Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 3 - Chương 54: Pettigrew bại lộ
Harry làm xong trình tự quấy cuối cùng của thuốc mọc xương kiểu thay đổi, đã thu hồi gậy, nhìn đồng hồ quả quýt, nấu thêm 3 phút nữa là có thể tắt lửa. Gật đầu, ngồi chờ bên cạnh. Lúc này, Snape từ ngoài về, y nâng mắt nhìn anh một cái.
“Xong chưa?" Snape tới cạnh cái vạc hỏi.
“Sắp, sao lâu vậy?" Y vừa thu dọn bàn công tác, vừa chờ, nghe Snape hỏi, y cũng đáp lễ một câu. Phải biết vị viện trưởng Slytherin am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật này tuy rằng độc miệng, nhưng không phải người nói nhiều, dựa theo thời gian bình thường phát biểu, hẳn sẽ không lâu như vậy.
“Không có gì, chỉ là nhịn không được nhiều lời một tí…" Snape tới cạnh y, cúi người dán lấy.
“Thành thật khai mau, anh chọc khóc mấy cái?" Harry cười hỏi, tư thế thân mật như vậy ở kỳ nghỉ hè vừa rồi, đã thành thói quen.
“Tàm tạm, 4 cái." Snape bĩu môi.
“Trời ạ, nữ sinh cũng bị anh dọa? Anh đã làm gì?" Harry khẽ vung tay, lửa dưới cái vạc cách đó không xa tắt.
“Không có gì, ta chỉ cảnh cáo như thường." Snape dùng giọng khinh thường nói, có lẽ… ánh mắt anh độc ác tí? Ngữ khí cũng sắc bén tí? Bằng không sao cả Soras đều nhìn anh là lạ? Bất quá, nhớ tới ngày đó cái kiểu tiểu công chúa theo lý phải làm của Lynda • Greendograss, anh đã nhịn không được bão nổi.
Đúng vậy, ngày đó anh dẫn tiểu thư Greendograss đi mua đũa phép, cô gái nhỏ này một đường hỏi thăm tin tức Harry, sau đó dĩ nhiên nói một câu: “Mẹ con nói, cậu ấy là vị hôn phu tốt nhất dành cho con, nhà Potter có tiền lại cổ xưa, cậu Potter càng có danh tiếng…"
Snape rất rõ ràng, Harry ở Gryffindor có lẽ tiểu quý tộc sẽ lo lắng danh tiếng của cô gái ở Slytherin nhà mình, mà không dám minh mục trương đảm làm gì. Thế nhưng Harry giờ ở Slytherin, quý tộc cổ xưa thì thôi, bọn họ biết rõ bản tính thường có của nhà Potter, coi trọng mới có thể bám riết rượt theo. Chướng mắt? Vậy xin lỗi, nhà Potter không cần dựa vào đám hỏi để củng cố địa vị. Nhưng khó miễn có chút tiểu quý tộc ôm may mắn mà thử.
Bất quá, Harry là người của mình, nhà Prince luôn có hai thứ tuyệt đối không cho phép người khác mơ ước, một là bài thuốc độc dược gia truyền của nhà Prince, một là học đồ Prince nhận định. Huống hồ, Prince là Slytherin thời thời đại đại, làm Slytherin càng là một ngày nhận định, sẽ không buông tha."Được rồi, chờ thuốc làm lạnh. Chúng ta cần tâm sự, Sev, Sala nhờ em có thời gian hỏi thăm… ‘phế tích’?" Harry nói, không ý thức được bạn lữ lớn tuổi của mình đã quyết định đánh một trận chiến trường kỳ bảo vệ trân bảo, “Sev, anh biết Hogwarts ở đâu có… Ách, ‘phế tích’ sao?"
“‘Phế tích’?" Snape cũng là lần đầu tiên nghe được từ này, “Có lẽ, hỏi thăm u linh cổ xưa, sẽ là một ý kiến hay."
“Ừ, em sẽ tìm thời gian hỏi Baron." Harry nở nụ cười, đúng vậy, phế tích thời đại bốn đầu sỏ, giờ ai sẽ biết chứ?
Y bắt đầu vô keo thuốc, một thứ mùi không thế nào tốt tràn ra.
“A, đây là? … Mùi hủ thi?" Snape rất ngoài ý muốn, sao Harry lại làm ra độc dược có mùi này?
Harry nhìn thoáng Snape, nói: “Vậy hẳn có thể bớt việc cho anh."
Snape ngẫm lại, nở nụ cười, gật đầu, hỏi: “Cùng đi xem chứ?"
“Được. Bất quá khi Pettigrew hiện hình, em sẽ rời đi. Miễn cho gã nhìn ra gì, dù sao Pettigrew năm đó cũng là bạn thân của cha, áo tàng hình bị anh nhìn ra, khó tránh khỏi không bị gã nhìn ra. Khuya rồi, em không hứng thú tới phòng hiệu trưởng nghe kể chuyện xưa. Hơn nữa, ngài hiệu trưởng của chúng ta còn là một người thích đồ ngọt, tối vậy… Anh biết mùi của độc dược sâu răng không tuyệt vời cỡ nào." Harry nói xong vô keo thuốc mọc xương kiểu thay đổi, đưa cho Snape năm bình, sáu bình còn lại để vào tủ thuốc, “Được rồi, mấy bình này hẳn là đủ. Còn lại, anh muốn nghiên cứu hay treo lên giá tiệm độc dược của Prince, quyết định là được."
Snape nhận lấy, thấy Harry mặc hơi ít, không khỏi nhíu mày, bé con này chẳng lẽ không biết trời đã vào thu sao? Hơn nữa, lát nữa y tới ven Rừng Cấm, ở đó càng là đêm khuya sương nhiều —— thật sự là Potter ngốc bất trị!
Suy nghĩ một chút, gọi ra một cái áo choàng trong phòng, tự tay khoác cho y.
Nhưng thật ra Harry không lưu ý lắm nở nụ cười, nói: “Sev, anh quên, em biết thần chú giữ ấm mà."
“Xem ra, cái đầu của Hôi Nghê Hạ vĩ đại đã nhồi vào cỏ lác? A, ta quả nhiên không nên ôm lấy hy vọng với chỉ số thông minh của một Potter ngu xuẩn, ta không cho rằng thần chú giữ ấm sẽ thoải mái hơn quần áo." Snape châm chọc.
Harry mỉm cười, tuyệt không để ý bị bạn lữ nói thành “Potter ngu xuẩn", y biết đây là cách nói ôn hòa nhất, giáo sư già của y xuất sắc cỡ nào với ngôn ngữ nghệ thuật y từng lĩnh giáo. Không sai, thần chú giữ ấm khiến người không cảm thấy rét lạnh, nhưng thân thể vẫn cứng còng, rất khó chịu. Vì vậy thần chú giữ ấm là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng, ngoại trừ một số cô bé ngốc cần phong độ không cần ôn độ.
Áo choàng của Snape trước giờ chỉ có một màu —— màu đen, đen như mắt anh. Harry sau này mới hiểu được vì sao anh chưa từng mặc quần áo màu nhạt, làm một bậc thầy độc dược, quần áo thường bị dính thuốc. Mà độc dược, đặc biệt là độc dược chưa hoàn thành thành phẩm, 90% đều là màu đậm, quần áo màu nhạt rất dễ lấm tấm. Như y sau này thường mặc màu đen, màu xám đậm hoặc màu xanh sẫm. Chỉ là Snape càng thích màu đen.Phủ thêm áo tàng hình lẳng lặng theo sát cạnh anh, bàn tay vẫn nắm lấy. Cảm giác ngón tay Snape nhẹ nhàng mà gãi lòng bàn tay mình, cách lớp áo tàng hình. Ngứa, Harry nghĩ, phảng phất gãi ở đầu quả tim.
Có lẽ, có lẽ, rất nhiều người đều sai lầm, ngài xà vương của Slytherin tuy nét mặt không hiện, trên thực tế lại là một cao thủ tán tỉnh cực kỳ cao minh?
—— Harry nghĩ vậy, bất quá, chính như lời y, y có thể vụng trộm vui vẻ, vì y phát hiện một viên bảo thạch người khác không biết.
Vào trạm xá, Snape buông y ra, lấy khí thế thường có đẩy ra cửa phòng bệnh, Harry thêm cho mình đủ mọi câu thần chú ẩn nấp và thần chú tiêu trừ khí tức, tuy biết ở Hogwarts, y không muốn ai phát hiện, là một chuyện rất đơn giản, vì Hogwarts sẽ chủ động bảo vệ y, chỉ cần một ý nghĩ. Nhưng kiếp trước từ khi Voldemort chết, y đã không còn ôm tâm lý may mắn với bất kỳ chuyện gì, nhất là sau khi cùng Hội Phượng Hoàng quyết liệt, y càng thêm cẩn thận với tất cả.
Theo Snape vào phòng bệnh, bên trong, Dumbledore, McGonnagal, Pomfrey, Lockhart các giáo sư đều có mặt.
“A, Severus, anh đã tới rồi…" Lockhart vừa định nói gì, biểu diễn bản thân, đã bị phu nhân Pomfrey bên cạnh cho một cái Horn Tongue.
“Severus, thuốc đâu? Cậu Longbottom và cậu Weasley phỏng chừng đã đau đến sắp ngất, còn bị dọa nữa, các bé con đáng thương. Đút cho bọn họ thuốc mọc xương xong, mới có thể uống một ly thuốc tránh mộng." Phu nhân Pomfrey hỏi.
“Ở đây, bất quá, đây là kiểu thay đổi." Snape nói.
“Đã làm thí nghiệm lâm sàng?" Pomfrey tự nhiên biết Snape dám lấy ra, nhất định đã làm thí nghiệm, vì vậy vươn tay nhận.
“Đúng vậy, thời gian có hiệu lực nhanh gấp đôi thuốc mọc xương bình thường." Snape nói.
“A, Severus, thật là thiên tài…" Pomfrey biết điều này khó được cỡ nào, độc dược thay đổi không phải ai cũng có thể làm ra.
Snape không nói gì thêm, chỉ là lấy thuốc ra, anh không muốn gán công lao của Harry lên người mình, tự phụ của các Prince dành cho độc dược tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, tình huống hiện tại, đích thật là bất đắc dĩ.
Bất quá, Harry, bé con tinh xảo kia, là thuộc về mình —— nghĩ tới đã khiến người sung sướng. Khóe miệng không khỏi nâng lên độ cung, mà cảnh này ở mọi người xem, chỉ là vì thay đổi độc dược thành công khiến bậc thầy độc dược vui vẻ. Thế nên, Dumbledore cũng tiến lên tỏ vẻ chúc mừng.
Nào ngờ, đúng lúc này, ngoài ý muốn xảy ra, khi bình độc dược thứ nhất được mở, phu nhân Pomfrey rót cho Ron, lại khiến Ron sống chết giãy dụa. Đúng vậy, mùi hủ thi, phu nhân Pomfrey khi mở nắp bình cũng hoảng sợ, mùi thuốc này thật là… rất khác biệt…
Hậu quả giãy dụa là một lọ thuốc mọc xương kiểu thay đổi bị ném đi, nhìn nó lật hai cái giữa không trung, sau đó cực kỳ trùng hợp nện vào ***g sắt nhốt Scabbers để ở tủ đầu giường —— Hoàn mỹ! —— Snape nghĩ.
Lẳng lặng nhìn lọ thuốc đều rơi lên người con chuột, Snape không khỏi buồn cười. Mà lúc này, một bàn tay vô hình vẽ ra từ đơn trên lưng anh: “Năm phút sau có tác dụng, em đi đây."Kế, Snape biết, Harry rời khỏi trạm xá. Mà anh nhìn tiểu sư tử tóc đỏ làm ầm ĩ: “Đó là thuốc độc…"
Được rồi… có lẽ…
—— Snape thầm nghĩ, có lẽ anh nên mang tới thứ thuốc có mùi tốt nhất trong tủ của mình, để tiểu cự quái tóc đỏ cuối cùng dẫn Giám Ngục tới hại chết Harry này nếm thử? —— cho dù đó là “Lộng lẫy của cuộc đời", một loại độc dược dù chỉ một giọt cũng có thể giết chết rồng —— đó là khi anh làm gián điệp cho Dumbledore, chuẩn bị cho mình, đúng vậy, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ về với ôm ấp của Tử Thần, lộng lẫy cuối cùng nở rộ trong sinh mệnh. Thế nhưng, cuối cùng anh dĩ nhiên không phải chết vì độc dược mình chế tác… Quả thật là châm chọc.
Bất quá, hiện tại anh đã không muốn thân mật tiếp xúc với Giám Ngục.
An tĩnh đứng bên cửa sổ, phảng phất không có dính líu gì. Thẳng đến khi một tiếng động dị thường truyền vào tai, năm phút đồng hồ, không nhiều một giây, không thiếu một giây. Không thể không thở dài —— trình độ thí nghiệm của Harry rất không tồi…
—— cũng không biết, tương lai đã từng có bao nhiêu kẻ tù tội Azkaban bị thí nghiệm của liều độc dược này tai họa?
Khi Snape quay đầu vừa lúc thấy ***g sắt gãy nát rơi trên đất, một cái đầu chậm rãi dài ra, sau đó, tứ chi như nẩy mầm vươn lên. Như xem một bộ phim bấm tua, có thể thấy một thân cây từng đoạn phát triển. A, đúng vậy. Đuôi-Trùng, Peter • Pettigrew, một kẻ biến mình thành sủng vật.
Gã là một kẻ thấp bé, hầu như cao không bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi, mái tóc màu nhạt, thưa thớt hỗn loạn bất kham, trọc cả một mảng. Gã như một kẻ phù thũng đột nhiên bị móp, thoáng cái gầy xuống. Làn da dơ bẩn như bộ lông của Scabbers. Cái mũi nhọn hoắc càng khiến người không khỏi nhớ tới một con chuột già. Đôi mắt tí tẹo, nâu nhạt nhìn các giáo sư ở trạm xá, tiếng hít thở gấp gáp mà ngắn ngủi, Snape chú ý tới ánh mắt gã bắn về cánh cửa phía rồi lại dời đi.
“Ôi, trời ơi… đây, đây là… một Animagus?" Phu nhân Pomfrey đầu tiên thét lên.
“Peter • Pettigrew!" Giáo sư McGonnagal nhận ra học sinh của mình.
Snape đứng cạnh, biểu tình trên mặt rất tẫn trách xuất hiện kinh ngạc, sau đó như nghĩ kỹ, kế pha vài phần nghiền ngẫm nhìn thoáng xung quanh —— Dumbledore có một thói quen, cụ sẽ lấy ra ký ức của mình xem lại. Thế nên, Snape phải có chuẩn bị. Mà lúc này, nhìn cảnh này, bản thân Dumbledore cũng nhịn không được sửng sốt vài phút.
“Giáo… giáo sư McGonnagal…" Pettigrew có chút bối rối, trước gã còn yên ổn ngủ trong ***g sắt của mình, thế nhưng một lọ thuốc không biết thế nào từ trên trời rơi xuống, rồi pháp thuật trong cơ thể gã đột nhiên hỗn loạn, thoáng cái biến trở về.
“Peter…" Dumbledore mở miệng, rất bình tĩnh, thế nhưng, mọi người nghe ra sự tức giận ẩn giấu bên dưới, như núi lửa vận sức chờ phát động giữa biển rộng. Mặc ai đều thấy được, Dumbledore phẫn nộ mình bị lường gạt.
“Giáo… giáo… giáo sư Dumbledore…" Sắc mặt Pettigrew trắng bệch.
“Peter, trò có vẻ nên cho ta một lời giải thích, vì sao trò biến thành sủng vật, ở nhà Weasley? Có lẽ, chúng ta cần một buổi trò chuyện nho nhỏ, Peter, buổi tối ngày đó, buổi tối Lily và James chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dumbledore vẫn ôn hòa, “Còn có Sirius • Black?""Sirius • Black, đúng, là gã… là gã… là gã mật báo, khiến Chúa Tể Hắc Ám giết chết Lily và James…" Pettigrew rất kinh hoàng thất thố.
“A? Chúa Tể Hắc Ám?" Snape hợp thời mà tỏ vẻ nghi hoặc, điều này khiến Dumbledore càng hiểu rõ chân tướng.
“Severus, ta nghĩ, ta cần sự giúp đỡ của anh." Dumbledore đột nhiên mở miệng, bản thân đã lập tức vọt tới, giật lại tay áo trái của Peter, một hình xăm màu đen nhạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai đứa trẻ thấy nó đều sợ đến sắc mặt xanh trắng, bọn họ từng được nghe kể về dấu ấn kinh khủng này —— mỗi khi ma đầu tên cũng không thể nói kia hoặc Tử Thần Thực Tử của hắn giết người, đều lưu lại dấu ấn này trên thi thể hoặc nhà của nạn nhân —— mọi người gọi nó là Dark-Mark.
Snape chán ghét nhìn thoáng Pettigrew dơ bẩn, nhíu mày, ý bảo Dumbledore nói ra thứ cụ cần.
“Đúng vậy, Chân Dược. Severus, anh hẳn có." Dumbledore vừa nói vừa biến ra một sợi dây thừng trói chặt Pettigrew lại, “A, ta nghĩ, Minerva, bà có thể giải thích đôi chút cho cậu Weasley và cậu Longbottom. Vậy thì, Peter, ta nghĩ trò có thể đi theo ta, chúng ta có lẽ phải mời bộ trưởng Fudge và cục trường Kingsley, ừ, ta nghĩ, chúng ta cần một buổi tiệc trà." Nói xong, Dumbledore dẫn Pettigrew về phòng làm việc.
Mà Snape trầm mặc về hầm, cầm Chân Dược, lại thông qua lò sưởi của hầm tới phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng của Dumbledore xưa nay là kim bích huy hoàng, Pettigrew bị đánh xỉu đặt ở một bên, thần chú hiển nhiên là thủ bút của hiệu trưởng Dumbledore.
“A, Severus." Dumbledore thấy Snape đi ra lò sưởi, “Có nên gọi Harry tới không?"
“Chính chúng ta còn không biết chân tướng, huống chi Potter hiện tại còn không biết Black là ai, gọi y tới có vẻ không thích hợp." Snape nói, “Hơn nữa, lúc này, Potter đang ngủ."
“A, a, đúng vậy, ta nghĩ, anh đúng." Dumbledore đồng ý lời của Snape, “Vậy, Severus, anh có thể lưu lại nghe chút chân tướng không?"
Snape không nói gì thêm, ngồi xuống một cái ghế biến thành màu lục.
“Severus, anh nghĩ Black và Pettigrew, ai càng có thể phản bội?" Dumbledore đột nhiên hỏi.
“Không dễ nói, tình huống này… Bất quá, y theo tính cách thường ngày, muốn Black phản bội đích xác rất khó, mà Pettigrew thì khác." Severus điểm đến thì thôi, “Bất quá, tôi nghe nói khi Black bị bắt đi thẩm phán không có nửa câu phản bác, điều này rất quái lạ. Còn có, Dumbledore, ông không cảm thấy kẻ vĩ đại nhận được huân chương Merlin bậc một của chúng ta rất không bình thường sao? Không sống đáng hoàng, không làm anh hùng vinh diệu, dĩ nhiên trốn vào một gia đình phù thủy làm sủng vật chuột 11 năm? A, Dumbledore, xin ngài tha thứ, làm Slytherin, tôi không hiểu nổi chút suy nghĩ ngu xuẩn của Gryffindor. Có lẽ, ngài làm Gryffindor có thể hiểu được chăng?"
Dumbledore không nói gì thêm, cũng không hỏi gì nữa, phòng hiệu trưởng rơi vào trầm tĩnh…
“Xong chưa?" Snape tới cạnh cái vạc hỏi.
“Sắp, sao lâu vậy?" Y vừa thu dọn bàn công tác, vừa chờ, nghe Snape hỏi, y cũng đáp lễ một câu. Phải biết vị viện trưởng Slytherin am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật này tuy rằng độc miệng, nhưng không phải người nói nhiều, dựa theo thời gian bình thường phát biểu, hẳn sẽ không lâu như vậy.
“Không có gì, chỉ là nhịn không được nhiều lời một tí…" Snape tới cạnh y, cúi người dán lấy.
“Thành thật khai mau, anh chọc khóc mấy cái?" Harry cười hỏi, tư thế thân mật như vậy ở kỳ nghỉ hè vừa rồi, đã thành thói quen.
“Tàm tạm, 4 cái." Snape bĩu môi.
“Trời ạ, nữ sinh cũng bị anh dọa? Anh đã làm gì?" Harry khẽ vung tay, lửa dưới cái vạc cách đó không xa tắt.
“Không có gì, ta chỉ cảnh cáo như thường." Snape dùng giọng khinh thường nói, có lẽ… ánh mắt anh độc ác tí? Ngữ khí cũng sắc bén tí? Bằng không sao cả Soras đều nhìn anh là lạ? Bất quá, nhớ tới ngày đó cái kiểu tiểu công chúa theo lý phải làm của Lynda • Greendograss, anh đã nhịn không được bão nổi.
Đúng vậy, ngày đó anh dẫn tiểu thư Greendograss đi mua đũa phép, cô gái nhỏ này một đường hỏi thăm tin tức Harry, sau đó dĩ nhiên nói một câu: “Mẹ con nói, cậu ấy là vị hôn phu tốt nhất dành cho con, nhà Potter có tiền lại cổ xưa, cậu Potter càng có danh tiếng…"
Snape rất rõ ràng, Harry ở Gryffindor có lẽ tiểu quý tộc sẽ lo lắng danh tiếng của cô gái ở Slytherin nhà mình, mà không dám minh mục trương đảm làm gì. Thế nhưng Harry giờ ở Slytherin, quý tộc cổ xưa thì thôi, bọn họ biết rõ bản tính thường có của nhà Potter, coi trọng mới có thể bám riết rượt theo. Chướng mắt? Vậy xin lỗi, nhà Potter không cần dựa vào đám hỏi để củng cố địa vị. Nhưng khó miễn có chút tiểu quý tộc ôm may mắn mà thử.
Bất quá, Harry là người của mình, nhà Prince luôn có hai thứ tuyệt đối không cho phép người khác mơ ước, một là bài thuốc độc dược gia truyền của nhà Prince, một là học đồ Prince nhận định. Huống hồ, Prince là Slytherin thời thời đại đại, làm Slytherin càng là một ngày nhận định, sẽ không buông tha."Được rồi, chờ thuốc làm lạnh. Chúng ta cần tâm sự, Sev, Sala nhờ em có thời gian hỏi thăm… ‘phế tích’?" Harry nói, không ý thức được bạn lữ lớn tuổi của mình đã quyết định đánh một trận chiến trường kỳ bảo vệ trân bảo, “Sev, anh biết Hogwarts ở đâu có… Ách, ‘phế tích’ sao?"
“‘Phế tích’?" Snape cũng là lần đầu tiên nghe được từ này, “Có lẽ, hỏi thăm u linh cổ xưa, sẽ là một ý kiến hay."
“Ừ, em sẽ tìm thời gian hỏi Baron." Harry nở nụ cười, đúng vậy, phế tích thời đại bốn đầu sỏ, giờ ai sẽ biết chứ?
Y bắt đầu vô keo thuốc, một thứ mùi không thế nào tốt tràn ra.
“A, đây là? … Mùi hủ thi?" Snape rất ngoài ý muốn, sao Harry lại làm ra độc dược có mùi này?
Harry nhìn thoáng Snape, nói: “Vậy hẳn có thể bớt việc cho anh."
Snape ngẫm lại, nở nụ cười, gật đầu, hỏi: “Cùng đi xem chứ?"
“Được. Bất quá khi Pettigrew hiện hình, em sẽ rời đi. Miễn cho gã nhìn ra gì, dù sao Pettigrew năm đó cũng là bạn thân của cha, áo tàng hình bị anh nhìn ra, khó tránh khỏi không bị gã nhìn ra. Khuya rồi, em không hứng thú tới phòng hiệu trưởng nghe kể chuyện xưa. Hơn nữa, ngài hiệu trưởng của chúng ta còn là một người thích đồ ngọt, tối vậy… Anh biết mùi của độc dược sâu răng không tuyệt vời cỡ nào." Harry nói xong vô keo thuốc mọc xương kiểu thay đổi, đưa cho Snape năm bình, sáu bình còn lại để vào tủ thuốc, “Được rồi, mấy bình này hẳn là đủ. Còn lại, anh muốn nghiên cứu hay treo lên giá tiệm độc dược của Prince, quyết định là được."
Snape nhận lấy, thấy Harry mặc hơi ít, không khỏi nhíu mày, bé con này chẳng lẽ không biết trời đã vào thu sao? Hơn nữa, lát nữa y tới ven Rừng Cấm, ở đó càng là đêm khuya sương nhiều —— thật sự là Potter ngốc bất trị!
Suy nghĩ một chút, gọi ra một cái áo choàng trong phòng, tự tay khoác cho y.
Nhưng thật ra Harry không lưu ý lắm nở nụ cười, nói: “Sev, anh quên, em biết thần chú giữ ấm mà."
“Xem ra, cái đầu của Hôi Nghê Hạ vĩ đại đã nhồi vào cỏ lác? A, ta quả nhiên không nên ôm lấy hy vọng với chỉ số thông minh của một Potter ngu xuẩn, ta không cho rằng thần chú giữ ấm sẽ thoải mái hơn quần áo." Snape châm chọc.
Harry mỉm cười, tuyệt không để ý bị bạn lữ nói thành “Potter ngu xuẩn", y biết đây là cách nói ôn hòa nhất, giáo sư già của y xuất sắc cỡ nào với ngôn ngữ nghệ thuật y từng lĩnh giáo. Không sai, thần chú giữ ấm khiến người không cảm thấy rét lạnh, nhưng thân thể vẫn cứng còng, rất khó chịu. Vì vậy thần chú giữ ấm là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng, ngoại trừ một số cô bé ngốc cần phong độ không cần ôn độ.
Áo choàng của Snape trước giờ chỉ có một màu —— màu đen, đen như mắt anh. Harry sau này mới hiểu được vì sao anh chưa từng mặc quần áo màu nhạt, làm một bậc thầy độc dược, quần áo thường bị dính thuốc. Mà độc dược, đặc biệt là độc dược chưa hoàn thành thành phẩm, 90% đều là màu đậm, quần áo màu nhạt rất dễ lấm tấm. Như y sau này thường mặc màu đen, màu xám đậm hoặc màu xanh sẫm. Chỉ là Snape càng thích màu đen.Phủ thêm áo tàng hình lẳng lặng theo sát cạnh anh, bàn tay vẫn nắm lấy. Cảm giác ngón tay Snape nhẹ nhàng mà gãi lòng bàn tay mình, cách lớp áo tàng hình. Ngứa, Harry nghĩ, phảng phất gãi ở đầu quả tim.
Có lẽ, có lẽ, rất nhiều người đều sai lầm, ngài xà vương của Slytherin tuy nét mặt không hiện, trên thực tế lại là một cao thủ tán tỉnh cực kỳ cao minh?
—— Harry nghĩ vậy, bất quá, chính như lời y, y có thể vụng trộm vui vẻ, vì y phát hiện một viên bảo thạch người khác không biết.
Vào trạm xá, Snape buông y ra, lấy khí thế thường có đẩy ra cửa phòng bệnh, Harry thêm cho mình đủ mọi câu thần chú ẩn nấp và thần chú tiêu trừ khí tức, tuy biết ở Hogwarts, y không muốn ai phát hiện, là một chuyện rất đơn giản, vì Hogwarts sẽ chủ động bảo vệ y, chỉ cần một ý nghĩ. Nhưng kiếp trước từ khi Voldemort chết, y đã không còn ôm tâm lý may mắn với bất kỳ chuyện gì, nhất là sau khi cùng Hội Phượng Hoàng quyết liệt, y càng thêm cẩn thận với tất cả.
Theo Snape vào phòng bệnh, bên trong, Dumbledore, McGonnagal, Pomfrey, Lockhart các giáo sư đều có mặt.
“A, Severus, anh đã tới rồi…" Lockhart vừa định nói gì, biểu diễn bản thân, đã bị phu nhân Pomfrey bên cạnh cho một cái Horn Tongue.
“Severus, thuốc đâu? Cậu Longbottom và cậu Weasley phỏng chừng đã đau đến sắp ngất, còn bị dọa nữa, các bé con đáng thương. Đút cho bọn họ thuốc mọc xương xong, mới có thể uống một ly thuốc tránh mộng." Phu nhân Pomfrey hỏi.
“Ở đây, bất quá, đây là kiểu thay đổi." Snape nói.
“Đã làm thí nghiệm lâm sàng?" Pomfrey tự nhiên biết Snape dám lấy ra, nhất định đã làm thí nghiệm, vì vậy vươn tay nhận.
“Đúng vậy, thời gian có hiệu lực nhanh gấp đôi thuốc mọc xương bình thường." Snape nói.
“A, Severus, thật là thiên tài…" Pomfrey biết điều này khó được cỡ nào, độc dược thay đổi không phải ai cũng có thể làm ra.
Snape không nói gì thêm, chỉ là lấy thuốc ra, anh không muốn gán công lao của Harry lên người mình, tự phụ của các Prince dành cho độc dược tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, tình huống hiện tại, đích thật là bất đắc dĩ.
Bất quá, Harry, bé con tinh xảo kia, là thuộc về mình —— nghĩ tới đã khiến người sung sướng. Khóe miệng không khỏi nâng lên độ cung, mà cảnh này ở mọi người xem, chỉ là vì thay đổi độc dược thành công khiến bậc thầy độc dược vui vẻ. Thế nên, Dumbledore cũng tiến lên tỏ vẻ chúc mừng.
Nào ngờ, đúng lúc này, ngoài ý muốn xảy ra, khi bình độc dược thứ nhất được mở, phu nhân Pomfrey rót cho Ron, lại khiến Ron sống chết giãy dụa. Đúng vậy, mùi hủ thi, phu nhân Pomfrey khi mở nắp bình cũng hoảng sợ, mùi thuốc này thật là… rất khác biệt…
Hậu quả giãy dụa là một lọ thuốc mọc xương kiểu thay đổi bị ném đi, nhìn nó lật hai cái giữa không trung, sau đó cực kỳ trùng hợp nện vào ***g sắt nhốt Scabbers để ở tủ đầu giường —— Hoàn mỹ! —— Snape nghĩ.
Lẳng lặng nhìn lọ thuốc đều rơi lên người con chuột, Snape không khỏi buồn cười. Mà lúc này, một bàn tay vô hình vẽ ra từ đơn trên lưng anh: “Năm phút sau có tác dụng, em đi đây."Kế, Snape biết, Harry rời khỏi trạm xá. Mà anh nhìn tiểu sư tử tóc đỏ làm ầm ĩ: “Đó là thuốc độc…"
Được rồi… có lẽ…
—— Snape thầm nghĩ, có lẽ anh nên mang tới thứ thuốc có mùi tốt nhất trong tủ của mình, để tiểu cự quái tóc đỏ cuối cùng dẫn Giám Ngục tới hại chết Harry này nếm thử? —— cho dù đó là “Lộng lẫy của cuộc đời", một loại độc dược dù chỉ một giọt cũng có thể giết chết rồng —— đó là khi anh làm gián điệp cho Dumbledore, chuẩn bị cho mình, đúng vậy, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ về với ôm ấp của Tử Thần, lộng lẫy cuối cùng nở rộ trong sinh mệnh. Thế nhưng, cuối cùng anh dĩ nhiên không phải chết vì độc dược mình chế tác… Quả thật là châm chọc.
Bất quá, hiện tại anh đã không muốn thân mật tiếp xúc với Giám Ngục.
An tĩnh đứng bên cửa sổ, phảng phất không có dính líu gì. Thẳng đến khi một tiếng động dị thường truyền vào tai, năm phút đồng hồ, không nhiều một giây, không thiếu một giây. Không thể không thở dài —— trình độ thí nghiệm của Harry rất không tồi…
—— cũng không biết, tương lai đã từng có bao nhiêu kẻ tù tội Azkaban bị thí nghiệm của liều độc dược này tai họa?
Khi Snape quay đầu vừa lúc thấy ***g sắt gãy nát rơi trên đất, một cái đầu chậm rãi dài ra, sau đó, tứ chi như nẩy mầm vươn lên. Như xem một bộ phim bấm tua, có thể thấy một thân cây từng đoạn phát triển. A, đúng vậy. Đuôi-Trùng, Peter • Pettigrew, một kẻ biến mình thành sủng vật.
Gã là một kẻ thấp bé, hầu như cao không bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi, mái tóc màu nhạt, thưa thớt hỗn loạn bất kham, trọc cả một mảng. Gã như một kẻ phù thũng đột nhiên bị móp, thoáng cái gầy xuống. Làn da dơ bẩn như bộ lông của Scabbers. Cái mũi nhọn hoắc càng khiến người không khỏi nhớ tới một con chuột già. Đôi mắt tí tẹo, nâu nhạt nhìn các giáo sư ở trạm xá, tiếng hít thở gấp gáp mà ngắn ngủi, Snape chú ý tới ánh mắt gã bắn về cánh cửa phía rồi lại dời đi.
“Ôi, trời ơi… đây, đây là… một Animagus?" Phu nhân Pomfrey đầu tiên thét lên.
“Peter • Pettigrew!" Giáo sư McGonnagal nhận ra học sinh của mình.
Snape đứng cạnh, biểu tình trên mặt rất tẫn trách xuất hiện kinh ngạc, sau đó như nghĩ kỹ, kế pha vài phần nghiền ngẫm nhìn thoáng xung quanh —— Dumbledore có một thói quen, cụ sẽ lấy ra ký ức của mình xem lại. Thế nên, Snape phải có chuẩn bị. Mà lúc này, nhìn cảnh này, bản thân Dumbledore cũng nhịn không được sửng sốt vài phút.
“Giáo… giáo sư McGonnagal…" Pettigrew có chút bối rối, trước gã còn yên ổn ngủ trong ***g sắt của mình, thế nhưng một lọ thuốc không biết thế nào từ trên trời rơi xuống, rồi pháp thuật trong cơ thể gã đột nhiên hỗn loạn, thoáng cái biến trở về.
“Peter…" Dumbledore mở miệng, rất bình tĩnh, thế nhưng, mọi người nghe ra sự tức giận ẩn giấu bên dưới, như núi lửa vận sức chờ phát động giữa biển rộng. Mặc ai đều thấy được, Dumbledore phẫn nộ mình bị lường gạt.
“Giáo… giáo… giáo sư Dumbledore…" Sắc mặt Pettigrew trắng bệch.
“Peter, trò có vẻ nên cho ta một lời giải thích, vì sao trò biến thành sủng vật, ở nhà Weasley? Có lẽ, chúng ta cần một buổi trò chuyện nho nhỏ, Peter, buổi tối ngày đó, buổi tối Lily và James chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dumbledore vẫn ôn hòa, “Còn có Sirius • Black?""Sirius • Black, đúng, là gã… là gã… là gã mật báo, khiến Chúa Tể Hắc Ám giết chết Lily và James…" Pettigrew rất kinh hoàng thất thố.
“A? Chúa Tể Hắc Ám?" Snape hợp thời mà tỏ vẻ nghi hoặc, điều này khiến Dumbledore càng hiểu rõ chân tướng.
“Severus, ta nghĩ, ta cần sự giúp đỡ của anh." Dumbledore đột nhiên mở miệng, bản thân đã lập tức vọt tới, giật lại tay áo trái của Peter, một hình xăm màu đen nhạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai đứa trẻ thấy nó đều sợ đến sắc mặt xanh trắng, bọn họ từng được nghe kể về dấu ấn kinh khủng này —— mỗi khi ma đầu tên cũng không thể nói kia hoặc Tử Thần Thực Tử của hắn giết người, đều lưu lại dấu ấn này trên thi thể hoặc nhà của nạn nhân —— mọi người gọi nó là Dark-Mark.
Snape chán ghét nhìn thoáng Pettigrew dơ bẩn, nhíu mày, ý bảo Dumbledore nói ra thứ cụ cần.
“Đúng vậy, Chân Dược. Severus, anh hẳn có." Dumbledore vừa nói vừa biến ra một sợi dây thừng trói chặt Pettigrew lại, “A, ta nghĩ, Minerva, bà có thể giải thích đôi chút cho cậu Weasley và cậu Longbottom. Vậy thì, Peter, ta nghĩ trò có thể đi theo ta, chúng ta có lẽ phải mời bộ trưởng Fudge và cục trường Kingsley, ừ, ta nghĩ, chúng ta cần một buổi tiệc trà." Nói xong, Dumbledore dẫn Pettigrew về phòng làm việc.
Mà Snape trầm mặc về hầm, cầm Chân Dược, lại thông qua lò sưởi của hầm tới phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng của Dumbledore xưa nay là kim bích huy hoàng, Pettigrew bị đánh xỉu đặt ở một bên, thần chú hiển nhiên là thủ bút của hiệu trưởng Dumbledore.
“A, Severus." Dumbledore thấy Snape đi ra lò sưởi, “Có nên gọi Harry tới không?"
“Chính chúng ta còn không biết chân tướng, huống chi Potter hiện tại còn không biết Black là ai, gọi y tới có vẻ không thích hợp." Snape nói, “Hơn nữa, lúc này, Potter đang ngủ."
“A, a, đúng vậy, ta nghĩ, anh đúng." Dumbledore đồng ý lời của Snape, “Vậy, Severus, anh có thể lưu lại nghe chút chân tướng không?"
Snape không nói gì thêm, ngồi xuống một cái ghế biến thành màu lục.
“Severus, anh nghĩ Black và Pettigrew, ai càng có thể phản bội?" Dumbledore đột nhiên hỏi.
“Không dễ nói, tình huống này… Bất quá, y theo tính cách thường ngày, muốn Black phản bội đích xác rất khó, mà Pettigrew thì khác." Severus điểm đến thì thôi, “Bất quá, tôi nghe nói khi Black bị bắt đi thẩm phán không có nửa câu phản bác, điều này rất quái lạ. Còn có, Dumbledore, ông không cảm thấy kẻ vĩ đại nhận được huân chương Merlin bậc một của chúng ta rất không bình thường sao? Không sống đáng hoàng, không làm anh hùng vinh diệu, dĩ nhiên trốn vào một gia đình phù thủy làm sủng vật chuột 11 năm? A, Dumbledore, xin ngài tha thứ, làm Slytherin, tôi không hiểu nổi chút suy nghĩ ngu xuẩn của Gryffindor. Có lẽ, ngài làm Gryffindor có thể hiểu được chăng?"
Dumbledore không nói gì thêm, cũng không hỏi gì nữa, phòng hiệu trưởng rơi vào trầm tĩnh…
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử