[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 54: Bừng tỉnh
Snape vào phòng thí nghiệm, không có cha đỡ đầu nghiêm túc ở đây, Draco tận dụng thời cơ ôm lấy bả vai hơi gầy của Harry, kéo nó ngồi lên sô pha, “Harry, sao lại thế này? Sao cậu không hồi âm cho tôi?"
Harry nghiêng đầu, “Mình không nhận được thư của cậu với Hugh chứ, Hugh nói đại khái là cú mèo có vấn đề. Thực xin lỗi, khiến hai người lo lắng."
Draco gật đầu, trong lòng lại biết lý do này có bao nhiêu sao gượng ép. Giới phù thuỷ dùng cú mèo truyền tin mấy ngàn năm, hầu như không xảy ra sai lầm, huống chi là chim cắt vàng được tỉ mỉ huấn luyện của gia tộc Malfoy. Huống hồ diều hâu của Hugh cậu ta đã gặp qua, là một thú cưng vô cùng có linh tính, không có khả năng lầm lỗi.
“Draco, cậu biết không? Hugh ở nơi này, nhà giáo sư Snape đấy!" Harry khẩn cấp trao đổi tin tức này cho bạn tốt, đôi mắt xanh sáng long lanh.
Draco bị vẻ mặt đáng yêu của cậu làm cho shock, nhưng càng khiến cậu ta trợn mắt há hốc mồm là tin tức Hugh ở cùng với cha đỡ đầu nhà mình, điều này làm cho cậu bé quý tộc bạch kim cao quý tao nhã ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp, “Ha, Harry, cậu nói cái gì?" Ôi, không, đây không phải thật sự, đáng sợ quá! Hugh vẫn còn đầy đủ linh kiện đấy chứ? Cha đỡ đầu có thể nào tâm huyết dâng trào thái Hugh ra nấu độc dược hay không?[Sâu: Draco này, bợn thật sự suy nghĩ nhiều quá, cha đỡ đầu nhà bợn mới tiếc làm như vậy ]
Harry thực trịnh trọng lặp lại một lần, “Hugh cùng giáo sư Snape ở cùng một chỗ!"
Kết quả là, cậu bé quý tộc bạch kim của chúng ta, trong gió hỗn độn.
Thì ra không khí giữa cha đỡ đầu cùng Hugh có chút quỷ dị mà cậu ta thấy không phải ảo giác sao? Bọn họ quả nhiên là có quan hệ không thể cho ai biết sao?
Nói ngắn lại, cuối cùng Draco rốt cục đem bạn nhỏ Harry về trang viên Malfoy, xuất phát từ đủ loại suy tính, Lucius hoan nghênh Harry tới ở trang viên Malfoy. Hơn nữa nhờ đôi mắt xanh ngập nước cùng làm nũng vô ý thức khắp nơi, nó ở trang viên Malfoy sống đến là vui vẻ.
Một sáng sớm, Snape đi xuống lầu, mái tóc đen mềm mại còn có hơi nước chưa khô, nghe được trong phòng bế truyền ra động tĩnh rất nhỏ, con ngươi đen không khỏi mang theo nét dịu dàng.
Đứng ở cửa phòng bếp, người yêu nhỏ đáng yêu của hắn mặc một cái tạp dề xanh thẫm vui vẻ bận rộn trước bếp nấu, bên chân là một con động vật tuyết trắng bông xù, lượn quanh chân cậu, cái đuôi xoã tung thường thường cọ một hai cái, ý đồ khiến cho cậu chủ chú ý.
Snape thấy chướng mắt vô cùng với cái con động vật kia [Sâu: cho dù là quà tặng hắn tự mình đưa], ra tiếng kêu người yêu nhỏ: “Hugh."
Hugh quay đầu, trên tay còn cầm cái muôi, lộ ra nụ cười ngọt, một bàn tay không cầm gì chỉ ra bàn ăn phía sau — trước ngồi đi, rất nhanh là xong rồi.
Snape không di chuyển, ngay tại chỗ nhìn Hugh bận rộn làm bữa sáng cho cả hai.
Hugh đặt muôi lên bếp, chà xát tay, lấy dao “cạch cạch" thái chân gà đã sốt xong, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa mang theo một loại nhịp điệu đặc thù.
Rất nhanh, bữa sáng nhẹ lại phong phú mới mẻ ra lò. Hugh một tay bưng một khau đồ ăn, xoay người lại, hất cằm với Snape, ý bảo hắn ngồi vào bàn ăn.
Snape lại tiến lên hai bước tiếp nhận bữa sáng trong tay cậu, đặt lên trên bàn cơm. Hugh nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu cười cười.
Snape quay lại bưng hết đồ ăn ra bàn, thuận tay múc hai chén cháo. Hugh hiếm khi được phục vụ rảnh tay ngồi phía sau, đung đưa chân cười ngây ngô.
Snape đi qua búng trán cậu một cái, Hugh vẫn cười đến ngốc hề hề, một tay che chỗ bị búng, một tay cầm thìa vô ý thức đảo đảo bát cháo hoa.
Snape tỉnh lại — xem ra hắn còn chưa đủ tốt đối với Hugh, về sau phải chú ý nhiều hơn.
Ăn xong bữa sáng, Hugh thu thập bát đũa chuẩn bị rửa chén, Snape lại chen vào phòng bếp, “Ta rửa cho."
Hugh lắp bắp kinh hãi, đôi mắt mèo màu hổ phách trừng to, một bộ không dám tin. Snape không nói gì — chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như là người mười ngón không dính nước xuân hay sao?
Hugh kinh ngạc nhìn Snape hiệu suất cao rửa xong bát đũa, vẫn chưa hồi hồn. Snape thấy sao cũng không hoà hợp với cái nơi như phòng bếp này!
Rời khỏi phòng bếp, Snape bắt đầu chỉ đạo Hugh pháp thuật hiện hình. Pháp thuật này cũng không đơn giản, cần lực khống chế pháp thuật rất cao, mà mới mười ba tuổi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng pháp thuật không tiếng động Hugh học rất gian nan. Học sắp hai tuần, Hugh mới chỉ có thể miễn cưỡng làm cho trong không khí hiện ra một ít ánh sáng màu xanh lục mảnh như tơ.
Hugh học rất chăm chú, mỗi một lần luyện tập đều hao gần hết pháp thuật mới dừng lại, bởi vì cậu không muốn mình chiếm dụng quá nhiều thời gian nghiên cứu độc dược của Snape. Tuy rằng rất muốn cùng với người mình thích hình không rời nhau nửa bước, nhưng lúc nào cậu cũng tự nhắc nhở mình không thể mang đến phiền toái cho đối phương.
Trên bàn quyển ‘Ứng dụng bước đầu của phép thuật hiện hình’ cùng hai quyển bút ký rậm rạp chữ, chữ viết mạnh mẽ của nam nhân cùng với nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng của thiếu niên trộn lẫn vào nhau, trong hỗn độn lại có hài hoà.
Chấm dứt hai giờ luyện tập, ma lực của Hugh đã không còn sót lại bao nhiêu. Snape cho cậu một lọ thuốc bổ sung ma lực, là vị thảo dược Hugh thích nhất. Lần đầu tiên uống được độc dược đã được thay đổi hương vị, Hugh cảm động cực kì, mặt đỏ hồng hôn Snape một cái, đổi lấy nam nhân kịch liệt hôn trả.
Hugh đi lên lầu tắm rửa, Snape cất sách trên bàn vào giá sách, sau đó xoay người đi vào phòng thí nghiệm.
Lò sưởi trong tường bốc lên lửa xanh, tộc trưởng gia tộc bạch kim cực lực duy trì vẻ tao nhã phong độ đi ra, nhanh chóng ném cho mình hai cái Scourgify.
Cảm giác được thần chú cảnh giới trong lò sưởi có động tĩnh, Snape đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa thấy người tới là con khổng tước bạch kim kia, lập tức không chút khách khí phun nọc độc: “Lucius, không mời mà đến đã trở thành truyền thống của gia tộc Malfoy rồi sao? Là ai cho phép anh dưới tình huống không nhận được sự cho phép của tôi mà đem bàn chân tôn quý của anh dẫm nát nơi này? Phong độ Malfoy đều bị độc dược làm đẹp chết tiệt của anh ăn mòn hết rồi à?"
Vừa gặp đã bị xối nọc độc ướt đầu, dù là tộc trưởng Malfoy đã bị độc hại mười mấy năm cũng có chút ăn không tiêu, thật vất vả mới sửa lại được biểu tình hoàn mỹ, tiêu chuẩn mỉm cười quý tộc 30 độ, “Ài, Severus, sao cậu có thể nói một Malfoy như vậy chứ? Phong độ của Malfoy vĩnh viễn tao nhã cao quý."
Snape khinh thường hừ lạnh một tiếng, về phòng thí nghiệm đi Scourgify mớ độc dược vì con khổng tước bạch kim đến mà đã hỏng hoàn toàn.
Đi ra thì thấy con khổng tước bạch kim không biết khách khí là gì kia đã tao nhã vô cùng ngồi trên sô pha, trên mặt là tươi cười không hề có tỳ vết, hai bàn tay được bảo dưỡng đến trắng nõn xinh đẹp khoát lên xà trượng, mắt phượng màu lam xám vô tình mang theo vẻ phong tình liêu nhân.
Con khổng tước chết tiệt khắp nơi phát ra nội tiết tố!
Snape ở trong lòng hung tợn nguyền rủa, ngồi trên sô pha, tư thế tuỳ ý hơn Lucius nhưng không hề mất đi vẻ tao nhã của Slytherin.
“Anh tới làm cái gì?" Snape hỏi thẳng. Gần đây bởi vì phải chỉ đạo pháp thuật cho người yêu, thời gian hắn nghiên cứu độc dược chợt giảm, thật sự không muốn tốn thời gian chơi trò xiếc quý tộc với con khổng tước giảo hoạt này.
Lucius nhếch lông mày, “Severus, cậu cũng thật không có kiên nhẫn." Snape không kiên nhẫn nhíu mày, “Lucius, chết tiệt dùng cái đầu bị độc dược làm đẹp ăn mòn kia của anh mà nghĩ một chút, tôi cũng không giống anh có nhiều thời gian rảnh mà phí phạm nói chuyện phiếm, hay có lẽ, anh hy vọng độc dược làm đẹp từ nay về sau sẽ do anh tự mình ngao chế?"
“Ây, được rồi." Lucius không lắm để ý nói, “Severus, tôi chỉ là tới biểu đạt sự quan tâm của mình một chút mà thôi, thuận tiện lấy độc dược làm đẹp tháng này."
“Hừ!" Snape hừ một tiếng, “Chỉ sợ trình tự nói hơi ngược?" Lucius làm ra vẻ mặt “Cậu lại không tin tôi, tôi rất đau lòng", Snape nhìn mà khóe mắt run rẩy, tay ngứa đến độ chỉ muốn cho anh một cái ‘Sectumsempra’.
“Khụ khụ!" Lucius rất nhanh thu liễm biểu tình, trở nên nghiêm trang, “Severus, tôi nghe nói cậu White nhỏ sống ở chỗ cậu?"
Snape nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thì tính sao? Lucius, sao tôi lại không biết anh trở nên hóng hớt như vậy? Có lẽ công sự của gia tộc Malfoy còn chưa đủ để tiêu pha hết tinh lực tràn đầy giống sử tử ngu xuẩn Gryffindor của anh?"
“Ôi, không, Severus, sao cậu có thể đem một Malfoy cao quý cùng đám Gryffindor không hoa lệ ngu xuẩn kia so sánh với nhau chứ?" Lucius vẻ mặt vô cùng đau đớn. “Tôi chỉ là thuần túy quan tâm người bạn tốt duy nhất của mình mà thôi, Severus, cậu vặn vẹo tâm ý của tôi như vậy, tôi thật sự rất buồn."
Snape khóe miệng vừa kéo, rít qua kẽ răng một chữ, “Cút!"
Lucius lại một lần nữa nhanh chóng bày ra bộ dáng đứng đắn, “Được rồi, nói chính sự, Severus."
Thái dương Snape gân xanh nhảy lên – người cứ vô nghĩa đến tột cùng là ai đây?!
“Severus, không cần nói cho tôi biết, cậu để cho cậu White ở lại nơi này là do cậu cậu trợ thủ. Có lẽ cậu ta xác thực có chút thiên phú độc dược, nhưng tôi nghĩ người có thiên phú hơn, hơn nữa nguyện ý trở thành trợ thủ cho đại sư độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu cũng không thiếu." Cho dù nói là chuyện nghiêm túc, tộc trưởng bạch kim vẫn không thay đổi cái giọng ngân nga quý tộc của mình.
Snape nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng tắp, không nói chuyện.
Lucius sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, “Severus, không phải cậu định nói với tôi, cậu cùng cậu White……"
Snape gật đầu.
“Ôi!" Lucius nắm chặt xà trượng trong tay, “Severus, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu thật sự…… không được tốt lắm……" Snape sắc mặt xanh mét, Lucius vội vàng nói tiếp: “Nhưng tôi không thể không thừa nhận, cậu White vô cùng thích hợp với cậu." Sắc mặt Snape hoà hoãn đi.
Bạch kim quý tộc thầm than bạn tốt đã hãm quá sâu, “Ít nhất cậu bé nhìn tốt hơn nhiều con sư tử cái Lily Evans kia, Dra đánh giá rất cao cậu bé." Lucius tinh tế đánh giá bạn tốt trước mặt, “Xem ra cậu bé chăm sóc cậu rất khá, nếu không lo lắng đến nhân tố kia, tôi rất ủng hộ quan hệ của hai người."
Snape không nói chuyện, chậm đợi anh nói tiếp.
“Nhưng mà, Severus, cậu định kéo cậu White vào vũng nước này hay sao?" Tay phải Lucius bắt lấy tay áo trái, trong mắt có sợ hãi, cho dù bốn phía có bày ra rất nhiều thần chú phòng ngực nhưng anh vẫn theo bản năng đè thấp thanh âm, “Chúa tể hắc ám còn có thể trở về, chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu hai người cùng một chỗ, sớm hay muộn cũng sẽ liên luỵ đến cậu ta."
Snape cứng ngắc ngồi trên sô pha vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Những cái này hắn đều rất rõ ràng, chính là không muốn nghĩ nhiều.
Hắn kháng cự không được ấm áp mà Hugh mang tới, trái tim từng bước một hãm sâu, không chịu được cậu nhóc thương tâm vì không được mình đáp lại, vì thế lao theo tình cảm không khống chế được, tạm thời quên đi tội nghiệt cùng trách nhiệm mình đeo trên lưng, cũng quên mất tất cả những nguy cơ. Nhưng những lời của Lucius làm cho hắn rốt cuộc không thể không nhìn tới mấy vấn đề này.
“Severus, cậu hãy ngẫm lại cho kỹ đi." Lucius đứng lên, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ trấn định tự nhiên, đôi môi duyên dáng cong lên, cho dù không phải cố ý, cũng khiến người ta xiêu lòng.
Khổng tước bạch kim coi trọng vẻ ngoài đến gần như thành bệnh trạng sau khi phát biểu đầy lời trầm trọng, còn không quên vào phòng thí nghiệm thuận tay lấy đi nước thuốc đặt ở quầy đặt ở quầy độc dược làm đẹp chuyên dụng cho Malfoy.
Snape vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Không có khả năng chia lìa với người yêu, nhưng lại tuyệt không muốn người yêu bị cuốn vào tranh đấu hắc ám. Hơn nữa — nếu Hugh biết hắn như thế, còn có thể tiếp tục thương hắn như vậy sao?
Hugh tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng, mới xuống được hai bậc thang, đã ngửi được mùi hương như có như không trong không khí — hương vị này…… Hugh mặt nhăn mày nhíu.
Đi đến bên người Snape, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, hơn nữa thân thể cứng ngắc. Hugh bị bộ dáng của hắn dọa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay bắt lấy tay hắn, lo lắng mà nhìn.
Tầm mắt vô định của Snape chậm rãi chuyển lên trên mặt cậu, thật lậu mới khan khan mất tiếng gọi cậu, “Hugh." Mạnh mẽ kéo cậu vào trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy bờ vai của cậu, lực đạo to lớn đến mức Hugh nghĩ xương cốt của mình cũng bị bóp nát.
Hugh không biết quý tộc bạch kim Malfoy lại nói gì với người yêu mình, nhưng khẳng định sẽ không phải lời gì hay, hơn nữa tám phần là về quan hệ của bọn họ.
Hơi hơi rùng mình – cho dù thế nào, trừ phi Snape mở miệng nói không cần cậu, nếu không cho dù là tử thần cũng đừng hòng mang cậu tách xa khỏi Sev!
Harry nghiêng đầu, “Mình không nhận được thư của cậu với Hugh chứ, Hugh nói đại khái là cú mèo có vấn đề. Thực xin lỗi, khiến hai người lo lắng."
Draco gật đầu, trong lòng lại biết lý do này có bao nhiêu sao gượng ép. Giới phù thuỷ dùng cú mèo truyền tin mấy ngàn năm, hầu như không xảy ra sai lầm, huống chi là chim cắt vàng được tỉ mỉ huấn luyện của gia tộc Malfoy. Huống hồ diều hâu của Hugh cậu ta đã gặp qua, là một thú cưng vô cùng có linh tính, không có khả năng lầm lỗi.
“Draco, cậu biết không? Hugh ở nơi này, nhà giáo sư Snape đấy!" Harry khẩn cấp trao đổi tin tức này cho bạn tốt, đôi mắt xanh sáng long lanh.
Draco bị vẻ mặt đáng yêu của cậu làm cho shock, nhưng càng khiến cậu ta trợn mắt há hốc mồm là tin tức Hugh ở cùng với cha đỡ đầu nhà mình, điều này làm cho cậu bé quý tộc bạch kim cao quý tao nhã ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp, “Ha, Harry, cậu nói cái gì?" Ôi, không, đây không phải thật sự, đáng sợ quá! Hugh vẫn còn đầy đủ linh kiện đấy chứ? Cha đỡ đầu có thể nào tâm huyết dâng trào thái Hugh ra nấu độc dược hay không?[Sâu: Draco này, bợn thật sự suy nghĩ nhiều quá, cha đỡ đầu nhà bợn mới tiếc làm như vậy ]
Harry thực trịnh trọng lặp lại một lần, “Hugh cùng giáo sư Snape ở cùng một chỗ!"
Kết quả là, cậu bé quý tộc bạch kim của chúng ta, trong gió hỗn độn.
Thì ra không khí giữa cha đỡ đầu cùng Hugh có chút quỷ dị mà cậu ta thấy không phải ảo giác sao? Bọn họ quả nhiên là có quan hệ không thể cho ai biết sao?
Nói ngắn lại, cuối cùng Draco rốt cục đem bạn nhỏ Harry về trang viên Malfoy, xuất phát từ đủ loại suy tính, Lucius hoan nghênh Harry tới ở trang viên Malfoy. Hơn nữa nhờ đôi mắt xanh ngập nước cùng làm nũng vô ý thức khắp nơi, nó ở trang viên Malfoy sống đến là vui vẻ.
Một sáng sớm, Snape đi xuống lầu, mái tóc đen mềm mại còn có hơi nước chưa khô, nghe được trong phòng bế truyền ra động tĩnh rất nhỏ, con ngươi đen không khỏi mang theo nét dịu dàng.
Đứng ở cửa phòng bếp, người yêu nhỏ đáng yêu của hắn mặc một cái tạp dề xanh thẫm vui vẻ bận rộn trước bếp nấu, bên chân là một con động vật tuyết trắng bông xù, lượn quanh chân cậu, cái đuôi xoã tung thường thường cọ một hai cái, ý đồ khiến cho cậu chủ chú ý.
Snape thấy chướng mắt vô cùng với cái con động vật kia [Sâu: cho dù là quà tặng hắn tự mình đưa], ra tiếng kêu người yêu nhỏ: “Hugh."
Hugh quay đầu, trên tay còn cầm cái muôi, lộ ra nụ cười ngọt, một bàn tay không cầm gì chỉ ra bàn ăn phía sau — trước ngồi đi, rất nhanh là xong rồi.
Snape không di chuyển, ngay tại chỗ nhìn Hugh bận rộn làm bữa sáng cho cả hai.
Hugh đặt muôi lên bếp, chà xát tay, lấy dao “cạch cạch" thái chân gà đã sốt xong, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa mang theo một loại nhịp điệu đặc thù.
Rất nhanh, bữa sáng nhẹ lại phong phú mới mẻ ra lò. Hugh một tay bưng một khau đồ ăn, xoay người lại, hất cằm với Snape, ý bảo hắn ngồi vào bàn ăn.
Snape lại tiến lên hai bước tiếp nhận bữa sáng trong tay cậu, đặt lên trên bàn cơm. Hugh nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu cười cười.
Snape quay lại bưng hết đồ ăn ra bàn, thuận tay múc hai chén cháo. Hugh hiếm khi được phục vụ rảnh tay ngồi phía sau, đung đưa chân cười ngây ngô.
Snape đi qua búng trán cậu một cái, Hugh vẫn cười đến ngốc hề hề, một tay che chỗ bị búng, một tay cầm thìa vô ý thức đảo đảo bát cháo hoa.
Snape tỉnh lại — xem ra hắn còn chưa đủ tốt đối với Hugh, về sau phải chú ý nhiều hơn.
Ăn xong bữa sáng, Hugh thu thập bát đũa chuẩn bị rửa chén, Snape lại chen vào phòng bếp, “Ta rửa cho."
Hugh lắp bắp kinh hãi, đôi mắt mèo màu hổ phách trừng to, một bộ không dám tin. Snape không nói gì — chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như là người mười ngón không dính nước xuân hay sao?
Hugh kinh ngạc nhìn Snape hiệu suất cao rửa xong bát đũa, vẫn chưa hồi hồn. Snape thấy sao cũng không hoà hợp với cái nơi như phòng bếp này!
Rời khỏi phòng bếp, Snape bắt đầu chỉ đạo Hugh pháp thuật hiện hình. Pháp thuật này cũng không đơn giản, cần lực khống chế pháp thuật rất cao, mà mới mười ba tuổi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng pháp thuật không tiếng động Hugh học rất gian nan. Học sắp hai tuần, Hugh mới chỉ có thể miễn cưỡng làm cho trong không khí hiện ra một ít ánh sáng màu xanh lục mảnh như tơ.
Hugh học rất chăm chú, mỗi một lần luyện tập đều hao gần hết pháp thuật mới dừng lại, bởi vì cậu không muốn mình chiếm dụng quá nhiều thời gian nghiên cứu độc dược của Snape. Tuy rằng rất muốn cùng với người mình thích hình không rời nhau nửa bước, nhưng lúc nào cậu cũng tự nhắc nhở mình không thể mang đến phiền toái cho đối phương.
Trên bàn quyển ‘Ứng dụng bước đầu của phép thuật hiện hình’ cùng hai quyển bút ký rậm rạp chữ, chữ viết mạnh mẽ của nam nhân cùng với nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng của thiếu niên trộn lẫn vào nhau, trong hỗn độn lại có hài hoà.
Chấm dứt hai giờ luyện tập, ma lực của Hugh đã không còn sót lại bao nhiêu. Snape cho cậu một lọ thuốc bổ sung ma lực, là vị thảo dược Hugh thích nhất. Lần đầu tiên uống được độc dược đã được thay đổi hương vị, Hugh cảm động cực kì, mặt đỏ hồng hôn Snape một cái, đổi lấy nam nhân kịch liệt hôn trả.
Hugh đi lên lầu tắm rửa, Snape cất sách trên bàn vào giá sách, sau đó xoay người đi vào phòng thí nghiệm.
Lò sưởi trong tường bốc lên lửa xanh, tộc trưởng gia tộc bạch kim cực lực duy trì vẻ tao nhã phong độ đi ra, nhanh chóng ném cho mình hai cái Scourgify.
Cảm giác được thần chú cảnh giới trong lò sưởi có động tĩnh, Snape đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa thấy người tới là con khổng tước bạch kim kia, lập tức không chút khách khí phun nọc độc: “Lucius, không mời mà đến đã trở thành truyền thống của gia tộc Malfoy rồi sao? Là ai cho phép anh dưới tình huống không nhận được sự cho phép của tôi mà đem bàn chân tôn quý của anh dẫm nát nơi này? Phong độ Malfoy đều bị độc dược làm đẹp chết tiệt của anh ăn mòn hết rồi à?"
Vừa gặp đã bị xối nọc độc ướt đầu, dù là tộc trưởng Malfoy đã bị độc hại mười mấy năm cũng có chút ăn không tiêu, thật vất vả mới sửa lại được biểu tình hoàn mỹ, tiêu chuẩn mỉm cười quý tộc 30 độ, “Ài, Severus, sao cậu có thể nói một Malfoy như vậy chứ? Phong độ của Malfoy vĩnh viễn tao nhã cao quý."
Snape khinh thường hừ lạnh một tiếng, về phòng thí nghiệm đi Scourgify mớ độc dược vì con khổng tước bạch kim đến mà đã hỏng hoàn toàn.
Đi ra thì thấy con khổng tước bạch kim không biết khách khí là gì kia đã tao nhã vô cùng ngồi trên sô pha, trên mặt là tươi cười không hề có tỳ vết, hai bàn tay được bảo dưỡng đến trắng nõn xinh đẹp khoát lên xà trượng, mắt phượng màu lam xám vô tình mang theo vẻ phong tình liêu nhân.
Con khổng tước chết tiệt khắp nơi phát ra nội tiết tố!
Snape ở trong lòng hung tợn nguyền rủa, ngồi trên sô pha, tư thế tuỳ ý hơn Lucius nhưng không hề mất đi vẻ tao nhã của Slytherin.
“Anh tới làm cái gì?" Snape hỏi thẳng. Gần đây bởi vì phải chỉ đạo pháp thuật cho người yêu, thời gian hắn nghiên cứu độc dược chợt giảm, thật sự không muốn tốn thời gian chơi trò xiếc quý tộc với con khổng tước giảo hoạt này.
Lucius nhếch lông mày, “Severus, cậu cũng thật không có kiên nhẫn." Snape không kiên nhẫn nhíu mày, “Lucius, chết tiệt dùng cái đầu bị độc dược làm đẹp ăn mòn kia của anh mà nghĩ một chút, tôi cũng không giống anh có nhiều thời gian rảnh mà phí phạm nói chuyện phiếm, hay có lẽ, anh hy vọng độc dược làm đẹp từ nay về sau sẽ do anh tự mình ngao chế?"
“Ây, được rồi." Lucius không lắm để ý nói, “Severus, tôi chỉ là tới biểu đạt sự quan tâm của mình một chút mà thôi, thuận tiện lấy độc dược làm đẹp tháng này."
“Hừ!" Snape hừ một tiếng, “Chỉ sợ trình tự nói hơi ngược?" Lucius làm ra vẻ mặt “Cậu lại không tin tôi, tôi rất đau lòng", Snape nhìn mà khóe mắt run rẩy, tay ngứa đến độ chỉ muốn cho anh một cái ‘Sectumsempra’.
“Khụ khụ!" Lucius rất nhanh thu liễm biểu tình, trở nên nghiêm trang, “Severus, tôi nghe nói cậu White nhỏ sống ở chỗ cậu?"
Snape nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thì tính sao? Lucius, sao tôi lại không biết anh trở nên hóng hớt như vậy? Có lẽ công sự của gia tộc Malfoy còn chưa đủ để tiêu pha hết tinh lực tràn đầy giống sử tử ngu xuẩn Gryffindor của anh?"
“Ôi, không, Severus, sao cậu có thể đem một Malfoy cao quý cùng đám Gryffindor không hoa lệ ngu xuẩn kia so sánh với nhau chứ?" Lucius vẻ mặt vô cùng đau đớn. “Tôi chỉ là thuần túy quan tâm người bạn tốt duy nhất của mình mà thôi, Severus, cậu vặn vẹo tâm ý của tôi như vậy, tôi thật sự rất buồn."
Snape khóe miệng vừa kéo, rít qua kẽ răng một chữ, “Cút!"
Lucius lại một lần nữa nhanh chóng bày ra bộ dáng đứng đắn, “Được rồi, nói chính sự, Severus."
Thái dương Snape gân xanh nhảy lên – người cứ vô nghĩa đến tột cùng là ai đây?!
“Severus, không cần nói cho tôi biết, cậu để cho cậu White ở lại nơi này là do cậu cậu trợ thủ. Có lẽ cậu ta xác thực có chút thiên phú độc dược, nhưng tôi nghĩ người có thiên phú hơn, hơn nữa nguyện ý trở thành trợ thủ cho đại sư độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu cũng không thiếu." Cho dù nói là chuyện nghiêm túc, tộc trưởng bạch kim vẫn không thay đổi cái giọng ngân nga quý tộc của mình.
Snape nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng tắp, không nói chuyện.
Lucius sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, “Severus, không phải cậu định nói với tôi, cậu cùng cậu White……"
Snape gật đầu.
“Ôi!" Lucius nắm chặt xà trượng trong tay, “Severus, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu thật sự…… không được tốt lắm……" Snape sắc mặt xanh mét, Lucius vội vàng nói tiếp: “Nhưng tôi không thể không thừa nhận, cậu White vô cùng thích hợp với cậu." Sắc mặt Snape hoà hoãn đi.
Bạch kim quý tộc thầm than bạn tốt đã hãm quá sâu, “Ít nhất cậu bé nhìn tốt hơn nhiều con sư tử cái Lily Evans kia, Dra đánh giá rất cao cậu bé." Lucius tinh tế đánh giá bạn tốt trước mặt, “Xem ra cậu bé chăm sóc cậu rất khá, nếu không lo lắng đến nhân tố kia, tôi rất ủng hộ quan hệ của hai người."
Snape không nói chuyện, chậm đợi anh nói tiếp.
“Nhưng mà, Severus, cậu định kéo cậu White vào vũng nước này hay sao?" Tay phải Lucius bắt lấy tay áo trái, trong mắt có sợ hãi, cho dù bốn phía có bày ra rất nhiều thần chú phòng ngực nhưng anh vẫn theo bản năng đè thấp thanh âm, “Chúa tể hắc ám còn có thể trở về, chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu hai người cùng một chỗ, sớm hay muộn cũng sẽ liên luỵ đến cậu ta."
Snape cứng ngắc ngồi trên sô pha vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Những cái này hắn đều rất rõ ràng, chính là không muốn nghĩ nhiều.
Hắn kháng cự không được ấm áp mà Hugh mang tới, trái tim từng bước một hãm sâu, không chịu được cậu nhóc thương tâm vì không được mình đáp lại, vì thế lao theo tình cảm không khống chế được, tạm thời quên đi tội nghiệt cùng trách nhiệm mình đeo trên lưng, cũng quên mất tất cả những nguy cơ. Nhưng những lời của Lucius làm cho hắn rốt cuộc không thể không nhìn tới mấy vấn đề này.
“Severus, cậu hãy ngẫm lại cho kỹ đi." Lucius đứng lên, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ trấn định tự nhiên, đôi môi duyên dáng cong lên, cho dù không phải cố ý, cũng khiến người ta xiêu lòng.
Khổng tước bạch kim coi trọng vẻ ngoài đến gần như thành bệnh trạng sau khi phát biểu đầy lời trầm trọng, còn không quên vào phòng thí nghiệm thuận tay lấy đi nước thuốc đặt ở quầy đặt ở quầy độc dược làm đẹp chuyên dụng cho Malfoy.
Snape vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Không có khả năng chia lìa với người yêu, nhưng lại tuyệt không muốn người yêu bị cuốn vào tranh đấu hắc ám. Hơn nữa — nếu Hugh biết hắn như thế, còn có thể tiếp tục thương hắn như vậy sao?
Hugh tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng, mới xuống được hai bậc thang, đã ngửi được mùi hương như có như không trong không khí — hương vị này…… Hugh mặt nhăn mày nhíu.
Đi đến bên người Snape, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, hơn nữa thân thể cứng ngắc. Hugh bị bộ dáng của hắn dọa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay bắt lấy tay hắn, lo lắng mà nhìn.
Tầm mắt vô định của Snape chậm rãi chuyển lên trên mặt cậu, thật lậu mới khan khan mất tiếng gọi cậu, “Hugh." Mạnh mẽ kéo cậu vào trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy bờ vai của cậu, lực đạo to lớn đến mức Hugh nghĩ xương cốt của mình cũng bị bóp nát.
Hugh không biết quý tộc bạch kim Malfoy lại nói gì với người yêu mình, nhưng khẳng định sẽ không phải lời gì hay, hơn nữa tám phần là về quan hệ của bọn họ.
Hơi hơi rùng mình – cho dù thế nào, trừ phi Snape mở miệng nói không cần cậu, nếu không cho dù là tử thần cũng đừng hòng mang cậu tách xa khỏi Sev!
Tác giả :
Phi Tòng