Nhĩ Giai thị mới mở nắp trà, nhẹ nhàng khảy lá trà đang nổi trên mặt nước, giọng nói vang lên sau làn khói nóng mờ nhạt: “Ngươi nghĩ nàng ta tới đây là thật lòng thăm ngươi, hay cố tình tới để ra oai?"
“Tỷ tỷ có thời gian quan tâm mấy chuyện này, chi bằng tìm cách giải độc trong người mình sớm một chút vẫn tốt hơn." Ném lại những lời này xong, Lăng Nhã đứng lên quay vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại, nàng lập tức cúi người nôn mửa tới xanh mặt, những gì vừa mới ăn vào bụng đều bị nôn cả ra ngoài, nước mắt cũng theo đó từ từ nhỏ xuống.
Tim, cuối cùng vẫn rất đau...
Tác giả :
Giải Ngữ