Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 1 - Chương 9: Gặp gỡ tốt đẹp
Tiệm trường bào Madam Malkin là chỗ học sinh Hogwarts định chế trường bào đồng phục, cũng là tiệm trường bào do nhân loại kinh doanh có tay nghề và phục vụ tốt nhất cả Thế Giới Phù Thủy nước Anh. Song song, y còn biết, chủ tiệm, Madam Malkin, là một cao thủ Nghệ Thuật Hắc Ám hiếm có, tuy bà nhìn qua vô hại, thế nhưng, đích xác không đơn giản.
Vừa vào tiệm Madam Malkin mập mạp mặc một bộ trường bào màu tím đã bước tới, ôn hòa nói với Harry: “Là muốn mua đồng phục Hogwarts sao, thân ái?"
“Ách, vâng ạ, phu nhân, trừ nó ra, cháu còn muốn làm một ít thường phục mặc hằng ngày." Tuy nhà Potter có rất nhiều gia tinh chuyên môn chuẩn bị quần áo cho y, mà bản thân y đối với quần áo cũng không đặc biệt xoi mói, thế nhưng, y cảm thấy tới trường vẫn điệu thấp thì tốt hơn, quần áo nhà Potter chuẩn bị quá mức hoa quý, may đầy ma văn.
“A, là thế sao. Vậy, thân ái, tới chọn kiểu đi nào. Đây đều là kiểu mới nhất." Madam Malkin lập tức lấy ra một quyển catalogue, đưa cho Harry.
Harry cầm lấy, phía sau là Kelly kéo xe đẩy, trên xe là đồ đã mua xong. Y lật catalogue.
“Phu nhân, cháu muốn loại ‘áo sơmi không bâu’ này màu đen, màu xanh sẫm mỗi thứ năm bộ, quần đen ba cái, trường bào tay dài ôm eo đen, trắng, xanh sẫm, xám bạc mỗi thứ hai bộ. Ách, có áo ngắn quyết đấu sao?" Nhớ tới thói quen của mình, Harry hỏi.
“Có, thân ái, cháu xem, ở đây." Sách tự động lật vài tờ.
“Lấy loại này, màu xám đậm, ba bộ." Harry chỉ vào một khoản trong đó nói.
“Không thành vấn đề. Thân ái, cháu thật tinh mắt. Dùng loại vải tốt nhất chứ?" Madam Malkin hỏi.
“Cảm ơn lời khen của ngài, phu nhân." Harry cười khẽ, giỡn gì vậy, ánh mắt của y là Salazar và Stephen huấn luyện ra, “Phiền ngài chọn loại tốt nhất giúp cháu, cháu tin tưởng ở điểm này phu nhân là chuyên nghiệp nhất."
“Được, ta sẽ khiến cháu thoả mãn, bé con đáng yêu, chờ ở đấy, ta cần đo kích cỡ của cháu." Madam Malkin thoả mãn nói, đối với khen tặng mịt mờ của Harry cảm thấy hài lòng, bà quyết định chiết khấu cho bé con này.
“A, không cần, phu nhân. Kelly, đưa kích cỡ của ta cho vị phu nhân này." Harry nói với tổng quản gia tình nhà mình.
Kelly lập tức tiến lên, giao một tấm da dê cho Madam Malkin."A, thân ái, cháu rất săn sóc." Madam Malkin nhìn tấm da dê, lại đánh giá vóc người Harry, thoả mãn với việc y chuẩn bị đầy đủ, sau đó bà ôn hòa nói, “Thân ái, cháu chờ ở đây, hoặc có thể đi mua vài thứ khác?"
“Cảm ơn ngài, phu nhân, bất quá, cháu nghĩ cháu có thể chờ, ngài xem, đồ của cháu hầu như mua đủ cả, ngoại trừ đũa phép, ngài biết, tầm quan trọng của nó, cho nên, cháu định đi mua cuối cùng." Harry mang theo lễ phép cười, “Phu nhân, đúng rồi, nếu không phiền, xin giúp cháu ở vị trí đến gần trái tim của áo sơmi, vạt áo và cổ tay ngoại bào may hoa văn bách hợp và trường thanh đằng như vậy." Harry chỉ hoa văn tinh xảo trên cổ tay ngoại bào của mình, “Rất xin lỗi, vừa nãy quên nói."
“A, đương nhiên có thể, thật là hoa văn tinh xảo." Madam Malkin nhìn thoáng mà khen, không cảm thấy yêu cầu này có gì khó, bà vừa chỉ huy kim chỉ vừa nói, “Muốn màu gì?"
“Phu nhân, không cần rất thấy được, gần màu vải là tốt." Harry nói, “Đây chỉ là một sự an ủi, không cần nhiều người thấy."
“Được, thân ái, cháu chờ thêm tí nữa." Madam Malkin nói, “Cháu có thể sang bên kia ngồi." Harry lập tức bước tới. Ưu nhã ngồi xuống, như không việc gì đùa tiểu phượng hoàng trên vai. An tĩnh chờ thiếu niên bạch kim trong trí nhớ.
…
Draco • Malfoy là theo cha mẹ tới Hẻm Xéo. Từ lúc nhỏ, cậu vẫn chờ ngày này. Vì ở ngày này, cậu không chỉ nghênh đón đồng bọn có thể làm bạn cả đời mình —— đũa phép định mệnh, còn rất có thể ở Hẻm Xéo gặp tiểu phù thủy sắp nhập học…
Mười một tuổi là cái tuổi đầy lòng hiếu kỳ. Cho dù thân là người thừa kế đích hệ của nhà Malfoy kiệt xuất giới quý tộc phù thủy nước Anh, đối bạn mới và thế giới mới mà mình không biết, cũng có chờ mong và hướng tới thuộc về thiên tính hài đồng.
Ngày thường tiểu phù thủy mà tiểu bạch kim có thể xưng là “bạn" không nhiều —— tiểu thư Pansy nhà Parkinson được cho một nửa, thiếu gia Blaise nhà Zabini cũng được cho một nửa. Về phần Vincent nhà Crabbe và Gregory nhà Goyle, xa xưng không được “bạn".
Nhưng mà dù là Pansy và Blaise, đối với Draco mà nói không thể tính là chân chính thuần túy “bạn" trên ý nghĩa, cho nên chỉ có thể tính một nửa. Vì, kết giao giữa ba người, trừ bỏ hữu nghị, còn tồn tại rất nhiều nhân tố gút mắt.
Con nhà quý tộc, vì là người thừa kế, trừ phi lánh đời, bằng không hầu như từ nhỏ đã lui tới với nhau, ở yến hội công khai gặp mặt cũng tốt, lén lút âm thầm bái phỏng cũng được, đều là cách xã giao xưa nay của các quý tộc. Draco kỳ thực khinh thường loại bạn như vậy, không thể không nói, cậu đối từ “bạn" rất soi mói. Malfoy thiếu chủ xưa nay, ngoại trừ Pansy và Blaise, không ai đủ để cậu thừa nhận là bạn…
Cậu chỉ hy vọng có một hữu nghị như cha và cha đỡ đầu, có một người bạn ăn ý đến cực điểm, khiến người ước ao. Ai cũng không thể nói, cậu là sai, đúng không nào?
Nếu như tương lai cậu nhất định trở thành tộc trưởng của gia tộc bạch kim như cha, vậy Draco hy vọng có thể có một người khiến cậu có thể tháo một bộ phận ngụy trang, trao cho tín nhiệm và hữu tình bản thân có thể trả giá lớn nhất. Để khi cậu uể oải, có người có thể lắng nghe tiếng lòng cậu, mà không cần lo đối phương sẽ vì lợi ích tiết lộ bí mật của mình…Đây mới là người bạn tiểu bạch kim, khát vọng có được.
Trên thực tế, tiểu quý tộc này cũng không biết mình rốt cuộc có thể trong thời gian ngắn gặp một người bạn khiến mình ái mộ kết giao như vậy không, nhưng cậu biết, đây là cơ hội, vậy là đủ.
Cho nên, khi cậu từ hậu đường Madam Malkin đo xong kích cỡ, vừa ra tiền thính, vừa vì chuyến này không có bất luận thu hoạch mà âm thầm thở dài, cậu đã bắt gặp một cậu bé rất xinh đẹp ngồi ở ghế dài.
Y an tĩnh ngồi đó, cài tóc màu đen buộc mái tóc đen dài lại phía sau, một thân trường bào màu xanh thẫm, đôi ngươi xanh nhạt có vẻ thiên chân vô tà, trên tai trái có một chiếc hoa tai ru-bi, ưu nhã đùa một con chim màu đỏ đứng trên vai, bên cạnh có một gia tinh cực kỳ thể diện. Ánh mắt màu hôi lam của Draco sáng lên: đây chí ít là thuộc về gia đình có giáo dưỡng, tốt, phù hợp tiêu chuẩn nhà Malfoy.
Harry rất nhanh nhận ra ánh mắt của Draco, vì vậy, ngẩng lên mỉm cười nhìn cậu bé bạch kim, y thở dài —— Draco • Malfoy, chúng ta lại gặp nhau. Draco phát hiện động tác của mình bị phát hiện, vì vậy lập tức xoay đi, không nhìn y. Harry biết, tiểu bạch kim xấu hổ——
Draco, lần trước là tôi cự tuyệt cậu, vậy lần này do tôi chủ động đi.
“Chào, cũng là tới Hogwarts à?" Harry trước lễ phép mỉm cười chào Draco.
Cậu bé tóc bạch kim nhìn Harry, xác định Harry nói chuyện với mình, gương mặt tái nhợt hiện lên phấn hồng nhàn nhạt. Đánh giá Harry, cảm thấy thiếu niên này nhất định là hậu duệ cao quý của một gia tộc quý tộc lánh đời, vì vậy, cậu chậm rãi nói: “Phải. Tôi là Draco • Malfoy, rất vui khi được gặp cậu."
“Tôi là Harry, Harry • Potter. Ngày lành, cậu Malfoy." Harry biết thói quen giữa quý tộc, kiếp trước sở dĩ Draco lúc mới gặp ngạo mạn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cách ăn mặc của y không phù hợp thưởng thức của quý tộc. Tự nhiên, Harry kiếp này có vẻ ưu nhã cao quý, càng đạt tiêu chuẩn làm bạn của tiểu bạch kim. Song song, lần đầu gặp mặt không thể rất thân thiết, bằng không sẽ khiến các quý tộc khinh thường.
“Harry • Potter?! Đứa bé sống sót?" Malfoy cả kinh kêu lên, ánh mắt không tự chủ bay về phía trán Harry, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt không lễ phép.
Harry vẫn nhẹ nhàng mà cười, tuy y là “một trong hai" Cứu Thế Chủ, nhưng “đứa bé sống sót" vẫn không thủ tiêu.
“Nhỏ giọng tí." Harry cười nói, “Tôi hôm nay không muốn bị người chú ý."
“A, cậu Potter, được rồi. Có lẽ chúng ta có thể tâm sự." Draco gật đầu tỏ vẻ hiểu, kéo giọng dài của quý tộc mở miệng, đương nhiên, nếu có thể quên lỗ tai nhiễm màu hồng của cậu sẽ rất tốt. Kế tiểu quý tộc chậm rãi ngồi xuống cạnh Harry.
“Đương nhiên, cậu Malfoy, vinh hạnh của tôi." Harry mỉm cười nói, “Có thể kể cho tôi nghe về Hogwarts sao? Tuy bức tranh trong nhà có nói, tôi cũng đọc trên sách, nhưng tôi không biết học viện nào tốt."
“Cái này… Được rồi, cậu Potter, tôi rất vinh hạnh có thể giải thích nghi hoặc cho cậu." Draco kéo giọng quý tộc, “Ngài hẳn biết, Hogwarts có bốn học viện, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff và Gryffindor. Tôi cho rằng Slytherin là tốt nhất, cả nhà chúng tôi đều tốt nghiệp từ đó, tượng trưng cho thuần huyết, cao quý Ravenclaw cũng được, đại biểu trí tuệ về phần Hufflepuff, ở đó đều là ngu ngốc bình thường, nếu bị phân vào đó, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ học mà Gryffindor lại là đại bản doanh của một bọn sư tử ngốc lỗ mãng vô tri. A, đương nhiên, tôi nghe nói nhà Potter là thuần huyết Gryffindor.""Cái này, tôi cũng không biết, trước 6 tuổi tôi ở nhà dì, sinh nhật 6 tuổi, xảy ra ngoài ý muốn, tôi tỉnh lại ở một trang viên lớn, gia tinh ở đó rất tốt, bọn họ nói đó là trang viên Potter. Mấy năm nay tôi vẫn ở đó, nó có rất nhiều bức tranh, bọn họ dạy tôi rất nhiều." Harry đơn giản kể lại.
“A, thật không thể ngờ, cậu sẽ trở về trang viên Potter." Draco tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cậu nói sang chuyện khác, “Tôi nghĩ cậu sống một mình, nhất định chưa từng đánh Quidditch đi, đó là một loại vận động giải trí, cưỡi chổi thi đấu. Tới Hogwarts, chúng ta có tiết bay chuyên môn học tập." Nhắc tới Quidditch, đôi mắt màu xám của Draco bắt đầu tỏa sáng.
“Ta có đọc trên sách, cậu Malfoy, sau này nếu tôi học được Quidditch, chúng ta có thể chơi chung sao?" Harry biết, Draco là một fan Quidditch, vì vậy hỏi.
“Ách, ừ, vinh hạnh của tôi, cậu Potter." Đôi mắt màu hôi lam của Draco sáng lên vài phần, nhưng vẫn giả vờ rụt rè.
“Vậy, rất cảm tạ cậu, cậu Malfoy. Tôi nghĩ cậu có thể gọi Harry." Harry đút cho Phensel một quả hạch.
“Được rồi, Ha— Harry, cậu cũng có thể gọi Draco." Draco đỏ mặt, “Đi chung sao, mẹ tôi đang chọn đũa phép, cha tôi ở sát vách mua sách, Harry, tôi không rõ vì sao Hogwarts không cho tân sinh năm nhất mang theo chổi? A, cậu có giáo sư dẫn đường sao?"
“Không có, tôi đi với gia tinh, các tổ tiên nói, tôi có thể tự đi. A, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài, rất thú vị." Harry thích hợp biểu hiện hưng phấn, “Bất quá, Draco, nghe nói đũa phép tốt nhất là tự đi chọn?"
“A, có lẽ tôi nên đi xem, vậy, Harry, ngày 1 tháng 9 gặp ở Hogwarts tốc hành. Cậu có thể viết thư cho tôi, trang viên Malfoy." Nói xong, tiểu quý tộc bạch kim vươn tay phải.
“Đương nhiên, cậu cũng có thể viết thư cho tôi, cậu biết tôi ở trang viên Potter, rất vui được quen cậu, Draco. Đây là Phensel, phượng hoàng của tôi, lần sau tôi sẽ để nó truyền tin cho cậu." Harry vươn tay hữu hảo mà hào phóng bắt lại.
“A, tôi có một con tuyết chuẩn, gọi King, tôi sẽ để nó truyền tin cho cậu." Draco đột nhiên thấy nhẫn trên tay Harry, thân là người thừa kế quý tộc, cậu đương nhiên biết đây đại biểu cho gì, vì vậy rất thâm ý nhìn y.
Trên thực tế, cậu không để ý bạn mình là một trong hai Cứu Thế Chủ hoặc là “đứa bé sống sót", thậm chí không để ý thân phận gia chủ của y, vì cậu biết, cha đỡ đầu của mình cũng là gia chủ nhà Prince.
Sau đó, Draco rời tiệm trường bào. Nhìn Draco đi rồi, xem ra, kết quả không tệ? Harry nhướng mày. Chí ít không có đập hư, có lẽ, cậu ta sẽ nhắc tới người bạn mới này với cha đỡ đầu của mình?
Sau khi Harry nhỏ giọng “tê tê" hàn huyên nửa giờ với Herpo, Madam Malkin đưa quần áo cho y. Nói lời cảm ơn rồi thanh toán tiền, Harry rời khỏi tiệm trường bào Madam Malkin. Đi về phía tiệm đũa phép Ollivander, tuy đã có đũa phép gỗ tiếp cốt, thế nhưng, y vẫn cần một cây đũa phép dự bị, song song khiến vài người yên tâm, đũa phép gỗ sồi xanh là không thể thiếu.
Nhưng mà, y không biết là, khi y rời khỏi tiệm trường bào một hồi, Draco bị cha mẹ và cha đỡ đầu dẫn về, sau đó vị giáo sư được xưng lãnh khốc nhất Hogwarts, gia chủ của gia tộc Prince —— Severus • Snape rất nhanh lao ra khỏi tiệm trường bào, truy tìm cái bóng thiếu niên kia giữa dòng người….
Vừa vào tiệm Madam Malkin mập mạp mặc một bộ trường bào màu tím đã bước tới, ôn hòa nói với Harry: “Là muốn mua đồng phục Hogwarts sao, thân ái?"
“Ách, vâng ạ, phu nhân, trừ nó ra, cháu còn muốn làm một ít thường phục mặc hằng ngày." Tuy nhà Potter có rất nhiều gia tinh chuyên môn chuẩn bị quần áo cho y, mà bản thân y đối với quần áo cũng không đặc biệt xoi mói, thế nhưng, y cảm thấy tới trường vẫn điệu thấp thì tốt hơn, quần áo nhà Potter chuẩn bị quá mức hoa quý, may đầy ma văn.
“A, là thế sao. Vậy, thân ái, tới chọn kiểu đi nào. Đây đều là kiểu mới nhất." Madam Malkin lập tức lấy ra một quyển catalogue, đưa cho Harry.
Harry cầm lấy, phía sau là Kelly kéo xe đẩy, trên xe là đồ đã mua xong. Y lật catalogue.
“Phu nhân, cháu muốn loại ‘áo sơmi không bâu’ này màu đen, màu xanh sẫm mỗi thứ năm bộ, quần đen ba cái, trường bào tay dài ôm eo đen, trắng, xanh sẫm, xám bạc mỗi thứ hai bộ. Ách, có áo ngắn quyết đấu sao?" Nhớ tới thói quen của mình, Harry hỏi.
“Có, thân ái, cháu xem, ở đây." Sách tự động lật vài tờ.
“Lấy loại này, màu xám đậm, ba bộ." Harry chỉ vào một khoản trong đó nói.
“Không thành vấn đề. Thân ái, cháu thật tinh mắt. Dùng loại vải tốt nhất chứ?" Madam Malkin hỏi.
“Cảm ơn lời khen của ngài, phu nhân." Harry cười khẽ, giỡn gì vậy, ánh mắt của y là Salazar và Stephen huấn luyện ra, “Phiền ngài chọn loại tốt nhất giúp cháu, cháu tin tưởng ở điểm này phu nhân là chuyên nghiệp nhất."
“Được, ta sẽ khiến cháu thoả mãn, bé con đáng yêu, chờ ở đấy, ta cần đo kích cỡ của cháu." Madam Malkin thoả mãn nói, đối với khen tặng mịt mờ của Harry cảm thấy hài lòng, bà quyết định chiết khấu cho bé con này.
“A, không cần, phu nhân. Kelly, đưa kích cỡ của ta cho vị phu nhân này." Harry nói với tổng quản gia tình nhà mình.
Kelly lập tức tiến lên, giao một tấm da dê cho Madam Malkin."A, thân ái, cháu rất săn sóc." Madam Malkin nhìn tấm da dê, lại đánh giá vóc người Harry, thoả mãn với việc y chuẩn bị đầy đủ, sau đó bà ôn hòa nói, “Thân ái, cháu chờ ở đây, hoặc có thể đi mua vài thứ khác?"
“Cảm ơn ngài, phu nhân, bất quá, cháu nghĩ cháu có thể chờ, ngài xem, đồ của cháu hầu như mua đủ cả, ngoại trừ đũa phép, ngài biết, tầm quan trọng của nó, cho nên, cháu định đi mua cuối cùng." Harry mang theo lễ phép cười, “Phu nhân, đúng rồi, nếu không phiền, xin giúp cháu ở vị trí đến gần trái tim của áo sơmi, vạt áo và cổ tay ngoại bào may hoa văn bách hợp và trường thanh đằng như vậy." Harry chỉ hoa văn tinh xảo trên cổ tay ngoại bào của mình, “Rất xin lỗi, vừa nãy quên nói."
“A, đương nhiên có thể, thật là hoa văn tinh xảo." Madam Malkin nhìn thoáng mà khen, không cảm thấy yêu cầu này có gì khó, bà vừa chỉ huy kim chỉ vừa nói, “Muốn màu gì?"
“Phu nhân, không cần rất thấy được, gần màu vải là tốt." Harry nói, “Đây chỉ là một sự an ủi, không cần nhiều người thấy."
“Được, thân ái, cháu chờ thêm tí nữa." Madam Malkin nói, “Cháu có thể sang bên kia ngồi." Harry lập tức bước tới. Ưu nhã ngồi xuống, như không việc gì đùa tiểu phượng hoàng trên vai. An tĩnh chờ thiếu niên bạch kim trong trí nhớ.
…
Draco • Malfoy là theo cha mẹ tới Hẻm Xéo. Từ lúc nhỏ, cậu vẫn chờ ngày này. Vì ở ngày này, cậu không chỉ nghênh đón đồng bọn có thể làm bạn cả đời mình —— đũa phép định mệnh, còn rất có thể ở Hẻm Xéo gặp tiểu phù thủy sắp nhập học…
Mười một tuổi là cái tuổi đầy lòng hiếu kỳ. Cho dù thân là người thừa kế đích hệ của nhà Malfoy kiệt xuất giới quý tộc phù thủy nước Anh, đối bạn mới và thế giới mới mà mình không biết, cũng có chờ mong và hướng tới thuộc về thiên tính hài đồng.
Ngày thường tiểu phù thủy mà tiểu bạch kim có thể xưng là “bạn" không nhiều —— tiểu thư Pansy nhà Parkinson được cho một nửa, thiếu gia Blaise nhà Zabini cũng được cho một nửa. Về phần Vincent nhà Crabbe và Gregory nhà Goyle, xa xưng không được “bạn".
Nhưng mà dù là Pansy và Blaise, đối với Draco mà nói không thể tính là chân chính thuần túy “bạn" trên ý nghĩa, cho nên chỉ có thể tính một nửa. Vì, kết giao giữa ba người, trừ bỏ hữu nghị, còn tồn tại rất nhiều nhân tố gút mắt.
Con nhà quý tộc, vì là người thừa kế, trừ phi lánh đời, bằng không hầu như từ nhỏ đã lui tới với nhau, ở yến hội công khai gặp mặt cũng tốt, lén lút âm thầm bái phỏng cũng được, đều là cách xã giao xưa nay của các quý tộc. Draco kỳ thực khinh thường loại bạn như vậy, không thể không nói, cậu đối từ “bạn" rất soi mói. Malfoy thiếu chủ xưa nay, ngoại trừ Pansy và Blaise, không ai đủ để cậu thừa nhận là bạn…
Cậu chỉ hy vọng có một hữu nghị như cha và cha đỡ đầu, có một người bạn ăn ý đến cực điểm, khiến người ước ao. Ai cũng không thể nói, cậu là sai, đúng không nào?
Nếu như tương lai cậu nhất định trở thành tộc trưởng của gia tộc bạch kim như cha, vậy Draco hy vọng có thể có một người khiến cậu có thể tháo một bộ phận ngụy trang, trao cho tín nhiệm và hữu tình bản thân có thể trả giá lớn nhất. Để khi cậu uể oải, có người có thể lắng nghe tiếng lòng cậu, mà không cần lo đối phương sẽ vì lợi ích tiết lộ bí mật của mình…Đây mới là người bạn tiểu bạch kim, khát vọng có được.
Trên thực tế, tiểu quý tộc này cũng không biết mình rốt cuộc có thể trong thời gian ngắn gặp một người bạn khiến mình ái mộ kết giao như vậy không, nhưng cậu biết, đây là cơ hội, vậy là đủ.
Cho nên, khi cậu từ hậu đường Madam Malkin đo xong kích cỡ, vừa ra tiền thính, vừa vì chuyến này không có bất luận thu hoạch mà âm thầm thở dài, cậu đã bắt gặp một cậu bé rất xinh đẹp ngồi ở ghế dài.
Y an tĩnh ngồi đó, cài tóc màu đen buộc mái tóc đen dài lại phía sau, một thân trường bào màu xanh thẫm, đôi ngươi xanh nhạt có vẻ thiên chân vô tà, trên tai trái có một chiếc hoa tai ru-bi, ưu nhã đùa một con chim màu đỏ đứng trên vai, bên cạnh có một gia tinh cực kỳ thể diện. Ánh mắt màu hôi lam của Draco sáng lên: đây chí ít là thuộc về gia đình có giáo dưỡng, tốt, phù hợp tiêu chuẩn nhà Malfoy.
Harry rất nhanh nhận ra ánh mắt của Draco, vì vậy, ngẩng lên mỉm cười nhìn cậu bé bạch kim, y thở dài —— Draco • Malfoy, chúng ta lại gặp nhau. Draco phát hiện động tác của mình bị phát hiện, vì vậy lập tức xoay đi, không nhìn y. Harry biết, tiểu bạch kim xấu hổ——
Draco, lần trước là tôi cự tuyệt cậu, vậy lần này do tôi chủ động đi.
“Chào, cũng là tới Hogwarts à?" Harry trước lễ phép mỉm cười chào Draco.
Cậu bé tóc bạch kim nhìn Harry, xác định Harry nói chuyện với mình, gương mặt tái nhợt hiện lên phấn hồng nhàn nhạt. Đánh giá Harry, cảm thấy thiếu niên này nhất định là hậu duệ cao quý của một gia tộc quý tộc lánh đời, vì vậy, cậu chậm rãi nói: “Phải. Tôi là Draco • Malfoy, rất vui khi được gặp cậu."
“Tôi là Harry, Harry • Potter. Ngày lành, cậu Malfoy." Harry biết thói quen giữa quý tộc, kiếp trước sở dĩ Draco lúc mới gặp ngạo mạn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cách ăn mặc của y không phù hợp thưởng thức của quý tộc. Tự nhiên, Harry kiếp này có vẻ ưu nhã cao quý, càng đạt tiêu chuẩn làm bạn của tiểu bạch kim. Song song, lần đầu gặp mặt không thể rất thân thiết, bằng không sẽ khiến các quý tộc khinh thường.
“Harry • Potter?! Đứa bé sống sót?" Malfoy cả kinh kêu lên, ánh mắt không tự chủ bay về phía trán Harry, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt không lễ phép.
Harry vẫn nhẹ nhàng mà cười, tuy y là “một trong hai" Cứu Thế Chủ, nhưng “đứa bé sống sót" vẫn không thủ tiêu.
“Nhỏ giọng tí." Harry cười nói, “Tôi hôm nay không muốn bị người chú ý."
“A, cậu Potter, được rồi. Có lẽ chúng ta có thể tâm sự." Draco gật đầu tỏ vẻ hiểu, kéo giọng dài của quý tộc mở miệng, đương nhiên, nếu có thể quên lỗ tai nhiễm màu hồng của cậu sẽ rất tốt. Kế tiểu quý tộc chậm rãi ngồi xuống cạnh Harry.
“Đương nhiên, cậu Malfoy, vinh hạnh của tôi." Harry mỉm cười nói, “Có thể kể cho tôi nghe về Hogwarts sao? Tuy bức tranh trong nhà có nói, tôi cũng đọc trên sách, nhưng tôi không biết học viện nào tốt."
“Cái này… Được rồi, cậu Potter, tôi rất vinh hạnh có thể giải thích nghi hoặc cho cậu." Draco kéo giọng quý tộc, “Ngài hẳn biết, Hogwarts có bốn học viện, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff và Gryffindor. Tôi cho rằng Slytherin là tốt nhất, cả nhà chúng tôi đều tốt nghiệp từ đó, tượng trưng cho thuần huyết, cao quý Ravenclaw cũng được, đại biểu trí tuệ về phần Hufflepuff, ở đó đều là ngu ngốc bình thường, nếu bị phân vào đó, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ học mà Gryffindor lại là đại bản doanh của một bọn sư tử ngốc lỗ mãng vô tri. A, đương nhiên, tôi nghe nói nhà Potter là thuần huyết Gryffindor.""Cái này, tôi cũng không biết, trước 6 tuổi tôi ở nhà dì, sinh nhật 6 tuổi, xảy ra ngoài ý muốn, tôi tỉnh lại ở một trang viên lớn, gia tinh ở đó rất tốt, bọn họ nói đó là trang viên Potter. Mấy năm nay tôi vẫn ở đó, nó có rất nhiều bức tranh, bọn họ dạy tôi rất nhiều." Harry đơn giản kể lại.
“A, thật không thể ngờ, cậu sẽ trở về trang viên Potter." Draco tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cậu nói sang chuyện khác, “Tôi nghĩ cậu sống một mình, nhất định chưa từng đánh Quidditch đi, đó là một loại vận động giải trí, cưỡi chổi thi đấu. Tới Hogwarts, chúng ta có tiết bay chuyên môn học tập." Nhắc tới Quidditch, đôi mắt màu xám của Draco bắt đầu tỏa sáng.
“Ta có đọc trên sách, cậu Malfoy, sau này nếu tôi học được Quidditch, chúng ta có thể chơi chung sao?" Harry biết, Draco là một fan Quidditch, vì vậy hỏi.
“Ách, ừ, vinh hạnh của tôi, cậu Potter." Đôi mắt màu hôi lam của Draco sáng lên vài phần, nhưng vẫn giả vờ rụt rè.
“Vậy, rất cảm tạ cậu, cậu Malfoy. Tôi nghĩ cậu có thể gọi Harry." Harry đút cho Phensel một quả hạch.
“Được rồi, Ha— Harry, cậu cũng có thể gọi Draco." Draco đỏ mặt, “Đi chung sao, mẹ tôi đang chọn đũa phép, cha tôi ở sát vách mua sách, Harry, tôi không rõ vì sao Hogwarts không cho tân sinh năm nhất mang theo chổi? A, cậu có giáo sư dẫn đường sao?"
“Không có, tôi đi với gia tinh, các tổ tiên nói, tôi có thể tự đi. A, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài, rất thú vị." Harry thích hợp biểu hiện hưng phấn, “Bất quá, Draco, nghe nói đũa phép tốt nhất là tự đi chọn?"
“A, có lẽ tôi nên đi xem, vậy, Harry, ngày 1 tháng 9 gặp ở Hogwarts tốc hành. Cậu có thể viết thư cho tôi, trang viên Malfoy." Nói xong, tiểu quý tộc bạch kim vươn tay phải.
“Đương nhiên, cậu cũng có thể viết thư cho tôi, cậu biết tôi ở trang viên Potter, rất vui được quen cậu, Draco. Đây là Phensel, phượng hoàng của tôi, lần sau tôi sẽ để nó truyền tin cho cậu." Harry vươn tay hữu hảo mà hào phóng bắt lại.
“A, tôi có một con tuyết chuẩn, gọi King, tôi sẽ để nó truyền tin cho cậu." Draco đột nhiên thấy nhẫn trên tay Harry, thân là người thừa kế quý tộc, cậu đương nhiên biết đây đại biểu cho gì, vì vậy rất thâm ý nhìn y.
Trên thực tế, cậu không để ý bạn mình là một trong hai Cứu Thế Chủ hoặc là “đứa bé sống sót", thậm chí không để ý thân phận gia chủ của y, vì cậu biết, cha đỡ đầu của mình cũng là gia chủ nhà Prince.
Sau đó, Draco rời tiệm trường bào. Nhìn Draco đi rồi, xem ra, kết quả không tệ? Harry nhướng mày. Chí ít không có đập hư, có lẽ, cậu ta sẽ nhắc tới người bạn mới này với cha đỡ đầu của mình?
Sau khi Harry nhỏ giọng “tê tê" hàn huyên nửa giờ với Herpo, Madam Malkin đưa quần áo cho y. Nói lời cảm ơn rồi thanh toán tiền, Harry rời khỏi tiệm trường bào Madam Malkin. Đi về phía tiệm đũa phép Ollivander, tuy đã có đũa phép gỗ tiếp cốt, thế nhưng, y vẫn cần một cây đũa phép dự bị, song song khiến vài người yên tâm, đũa phép gỗ sồi xanh là không thể thiếu.
Nhưng mà, y không biết là, khi y rời khỏi tiệm trường bào một hồi, Draco bị cha mẹ và cha đỡ đầu dẫn về, sau đó vị giáo sư được xưng lãnh khốc nhất Hogwarts, gia chủ của gia tộc Prince —— Severus • Snape rất nhanh lao ra khỏi tiệm trường bào, truy tìm cái bóng thiếu niên kia giữa dòng người….
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử