Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 5 - Chương 201: Bắt tay cứu người

Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 201: Bắt tay cứu người

Vừa tiến lên, vừa lấy ra một đôi găng tay, Harry đeo nó vào, rồi quăng một tá thần chú kiểm tra kiểu thay đổi xuống, mấy ánh xám xuất hiện, kế lại là mấy chữ số màu đỏ bay lên từ người Bill • Weasley. Harry nhìn thấy mấy chữ số này, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Sao rồi?" Mozart cẩn thận hỏi.

Ánh mắt vợ chồng Weasley cũng dấy lên hy vọng, bọn họ khẩn trương nhìn Harry, có thể nói, mạng con trai cả của bọn họ hoàn toàn nằm trong tay đứa bé chỉ chừng tuổi con trai út này.

"Tôi tin chắc tình huống sáng nay của anh ta tuyệt đối không tệ như vậy." Harry nói, "Sev, em cần thuốc treo mạng loại mạnh. Trước khi nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu em có nấu ba liều, nếu anh còn chưa xử lý, chúng hẳn ở tầng trên cùng của tủ thuốc. Còn có, mang thêm mấy loại thuốc thường dùng khác. Thuốc giảm bớt Cruciatus Curse, thuốc giải độc vân vân, em hoài nghi anh ta gặp phải Death Eaters, anh khá hiểu thủ đoạn lũ điên ấy thường dùng, thuốc nào cần thì lấy nhiều chút. Gọi Draco tới đây."

"Được, em cẩn thận, ta đi đây." Severus nói xong đã chạy đi.

"Uống thuốc treo mệnh xong lại khám tiếp, tình huống sẽ không tệ hơn bây giờ." Harry nói xong bước sang bên tìm một cái ghế dựa ngồi xuống.

"Cậu nắm chắc được bao nhiêu?" Anna hỏi.

"Các vị nghĩ thế nào?" Harry hỏi ngược, "Trên người anh ta tôi có thể kiểm tra ra ba cái Cruciatus Curse và một cái Sectumsempra, ừ, bỏng và gãy xương nghiêm trọng... Thậm chí có loại độc không biết tên... Có chút như nọc rắn, a, dưới tình huống mất máu quá nhiều tiếp xúc với chúc phúc của ác ma và nguyền rủa của Oán Thần ở Gringotts... Nhưng, khiến tôi thấy kỳ quái là chúc phúc của ác ma và nguyền rủa của Oán Thần dĩ nhiên vì chất độc mà tạo thành thể tuần hoàn tương sinh. Rất xảo diệu tiêu hao tính mạng của anh ta, tôi nghĩ, cha Pec hẳn đã xem qua..."

"Phải, nhưng chúng ta vẫn không có cách, bất kể là trước giải quyết cái nào, một cái khác đều sẽ trực tiếp hoàn toàn nuốt lấy tính mạng của cậu ta." Peclers nói ra lo lắng của mình.

"Đích xác..." Harry nghĩ cách, tay thì nhẹ nhàng xoa bụng.

"Cho dù cứu sống, cũng cần đại lượng thuốc chống đỡ, thứ tôi nói thẳng, nhà Weasley vốn đã không dư dả gì, không bằng không cứu." Schatz lộ ra sự lạnh nhạt của mình.

"Không! Cầu các vị, cứu thằng bé đi, cứu con tôi đi, nó mới 23 tuổi..." Phu nhân Weasley khóc kêu, "Dumbledore, cầu cụ, cứu Bill đi..."

Dumbledore nhìn Schatz lạnh nhạt, muốn nói gì, nhưng bất đắc dĩ, điểm này đích xác không phải điểm mạnh của cụ. Mà còn bốn đầu sỏ đều đã nói hết cách, cụ có thể nói gì? Cụ khó xử nhìn người mẹ này cầu cứu mình, đành phải trầm mặc nhắm mắt.

Schatz cố ý lớn tiếng phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường, đối với quan hệ huyết thống từ nhỏ đã không biết sự tồn tại của mình này, cảm giác thậm chí không bằng một người lạ, càng huống hồ ở anh xem, người này hại người cha anh kính yêu nhất tự tù nửa đời. Tuy rằng vì cha Schatz không thể đối nghịch, nhưng có thể thấy Dumbledore khó xử như vậy, bất đắc dĩ như vậy khi tín đồ trung thành cầu xin, với anh mà nói, cực kỳ khuây khoả —— anh nghĩ, trở về nhất định phải uống một ly với Martin.

"Tôi muốn biết vì sao anh ta bị thương như vậy. Có ai chứng kiến không?" Harry hỏi.

Sau đó Harry nghe mấy nhân viên Gringotts bảy miệng tám lưỡi kể, mãi đến khi Severus xách rương thuốc và dẫn con trai đỡ đầu nhà mình về, Harry đại thể đã rõ chân tướng trong đó ——

Bill • Weasley, năm kia từ Ai Cập về Anh, nguyên nhân là vì Ron gặp rắc rối bị bắt nghỉ học ở nhà, phu nhân Weasley cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, nên, gọi con trai cả về Anh vừa đi làm vừa dạy em trai. Thân là một thầy giải chú, đêm qua vừa vặn là Bill dẫn đội trực ban. Nửa đêm Bill đi WC, sau đó chừng hai mươi phút sau, mọi người nghe tiếng Bill thét chói tai, nội dung là: "Người đâu! Có kẻ xông vào Gringotts!" Kế, bọn họ chạy tới chỗ tiếng thét, mười phút sau tìm được Bill, lại phát hiện Bill đã thương tích chồng chất ngã vào trận bảo vệ của Gringotts. Mà có lẽ là vì tiếng thét của anh, Gringotts không bị mất trộm.

"Harry, em cần là cái này sao?" Severus rút ra một liều thuốc có sắc xanh nhạt xinh đẹp.

"Không sai, Sev." Harry gật đầu, sau đó nhìn Draco, nói, "Draco, trạng thái hiện tại của tôi không cho phép tôi chạm vào bất cứ loại thuốc nào, Sev chưa hiểu lắm về đơn vị ma dung, cho nên..."

"Tôi quả nhiên số nhọ." Draco cố ý lộ ra nụ cười khổ, "Bất quá có thể may mắn nhìn thấy cậu sáng tạo kỳ tích, cũng trở thành một trong những người tham dự, vinh hạnh của tôi!"

"Good." Harry gật đầu, sau đó nhìn những người khác, "Tôi xác thực có một cách có thể cứu anh ta, nhưng xác xuất thành công chỉ có ba phần. Mà còn, tôi cần một đội phối hợp. Quá trình rất phức tạp, thậm chí có chút vô ý sẽ hết cách cứu chữa. Việc này không nên chậm trễ, các vị quyết định đi."

Mọi người đều nhìn nhau, đặc biệt là hai vợ chồng Weasley, vừa rồi còn hy vọng có người có thể nhảy ra ngăn cơn sóng dữ, cứu giúp con mình. Nhưng, lúc này khi có người minh xác nói cho bọn họ biết xác xuất thành công chỉ có ba phần, ông Weasley do dự. Arthur nhìn vợ mình và hai đứa con trai thành niên, lại nhìn chú Mozart, cuối cùng nhìn Dumbledore, ông hy vọng trong đó có người có thể giúp ông làm ra quyết định.

"Cha, sẽ không thể tệ hơn hiện tại." Lên tiếng trái lại là một trong sinh đôi chỉ kém một tháng mới thành niên, nhìn cha mình chậm chạp không hạ quyết tâm, hai người họ rất sốt ruột.

"Phải đó, cha, George nói đúng, ba phần cơ hội cũng tốt hơn là để Bill chờ chết." Fred cũng tán thành.

"Molly..." Arthur vẫn do dự.

"Cầu cháu cứu nó, cậu Potter, Weasley sẽ nhớ ân cháu, vĩnh viễn không quên." Phu nhân Weasley trái lại lập tức tới trước mặt Harry, quỳ xuống, khóc cầu, "Cho dù chỉ có ba phần cơ hội, xin cháu cứ ra tay, cầu cháu. Đây là con cả của chúng tôi, cầu cháu cứu nó, cầu cháu... Nếu thất bại, cũng sẽ không trách cháu... Cậu Potter, cầu ngài..." Cuối cùng, vị phu nhân này thậm chí dùng kính ngữ với Harry chỉ chừng tuổi con trai út của bà.

Mọi người đều bị lời cầu cứu của người mẹ này cảm động, Harry trầm mặc một hồi, thất thần sờ bụng mình, y lau khóe mắt: "Phu nhân, ngài là một người mẹ vĩ đại, khiến tôi nhớ tới mẹ mình, bà ấy cũng từng ở trước mặt Voldemort cầu hắn tha cho tôi... Tôi cũng rất quý trọng ấu tể của tôi..."

"Harry, cậu rốt cuộc còn muốn cứu người không?" Draco thấy Harry bắt đầu cảm xúc hóa, lập tức nhắc nhở.

"Ừ. Vậy, Draco, pha thuốc treo mệnh đến 30 đơn vị ma dung, mỗi nửa giờ cho uống một phần ba." Harry nói, "Sau đó, Sev, đưa độc dược trị bỏng cho phu nhân Pomfrey, bôi ngoài cho Bill • Weasley. Ngoài ra, Draco, cho uống xong lần thứ nhất khi thuốc bắt đầu có hiệu lực, lại cho uống thêm một liều giảm bớt Cruciatus Curse." Harry nói, "Những người khác không có việc gì trước ra ngoài đợi. Bút lông chim Accio, tấm da dê Accio, mực nước Accio." Gọi tới ba thứ này, Harry viết xuống năm cái tên trên tấm da dê, rồi đưa cho ba viện thủ, "Bảo họ chờ ở St. Mungo, không quản họ hiện đang làm việc gì, hy vọng các vị lập tức tìm ra họ."

"Được, tôi đi ngay." Zoroark nói.

Sau đó, Harry lại nhíu mày viết lên tấm da dê. Rất nhanh, đã viết đầy nó.

"Sev, tài liệu ở hầm có lẽ không đủ, bất quá em nghĩ viện thủ Mozart nguyện ý giúp." Đưa một bài thuốc qua.

Severus cầm lấy, nhìn, trong mắt bắn ra hào quang, nhìn Harry, Harry cũng cười với anh. Severus tới trước mặt y: "Ta biết rồi, ta sẽ nấu. Nhưng, em phải đáp ứng ta, bảo vệ tốt bản thân." Nói xong, có được Harry gật đầu đáp lại, anh lập tức hưng phấn mà cầm trình tự chế tác chạy về hầm.

Harry vừa cầm đồ ăn vặt ăn, vừa chờ người và đồ đến đủ.

"Có thể nói cho chúng tôi biết phương án của cậu không?" Bà Listerine hỏi.

"Cũng nhờ chất độc khiến hai nguyền rủa hình thành một tuần hoàn tương sinh tương khắc, nên không thể lập tức nhổ nó ra, giải trừ nguyền rủa cũng cần thời gian nhất định. Năm người tôi gọi tới có một cái là hộ sĩ, nhưng anh ta khá mẫn cảm với độ ấm, còn có hai cái là thầy phối thuốc, tuy không có danh tiếng gì, nhưng bọn họ có thiên phú cực tốt trong việc phân rõ màu sắc và mùi vị, bọn họ sẽ hợp tác với Draco, nấu ra đại lượng thuốc cần dùng. Cái cuối cùng, là một nhân viên quét rác, nhưng theo tôi được biết, ông ấy nghiên cứu rất nhiều nguyên trận pháp thuật, ông ấy sẽ thay chúng ta giám thị và dự đoán biến dị có khả năng xảy ra của nguyền rủa. Vì, một ngày xảy ra biến dị trong quá trình chữa trị vậy đại biểu cho thất bại." Harry nói.

Bà Anna • Listerine tương đối chấp nhận hộ sĩ và thầy phối thuốc, nhưng đối với nhân viên quét rác lại có chút mâu thuẫn, bà nhíu mày, khuyên can: "St. Mungo cũng có nhân tài như vậy, ví dụ như cô Illidan, cậu xác định người này sẽ tốt hơn cô Illidan sao?"

"Tôi tin tưởng phán đoán của mình." Harry không nói nhiều, chỉ là vụng về tới cạnh Bill, "Anh ta còn cần rất nhiều máu tươi thích hợp, may mà là nhà Weasley bằng không sẽ phiền phức. Draco, cho Bill uống thuốc xong lại kiểm tra xem tính dung của máu anh ta với mọi người trong nhà."

"Được." Draco biết người Harry tìm tới lần này đều từng làm việc trong đội đặc biệt của y ở St. Mungo tương lai, bọn họ đều đi theo Harry. Làm thủ tịch chữa bệnh sư của St. Mungo, y ngoại trừ có thể sử dụng kho tài liệu độc dược và dữ liệu ca bệnh cơ sở ra, còn có quyền xây dựng một đội nghiên cứu chữa bệnh treo danh nghĩa St. Mungo, lại lệ thuộc vào mình.

Năm đó thành viên của tổ đội này mỗi một cái đều là thiên tài rực rỡ chói mắt, những người này lại chỉ thuần phục với Harry, vì, bọn họ đều có tính xấu, chỉ có Harry có thể trị được họ.

Draco ở góc độ người khác nhìn không thấy làm mặt quỷ với Harry, Harry cười cười.

Phải, y sở dĩ đáp ứng cứu người, không riêng vì có cơ hội cứu người bệnh, tích phúc cho các bảo bối. Còn có một mục đích —— y nên vì mình thu gom nhân tài, nhằm cho công tác nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại