[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 19: Mê mang
Cuối tháng 10, trời lạnh hơn, nhiệt độ không khí đã bồi hồi ở ngưỡng 0 độ, trời đã đổ vài trận tuyết to, Hogwarts như chìm đắm trong một tầng tuyết trắng, càng làm đậm thêm vẻ rộng lớn tráng lệ lâu đời của nó.
Tiết mục chạy bộ sáng sớm bị Hugh sợ lạnh trực tiếp bỏ qua, phụ đạo bên hồ Đen lại càng đừng nói, vì thế Snape oán hận mà châm chọc Hugh nghị lực không đủ. Còn Hugh thì lại ở trong lòng tức giận bất bình: Thầy không sợ lạnh đương nhiên nói như vậy! Đứng nói chuyện thắt lưng không đau mà!
Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Hugh rốt cục nhịn không được muốn đưa ra yêu cầu học thần chú giữấm với Snape.
Snape mím môi nhìn cậu, âm thầm vì mình sơ ý mà ảo não. Biết rõ nó sợ lạnh, lại không nghĩ đến vấn đề này, ngay cả thần chú giữấm cũng chưa ếm cho nó lần nào. Hiển nhiên Snape đã quên mình căn bản không có nghĩa vụ phải làm chuyện này.
Hugh mất năm ngày để học bùa giữấm, có thần chú này, rốt cuộc mùa dông với cậu cũng không qua gian nan nữa, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn dạo gần đây luôn tái nhợt không huyết sắc cũng sáng lên không ít.
Tiết đầu buổi sáng là khoá học bay, Hugh không cần học, cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp gần một tiếng mới chậm chạp đứng lên rửa mặt.
Sảnh đường hiện giờ chắc cũng không còn bữa sáng, Hugh quyết định tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Nếm qua bữa sáng đơn giản mà ngon lành, Hugh ếm thêm cho mình cả tá bùa giữấm, lượn lờ xung quanh Hogwarts. Hogwarts có nhiều mật thất thú vị như vậy, cậu cũng có chút tò mò.
Tầng 8.
Hugh đang đứng trước bức hoạ con quỷ khổng lồ ngu ngốc, vươn tay chọc chọc vách tường, cứng như vầy, thật không thể nào nghĩ nổi ngay trong bức tường này lại có Phòng yêu cầu thần kỳ nhất Hogwarts.
Ừm! Hugh trầm tư trong chốc lát, sau đó tới tới lui lui trên hành lang ba lần, một cánh cửa màu xám bạc đóng chặt đột nhiên xuất hiện trên tường.
Hugh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, căn phòng quen thuộc lại như đã cách cả thế hệ làm hốc mắt cậu phát cay.
Bốn bức tường tuyết trắng, giường king-sixe đủ để cậu lăn qua lộn lại mà không rơi xuống đất, nội thất gỗ thô mà cậu thích nhất, tủ quần áo to kiểu đứng, phong cách đơn giản tươi mát.
Đây là căn phòng khi cậu vẫn còn là An Yến, là một tay cậu sắp xếp, là cấm địa mà ngoài cậu ra không còn ai đặt chân đến nữa, trong căn phòng này cậu vĩnh viễn không cần che giấu bản thân, có thể bừa bãi khóc cười.
Hugh nằm trên giường, chôn đầu vào gối đầu trắng tinh, cái gối đầu này chứ như hôm qua vừa được phơi nắng vậy, xốp mềm, thơm mùi nắng.
Nhớ quá.
Hugh vùi cả người vào trong chăn, đè xuống xúc động muốn khóc.
Cái chết đến bất ngờ, cuộc sống linh hồn chán nản vài thập niên, tự dưng lại trọng sinh vào thế giới Harry Potter, cậu nghĩ mình đã thích ứng rất khá, nhưng chỉ vừa nhìn thấy căn phòng quen thuộc giờ lại xa lạ, mới biết, thì ra đều là dối gạt mà thôi.
Cậu không thuộc thế giới này, cho dù nó chân thật hay giả dối, cậu chỉ là một kẻ đến từ bên ngoài.
Hugh vì điều này mà cảm thấy sợ hãi.
Giáo sư Snape!
Hugh đột nhiên xoay người đứng lên, chạy như bay ra khỏi phòng yêu cầu, lịch bịch chạy xuống cầu thang dài.
Muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn!
Hugh biết Snape hiện tại không có lớp, lấy tính cách thầy ấy nhất định là đang chôn mình trong phòng thí nghiệm ngao chế độc dược yêu dấu.
“Rầm rầm rầm!" Hugh nắm tay, dùng sức đập cửa, khiến con rắn treo trên cửa xem thường, phun lưỡi rắn phì phì với cậu.
Rất nhanh trong phòng truyền tới tiếng bước chân và tiếng mắng của Snape.
Một chốc cửa mở ra kia, cùng với câu rống giận “Con quỷ khổng lồ nhỏ chết tiệt, mi tốt nhất đã làm tốt việc chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta!" của Snape, Hugh nhảy vào lòng người trước mắt, hai tay cố sống cố chết gắt gao túm chặt lấy trường bào trước ngực.
Thân thể Snape nhất thời cứng đờ nọc độc phun được một nửa phải nuốt vào, thiếu chút nữa nghẹn chết.
Cứng ngắc trong chốc lát, Snape thấy Hugh còn không có ý thoát khỏi người hắn, nhịn không được ác thanh ác khí quát: “Chết tiệt! Hugh White! Lăn ngay khỏi người ta!"
Đầu nhỏ của Hugh cọ trái cọ phải trong lòng hắn, rốt cuộc không nhả ra.
Huyệt thái dương của Snape giật giật, tay kéo lấy áo Hugh, không nhìn cậu phản kháng mà túm cậu bứt ra khỏi người mình, “Hugh White, có chừng mực một chút cho ta!"
Hugh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn măt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy bi thương và bất lực khó nói nên lời, đôi mắt hổ phách như tuỳ thời có thể rơi lệ.
Ngực Snape nhói một cái, từ trước tới nay hắn chỉ thấy Hugh cười hì hì, Hugh như vậy khiến hắn có chút không biết làm sao.
“Có người bắt nạt trò?" Snape đoán.
Hugh lắc đầu, một bàn tay túm lấy tay áo Snape không chịu buông.
Snape còn chưa từng gặp qua loại tình huống này bao giờ, hắn cũng không am hiểu an ủi người khác, mà Hugh trong mắt ngập tràn bi thương mê mang cũng khiến hắn không thể như bình thường phun nọc độc không hề kiêng dè. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngầm đồng ý hành vi Hugh lôi kéo tay áo mình, vươn tay phải cứng ngắc sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.
Hành động đông cứng lại ôn nhu này làm cho Hugh cõi lòng tràn đầy kinh hoàng không hiểu sao bình yên trở lại, thần sắc cũng bớt đi bi ai hoảng sợ.
Snape nhìn thầy cảm xúc của cậu đã không nguy như trước nữa, rồi, lại vì hành vi trấn an của mình mà hối hận, không được tự nhiên tránh ánh mắt cậu, thô lỗ rút lại tay áo kéo cậu vào hầm.
Hai người ngồi trên sô pha, Snape đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, “Tốt lắm, như vậy trò White, hiện tại trò có thể nói cho giáo sư độc dược đáng thương của trò đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Hugh vì hành động vừa rồi của mình mà hơi quẫn bách, bị hỏi như vậy, lại nghĩ tới chuyện không thoải mái này, sắc mặt vừa dịu đi lại ảm đạm xuống.
Snape mím môi, hiếm khi kiên nhẫn mà chờ cậu trả lời, nhưng Hugh chỉ ngồi tại chỗ, cúi đầu, không có hành động gì.
“Trả lời ta!" kiên nhẫn vốn không nhiều của Snape rốt cục bị Hugh bào mòn hết.
Hugh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt sương mù mờ mịt.
Trả lời? Trả lời cái gì? Cậu có thể nói cái gì? Nói cậu đến từ thế giới khác, hơn nữa trong thế giới của cậu có một quyển truyện giống như đúc thế giới này?
Snape sẽ Avada Kavadra cậu mất. Hugh trong khổ tìm vui mà ngĩ.
Cậu cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là người duy nhất được xưng là quen thuộc với cậu ở thế giới này là Snape, cậu cần nhiệt độ cơ thể của Snape để xác định sự tồn tại của chính mình.
Hugh xác định nguyên nhân mình tìm đến Snape, liền nhào qua ôm chặt thắt lưng hắn, Snape không hề phòng bị chút nữa thì chật vật ngã nhào ra sô pha.
“Chết tiệt, trò làm cái gì?" Snape thẹn quá hoá giận rống.
Hugh đương nhiên sẽ không trả lời hắn, cọ cọ cái đầu lông xù trong ngực Snape không ngừng, giống như một chú mèo nhỏ thích làm nũng.
Đáng tiếc lão dơi già đầy dầu là ngài Snape sẽ không vì cậu đáng yêu mà buông tha, không quá mười giây, phục hồi lại tinh thần, lại một lần nữa chán ghét xách Hugh ra.
“Hugh White! Ta thấy cậu đang chán sống! Chết tiệt! Ta thực hoài nghi đầu của cậu quả thật là đã bị nước Mandrake ăn mòn hoặc là cậu thật không có cái thứ gọi là não! Hiện tại, ngay lập tức ngay lập tức cút ra ngoài cho ta!" Snape hiển nhiên bị tức đến không nhẹ.
Hugh mím môi, đáng thương nhìn hắn.
Snape đáng ghét, cậu hiện tại mê mang như vậy, thương tâm như vậy, khó chịu như vậy, cũng không ôm cậu an ủi một chút sao? Chỉ biết đuổi cậu đi thôi!
Thực hiển nhiên, cậu White của chúng ta đã hoàn toàn quên cậu chưa từng biểu đạt mê mang, thương tâm, khổ sở, của mình với Snape, hơn nữa Snape cũng căn bản không có nghĩa vụ cùng lập trường ôm cậu anủi.
Snape lúc này không có bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức phải thỏa hiệp, sắc mặt vẫn đen vô cùng, ánh mắt nhìn cậu cứ như kiểu tuỳ thời sẽ ném cho cậu một tá ác chú vậy.
Hugh nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút viết: “Giáo sư Snape, em rất khó chịu."
Snape cảm giác thực đau đầu, đau đến muốn nổ, “Cậu White, ta muốn hỏi cậu khó chịu thì liên quan gì đến ta?" Hắn nhớ rõ mình tuyệt đối không làm gì khiến nhóc này khó chịu.
Hugh còn thật sự viết: “Em cần thầy an ủi."
Snape cảm thấy mình nên đi đập đầu vô tường, không! Hẳn là xách đầu Hugh đi đập vào tường!
“Ta không có nghĩa vụ an ủi cậu!" Hắn gầm nhẹ, “Ta tin tưởng Hogwarts có vô số người đang chờ để được an ủi tâm hồn bi thương của cậu."
Hugh nháy mắt mấy cái, lại viết: “Nhưng em chỉ muốn thầy an ủi thôi!" [Sâu: mời tin tưởng, hiện tại ý nghĩ của Hugh rất thuần khiết!]
Này xem như quanh vinh đặc biệt sao?
Chết tiệt hắn cũng không thèm loại quanh vinh đặc biệt quỷ quái này! [Sâu Thật xin lỗi, chỉ sợ không được. Ngài biết đấy, tiểu thụ nhà ai thì người đấy đi mà giải quyết. Snape: Avada Kavadra!]
Snape rốt cục bị chọc phiền không chịu nổi, trực tiếp túm áo Hugh, mở cửa, quăng thẳng ra ngoài, một loạt động tác sạch sẽ lưu loát, giống như đã tập cả trăm ngàn lần rồi vậy.
Hugh đáng thương hoặc là nói xứng đáng lại căm giận mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn treo trên cửa.
Kết quả, một chút cảm xúc bị Phòng yêu cầu khơi ra đột nhiên biến mất không thấy nữa.
Tiết mục chạy bộ sáng sớm bị Hugh sợ lạnh trực tiếp bỏ qua, phụ đạo bên hồ Đen lại càng đừng nói, vì thế Snape oán hận mà châm chọc Hugh nghị lực không đủ. Còn Hugh thì lại ở trong lòng tức giận bất bình: Thầy không sợ lạnh đương nhiên nói như vậy! Đứng nói chuyện thắt lưng không đau mà!
Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Hugh rốt cục nhịn không được muốn đưa ra yêu cầu học thần chú giữấm với Snape.
Snape mím môi nhìn cậu, âm thầm vì mình sơ ý mà ảo não. Biết rõ nó sợ lạnh, lại không nghĩ đến vấn đề này, ngay cả thần chú giữấm cũng chưa ếm cho nó lần nào. Hiển nhiên Snape đã quên mình căn bản không có nghĩa vụ phải làm chuyện này.
Hugh mất năm ngày để học bùa giữấm, có thần chú này, rốt cuộc mùa dông với cậu cũng không qua gian nan nữa, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn dạo gần đây luôn tái nhợt không huyết sắc cũng sáng lên không ít.
Tiết đầu buổi sáng là khoá học bay, Hugh không cần học, cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp gần một tiếng mới chậm chạp đứng lên rửa mặt.
Sảnh đường hiện giờ chắc cũng không còn bữa sáng, Hugh quyết định tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Nếm qua bữa sáng đơn giản mà ngon lành, Hugh ếm thêm cho mình cả tá bùa giữấm, lượn lờ xung quanh Hogwarts. Hogwarts có nhiều mật thất thú vị như vậy, cậu cũng có chút tò mò.
Tầng 8.
Hugh đang đứng trước bức hoạ con quỷ khổng lồ ngu ngốc, vươn tay chọc chọc vách tường, cứng như vầy, thật không thể nào nghĩ nổi ngay trong bức tường này lại có Phòng yêu cầu thần kỳ nhất Hogwarts.
Ừm! Hugh trầm tư trong chốc lát, sau đó tới tới lui lui trên hành lang ba lần, một cánh cửa màu xám bạc đóng chặt đột nhiên xuất hiện trên tường.
Hugh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, căn phòng quen thuộc lại như đã cách cả thế hệ làm hốc mắt cậu phát cay.
Bốn bức tường tuyết trắng, giường king-sixe đủ để cậu lăn qua lộn lại mà không rơi xuống đất, nội thất gỗ thô mà cậu thích nhất, tủ quần áo to kiểu đứng, phong cách đơn giản tươi mát.
Đây là căn phòng khi cậu vẫn còn là An Yến, là một tay cậu sắp xếp, là cấm địa mà ngoài cậu ra không còn ai đặt chân đến nữa, trong căn phòng này cậu vĩnh viễn không cần che giấu bản thân, có thể bừa bãi khóc cười.
Hugh nằm trên giường, chôn đầu vào gối đầu trắng tinh, cái gối đầu này chứ như hôm qua vừa được phơi nắng vậy, xốp mềm, thơm mùi nắng.
Nhớ quá.
Hugh vùi cả người vào trong chăn, đè xuống xúc động muốn khóc.
Cái chết đến bất ngờ, cuộc sống linh hồn chán nản vài thập niên, tự dưng lại trọng sinh vào thế giới Harry Potter, cậu nghĩ mình đã thích ứng rất khá, nhưng chỉ vừa nhìn thấy căn phòng quen thuộc giờ lại xa lạ, mới biết, thì ra đều là dối gạt mà thôi.
Cậu không thuộc thế giới này, cho dù nó chân thật hay giả dối, cậu chỉ là một kẻ đến từ bên ngoài.
Hugh vì điều này mà cảm thấy sợ hãi.
Giáo sư Snape!
Hugh đột nhiên xoay người đứng lên, chạy như bay ra khỏi phòng yêu cầu, lịch bịch chạy xuống cầu thang dài.
Muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn!
Hugh biết Snape hiện tại không có lớp, lấy tính cách thầy ấy nhất định là đang chôn mình trong phòng thí nghiệm ngao chế độc dược yêu dấu.
“Rầm rầm rầm!" Hugh nắm tay, dùng sức đập cửa, khiến con rắn treo trên cửa xem thường, phun lưỡi rắn phì phì với cậu.
Rất nhanh trong phòng truyền tới tiếng bước chân và tiếng mắng của Snape.
Một chốc cửa mở ra kia, cùng với câu rống giận “Con quỷ khổng lồ nhỏ chết tiệt, mi tốt nhất đã làm tốt việc chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta!" của Snape, Hugh nhảy vào lòng người trước mắt, hai tay cố sống cố chết gắt gao túm chặt lấy trường bào trước ngực.
Thân thể Snape nhất thời cứng đờ nọc độc phun được một nửa phải nuốt vào, thiếu chút nữa nghẹn chết.
Cứng ngắc trong chốc lát, Snape thấy Hugh còn không có ý thoát khỏi người hắn, nhịn không được ác thanh ác khí quát: “Chết tiệt! Hugh White! Lăn ngay khỏi người ta!"
Đầu nhỏ của Hugh cọ trái cọ phải trong lòng hắn, rốt cuộc không nhả ra.
Huyệt thái dương của Snape giật giật, tay kéo lấy áo Hugh, không nhìn cậu phản kháng mà túm cậu bứt ra khỏi người mình, “Hugh White, có chừng mực một chút cho ta!"
Hugh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn măt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy bi thương và bất lực khó nói nên lời, đôi mắt hổ phách như tuỳ thời có thể rơi lệ.
Ngực Snape nhói một cái, từ trước tới nay hắn chỉ thấy Hugh cười hì hì, Hugh như vậy khiến hắn có chút không biết làm sao.
“Có người bắt nạt trò?" Snape đoán.
Hugh lắc đầu, một bàn tay túm lấy tay áo Snape không chịu buông.
Snape còn chưa từng gặp qua loại tình huống này bao giờ, hắn cũng không am hiểu an ủi người khác, mà Hugh trong mắt ngập tràn bi thương mê mang cũng khiến hắn không thể như bình thường phun nọc độc không hề kiêng dè. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngầm đồng ý hành vi Hugh lôi kéo tay áo mình, vươn tay phải cứng ngắc sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.
Hành động đông cứng lại ôn nhu này làm cho Hugh cõi lòng tràn đầy kinh hoàng không hiểu sao bình yên trở lại, thần sắc cũng bớt đi bi ai hoảng sợ.
Snape nhìn thầy cảm xúc của cậu đã không nguy như trước nữa, rồi, lại vì hành vi trấn an của mình mà hối hận, không được tự nhiên tránh ánh mắt cậu, thô lỗ rút lại tay áo kéo cậu vào hầm.
Hai người ngồi trên sô pha, Snape đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, “Tốt lắm, như vậy trò White, hiện tại trò có thể nói cho giáo sư độc dược đáng thương của trò đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Hugh vì hành động vừa rồi của mình mà hơi quẫn bách, bị hỏi như vậy, lại nghĩ tới chuyện không thoải mái này, sắc mặt vừa dịu đi lại ảm đạm xuống.
Snape mím môi, hiếm khi kiên nhẫn mà chờ cậu trả lời, nhưng Hugh chỉ ngồi tại chỗ, cúi đầu, không có hành động gì.
“Trả lời ta!" kiên nhẫn vốn không nhiều của Snape rốt cục bị Hugh bào mòn hết.
Hugh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt sương mù mờ mịt.
Trả lời? Trả lời cái gì? Cậu có thể nói cái gì? Nói cậu đến từ thế giới khác, hơn nữa trong thế giới của cậu có một quyển truyện giống như đúc thế giới này?
Snape sẽ Avada Kavadra cậu mất. Hugh trong khổ tìm vui mà ngĩ.
Cậu cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ là người duy nhất được xưng là quen thuộc với cậu ở thế giới này là Snape, cậu cần nhiệt độ cơ thể của Snape để xác định sự tồn tại của chính mình.
Hugh xác định nguyên nhân mình tìm đến Snape, liền nhào qua ôm chặt thắt lưng hắn, Snape không hề phòng bị chút nữa thì chật vật ngã nhào ra sô pha.
“Chết tiệt, trò làm cái gì?" Snape thẹn quá hoá giận rống.
Hugh đương nhiên sẽ không trả lời hắn, cọ cọ cái đầu lông xù trong ngực Snape không ngừng, giống như một chú mèo nhỏ thích làm nũng.
Đáng tiếc lão dơi già đầy dầu là ngài Snape sẽ không vì cậu đáng yêu mà buông tha, không quá mười giây, phục hồi lại tinh thần, lại một lần nữa chán ghét xách Hugh ra.
“Hugh White! Ta thấy cậu đang chán sống! Chết tiệt! Ta thực hoài nghi đầu của cậu quả thật là đã bị nước Mandrake ăn mòn hoặc là cậu thật không có cái thứ gọi là não! Hiện tại, ngay lập tức ngay lập tức cút ra ngoài cho ta!" Snape hiển nhiên bị tức đến không nhẹ.
Hugh mím môi, đáng thương nhìn hắn.
Snape đáng ghét, cậu hiện tại mê mang như vậy, thương tâm như vậy, khó chịu như vậy, cũng không ôm cậu an ủi một chút sao? Chỉ biết đuổi cậu đi thôi!
Thực hiển nhiên, cậu White của chúng ta đã hoàn toàn quên cậu chưa từng biểu đạt mê mang, thương tâm, khổ sở, của mình với Snape, hơn nữa Snape cũng căn bản không có nghĩa vụ cùng lập trường ôm cậu anủi.
Snape lúc này không có bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức phải thỏa hiệp, sắc mặt vẫn đen vô cùng, ánh mắt nhìn cậu cứ như kiểu tuỳ thời sẽ ném cho cậu một tá ác chú vậy.
Hugh nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút viết: “Giáo sư Snape, em rất khó chịu."
Snape cảm giác thực đau đầu, đau đến muốn nổ, “Cậu White, ta muốn hỏi cậu khó chịu thì liên quan gì đến ta?" Hắn nhớ rõ mình tuyệt đối không làm gì khiến nhóc này khó chịu.
Hugh còn thật sự viết: “Em cần thầy an ủi."
Snape cảm thấy mình nên đi đập đầu vô tường, không! Hẳn là xách đầu Hugh đi đập vào tường!
“Ta không có nghĩa vụ an ủi cậu!" Hắn gầm nhẹ, “Ta tin tưởng Hogwarts có vô số người đang chờ để được an ủi tâm hồn bi thương của cậu."
Hugh nháy mắt mấy cái, lại viết: “Nhưng em chỉ muốn thầy an ủi thôi!" [Sâu: mời tin tưởng, hiện tại ý nghĩ của Hugh rất thuần khiết!]
Này xem như quanh vinh đặc biệt sao?
Chết tiệt hắn cũng không thèm loại quanh vinh đặc biệt quỷ quái này! [Sâu Thật xin lỗi, chỉ sợ không được. Ngài biết đấy, tiểu thụ nhà ai thì người đấy đi mà giải quyết. Snape: Avada Kavadra!]
Snape rốt cục bị chọc phiền không chịu nổi, trực tiếp túm áo Hugh, mở cửa, quăng thẳng ra ngoài, một loạt động tác sạch sẽ lưu loát, giống như đã tập cả trăm ngàn lần rồi vậy.
Hugh đáng thương hoặc là nói xứng đáng lại căm giận mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn treo trên cửa.
Kết quả, một chút cảm xúc bị Phòng yêu cầu khơi ra đột nhiên biến mất không thấy nữa.
Tác giả :
Phi Tòng