[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again
Chương 4-11 Báo Lá Cải Xào Với Cà Chua
"Theodore, vết thương đó đã ổn chưa ?"
"Cũng đã cầm được máu rồi. Cảm ơn"
"Kẻ đó ra tay quá mạnh" Draco đưa cuộn băng cho Theodore. Cậu ta rũ bỏ lớp áo đen, đề lộ một vết lằn lớn, vài chỗ lại có những chấm đỏ, giống như vừa chảy hết máu xong. "Ba tôi đã từng sử dụng loại bùa chú đó . Sát thương rất cao, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức này "
"Cậu nghĩ là ai ?"
oOo
Sáng hôm sau, đám học sinh nhà Slytherin lẫn Hufflepuff được một phen tức điếng người khi một mình Harry chiếm trọn mục báo về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Dumstrang và Beauxbatons chỉ được nhắc đến một cách vu vơ và sai chính tả ở những dòng cuối của bài báo. Cedric và tôi bị giấu nhẹm, và thế là người ta có thể ngộ nhận rằng chỉ có Harry là quán quân duy nhất của Hogwarts. Bây giờ đám rắn nhỏ đang cùng nhau giận "tím người". Họ bắt đầu mạnh mẽ bài xích Harry. Có thế thấy rằng số học sinh mua cái huy hiệu "POTTER THÚI HOẮC" tăng lên rõ rệt, đôi khi sang phòng của Draco, Blaise, Theodore, Vincent và Gregory đều thấy họ đang ngồi xếp tiền thành tháp.
Tôi vẫn mơ hồ và thơ thẩn ngồi nhìn cửa sổ, đêm đêm lại biến thành quạ bay vu vơ ở bên ngoài. Cũng chẳng bén mảng tới rừng Cấm, mà chỉ bay vòng quanh những tòa tháp. Đêm đêm lại nghe thấy tiếng gầm phát ra từ sau trong những tán cây, tự nhủ rằng chỉ là âm thanh của loài dã thú.
Bỏ qua nó,tôi thường xuyên đến thư viện giải tỏa một chút. Cedric cũng không đến đây nhiều lắm, vì số người hâm mộ của anh đã tăng gấp bội. Thư viện là một nơi yêu cầu sự yên tĩnh, mà các người hâm mộ thì lại ngược lại. Nhưng mà điều oái oăm nhất là Granger thường tới đây, hút theo Viktor Krum và một cơ số người khác (theo Granger hay Krum thì chưa rõ), khiến bà Pince có một phen phiền toái khi phải một lúc đuổi cả tá người ra ngoài.
Nhưng điều đó chưa đáng lo bằng Rita Skeeter. Cô ta rình rập khắp mọi nơi và ghi chép đủ thứ về những gì liên quan đến Harry. Sẽ không sao nếu cô ta tường thuật đúng sự thật, tuy nhiên Rita bằng cách nào đó đã phiên dịch những tiếng ú ớ của Harry thành những câu nói phi thực tế. Nào là rơm rớm nước mắt và kể về cha mẹ, hay là những lời hứa hẹn về chiến thắng không xa. Nghe mà sởn da gà. Vì vậy đám Draco càng có cơ hội trêu chọc Harry.
Nếu đám học sinh nhà khác muốn xúc phạm đến tôi, thì các học Slytherin xúc phạm lại gấp ba. Slytherin không nhất thiết phải tỏ vẻ quý tộc, họ có thể rất hài hước, nhưng không hài hước đến mức lỗ mãng. Theo đó là tính đoàn kết. Bạn làm mất điểm của Slytherin ? Bạn bị đập hội đồng . Slytherin là kẻ chiến thắng trong cung đấu, là những đứa thù dai và luôn nhớ đòi nợ bạn. Anh em nhà Solomou là một ví dụ điển hình
Sau đó thì sao ? Đầu tôi như đống dây dợ ở phủ Shafiq vậy, rối bung rối mù, chẳng biết đâu mà lần. Tôi có thể mất mạng trong vòng thi sắp tới, không phải là đùa, thách đứa nào chuẩn bị đi thi mà không bồn chồn lo lắng, lại còn là cuộc thi nguy hiểm tới tính mạng nữa.
Thay vì vào thư viện như bình thường, tôi chuyển hẳn sang sân biến hình. Trời se se lạnh nhưng vẫn có nắng, nhìn lâu lâu một chút sẽ bị hắt xì. Ngồi trên ghế đá làm bài tập hay ký họa cũng rất nhàn hạ, không phải mang theo quạt hay túi sưởi.
Hôm đó là ngày hai mươi tháng mười một. Tôi ngồi trên cây, thoải mái và vững chắc. Một lúc sau để ý thấy Harry ở dưới gốc cây nhìn, liền nhanh nhẹn nhảy xuống. Đế giày chạm đất, ngoài tiếng loạt xoạt của cỏ khô cũng không có thêm tiếng động gì.
"Har..."
"Irenne, vòng thi đầu tiên, là rồng..." Chưa kịp để tôi nói, cậu ấy đã chen lời.
"Rồng ?" Tôi không tin lắm. Có thể là ban tổ chức muốn tôi vượt qua nó để lấy thứ gì đó, hoặc là... giết chúng.
"À, giáo sư Snape có chuyện cần gọi cậu. Gặp ông ấy ở phòng độc dược" Đến hai câu này, giọng điệu Harry có vẻ miễn cưỡng.
"Vậy thì cảm ơn..."
oOo
Giáo sư Snape rót một tách trà, cũng không rõ bên trong đó có ma dược hay không. Ông đặt nó lên đĩa và đẩy về phía tôi.
"Chắc trò Potter cũng nói với trò rồi"
"Hình như là về... con rồng ?"
"Đúng như vậy" Giáo sư nhìn chiếc vòng cổ đặt trong tủ kính. Một món trang sức làm từ bạc, đính nhiều viên đá mắt mèo màu xanh biếc "Delacour, con bé đó là một đứa thông minh. Krum trong đầu chỉ toàn bã đậu, nhưng đằng sau nó là Igor Karkaroff. Lão đó cực kỳ xảo biện, nhờ phản bội chúa tể Voldermort mà thoát khỏi ngục tù"
"Dạ ?"
"Đây là trận chiến với tỷ lệ một chọi bốn. Trò nghĩ mình có thể làm gì để sống sót ? Em họ của ta, Diggory là một thiên tài đúng nghĩa. Nó đã hoàn thành đủ số bằng O.W.L, biến một tảng đá thành một con chó, cũng đủ khả năng sử dụng được gần như toàn bộ các loại bùa. Trò cũng có thể bị chính nó giết chết, với một thân xác không toàn vẹn và một linh hồn vụn vỡ. Còn Potter thì sao, nó là đứa trẻ sống sót, là tầm thủ Quidditch trẻ nhất. "
Đông tử tôi nở rộng ra, có thể thấy từng mạch máu trong mắt hiện lên rõ rệt.
"Em họ ?" Rốt cuộc, những từ còn lại đọng trong đầu của tôi chỉ là bốn chữ: 'em họ của ta'
Giáo sư ngừng dí mặt về phía tôi.
"Cảm xúc biểu lộ quá dễ dãi, trò Shafiq" Thầy quay lưng nhìn về phía cửa sổ, dẫn chút ánh sáng lẻ loi vào hầm tối."Mẹ của trò, Elise Prince-Shafiq là em gái của mẹ tôi" Giọng thầy chậm rãi, và đã giãn dần ra. Cảm giác giống như thầy đang thỏa hiệp.Được rồi, cũng có thể cho rằng mẹ tôi sinh ra tôi quá muộn, khiến cho sự chênh lệch về tuổi tác hiện diện quá lớn.
"Nhưng, trò phải làm gì với con rồng đó ?"
Tôi có lẽ sẽ không giết nó. Ban tổ chức cũng không muốn như vậy. Da rồng cực kỳ dày, nó có thể chặn lại nhiều loại bùa chú. Vả lại, tôi cũng không được mang vũ khí.
"Tôi căn bản không hề biết gì, nhưng làm như thế nào là tùy trò. Thích ứng hoàn cảnh, thay đổi hoàn cảnh. Đó là hành vi thủ tục của Slytherin, và vẫn quan trọng hơn hết, là giữ tâm lặng như nước"