Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 2 - Chương 33: Danh mục quà tặng và thay đổi
Harry giúp đội Quidditch của Slytherin thắng trận giao đấu với Ravenclaw trong vòng không tới 3 phút, trở thành đề tài của cả Hogwarts. Thế nhưng bất quá vài ngày, không còn ai nhắc tới nữa, vì Hogwarts sắp nghênh đón ngày nghỉ Giáng Sinh, từ 14 tháng 12 đến 8 tháng 1 sang năm.
Y vốn dĩ lo lắng lúc này có nên về trang viên Potter qua Giáng Sinh hay không, thế nhưng ngẫm lại, trang viên Potter còn ở trạng thái phong bế, Giáng Sinh ý nghĩa áo tàng hình trở về, mà cú mèo bình thường là tìm không được trang viên Potter đang phong bế. Còn có, công tác giả tạo Hòn Đá Phù Thủy đã tới điểm then chốt, y không về tự nhiên được Stephen tán thành. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Severus cũng không về, đã thế, có gì quan trọng hơn qua Giáng Sinh cùng giáo sư?Vì vậy, Harry sớm báo cho Kelly biết quyết định của y, Kelly còn cố ý liệt kê ra một danh mục quà tặng thật dài ở trước 2 ngày Giáng Sinh, để y xem. Dù sao, Potter gia chủ đã xuất hiện ở Hogwarts, vậy cho dù y không thể tự mình bái phỏng từng đại quý tộc, đặc biệt trang viên của mười hai hội đồng quản trị thế gia, cũng cần gửi cho bọn họ một phần quà.
Harry xem xong, xóa đi nhà Prince, giỡn cái gì vậy? Quà của Severus sao có thể để người khác xử lý chứ? Sau đó thêm vào một số đồng bọn làm ăn và người quen ở Đức, Pháp, Italy lúc này mới gật đầu để Kelly mang về. Y cũng gửi cho ba người Draco, Zabini và Schatz xa ở Đức những món quà mình đã chuẩn bị tốt. Về phần ngài Gellert • Grindelwald, vì ông còn ở ngục giam, Harry nhờ Kelly chuẩn bị một số quần áo giữ ấm và một cái hộp chứa đầy thực vật, thậm chí còn có một số hình ảnh ký ức gần nhất của Dumbledore.
Nhắc tới Schatz, khi Harry gửi đi ký ức tiệc khai giảng đã đáp tuyến với anh, vẫn là Grindelwald giới thiệu cho y. Tuy rằng, Harry và Schatz tuổi kém rất nhiều, bất quá, học thức và tiềm lực của y thành công giành được hảo cảm và hữu nghị của vị niên trưởng giả này.
Harry đuổi Kelly đi, vào phòng làm việc của giáo sư độc dược. Hòn Đá Phù Thủy giả chưa hoàn thành, y gần nhất không ngừng tới chỗ giáo sư lấy cớ giúp giáo sư chấm bài hoặc nấu độc dược, trên thực tế, cũng là tính toán pháp trận thay đổi. Mà công tác này kỳ thực không cần đến phòng thí nghiệm, y chỉ là muốn ở bên anh, đơn thuần trong một không gian, đặt ở nơi mắt y có thể thấy.
Vừa vào, y đã thấy Snape không kiên nhẫn nhìn một gia tinh. Harry nở nụ cười, thoạt nhìn, Severus rất không thích sự vụ của gia tộc Prince. Tuy đời này là lần đầu thấy gia tinh này, thế nhưng, Harry sẽ không nhận sai, đây là quản gia gia tinh nhà Prince —— Jimmy —— một gia tinh rất có khả năng.
“Sao vậy? Sev?" Harry cười tới cạnh anh, nhìn thoáng Jimmy.
“Ta không rõ, vì sao ta phải xem danh mục quà tặng Giáng Sinh chết tiệt ấy? Còn có, vì sao ta phải chuẩn bị quà cho lũ cự quái đầu óc tư tưởng xấu xa mà ta không nhận ra này?" Thấy Harry tới, Snape oán giận nói.
“Jimmy?" Harry gọi một tiếng.
“Ôi, nhìn kìa, ta thấy gì? Cậu bé có được hôn khế với chủ nhân? Dĩ nhiên là Potter cao quý? Ừ, còn là thuần huyết? Có lẽ, cậu ấy sẽ nguyện ý giúp Jimmy định ra danh mục quà tặng?" Lẩm bẩm kiểu gia tinh.
“Ngươi có thể gọi chủ nhân Harry." Harry vô tình ngồi cạnh Snape, mở miệng nói.
“Dạ, chủ nhân Harry." Gia tinh thấy Snape không có dị nghị gì, nói.
“Sev, nếu anh không ngại, em sẽ gọi Kelly tới một chuyến, được chứ?" Harry trưng cầu ý kiến chủ nhân hầm.
Snape nhìn Harry và Jimmy câu thông tốt đẹp, có chút chua mở miệng: “Well, well, vậy, ta có thể cho rằng, sau này chuyện như vậy không cần qua tay ta?"
“Em rất xin lỗi, Sev thân ái, sợ rằng không được, vì em chỉ là gia chủ Potter." Harry búng ngón tay, “Kelly!"
“Chủ nhân, chủ nhân Severus, có gì dặn dò?" Kelly nhìn thoáng Jimmy đã không lẩm bẩm."Kelly, lấy ra danh mục quà tặng Giáng Sinh gửi cho các quý tộc vòng giao tế của chúng ta, để Jimmy tham khảo một chút." Harry kéo bàn tay Snape nhẹ nhàng mà xoa hai cái, ý bảo anh đừng phiền.
“Dạ, chủ nhân." Kelly đưa ra một phần danh sách.
“Jimmy, các quý tộc thế gia này, mỗi nhà tặng một phần quà giá trị 50 galleon."
Harry nói, “Ta tin tưởng thân là tổng quản gia tinh nhà Prince, ngươi hẳn rõ ý ta."
Jimmy nhìn thoáng Snape, thấy anh không nói gì mới nói: “Dạ, chủ nhân Harry."
“Mặt khác chuẩn bị cho các giáo sư Hogwarts vài phần quà, còn có, Sev là phó hội trưởng hội độc dược học, vì thế, gửi cho các cao tầng ở hội một số tài liệu của vườn thuốc Prince, ngoài ra, phụ tặng thẻ giảm giá 10% một năm của cửa hàng thuộc sản nghiệp gia tộc Prince." Harry dặn dò, “Ta tin tưởng các cao tầng của hội, sẽ rất thích ý tới cửa hàng nhà Prince mua tài liệu. A, được rồi, Sev, ở hội anh có đồng nghiệp nào giao tình không tốt không?"
“Không có." Snape nhìn học đồ kiêm bạn lữ có khả năng của mình, “Cái lũ đó, bất quá là một lũ có đầu óc hơn người bình thường mà thôi."
“Được rồi, được rồi." Harry bất đắc dĩ, di truyền của Prince thật là khoa trương đến cường đại, có người nói, tự phụ với độc dược học là truyền thống của Prince, “Thân ái, anh có đối tượng tặng riêng không? Tỷ như Malfoy? Tỷ như giáo sư Dumbledore?"
“Quà của ba Malfoy ta đã chuẩn bị xong. Về phần Dumbledore, ta nghĩ, một lọ độc dược sâu răng là đủ." Snape cố ý không nhắc tới Harry.
“Được rồi." Harry gật đầu, “Jimmy, xóa đi nhà Malfoy và nhà Potter, cho Dumbledore một lọ độc dược sâu răng, cứ thế, ngươi đi chuẩn bị. Kelly, ngươi cũng có thể đi rồi."
Nhìn Harry đuổi đi hai gia tinh, Snape hỏi: “Vì sao trọ lại trường?"
Harry thở dài, nói: “Anh biết công việc của em vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác, em phải lấy lại áo tàng hình, hoặc đi xem Chiếc Gương Ảo Ảnh, trấn an giáo sư Dumbledore. Hơn nữa, anh không phải cũng không về trang viên Prince sao?"
“Chiếc Gương Ảo Ảnh? Ta không cho em đi." Snape nhíu.
“Yên tâm, Dumbledore cũng sẽ đi, hơn nữa, đó bất quá là một cái gương, hoặc là, anh đi cùng?" Harry biết sự lo lắng của anh.
Snape không nói lời nào, gọi tới một quyển sách độc dược, bắt đầu lật xem, mà Harry thấy trời đã không còn sớm, thế nên không tính vào phòng thí nghiệm, y lấy ra một quyển tạp chí vũ khí của Thế Giới Muggle trong túi áo mình.
Rất nhanh, Snape phát hiện quyển sách Harry đang đọc rất thú vị, vì thế ngó qua. Anh đột nhiên nhớ tới quá khứ có một lần Harry tới hầm tìm Draco nói chuyện có nhắc tới vũ khí của Thế Giới Muggle và Trung dược cổ xưa còn có hóa học.
“Harry, có thể kể cho ta nghe về y dược của Muggle sao?" Snape hỏi.
“Cái này rất phức tạp lại còn phiền toái nữa, em về tìm mấy quyển sách cho anh, anh có thể xem." Harry nhìn thoáng Snape, nói.
Giáo sư gật đầu, y lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn, rồi bảo: “Sev, em về trước."
“Được, ngủ ngon, Harry." Snape nhìn y rời đi.
Trời biết, nửa học kỳ này, anh giày vò cỡ nào. Hầu như mỗi khắc, anh đều muốn gặp y, thế nhưng y quá nhỏ. Đúng vậy, quá nhỏ. Nhỏ đến khiến anh không dám trả giá quá nhiều, chỉ sợ một ngày trả giá, sẽ khiến bé con thừa nhận không nổi. Snape đương nhiên biết, Harry đã rất thoả mãn thái độ thay đổi của anh, thế nhưng, Snape biết, anh hẳn nên càng nhiều, vì, cậu bé là người anh muốn bên nhau cả đời.
Có lẽ, anh có thể vì y làm một chuyện——
Một người cha đỡ đầu sinh động khôi phục danh dự? Bất quá, chuyện này phải từ từ kế hoạch.
Cho dù anh hận con chó ngu kia, sống lại cũng hận, nhưng đây là thân nhân duy nhất Harry còn có thể xưng là trưởng bối…
Vì yêu, nên quý trọng, vì quý trọng, nên nguyện ý buông tha.
Yêu là vĩ đại như thế, nguyện rằng tình yêu vĩnh viễn không rời.
Y vốn dĩ lo lắng lúc này có nên về trang viên Potter qua Giáng Sinh hay không, thế nhưng ngẫm lại, trang viên Potter còn ở trạng thái phong bế, Giáng Sinh ý nghĩa áo tàng hình trở về, mà cú mèo bình thường là tìm không được trang viên Potter đang phong bế. Còn có, công tác giả tạo Hòn Đá Phù Thủy đã tới điểm then chốt, y không về tự nhiên được Stephen tán thành. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Severus cũng không về, đã thế, có gì quan trọng hơn qua Giáng Sinh cùng giáo sư?Vì vậy, Harry sớm báo cho Kelly biết quyết định của y, Kelly còn cố ý liệt kê ra một danh mục quà tặng thật dài ở trước 2 ngày Giáng Sinh, để y xem. Dù sao, Potter gia chủ đã xuất hiện ở Hogwarts, vậy cho dù y không thể tự mình bái phỏng từng đại quý tộc, đặc biệt trang viên của mười hai hội đồng quản trị thế gia, cũng cần gửi cho bọn họ một phần quà.
Harry xem xong, xóa đi nhà Prince, giỡn cái gì vậy? Quà của Severus sao có thể để người khác xử lý chứ? Sau đó thêm vào một số đồng bọn làm ăn và người quen ở Đức, Pháp, Italy lúc này mới gật đầu để Kelly mang về. Y cũng gửi cho ba người Draco, Zabini và Schatz xa ở Đức những món quà mình đã chuẩn bị tốt. Về phần ngài Gellert • Grindelwald, vì ông còn ở ngục giam, Harry nhờ Kelly chuẩn bị một số quần áo giữ ấm và một cái hộp chứa đầy thực vật, thậm chí còn có một số hình ảnh ký ức gần nhất của Dumbledore.
Nhắc tới Schatz, khi Harry gửi đi ký ức tiệc khai giảng đã đáp tuyến với anh, vẫn là Grindelwald giới thiệu cho y. Tuy rằng, Harry và Schatz tuổi kém rất nhiều, bất quá, học thức và tiềm lực của y thành công giành được hảo cảm và hữu nghị của vị niên trưởng giả này.
Harry đuổi Kelly đi, vào phòng làm việc của giáo sư độc dược. Hòn Đá Phù Thủy giả chưa hoàn thành, y gần nhất không ngừng tới chỗ giáo sư lấy cớ giúp giáo sư chấm bài hoặc nấu độc dược, trên thực tế, cũng là tính toán pháp trận thay đổi. Mà công tác này kỳ thực không cần đến phòng thí nghiệm, y chỉ là muốn ở bên anh, đơn thuần trong một không gian, đặt ở nơi mắt y có thể thấy.
Vừa vào, y đã thấy Snape không kiên nhẫn nhìn một gia tinh. Harry nở nụ cười, thoạt nhìn, Severus rất không thích sự vụ của gia tộc Prince. Tuy đời này là lần đầu thấy gia tinh này, thế nhưng, Harry sẽ không nhận sai, đây là quản gia gia tinh nhà Prince —— Jimmy —— một gia tinh rất có khả năng.
“Sao vậy? Sev?" Harry cười tới cạnh anh, nhìn thoáng Jimmy.
“Ta không rõ, vì sao ta phải xem danh mục quà tặng Giáng Sinh chết tiệt ấy? Còn có, vì sao ta phải chuẩn bị quà cho lũ cự quái đầu óc tư tưởng xấu xa mà ta không nhận ra này?" Thấy Harry tới, Snape oán giận nói.
“Jimmy?" Harry gọi một tiếng.
“Ôi, nhìn kìa, ta thấy gì? Cậu bé có được hôn khế với chủ nhân? Dĩ nhiên là Potter cao quý? Ừ, còn là thuần huyết? Có lẽ, cậu ấy sẽ nguyện ý giúp Jimmy định ra danh mục quà tặng?" Lẩm bẩm kiểu gia tinh.
“Ngươi có thể gọi chủ nhân Harry." Harry vô tình ngồi cạnh Snape, mở miệng nói.
“Dạ, chủ nhân Harry." Gia tinh thấy Snape không có dị nghị gì, nói.
“Sev, nếu anh không ngại, em sẽ gọi Kelly tới một chuyến, được chứ?" Harry trưng cầu ý kiến chủ nhân hầm.
Snape nhìn Harry và Jimmy câu thông tốt đẹp, có chút chua mở miệng: “Well, well, vậy, ta có thể cho rằng, sau này chuyện như vậy không cần qua tay ta?"
“Em rất xin lỗi, Sev thân ái, sợ rằng không được, vì em chỉ là gia chủ Potter." Harry búng ngón tay, “Kelly!"
“Chủ nhân, chủ nhân Severus, có gì dặn dò?" Kelly nhìn thoáng Jimmy đã không lẩm bẩm."Kelly, lấy ra danh mục quà tặng Giáng Sinh gửi cho các quý tộc vòng giao tế của chúng ta, để Jimmy tham khảo một chút." Harry kéo bàn tay Snape nhẹ nhàng mà xoa hai cái, ý bảo anh đừng phiền.
“Dạ, chủ nhân." Kelly đưa ra một phần danh sách.
“Jimmy, các quý tộc thế gia này, mỗi nhà tặng một phần quà giá trị 50 galleon."
Harry nói, “Ta tin tưởng thân là tổng quản gia tinh nhà Prince, ngươi hẳn rõ ý ta."
Jimmy nhìn thoáng Snape, thấy anh không nói gì mới nói: “Dạ, chủ nhân Harry."
“Mặt khác chuẩn bị cho các giáo sư Hogwarts vài phần quà, còn có, Sev là phó hội trưởng hội độc dược học, vì thế, gửi cho các cao tầng ở hội một số tài liệu của vườn thuốc Prince, ngoài ra, phụ tặng thẻ giảm giá 10% một năm của cửa hàng thuộc sản nghiệp gia tộc Prince." Harry dặn dò, “Ta tin tưởng các cao tầng của hội, sẽ rất thích ý tới cửa hàng nhà Prince mua tài liệu. A, được rồi, Sev, ở hội anh có đồng nghiệp nào giao tình không tốt không?"
“Không có." Snape nhìn học đồ kiêm bạn lữ có khả năng của mình, “Cái lũ đó, bất quá là một lũ có đầu óc hơn người bình thường mà thôi."
“Được rồi, được rồi." Harry bất đắc dĩ, di truyền của Prince thật là khoa trương đến cường đại, có người nói, tự phụ với độc dược học là truyền thống của Prince, “Thân ái, anh có đối tượng tặng riêng không? Tỷ như Malfoy? Tỷ như giáo sư Dumbledore?"
“Quà của ba Malfoy ta đã chuẩn bị xong. Về phần Dumbledore, ta nghĩ, một lọ độc dược sâu răng là đủ." Snape cố ý không nhắc tới Harry.
“Được rồi." Harry gật đầu, “Jimmy, xóa đi nhà Malfoy và nhà Potter, cho Dumbledore một lọ độc dược sâu răng, cứ thế, ngươi đi chuẩn bị. Kelly, ngươi cũng có thể đi rồi."
Nhìn Harry đuổi đi hai gia tinh, Snape hỏi: “Vì sao trọ lại trường?"
Harry thở dài, nói: “Anh biết công việc của em vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác, em phải lấy lại áo tàng hình, hoặc đi xem Chiếc Gương Ảo Ảnh, trấn an giáo sư Dumbledore. Hơn nữa, anh không phải cũng không về trang viên Prince sao?"
“Chiếc Gương Ảo Ảnh? Ta không cho em đi." Snape nhíu.
“Yên tâm, Dumbledore cũng sẽ đi, hơn nữa, đó bất quá là một cái gương, hoặc là, anh đi cùng?" Harry biết sự lo lắng của anh.
Snape không nói lời nào, gọi tới một quyển sách độc dược, bắt đầu lật xem, mà Harry thấy trời đã không còn sớm, thế nên không tính vào phòng thí nghiệm, y lấy ra một quyển tạp chí vũ khí của Thế Giới Muggle trong túi áo mình.
Rất nhanh, Snape phát hiện quyển sách Harry đang đọc rất thú vị, vì thế ngó qua. Anh đột nhiên nhớ tới quá khứ có một lần Harry tới hầm tìm Draco nói chuyện có nhắc tới vũ khí của Thế Giới Muggle và Trung dược cổ xưa còn có hóa học.
“Harry, có thể kể cho ta nghe về y dược của Muggle sao?" Snape hỏi.
“Cái này rất phức tạp lại còn phiền toái nữa, em về tìm mấy quyển sách cho anh, anh có thể xem." Harry nhìn thoáng Snape, nói.
Giáo sư gật đầu, y lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn, rồi bảo: “Sev, em về trước."
“Được, ngủ ngon, Harry." Snape nhìn y rời đi.
Trời biết, nửa học kỳ này, anh giày vò cỡ nào. Hầu như mỗi khắc, anh đều muốn gặp y, thế nhưng y quá nhỏ. Đúng vậy, quá nhỏ. Nhỏ đến khiến anh không dám trả giá quá nhiều, chỉ sợ một ngày trả giá, sẽ khiến bé con thừa nhận không nổi. Snape đương nhiên biết, Harry đã rất thoả mãn thái độ thay đổi của anh, thế nhưng, Snape biết, anh hẳn nên càng nhiều, vì, cậu bé là người anh muốn bên nhau cả đời.
Có lẽ, anh có thể vì y làm một chuyện——
Một người cha đỡ đầu sinh động khôi phục danh dự? Bất quá, chuyện này phải từ từ kế hoạch.
Cho dù anh hận con chó ngu kia, sống lại cũng hận, nhưng đây là thân nhân duy nhất Harry còn có thể xưng là trưởng bối…
Vì yêu, nên quý trọng, vì quý trọng, nên nguyện ý buông tha.
Yêu là vĩ đại như thế, nguyện rằng tình yêu vĩnh viễn không rời.
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử