Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 2 - Chương 37: Đầu tư của Malfoy
Đầu tư của MalfoyNgày nghỉ trôi qua khi Harry xử lý dung hợp các loại tài liệu làm giả Hòn Đá Phù Thủy, y tìm đọc đại lượng tư liệu văn hiến, đồng thời không ngừng ra vào đại sảnh then chốt và các phòng bí mật của Hogwarts, có lúc thậm chí sử dụng Time-Turner. Snape nhìn đau lòng không thôi, thế nhưng, anh biết, việc nghiên cứu của Harry đã tới thời khắc quan trọng. Vậy nên, anh chỉ có thể tận lực cung cấp cho y một số thuốc nâng cao tinh thần tác dụng phụ hầu như có thể bỏ qua, tuy rằng loại độc dược này chế tác rất tiêu hao tâm lực và pháp thuật.
Rốt cục, dưới sự cố gắng không ngừng, khi ngày nghỉ gần kết thúc, y rốt cục đã hoàn thành thành phẩm Hòn Đá Phù Thủy giả. Không thể không nói, thiên phú của y về mặt luyện kim thuật không dưới thần chú, Ravenclaw cũng phải than thở. Thế nhưng, khi nhân khí ở hầm hồi phục, Harry mới ý thức được mình chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Severus.
Ở tiệc tối tập thể về trường đầu tiên khi ngày nghỉ kết thúc, Harry có chút ngồi không yên. Cảm ơn món quà của các bạn xong, y hoảng hốt nghe Draco và Blaise kể về đủ mọi vấn đề gặp được ở tiệc tùng quý tộc.
“A, Draco, khi tới đây, các cậu có thấy ánh trăng không?" Sau khi ngồi ở chỗ thủ tịch năm nhất khai tiệc, Harry đột nhiên nhớ tới gì, lập tức hỏi.
“Có, ánh trăng đêm nay rất tốt." Draco không rõ Harry vì sao hỏi vậy.
“Xin lỗi, đi trước một bước." Harry nhanh chóng nhét miếng jăm-bông vừa đặt lên đĩa vào miệng, sau đó đứng dậy rời đi, dưới sự kinh ngạc của mọi người thi lễ với ghế giáo sư, xoay người hăng hái mà ưu nhã vội vàng lao ra ngoài.
Các Slytherin ngây ngốc nhìn bóng lưng Harry, áo choàng trường bào dưới bước chân vũ động khiến bọn họ phảng phất thấy được một vị giáo sư độc dược học khác.
“Severus, Harry sao vậy?" Dumbledore thấy Harry vội vàng rời đi, thế nên hỏi Snape.
Snape chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng tiểu cự quái, sau đó mở miệng nói: “Dumbledore, ta cho rằng điểm tâm ngọt đêm nay đủ để ông thoả mãn, chí ít ông hẳn biết, làm gia chủ nhỏ tuổi nhất trong giới quý tộc hiện tại, Potter dù chỉ còn một người, cũng luôn có chuyện để làm."
Những lời này ngăn chặn tất cả con đường Dumbledore muốn tiếp tục chủ đề, đúng vậy, Dumbledore hầu như đã quên, cậu bé Cứu Thế Chủ của cụ là gia chủ đại quý tộc. Tuy rằng cụ từng cùng Richard —— ông cố của Harry xem như gặp nhau một lần, cũng từng dạy Charles. Thế nhưng, vị Potter ấy và con trai của mình không dễ nói như James. James khiến người nghĩ đó không phải một Potter chân chính, chí ít Dumbledore đã gặp qua hai đời Potter trước là nghĩ vậy, James chỉ là một đứa bé bị làm hư. Dumbledore nhớ kỹ khi James năm thứ sáu dứt khoát kiên quyết mà tỏ vẻ muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng, lúc đó gia chủ Potter Charles —— học sinh của cụ, từng đến Hogwarts tìm cụ, sau buổi nói chuyện, Charles phong bế trang viên Potter, James không còn nhắc tới chuyện của trang viên Potter nữa. Mà khi James năm thứ bảy, chỉ có một gia tinh tới Hogwarts báo cho James tin tức Charles và Dorea bị tập kích. Kế, trang viên Potter không còn mở ra.
Phù thủy xuất thân bình dân như Dumbledore, không thể hiểu một số suy nghĩ của quý tộc là rất bình thường, tuy rằng cụ hùng mạnh, tuy rằng cụ hôm nay đã quý là White Wizard vĩ đại. Thế nên, nghe Snape nói xong, cụ không khỏi có chút hiểu rõ, cụ không biết tất cả về đứa bé kia, mà Snape thì khác, Snape cũng là gia chủ quý tộc. Vậy nên, mới có thể khiến đứa bé kia thân cận. Có lẽ, quan hệ học đồ chưa đủ chặt chẽ, ừ, gia chủ nhà Potter sao? Tin tưởng y sẽ không cự tuyệt gia chủ Prince làm người giám hộ? Chí ít, Severus đáng giá tín nhiệm."Severus, lát nữa tới phòng làm việc của ta, được chứ? Ta thích chanh đường." Lão phù thủy cho dù biến dị cũng là một Gryffindor tiêu chuẩn, điển hình tính cách nghĩ không rõ đã không thèm nghĩ nữa.
Snape không đáp lại, vì thế, Dumbledore biết rằng anh cam chịu.
…
Harry ra đại sảnh, từ túi không gian tùy thân lấy ra áo tàng hình, biến mất giữa tòa thành, đây là lần đầu tiên sau khi y sống lại sử dụng bảo vật này. Y chạy ra tòa thành, ánh trăng quả nhiên rất đẹp. Băng qua mặt cỏ, hướng về phía Rừng Cấm.
Rừng Cấm, Harry không xa lạ, y nhìn rõ hướng, đã đi về phía trung tâm.
Y vừa nãy ở đại sảnh quấn quýt nên tặng quà gì cho người yêu, Snape là một Prince, Prince chấp nhất với độc dược. Harry mặc dù có ý tặng bài thuốc của mấy liều độc dược cao cấp mình ngày sau nghiên cứu ra cho giáo sư, bất quá, y thủy chung thấy không thích hợp. Mà mặt khác y căn bản không kịp tự tay chuẩn bị, vì thế, y nhớ tới một chỗ trong Rừng Cấm, ở đó có một tài liệu độc dược thần kỳ —— Alimonasa.
Đây là một loại tài liệu trung tính, tác dụng của nó là thanh lọc và đề cao xác xuất thành công của thuốc. Thứ tài liệu này giờ ở chợ đêm hầu như vô giá, vì nó quá thưa thớt, hơn nữa hoa có thể dùng làm thuốc một năm chỉ nở một lần, hoa kỳ một tháng, thời gian nở là ngày cuối cùng của năm. Hơn nữa điều kiện ngắt lấy rất hà khắc, khi ngắt phải có ánh trăng, hơn nữa cần hiến tế một ít máu, bằng không, hoa hái xuống sẽ lập tức héo rũ khi rời khỏi cành mẹ.
Tới Rừng Cấm tìm Alimonasa, Harry kiếp này là lần đầu tiên. Đã từng, loại hoa này là trân phẩm chuẩn bị sẵn trong rương tài liệu độc dược của y.
Harry đầu tiên rành đường rẽ lối tới một khu đất trống, a, đúng vậy, ở đây trong trí nhớ kiếp trước của y, có một tấm mộ bia, quá khứ y hầu như mỗi ngày lễ đều sẽ tới. Bất quá, giờ… Cậu bé nở nụ cười dưới áo tàng hình, có lẽ, thật lâu về sau, y có thể cùng Sev chôn ở đây?
Dừng lại một hồi, y bước vào sâu hơn.
Khi y rốt cục thấy được trên vách đá cách đó không xa, một gốc cây tinh xảo như thủy tinh màu huỳnh lam điêu khắc dưới ánh trăng tỏa ra mùi thơm tuyệt vời, y không khỏi nở nụ cười, cảnh đẹp như vậy không phải người thường có thể thấy. Rút đũa phép, biến ra công cụ rồi thành thạo trèo lên.
Thật may mắn, lúc này có chừng 3 đóa.
Harry dùng pháp thuật cố định bản thân, rồi biến ra một cái hộp thủy tinh, và một thanh chủy thủ, dùng chủy thủ cắt cổ tay, gốc cây tựa hồ cảm thấy mùi máu thơm ngon gần trong gang tấc, phân ra một đoạn cành, quấn lên vết thương, bắt đầu hút.
Harry nhìn nó, vài phút sau, nó thả cổ tay y ra, y vươn tay hái xuống ba đóa Alimonasa, kế cẩn thận bỏ vào cái hộp thủy tinh, nhìn tạo vật tự nhiên trời sinh tuyệt đẹp này, Harry cảm thấy tuy trả giá khá nhiều, bất quá cũng đáng.
Y trực tiếp độn thổ về ký túc xá, đọc một câu thần chú trị liệu cho vết thương, rồi lấy ra ba đóa Alimonasa trong hộp, nhìn chúng, y gọi về hộp giữ tài liệu độc dược chuyên nghiệp loại nhỏ mình chế tác, bỏ vào. Thân là luyện kim thuật đại sư, hộp giữ tài liệu độc dược y chế tác cho mình tự nhiên không giống người thường. Y trước không phải không nghĩ tặng nó cho Severus, thế nhưng ngẫm lại, vẫn buông tha, vì y nhớ kỹ người yêu không thích dùng đồ người khác từng dùng, nhất là về độc dược trường kỳ sử dụng, đây là bệnh chung của bậc thầy độc dược.Harry làm xong, đã thấy khá đói bụng, ra khỏi phòng tính vào bếp đánh cướp một phen. Thế nhưng, y vừa tới phòng nghỉ công cộng, lập tức kinh ngạc——
Các tiểu xà quen biết gọi y lại, Draco càng một tay ấn y vào ghế, sau đó mọi người yên lặng lấy ra đủ mọi điểm tâm trong túi, chỉ một hồi, trước mặt y đã chồng chất rất nhiều điểm tâm đến từ bếp của các thuần huyết quý tộc đủ để y no nê.
“Ăn đi." Mọi người chỉ là đặt điểm tâm trước mặt y, rồi đi làm chuyện của mình, mà Blaise và Draco lại ngồi bên cạnh, Blaise từ trong chỗ điểm tâm lấy ra một miếng đưa cho Harry.
“Cảm ơn." Harry cố ý nói lớn, các tiểu xà không được tự nhiên mà ôn nhu này…
Ăn xong, y bắt đầu đọc sách. Thẳng đến khi lò sưởi ở phòng nghỉ công cộng bắn lên một ánh lửa——
“Potter! Tới phòng làm việc của ta!" Là tiếng của viện trưởng Slytherin.
Harry liếc trắng, nói: “Đã vậy, đạo sư gọi, xin lỗi không tiếp được."
“Hy vọng sáng mai tôi có thể thấy cậu còn nguyên vẹn." Blaise trêu ghẹo.
“Được rồi, nghe giọng của cha đỡ đầu, cậu hẳn sẽ không sao." Draco bình tĩnh nói, khi về nhà, cha gọi cậu tới thư phòng, hỏi tất cả về Harry. Khi biết Harry làm học đồ của cha đỡ đầu, biểu tình ông trống rỗng nửa giây, thì thào một câu “Severus… Tôi thật không ngờ…". Nếu không ở bên cạnh, cậu sẽ không nghe được. Mà trước khi về trường, cha càng công khai nói cho cậu, nhất định phải giữ vững hữu nghị tốt đẹp với Harry.
Đối với điều này, Draco không có nghi ngờ, quyết định của cha luôn đúng, có lẽ trước đó cha đã thăm dò xong với cha đỡ đầu?
Nhìn bóng lưng Harry ra ngoài, cậu phải thừa nhận, Harry là một thủ tịch hợp cách mà ưu tú, chỉ bằng điểm này, y có tiền vốn để Malfoy đầu tư. Giống như ông nội đầu tư Chúa Tể Hắc Ám, cha đầu tư cha đỡ đầu vậy, cậu đầu tư Cứu Thế Chủ cũng là một lựa chọn không sai.
Mà thật lâu về sau, Draco lần thứ hai ngẫm lại suy nghĩ này, không khỏi tự giễu nở nụ cười, cười sự ấu trĩ lúc ấy của mình ——
Harry • Potter sao có thể là Malfoy đầu tư nổi chứ?
Y không phải Tom • Marvolo • Riddle không có căn cơ, cũng không phải Severus • Snape hỗn huyết Slytherin tự ti lời nói ác độc năm đó cần sự bảo vệ.
Y là Harry, Harry • Potter, gia chủ nhà Potter, học đồ của gia chủ Prince, con đỡ đầu của gia chủ Black, một thuần huyết. Thiếu niên bốn đầu sỏ yêu nhất.
Bất quá, khi Draco âm thầm tự giễu, không ai không thừa nhận, Malfoy và Zabini làm ra đầu tư tỉ lệ hồi báo cao nhất từ trước đến nay.
Rốt cục, dưới sự cố gắng không ngừng, khi ngày nghỉ gần kết thúc, y rốt cục đã hoàn thành thành phẩm Hòn Đá Phù Thủy giả. Không thể không nói, thiên phú của y về mặt luyện kim thuật không dưới thần chú, Ravenclaw cũng phải than thở. Thế nhưng, khi nhân khí ở hầm hồi phục, Harry mới ý thức được mình chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Severus.
Ở tiệc tối tập thể về trường đầu tiên khi ngày nghỉ kết thúc, Harry có chút ngồi không yên. Cảm ơn món quà của các bạn xong, y hoảng hốt nghe Draco và Blaise kể về đủ mọi vấn đề gặp được ở tiệc tùng quý tộc.
“A, Draco, khi tới đây, các cậu có thấy ánh trăng không?" Sau khi ngồi ở chỗ thủ tịch năm nhất khai tiệc, Harry đột nhiên nhớ tới gì, lập tức hỏi.
“Có, ánh trăng đêm nay rất tốt." Draco không rõ Harry vì sao hỏi vậy.
“Xin lỗi, đi trước một bước." Harry nhanh chóng nhét miếng jăm-bông vừa đặt lên đĩa vào miệng, sau đó đứng dậy rời đi, dưới sự kinh ngạc của mọi người thi lễ với ghế giáo sư, xoay người hăng hái mà ưu nhã vội vàng lao ra ngoài.
Các Slytherin ngây ngốc nhìn bóng lưng Harry, áo choàng trường bào dưới bước chân vũ động khiến bọn họ phảng phất thấy được một vị giáo sư độc dược học khác.
“Severus, Harry sao vậy?" Dumbledore thấy Harry vội vàng rời đi, thế nên hỏi Snape.
Snape chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng tiểu cự quái, sau đó mở miệng nói: “Dumbledore, ta cho rằng điểm tâm ngọt đêm nay đủ để ông thoả mãn, chí ít ông hẳn biết, làm gia chủ nhỏ tuổi nhất trong giới quý tộc hiện tại, Potter dù chỉ còn một người, cũng luôn có chuyện để làm."
Những lời này ngăn chặn tất cả con đường Dumbledore muốn tiếp tục chủ đề, đúng vậy, Dumbledore hầu như đã quên, cậu bé Cứu Thế Chủ của cụ là gia chủ đại quý tộc. Tuy rằng cụ từng cùng Richard —— ông cố của Harry xem như gặp nhau một lần, cũng từng dạy Charles. Thế nhưng, vị Potter ấy và con trai của mình không dễ nói như James. James khiến người nghĩ đó không phải một Potter chân chính, chí ít Dumbledore đã gặp qua hai đời Potter trước là nghĩ vậy, James chỉ là một đứa bé bị làm hư. Dumbledore nhớ kỹ khi James năm thứ sáu dứt khoát kiên quyết mà tỏ vẻ muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng, lúc đó gia chủ Potter Charles —— học sinh của cụ, từng đến Hogwarts tìm cụ, sau buổi nói chuyện, Charles phong bế trang viên Potter, James không còn nhắc tới chuyện của trang viên Potter nữa. Mà khi James năm thứ bảy, chỉ có một gia tinh tới Hogwarts báo cho James tin tức Charles và Dorea bị tập kích. Kế, trang viên Potter không còn mở ra.
Phù thủy xuất thân bình dân như Dumbledore, không thể hiểu một số suy nghĩ của quý tộc là rất bình thường, tuy rằng cụ hùng mạnh, tuy rằng cụ hôm nay đã quý là White Wizard vĩ đại. Thế nên, nghe Snape nói xong, cụ không khỏi có chút hiểu rõ, cụ không biết tất cả về đứa bé kia, mà Snape thì khác, Snape cũng là gia chủ quý tộc. Vậy nên, mới có thể khiến đứa bé kia thân cận. Có lẽ, quan hệ học đồ chưa đủ chặt chẽ, ừ, gia chủ nhà Potter sao? Tin tưởng y sẽ không cự tuyệt gia chủ Prince làm người giám hộ? Chí ít, Severus đáng giá tín nhiệm."Severus, lát nữa tới phòng làm việc của ta, được chứ? Ta thích chanh đường." Lão phù thủy cho dù biến dị cũng là một Gryffindor tiêu chuẩn, điển hình tính cách nghĩ không rõ đã không thèm nghĩ nữa.
Snape không đáp lại, vì thế, Dumbledore biết rằng anh cam chịu.
…
Harry ra đại sảnh, từ túi không gian tùy thân lấy ra áo tàng hình, biến mất giữa tòa thành, đây là lần đầu tiên sau khi y sống lại sử dụng bảo vật này. Y chạy ra tòa thành, ánh trăng quả nhiên rất đẹp. Băng qua mặt cỏ, hướng về phía Rừng Cấm.
Rừng Cấm, Harry không xa lạ, y nhìn rõ hướng, đã đi về phía trung tâm.
Y vừa nãy ở đại sảnh quấn quýt nên tặng quà gì cho người yêu, Snape là một Prince, Prince chấp nhất với độc dược. Harry mặc dù có ý tặng bài thuốc của mấy liều độc dược cao cấp mình ngày sau nghiên cứu ra cho giáo sư, bất quá, y thủy chung thấy không thích hợp. Mà mặt khác y căn bản không kịp tự tay chuẩn bị, vì thế, y nhớ tới một chỗ trong Rừng Cấm, ở đó có một tài liệu độc dược thần kỳ —— Alimonasa.
Đây là một loại tài liệu trung tính, tác dụng của nó là thanh lọc và đề cao xác xuất thành công của thuốc. Thứ tài liệu này giờ ở chợ đêm hầu như vô giá, vì nó quá thưa thớt, hơn nữa hoa có thể dùng làm thuốc một năm chỉ nở một lần, hoa kỳ một tháng, thời gian nở là ngày cuối cùng của năm. Hơn nữa điều kiện ngắt lấy rất hà khắc, khi ngắt phải có ánh trăng, hơn nữa cần hiến tế một ít máu, bằng không, hoa hái xuống sẽ lập tức héo rũ khi rời khỏi cành mẹ.
Tới Rừng Cấm tìm Alimonasa, Harry kiếp này là lần đầu tiên. Đã từng, loại hoa này là trân phẩm chuẩn bị sẵn trong rương tài liệu độc dược của y.
Harry đầu tiên rành đường rẽ lối tới một khu đất trống, a, đúng vậy, ở đây trong trí nhớ kiếp trước của y, có một tấm mộ bia, quá khứ y hầu như mỗi ngày lễ đều sẽ tới. Bất quá, giờ… Cậu bé nở nụ cười dưới áo tàng hình, có lẽ, thật lâu về sau, y có thể cùng Sev chôn ở đây?
Dừng lại một hồi, y bước vào sâu hơn.
Khi y rốt cục thấy được trên vách đá cách đó không xa, một gốc cây tinh xảo như thủy tinh màu huỳnh lam điêu khắc dưới ánh trăng tỏa ra mùi thơm tuyệt vời, y không khỏi nở nụ cười, cảnh đẹp như vậy không phải người thường có thể thấy. Rút đũa phép, biến ra công cụ rồi thành thạo trèo lên.
Thật may mắn, lúc này có chừng 3 đóa.
Harry dùng pháp thuật cố định bản thân, rồi biến ra một cái hộp thủy tinh, và một thanh chủy thủ, dùng chủy thủ cắt cổ tay, gốc cây tựa hồ cảm thấy mùi máu thơm ngon gần trong gang tấc, phân ra một đoạn cành, quấn lên vết thương, bắt đầu hút.
Harry nhìn nó, vài phút sau, nó thả cổ tay y ra, y vươn tay hái xuống ba đóa Alimonasa, kế cẩn thận bỏ vào cái hộp thủy tinh, nhìn tạo vật tự nhiên trời sinh tuyệt đẹp này, Harry cảm thấy tuy trả giá khá nhiều, bất quá cũng đáng.
Y trực tiếp độn thổ về ký túc xá, đọc một câu thần chú trị liệu cho vết thương, rồi lấy ra ba đóa Alimonasa trong hộp, nhìn chúng, y gọi về hộp giữ tài liệu độc dược chuyên nghiệp loại nhỏ mình chế tác, bỏ vào. Thân là luyện kim thuật đại sư, hộp giữ tài liệu độc dược y chế tác cho mình tự nhiên không giống người thường. Y trước không phải không nghĩ tặng nó cho Severus, thế nhưng ngẫm lại, vẫn buông tha, vì y nhớ kỹ người yêu không thích dùng đồ người khác từng dùng, nhất là về độc dược trường kỳ sử dụng, đây là bệnh chung của bậc thầy độc dược.Harry làm xong, đã thấy khá đói bụng, ra khỏi phòng tính vào bếp đánh cướp một phen. Thế nhưng, y vừa tới phòng nghỉ công cộng, lập tức kinh ngạc——
Các tiểu xà quen biết gọi y lại, Draco càng một tay ấn y vào ghế, sau đó mọi người yên lặng lấy ra đủ mọi điểm tâm trong túi, chỉ một hồi, trước mặt y đã chồng chất rất nhiều điểm tâm đến từ bếp của các thuần huyết quý tộc đủ để y no nê.
“Ăn đi." Mọi người chỉ là đặt điểm tâm trước mặt y, rồi đi làm chuyện của mình, mà Blaise và Draco lại ngồi bên cạnh, Blaise từ trong chỗ điểm tâm lấy ra một miếng đưa cho Harry.
“Cảm ơn." Harry cố ý nói lớn, các tiểu xà không được tự nhiên mà ôn nhu này…
Ăn xong, y bắt đầu đọc sách. Thẳng đến khi lò sưởi ở phòng nghỉ công cộng bắn lên một ánh lửa——
“Potter! Tới phòng làm việc của ta!" Là tiếng của viện trưởng Slytherin.
Harry liếc trắng, nói: “Đã vậy, đạo sư gọi, xin lỗi không tiếp được."
“Hy vọng sáng mai tôi có thể thấy cậu còn nguyên vẹn." Blaise trêu ghẹo.
“Được rồi, nghe giọng của cha đỡ đầu, cậu hẳn sẽ không sao." Draco bình tĩnh nói, khi về nhà, cha gọi cậu tới thư phòng, hỏi tất cả về Harry. Khi biết Harry làm học đồ của cha đỡ đầu, biểu tình ông trống rỗng nửa giây, thì thào một câu “Severus… Tôi thật không ngờ…". Nếu không ở bên cạnh, cậu sẽ không nghe được. Mà trước khi về trường, cha càng công khai nói cho cậu, nhất định phải giữ vững hữu nghị tốt đẹp với Harry.
Đối với điều này, Draco không có nghi ngờ, quyết định của cha luôn đúng, có lẽ trước đó cha đã thăm dò xong với cha đỡ đầu?
Nhìn bóng lưng Harry ra ngoài, cậu phải thừa nhận, Harry là một thủ tịch hợp cách mà ưu tú, chỉ bằng điểm này, y có tiền vốn để Malfoy đầu tư. Giống như ông nội đầu tư Chúa Tể Hắc Ám, cha đầu tư cha đỡ đầu vậy, cậu đầu tư Cứu Thế Chủ cũng là một lựa chọn không sai.
Mà thật lâu về sau, Draco lần thứ hai ngẫm lại suy nghĩ này, không khỏi tự giễu nở nụ cười, cười sự ấu trĩ lúc ấy của mình ——
Harry • Potter sao có thể là Malfoy đầu tư nổi chứ?
Y không phải Tom • Marvolo • Riddle không có căn cơ, cũng không phải Severus • Snape hỗn huyết Slytherin tự ti lời nói ác độc năm đó cần sự bảo vệ.
Y là Harry, Harry • Potter, gia chủ nhà Potter, học đồ của gia chủ Prince, con đỡ đầu của gia chủ Black, một thuần huyết. Thiếu niên bốn đầu sỏ yêu nhất.
Bất quá, khi Draco âm thầm tự giễu, không ai không thừa nhận, Malfoy và Zabini làm ra đầu tư tỉ lệ hồi báo cao nhất từ trước đến nay.
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử