Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 3 - Chương 81: Thức tỉnh
Ý thức như một sợi lông vũ rơi xuống, chạm vào mơ hồ nhàn nhạt như phù sa. Sợi lông trắng như tuyết lượn lờ mềm mại giữa không trung… Thật như tiếng thở dài cách một thế hệ từ xa bay tới!
Ánh trắng trước mắt chuyển động, bên tai truyền đến tiếng ong ong. Cố gắng kéo mi, bóng người lắc lư, đôi mắt lại không tiêu cự, chỉ thấy toàn trắng… Sương trắng, sáng trắng, bóng trắng… Đều là tuyết trắng, phân không rõ thân ở nơi đâu…
“Cuối cùng đã tỉnh!" Là tiếng của ai, thân thiết như vậy? A, đúng rồi, Sala…
Bất quá, mình sao vậy? … Hình như là ngất đi, vậy, giờ là lúc nào? … Chậm rãi mở mắt, chờ đợi thích ứng ánh sáng.
Đầu tiên lọt vào tầm mắt là màn giường quen thuộc, đây là y ở khi sáu tuổi dùng pháp thuật biến ra —— nhìn màn che đen xám giao nhau, không hiểu, có chút an tâm —— chí ít thoạt nhìn y không biến thành Squib —— hẳn là may mắn?
“Loket, lập tức rót nước!"
“Loket, lập tức tới tủ độc dược của ta lấy thuốc!"
“Loket, hiện tại vào bếp bảo Iran làm chút thức ăn nhẹ!"
“Loket, đi xem Severus tỉnh chưa, nếu tỉnh, gọi thằng bé tới."Sau đó Harry nghe các cha mẹ nuôi của mình sai tiểu yêu riêng của y làm việc, một người chỉ huy nó đi rót nước, một người chỉ huy nó đi lấy thuốc, một người bảo nó vào bếp gọi thức ăn nhẹ, một người khác càng là bảo nó đi gọi Severus.
Thế nên, song song nhận được 4 mệnh lệnh nô bộc tiểu yêu nào đó đột nhiên sững sờ, giờ nó đã hiểu, bốn người này ai cũng không thể chọc, thế nhưng, không thể chọc nhất là thiếu niên nằm trên giường, cậu bé có người nói là “khắc tinh" số mệnh của nó.
Thật không rõ, chủ hồn có phải đã cắt rớt trí tuệ? Dĩ nhiên trêu chọc tiểu quái vật như vậy, quả nhiên, nó trước đây là ngốc! A, vẫn làm nô bộc tiểu yêu tốt nhất, chỉ cần nghe lệnh chủ nhân.
—— thế nên có thể thấy, giáo dục nô lệ hoá của nô bộc tiểu yêu, không hổ là ngàn năm trước truyền xuống, mà quản gia gia tinh nhà Potter có thể nói là bậc thầy.
“Ách…" Harry thử phát ra một âm đơn, phát hiện giọng nói của mình rất khàn, vì vậy suy yếu thốt lên một tiếng “Nước."
Harry được Salazar đỡ dậy, Helga săn sóc biến ra cái đệm phía sau. Rồi Loket rất có ánh mắt đưa lên một ly nước lọc —— hết cách rồi, ở đây nó là nô bộc tiểu yêu không địa vị nhất, không phải Voldemort không ai bì nổi —— nó nhận mệnh —— mấy ngày nay quản gia gia tinh nhà Potter đã khiến nó biết cái gì là hình phạt đáng sợ nhất… Ngẫm lại tư vị đó còn nghiêm trọng hơn cả đập đầu tự trừng phạt, thảo nào các gia tình đều thần kinh như vậy, làm sai đã lập tức xử lý. Vốn cho chúng là tự ngược cuồng, lũ sinh vật ngốc đến hết chỗ nói. Giờ thoạt nhìn, a, chúng mới là thông minh nhất.
Harry uống nước xong, Loket đã đi lấy thuốc. Đột nhiên y thấy lòng bàn tay trái của mình có chút lạnh lẽo, vì vậy mở ra xem, một khối đá hình chóp màu đen an tĩnh nằm ngay đó, y cả kinh, dĩ nhiên là đá phục sinh. Nhớ tới ngày ấy mạo hiểm, y nhất thời mờ mịt.
Lúc này, bốn đầu sỏ nhìn nhau, Godric và Helga ra ngoài, chuyện giải thích như vậy, giao cho Sala và Nana tương đối tốt.
Salazar ngồi xuống cái ghế bên giường, mà Rowena không biết từ đâu lấy ra một quyển sách, ngồi xuống sô pha xa hơn, vừa lật sách, vừa chú ý những lời kế tiếp của Harry và Salazar.
“Sala, ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy Rowena và Salazar lưu lại, Harry chỉ biết bọn họ tính nói rõ với mình.
“Đá phục sinh là một trong các chí bảo của nhà Percival, con cũng biết đấy. Trên thực tế, tử vong thánh khí không chỉ riêng là ba món, bất quá, nổi tiếng nhất là ba món này. Thánh khí Percival khiến bộ tộc Percival hiển hách hơn 2000 năm ở Thế Giới Phù Thủy, nhà Potter làm duyên tục của nó chỉ được áo tàng hình và cách chế tác đũa phép trưởng lão đã cực có địa vị. Công dụng của đá phục sinh nói vậy con cũng rõ, là gọi về sinh hồn. Thế nhưng, Tử Thần ban tặng đá phục sinh cho Percival chưa bao giờ là vì tình yêu, mà là vì kéo dài pháp thuật." Salazar nói.
Harry sửng sốt, đây là nói thế nào?
“Harry, một số đại năng đã mất của Thế Giới Phù Thủy có tiểu bí phương, tiểu bí quyết của mình, đá phục sinh có thể gọi về sinh hồn, ý nghĩa có thể gọi về bọn họ, kẻ chân chính nắm giữ đá phục sinh, là có thể gọi về người chết. Đây là một trong những tiện lợi Tử Thần mở ra cho bạn mình." Ánh mắt của Rowena tỏa ánh sáng nói.
Harry nhìn đá phục sinh trong tay, đột nhiên nghĩ có lẽ mình có thể thông qua những tiện lợi này, tăng thêm mấy bản đơn lẻ cho phòng sách nhà Potter. Cả Nana đều sáng mắt, ra vẻ rất hứng thú với sự tích của các đại năng đi. Nhưng nhìn đá phục sinh, y đột nhiên nhớ tới gì, lo lắng hỏi: “Vậy, mảnh hồn đâu?"
“Ở đây." Salazar lấy ra chiếc nhẫn bạc dùng một khối da rồng bao lại, “Thằng nhóc đó không có năng lực khảm mảnh hồn vào đá phục sinh, thế nhưng, vẫn bị nó đặt vào nhẫn. Năm đó nó dĩ nhiên không biết đây là đá phục sinh."
“Nếu nó biết, vậy càng khó làm." Rowena không nhiều lời, chỉ là nhận khối da rồng, “Được rồi, tôi phải vào phòng thí nghiệm, Harry ngày mai sẽ về trường, Sala, nên nói, hãy nói hết đi."
Rowena nói xong cầm Trường Sinh Linh Giá rời đi. Để Salazar và Harry lại. Trầm mặc một hồi, Loket đưa thuốc tới, sau đó cung kính nói cho Harry gia chủ Prince vừa ngủ, phỏng chừng một hồi mới có thể tỉnh.
“Severus canh con một ngày một đêm, chúng ta cho thằng bé uống chút sinh tử thủy." Salazar giải thích, “Con đã dọa hỏng thằng bé." Lộ ra nụ cười khổ.
“Sala, tình huống pháp thuật và thân thể của con thế nào?" Harry đột nhiên hỏi.
“Hiện tại, trạng thái pháp thuật của con chí ít vượt trước hiệu trưởng Hogwarts. Nhưng nó rất đáng sợ, như một thùng thuốc nổ vậy, có lẽ vừa chạm đã bạo. Hết lần này tới lần khác con vẫn là vị thành niên không thể dùng thuốc quá nhiều, hơn nữa phong ấn trong thân thể vì ngoài ý muốn bị tính hộ chủ của đá phục sinh nện thành mảnh nhỏ. Cho nên, năm tháng gần nhất con tốt nhất đừng tiếp xúc với thần chú tính chiến đấu của người khác, bằng không thân thể con có lẽ không chống được bạo động pháp thuật, mà nếu đến nước ấy, chỉ có thể cưỡng chế thức tỉnh huyết mạch. Bản thân con hẳn biết sự nguy hiểm của việc cưỡng chế thức tỉnh." Salazar giải thích.
“Ai, ngài có thể không nói cho Sev sao?" Harry hỏi.
“Sao vậy?"
“Anh ấy sẽ tự trách, Sala, con biết mặc kệ thức tỉnh huyết mạch gì đều cực kỳ nguy hiểm. Làm linh hồn bạn lữ, huyết mạch con thức tỉnh rất lớn khả năng là Sev lựa chọn… Con tin tưởng, Severus lựa chọn, tất không phải huyết mạch bình thường…" Harry cười khổ nói, “Con không muốn ở khi con thừa nhận thống khổ thức tỉnh, anh ấy phải tự trách. Bất kể thế nào, cũng không dễ chịu."
“Ừ, không sai. Chuyện như vậy, Prince tuyệt đối làm được." Salazar cười, “Làm khó cho con, chỉ có con thay thằng bé suy nghĩ."
“Nhà Potter đối với người mình yêu xưa nay là thế —— đây là truyền thống." Harry mỉm cười.
“Ha hả. Ngày mai con phải về Hogwarts, có chuyện giao cho con." Sau khi cười xong, Salazar tiếp tục.
“Ngài nói."
Salazar vươn tay kéo chăn cho y, rồi nói: “Năm đó năm người chúng ta sáng lập Hogwarts, hiện tại con tuy là người thừa kế của chúng ta, thế nhưng một ngày Pec không thừa nhận, con vẫn không phải chủ nhân chân chính của nó. Bốn chúng ta suy nghĩ một phen, cảm thấy con là thích hợp nhất."
“Vì thế, con phải tới phế tích một chuyến…"
“Đúng vậy."
“Vậy mật thất thì sao?"
“Yên tâm, chỉ cần không chạm vào phong ấn là được." Salazar nói.
“Con đã hiểu." Harry thầm có tính toán.
Ánh trắng trước mắt chuyển động, bên tai truyền đến tiếng ong ong. Cố gắng kéo mi, bóng người lắc lư, đôi mắt lại không tiêu cự, chỉ thấy toàn trắng… Sương trắng, sáng trắng, bóng trắng… Đều là tuyết trắng, phân không rõ thân ở nơi đâu…
“Cuối cùng đã tỉnh!" Là tiếng của ai, thân thiết như vậy? A, đúng rồi, Sala…
Bất quá, mình sao vậy? … Hình như là ngất đi, vậy, giờ là lúc nào? … Chậm rãi mở mắt, chờ đợi thích ứng ánh sáng.
Đầu tiên lọt vào tầm mắt là màn giường quen thuộc, đây là y ở khi sáu tuổi dùng pháp thuật biến ra —— nhìn màn che đen xám giao nhau, không hiểu, có chút an tâm —— chí ít thoạt nhìn y không biến thành Squib —— hẳn là may mắn?
“Loket, lập tức rót nước!"
“Loket, lập tức tới tủ độc dược của ta lấy thuốc!"
“Loket, hiện tại vào bếp bảo Iran làm chút thức ăn nhẹ!"
“Loket, đi xem Severus tỉnh chưa, nếu tỉnh, gọi thằng bé tới."Sau đó Harry nghe các cha mẹ nuôi của mình sai tiểu yêu riêng của y làm việc, một người chỉ huy nó đi rót nước, một người chỉ huy nó đi lấy thuốc, một người bảo nó vào bếp gọi thức ăn nhẹ, một người khác càng là bảo nó đi gọi Severus.
Thế nên, song song nhận được 4 mệnh lệnh nô bộc tiểu yêu nào đó đột nhiên sững sờ, giờ nó đã hiểu, bốn người này ai cũng không thể chọc, thế nhưng, không thể chọc nhất là thiếu niên nằm trên giường, cậu bé có người nói là “khắc tinh" số mệnh của nó.
Thật không rõ, chủ hồn có phải đã cắt rớt trí tuệ? Dĩ nhiên trêu chọc tiểu quái vật như vậy, quả nhiên, nó trước đây là ngốc! A, vẫn làm nô bộc tiểu yêu tốt nhất, chỉ cần nghe lệnh chủ nhân.
—— thế nên có thể thấy, giáo dục nô lệ hoá của nô bộc tiểu yêu, không hổ là ngàn năm trước truyền xuống, mà quản gia gia tinh nhà Potter có thể nói là bậc thầy.
“Ách…" Harry thử phát ra một âm đơn, phát hiện giọng nói của mình rất khàn, vì vậy suy yếu thốt lên một tiếng “Nước."
Harry được Salazar đỡ dậy, Helga săn sóc biến ra cái đệm phía sau. Rồi Loket rất có ánh mắt đưa lên một ly nước lọc —— hết cách rồi, ở đây nó là nô bộc tiểu yêu không địa vị nhất, không phải Voldemort không ai bì nổi —— nó nhận mệnh —— mấy ngày nay quản gia gia tinh nhà Potter đã khiến nó biết cái gì là hình phạt đáng sợ nhất… Ngẫm lại tư vị đó còn nghiêm trọng hơn cả đập đầu tự trừng phạt, thảo nào các gia tình đều thần kinh như vậy, làm sai đã lập tức xử lý. Vốn cho chúng là tự ngược cuồng, lũ sinh vật ngốc đến hết chỗ nói. Giờ thoạt nhìn, a, chúng mới là thông minh nhất.
Harry uống nước xong, Loket đã đi lấy thuốc. Đột nhiên y thấy lòng bàn tay trái của mình có chút lạnh lẽo, vì vậy mở ra xem, một khối đá hình chóp màu đen an tĩnh nằm ngay đó, y cả kinh, dĩ nhiên là đá phục sinh. Nhớ tới ngày ấy mạo hiểm, y nhất thời mờ mịt.
Lúc này, bốn đầu sỏ nhìn nhau, Godric và Helga ra ngoài, chuyện giải thích như vậy, giao cho Sala và Nana tương đối tốt.
Salazar ngồi xuống cái ghế bên giường, mà Rowena không biết từ đâu lấy ra một quyển sách, ngồi xuống sô pha xa hơn, vừa lật sách, vừa chú ý những lời kế tiếp của Harry và Salazar.
“Sala, ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy Rowena và Salazar lưu lại, Harry chỉ biết bọn họ tính nói rõ với mình.
“Đá phục sinh là một trong các chí bảo của nhà Percival, con cũng biết đấy. Trên thực tế, tử vong thánh khí không chỉ riêng là ba món, bất quá, nổi tiếng nhất là ba món này. Thánh khí Percival khiến bộ tộc Percival hiển hách hơn 2000 năm ở Thế Giới Phù Thủy, nhà Potter làm duyên tục của nó chỉ được áo tàng hình và cách chế tác đũa phép trưởng lão đã cực có địa vị. Công dụng của đá phục sinh nói vậy con cũng rõ, là gọi về sinh hồn. Thế nhưng, Tử Thần ban tặng đá phục sinh cho Percival chưa bao giờ là vì tình yêu, mà là vì kéo dài pháp thuật." Salazar nói.
Harry sửng sốt, đây là nói thế nào?
“Harry, một số đại năng đã mất của Thế Giới Phù Thủy có tiểu bí phương, tiểu bí quyết của mình, đá phục sinh có thể gọi về sinh hồn, ý nghĩa có thể gọi về bọn họ, kẻ chân chính nắm giữ đá phục sinh, là có thể gọi về người chết. Đây là một trong những tiện lợi Tử Thần mở ra cho bạn mình." Ánh mắt của Rowena tỏa ánh sáng nói.
Harry nhìn đá phục sinh trong tay, đột nhiên nghĩ có lẽ mình có thể thông qua những tiện lợi này, tăng thêm mấy bản đơn lẻ cho phòng sách nhà Potter. Cả Nana đều sáng mắt, ra vẻ rất hứng thú với sự tích của các đại năng đi. Nhưng nhìn đá phục sinh, y đột nhiên nhớ tới gì, lo lắng hỏi: “Vậy, mảnh hồn đâu?"
“Ở đây." Salazar lấy ra chiếc nhẫn bạc dùng một khối da rồng bao lại, “Thằng nhóc đó không có năng lực khảm mảnh hồn vào đá phục sinh, thế nhưng, vẫn bị nó đặt vào nhẫn. Năm đó nó dĩ nhiên không biết đây là đá phục sinh."
“Nếu nó biết, vậy càng khó làm." Rowena không nhiều lời, chỉ là nhận khối da rồng, “Được rồi, tôi phải vào phòng thí nghiệm, Harry ngày mai sẽ về trường, Sala, nên nói, hãy nói hết đi."
Rowena nói xong cầm Trường Sinh Linh Giá rời đi. Để Salazar và Harry lại. Trầm mặc một hồi, Loket đưa thuốc tới, sau đó cung kính nói cho Harry gia chủ Prince vừa ngủ, phỏng chừng một hồi mới có thể tỉnh.
“Severus canh con một ngày một đêm, chúng ta cho thằng bé uống chút sinh tử thủy." Salazar giải thích, “Con đã dọa hỏng thằng bé." Lộ ra nụ cười khổ.
“Sala, tình huống pháp thuật và thân thể của con thế nào?" Harry đột nhiên hỏi.
“Hiện tại, trạng thái pháp thuật của con chí ít vượt trước hiệu trưởng Hogwarts. Nhưng nó rất đáng sợ, như một thùng thuốc nổ vậy, có lẽ vừa chạm đã bạo. Hết lần này tới lần khác con vẫn là vị thành niên không thể dùng thuốc quá nhiều, hơn nữa phong ấn trong thân thể vì ngoài ý muốn bị tính hộ chủ của đá phục sinh nện thành mảnh nhỏ. Cho nên, năm tháng gần nhất con tốt nhất đừng tiếp xúc với thần chú tính chiến đấu của người khác, bằng không thân thể con có lẽ không chống được bạo động pháp thuật, mà nếu đến nước ấy, chỉ có thể cưỡng chế thức tỉnh huyết mạch. Bản thân con hẳn biết sự nguy hiểm của việc cưỡng chế thức tỉnh." Salazar giải thích.
“Ai, ngài có thể không nói cho Sev sao?" Harry hỏi.
“Sao vậy?"
“Anh ấy sẽ tự trách, Sala, con biết mặc kệ thức tỉnh huyết mạch gì đều cực kỳ nguy hiểm. Làm linh hồn bạn lữ, huyết mạch con thức tỉnh rất lớn khả năng là Sev lựa chọn… Con tin tưởng, Severus lựa chọn, tất không phải huyết mạch bình thường…" Harry cười khổ nói, “Con không muốn ở khi con thừa nhận thống khổ thức tỉnh, anh ấy phải tự trách. Bất kể thế nào, cũng không dễ chịu."
“Ừ, không sai. Chuyện như vậy, Prince tuyệt đối làm được." Salazar cười, “Làm khó cho con, chỉ có con thay thằng bé suy nghĩ."
“Nhà Potter đối với người mình yêu xưa nay là thế —— đây là truyền thống." Harry mỉm cười.
“Ha hả. Ngày mai con phải về Hogwarts, có chuyện giao cho con." Sau khi cười xong, Salazar tiếp tục.
“Ngài nói."
Salazar vươn tay kéo chăn cho y, rồi nói: “Năm đó năm người chúng ta sáng lập Hogwarts, hiện tại con tuy là người thừa kế của chúng ta, thế nhưng một ngày Pec không thừa nhận, con vẫn không phải chủ nhân chân chính của nó. Bốn chúng ta suy nghĩ một phen, cảm thấy con là thích hợp nhất."
“Vì thế, con phải tới phế tích một chuyến…"
“Đúng vậy."
“Vậy mật thất thì sao?"
“Yên tâm, chỉ cần không chạm vào phong ấn là được." Salazar nói.
“Con đã hiểu." Harry thầm có tính toán.
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử