[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 62: Bão tố (thượng)
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
062 | Bão tố (thượng)
Số 13 phố Beckham
"Đây là nhà Muggle à... Ách, các cậu đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi quấy rầy các cậu, là các cậu bắt tôi tới mà..." Thomas chỉ chỉ ngón tay, tuy rằng động tác này khá tổn hại hình tượng, nhưng cậu ủy khuất lắm, nhất là khi thấy sắc mặt của Riddle, xí quá. "A ừm... Anh gì gì đấy, lần đầu gặp mặt xin chỉ bảo nhiều hơn."
"Chào." Saga rất có khí thế chung cực BOSS chào lại. (Chung cực BOSS, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, trên thực tế cho bạn một loại áp lực vô hình chỉ có nhân vật chính mới cảm ứng được, trước khi bày ra kế hoạch cuối cùng chỉ là một vai phụ không quan trọng.)
"À này..." Thomas ấp úng.
"Người nhà của cậu đã tìm người sắp xếp, đồng thời phái người biết chuyện tới chăm sóc, không cần lo, nhưng phải ủy khuất bọn họ tạm thời không thể dùng pháp thuật."
"Điểm này tôi đã nói với trong nhà rồi." Thomas cũng bày ra vẻ mặt ban đầu khi gặp Riddle, ôn hòa vô hại nho nhã lễ độ. (Riddle nói đó là lúc cậu có ấn tượng tốt nhất với Thomas.)
"Đức đã xảy ra chuyện gì." Riddle phụng phịu.
"Chuyện này... Tôi cũng không biết nữa..." Thomas bị trừng lập tức lộ nguyên hình, "Tôi về tới nhà chơi được mấy ngày, vừa định bắt đầu làm bài tập, đã bị trong nhà báo cho biết, mau liên hệ cậu, nhà mình phải tới Anh... Tị nạn." Lén nhìn sắc mặt của Riddle, rồi nhìn Abraxas, "Tôi có hỏi, bọn họ chỉ nói không sao cả, chỉ cần ở vài năm là được... Tôi nghĩ hẳn không phải chuyện gì lớn, ba mẹ tôi thậm chí không nhíu mày lấy một cái." Cậu quả thật cho rằng cả nhà là tới đây du lịch.
"Đã liên lạc với Grind, nhưng... Ông ta thuận miệng nói câu không có gì đã cắt đứt, hình như rất bận?" Abraxas báo cáo với Riddle, "Nhưng bên ngoài ra vẻ rất náo nhiệt, bất kể là Anh hay Đức."
"Anh?" Hội Phượng Hoàng có nhiều người như vậy à, lật tung trời bên Đức, còn có thể giao tranh ở Anh?
"Là Bộ Pháp Thuật." Khuôn mặt Abr lóe lên sự ghê tởm, "Có mấy thằng hề cho rằng đây là cơ hội tốt để bọn họ đứng vững." Xã hội kim tự tháp có quyền quý đứng trên đỉnh cũng có bình dân làm hòn đá tảng, càng có bọn quan liêu chẳng cao chẳng thấp. Cố gắng bò lên thì thôi, nhưng có vài kẻ bản lĩnh không bao nhiêu, dã tâm lại không nhỏ, chuyên đi đường tắt, nhặt của hời, khi dễ người té ngã, đả kích phe thất bại.
Hiện tại Dumbledore kéo tinh anh của mình tới Đức đánh trận, đại quý tộc Anh vì thời cơ mẫn cảm mà lựa chọn đứng nhìn. Cái lũ này bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu.
"Abr, tôi nhớ Bộ Pháp Thuật hẳn nên bị quý tộc nắm giữ."
"Nhưng thời cuộc bây giờ bị Dumbledore chèn ép quá lợi hại, lũ hề ấy ở khi lão ong mật không rảnh quản mình mượn tay lão ong mật làm một ít... Thí dụ như kiểm tra vật phẩm Nghệ Thuật Hắc Ám... Lỡ mà sơ sẩy bị tra ra gì, bọn thực quyền bên Dumbledore sẽ bỏ đá xuống giếng, gần đây Azkaban đã có thành viên mới, nhưng các quý tộc đều có quan hệ đám hỏi, lũ hề ấy không dám nặng tay, nếu chọc giận đại quý tộc, Hội Phượng Hoàng cũng không bảo vệ được bọn họ." Cho nên phạt tiền là chủ, tới Azkaban du lịch cũng là ngắn hạn.
"Nếu bên Đức đắc thế, phỏng chừng là người của Dumbledore bị kiểm tra." Riddle bất mãn híp mắt.
"Không sai." Nhưng cũng không thể đuổi tận giết tuyệt lũ này.
"Nếu không, anh về Đức một chuyến." Saga đề nghị, hai người họ đều là phù thủy, Abraxas còn là quý tộc, nếu xuất ngoại khẳng định sẽ rất phiền phức, anh trái lại dễ hơn nhiều.
"Saga, anh quên rồi à, trước đây mỗi khi đi Đức anh đều bị Grind độn thổ lôi đi, giờ chúng ta rất khó tìm được một phù thủy có thể trốn thoát theo dõi đồng thời còn có pháp lực mạnh mẽ để giúp anh vượt biên, nếu đi con đường của Muggle, anh định tới chiến khu nào?" Chờ anh đả thông quan hệ, an toàn tới nơi, đồ ăn đã lạnh rồi.
"......" Saga bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ có thể chờ, Grind đã hứa sẽ tới đón anh vào tháng 10, lúc đó anh sẽ gửi thư cho mọi người. Nếu lão khốn kiếp ấy dám bặt vô âm tín cả một tháng."
"Đổi sang chủ đề nào đó thả lỏng đi, Thomas gần đây cậu có liên hệ với bọn Pallas không? Bọn họ nói cái gì mà không quấy rầy bọn tôi, kết quả là chẳng thèm gửi lấy một lá thư."
"Bọn họ à... Sheryl phỏng chừng ở chỗ Moody, đặc huấn, Moody tương lai muốn làm Auror, Pallas vốn tính theo học tỷ Pobby học tí kiến thức để tương lai đi St. Mungo, kết quả bị yêu cầu O. W. L và N. E. W. T của St. Mungo đánh bại, giờ hẳn tị nạn ở nhà Black, chờ khi Pomona tới chơi, bọn họ dứt khoát làm một tiểu tổ bổ túc kiến thức về Muggle."
"Ể?" Riddle, Abr cộng Saga nhướng mày, giọng nói và vẻ mặt cực kỳ giống nhau. (Tướng vợ chồng)
"Thật đó!" Thomas lau mồ hồi, sao áp lực quá vậy, "Ba cái nhà Black, Pallas, Pomona, Eileen cũng tới. Đây là thành viên thường trú, còn có mấy cái năm khác, lão phu nhân Black rất vui vẻ, đã lâu trong nhà không náo nhiệt như vậy." Các cụ thích con nít.
"Thật à?"
"Đương nhiên là thật rồi, có người nói Walburga đặc biệt thích Ai Cập cổ, Pomona viết thư nói Walburga lấy lý do nghiên cứu chế độ nô lệ của Muggle thời Ai Cập cổ ôm tư liệu xác ướp của người ta không buông. Eileen thì si mê thảo dược Trung Quốc, Merlin phù hộ, em ấy nói em ấy rất bội phục người Trung Quốc chỉ dùng cách nấu đơn giản, không cần pháp lực, lại có thể khiến ba cái loại cỏ thông thường có được mùi vị đặc sắc như vậy." Merlin ơi ~ phù hộ độc dược sau này của chúng con với ~
Riddle không khỏi nhíu mày, cả đám tiểu quý tộc cố gắng nghiên cứu Muggle như vậy có chút dị thường, tư liệu chiến tranh lần trước cho bọn họ xem gây ra chấn động lớn thế à?
"Mớ tài liệu đó tôi đã đưa bao lâu rồi mà, giờ mới chịu nghiêm túc xem." Abraxas trái lại bất mãn, thật không nể mặt Malfoy.
"Tôi thì thấy lạ, sao bọn họ chấp nhận nhanh như vậy." Kiêu ngạo hơn ngàn năm đâu dễ dàng buông bỏ. Phù thủy, nhất là quan điểm của phù thủy thuần huyết đối với Muggle, quả thật như quan điểm của nhân sĩ trí thức tinh anh cao cấp thế kỷ 21 đối với dân quê Ấn Độ vậy, hiếu kỳ thói quen sống của bọn họ, hèn mọn sự lạc hậu nhỏ bé của bọn họ.
"Không lạ đâu, vì nó là ý của Riddle mà, đúng rồi, Walburga bảo phải gọi Voldemort." Thomas không thèm để ý cười rạng rỡ, sau đó nhìn lom lom ly nước trái cây trước mặt, trong đầu thì đang phân tích dòng họ Riddle và Voldemort cái nào đọc nghe oách hơn, không hề biết, một câu vô tâm của mình mang tới cho Riddle cảm giác gì.
【 Vì nó là ý của Riddle mà! 】 Ý... của tôi...
Riddle ngơ ngác ôm ly hồng trà, không biết tâm tình hiện tại của mình là gì, có quấn quýt, có nghi hoặc cũng có vui sướng được thấu hiểu, càng nhiều là không biết làm sao.
"Tôi đi lấy pudding." Riddle ngượng ngùng đứng dậy vào bếp.
Abraxas sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đầy sao mong đợi nhìn Saga, ba cái chuyện như phân tích cảm xúc, Saga giàu kiến thức rõ hơn giỏi hơn chuẩn Malfoy còn đang trong trạng thái kiến tập nhiều.
Saga ôn hòa gật đầu, khẳng định suy đoán vừa lóe lên của Abraxas. "Em ấy luôn mềm lòng."
"Tốt quá rồi, Thomas, làm tốt lắm, tôi đi báo cho các Slytherin đẩy nhanh tiến độ với Riddle." Abraxas hưng phấn bỏ chạy.
Thomas cầm ly đồ uống của mình, tư thế nghiêm cẩn mà trầm ổn, vẻ mặt sáng ngời lại ưu thương, lộ ra nụ cười thẹn thùng và rụt rè khi nhận lời khen của Abraxas. Một loạt động tác và vẻ mặt tiêu chuẩn hoá tỏ rõ, năng lực lý giải của cậu còn kém, ai đó giải thích giùm cái!!
...
Khai giảng, trên xe lửa.
"Voldy? Sao cậu còn ngồi ở đây? Huynh Trưởng nên đi tuần tra."
"Không đi, Slytherin sẽ không xảy ra chuyện gì." Riddle nhàn nhã ngồi trên sô pha, "Hơn nữa, có Walburga ở đấy ai dám gây chuyện." Một kỳ nghỉ hè, danh tiếng nào đó của nữ chủ nhân tương lai nhà Black đã truyền khắp cả giới quý tộc, dĩ nhiên, so với mớ scandal bẩn thỉu không thể cho ai biết, chút yêu thích ấy của Walburga chưa nóng được đến 5 phút trong lòng người lớn, nhưng đặt vào tầng lớp vị thành niên, lại ẩn ẩn có một sự uy hiếp kỳ dị.
"Vậy cậu nên tới buồng tàu của Huynh Trưởng." Sheryl vô giúp vui.
"Không, cái buồng tàu rách nát ấy nào bằng được với buồng tàu nhà Malfoy!" Lần này phản đối là Abraxas không thể chịu được người yêu ở chung với cả trai lẫn gái.
"Alastor, chúng ta tới buồng tàu nhà Zabini đi."
"Ể? Chi vậy?" Moody tuy là hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, "Anh Riddle, lần sau em sẽ kể cho anh nghe về đợt huấn luyện ở mùa hè này!"
"Sheryl bắt được Mu rồi à?" Nhanh vậy... Em trai đáng yêu của cậu ~
"Hẳn là chưa, thần tượng và yêu người có chênh lệch rất lớn."
...
"Tân sinh năm thứ nhất, bên này!"
"Hagrid?" Riddle bị cái giọng thô lỗ hấp dẫn, chiều cao của Hagrid mới năm thứ ba đã bắt kịp người giữ khóa nhiệm kỳ trước, giọng nói và chiều cao của cậu ta cũng đủ để làm người dẫn đường.
"Dumbledore làm cái quỷ gì vậy, Thế Giới Phù Thủy cũng có luật cấm thuê lao động trẻ em mà, sao có thể hành hạ một đứa bé như thế."
"Đứa... Đứa bé..." Abr xoắn xít, cái tướng đó, nói là con nít cũng không ai tin.
"Đại khái là người giữ khóa đã gặp chuyện gì đó rồi, gần đây Bộ Pháp Thuật đập phá khắp nơi, chức vụ tới gần Rừng Cấm nhất này khẳng định là trọng điểm điều tra."
"Ửm..." Riddle cũng không mấy quan tâm người giữ khóa cũ, chỉ là thấy Hagrid giả vờ trấn định còn đặc biệt bọc mình kín mít nhằm che giấu tuổi tác, đột nhiên dấy lên cảm giác như xem phim chiếp rạp. Cứu Thế Chủ tới từ Thế Giới Muggle, hồ đồ đi theo người quen duy nhất băng qua con đường gập ghềnh, rồi như cậu của năm năm trước, băng qua cái hồ đen như mực lại trong như gương, nhìn thấy tòa thành sáng lạn thần bí, lại nguy nga trang nghiêm. Cảm nhận một giây cái cảm giác ghi sâu trong lòng, chỉ thuộc về nhà ấy.
"Voldy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy, thời gian qua thật nhanh, năm đó chúng ta cũng từng ngồi thuyền qua sông, giờ đã năm năm rồi, ha hả, con đường đó chẳng dễ đi mấy đâu." Hoài niệm xong, Riddle cất bước tiến về phía xe ngựa.
"Không sai, cậu đứng bên hồ diễn một màn kịch thân sĩ và giai nhân, xuống thuyền rồi, tôi vừa định tới chào hỏi..." Abr xanh mặt trừng Thomas bên cạnh.
"Ông Trời của tôi ơi, Abraxas, đã bao nhiêu năm rồi, lúc đầu Riddle và Moody đâu có thủ hạ lưu tình, giờ nhớ lại tôi còn thấy đau bụng nè..." Thomas bi thương, đó cũng là sỉ nhục của cậu.
"Ể?" Tới chỗ xe ngựa, Riddle phát hiện có gì đó không đúng, bầy rắn Slytherin đồng loạt đứng hai bên không hề lên xe. 【 Xe bị sao vậy? Có bom à? 】
"Thủ Lĩnh!" Bầy rắn khom người với Riddle, khiến cho các học sinh chuẩn bị xem náo nhiệt khác giật thót tim, sau một hồi an tĩnh, là vô số tiếng bàn tán xì xào.
"Ừm." Riddle bình tĩnh gật đầu, sau đó lên chiếc xe gần nhất, không nói lời nào kéo Abraxas theo. Sheryl nhướng mày nghĩ một hồi bỏ qua dự tính đi tìm Moody, kéo Thomas còn đang đờ đẫn lên xe.
Sau khi xe ngựa Riddle ngồi đóng lại, các Slytherin khác nối đuôi nhau lên xe. Chuyến xe trì hoãn mấy phút cuối cùng cũng làm hết phận sự dưới sự dẫn dắt của Vong Mã, chạy tới Hogwarts.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào!!" Riddle vừa lên xe đã thở phì phò hỏi Abr, nhìn nụ cười khó nén của Abr chỉ biết là có vấn đề.
"Chuyện gì?" Abr giả ngu.
"Năm ngoái đâu có vậy!" Đừng nói với cậu là có chế độ này, Thủ Lĩnh mấy nhiệm kỳ trước không có đâu nhé.
"Thủ Lĩnh năm ngoái cũng không có đứng bên xe lửa hoài niệm quá khứ như cậu..." Abr bình tĩnh, "Trước đây Slytherin cũng rất tôn trọng Thủ Lĩnh, chẳng qua cậu luôn ở cạnh tôi, địa vị của Malfoy không thấp." Abr thức thời nuốt câu 【 Hơn nữa năm đó cậu cũng kiêu ngạo lắm 】 xuống, cậu biết Riddle luôn cho rằng mình điệu thấp.
"Ách..." Riddle cố nhớ lại, 【 Sau này muốn làm gì nhất định phải làm thật nhanh, tuyệt đối không để ba cái chuyện lúng ta lúng túng này xảy ra lần nữa. 】
Abr nhìn vẻ mặt như hạ quyết tâm của Riddle, không mặn không nhạt bổ sung, "Tôi nghĩ về sau mọi người có thể sẽ biểu hiện khoa trương hơn thế."
"Vì sao?"
"Slytherin bây giờ cần một tư thái, một tư thái nghiêm cẩn hơn, cao quý hơn."
Riddle mờ mịt nhìn ánh vàng chớp lóe bên ngoài cửa sổ "Tôi ghét sự phức tạp của quý tộc."
Sheryl nhìn Abr, hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trao đổi một ánh mắt, "Kỳ thực cũng không có ghê gớm cả, Riddle, Slytherin luôn tôn kẻ mạnh làm Vua, hơn nữa chấp hành quy tắc này triệt để hơn những học viện khác, cậu... là Thủ Lĩnh chúng tôi thừa nhận. Không đơn thuần chỉ vì thực lực." Nếu Riddle chịu chú ý, cậu sẽ thống kê được, ngoại trừ Thomas chưa quen, các Slytherin khác đã bắt đầu gọi cậu là Voldemort. Sheryl thường ngày vẫn vậy, chẳng qua ở lúc nào đó cần phải thả lỏng thần kinh của Riddle, nên cậu cũng dùng xưng hô Voldemort.
Bị Sheryl nghiêm trang khen một lời, Riddle khó được xấu hổ, may mắn ánh sáng trong xe không được tốt lắm.
Khi Riddle khó được thất thần, Abraxas cũng quân nhân đào ngũ, 【 Kỳ thực tôi cảm thấy từ Lord không tồi, hô lên cực kỳ khí thế, còn oách nữa, tiếc là quá rõ ràng. Nhưng ngược lại có thể thử một tí, tình nhân ve vãn ai cũng ngại mà, đúng không? 】
Vì thế một vị quý tộc bạch kim cũng men nhờ bóng tối, gò má ửng hồng bắt đầu ảo tưởng một số màn ảnh không thích hợp cho thiếu nhi.
"Riddle, chẳng lẽ cậu xấu hổ, thả lỏng đi người anh em, lấy ra khí thế ác chỉnh lão ong mật, cũng không phải chuyện to tát gì, nếu có người hành lễ với tôi, tôi khẳng định đã vênh váo nhận rồi."
Riddle từ trên xuống dưới quan sát Thomas đang bắt chước tổng thống duyệt binh, "Cho nên, tôi là Thủ Lĩnh, mà cậu không phải."
"......"
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
062 | Bão tố (thượng)
Số 13 phố Beckham
"Đây là nhà Muggle à... Ách, các cậu đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi quấy rầy các cậu, là các cậu bắt tôi tới mà..." Thomas chỉ chỉ ngón tay, tuy rằng động tác này khá tổn hại hình tượng, nhưng cậu ủy khuất lắm, nhất là khi thấy sắc mặt của Riddle, xí quá. "A ừm... Anh gì gì đấy, lần đầu gặp mặt xin chỉ bảo nhiều hơn."
"Chào." Saga rất có khí thế chung cực BOSS chào lại. (Chung cực BOSS, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, trên thực tế cho bạn một loại áp lực vô hình chỉ có nhân vật chính mới cảm ứng được, trước khi bày ra kế hoạch cuối cùng chỉ là một vai phụ không quan trọng.)
"À này..." Thomas ấp úng.
"Người nhà của cậu đã tìm người sắp xếp, đồng thời phái người biết chuyện tới chăm sóc, không cần lo, nhưng phải ủy khuất bọn họ tạm thời không thể dùng pháp thuật."
"Điểm này tôi đã nói với trong nhà rồi." Thomas cũng bày ra vẻ mặt ban đầu khi gặp Riddle, ôn hòa vô hại nho nhã lễ độ. (Riddle nói đó là lúc cậu có ấn tượng tốt nhất với Thomas.)
"Đức đã xảy ra chuyện gì." Riddle phụng phịu.
"Chuyện này... Tôi cũng không biết nữa..." Thomas bị trừng lập tức lộ nguyên hình, "Tôi về tới nhà chơi được mấy ngày, vừa định bắt đầu làm bài tập, đã bị trong nhà báo cho biết, mau liên hệ cậu, nhà mình phải tới Anh... Tị nạn." Lén nhìn sắc mặt của Riddle, rồi nhìn Abraxas, "Tôi có hỏi, bọn họ chỉ nói không sao cả, chỉ cần ở vài năm là được... Tôi nghĩ hẳn không phải chuyện gì lớn, ba mẹ tôi thậm chí không nhíu mày lấy một cái." Cậu quả thật cho rằng cả nhà là tới đây du lịch.
"Đã liên lạc với Grind, nhưng... Ông ta thuận miệng nói câu không có gì đã cắt đứt, hình như rất bận?" Abraxas báo cáo với Riddle, "Nhưng bên ngoài ra vẻ rất náo nhiệt, bất kể là Anh hay Đức."
"Anh?" Hội Phượng Hoàng có nhiều người như vậy à, lật tung trời bên Đức, còn có thể giao tranh ở Anh?
"Là Bộ Pháp Thuật." Khuôn mặt Abr lóe lên sự ghê tởm, "Có mấy thằng hề cho rằng đây là cơ hội tốt để bọn họ đứng vững." Xã hội kim tự tháp có quyền quý đứng trên đỉnh cũng có bình dân làm hòn đá tảng, càng có bọn quan liêu chẳng cao chẳng thấp. Cố gắng bò lên thì thôi, nhưng có vài kẻ bản lĩnh không bao nhiêu, dã tâm lại không nhỏ, chuyên đi đường tắt, nhặt của hời, khi dễ người té ngã, đả kích phe thất bại.
Hiện tại Dumbledore kéo tinh anh của mình tới Đức đánh trận, đại quý tộc Anh vì thời cơ mẫn cảm mà lựa chọn đứng nhìn. Cái lũ này bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu.
"Abr, tôi nhớ Bộ Pháp Thuật hẳn nên bị quý tộc nắm giữ."
"Nhưng thời cuộc bây giờ bị Dumbledore chèn ép quá lợi hại, lũ hề ấy ở khi lão ong mật không rảnh quản mình mượn tay lão ong mật làm một ít... Thí dụ như kiểm tra vật phẩm Nghệ Thuật Hắc Ám... Lỡ mà sơ sẩy bị tra ra gì, bọn thực quyền bên Dumbledore sẽ bỏ đá xuống giếng, gần đây Azkaban đã có thành viên mới, nhưng các quý tộc đều có quan hệ đám hỏi, lũ hề ấy không dám nặng tay, nếu chọc giận đại quý tộc, Hội Phượng Hoàng cũng không bảo vệ được bọn họ." Cho nên phạt tiền là chủ, tới Azkaban du lịch cũng là ngắn hạn.
"Nếu bên Đức đắc thế, phỏng chừng là người của Dumbledore bị kiểm tra." Riddle bất mãn híp mắt.
"Không sai." Nhưng cũng không thể đuổi tận giết tuyệt lũ này.
"Nếu không, anh về Đức một chuyến." Saga đề nghị, hai người họ đều là phù thủy, Abraxas còn là quý tộc, nếu xuất ngoại khẳng định sẽ rất phiền phức, anh trái lại dễ hơn nhiều.
"Saga, anh quên rồi à, trước đây mỗi khi đi Đức anh đều bị Grind độn thổ lôi đi, giờ chúng ta rất khó tìm được một phù thủy có thể trốn thoát theo dõi đồng thời còn có pháp lực mạnh mẽ để giúp anh vượt biên, nếu đi con đường của Muggle, anh định tới chiến khu nào?" Chờ anh đả thông quan hệ, an toàn tới nơi, đồ ăn đã lạnh rồi.
"......" Saga bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ có thể chờ, Grind đã hứa sẽ tới đón anh vào tháng 10, lúc đó anh sẽ gửi thư cho mọi người. Nếu lão khốn kiếp ấy dám bặt vô âm tín cả một tháng."
"Đổi sang chủ đề nào đó thả lỏng đi, Thomas gần đây cậu có liên hệ với bọn Pallas không? Bọn họ nói cái gì mà không quấy rầy bọn tôi, kết quả là chẳng thèm gửi lấy một lá thư."
"Bọn họ à... Sheryl phỏng chừng ở chỗ Moody, đặc huấn, Moody tương lai muốn làm Auror, Pallas vốn tính theo học tỷ Pobby học tí kiến thức để tương lai đi St. Mungo, kết quả bị yêu cầu O. W. L và N. E. W. T của St. Mungo đánh bại, giờ hẳn tị nạn ở nhà Black, chờ khi Pomona tới chơi, bọn họ dứt khoát làm một tiểu tổ bổ túc kiến thức về Muggle."
"Ể?" Riddle, Abr cộng Saga nhướng mày, giọng nói và vẻ mặt cực kỳ giống nhau. (Tướng vợ chồng)
"Thật đó!" Thomas lau mồ hồi, sao áp lực quá vậy, "Ba cái nhà Black, Pallas, Pomona, Eileen cũng tới. Đây là thành viên thường trú, còn có mấy cái năm khác, lão phu nhân Black rất vui vẻ, đã lâu trong nhà không náo nhiệt như vậy." Các cụ thích con nít.
"Thật à?"
"Đương nhiên là thật rồi, có người nói Walburga đặc biệt thích Ai Cập cổ, Pomona viết thư nói Walburga lấy lý do nghiên cứu chế độ nô lệ của Muggle thời Ai Cập cổ ôm tư liệu xác ướp của người ta không buông. Eileen thì si mê thảo dược Trung Quốc, Merlin phù hộ, em ấy nói em ấy rất bội phục người Trung Quốc chỉ dùng cách nấu đơn giản, không cần pháp lực, lại có thể khiến ba cái loại cỏ thông thường có được mùi vị đặc sắc như vậy." Merlin ơi ~ phù hộ độc dược sau này của chúng con với ~
Riddle không khỏi nhíu mày, cả đám tiểu quý tộc cố gắng nghiên cứu Muggle như vậy có chút dị thường, tư liệu chiến tranh lần trước cho bọn họ xem gây ra chấn động lớn thế à?
"Mớ tài liệu đó tôi đã đưa bao lâu rồi mà, giờ mới chịu nghiêm túc xem." Abraxas trái lại bất mãn, thật không nể mặt Malfoy.
"Tôi thì thấy lạ, sao bọn họ chấp nhận nhanh như vậy." Kiêu ngạo hơn ngàn năm đâu dễ dàng buông bỏ. Phù thủy, nhất là quan điểm của phù thủy thuần huyết đối với Muggle, quả thật như quan điểm của nhân sĩ trí thức tinh anh cao cấp thế kỷ 21 đối với dân quê Ấn Độ vậy, hiếu kỳ thói quen sống của bọn họ, hèn mọn sự lạc hậu nhỏ bé của bọn họ.
"Không lạ đâu, vì nó là ý của Riddle mà, đúng rồi, Walburga bảo phải gọi Voldemort." Thomas không thèm để ý cười rạng rỡ, sau đó nhìn lom lom ly nước trái cây trước mặt, trong đầu thì đang phân tích dòng họ Riddle và Voldemort cái nào đọc nghe oách hơn, không hề biết, một câu vô tâm của mình mang tới cho Riddle cảm giác gì.
【 Vì nó là ý của Riddle mà! 】 Ý... của tôi...
Riddle ngơ ngác ôm ly hồng trà, không biết tâm tình hiện tại của mình là gì, có quấn quýt, có nghi hoặc cũng có vui sướng được thấu hiểu, càng nhiều là không biết làm sao.
"Tôi đi lấy pudding." Riddle ngượng ngùng đứng dậy vào bếp.
Abraxas sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đầy sao mong đợi nhìn Saga, ba cái chuyện như phân tích cảm xúc, Saga giàu kiến thức rõ hơn giỏi hơn chuẩn Malfoy còn đang trong trạng thái kiến tập nhiều.
Saga ôn hòa gật đầu, khẳng định suy đoán vừa lóe lên của Abraxas. "Em ấy luôn mềm lòng."
"Tốt quá rồi, Thomas, làm tốt lắm, tôi đi báo cho các Slytherin đẩy nhanh tiến độ với Riddle." Abraxas hưng phấn bỏ chạy.
Thomas cầm ly đồ uống của mình, tư thế nghiêm cẩn mà trầm ổn, vẻ mặt sáng ngời lại ưu thương, lộ ra nụ cười thẹn thùng và rụt rè khi nhận lời khen của Abraxas. Một loạt động tác và vẻ mặt tiêu chuẩn hoá tỏ rõ, năng lực lý giải của cậu còn kém, ai đó giải thích giùm cái!!
...
Khai giảng, trên xe lửa.
"Voldy? Sao cậu còn ngồi ở đây? Huynh Trưởng nên đi tuần tra."
"Không đi, Slytherin sẽ không xảy ra chuyện gì." Riddle nhàn nhã ngồi trên sô pha, "Hơn nữa, có Walburga ở đấy ai dám gây chuyện." Một kỳ nghỉ hè, danh tiếng nào đó của nữ chủ nhân tương lai nhà Black đã truyền khắp cả giới quý tộc, dĩ nhiên, so với mớ scandal bẩn thỉu không thể cho ai biết, chút yêu thích ấy của Walburga chưa nóng được đến 5 phút trong lòng người lớn, nhưng đặt vào tầng lớp vị thành niên, lại ẩn ẩn có một sự uy hiếp kỳ dị.
"Vậy cậu nên tới buồng tàu của Huynh Trưởng." Sheryl vô giúp vui.
"Không, cái buồng tàu rách nát ấy nào bằng được với buồng tàu nhà Malfoy!" Lần này phản đối là Abraxas không thể chịu được người yêu ở chung với cả trai lẫn gái.
"Alastor, chúng ta tới buồng tàu nhà Zabini đi."
"Ể? Chi vậy?" Moody tuy là hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, "Anh Riddle, lần sau em sẽ kể cho anh nghe về đợt huấn luyện ở mùa hè này!"
"Sheryl bắt được Mu rồi à?" Nhanh vậy... Em trai đáng yêu của cậu ~
"Hẳn là chưa, thần tượng và yêu người có chênh lệch rất lớn."
...
"Tân sinh năm thứ nhất, bên này!"
"Hagrid?" Riddle bị cái giọng thô lỗ hấp dẫn, chiều cao của Hagrid mới năm thứ ba đã bắt kịp người giữ khóa nhiệm kỳ trước, giọng nói và chiều cao của cậu ta cũng đủ để làm người dẫn đường.
"Dumbledore làm cái quỷ gì vậy, Thế Giới Phù Thủy cũng có luật cấm thuê lao động trẻ em mà, sao có thể hành hạ một đứa bé như thế."
"Đứa... Đứa bé..." Abr xoắn xít, cái tướng đó, nói là con nít cũng không ai tin.
"Đại khái là người giữ khóa đã gặp chuyện gì đó rồi, gần đây Bộ Pháp Thuật đập phá khắp nơi, chức vụ tới gần Rừng Cấm nhất này khẳng định là trọng điểm điều tra."
"Ửm..." Riddle cũng không mấy quan tâm người giữ khóa cũ, chỉ là thấy Hagrid giả vờ trấn định còn đặc biệt bọc mình kín mít nhằm che giấu tuổi tác, đột nhiên dấy lên cảm giác như xem phim chiếp rạp. Cứu Thế Chủ tới từ Thế Giới Muggle, hồ đồ đi theo người quen duy nhất băng qua con đường gập ghềnh, rồi như cậu của năm năm trước, băng qua cái hồ đen như mực lại trong như gương, nhìn thấy tòa thành sáng lạn thần bí, lại nguy nga trang nghiêm. Cảm nhận một giây cái cảm giác ghi sâu trong lòng, chỉ thuộc về nhà ấy.
"Voldy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy, thời gian qua thật nhanh, năm đó chúng ta cũng từng ngồi thuyền qua sông, giờ đã năm năm rồi, ha hả, con đường đó chẳng dễ đi mấy đâu." Hoài niệm xong, Riddle cất bước tiến về phía xe ngựa.
"Không sai, cậu đứng bên hồ diễn một màn kịch thân sĩ và giai nhân, xuống thuyền rồi, tôi vừa định tới chào hỏi..." Abr xanh mặt trừng Thomas bên cạnh.
"Ông Trời của tôi ơi, Abraxas, đã bao nhiêu năm rồi, lúc đầu Riddle và Moody đâu có thủ hạ lưu tình, giờ nhớ lại tôi còn thấy đau bụng nè..." Thomas bi thương, đó cũng là sỉ nhục của cậu.
"Ể?" Tới chỗ xe ngựa, Riddle phát hiện có gì đó không đúng, bầy rắn Slytherin đồng loạt đứng hai bên không hề lên xe. 【 Xe bị sao vậy? Có bom à? 】
"Thủ Lĩnh!" Bầy rắn khom người với Riddle, khiến cho các học sinh chuẩn bị xem náo nhiệt khác giật thót tim, sau một hồi an tĩnh, là vô số tiếng bàn tán xì xào.
"Ừm." Riddle bình tĩnh gật đầu, sau đó lên chiếc xe gần nhất, không nói lời nào kéo Abraxas theo. Sheryl nhướng mày nghĩ một hồi bỏ qua dự tính đi tìm Moody, kéo Thomas còn đang đờ đẫn lên xe.
Sau khi xe ngựa Riddle ngồi đóng lại, các Slytherin khác nối đuôi nhau lên xe. Chuyến xe trì hoãn mấy phút cuối cùng cũng làm hết phận sự dưới sự dẫn dắt của Vong Mã, chạy tới Hogwarts.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào!!" Riddle vừa lên xe đã thở phì phò hỏi Abr, nhìn nụ cười khó nén của Abr chỉ biết là có vấn đề.
"Chuyện gì?" Abr giả ngu.
"Năm ngoái đâu có vậy!" Đừng nói với cậu là có chế độ này, Thủ Lĩnh mấy nhiệm kỳ trước không có đâu nhé.
"Thủ Lĩnh năm ngoái cũng không có đứng bên xe lửa hoài niệm quá khứ như cậu..." Abr bình tĩnh, "Trước đây Slytherin cũng rất tôn trọng Thủ Lĩnh, chẳng qua cậu luôn ở cạnh tôi, địa vị của Malfoy không thấp." Abr thức thời nuốt câu 【 Hơn nữa năm đó cậu cũng kiêu ngạo lắm 】 xuống, cậu biết Riddle luôn cho rằng mình điệu thấp.
"Ách..." Riddle cố nhớ lại, 【 Sau này muốn làm gì nhất định phải làm thật nhanh, tuyệt đối không để ba cái chuyện lúng ta lúng túng này xảy ra lần nữa. 】
Abr nhìn vẻ mặt như hạ quyết tâm của Riddle, không mặn không nhạt bổ sung, "Tôi nghĩ về sau mọi người có thể sẽ biểu hiện khoa trương hơn thế."
"Vì sao?"
"Slytherin bây giờ cần một tư thái, một tư thái nghiêm cẩn hơn, cao quý hơn."
Riddle mờ mịt nhìn ánh vàng chớp lóe bên ngoài cửa sổ "Tôi ghét sự phức tạp của quý tộc."
Sheryl nhìn Abr, hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trao đổi một ánh mắt, "Kỳ thực cũng không có ghê gớm cả, Riddle, Slytherin luôn tôn kẻ mạnh làm Vua, hơn nữa chấp hành quy tắc này triệt để hơn những học viện khác, cậu... là Thủ Lĩnh chúng tôi thừa nhận. Không đơn thuần chỉ vì thực lực." Nếu Riddle chịu chú ý, cậu sẽ thống kê được, ngoại trừ Thomas chưa quen, các Slytherin khác đã bắt đầu gọi cậu là Voldemort. Sheryl thường ngày vẫn vậy, chẳng qua ở lúc nào đó cần phải thả lỏng thần kinh của Riddle, nên cậu cũng dùng xưng hô Voldemort.
Bị Sheryl nghiêm trang khen một lời, Riddle khó được xấu hổ, may mắn ánh sáng trong xe không được tốt lắm.
Khi Riddle khó được thất thần, Abraxas cũng quân nhân đào ngũ, 【 Kỳ thực tôi cảm thấy từ Lord không tồi, hô lên cực kỳ khí thế, còn oách nữa, tiếc là quá rõ ràng. Nhưng ngược lại có thể thử một tí, tình nhân ve vãn ai cũng ngại mà, đúng không? 】
Vì thế một vị quý tộc bạch kim cũng men nhờ bóng tối, gò má ửng hồng bắt đầu ảo tưởng một số màn ảnh không thích hợp cho thiếu nhi.
"Riddle, chẳng lẽ cậu xấu hổ, thả lỏng đi người anh em, lấy ra khí thế ác chỉnh lão ong mật, cũng không phải chuyện to tát gì, nếu có người hành lễ với tôi, tôi khẳng định đã vênh váo nhận rồi."
Riddle từ trên xuống dưới quan sát Thomas đang bắt chước tổng thống duyệt binh, "Cho nên, tôi là Thủ Lĩnh, mà cậu không phải."
"......"
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt