Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 10-2: Người thớt dao, ta thịt cá (hạ)
Edit: Ớt Hiểm
Vừa nghe sẽ liên lụy người nhà, Lăng Nhã càng thêm hoảng loạn, liên tục dập đầu phủ nhận, chỉ mong được khoan thứ. Nhưng nàng không biết rằng trong lòng Vinh Quý phi và Nghi phi từ sớm đã có ý định trừ bỏ nàng. Đừng nói các nàng không tin, cho dù tin thì thế nào? Bị một tội danh “Không cần có"* hãm hại đâu chỉ có mình Nhạc Phi**.
(*,**Nhạc Phi là một vị danh tướng thời Nam Tống, ông bị vu cáo tội “mưu phản" nhưng vì không có đủ chứng cứ để buộc tội nên bị xử trảm với tội danh “Không cần có". Sau này mới được minh oan.)
Vinh Quý phi vốn chỉ muốn lấy đi tư cách tuyển tú của Lăng Nhã, rồi đuổi khỏi cung. Dù sao chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, cũng không có chứng cứ xác thực, càng sợ sẽ đến tai Khang Hi. Nhưng Nghi phi nhắc nhở nàng một câu – cho dù đối phó được lần này, nhưng sau đó thì sao? Ba năm sau nàng ta lại có thể tham gia tuyển tú, đến lúc đó phải làm thế nào? Qua chuyện hôm nay, Lăng Nhã nhất định sẽ ghi hận các nàng, sẽ không như bây giờ mà không hề có chuẩn bị gì.
“Vậy ý của muội muội thế nào?" Cho một người ở lại chính điện canh chừng Lăng Nhã, Vinh Quý phi và Nghi phi dời bước đến thiên điện để bàn bạc. Hiện giờ các nàng đã đặt một chân lên thuyền, ai cũng không thể thoát khỏi liên can.
Nghi phi vuốt nhẹ mái tóc điểm đầy châu hoa phỉ thúy của mình, nói tưng chữ: “Ý của muội, hoặc là không làm, còn đã làm thì làm tới cùng, cứ dựa vào luật lệ Đại Thanh mà xử trí nàng ta, chỉ là không thông qua Nội Vụ Phủ mà thôi. Nếu giữ lại nàng ta thì chính là một tai họa!"
“Ý của muội muội là…" Hơi thở của Vinh Quý phi trở nên dồn dập, trong lòng nàng cũng đã nghĩ qua ý này, có điều vì kiêng dè quá nhiều thứ mà không dám nói ra.
Bên ngoài không biết nổi gió lên từ lúc nào, thổi ào ào, lạnh đến thấu xương. Gió qua khe hở của khung cửa sổ khắc hoa son lùa vào, thổi tắt nến, trong điện lập tức tối sầm. Sự ghê rợn khó tả cứ từ từ tràn ra, mặc dù cung nhân đã nhanh chóng đốt nến lên nhưng Vinh Quý phi vẫn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không do dự mà từ chối ngay đề nghị của Nghi phi.
“Từ lúc nào mà tỷ tỷ lại trở nên nhân từ như vậy?" Nghi phi cười lạnh. Trong cung, có vị nương nương nào có địa vị cao mà chưa từng hại người?
“Tóm lại là không được, mạo muội ban chết cho một tú nữ, bổn cung không có cách nào giải thích với Hoàng thượng, ngộ nhỡ tiếp tục điều tra, Nghi phi ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?" Nói xong câu cuối, giọng của Vinh Quý phi đã cao chót vót, lời nói như tiếng sấm rền.
Đã đến nước này, có nói gì nữa cũng vô dụng.
Nghi phi âm thầm thở dài trong lòng, nàng vốn tính mượn chuyện lần này mà lật đổ Vinh Quý phi, một công đôi việc. Đáng tiếc là Vinh Quý phi không chịu hợp tác.
Suy nghĩ một lát, trong lòng Vinh Quý phi có chút phân vân, một lần nữa quay lại chính điện. Lăng Nhã vẫn run bần bật quỳ trên đất, vừa thấy hai người tiến vào thì vội vàng dập đầu kêu oan, thậm chí tình nguyện đồng ý cho ma ma trong cung nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch.
Lăng Nhã cho dù thông minh, nhưng vẫn quá đơn thuần non nót. Nàng không biết rằng, từ giờ khắc bước chân vào Cảnh Nhân cung, kết cục này đã định, nàng có nói gì thì cũng hoài công.
Vinh Quý phi lạnh lùng liếc nàng một cái: “Tội của ngươi lẽ ra phải đem xử trảm, nhưng bổn cung niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, tạm tha cho ngươi tội chết." Lăng Nhã còn chưa kịp vui mừng thì Vinh Quý phi đã nói tiếp: “Nhưng, tội chết dễ tha tội sống khó tha, ngươi không thể tham gia đại điển tuyển tú là điều tất nhiên, nhưng mà bổn cung cũng không bạc dãi ngươi, ban ngươi cho Tứ a ca làm cách cách." Đức Phi và Vinh Quý phi trước giờ không hợp, nay đưa phiền phức này đẩy cho nhi tử của nàng ta cũng thật là thống khoái.
Vinh Quý phi tàn nhẫn ở chỗ, hậu cung không có bất cứ ai là dễ bắt nạt, tuy nàng không thể giết Lăng Nhã, nhưnh lại khiến cho Lăng Nhã sống không bằng chết.
Cách cách? Lăng Nhã không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào miệng đầy từ bi của Vinh Quý phi, trong mắt bắt đầu xuất hiện tức giận. Cho dù ngốc thì nàng cũng nhận ra được hai vị nương nương này đang cố ý nhắm vào nàng.
Ở triều đại này, cách cách có hai loại, một là xưng hô của bá tánh bình thường đối với tiểu thư dòng họ hoàng gia, là một kiểu xưng hô kính trọng; hai là cách gọi nha hoàn thông phòng không có danh phận trong các vương phủ, loại cách cách này đừng nghĩ tới việc được vào gia phả ngọc điệp, chỉ một tiếng chủ tử cũng không đảm đương nổi.
Từ lúc Đại Thanh khai quốc đến nay, phàm là nữ tử đứng đắn xuất thân từ các gia đình quan lại, đặc biệt là người Mãn, chưa từng có ai làm cách cách, ít nhất cũng là một trắc phúc tấn. Chỉ có người Hán hoặc nữ tử có thân phận ti tiện mới bị ban làm cách cách mà thôi. Đối với một tiểu thư gia đình quan lại mà nói, bị ban cho người khác làm cách cách còn xấu hổ hơn là chết.
Cái tát này của Vinh Quý phi, không chỉ là tát vào mặt Lăng Nhã, mà tát vào thể diện của cả gia tộc Nữu Hỗ Lộc, không chừa cho bọn họ một con đường sống.
Lăng Nhã cắn chặt môi, không nói một câu nào, cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tanh thì mới thả lỏng ra, trộn lẫn máu tươi mà đờ đẫn phun ra mấy chữ: “Nô tỳ tạ Quý phi nương nương ân điển."
Vinh Quý phi hài lòng gật đầu, ý bảo Lâm Tuyền đưa nàng ra ngoài, trong đêm nay phải đưa tới phủ Tứ bối lặc, không được để nàng ở lại trong cung thêm một giờ một khắc nào.
Chỉ một đêm, vận mệnh của Lăng Nhã thay đổi hoàn toàn, từ đây bước lên một con đường không hề biết trước.
Trong lúc thất hồn lạc phách, Lăng Nhã bị mang ra khỏi Cảnh Nhân cung, mang luôn tất cả những gì mà nàng đã từng kỳ vọng ở Tử Cấm Thành…
Đến khi nàng hồi phục lại tinh thần thì đã ở trong một gian phòng bên cạnh hậu viện của phủ Tứ bối lặc, là quản gia trong phủ Cao Phúc đưa nàng vào. Lâm Tuyền đưa thủ dụ của Vinh Quý phi giao cho Cao Phúc rồi lập tức rời đi, một lát sau Cao Phúc dẫn một nha hoàn tuổi xấp xỉ Lăng Nhã tiến vào, nói với nàng, sau này nha hoàn Mặc Ngọc này sẽ hầu hạ cho nàng.
“Cô nương, toàn thân người đều ướt cả rồi, để nô tỳ thay y phục cho người rồi hầu hạ người đi ngủ có được hay không?" Mặc Ngọc dụi dụi đôi mắt lim dim, giọng buồn ngủ hỏi. Nàng đang ngủ ngon lành thì bị Cao quản gia lôi ra khỏi chăn ấm, nói với nàng là có cô nương mới tới, sau này nàng phải phụ trách việc hầu hạ áo cơm sinh hoạt hàng ngày cho cô nương này.
Cô nương… Đây là cách mà người khác gọi nàng kể từ hôm nay, không phải là Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, mà là cách cách trên giường của phủ Tứ bối lặc. Hạ nhân xưng hô với loại người này là cô nương, so với các kỹ nữ trong thanh lâu thì chẳng có gì khác biệt.
Vì vậy, các nàng chính là kỹ nữ trong vương phủ, là một kỹ nữ của phủ Tứ bối lặc, ngay cả thị thiếp cũng không bằng.
Lăng Nhã đờ đẫn đứng đó, bật ra tiếng cười bén nhọn thê lương, ngửa mặt lên trời cười như một người điên. Cười rất lâu, cho đến khi trên mặt toàn là nước mắt thì mới từ từ ngừng lại.
Vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã, vứt bỏ cuộc sống tự do tự tại, chỉ vì muốn vào cung, nhưng kết cục lại thành ra như vậy. Đây chính là báo ứng, báo ứng vì nàng đã làm tổn thương nam tử đã chờ đợi nàng đến mười năm kia, báo ứng vì nàng không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng rằng bản thân mình có thể xoay chuyển thế cục suy tàn của Nữu Hỗ Lộc gia.
Mặc Ngọc sợ hãi. Nàng chỉ hỏi có một câu là muốn thay y phục hay không, sao cô nương này lại phản ứng mạnh đến vậy, hay là thần trí có vấn đề? Một cô nương có gương mặt xinh đẹp như vậy mà… Thật đáng tiếc! Còn nữa, sao trên mặt cô nương lại sưng phù lên giống như vừa bị người ta dùng tay tát vào miệng thế kia?
Mặc Ngọc lắc đầu định lui ra, bỗng thấy Lăng Nhã lung lay sắp ngã. Mặc Ngọc sợ quá vội chạy qua đỡ lấy Lăng Nhã. Vừa chạm vào người Lăng Nhã thì Mặc Ngọc cảm thấy không ổn, vị cô nương này vừa tới nhưng sao cả người lại nóng như than lửa, hình như phát sốt, nàng vội la lên: “Cô nương? Cô nương người làm sao vậy?"
Tối nay đả kích liên tục ập tới ép Lăng Nhã tới sát bên lề của sự đổ nát. Tới phủ Tứ bố lặc trong lúc trời đang mưa xối xả, khí lạnh xâm lấn, tinh thần hoảng loạn, có thể trụ lại tới bây giờ đã là một loại kỳ tích. Trước khi rơi vào không gian tối tăm, cái Lăng Nhã nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt đầy quan tâm của Mặc Ngọc…
Vừa nghe sẽ liên lụy người nhà, Lăng Nhã càng thêm hoảng loạn, liên tục dập đầu phủ nhận, chỉ mong được khoan thứ. Nhưng nàng không biết rằng trong lòng Vinh Quý phi và Nghi phi từ sớm đã có ý định trừ bỏ nàng. Đừng nói các nàng không tin, cho dù tin thì thế nào? Bị một tội danh “Không cần có"* hãm hại đâu chỉ có mình Nhạc Phi**.
(*,**Nhạc Phi là một vị danh tướng thời Nam Tống, ông bị vu cáo tội “mưu phản" nhưng vì không có đủ chứng cứ để buộc tội nên bị xử trảm với tội danh “Không cần có". Sau này mới được minh oan.)
Vinh Quý phi vốn chỉ muốn lấy đi tư cách tuyển tú của Lăng Nhã, rồi đuổi khỏi cung. Dù sao chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, cũng không có chứng cứ xác thực, càng sợ sẽ đến tai Khang Hi. Nhưng Nghi phi nhắc nhở nàng một câu – cho dù đối phó được lần này, nhưng sau đó thì sao? Ba năm sau nàng ta lại có thể tham gia tuyển tú, đến lúc đó phải làm thế nào? Qua chuyện hôm nay, Lăng Nhã nhất định sẽ ghi hận các nàng, sẽ không như bây giờ mà không hề có chuẩn bị gì.
“Vậy ý của muội muội thế nào?" Cho một người ở lại chính điện canh chừng Lăng Nhã, Vinh Quý phi và Nghi phi dời bước đến thiên điện để bàn bạc. Hiện giờ các nàng đã đặt một chân lên thuyền, ai cũng không thể thoát khỏi liên can.
Nghi phi vuốt nhẹ mái tóc điểm đầy châu hoa phỉ thúy của mình, nói tưng chữ: “Ý của muội, hoặc là không làm, còn đã làm thì làm tới cùng, cứ dựa vào luật lệ Đại Thanh mà xử trí nàng ta, chỉ là không thông qua Nội Vụ Phủ mà thôi. Nếu giữ lại nàng ta thì chính là một tai họa!"
“Ý của muội muội là…" Hơi thở của Vinh Quý phi trở nên dồn dập, trong lòng nàng cũng đã nghĩ qua ý này, có điều vì kiêng dè quá nhiều thứ mà không dám nói ra.
Bên ngoài không biết nổi gió lên từ lúc nào, thổi ào ào, lạnh đến thấu xương. Gió qua khe hở của khung cửa sổ khắc hoa son lùa vào, thổi tắt nến, trong điện lập tức tối sầm. Sự ghê rợn khó tả cứ từ từ tràn ra, mặc dù cung nhân đã nhanh chóng đốt nến lên nhưng Vinh Quý phi vẫn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không do dự mà từ chối ngay đề nghị của Nghi phi.
“Từ lúc nào mà tỷ tỷ lại trở nên nhân từ như vậy?" Nghi phi cười lạnh. Trong cung, có vị nương nương nào có địa vị cao mà chưa từng hại người?
“Tóm lại là không được, mạo muội ban chết cho một tú nữ, bổn cung không có cách nào giải thích với Hoàng thượng, ngộ nhỡ tiếp tục điều tra, Nghi phi ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?" Nói xong câu cuối, giọng của Vinh Quý phi đã cao chót vót, lời nói như tiếng sấm rền.
Đã đến nước này, có nói gì nữa cũng vô dụng.
Nghi phi âm thầm thở dài trong lòng, nàng vốn tính mượn chuyện lần này mà lật đổ Vinh Quý phi, một công đôi việc. Đáng tiếc là Vinh Quý phi không chịu hợp tác.
Suy nghĩ một lát, trong lòng Vinh Quý phi có chút phân vân, một lần nữa quay lại chính điện. Lăng Nhã vẫn run bần bật quỳ trên đất, vừa thấy hai người tiến vào thì vội vàng dập đầu kêu oan, thậm chí tình nguyện đồng ý cho ma ma trong cung nghiệm thân để chứng minh mình trong sạch.
Lăng Nhã cho dù thông minh, nhưng vẫn quá đơn thuần non nót. Nàng không biết rằng, từ giờ khắc bước chân vào Cảnh Nhân cung, kết cục này đã định, nàng có nói gì thì cũng hoài công.
Vinh Quý phi lạnh lùng liếc nàng một cái: “Tội của ngươi lẽ ra phải đem xử trảm, nhưng bổn cung niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, tạm tha cho ngươi tội chết." Lăng Nhã còn chưa kịp vui mừng thì Vinh Quý phi đã nói tiếp: “Nhưng, tội chết dễ tha tội sống khó tha, ngươi không thể tham gia đại điển tuyển tú là điều tất nhiên, nhưng mà bổn cung cũng không bạc dãi ngươi, ban ngươi cho Tứ a ca làm cách cách." Đức Phi và Vinh Quý phi trước giờ không hợp, nay đưa phiền phức này đẩy cho nhi tử của nàng ta cũng thật là thống khoái.
Vinh Quý phi tàn nhẫn ở chỗ, hậu cung không có bất cứ ai là dễ bắt nạt, tuy nàng không thể giết Lăng Nhã, nhưnh lại khiến cho Lăng Nhã sống không bằng chết.
Cách cách? Lăng Nhã không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào miệng đầy từ bi của Vinh Quý phi, trong mắt bắt đầu xuất hiện tức giận. Cho dù ngốc thì nàng cũng nhận ra được hai vị nương nương này đang cố ý nhắm vào nàng.
Ở triều đại này, cách cách có hai loại, một là xưng hô của bá tánh bình thường đối với tiểu thư dòng họ hoàng gia, là một kiểu xưng hô kính trọng; hai là cách gọi nha hoàn thông phòng không có danh phận trong các vương phủ, loại cách cách này đừng nghĩ tới việc được vào gia phả ngọc điệp, chỉ một tiếng chủ tử cũng không đảm đương nổi.
Từ lúc Đại Thanh khai quốc đến nay, phàm là nữ tử đứng đắn xuất thân từ các gia đình quan lại, đặc biệt là người Mãn, chưa từng có ai làm cách cách, ít nhất cũng là một trắc phúc tấn. Chỉ có người Hán hoặc nữ tử có thân phận ti tiện mới bị ban làm cách cách mà thôi. Đối với một tiểu thư gia đình quan lại mà nói, bị ban cho người khác làm cách cách còn xấu hổ hơn là chết.
Cái tát này của Vinh Quý phi, không chỉ là tát vào mặt Lăng Nhã, mà tát vào thể diện của cả gia tộc Nữu Hỗ Lộc, không chừa cho bọn họ một con đường sống.
Lăng Nhã cắn chặt môi, không nói một câu nào, cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tanh thì mới thả lỏng ra, trộn lẫn máu tươi mà đờ đẫn phun ra mấy chữ: “Nô tỳ tạ Quý phi nương nương ân điển."
Vinh Quý phi hài lòng gật đầu, ý bảo Lâm Tuyền đưa nàng ra ngoài, trong đêm nay phải đưa tới phủ Tứ bối lặc, không được để nàng ở lại trong cung thêm một giờ một khắc nào.
Chỉ một đêm, vận mệnh của Lăng Nhã thay đổi hoàn toàn, từ đây bước lên một con đường không hề biết trước.
Trong lúc thất hồn lạc phách, Lăng Nhã bị mang ra khỏi Cảnh Nhân cung, mang luôn tất cả những gì mà nàng đã từng kỳ vọng ở Tử Cấm Thành…
Đến khi nàng hồi phục lại tinh thần thì đã ở trong một gian phòng bên cạnh hậu viện của phủ Tứ bối lặc, là quản gia trong phủ Cao Phúc đưa nàng vào. Lâm Tuyền đưa thủ dụ của Vinh Quý phi giao cho Cao Phúc rồi lập tức rời đi, một lát sau Cao Phúc dẫn một nha hoàn tuổi xấp xỉ Lăng Nhã tiến vào, nói với nàng, sau này nha hoàn Mặc Ngọc này sẽ hầu hạ cho nàng.
“Cô nương, toàn thân người đều ướt cả rồi, để nô tỳ thay y phục cho người rồi hầu hạ người đi ngủ có được hay không?" Mặc Ngọc dụi dụi đôi mắt lim dim, giọng buồn ngủ hỏi. Nàng đang ngủ ngon lành thì bị Cao quản gia lôi ra khỏi chăn ấm, nói với nàng là có cô nương mới tới, sau này nàng phải phụ trách việc hầu hạ áo cơm sinh hoạt hàng ngày cho cô nương này.
Cô nương… Đây là cách mà người khác gọi nàng kể từ hôm nay, không phải là Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, mà là cách cách trên giường của phủ Tứ bối lặc. Hạ nhân xưng hô với loại người này là cô nương, so với các kỹ nữ trong thanh lâu thì chẳng có gì khác biệt.
Vì vậy, các nàng chính là kỹ nữ trong vương phủ, là một kỹ nữ của phủ Tứ bối lặc, ngay cả thị thiếp cũng không bằng.
Lăng Nhã đờ đẫn đứng đó, bật ra tiếng cười bén nhọn thê lương, ngửa mặt lên trời cười như một người điên. Cười rất lâu, cho đến khi trên mặt toàn là nước mắt thì mới từ từ ngừng lại.
Vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã, vứt bỏ cuộc sống tự do tự tại, chỉ vì muốn vào cung, nhưng kết cục lại thành ra như vậy. Đây chính là báo ứng, báo ứng vì nàng đã làm tổn thương nam tử đã chờ đợi nàng đến mười năm kia, báo ứng vì nàng không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng rằng bản thân mình có thể xoay chuyển thế cục suy tàn của Nữu Hỗ Lộc gia.
Mặc Ngọc sợ hãi. Nàng chỉ hỏi có một câu là muốn thay y phục hay không, sao cô nương này lại phản ứng mạnh đến vậy, hay là thần trí có vấn đề? Một cô nương có gương mặt xinh đẹp như vậy mà… Thật đáng tiếc! Còn nữa, sao trên mặt cô nương lại sưng phù lên giống như vừa bị người ta dùng tay tát vào miệng thế kia?
Mặc Ngọc lắc đầu định lui ra, bỗng thấy Lăng Nhã lung lay sắp ngã. Mặc Ngọc sợ quá vội chạy qua đỡ lấy Lăng Nhã. Vừa chạm vào người Lăng Nhã thì Mặc Ngọc cảm thấy không ổn, vị cô nương này vừa tới nhưng sao cả người lại nóng như than lửa, hình như phát sốt, nàng vội la lên: “Cô nương? Cô nương người làm sao vậy?"
Tối nay đả kích liên tục ập tới ép Lăng Nhã tới sát bên lề của sự đổ nát. Tới phủ Tứ bố lặc trong lúc trời đang mưa xối xả, khí lạnh xâm lấn, tinh thần hoảng loạn, có thể trụ lại tới bây giờ đã là một loại kỳ tích. Trước khi rơi vào không gian tối tăm, cái Lăng Nhã nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt đầy quan tâm của Mặc Ngọc…
Tác giả :
Giải Ngữ