Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 112: Dị tâm
Edit: Ớt Hiểm
Cùng lúc này, Y Lan hệt như một mỹ nhân ngư đang nguẩy đuôi nhỏ chơi đùa trong bồn nước ấm, thỉnh thoảng lại tung cánh hoa anh đào trên mặt nước lên, tuy cánh hoa dính nước ném không được cao lắm, nhưng nàng vẫn nô đùa rất vui vẻ; chơi mệt rồi nàng mới dựa vào thành bồn, để Mặc Ngọc chà lưng cho mình.
“Mặc Ngọc, tắm sữa ngựa có thể giúp da trắng mịn thật sao?" Y Lan đột nhiên quay đầu lại hỏi, tuy lúc nãy trong lúc giận dỗi nàng đã từ chối lời đề nghị của Thủy Nguyệt, nhưng giờ nhớ tới vẫn không khỏi động lòng.
Sao Mặc Ngọc lại không hiểu ý của Y Lan được chứ, nàng lập tức mỉm cười, ngừng tay lại đáp: “Nhị tiểu thư có muốn thử không?" Thấy Y Lan gật đầu, nàng lại tiếp: “Vậy nhị tiểu thư đợi chút nhé, nô tỳ tới phòng bếp lấy sữa ngựa đã."
“Ừ." Y Lan vui vẻ gật đầu, Mặc Ngọc đi rồi, nàng chơi đùa trong nước được một lát thì sực nhớ tới gì đó, miệng lẩm bẩm: “Thùng nước lớn như vầy, nếu Mặc Ngọc chỉ lấy có một chén sữa nhỏ, thì chẳng phải cũng như không sao? Không được, phải dặn nàng ta lấy nhiều một chút mới được."
Nghĩ vậy, Y Lan đứng dậy tiện tay với lấy y phục mỏng khoác lên người, để chân trần đi tới cạnh cửa, dĩ nhiên nàng sẽ không bước ra ngoài trong bộ dạng này, vì bên ngoài lúc nào cũng có người trực, chỉ cần nàng đứng trong cánh cửa phân phó một tiếng là được.
Vừa tới cửa, Y Lan đã nghe được tiếng nói chuyện của Thủy Nguyệt bên ngoài, giọng đầy tức tối: “Vị nhị tiểu thư kia nhiều chuyện thật đó, chỉ là tắm rửa thôi mà đòi phải có cánh hoa anh đào. Vất vả lắm chúng ta mới hái được từng đó cánh hoa, để dành cho chủ tử đắp mặt, ngươi còn vì vậy mà bị nhánh cây quẹt trầy tay nữa, còn chưa lành kìa. Giờ thì tốt rồi, nàng ta chỉ nói một câu là lấy hết đi, không còn một cánh."
“Thôi được rồi, ngươi tức tối nãy giờ không mệt sao? Làm ơn nguôi giận đi." Là giọng của Thủy Tú đang khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư là chủ tử, chúng ta chỉ là nô tài, chủ tử muốn gì cũng được, không tới phiên nô tài chúng ta bàn luận đúng sai."
“Hừ, chủ tử gì chứ!" Thủy Nguyệt khinh thường: “Gọi nàng ta một tiếng nhị tiểu thư chẳng qua cũng vì nể mặt của chủ tử mà thôi, vậy mà nàng ta lại tự xem mình là kim chi ngọc diệp thật, một chút khiêm tốn cũng không có, mỗi khi viện chúng ta có đồ gì tốt, nàng ta luôn được dùng đầu tiên, ngay cả chủ tử còn phải dùng sau nàng ta. Riêng chuyện tắm không có cánh hoa thì không quen kia, rõ ràng cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi! Nghe nói trước khi chủ tử được sủng ái, cả nhà Lăng đại nhân còn chẳng có than để sưởi vào mùa đông, chứ đừng nói chi tới tắm cánh hoa. Tại chủ tử tính tình hiền dịu nên mới dung túng nàng ta, chứ nếu là ta, nhất định sẽ giáo huấn nàng ta một trận nên thân!"
“Này, nói nhỏ một chút, nếu bị nhị tiểu thư nghe được sẽ không hay đâu." Thấy giọng Thủy Nguyệt ngày càng lớn, Thủy Tú vội vàng ngăn lại, sau cùng mới nói: “Dù sao thì nhị tiểu thư cũng là muội muội duy nhất của chủ tử, được chủ tử cưng chiều cũng là điều khó tránh. Ta biết ngươi không thích tính tình của vị nhị tiểu thư này, nhưng chủ tử đối xử với chúng ta tốt như vậy, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cố nhịn đi."
“Ta biết rồi." Thủy Nguyệt rầu rĩ: “Không thì vừa rồi ta đã chẳng đưa cánh hoa vào cho nàng ta, chúng ta vất vả như vậy, mà nàng ta chỉ dùng tắm có một lần, nghĩ tới là lại đau lòng."
“Được rồi được rồi, cùng lắm thì mùa hoa anh đào sang năm ta lại cùng ngươi hái hết cánh hoa xuống, được không? Đừng giận nữa."
Thủy Nguyệt bị Thủy Tú nói tới bật cười, dịu giọng lại: “Nếu chúng ta hái hết hoa anh đào, những chủ tử khác trong phủ nhìn thấy đào hoa trụi lũi như vậy, chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta sao?" Nói xong nàng cũng không còn bực mình nữa, cùng Thủy Tú tiếp tục huyên thuyên, cả hai không hề biết, những lời vừa rồi đều đã lọt vào tai Y Lan, không sót một chữ nào.
Y Lan đứng sau cửa, sắc mặt tái xanh, hai tay buông thoõng nắm chặt lại, nếu không kiềm chế kịp, chắc bây giờ nàng đã lao ra tát cho Thủy Nguyệt mấy bạt tai rồi.
Nàng biết, bản thân mình dựa vào tỷ tỷ mới được người ở đây gọi một tiếng nhị tiểu thư, những người này ngoài mặt thì tất cung tất kính, nhưng thực chất chẳng ai thật lòng thật dạ xem trọng nàng. Giống như hôm nay, chỉ có vài cánh hoa thôi, mà Thủy Nguyệt lại dám từ chối thẳng thừng, phải đợi tới lúc tỷ tỷ lên tiếng mới miễn cưỡng đồng ý, trong mắt bọn họ, chỉ có tỷ tỷ mới là chủ tử, còn Nữu Hỗ Lộc Y Lan nàng chẳng là gì trong cái Ung Quận vương phủ này cả.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà những thứ tốt đẹp đều bị tỷ tỷ chiếm hết, tỷ ấy chẳng tốn nhiều công sức mà cũng được Tứ A ca sủng ái, ban cho Tịnh Tư cư, còn tấn phong làm thứ phúc tấn nữa, giờ lại mang thai, cẩm y ngọc thực, hưởng trọn vinh hoa phú quý, còn mình, mình chẳng có gì cả? Ngay cả việc tự do dùng vài cánh hoa cũng không thể?
Rõ ràng là tỷ muội ruột cùng một mẫu thân, gương mặt cũng tựa tựa nhau, cớ sao lại đối xử khác biệt như vậy? Tại sao? Nàng không cam lòng! Không thể nào cam lòng!
Y Lan cắn chặt môi, không để uất ức này bật thành tiếng, nàng lê từng bước nặng nề tới trước bồn tắm, cánh hoa anh đào lặng yên trên mặt nước, vốn là một bức tranh tươi đẹp ngọt ngào, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên vô cùng chướng mắt, mỗi cánh hoa ở đây, đều hóa thành nụ cười nhạo báng của Thủy Nguyệt, nàng hận tới mức mắt muốn xẹt lửa, tay nắm chặt đấm liên tục vào mặt nước, hòng xả phần nào cơn giận như đang thiêu đốt tâm can nàng.
Lúc Mặc Ngọc đưa sữa ngựa bước vào, nhìn thấy nước lẫn cánh hoa vương vãi đầy trên đất thì hoảng sợ, nàng nhón chân đi qua, cẩn thận tới gần Y Lan đang yên lặng ngồi bên cạnh bồn tắm, hỏi: “Sao nhị tiểu thư lại ra ngoài? Có chuyện gì sao?"
Y Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chén sữa trên tay Mặc Ngọc, đúng là chỉ có một chén, Mặc Ngọc, vậy là ngay cả ngươi cũng chẳng xem ta ra gì, tất cả cũng chỉ là nể mặt tỷ tỷ mà làm cho có lệ mà thôi.
Y Lan ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn lửa giận để người phát hiện, chỉ có sự bình tĩnh vượt xa tuổi của nàng, giống như chưa từng có gì xảy ra: “Ta không sao, tại ngâm lâu trong bồn thấy hơi khó chịu, tính đứng dậy một lát, còn chỗ nước này..." Ánh mắt nàng đảo nhanh qua mớ hỗn độn, nhẹ nhàng bâng quơ: “Lúc bước ra ta không cẩn thận bị trượt ngã, lát nữa gọi người tới dọn dẹp là được."
Sau khi chắc chắn Y Lan không bị thương ở đâu, Mặc Ngọc mới hoàn toàn an tâm, nàng đổ sữa ngựa vào trong nước, vừa khuấy vừa nói: “Hồi nãy nô tỳ tới phòng bếp thì thấy chỉ còn lại một chén sữa thôi, nhị tiểu thư dùng đỡ trước đi, ngay mai nô tỳ sẽ đi sớm, dặn bọn họ đưa nhiều hơn." Đợi sữa ngựa đã hòa đều vào nước rồi, nàng lại nói: “Nhị tiểu thư, được rồi, nô tỳ đỡ người vào ngâm một lát."
Ngón tay lướt qua mặt nước màu trắng đục nhạt tới mức như không có, nụ cười lạnh treo trên khóe miệng của Y Lan, một cái Vương phủ to như vậy mà nói không có đủ sữa ngựa, bộ xem nàng là một tiểu hài tử ba tuổi sao?
Mái tóc rối bời che đi ánh nến yếu ớt rọi lên gương mặt nhăn nhó của Y Lan, một giọng nhạt nhẽo vang lên trong phòng vắng: “Không cần đâu, ngươi giúp ta thay y phục đi."
Mặc Ngọc nghe vậy thì ngẩn người, rõ ràng vừa rồi nhị tiểu thư nói muốn tắm sữa ngựa mà, sao chỉ trong chốc lát lại đổi ý rồi, đúng là kỳ lạ. Nghĩ tới nước đã pha sữa ngựa, đổ đi thì thật iếc, nên nàng nhẫn nại năn nỉ thêm vài câu, nhưng Y Lan vẫn một mực lắc đầu, cuối cùng nàng đành phải lau người thay y phục cho Y Lan.
Cùng lúc này, Y Lan hệt như một mỹ nhân ngư đang nguẩy đuôi nhỏ chơi đùa trong bồn nước ấm, thỉnh thoảng lại tung cánh hoa anh đào trên mặt nước lên, tuy cánh hoa dính nước ném không được cao lắm, nhưng nàng vẫn nô đùa rất vui vẻ; chơi mệt rồi nàng mới dựa vào thành bồn, để Mặc Ngọc chà lưng cho mình.
“Mặc Ngọc, tắm sữa ngựa có thể giúp da trắng mịn thật sao?" Y Lan đột nhiên quay đầu lại hỏi, tuy lúc nãy trong lúc giận dỗi nàng đã từ chối lời đề nghị của Thủy Nguyệt, nhưng giờ nhớ tới vẫn không khỏi động lòng.
Sao Mặc Ngọc lại không hiểu ý của Y Lan được chứ, nàng lập tức mỉm cười, ngừng tay lại đáp: “Nhị tiểu thư có muốn thử không?" Thấy Y Lan gật đầu, nàng lại tiếp: “Vậy nhị tiểu thư đợi chút nhé, nô tỳ tới phòng bếp lấy sữa ngựa đã."
“Ừ." Y Lan vui vẻ gật đầu, Mặc Ngọc đi rồi, nàng chơi đùa trong nước được một lát thì sực nhớ tới gì đó, miệng lẩm bẩm: “Thùng nước lớn như vầy, nếu Mặc Ngọc chỉ lấy có một chén sữa nhỏ, thì chẳng phải cũng như không sao? Không được, phải dặn nàng ta lấy nhiều một chút mới được."
Nghĩ vậy, Y Lan đứng dậy tiện tay với lấy y phục mỏng khoác lên người, để chân trần đi tới cạnh cửa, dĩ nhiên nàng sẽ không bước ra ngoài trong bộ dạng này, vì bên ngoài lúc nào cũng có người trực, chỉ cần nàng đứng trong cánh cửa phân phó một tiếng là được.
Vừa tới cửa, Y Lan đã nghe được tiếng nói chuyện của Thủy Nguyệt bên ngoài, giọng đầy tức tối: “Vị nhị tiểu thư kia nhiều chuyện thật đó, chỉ là tắm rửa thôi mà đòi phải có cánh hoa anh đào. Vất vả lắm chúng ta mới hái được từng đó cánh hoa, để dành cho chủ tử đắp mặt, ngươi còn vì vậy mà bị nhánh cây quẹt trầy tay nữa, còn chưa lành kìa. Giờ thì tốt rồi, nàng ta chỉ nói một câu là lấy hết đi, không còn một cánh."
“Thôi được rồi, ngươi tức tối nãy giờ không mệt sao? Làm ơn nguôi giận đi." Là giọng của Thủy Tú đang khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư là chủ tử, chúng ta chỉ là nô tài, chủ tử muốn gì cũng được, không tới phiên nô tài chúng ta bàn luận đúng sai."
“Hừ, chủ tử gì chứ!" Thủy Nguyệt khinh thường: “Gọi nàng ta một tiếng nhị tiểu thư chẳng qua cũng vì nể mặt của chủ tử mà thôi, vậy mà nàng ta lại tự xem mình là kim chi ngọc diệp thật, một chút khiêm tốn cũng không có, mỗi khi viện chúng ta có đồ gì tốt, nàng ta luôn được dùng đầu tiên, ngay cả chủ tử còn phải dùng sau nàng ta. Riêng chuyện tắm không có cánh hoa thì không quen kia, rõ ràng cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi! Nghe nói trước khi chủ tử được sủng ái, cả nhà Lăng đại nhân còn chẳng có than để sưởi vào mùa đông, chứ đừng nói chi tới tắm cánh hoa. Tại chủ tử tính tình hiền dịu nên mới dung túng nàng ta, chứ nếu là ta, nhất định sẽ giáo huấn nàng ta một trận nên thân!"
“Này, nói nhỏ một chút, nếu bị nhị tiểu thư nghe được sẽ không hay đâu." Thấy giọng Thủy Nguyệt ngày càng lớn, Thủy Tú vội vàng ngăn lại, sau cùng mới nói: “Dù sao thì nhị tiểu thư cũng là muội muội duy nhất của chủ tử, được chủ tử cưng chiều cũng là điều khó tránh. Ta biết ngươi không thích tính tình của vị nhị tiểu thư này, nhưng chủ tử đối xử với chúng ta tốt như vậy, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cố nhịn đi."
“Ta biết rồi." Thủy Nguyệt rầu rĩ: “Không thì vừa rồi ta đã chẳng đưa cánh hoa vào cho nàng ta, chúng ta vất vả như vậy, mà nàng ta chỉ dùng tắm có một lần, nghĩ tới là lại đau lòng."
“Được rồi được rồi, cùng lắm thì mùa hoa anh đào sang năm ta lại cùng ngươi hái hết cánh hoa xuống, được không? Đừng giận nữa."
Thủy Nguyệt bị Thủy Tú nói tới bật cười, dịu giọng lại: “Nếu chúng ta hái hết hoa anh đào, những chủ tử khác trong phủ nhìn thấy đào hoa trụi lũi như vậy, chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta sao?" Nói xong nàng cũng không còn bực mình nữa, cùng Thủy Tú tiếp tục huyên thuyên, cả hai không hề biết, những lời vừa rồi đều đã lọt vào tai Y Lan, không sót một chữ nào.
Y Lan đứng sau cửa, sắc mặt tái xanh, hai tay buông thoõng nắm chặt lại, nếu không kiềm chế kịp, chắc bây giờ nàng đã lao ra tát cho Thủy Nguyệt mấy bạt tai rồi.
Nàng biết, bản thân mình dựa vào tỷ tỷ mới được người ở đây gọi một tiếng nhị tiểu thư, những người này ngoài mặt thì tất cung tất kính, nhưng thực chất chẳng ai thật lòng thật dạ xem trọng nàng. Giống như hôm nay, chỉ có vài cánh hoa thôi, mà Thủy Nguyệt lại dám từ chối thẳng thừng, phải đợi tới lúc tỷ tỷ lên tiếng mới miễn cưỡng đồng ý, trong mắt bọn họ, chỉ có tỷ tỷ mới là chủ tử, còn Nữu Hỗ Lộc Y Lan nàng chẳng là gì trong cái Ung Quận vương phủ này cả.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà những thứ tốt đẹp đều bị tỷ tỷ chiếm hết, tỷ ấy chẳng tốn nhiều công sức mà cũng được Tứ A ca sủng ái, ban cho Tịnh Tư cư, còn tấn phong làm thứ phúc tấn nữa, giờ lại mang thai, cẩm y ngọc thực, hưởng trọn vinh hoa phú quý, còn mình, mình chẳng có gì cả? Ngay cả việc tự do dùng vài cánh hoa cũng không thể?
Rõ ràng là tỷ muội ruột cùng một mẫu thân, gương mặt cũng tựa tựa nhau, cớ sao lại đối xử khác biệt như vậy? Tại sao? Nàng không cam lòng! Không thể nào cam lòng!
Y Lan cắn chặt môi, không để uất ức này bật thành tiếng, nàng lê từng bước nặng nề tới trước bồn tắm, cánh hoa anh đào lặng yên trên mặt nước, vốn là một bức tranh tươi đẹp ngọt ngào, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên vô cùng chướng mắt, mỗi cánh hoa ở đây, đều hóa thành nụ cười nhạo báng của Thủy Nguyệt, nàng hận tới mức mắt muốn xẹt lửa, tay nắm chặt đấm liên tục vào mặt nước, hòng xả phần nào cơn giận như đang thiêu đốt tâm can nàng.
Lúc Mặc Ngọc đưa sữa ngựa bước vào, nhìn thấy nước lẫn cánh hoa vương vãi đầy trên đất thì hoảng sợ, nàng nhón chân đi qua, cẩn thận tới gần Y Lan đang yên lặng ngồi bên cạnh bồn tắm, hỏi: “Sao nhị tiểu thư lại ra ngoài? Có chuyện gì sao?"
Y Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chén sữa trên tay Mặc Ngọc, đúng là chỉ có một chén, Mặc Ngọc, vậy là ngay cả ngươi cũng chẳng xem ta ra gì, tất cả cũng chỉ là nể mặt tỷ tỷ mà làm cho có lệ mà thôi.
Y Lan ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn lửa giận để người phát hiện, chỉ có sự bình tĩnh vượt xa tuổi của nàng, giống như chưa từng có gì xảy ra: “Ta không sao, tại ngâm lâu trong bồn thấy hơi khó chịu, tính đứng dậy một lát, còn chỗ nước này..." Ánh mắt nàng đảo nhanh qua mớ hỗn độn, nhẹ nhàng bâng quơ: “Lúc bước ra ta không cẩn thận bị trượt ngã, lát nữa gọi người tới dọn dẹp là được."
Sau khi chắc chắn Y Lan không bị thương ở đâu, Mặc Ngọc mới hoàn toàn an tâm, nàng đổ sữa ngựa vào trong nước, vừa khuấy vừa nói: “Hồi nãy nô tỳ tới phòng bếp thì thấy chỉ còn lại một chén sữa thôi, nhị tiểu thư dùng đỡ trước đi, ngay mai nô tỳ sẽ đi sớm, dặn bọn họ đưa nhiều hơn." Đợi sữa ngựa đã hòa đều vào nước rồi, nàng lại nói: “Nhị tiểu thư, được rồi, nô tỳ đỡ người vào ngâm một lát."
Ngón tay lướt qua mặt nước màu trắng đục nhạt tới mức như không có, nụ cười lạnh treo trên khóe miệng của Y Lan, một cái Vương phủ to như vậy mà nói không có đủ sữa ngựa, bộ xem nàng là một tiểu hài tử ba tuổi sao?
Mái tóc rối bời che đi ánh nến yếu ớt rọi lên gương mặt nhăn nhó của Y Lan, một giọng nhạt nhẽo vang lên trong phòng vắng: “Không cần đâu, ngươi giúp ta thay y phục đi."
Mặc Ngọc nghe vậy thì ngẩn người, rõ ràng vừa rồi nhị tiểu thư nói muốn tắm sữa ngựa mà, sao chỉ trong chốc lát lại đổi ý rồi, đúng là kỳ lạ. Nghĩ tới nước đã pha sữa ngựa, đổ đi thì thật iếc, nên nàng nhẫn nại năn nỉ thêm vài câu, nhưng Y Lan vẫn một mực lắc đầu, cuối cùng nàng đành phải lau người thay y phục cho Y Lan.
Tác giả :
Giải Ngữ