Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm

Chương 4

Sáng sớm, nhà Đằng Mộc có thói quen dậy sớm, bình thường vào lúc 7h sáng đã ăn điểm tâm rồi, cũng bắt đầu thực hiện hoạt động của một ngày mới.

Mặc dù là cậu chủ Đằng Mộc, Đằng Mộc Bác Nhất cũng rời giường rất sớm chuẩn bị công việc, đây là một trong những việc thể hiện sự tôn trọng truyền thống mỹ đức của gia tộc.

Mỗi người đều như bình thường mà bận rộn, toàn tâm toàn ý dùng phương thức lao động bình thường, giống như cùng với khoa học kỹ thuật bên ngoài không có chút quan hệ nào.

Vậy mà lúc này vẫn có một người còn chưa chịu rời giường – “Tiểu Thư……" Kỷ Tử quỳ gối bên cạnh Đinh Tiểu Ưu, nhẹ giọng kêu.

“Ưm….." Đinh Tiểu Ưu chẳng qua là lật người, nhấc chăn bông lên che kín đầu, tiếp tục thở to mà ngủ!

“Tiểu Thư……" không ngờ tới Đinh Tiểu Ưu sẽ vẫn nằm ngủ, Kỉ Tư sửng sốt tại chỗ một chút. Nhưng lại không thể để Tiểu thư ngủ đến mặt trời lên cao…..Mặc dù cậu chủ có nói không muốn đánh thức tiểu thư, nhưng là để cho tiểu thư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh thì thật khó coi!

Kỷ Tử cố gọi mấy tiếng, Đinh Tiểu Ưu lại ngủ say không tỉnh lại.

Không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đưa tay đẩy Đinh Tiểu Ưu đang cuộn trong chăn.

“Tiểu thư, dậy dậy……".

Đẩy.

Hai cái.

Ba cái….

Rốt cuộc, tại cái đẩy thứ mời, Đinh Tiểu Ưu tỉnh!

“Tiểu thư……" Kỷ Tử vừa cao hứng gọi, lại lo lắng Đinh Tiểu Ưu sẽ tức giận, khẩn trương đáng thương nhìn Đinh Tiểu Ưu ngồi dậy.

Ngược lại, Đinh Tiểu Ưu một chút phản ứng cũng không có.

Cô chẳng qua là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt thối đến mức Kỷ Tử bây giờ không dám mở miệng nói lời nào.

Không khí nhất thời trở nên nặng nề, Kỷ Tử trở nên phát hoảng, chờ Đinh Tiểu Ưu bùng nổ tính khí –

Hồi lâu, ngốc đến không được nữa Đinh Tiểu Ưu mới chậm rãi mở miệng, “Cà phê."

“Cái gì? Tiểu thư, cô nói cái gì?" Kỷ Tử sửng sốt, hỏi một lần nữa.

“Cà phê……. Cho tôi cà phê……..Là cà phê đó!" Đinh Tiểu Ưu vô lực kêu, cảm giác mình bị nhức đầu đến muốn phát điên!

Có vài người không nên kêu dậy sớm, chỉ cần dậy sớm liền thấy tứ chi vô lực, tinh thần ủ rủ, đầu đau như muốn nổ tung, tâm tình lúc nào cũng không tốt; mà bất hạnh là, Đinh Tiểu Ưu chính là loại người này.

“Nhưng mà….." nhà Đằng Mộc trước giờ không cho phép dùng cà phê – một loại thức uống phương tây, trong khoảng thời gian ngắn phải tìm ở chỗ nào? Kỷ Tử cũng muốn rối loạn theo!

Đinh Tiểu Ưu lại còn nhức đầu đến không cách nào nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể thống khổ kêu rên. “Cho tôi cà phê mau! Đầu thật là đau!"

Thật là thống khổ a…….

“Dạ!" Nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu thống khổ như vậy, Kỷ Tử lập tức hoảng hốt trả lời, vội vàng chạy đi tìm quản gia Cung Bổn nghĩ biện pháp.

Một ngày của Cung Bổn thật ra bề bộn rất nhiều việc. Nào là kiểm tra trong trạch viện có hay không chỗ nào cần tu sửa, dọn dẹp, hay là nên thay đổi bày trí theo mùa, tất cả mọi việc lớn nhỏ.

Bất quá, anh không biết được hôm nay sẽ là ngày anh bận rộn nhất, cho đến khi nhìn thấy Kỷ Tử chạy chậm trên đất tìm hắn…….

“Cà phê?!" Cung Bổn vẻ mặt đau khổ, không thể nào tin vào tai mình.

Nào có người Nhật Bản chính gốc lại muốn uống cà phê vào buổi sáng như thế? Người Nhật Bản buổi sáng muốn uống súp muội vụt, đó mới là người Nhật Bản a!

Anh muốn té xỉu, anh muốn té xỉu! Anh thật sự muốn té xỉu…… Ông trời a! Đinh Tiểu Ưu này còn là người sau cùng của Nhật Bản đại gia tộc! Tại sao có thể như vậy?

Ô ô…… thật là sỉ nhục một gia tộc danh giá, chính là quên mình là Đại Hoà dân tộc vinh quang, đi theo thói quen bát nháo của ngoại quốc, thật là có lỗi với tổ tiên!

“Có lẽ là thói quen ở Đài Loan của Đinh Tiểu Ưu!" Biết quản gia Cung Bổn là người Nhật Bản truyền thống, Kỷ Tử vội vàng đỡ lời thay Đinh Tiểu Ưu.

Haizz, toàn bộ Nhật Bản đại khái cũng chỉ có nhà Đằng Mộc là không có dùng TV, đồ dùng điện – chỉ trừ phòng của cậu chủ, nên cần đồ điện gì đều có.

Toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có quản gia Cung Bổn kiên trì phải mặc quần áo Nhật truyền thống …. anh cũng chỉ ba mươi tuổi mà thôi!

“Đài Loan?" Cung Bổn sửng sốt.

Đúng đúng! Anh như thế nào đã quên Đinh Tiểu Ưu tiểu thư là ở tại Đài Loan!

Nhất định là bởi vì lớn lên ở Đài Loan nên mới như vậy……Tại loại địa phương này, làm sao có thể hiểu được vị súp tốt đẹp đây?

Khó trách tiểu thư sẽ có thói quen xấu là uống cà phê!

Không được, anh phải cứu vớt tiểu thư, để cho tiểu thư dần dần cảm nhận được mình là người Đại Hoà dân tộc là vinh dự cùng kiêu ngạo như thế nào!

Cung Bổn trong lòng âm thầm làm ra quyết định –

“Quản gia Cung Bổn, tiểu thư hiện tại nhức đầu, kêu không thể không uống cà phê, nên làm cái gì bây giờ?" Kỷ Tử vội vàng nói thêm vào.

“Như vậy ….." Cung Bổn sửng sốt, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Nhưng với lịch sử vĩ đại, cao cao tại thượng như gia tộc Đằng Mộc trong nhà lại dùng cà phê……chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy bụng như muốn nổ tung rồi!

Anh vốn còn muốn đi phòng bếp lấy chút súp điểm tâm cho tiểu thư uống, chẳng qua nếu như với tiểu thư đang nhức đầu mà nói….., có lẽ không chấp nhận uống súp đâu!

Vì hạnh phúc của cậu chủ, Cung Bổn chỉ đành phải buông tha cho sứ mạng bảo vệ đạo đức lịch sử, trầm giọng nói “Phân phó đi xuống, đi mua cà phê!"

Xin tổ tông Đằng Mộc nhất gia tộc tha thứ anh!

Ô ô……

“Dạ!" Kỷ Tử vội vàng muốn chạy đi mua cà phê .

“Từ từ!" Cung Bổn còn với gọi lại Kỷ Tử, vội vàng ra lệnh, “ Mua loại cà phê tốt nhất! Nhà Đằng Mộc chúng ta cũng không thể dùng thứ loại hai!"

“Vâng"

“Từ từ!" Cung Bổn lại gọi Kỷ Tử một lần nữa, tiếp tục ra lệnh, “Phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa sáng phù hợp với cà phê!"

“ Vâng!" Giống như sợ Cung Bổn lại nghĩ đến cái gì, Kỷ Tử liền vội vàng đáp ứng rồi chạy đi.

Sau khi Kỷ Tử rời đi, Cung Bổn một mình đứng tại chỗ, như có điều cần suy nghĩ? Anh làm thế nào để tiểu thư thấy rõ thân phận là người Nhật Bản là rất vinh quang đây?

Này giống như là khiêu chiến a……

Nghe Cung Bổn nói Đinh Tiểu Ưu sáng sớm liền nhức đầu muốn uống cà phê, Đằng Mộc Bác Nhất vội vàng động lòng, bỏ lại công việc chạy tới xem tình trạng của Đinh Tiểu Ưu.

Anh quên không suy nghĩ về tình trạng của cô đã trói cô đem đến Nhật Bản, chỉ mong Đinh Tiểu Ưu không phải là thuỷ thổ không hợp khiến cho cô ngã bệnh…..

Kết quả, khi anh chạy vào trong phòng, chỉ thấy được cô với tinh thần ủ rủ vùi ở bên cửa sổ, toàn thân dùng chăn bông bao lấy, nhằm cà phê mà thổi!

“Có khoẻ không?" Đằng Mộc Bác Nhất không biết vì Đinh Tiểu Ưu phải rời giường nên tức, chỉ sợ hôm qua bị lạnh.

“Ừ." Đinh Tiểu Ưu hữu khí vô lực gật đầu, tiếp tục rót cà phê.

Ghét dậy sớm!

Ác mộng của cuộc sống a…….

“Ăn sáng rồi sao?" thấy Đinh Tiểu Ưu một chút cũng không để ý đến anh, chỉ làm một việc là ôm cà phê uống một hớp lớn, Đằng Mộc Bác Nhất cũng có chút bị hù dọa.

Cô đem cà phê xem như nước uống sao?

Anh chưa bao giờ biết Đinh Tiểu Ưu nghiện uống cà phê đến vậy!

Đinh Tiểu Ưu lắc đầu một cái.

“Anh để cho Kỷ Tử chuẩn bị một ít đồ ăn cho em nha! Cà phê uống như vậy rất không tốt cho sức khỏe." Đằng Mộc Bác Nhất nhìn Đinh Tiểu Ưu không có tinh thần.

“Ừ….. Trước đừng nói chuyện cùng tôi, rời giường rất khó chịu". Đinh Tiểu Ưu buồn bã ỉu xìu nói câu này, sau đó lại tiếp tục đổ vào miệng một lượng lớn cà phê.

“Tốt." Biết cô chẳng qua là tức vì bị kêu rời giường, Đằng Mộc Bác Nhất tương đối yên tâm.

Đằng Mộc Bác Nhất thay Kỷ Tử đi lấy một ít đồ, sau đó liền lẳng lặng ngồi ở trong phòng ngủ, kiên nhẫn chờ Đinh Tiểu Ưu giảm bớt cơn tức.

Hai tiếng trôi qua, Đinh Tiểu Ưu mới từ từ có chút tinh thần.

“Sao, anh vẫn còn ở đây ah?" cà phê đã uống đủ, lý trí đã trở lại, Đinh Tiểu Ưu lúc này mới chú ý tới một người vẫn ở trong phòng – Đằng Mộc Bác Nhất. Cũng lâu như thế rồi, thế mà người đàn ông này vẫn còn ở trong phòng?

“Em thân thể không thoải mái, anh bỏ đi thì làm sao yên tâm được?" Đằng Mộc Bác Nhất chợt nhẹ nhàng nói “ Này….."

Cô không nghe lầm chứ? Anh lo lắng cho cô?

Cô cho rằng anh là người hoàn toàn độc đoán, chỉ cậy mạnh, không quan tâm cảm thụ của cô, bây giờ lại đang lo lắng cho sức khỏe của cô?

Trong lòng có một cảm giác ấm áp chảy qua, Đinh Tiểu Ưu không nhịn được khẩu khí mềm hẳn “Chẳng qua là rời giường thì thấy bực tức mà thôi, tiếng Anh là morningblue….. anh hiểu không?"

Sợ Đằng Mộc Bác Nhất vừa nghe không hiểu, Đinh Tiểu Ưu dùng tiếng Anh nói tiếp, thanh âm cũng phá lệ êm ái.

Đằng Mộc Bác Nhất nhịn không được cười lên, “Tiểu Ưu, chúng ta luôn nói chuyện bằng tiếng Trung a, chẳng lẽ em không có phát hiện sao?"

Không nghĩ tới thoạt nhìn Đinh Tiểu Ưu thông minh lại mơ hồ như thế? Sự phát hiện này làm cho Đằng Mộc Bác Nhất có cảm giác cô càng thêm đáng yêu.

“Cái gì?" Đinh Tiểu Ưu ngẩn người, rất kinh ngạc phát hiện mình thật đúng là dùng tiếng Trung nói chuyện với Đằng Mộc Bác Nhất.

Người đàn ông này đã học tiếng Trung rồi?! Mới hai năm mà anh đã nói tiếng Trung tốt như vậy?

Trời ạ…….

“Anh đã nói sẽ nói tiếng Trung rồi, Tiểu Ưu bảo bối."

Nhìn bộ dáng giai nhân giật mình kinh ngạc, Đằng Mộc Bác Nhất cười một tiếng nói.

“Tại sao?" Không tự chủ được, Đinh Tiểu Ưu hỏi ra vấn đề.

Cô không hiểu, tại sao người đàn ông này lại muốn học tiếng Trung đây?

Mấy ngày gần đây, cô quan sát được Đằng Mộc Bác Nhất rất có tiền, hơn nữa trẻ tuổi anh tuấn; lấy điều kiện của anh, đủ để cho rất nhiều phụ nữ vì anh mà học tiếng Nhật.

Trước kia cô thật quá xem thường người ta…..

“Vì em." Đằng Mộc Bác Nhất thâm tình nhìn Đinh Tiểu Ưu nói với cô.

“Tại sao?" không tự chủ được Đinh Tiểu Ưu lần nữa hỏi cho ra vấn đề.

Bất quá lần này vấn đề ngay cả cô cũng cảm thấy rất ngu ngốc!

Trời ơi…..cô cư nhiên hỏi một người đàn ông đang tỏ tình với cô rằng anh tại sao muốn học tiếng Trung vì cô?

Cô thật sự là ngu ngốc……

Đằng Mộc Bác Nhất vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự khát vọng đoạt lấy cùng không thể bỏ qua, bình tĩnh đối với cô nói : “ Tiểu Ưu, nguyên nhân chắc là trong lòng em đã rất rõ ràng rồi."

Oành một tiếng, ở nơi này vốn đang bình tĩnh như nước mặt hồ sáng sớm, Đinh Tiểu Ưu đột nhiên cảm thấy giống như có người ở trong lòng cô thả một viên đạn thật to!

Anh yêu cô!

Nhưng….. cô yêu anh sao?

Cô không ghét Đằng Mộc Bác Nhất hôn – mặc dù cô luôn làm bộ rất ghét.

Cô không cảm thấy ghê tởm Đằng Mộc Bác Nhất vuốt ve – mặc dù cô còn không xác định đó có phải là tình yêu không.

Cùng người đàn ông này cùng giường chung gối, cảm giác như vậy bình yên, thoải mái. Từ trước giờ cô đã quen ngủ một mình, chưa ngủ cùng bất cứ ai lại có thể ngay cả ngày lẫn đêm đều ngủ ngon.

Mà …. Đây coi như là yêu sao?

Nhưng mà, anh là người Nhật Bản, cô ghét nhất Nhật Bản rồi! Đinh Tiểu Ưu trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này.

“Tôi không biết….." Hôm nay chấn động quá nhiều, cô căn bản là không có cách nào suy nghĩ rõ ràng –

“ A a a a a a a a"

Nâng cao hai chân của Đinh Tiểu Ưu gác ở trên vai của mình, Đằng Mộc Bác Nhất cúi đầu, đầu tựa vào hai chân của cô, miệng lưỡi liếm láp hoa hạch, làm nơi đó như nổ tung, ướt át, để cho tư vị mất hồn lần nữa quanh quẩn trong lòng cô.

“Tiểu bảo bối, em thật không biết sao?" Môi mỏng khẽ giương lên, anh ngẩng đầu lên đối với giai nhân lộ ra nụ cười tà mị, câu hỏi cuồng vọng mà bá đạo kèm theo gió buổi sáng, ở cô bên tai trầm thấp.

Người phụ nữ này lại dám trả lời không biết với anh?! Đằng Mộc Bác Nhất trong lòng giận dữ không dứt. Chẳng lẽ mấy ngày nay cùng nơi này, cô còn không hiểu lòng của anh sao?

“A…."Đinh Tiểu Ưu quên cả mình, la lên, nhanh chóng bị ép điên rồi. “Không nên như vậy….. Kỷ Tử sẽ nghe thấy …… bây giờ là ban ngày a…."

Nào có người như vậy? Vì trả lời một câu “ Không biết", một giây kế tiếp liền lại đem cô đè ở phía dưới rồi!

Đàn ông giặc Oa thật là dã man!

“Bảo bối, em quên anh là chủ nhân nơi này ah? Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám trông nom anh?" Không để ý cô sẽ gào thét, ngón tay của hắn chính xác bóp hoa hạch mềm mại của cô, ác ý xoa bóp, làm cho hoa nhị từ từ phồng lên.

“Thề!" anh thấp giọng ra lệnh.

Người phụ nữ này bây giờ quá ghê gớm! Thế nhưng không biết mình có yêu anh hay không? Từ hôm nay trở đi, anh sẽ tận tình mà yêu cô, cho đến cô cũng thật sự yêu anh mới thôi! Cả đời này, Đinh Tiểu Ưu cũng sẽ là người phụ nữ của Đằng Mộc Bác Nhất mà thôi!

“Cái gì?" bị anh thương yêu đến không còn sức lực, Đinh Tiểu Ưu chỉ có thể hư mềm hưởng ứng.

“Thề rằng em vĩnh viễn cùng anh ở chung một chỗ, nói em yêu anh!" Ngón tay của anh thăm dò vào u huyệt của cô không biết thoả mãn, lật khuấy cho đến khi ái dịch chảy ra.

“ Tôi không biết…." Đinh Tiểu Ưu thấp giọng nói.

“ Em nói gì?" biết cô vẫn còn mạnh miệng, Đằng Mộc Bác Nhất một mặt vừa nói một mặt lại rút tay ra.

“A! Đừng ngừng…." Khoái cảm mất hồn làm cho Đinh Tiểu Ưu không kìm lòng được mà sa vào biển nóng kích tình, không nghĩ đến hình tượng lúc này nữa, giãy dụa thân thể, lớn tiếng cầu xin anh chinh phục thân thể cô. “ Tôi sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh, anh đừng có ngừng a!"

“Nói yêu anh!" ngón tay tuyệt hảo ở chỗ sâu của cô chậm rãi hoạt động, Đằng Mộc Bác Nhất không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô.

“Em yêu anh." Cô làm theo.

Anh hài lòng mỉm cười, ngón tay ở khe hẹp chặt khít bên trong của cô mới lật khuấy nhanh hơn.

“A……" Cô vẻ mặt mê ly, cảm giác trong cơ thể huyết dịch bị thiêu đốt đến điểm cao nhất, hạ thể nổ tung mãnh liệt co rút.

“Vật nhỏ của anh, nhìn bộ dạng phóng đãng của em, rất thoải mái phải không? Cũng chỉ có anh mới thoả mãn được em ….."

Tay của người đàn ông ở trong cơ thể cô luật động, cuồng dã ra vào, nói tỉ mỉ phía dưới cô đang có dáng vẻ cuồng nhiệt cùng phóng đãng.

“ Không muốn….." Không nên nói nữa,…… lời nói của anh khiến cho cô cả người hưng phấn dị thường.

Đằng Mộc Bác Nhất đem hai chân của cô kẹp lại ngay hông mình, để cho hai người chặt chẽ kết hợp ở cùng nơi, rút ra ngón tay, sau đó không cho cô thời gian thở gấp, lửa nóng lưỡi dao thịt liền ở ngoài miệng huyệt của cô, ở trong nháy mắt đẩy vào hoa kính ướt nhẹp.

“Uhmmm….." cô cắn răng chịu đựng cứng rắn của anh.

“Em nói, ngoại trừ anh ra, còn có người khác có thể cho em nhanh như vậy được sung sướng sao?" Anh ôm vòng eo mãnh khảnh của cô, cũng không kìm chế được dục hoả nữa, dùng sức đâm, chen vào khe hẹp của cô.

“Không có….." Anh to lớn dâng trào, xuyên qua ở trong huyệt mật của cô, làm cho cô phát ra thanh âm yêu kiều phóng đãng.

Sự nhiệt tình phối hợp ở cô, càng kích thích anh cuồng dã ra vào thân thể của cô, lưỡi dao thịt cường hãn tiến thẳng nơi hoa kính sâu nhất, phảng phất vĩnh viễn đều không đủ, lần lượt ở trong cơ thể cô rút ra tiến vào.

“A…..: Đinh Tiểu Ưu mê muội rên rỉ, nhạy cảm nhận thấy anh tốc độ càng ngày càng nhanh, dũng mãnh luật động, mỗi khi cao trào không dùng hết sức, một lần cao trào khác lại xông lên.

Kích thích cùng cuồng nhiệt, anh dũng mãnh kéo ra đưa vào đem cô đẩy tới đám mây khác, dục vọng dâng trào ở chỗ hai người nóng bỏng tiếp hợp…..

………..

Anh là người đàn ông của cô, cô là người phụ nữ của anh, không người nào có thể cắt đứt cuồng dã, quấn quít của bọn họ, cho đến hai người leo lên tuyệt đỉnh cao trào…….
Tác giả : Liên Liên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại