Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 42 Chương 4 .10

Hạt mưa ngày ấy - Chương 04.10
Tú Phong nhìn theo, căm hận không làm được gì. Cậu giật mình nhìn xuống Ngọc Thuỷ, hốt hoảng nhận ra máu từ lưng cô bé chảy xuống, hoà cùng mưa loang đỏ cả một vùng. Mái tóc Ngọc Thuỷ không còn buộc cao nữa, buông xoã xuống khiến gương mặt hiền dịu ngày nào lại trở về. Gương mặt đầy máu vì bị ngã nhưng có vẻ Ngọc Thuỷ không cảm thấy đau, cô bé chỉ nhìn Tú Phong với ánh mắt hạnh phúc. Anh ấy đã không chết, anh đã đến bên cô bé ngay lúc này.
“Tú Phong, anh giận em không…?"
“Không, sao anh lại giận Ngọc Thuỷ được?"
“Em quá độc ác và tàn nhẫn, chính em cũng suýt nữa thì hại chị Hương Ly, em đi theo chúng nó làm những việc xấu xa ngay khi mới ở tuổi như thế này, anh không ghét em sao? Nếu là người khác thì người ta đã muốn em phải trả giá nhiều hơn thế rồi!"
“Anh biết em không phải người xấu, Ngọc Thuỷ! Anh tin em, anh chưa bao giờ nghĩ em độc ác." – Cậu ôm chặt lấy cô bé.
“Nếu em giết chị Ly thật, liệu lúc đó anh có ghét em không?"
“Anh…"
“Anh yêu chị ấy, em luôn biết điều đó! Em chưa bao giờ nghĩ mình còn một tình cảm khác ngoài tình bạn với anh nữa, nên em đã từng muốn anh và chị hạnh phúc."
“Ngọc Thuỷ…"
“Chỉ là em nhận ra mình không muốn là bạn đơn thuần với anh. Anh là người quan trọng nhất với em, anh bảo vệ em, chăm sóc em, khiến em hạnh phúc trong suốt bao nhiêu tháng ngày đau khổ. Em đã hận chị ấy khi nghe cái tin dối trá đó. Em quá cả tin…"
“Em đừng nói nữa!" – Khoé mắt Tú Phong cay xè.
“Từ lúc sinh ra, em chỉ có quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên bố mẹ, cô Ánh…" – Ngọc Thuỷ khẽ nhìn chiếc vòng rubi – “Và còn lại cuộc sống của em toàn là một bi kịch. Hơn chục năm chiến đấu với bệnh tật, tưởng rằng mình đã chết vào một ngày nào đó, nhưng vẫn cứ phải sống trong khổ đau. Đến khi khỏi bệnh, tưởng là đã viên mãn mà phải trở thành một con bé ác độc, xấu xa, bị người ta khinh rẻ, để rồi ngày hôm nay bị chính những kẻ cứu mình giết chết…"
“Anh bảo em đừng nói nữa mà!"
“Xin lỗi, em kể lể quá đúng không? Nhưng em vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác khi em có anh. Em hãnh diện khi lũ bạn ghen tỵ với em vì anh đấy. Mọi thứ có đau khổ thế nào, em chỉ cần có anh Tú Phong là dù chết cũng không tiếc…"
“Em sẽ không chết, anh không để cho em chết đâu!"
“Ngọc Thuỷ, em…" – Giọng nói ấy vang lên từ sau.
 Tú Phong quay lại. Hương Ly vừa trở về, cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô chạy đến bên Ngọc Thuỷ, quên cả chuyện với Thiên Duy vừa rồi:
“Ngọc Thuỷ, em làm sao thế này? Em bị thương nặng quá!"
“Chị Hương Ly…" – Ngọc Thuỷ bỗng mỉm cười, nắm tay Hương Ly – “Chị vẫn an toàn…"
“Ngọc Thuỷ, nói cho chị chuyện gì xảy ra đi!"
“Chị Hương Ly, em xin lỗi đã khiến chị gặp nhiều chuyện không may. Em quá tàn nhẫn đúng không? Chị có tha thứ được cho con bé này không?"
“Chị chưa bao giờ giận em cả! Chị hiểu em có suy nghĩ của mình mà! Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em thế?"
“Đừng có hỏi nữa!"
“Tú Phong…" – Hương Ly sững người nhìn Tú Phong đang tức giận.
“Em ấy bị thương mà em vẫn hỏi được sao? Em ấy đang rất đau đớn, không thể trả lời được đâu!"
“Em…" – Hương Ly không biết trả lời thế nào.
“Ngọc Thuỷ, giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em không được buông xuôi, nghe chưa?"
“Đến đó, xin anh giúp em một việc được không?"
“Việc gì?"
“Hãy đưa bố mẹ em…đến gặp em…5 tháng qua, em đã rời xa họ…" – Giọng Ngọc Thuỷ cứ ngày một yếu đi.
“Được!"
Tú Phong bế Ngọc Thuỷ đứng lên, quay đi.
“Tú Phong, đừng đi…" – Bỗng Hương Ly vô thức nói.
Tú Phong tức giận quay lại quát lớn:
“Em không nhìn thấy em ấy thế nào hay sao mà ích kỷ vậy!!?? Về đi!"
Rồi cậu chạy vù đi, bỏ lại Hương Ly bơ vơ dưới trời mưa mỗi lúc một tầm tã. Hương Ly không hiểu sao cô nói thế nữa. Cô biết Ngọc Thuỷ đang nguy cấp vô cùng, cô phải để cho Ngọc Thuỷ đi, nhưng tại sao…? Vẫn là Ngọc Thuỷ ư? Vì Ngọc Thuỷ mà Tú Phong lại quên mất cô ư? Phải, cô ích kỷ đấy, cô muốn giữ cậu lại đấy, nhưng là vì cô yêu Tú Phong, yêu cậu nên sợ mất cậu. Cô tự dưng giận Ngọc Thuỷ, con bé này lại xen vào giữa cô và cậu, lại khiến cho tình yêu cậu dành cho cô bị vơi đi lúc này.
Cô trở về trong tâm trạng đau buồn vì bị hai con người bỏ rơi. Chuyện của Thiên Duy, rồi lại chuyện của Tú Phong khiến cô mệt mỏi vô cùng. Không hiểu sao cô đi sang phòng Tú Phong. Cô giở cái album ảnh cất trong tủ của cậu ra. Trong đó có rất nhiều ảnh Tú Phong và Thiên Duy. Họ chụp từ hồi bé tí cho đến bây giờ, vì họ luôn là đôi bạn thân nhất. Hai cậu thiếu niên đều đang cười trong ảnh, người thì có nụ cười dễ thương còn người có nụ cười dịu dàng. Bỗng chốc, cô thấy tủi thân vô cùng…
Cô thở dài cất album đi, nhưng cô bỗng giật mình khi định nhét quyển album vào tủ.
Phía sâu trong tủ, hình như có tờ giấy gì đó. À không, một cuộn giấy đúng hơn…

“3 viên đạn đó làm cô bé bị thương rất nặng, nhưng chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra và nếu cố gắng thì cô bé sẽ qua được cơn nguy kịch!" – Giọng bác sĩ vang lên đều đều.
“May quá, cảm ơn bác sĩ!"
Bác sĩ đi rồi, Tú Phong nhìn vào phòng bệnh. Ngọc Thuỷ đang nằm trên giường trò chuyện cùng bố mẹ. Vậy là giông bão qua rồi, cô bé ấy đã an toàn và lại hạnh phúc bên bố mẹ mình. Tú Phong ngồi ra ghế, bần thần nghĩ ngợi. Tự dưng cậu nhớ Hương Ly và lời nói vừa rồi của mình nói với cô. Cậu chợt thấy quá đáng quá. Cô đâu có làm gì sai mà cậu lại như thế chứ? Cô có quyền ích kỷ vì thấy cậu bỏ đi với người con gái khác mà? Chỉ là lúc đó, cậu quá lo sợ cho tính mạng Ngọc Thuỷ, và vẫn còn tức giận chuyện cô bỏ cậu đi nên đã nóng giận với cô.
Tú Phong đứng lên, chạy ngay về. Cô đã chờ cậu ngay ở cổng. Cậu mừng rỡ vô cùng, vội lao đến ôm chặt cô:
“Hương Ly, anh xin lỗi, anh đã tức giận vô cớ. Đừng giận anh nhé!"
“Bỏ ra!"
Tiếng của cô lạnh lùng vang lên trong không gian.
Tú Phong chết đứng một hồi rồi buông cô ra. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, có phần căm thù. Cô giơ cuộn giấy trên tay ra:
“Cái này là cái gì?"
“Em nói gì anh không hiểu?"
“Lại còn giả vờ nữa à!?" – Cô mở cuộn giấy ra.
Đó là bức tranh vẽ một cô bé xinh xắn có đôi mắt to tròn.
“Đây là…Tranh của em ngày xưa hả?"
“Anh đừng có làm bộ nữa!!! Anh hãy nhìn đi!" – Cô chỉ vào chữ ký phía dưới bức tranh.
“Chữ ký này thì sao?"
Nước mắt Hương Ly trào ra vì uất hận. Cô hét lên:
“Anh có biết kẻ sở hữu bức tranh này chính là kẻ đã hại tôi không!!??"
“Cái gì cơ?"
“Bức tranh này là cô Thảo – mẹ Thiên Duy vẽ tôi hồi nhỏ, ngày mà tôi còn hai con mắt. Nhưng đúng ngày tôi nhận được bức tranh này thì một thằng bé lạ đi cùng mẹ nó đã đến cướp giật bức tranh của tôi một cách vô cớ, chắc vì mẹ tôi và mẹ nó quen nhau nên mải nói chuyện và không để ý đến tôi. Vì giành giật bức tranh này mà thằng bé đó đuổi đánh tôi, tôi chạy ra đường và gặp tai nạn để cho cuộc đời tôi đau khổ thế này đây! Vì vết thương trên mắt mà tôi hồi bé tí đã phải nằm viện, vì vết thương này mà sáu năm trời tôi rời xa bố mẹ, rời xa những người mà tôi yêu thương để sống cùng lão Trọng đó! Tôi hận kẻ nào đã hại tôi, cho dù là một thằng bé đi nữa. Và thằng bé đó là người cầm bức tranh này, bức tranh đó lại ở trong phòng anh!!!"
“Ở trong phòng anh? Em đùa à??"
“Trong cái tủ đựng album ảnh của anh chứ ở đâu?"
“Anh đâu có biết chứ? Mà nó cũng đâu chắc là bức tranh đó!"
“Không chắc à, nhìn đi!" – Cô giở tờ giấy Thiên Duy đưa – “Đây là bằng chứng mà Thiên Duy đưa cho tôi! Cô Thảo chỉ vẽ hai bức tranh duy nhất là có cái chữ ký như thế này."
“Dù là thế em cũng không thể tin anh hại em được! Anh làm sao có thể hại em kia chứ???"
“Không hại à? Anh nhớ thế nào được? Anh có trí nhớ tốt lắm mà, vậy anh có nhớ hồi nhỏ của anh có gì không?"
“Anh…" – Dù trí nhớ tốt nhưng Tú Phong không tài nào nhớ được chuyện từ quá lâu như thế.
“Anh không nhớ thì dựa vào đâu mà nói anh không làm chứ? Anh là kẻ xấu xa, bắt cá hai tay, tôi thừa biết điều đó! Nên từ nhỏ anh đã xấu xa rồi."
“Em giận anh chuyện Ngọc Thuỷ à?"
“Tôi không thèm giận cái chuyện đó! Nhưng tôi không chịu được việc tôi đã không nhìn ra mọi thứ suốt thời gian qua. Anh phải biết tôi yêu anh đến thế nào, nhưng tôi không muốn bị lừa dối, anh hiểu không?"
“Hương Ly, em không thể tin anh sao!!!???" – Tú Phong lao đến, lay mạnh vai Hương Ly.
“Buông cô ấy ra đi." – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cả hai quay lại. Là Hoàng Vũ ư? Hoàng Vũ đứng dưới mưa, chiếc áo phông không còn màu trắng mà mặc màu đen u ám. Đôi mắt cậu nhìn Tú Phong với ánh nhìn sắc bén. Cậu đi tới kéo Hương Ly ra khỏi Tú Phong.
“Hoàng Vũ, không phải chuyện của cậu!" – Tú Phong tức giận.
“Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Đứng đó nghe chối tai quá thì vào can thiệp chứ sao?"
“Cậu…"
“Một kẻ không ra gì, tình cảm thì mập mà mập mờ lúc dành cho người này, lúc dành cho người khác thì đừng có mong giành được tình cảm của cô ấy. Thật đáng khinh rẻ! Vết thương trên mắt cô ấy hoá ra là do cậu."
“Tôi không làm điều đó! Còn cậu thì tốt gì hơn tôi mà đòi dạy bảo tôi?"
“Tôi chỉ yêu mình cô ấy!" – Hoàng Vũ kéo tay Hương Ly đi.
“Có thật là yêu một mình Hương Ly, hay là còn có cả Hương Anh nữa?" – Tú Phong bỗng cất lên giọng nói khinh miệt.
Hoàng Vũ sững người đứng lại khi nghe thấy cái tên đó. Tức giận trào lên, cậu bỗng quay lại đấm cho Tú Phong một quả khiến Tú Phong không kịp chống đỡ, ngã ra đất. Hoàng Vũ vẫn ánh mắt chết người đó, gầm lên:

“Nếu dám nhắc đến Hương Anh thì đừng trách tôi giết cậu!"
Nói rồi cậu kéo Hương Ly đi bỏ lại Tú Phong sững sờ ở đó với nỗi đau đớn như muốn nát tan trái tim…
(12), (13) Nỗi đau người ở lại – “Anh sẽ ở bên em ngay cả khi chết!"
Nỗi đau người ở lại
Trời đã tạnh mưa, những ánh nắng bắt đầu len lói sau đám mây đen vẫn chưa chịu bay đi trên trời. Cô và cậu cứ lặng lẽ đi, không ai nói gì với ai, chỉ nắm chặt tay nhau. Không phải họ không có gì nói, chỉ là họ không biết sẽ bắt đầu như thế nào nữa. Hương Ly cảm thấy rất rối bời, đang lúc cô chỉ muốn điên đầu vì chuyện của Tú Phong thì Hoàng Vũ lại xuất hiện và đưa cô đi thế này sao? Còn cậu thì sau cú đấm “tặng" cho Tú Phong thì thấy tâm trạng cậu không tốt tí nào.
“Hoàng Vũ, có sao không?"
“Không…"
“Xin lỗi, tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm…"
“Có sao đâu, biết là tâm trạng em không tốt nên tôi mới đưa em đi." – Bỗng Hoàng Vũ cất tiếng.
“Hoàng Vũ…"
Cậu quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn ánh mắt đáng sợ như vừa nãy. Cậu khẽ cười, đặt tay lên vai cô:
“Tôi biết em yêu cậu ấy, hai người chắc chắn đang rất hạnh phúc."
“…"
“Tôi đã theo đuổi em suốt thời gian dài như vậy nhưng em chỉ luôn lảng tránh tôi, còn cậu ấy thì dù thế nào em cũng yêu bằng cả trái tim em. Đến bây giờ tôi biết em rất hận vì biết được sự thật về cậu ấy nhưng em vẫn yêu cậu ấy, phải không?"
Cô quay đi, không biết trả lời thế nào nữa.
“Nhìn tôi này!" – Hoàng Vũ nói bắt cô nhìn mình, nhìn ánh mắt buồn thẳm ấy – “Tôi từng sợ ánh mắt của em, nhưng giờ tôi muốn được nhìn thẳng vào em. Em có thể cho tôi một cơ hội không?"
“Cơ hội gì?"
“Tôi không cần em yêu tôi, tôi chỉ cần em một lần ở bên tôi, không lảng tránh tôi."
“Một lần thôi ư?"
“Em đi cùng tôi được không?"
“Đi đâu?"
“Không biết, đến nơi nào để em có thể xoa dịu đi nỗi đau. Khi em cảm thấy bình tĩnh lại để tiếp tục đi tìm sự thật thì tôi sẽ để em đi."
Hương Ly rưng rưng lệ, ngước lên nhìn Hoàng Vũ. Lời nói của cậu cảm động biết bao, không cần đi đâu cả, lời nói ấy đủ để cô xoa dịu đi phần nào nỗi đau rồi. Nhưng đúng là cô không nên gặp Tú Phong, cô cần bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện.
“Được, em sẽ đi cùng anh." – Có vẻ cô rất quen trong việc đổi cách xưng hô.
“Cám ơn, Hương Ly!" – Hoàng Vũ ôm lấy cô, không phải là cái ôm đầy giành giật nữa mà là một cái ôm rất nhẹ nhàng và ấm áp.
Hoàng Vũ có vẻ đã hiền hơn, ai cũng thấy vậy. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao ánh mắt cậu vẫn buồn như vậy chẳng thay đổi gì…
“8h sáng mai, hẹn em ở ga tàu A nhé."
Hương Ly nhìn tin nhắn, trả lời lại “Vâng" rồi nhìn ra cửa sổ. Trời tối rồi. Bầu trời đêm thật yên lặng. Cô nhớ Tú Phong. Giờ đây, cùng ở trong một ngôi nhà nhưng dường như cô và Tú Phong như hai con người xa lạ vậy. Cả ngày hôm nay cô không hề gặp cậu, cô tránh mặt cậu, cứ ở trong phòng, ăn cơm cũng bảo Lan mang lên phòng, không hề giáp mặt Tú Phong. Cứ như hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số vậy. Cô gục đầu xuống, cô nhớ Tú Phong vô cùng, trái tim cô mới đón nhận được tình yêu đẹp của cậu và cô thế mà giờ đây cô không thể với đến tình yêu ấy.
“Ly, em đi tắm đi, muộn rồi. Mai còn dậy sớm." – Lan vẫn ân cần bảo.
“Em biết rồi, nhưng…"
“Tú Phong đang ở trong phòng, không lo gặp cậu ấy đâu. Mà phòng tắm ngay đây, em chạy vù đi một cái là được."
Thấy xuôi tai, Hương Ly cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Đúng là chẳng có ai bên ngoài thật. Cô chạy nhanh vào phòng tắm đối diện đó. Nước trôi đi giúp cô sạch sẽ, nhưng chẳng trôi đi nỗi buồn trong trái tim cô như đã in hằn vào đó rồi. Tự dưng cô khóc. Mắt bên trái khóc thì mắt bên phải cũng muốn khóc, nhưng con mắt ấy đã chẳng thể nào trở thành con mắt bình thường nữa rồi. Cô hận Tú Phong! Sao lại là cậu chứ? Sao kẻ mà cô hận vô cùng, kẻ gây ra vết thương này lại là cậu cơ chứ?
Tắm xong, cô lấy khăn lau nước mắt, bước ra với vẻ lạnh lẽo như trước. Nhưng cô vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm thì thấy dáng người cao ráo ấy đứng trước mặt. Cô không ngẩng lên, nhưng cô biết cậu đang nhìn cô như muốn nói điều gì đó mà cậu cho rằng không đúng. Cô chẳng muốn nghe nữa, lạnh lùng bước qua.
“Mai em đi đâu à?"
“…" – Cô dừng lại nhưng không đáp.
“Đi với Hoàng Vũ phải không?" – Cậu vẫn hỏi.
“Anh quan tâm làm gì?" – Cuối cùng cô đáp nhưng lời đáp lạnh nhạt làm sao.

“Em thật sự hận anh sao?"
“Ngày mai, bố mẹ tôi sẽ về đây. 5 tháng qua họ đã đi tìm tôi, nghe bảo tôi về nên mai họ cũng về vì họ đang ở nơi xa." – Hương Ly lảng tránh câu hỏi của Tú Phong – “Nếu còn lòng tốt, mong anh nói với họ là tôi đi có việc, tôi sẽ gọi điện và về sau."
“Vậy đúng là em đi rồi…"
Lần này cô vẫn không đáp lại và đi vào phòng khoá cửa lại. Đứng sau cánh cửa, cô khuỵu xuống, nước mắt vừa cố kìm nén giờ lại trào tuôn như dòng suối. Cô thực sự không muốn đi, không muốn rời xa Tú Phong…
7h00 sáng. Trời có vẻ không được nắng đẹp, lại sắp mưa rồi.
“Kính coong."
“Ai đấy?"
“Cháu đây dì, Hương Anh đây ạ!"
“À Hương Anh à, đợi tí."
Cửa mở. Người phụ nữ đó bước ra. Hương Anh chào:
“Cháu chào dì, cháu có làm phiền giấc ngủ của dì không ạ?"
“Phiền gì, dì dậy từ lâu rồi con ạ. Con đến đây có việc gì?"
“Hôm qua đi cùng Hoàng Vũ về cháu có mua vài thứ cho dì thôi ạ, gọi là quà lưu niệm chút, lâu lắm cháu mới ghé thăm dì mà. Dì nhận đi dì!"
“Ôi mấy cái vòng đẹp thế này dì không nhận đâu."
“Dì cứ nhận đi, có sao đâu mà. Hoàng Vũ đâu thế dì để cháu đưa cậu ấy cái này?"
“Nó ở ngoài vườn ấy."
“Vâng!"
Hương Anh chạy ra vườn, cô có vẻ rất vui. Hoàng Vũ đang đứng dưới gốc cây hồng xiêm, chiếc áo khoác nhẹ màu đen đang bay trong cơn gió mạnh. Đám mây đen đang bay phía trên ngọn cây kia.
“Mùa hè vẫn mặc áo khoác sao? Cậu hắc ám quá đấy!" – Hương Anh chạy đến, cười.
“…" – Hoàng Vũ chỉ ngẩng lên ngọn cây, không nói gì cả.
“À quên hôm nay trời sắp mưa mà, vả lại mặc cái áo khoác nhẹ không ảnh hưởng gì. Hôm qua về tớ đi mua sắm, cậu có thích cái vòng tay bạc hình sợi xích này không? Này con trai đeo cái vòng tay “hầm hố" này là tớ hơi bị mê đó nhé!"
“…" – Cậu vẫn chẳng đáp nhưng đã nghe hết.
“Để tớ đeo cho cậu nhé, thử xem tên ác quỷ nhà BOD đeo vòng có đẹp không nào!" – Hương Anh vẫn cười, cô đeo chiếc vòng vào tay Hoàng Vũ. Vừa như in, người đeo là Hoàng Vũ nên lại càng đẹp tợn.
Nhưng cô vừa định bỏ tay ra thì Hoàng Vũ tóm lấy nắm chặt bàn tay cô khiến Hương Anh lúng túng. Cậu vẫn cứ ngước mắt lên ngọn cây hồng xiêm, đôi mắt buồn nhìn đẹp lạ:
“Hôm ở dưới cái cây này…"
“Hả? Sao?"
“Vì hôm đó nên giờ cậu có vẻ chẳng sợ gì tôi thì phải?"
“Có gì mà sợ chứ, cứ nghĩ cậu ghê gớm lắm không bằng!" – Hương Anh cười đáp lại. Nhưng Hoàng Vũ ngnói đúng đấy, hôm ở dưới gốc cây này không chỉ khiến cô không sợ cậu mà còn có một tình cảm khác với cậu nữa.
“Hương Anh, sao lại tốt với tôi?"
“Sao lại tốt à? Vì cậu đẹp trai, học giỏi, có võ, rất chi là men lỳ, vả lại cũng tốt bụng nữa, cậu chẳng giống như cái vẻ ngoài của cậu, chẳng hắc ám hay ác quỷ gì à." – Hương Anh đùa nhưng trong thâm tâm cô, lời đùa này là thật…
“Nếu tôi không tốt với cậu thì sao?" – Bỗng Hoàng Vũ nhìn Hương Anh.
“Hả? Không tốt á? Chẹp chẹp, tớ biết là Hoàng Vũ có bao giờ tốt với ai đâu, Hoàng Vũ ác lắm, tớ biết rồi. Tớ chả cần quái gì cái lòng tốt hiếm hoi của cậu, chỉ cần…"
“Cần gì?"
“Cần mỗi lúc tôi muốn, tôi đều có thể gặp cậu, nhìn thấy cậu, thế là đủ." – Hương Anh vẫn nở nụ cười trìu mến.
“Tôi chuẩn bị đi đây."
Nụ cười của Hương Anh tắt ngay lại như ngọn nến bị gió thổi.
“Cậu…nói gì thế?" – Cô vẫn cố gượng để mặt mình không bị “biến dạng".
“Tôi phải đi một thời gian…Không lâu, nhưng…" – Hoàng Vũ có vẻ ngập ngừng, tay cậu vẫn nắm lấy tay cô.
“Đi? Đi với Hương Ly sao?" – Hương Anh cười méo xệch.
“Tôi…" – Hoàng Vũ thở mạnh – “Tú Phong chính là kẻ đã gây ra vết thương trên mắt cô ấy năm xưa."
“Cái gì?"
“Cô ấy đang rất đau khổ, tôi phải ở bên cô ấy."
Hương Anh không hiểu sao nghe câu đó cô vẫn có thể cười được dù nụ cười của cô thật chẳng ra cười. Cô gật gật:
“Tớ hiểu rồi, cậu cứ đi đi, có sao đâu mà…" – Cô gỡ tay cậu ra.
“Hương Anh, không sao thật chứ?"
“Gớm đừng có khinh người thế, còn không mau đi đi."

“Cậu…"
“À nhưng mà…"
“?"
“Trước khi cậu đi, tớ có thể làm một việc được không…?"
“Ừ, việc gì?"
“Là cái này!" – Bỗng Hương Anh tiến lại ôm chặt lấy Hoàng Vũ khiến cậu mất đà tí thì ngã.
“Hương Anh, cậu làm gì thế?" – Hoàng Vũ ngạc nhiên.
“Một cái ôm gọi là bái bai, không được à?" – Cô vẫn cứ cười đùa.
“…" – Trái tim lạnh lùng của Hoàng Vũ như được thổi ấm, mới đầu còn ngạc nhiên, khó chịu nhưng rồi tay cậu cũng đặt lên lưng cô và quàng lấy siết chặt cô vào lòng mình.
Hương Anh mỉm cười, chưa bao giờ cô được Hoàng Vũ ôm hẳn vào lòng, đó là mong ước duy nhất của cô. Cô biết mình không là gì, không đủ để chiếm trọn trái tim ấy, nhưng chỉ cần vòng tay ấm áp này như thế đủ cho cô hạnh phúc, nhưng sao vẫn thấy quá đau lòng…
Mưa rồi. Mấy ngày hè mà mưa cứ hoài chẳng dứt.
Cậu đã chọn Hương Ly, không điều gì thay đổi được.
“Em yêu anh!"
Tiếng nói ấy vang lên rất nhỏ rồi cô vội vã buông Hoàng Vũ ra chạy đi. Những tưởng tiếng nói mỏng manh ấy sẽ bị mưa trôi đi ngay lập tức nhưng đã được cậu thiếu niên ấy nghe thấy. Cậu cúi mặt, hơi ấm của cô gái ấy vẫn còn đây. Lần đầu tiên cậu thấy bình yên khi ở bên cạnh Hương Anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của người khác. Những đứa con gái ngày nào cũng quanh quẩn bên cậu không thể cho cậu cảm giác như với Hương Anh. Chỉ tiếc rằng, cậu không giữ cô lại được…
Cô gái ấy, vẫn cứ chạy đi sau khi vừa thốt lên được lời nói mà mình giấu kín bấy lâu nay.
Chạy được một lúc cô thấy mỏi, cô dừng lại và đi bộ. Cô đi chậm để cảm nhận cơn mưa đang rơi tới tấp lên mặt cô. Càng đi thì cô càng đau, bước chân cô thêm nặng nề thêm. Hoàng Vũ nắm tay cô, ôm cô và…rời xa cô…Sao cô lại yêu cậu chứ? Cô rõ ràng rất ghét cậu mà! Chỉ vì hôm đó cậu lỡ đâm xe vào cô, đưa cô về để cô biết câu chuyện về cậu qua người dì, để cô nhìn thấy một con người dịu dàng khác hẳn trong gã “Devil hắc ám" ấy? Từ ngày đó mà cô yêu cậu sao? Cô thừa biết là Hoàng Vũ chẳng bao giờ yêu cô thật lòng như Hương Ly, nhưng sao cô vẫn cứ yêu, vẫn cứ muốn níu kéo tình cảm này?
Hương Anh bật khóc. Cô lấy tay che miệng để kìm nén tiếng khóc lại, nhưng càng kìm nén thì lại càng nức nở đau đớn thêm. Thật tội nghiệp thay cho cô – một cô gái xinh đẹp, học giỏi, tính nết tốt bụng, thân thiện, được nhiều người để ý, nhưng chưa ai cô dành một tình cảm lớn như Hoàng Vũ cả.
Cơn gió lạnh thổi qua
Nước mắt em rơi khi nghĩ về anh
Ngày anh ra đi không lời từ biệt
Chỉ để lại nỗi nhớ trong em
Trong tim em nhạt nhòa nỗi nhớ về anh
Tưởng rằng anh đã ghé qua trái tim ấy hàng nghìn lần
Dù cho em cứ mãi thét gọi tên anh
Nhưng anh thậm chí còn chẳng đáp lời
Vì sao anh không biết rằng em đang đợi anh
Bất kể mùa nào đi qua em vẫn đợi anh
Em vẫn lặng thầm khóc trong nỗi buồn, em rất buồn
Hãy quay về người yêu của em
Anh không hiểu sao?
Dù nước mắt em cứ mãi rơi không ngừng
Không ngày nào đôi mắt buồn của em không rơi lệ
Vì sao lời từ biệt của em lại càng khiến trái tim em buốt giá
Vì sao chỉ có mình em phải đau đớn như thế này?
Vì sao anh không biết rằng em đang đợi anh
Bất kể mùa nào đi qua em vẫn đợi anh
Em vẫn lặng thầm khóc trong nỗi buồn, em rất buồn và đau khổ
Hãy quay về người yêu của em
Anh không hiểu sao? Anh không biết thật sao tình cảm mà em dành cho anh?
Cơn gió lạnh thổi qua
Nước mắt em rơi khi nghĩ về anh
Ngày anh ra đi không lời từ biệt
Chỉ để lại nỗi nhớ trong em…
(Don’t You Know – Davichi)
 

Tác giả : Trà My
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại