Hát Tình Ca Cho Em
Chương 34
“Tiểu Phàm!" Lúc giọng hét của mẹ Diệp Phàm vang lên, cô biết mình đã ngủ dậy muộn rồi.
Cô ba chân bốn cẳng vùng dậy từ trên giường, đi đánh răng rửa mặt, hoạt động liên tục.
Còn mẹ cô thì đang thong thả ngồi trước máy vi tính, một mặt cầm dao thái rau, mặt khác xem tin tức, nhân tiện quở trách con gái: “Con gái lớn thế này rồi mà không tự giác, không chịu dậy cho đến khi mẹ kêu. Sau này lấy chồng, để xem còn có ai kêu con dậy không…"
Tiếng cằn nhằn truyền đến lỗ tai của Diệp Phàm trong lúc đang rửa mặt. Cô đã sớm luyện thành thói quen, vừa rửa mặt vừa trơ lưng với những lời mẹ nói. Mỗi ngày đều là những câu này, yêu cầu đổi sang câu khác à!
Vào lúc này, âm thanh lải nhải của mẹ cô ở bên ngoài bỗng nhiên đứt đoạn. Một lúc sau, cô chỉ nghe tiếng mẹ cô đột nhiên reo vang: “Ồ? Tiểu Phàm à, con mau ra đây, mau đến xem này!"
Diệp Phàm cầm khăn lau mặt đi ra ngoài, cái miệng không khỏi oán giận: “Mẹ, con sắp trễ giờ rồi. Mẹ còn kêu con xem cái gì chứ…" Mới nói đến phân nửa, cô bỗng giật mình dừng lại, lăm lăm nhìn màn hình máy tính. Chiếc khăn trong tay cô thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Chỉ thấy trên trang web mà mẹ cô đã mở sẵn, có một dòng tít tô đậm: “Tư Thiến Thiến ăn tối với Tần Nặc, có cử chỉ thân mật trong nhà hàng". Dưới đó là vài tấm ảnh. Bởi vì ánh đèn và góc chụp nên hình ảnh không được rõ lắm. Nhưng dù sao vẫn có thể thấy được hình dạng của hai người. Mà cái đó không phải là vấn đề quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là những bức ảnh này được chụp vào hôm kia khi bọn họ ăn cơm cùng nhau. Vì thế cho nên cô và Đoàn Diệc Phong cũng may mắn trở thành phông nền của bức ảnh. Lúc đó Đoàn Diệc Phong đang cúi đầu nói với cô gì đó, bộ dạng thân thiết của hai người đều được thu vào trong bức hình. Cô cũng đang cúi đầu, hơn nữa hình ảnh cũng mờ nhạt.
“Tiểu Phàm, con nhìn người này đi! Có phát hiện ra cái gì không?" Ngón tay của mẹ cô chỉ cô trong bức hình.
Trái tim Diệp Phàm giật bắn lên, không thể nào? Cô biết sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa,nhưng không ngờ sẽ bị vạch trần trong tình huống như thế này. Cô nhất thời khẩn trương không ngừng thở dốc, chuẩn bị tinh thần chống đỡ với cuồng phong bão táp.
Mẹ cô chỉ ngón tay lên bức ảnh một lát, bỗng nhiên cười tủm tỉm: “Con xem, mắt nhìn của mẹ con không tệ đúng không? Quần áo mua cho con, ngay cả ngôi sao cũng mặc kìa!"
Lời Diệp Phàm định nói nghẹn lại trong cuống họng, cả người hóa đá.
Mẹ cô nhìn ngắm kiểu nào vậy?
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau đi làm đi!" Mẹ cô khoe khoang xong, lại mở miệng giục cô.
“Á!" Diệp Phàm lúc này mới nhớ đến bản thân sắp muộn giờ rồi. Cô vội vàng ném khăn mặt lên bàn, cầm lấy túi xách muốn đi.
“Ơ kìa, bữa sáng! Đừng quên bữa sáng!" Mẹ cô ở sau gấp đến độ kêu to, đứng nhìn con gái quay trở lại vội vội vàng vàng cầm một cái bánh bao, lại luống cuống mang giày. Mẹ cô bất đắc dĩ lắc đầu, “Ôi, con gái quên trước quên sau, sau này lấy chồng thì phải làm sao đây…"
Nói xong, bà quay đầu lại tiếp tục xem tin tức kia, lẩm bẩm: “Xem ra mình vẫn chưa già mà, mắt nhìn vẫn còn quá tốt. Nhưng mà nói đi phải nói lại, ngôi sao này ăn mặc cũng không đẹp hơn con gái nhà mình là bao, con gái mình còn đẹp hơn ấy chứ. Người đàn ông bên cạnh, ánh mắt nhìn cái gì…"
Diệp Phàm chạy một hơi xuống lầu, chen chúc trên xe buýt cho đến khi tới trạm. Cô mới phát hiện mồ hôi ướt đầy trán, trái tim cũng đập thình thịch.
Tình huống ban nãy thật sự là quá nguy hiểm, chỉ còn kém một chút xíu xìu xiu nữa thôi, là mẹ cô đã phát hiện ra rồi. Ngộ nhỡ nó thực sự xảy ra, cô nên khai báo thành thật như thế nào đây? Diệp Phàm tưởng tượng trong lòng các tình huống có thể phát sinh, thấm thoát đã đến cơ quan rồi. Cô vừa quẹt thẻ xong, chợt nghe tiếng trò chuyện to nhỏ của hai đồng nghiệp đang đứng đợi thang máy.
“Tôi vừa thấy cô ta đến rồi!"
“Vậy à, không phải là đến nhận tiền lương chứ?"
“Ai biết đâu, nói không chừng cô ta có thủ đoạn nào đó…"
Diệp Phàm đang phiền muộn, không có tâm trạng đâu đi nghe người ta tán dóc. Nhưng trong lời của hai người đó, rõ ràng xuất hiện cái tên Mã Ly, cô nhất thời kinh ngạc. Đó có phải là Mã Ly đã đi làm lại rồi chăng? Diệp Phàm nhanh chân lẹ bước chạy ào vào phòng làm việc.
Quả nhiên, vừa mới chạy vào phòng, cô đã thấy có không ít người đang vây quanh bàn làm việc của Mã Ly. Còn cô gái kia thì cả người phát sáng, đang sôi nổi nói cười với mọi người.
Giỏi lắm, người khác lo lắng cho cô ta muốn chết. Cô ta thì vui rồi, không báo một tiếng đã trở lại!
Diệp Phàm thoáng cái đã phát cáu, không nói lời nào hậm hực sang đó.
Mã Ly liếc mắt thấy cô, lao ra khỏi đám người, hớn hở reo: “Diệp tử, chị nhớ em muốn chết hà!" Cô vẫn rạng rỡ sôi động như trước, sức sống mãnh liệt như sóng biển cuộn trào.
Vừa rồi, cô vẫn còn giận, mới được ôm một cái liền quăng đi mất. Diệp Phàm liền tự hỏi, lúc cô nàng này bỏ đi vẫn còn đang lo âu, hôm nay trở về lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phải chăng cô nàng đã cảm hóa được thái hậu Thẩm gia rồi sao?
Cô muốn hỏi, nhưng ngại ở đây nhiều người nên vẫn không mở miệng.
Diệp Phàm không hỏi, Mã Ly cũng không đề cập đến. Làm việc rồi tám chuyện, vẫn rất bình thường so với mọi khi.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm trưa, Diệp Phàm không nhịn được nữa. Cô chặn Mã Ly đang muốn đi ra ngoài ăn, rồi kéo sang một bên tra khảo: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mã Ly giả ngu: “Chuyện gì xảy ra cơ?"
“Thôi lừa gạt tớ đi. Sao cậu đi làm lại? Chuyện Thẩm Kiều đã giải quyết thế nào?"
“À!" Mã Ly làm bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Cậu nói anh ta à? Chia tay rồi."
Cái gì? Diệp Phàm há miệng lớn thành chữ O tròn, “Chia tay?"
Mã Ly gật đầu, không giống như là đang nói giỡn: “Ừ, chia tay rồi."
“Làm sao nói chia tay là chia tay? Thẩm công tử kia có thái độ ra sao?"
“Nếu đã không còn cách giải quyết nào khác thì phải chia tay thôi. Anh ta suốt ngày trưng cái bản mặt đen như than, còn có thái độ gì nữa chứ?" Mã Ly điềm tĩnh như không có việc gì, trái lại còn an ủi Diệp Phàm: “Cậu cũng đừng bận tâm giúp tớ làm chi, đây cũng không phải lần đầu tớ chia tay chia chân. Đàn ông thôi mà! Lần sau phải tìm quen một người tốt hơn mới được!"
Cô ấy dường như thật sự không sao. Cô vốn còn tưởng rằng lúc này Mã Ly đang cố ý chuyển dời sự nghi ngờ của cô. Nhìn Mã Ly, cô không biết nên hay là không nên tin cô ấy.
“Tớ nói này, cậu đừng làm bộ dạng đau khổ như gặp kẻ thù mười kiếp như thế! Chia tay thôi mà, sao giống như đi dự đám tang thế. Nào, cười một cái cho gia xem!"
Diệp Phàm cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Ngươi không cười, để gia cười cho ngươi xem." Mã Ly nhếch miệng cười với cô.
Cô nàng này, thật sự là chịu thua cô ấy rồi!
Xét thấy Mã Ly không sao, tảng đá lớn trong lòng Diệp Phàm cuối cùng cũng hạ xuống. Tâm trạng cả ngày của cô không tệ. Đáng tiếc, ngày vui chóng tàn. Gần đến giờ tan tầm, Đoàn Diệc Phong gọi điện thoại đến nói tạm thời có công việc gấp, mấy ngày tới phải đi xa. Cuộc hẹn trước của hai người cứ vậy mà tan thành bọt nước.
Vốn chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Vậy mà Diệp Phàm sáng sớm bắt chuyện cùng người nhà, mẹ cô thấy con gái không đi làm, lại kéo ba cô sang nhà bạn đánh bài. Vì vậy cuối cùng cô không thể không tự mình chìm đắm trong cô đơn. May mà, lúc này còn có một Mã Ly vừa mới trở lại với cuộc sống độc thân. Hai người chụm đầu tính toán, quyết định đi dạo phố ăn chơi tới bến!
Nhắc tới ăn chơi, không thể không nhắc đến Mã Ly. Cô nàng này tuyệt đối là cụ tổ trong ăn chơi. Cô chưa bao giờ bạc đãi bản thân, dùng lời cô nói để chứng minh đó chính là: “Tiền đặt một chỗ vừa bẩn vừa mục nát không bằng cả giấy vệ sinh, chỉ có đi ra ngoài chi tiêu mới có khả năng thể hiện giá trị của nó. Cho nên, yêu nó thì phải chi tiêu nó!"
Dưới chỉ đạo lý luận mạnh mẽ này, hai người đi ăn chơi dạo phố, vui vẻ hồ hởi.
Sống trong một thành phố lớn có nhiều cái lợi. Bất cứ lúc nào, không sợ không có chỗ giải trí, càng khuya thì càng xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son.
Lúc này, hai cô vừa mới từ trung tâm thương mại đi ra, chỉ thấy một sân khấu được dựng lên giữa quảng trường rộng lớn. Một đài phát thanh nào đó đang tổ chức một buổi tiệc đêm ngoài trời. Dưới sân khấu, khán giả tầng tầng lớp lớp bao quanh. Đa số đều là các cô gái trẻ tuổi, trong tay cầm điện thoại máy ảnh. Tiếng la hét inh ỏi một góc phố.
“Náo nhiệt quá à, chúng ta đến xem đi!" Mã Ly là một người thích chơi đùa, càng thích những nơi tụ tập đông người.
Diệp Phàm còn chưa kịp từ chối đã bị cô ấy kéo vào dòng người.
Đi vào trong đó, cô mới phát hiện thật sự là biển người đông nghìn nghịt. Những cô gái trẻ đưa ánh mắt chờ mong nhìn lên sân khấu.
“Diệp tử, bên kia thấy rõ, chúng ta qua đó đi!" Mã Ly lại kéo cô sang hướng khác.
Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đột nhiên la lớn: “Bây giờ, để đốt cháy không khí đêm nay, chúng ta nhiệt liệt chào đón ca sĩ… Tần Nặc!"
Bỗng chốc, tiếng la hét ập đến như gió rền.
Diệp Phàm hiếu kỳ đưa mắt nhìn sân khấu, từ xa thấy một bóng hình cao lớn đi lên sân khấu. Người đó mặc một chiếc áo không tay màu trắng cùng một chiếc quần cargo, trên đầu đội một chiếc mũ cao bồi màu đỏ, sức sống mãnh liệt. Chính là hôm đó, là Tần Nặc mà Diệp Phàm đã gặp trong club.
Diệp Phàm nhất thời muốn khóc 囧,sao lúc ăn cơm cùng nhau, cô lại không nhận ra Tần Nặc được hoan nghênh như vậy nhỉ?
Lúc này, Mã Ly ở bên cạnh giới thiệu với cô: “Tớ nói cậu nghe này, Tần Nặc này mặc dù là người mới, nhưng vì quá đẹp trai nên rất được yêu thích. Lúc tớ thấy hình anh ấy trên tạp chí, đã cảm thấy anh ấy quá đẹp trai, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn nhiều so với trên hình! Mới ra ngoài đã có thể gặp được ngôi sao, vận may của chúng ta cũng tốt quá đi chứ!"
Đẹp trai sao? Diệp Phàm đưa mắt nhìn lên sân khấu, hình như cũng không tệ lắm. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó trẻ con, thiếu chững chạc. Cô không biết rằng, khẩu vị của bản thân đã sớm bị Đoàn Diệc Phong nuôi dưỡng khác đi. Khi cô thấy người đàn ông khác, sẽ bất giác đi so sánh với Đoàn Diệc Phong, sẽ cảm thấy rất đối lập, đương nhiên cũng sẽ thấy chướng mắt.
Phía bên này, Diệp Phàm còn đang buồn bực có phải mắt xanh của mình không giống với người khác hay không, thì phía bên kia, Tần Nặc đã bắt đầu hát.
Ca khúc anh ta hát là một bản nhạc dance, ca từ bình thường. Nhưng bởi vì nó khấy động bầu không khí, cho nên rất hợp với hoàn cảnh. Quang cảnh đặc biệt sôi động, tất cả khán giả dưới sân khấu đều điên cuồng khua tay nhảy múa. Ngay cả Mã Ly ở bên cạnh cũng rất phấn khích, lắc lư quay cuồng.
Anh ta hát liên tiếp ba bài, sau đó MC lên sân khấu, anh ta vẫy tay chào tạm biệt các khán giả yêu nhạc.
Kết quả, người ta thoáng cái xuống sân khấu, thì đám đông người hâm mộ điên cuồng dưới sân khấu bắt đầu hỗn loạn, chen lấn về hướng người kia. Trong cuộc chen chúc này, Diệp Phàm không có cảm giác phương hướng, còn Mã Ly lại rất hưng phấn mà muốn đuổi theo ngôi sao. Hai ngươi cứ như vậy mà tách ra.
Diệp Phàm tìm kiếm trong đám đông một lúc lâu vẫn không thấy Mã Ly, gọi điện thoại cũng không kết nối được. Cô đành phải lộn ngược dòng với đám đông để đi ra ngoài, nghĩ ngồi chờ một lát rồi sẽ liên lạc lại với bạn.
Cảnh tượng thật sự quá lộn xộn, Diệp Phàm rất vất vả mới chen ra được bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn cả ra. Cô không khỏi cảm thán, thì ra theo đuổi ngôi sao lại cần nhiều thể lực như vậy, quả nhiên không thích hợp với kiểu con gái thể chất yếu ớt giống như cô. Cô ước chừng cô nàng điên loạn Mã Ly kia còn đủ sức chơi đùa một lúc nữa, vậy nên cô quyết định tìm một chỗ ngồi nghỉ trước đã.
Diệp Phàm đi về chỗ có ít người, vốn định nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng vào lúc này, cô chạm mạnh với một người đang đi tới.
Đối phương ăn mặc toàn thân một màu đen, áo đen quần đen mũ đen, còn thêm đôi kính đen. Diệp Phàm không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ta, vội vàng cúi người: “Xin lỗi, xin lỗi!" Cô nói xong rồi định bỏ đi, lại bị người ta gọi lại.
“Là em phải không?"
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của đối phương, thiếu chút nữa đã la lớn: “Tần…" Rốt cuộc cô thoáng cái đã bị Tần Nặc kéo sang một bên.
“Suỵt!" anh đưa tay làm động tác chớ lên tiếng, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Phù… Làm anh sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi."
Diệp Phàm thẹn thùng lè lưỡi, hơi có cảm giác không ngờ: “Không phải anh đi hướng bên kia sao?"
Tần Nặc cười xấu xa: “Đó là giả thôi, cái này người ta gọi là dương đông kích tây, lặng lẽ chuồn êm."
Diệp Phàm tỉnh ngộ: “Đúng đó, trên TV đều diễn như thế."
Tần Nặc không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng thấy cô gái này rất thú vị.
“Vậy anh mau đi đi, một lát nữa bị người ta phát hiện sẽ không hay đâu!" Diệp Phàm nhắc nhở anh.
“Không sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dám chắc họ không ngờ anh đã đi còn có thể quay lại."
Thế nhưng anh ngớ ngẩn đứng ở đây cũng vô dụng à! Diệp Phàm lại muốn khóc 囧,“Vậy anh cẩn thận nha, tôi đi đây."
“Này!" Tần Nặc gọi cô lại.
“Sao vậy?" Diệp Phàm khó hiểu quay đầu lại.
“Em cứ thế mà bỏ đi sao?" Tần Nặc vừa rồi vẫn còn nhận được sự hoan nghênh ngút trời, nay lại bị đả kích bởi thái độ hờ hững của Diệp Phàm.
“Vâng." Diệp Phàm gật đầu, “Bạn tôi đang ở bên kia chờ tôi mà. Đi nha! Tạm biệt!"
Thân là một ngôi sao, ấy vậy mà ngay cả một cô gái nhỏ cũng không thu hút được, Tần Nặc đứng sững nhìn bóng dáng bước đi quả quyết không quay đầu của Diệp Phàm mà ít nhiều thấy thất bại.
Vào lúc này, Diệp Phàm đã đi được một đoạn bỗng nhiên quay ngược trở lại, khe khẽ nói: “Cái đó, anh có thể cho tôi xin một chữ ký không ạ?"
Ánh mắt Tần Nặc lại phát sáng. Sự chán nản vừa rồi chợt biến mất, thay vào đó là gương mặt sáng ngời. Xem ra bản thân mình vẫn có sức hấp dẫn lắm à!
“Bạn của tôi hình như rất thích anh." Diệp Phàm giải thích.
Là như vậy sao? Tần Nặc lại lần nữa bị đả kích.
“Có được không ạ?" Diệp Phàm dè dặt hỏi.
“Ừ… Được chứ!" Anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt chợt lóe sáng. Anh lấy ra một cái đĩa CD trong ba lô, kí tên lên rồi đưa cho Diệp Phàm, “Cái này tặng cho bạn của em, phiên bản giới hạn."
Diệp Phàm nhất thời cảm thấy khó tin. Cô lập tức có một loại nhận thức người nổi tiếng quả thực tốt hơn so với quan niệm trước đây. Nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ phát hiện bản thân mình lại mắc sai lầm nữa rồi.
“Anh hỏi này, em và thầy Đoàn đang quen nhau à?" Tần Nặc đến gần, đôi mắt u tối.
Diệp Phàm thoáng chốc ngây người, sao đề tài bỗng nhiên lại chuyển lên người cô vậy?
Đang không vui, Tần Nặc lại nói: “Thật ra anh có một chuyện muốn xin em giúp đỡ."
Lập tức, Diệp Phàm chỉ biết bản thân đã rơi vào tròng. Vậy là người ta trước tiên tặng cô một lễ vật, sau đó đợi cô nhảy xuống hố, rồi người ta nhận lại một món đồ. Tóm lại cô không thể từ chối sao? “Ơ… Có chuyện gì sao?"
“Em có thể giúp anh nói mấy câu tốt đẹp trước mặt thầy Đoàn. Anh thật sự rất muốn mời thầy viết cho anh một bài hát."
Quả nhiên!
Diệp Phàm có hơi khó xử: “Cái này, tôi... tôi không thể quyết định…"
“Không sao, em cứ coi như trong lúc trò chuyện thì đề cập đến, lúc bên nhau giúp anh thổi gió nha!"
Anh nói thẳng không chút nào che giấu, mặt Diệp Phàm đỏ ửng ngay tại chỗ, có cảm giác bị lợi dụng. Ngay khi đó, trợ lý của Tần Nặc lái xe đến đón anh.
“Vậy xem như đã quyết định rồi nha! Cảm ơn em trước, lần tới mời em đi ăn!" Anh nháy mắt với cô, lên xe phóng thẳng.
Lưu lại Diệp Phàm đứng chết trân tại chỗ, hối hận cũng đã muộn. Nếu cô sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, thì cô đã không quay lại xin chữ ký giúp Mã Ly rồi!
Đúng lúc này, Mã Ly cũng vội vã chạy đến, “Diệp tử! Tớ hỏi cậu chạy đi đâu vậy hả? Tớ tìm cậu cả buổi nè. Sao điện thoại cũng không nhận chứ!" Cô thở hổn hển, miệng liên tục oán thán.
“Cho cậu!" Diệp Phàm đen mặt, cầm chiếc CD trong tay nhét vào lòng Mã Ly.
“Cái gì vậy hả? Á, CD của Tần Nặc! Sao cậu có nó?"
Còn có thể sao nữa? Bán thân đó! Diệp Phàm buồn bực không gì sánh được.
Cô ba chân bốn cẳng vùng dậy từ trên giường, đi đánh răng rửa mặt, hoạt động liên tục.
Còn mẹ cô thì đang thong thả ngồi trước máy vi tính, một mặt cầm dao thái rau, mặt khác xem tin tức, nhân tiện quở trách con gái: “Con gái lớn thế này rồi mà không tự giác, không chịu dậy cho đến khi mẹ kêu. Sau này lấy chồng, để xem còn có ai kêu con dậy không…"
Tiếng cằn nhằn truyền đến lỗ tai của Diệp Phàm trong lúc đang rửa mặt. Cô đã sớm luyện thành thói quen, vừa rửa mặt vừa trơ lưng với những lời mẹ nói. Mỗi ngày đều là những câu này, yêu cầu đổi sang câu khác à!
Vào lúc này, âm thanh lải nhải của mẹ cô ở bên ngoài bỗng nhiên đứt đoạn. Một lúc sau, cô chỉ nghe tiếng mẹ cô đột nhiên reo vang: “Ồ? Tiểu Phàm à, con mau ra đây, mau đến xem này!"
Diệp Phàm cầm khăn lau mặt đi ra ngoài, cái miệng không khỏi oán giận: “Mẹ, con sắp trễ giờ rồi. Mẹ còn kêu con xem cái gì chứ…" Mới nói đến phân nửa, cô bỗng giật mình dừng lại, lăm lăm nhìn màn hình máy tính. Chiếc khăn trong tay cô thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Chỉ thấy trên trang web mà mẹ cô đã mở sẵn, có một dòng tít tô đậm: “Tư Thiến Thiến ăn tối với Tần Nặc, có cử chỉ thân mật trong nhà hàng". Dưới đó là vài tấm ảnh. Bởi vì ánh đèn và góc chụp nên hình ảnh không được rõ lắm. Nhưng dù sao vẫn có thể thấy được hình dạng của hai người. Mà cái đó không phải là vấn đề quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là những bức ảnh này được chụp vào hôm kia khi bọn họ ăn cơm cùng nhau. Vì thế cho nên cô và Đoàn Diệc Phong cũng may mắn trở thành phông nền của bức ảnh. Lúc đó Đoàn Diệc Phong đang cúi đầu nói với cô gì đó, bộ dạng thân thiết của hai người đều được thu vào trong bức hình. Cô cũng đang cúi đầu, hơn nữa hình ảnh cũng mờ nhạt.
“Tiểu Phàm, con nhìn người này đi! Có phát hiện ra cái gì không?" Ngón tay của mẹ cô chỉ cô trong bức hình.
Trái tim Diệp Phàm giật bắn lên, không thể nào? Cô biết sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa,nhưng không ngờ sẽ bị vạch trần trong tình huống như thế này. Cô nhất thời khẩn trương không ngừng thở dốc, chuẩn bị tinh thần chống đỡ với cuồng phong bão táp.
Mẹ cô chỉ ngón tay lên bức ảnh một lát, bỗng nhiên cười tủm tỉm: “Con xem, mắt nhìn của mẹ con không tệ đúng không? Quần áo mua cho con, ngay cả ngôi sao cũng mặc kìa!"
Lời Diệp Phàm định nói nghẹn lại trong cuống họng, cả người hóa đá.
Mẹ cô nhìn ngắm kiểu nào vậy?
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau đi làm đi!" Mẹ cô khoe khoang xong, lại mở miệng giục cô.
“Á!" Diệp Phàm lúc này mới nhớ đến bản thân sắp muộn giờ rồi. Cô vội vàng ném khăn mặt lên bàn, cầm lấy túi xách muốn đi.
“Ơ kìa, bữa sáng! Đừng quên bữa sáng!" Mẹ cô ở sau gấp đến độ kêu to, đứng nhìn con gái quay trở lại vội vội vàng vàng cầm một cái bánh bao, lại luống cuống mang giày. Mẹ cô bất đắc dĩ lắc đầu, “Ôi, con gái quên trước quên sau, sau này lấy chồng thì phải làm sao đây…"
Nói xong, bà quay đầu lại tiếp tục xem tin tức kia, lẩm bẩm: “Xem ra mình vẫn chưa già mà, mắt nhìn vẫn còn quá tốt. Nhưng mà nói đi phải nói lại, ngôi sao này ăn mặc cũng không đẹp hơn con gái nhà mình là bao, con gái mình còn đẹp hơn ấy chứ. Người đàn ông bên cạnh, ánh mắt nhìn cái gì…"
Diệp Phàm chạy một hơi xuống lầu, chen chúc trên xe buýt cho đến khi tới trạm. Cô mới phát hiện mồ hôi ướt đầy trán, trái tim cũng đập thình thịch.
Tình huống ban nãy thật sự là quá nguy hiểm, chỉ còn kém một chút xíu xìu xiu nữa thôi, là mẹ cô đã phát hiện ra rồi. Ngộ nhỡ nó thực sự xảy ra, cô nên khai báo thành thật như thế nào đây? Diệp Phàm tưởng tượng trong lòng các tình huống có thể phát sinh, thấm thoát đã đến cơ quan rồi. Cô vừa quẹt thẻ xong, chợt nghe tiếng trò chuyện to nhỏ của hai đồng nghiệp đang đứng đợi thang máy.
“Tôi vừa thấy cô ta đến rồi!"
“Vậy à, không phải là đến nhận tiền lương chứ?"
“Ai biết đâu, nói không chừng cô ta có thủ đoạn nào đó…"
Diệp Phàm đang phiền muộn, không có tâm trạng đâu đi nghe người ta tán dóc. Nhưng trong lời của hai người đó, rõ ràng xuất hiện cái tên Mã Ly, cô nhất thời kinh ngạc. Đó có phải là Mã Ly đã đi làm lại rồi chăng? Diệp Phàm nhanh chân lẹ bước chạy ào vào phòng làm việc.
Quả nhiên, vừa mới chạy vào phòng, cô đã thấy có không ít người đang vây quanh bàn làm việc của Mã Ly. Còn cô gái kia thì cả người phát sáng, đang sôi nổi nói cười với mọi người.
Giỏi lắm, người khác lo lắng cho cô ta muốn chết. Cô ta thì vui rồi, không báo một tiếng đã trở lại!
Diệp Phàm thoáng cái đã phát cáu, không nói lời nào hậm hực sang đó.
Mã Ly liếc mắt thấy cô, lao ra khỏi đám người, hớn hở reo: “Diệp tử, chị nhớ em muốn chết hà!" Cô vẫn rạng rỡ sôi động như trước, sức sống mãnh liệt như sóng biển cuộn trào.
Vừa rồi, cô vẫn còn giận, mới được ôm một cái liền quăng đi mất. Diệp Phàm liền tự hỏi, lúc cô nàng này bỏ đi vẫn còn đang lo âu, hôm nay trở về lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phải chăng cô nàng đã cảm hóa được thái hậu Thẩm gia rồi sao?
Cô muốn hỏi, nhưng ngại ở đây nhiều người nên vẫn không mở miệng.
Diệp Phàm không hỏi, Mã Ly cũng không đề cập đến. Làm việc rồi tám chuyện, vẫn rất bình thường so với mọi khi.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm trưa, Diệp Phàm không nhịn được nữa. Cô chặn Mã Ly đang muốn đi ra ngoài ăn, rồi kéo sang một bên tra khảo: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mã Ly giả ngu: “Chuyện gì xảy ra cơ?"
“Thôi lừa gạt tớ đi. Sao cậu đi làm lại? Chuyện Thẩm Kiều đã giải quyết thế nào?"
“À!" Mã Ly làm bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Cậu nói anh ta à? Chia tay rồi."
Cái gì? Diệp Phàm há miệng lớn thành chữ O tròn, “Chia tay?"
Mã Ly gật đầu, không giống như là đang nói giỡn: “Ừ, chia tay rồi."
“Làm sao nói chia tay là chia tay? Thẩm công tử kia có thái độ ra sao?"
“Nếu đã không còn cách giải quyết nào khác thì phải chia tay thôi. Anh ta suốt ngày trưng cái bản mặt đen như than, còn có thái độ gì nữa chứ?" Mã Ly điềm tĩnh như không có việc gì, trái lại còn an ủi Diệp Phàm: “Cậu cũng đừng bận tâm giúp tớ làm chi, đây cũng không phải lần đầu tớ chia tay chia chân. Đàn ông thôi mà! Lần sau phải tìm quen một người tốt hơn mới được!"
Cô ấy dường như thật sự không sao. Cô vốn còn tưởng rằng lúc này Mã Ly đang cố ý chuyển dời sự nghi ngờ của cô. Nhìn Mã Ly, cô không biết nên hay là không nên tin cô ấy.
“Tớ nói này, cậu đừng làm bộ dạng đau khổ như gặp kẻ thù mười kiếp như thế! Chia tay thôi mà, sao giống như đi dự đám tang thế. Nào, cười một cái cho gia xem!"
Diệp Phàm cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Ngươi không cười, để gia cười cho ngươi xem." Mã Ly nhếch miệng cười với cô.
Cô nàng này, thật sự là chịu thua cô ấy rồi!
Xét thấy Mã Ly không sao, tảng đá lớn trong lòng Diệp Phàm cuối cùng cũng hạ xuống. Tâm trạng cả ngày của cô không tệ. Đáng tiếc, ngày vui chóng tàn. Gần đến giờ tan tầm, Đoàn Diệc Phong gọi điện thoại đến nói tạm thời có công việc gấp, mấy ngày tới phải đi xa. Cuộc hẹn trước của hai người cứ vậy mà tan thành bọt nước.
Vốn chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Vậy mà Diệp Phàm sáng sớm bắt chuyện cùng người nhà, mẹ cô thấy con gái không đi làm, lại kéo ba cô sang nhà bạn đánh bài. Vì vậy cuối cùng cô không thể không tự mình chìm đắm trong cô đơn. May mà, lúc này còn có một Mã Ly vừa mới trở lại với cuộc sống độc thân. Hai người chụm đầu tính toán, quyết định đi dạo phố ăn chơi tới bến!
Nhắc tới ăn chơi, không thể không nhắc đến Mã Ly. Cô nàng này tuyệt đối là cụ tổ trong ăn chơi. Cô chưa bao giờ bạc đãi bản thân, dùng lời cô nói để chứng minh đó chính là: “Tiền đặt một chỗ vừa bẩn vừa mục nát không bằng cả giấy vệ sinh, chỉ có đi ra ngoài chi tiêu mới có khả năng thể hiện giá trị của nó. Cho nên, yêu nó thì phải chi tiêu nó!"
Dưới chỉ đạo lý luận mạnh mẽ này, hai người đi ăn chơi dạo phố, vui vẻ hồ hởi.
Sống trong một thành phố lớn có nhiều cái lợi. Bất cứ lúc nào, không sợ không có chỗ giải trí, càng khuya thì càng xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son.
Lúc này, hai cô vừa mới từ trung tâm thương mại đi ra, chỉ thấy một sân khấu được dựng lên giữa quảng trường rộng lớn. Một đài phát thanh nào đó đang tổ chức một buổi tiệc đêm ngoài trời. Dưới sân khấu, khán giả tầng tầng lớp lớp bao quanh. Đa số đều là các cô gái trẻ tuổi, trong tay cầm điện thoại máy ảnh. Tiếng la hét inh ỏi một góc phố.
“Náo nhiệt quá à, chúng ta đến xem đi!" Mã Ly là một người thích chơi đùa, càng thích những nơi tụ tập đông người.
Diệp Phàm còn chưa kịp từ chối đã bị cô ấy kéo vào dòng người.
Đi vào trong đó, cô mới phát hiện thật sự là biển người đông nghìn nghịt. Những cô gái trẻ đưa ánh mắt chờ mong nhìn lên sân khấu.
“Diệp tử, bên kia thấy rõ, chúng ta qua đó đi!" Mã Ly lại kéo cô sang hướng khác.
Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đột nhiên la lớn: “Bây giờ, để đốt cháy không khí đêm nay, chúng ta nhiệt liệt chào đón ca sĩ… Tần Nặc!"
Bỗng chốc, tiếng la hét ập đến như gió rền.
Diệp Phàm hiếu kỳ đưa mắt nhìn sân khấu, từ xa thấy một bóng hình cao lớn đi lên sân khấu. Người đó mặc một chiếc áo không tay màu trắng cùng một chiếc quần cargo, trên đầu đội một chiếc mũ cao bồi màu đỏ, sức sống mãnh liệt. Chính là hôm đó, là Tần Nặc mà Diệp Phàm đã gặp trong club.
Diệp Phàm nhất thời muốn khóc 囧,sao lúc ăn cơm cùng nhau, cô lại không nhận ra Tần Nặc được hoan nghênh như vậy nhỉ?
Lúc này, Mã Ly ở bên cạnh giới thiệu với cô: “Tớ nói cậu nghe này, Tần Nặc này mặc dù là người mới, nhưng vì quá đẹp trai nên rất được yêu thích. Lúc tớ thấy hình anh ấy trên tạp chí, đã cảm thấy anh ấy quá đẹp trai, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn nhiều so với trên hình! Mới ra ngoài đã có thể gặp được ngôi sao, vận may của chúng ta cũng tốt quá đi chứ!"
Đẹp trai sao? Diệp Phàm đưa mắt nhìn lên sân khấu, hình như cũng không tệ lắm. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó trẻ con, thiếu chững chạc. Cô không biết rằng, khẩu vị của bản thân đã sớm bị Đoàn Diệc Phong nuôi dưỡng khác đi. Khi cô thấy người đàn ông khác, sẽ bất giác đi so sánh với Đoàn Diệc Phong, sẽ cảm thấy rất đối lập, đương nhiên cũng sẽ thấy chướng mắt.
Phía bên này, Diệp Phàm còn đang buồn bực có phải mắt xanh của mình không giống với người khác hay không, thì phía bên kia, Tần Nặc đã bắt đầu hát.
Ca khúc anh ta hát là một bản nhạc dance, ca từ bình thường. Nhưng bởi vì nó khấy động bầu không khí, cho nên rất hợp với hoàn cảnh. Quang cảnh đặc biệt sôi động, tất cả khán giả dưới sân khấu đều điên cuồng khua tay nhảy múa. Ngay cả Mã Ly ở bên cạnh cũng rất phấn khích, lắc lư quay cuồng.
Anh ta hát liên tiếp ba bài, sau đó MC lên sân khấu, anh ta vẫy tay chào tạm biệt các khán giả yêu nhạc.
Kết quả, người ta thoáng cái xuống sân khấu, thì đám đông người hâm mộ điên cuồng dưới sân khấu bắt đầu hỗn loạn, chen lấn về hướng người kia. Trong cuộc chen chúc này, Diệp Phàm không có cảm giác phương hướng, còn Mã Ly lại rất hưng phấn mà muốn đuổi theo ngôi sao. Hai ngươi cứ như vậy mà tách ra.
Diệp Phàm tìm kiếm trong đám đông một lúc lâu vẫn không thấy Mã Ly, gọi điện thoại cũng không kết nối được. Cô đành phải lộn ngược dòng với đám đông để đi ra ngoài, nghĩ ngồi chờ một lát rồi sẽ liên lạc lại với bạn.
Cảnh tượng thật sự quá lộn xộn, Diệp Phàm rất vất vả mới chen ra được bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn cả ra. Cô không khỏi cảm thán, thì ra theo đuổi ngôi sao lại cần nhiều thể lực như vậy, quả nhiên không thích hợp với kiểu con gái thể chất yếu ớt giống như cô. Cô ước chừng cô nàng điên loạn Mã Ly kia còn đủ sức chơi đùa một lúc nữa, vậy nên cô quyết định tìm một chỗ ngồi nghỉ trước đã.
Diệp Phàm đi về chỗ có ít người, vốn định nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng vào lúc này, cô chạm mạnh với một người đang đi tới.
Đối phương ăn mặc toàn thân một màu đen, áo đen quần đen mũ đen, còn thêm đôi kính đen. Diệp Phàm không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ta, vội vàng cúi người: “Xin lỗi, xin lỗi!" Cô nói xong rồi định bỏ đi, lại bị người ta gọi lại.
“Là em phải không?"
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của đối phương, thiếu chút nữa đã la lớn: “Tần…" Rốt cuộc cô thoáng cái đã bị Tần Nặc kéo sang một bên.
“Suỵt!" anh đưa tay làm động tác chớ lên tiếng, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Phù… Làm anh sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi."
Diệp Phàm thẹn thùng lè lưỡi, hơi có cảm giác không ngờ: “Không phải anh đi hướng bên kia sao?"
Tần Nặc cười xấu xa: “Đó là giả thôi, cái này người ta gọi là dương đông kích tây, lặng lẽ chuồn êm."
Diệp Phàm tỉnh ngộ: “Đúng đó, trên TV đều diễn như thế."
Tần Nặc không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng thấy cô gái này rất thú vị.
“Vậy anh mau đi đi, một lát nữa bị người ta phát hiện sẽ không hay đâu!" Diệp Phàm nhắc nhở anh.
“Không sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dám chắc họ không ngờ anh đã đi còn có thể quay lại."
Thế nhưng anh ngớ ngẩn đứng ở đây cũng vô dụng à! Diệp Phàm lại muốn khóc 囧,“Vậy anh cẩn thận nha, tôi đi đây."
“Này!" Tần Nặc gọi cô lại.
“Sao vậy?" Diệp Phàm khó hiểu quay đầu lại.
“Em cứ thế mà bỏ đi sao?" Tần Nặc vừa rồi vẫn còn nhận được sự hoan nghênh ngút trời, nay lại bị đả kích bởi thái độ hờ hững của Diệp Phàm.
“Vâng." Diệp Phàm gật đầu, “Bạn tôi đang ở bên kia chờ tôi mà. Đi nha! Tạm biệt!"
Thân là một ngôi sao, ấy vậy mà ngay cả một cô gái nhỏ cũng không thu hút được, Tần Nặc đứng sững nhìn bóng dáng bước đi quả quyết không quay đầu của Diệp Phàm mà ít nhiều thấy thất bại.
Vào lúc này, Diệp Phàm đã đi được một đoạn bỗng nhiên quay ngược trở lại, khe khẽ nói: “Cái đó, anh có thể cho tôi xin một chữ ký không ạ?"
Ánh mắt Tần Nặc lại phát sáng. Sự chán nản vừa rồi chợt biến mất, thay vào đó là gương mặt sáng ngời. Xem ra bản thân mình vẫn có sức hấp dẫn lắm à!
“Bạn của tôi hình như rất thích anh." Diệp Phàm giải thích.
Là như vậy sao? Tần Nặc lại lần nữa bị đả kích.
“Có được không ạ?" Diệp Phàm dè dặt hỏi.
“Ừ… Được chứ!" Anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt chợt lóe sáng. Anh lấy ra một cái đĩa CD trong ba lô, kí tên lên rồi đưa cho Diệp Phàm, “Cái này tặng cho bạn của em, phiên bản giới hạn."
Diệp Phàm nhất thời cảm thấy khó tin. Cô lập tức có một loại nhận thức người nổi tiếng quả thực tốt hơn so với quan niệm trước đây. Nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ phát hiện bản thân mình lại mắc sai lầm nữa rồi.
“Anh hỏi này, em và thầy Đoàn đang quen nhau à?" Tần Nặc đến gần, đôi mắt u tối.
Diệp Phàm thoáng chốc ngây người, sao đề tài bỗng nhiên lại chuyển lên người cô vậy?
Đang không vui, Tần Nặc lại nói: “Thật ra anh có một chuyện muốn xin em giúp đỡ."
Lập tức, Diệp Phàm chỉ biết bản thân đã rơi vào tròng. Vậy là người ta trước tiên tặng cô một lễ vật, sau đó đợi cô nhảy xuống hố, rồi người ta nhận lại một món đồ. Tóm lại cô không thể từ chối sao? “Ơ… Có chuyện gì sao?"
“Em có thể giúp anh nói mấy câu tốt đẹp trước mặt thầy Đoàn. Anh thật sự rất muốn mời thầy viết cho anh một bài hát."
Quả nhiên!
Diệp Phàm có hơi khó xử: “Cái này, tôi... tôi không thể quyết định…"
“Không sao, em cứ coi như trong lúc trò chuyện thì đề cập đến, lúc bên nhau giúp anh thổi gió nha!"
Anh nói thẳng không chút nào che giấu, mặt Diệp Phàm đỏ ửng ngay tại chỗ, có cảm giác bị lợi dụng. Ngay khi đó, trợ lý của Tần Nặc lái xe đến đón anh.
“Vậy xem như đã quyết định rồi nha! Cảm ơn em trước, lần tới mời em đi ăn!" Anh nháy mắt với cô, lên xe phóng thẳng.
Lưu lại Diệp Phàm đứng chết trân tại chỗ, hối hận cũng đã muộn. Nếu cô sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, thì cô đã không quay lại xin chữ ký giúp Mã Ly rồi!
Đúng lúc này, Mã Ly cũng vội vã chạy đến, “Diệp tử! Tớ hỏi cậu chạy đi đâu vậy hả? Tớ tìm cậu cả buổi nè. Sao điện thoại cũng không nhận chứ!" Cô thở hổn hển, miệng liên tục oán thán.
“Cho cậu!" Diệp Phàm đen mặt, cầm chiếc CD trong tay nhét vào lòng Mã Ly.
“Cái gì vậy hả? Á, CD của Tần Nặc! Sao cậu có nó?"
Còn có thể sao nữa? Bán thân đó! Diệp Phàm buồn bực không gì sánh được.
Tác giả :
Ức Cẩm