[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 20: Sự thay đổi của từng người
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
020 | Sự thay đổi của từng người
"Ôi ~ Merlin ơi, Riddle, thuốc chữa thương của cậu đâu?" Thomas mặt mũi bầm dập chạy vào phòng ngủ, bạn cùng phòng không để ý tới chuyện bên ngoài chuyên tâm viết thư của cậu nể tình mặt cậu bị hủy dung cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Đau vì yêu à?" Riddle buồn cười đưa cho Thomas một cái bình, "Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, nó là thí nghiệm, thành tích độc dược của tôi không ưu tú mấy đâu." Người chậm cần bắt đầu sớm, luyện tập thường xuyên mới có thành tích tốt.
"Không ưu tú mấy? Cậu so với ai vậy?" Thomas nhìn bình độc dược đã gần như là vật mẫu của giáo sư trên tay, bọn họ có thể làm ra một màu đã thoả mãn. Chỗ Gryffindor có thể làm ra không có mùi khác thường và có màu xếp được vào bảng màu cơ bản đã rất thoả mãn.
"Độc dược sơ cấp mà thôi, tôi nhận lời khen của cậu, nói đi, lần này lại bị hộ hoa sứ giả của mỹ nhân nào đánh?" Thật bội phục cậu ta, mới hai tháng thôi, cậu ta đã khảo sát hết các nữ sinh bất kể tuổi tác bất kể xấu đẹp bất kể huyết thống của bốn học viện rồi.
"Lần này không phải!" Hô... Mắt gấu mèo chí ít đã xẹp, xem ra là thủ hạ lưu tình, "Là Moody." Bị anh em nhà mình đánh mới là oan.
"Mu? Cậu khi dễ em ấy à?" Đây là bất công trần / trụi.
"..." Để cậu im lặng rơi lệ tí đi, cậu biết mà, chơi chung một bọn chỉ có cậu là ngoại không đau cậu không yêu. "Riddle, tôi vẫn cho rằng EQ của cậu rất cao."
"?" Riddle nhướng mày, đột nhiên có dự cảm xấu.
"Moody thích cậu!" Sau đó vì Riddle lỡ hẹn, lấy cậu làm nơi trút giận.
"Là... kiểu thích nào?" Giọng cất cao, bộ mặt có chút dị dạng.
"Cậu không phải hiểu hết phong tục của Thế Giới Phù Thủy rồi à!" Thomas biết rõ Riddle gắng sức học bù bao nhiêu, ở Slytherin nếu biểu hiện ra tí xíu Muggle nào, sẽ ăn không ít cái đá xéo đấy.
"Biết là biết, nhưng cậu không thể yêu cầu tôi hoàn toàn thích ứng, ở chỗ Muggle đồng tính luyến ái tuy không còn bị treo cổ khoa trương như thời Trung Cổ, nhưng cũng là người người xua đuổi. Đợi đã Thế Giới Phù Thủy tuy cho phép đồng tính ở bên nhau, nhưng không thường thấy mà? Đồng tính sinh tử cũng có phiêu lưu rất lớn."
"Cho nên đồng tính kết hôn không bị phản đối, con của bọn họ trái lại càng được lễ ngộ, Riddle, giờ không phải lúc quấn quýt tỉ lệ đồng tính kết hôn, cũng không phải lúc suy xét xác xuất thành công của đồng tính sinh tử."
"Tôi sẽ nói rõ với Moody." Riddle tiếp tục viết thư, nhưng hàng lông mày nhíu chặt tiết lộ phiền não của cậu.
"Nói rõ? Đừng quá tàn nhẫn Riddle." Thomas có cảm giác mình làm hỏng chuyện. "Sao cậu không thử? Không chừng Moody sẽ thích hợp... Cậu không thể chỉ vì..."
"Thomas, tôi biết cậu muốn nói gì, lý tưởng của tôi dù sao cũng chỉ là lý tưởng, nếu tôi thật sự yêu một người đàn ông, tôi sẽ lấy anh ta, làm một người vợ ôn nhu hiểu chuyện, bất luận giới tính, tuy rằng tôi nghĩ mình vẫn thích con gái hơn." Riddle bất mãn nhìn Thomas "Cảm tình có thể thử sao? Nếu thử ra kết quả là 【 sai 】, cậu chịu trách nhiệm được không?"
Thomas liều mạng lắc đầu, cậu cảm thấy mình có phiền toái lớn, bất kể kết quả Riddle nói rõ với Moody là gì... Merlin ơi, nếu cho con thêm một cơ hội con tuyệt đối sẽ không lắm miệng!
...
Moody kéo xệ khuôn mặt đáng yêu đứng trên tháp thiên văn, ngẩn ngơ nhìn Hogwarts ánh lên dưới màu ráng đỏ của hoàng hôn. Cắn môi, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.
【 Mu, em là em trai anh, anh xem em như em ruột. 】
【 Mu, anh thích bề ngoài đáng yêu của em, nhưng đừng dùng nó làm vũ khí, anh rất hiểu em. 】
【 Mu, chúng ta cùng tuổi, em từng nghĩ, anh cũng từng nghĩ, em không phải con nít, nên thấy rõ, em dành cho anh là sùng bái và mê luyến hay là tình yêu chân chính. 】
【 Cho dù yêu nhau cũng không nhất định có thể ở bên nhau, Mu, đừng bướng, anh hiểu mình, cho dù anh có thích đàn ông, cũng sẽ chỉ xem em là em trai thôi. 】
【 Ngẫm lại cho kỹ đi, Mu, anh không hy vọng sẽ là kết quả tệ nhất. 】
Ai... Moody thở dài, trong mắt lộ ra mê mang, cậu đối với Riddle rốt cuộc là mê luyến hay yêu? Cậu sùng bái Riddle là thật, thích ở bên anh ấy cũng là thật, ghét anh ấy lỡ hẹn, ghét anh ấy không để ý tới mình. Nhưng chỉ mấy điểm này hình như cũng nói rõ được gì, nếu cậu xem Riddle là anh, cũng sẽ có sự độc chiếm ấy.
【 Anh hy vọng em là em trai anh, vĩnh viễn! 】
Thôi, cậu không hy vọng cuối cùng mất hết tất cả, em trai thì em trai... Giả vờ nhẹ nhõm, cay đắng ở đáy lòng lại nhàn nhạt lượn lờ, mặc cậu chậm rãi nhấm nháp.
Rất lâu về sau, Moody vẫn là em trai của Riddle, cảm tình giữa bọn họ cũng như anh em ruột, nhưng Moody thủy chung không rõ ban đầu mình rốt cuộc là mê luyến hay thích. Sự thẳng thắn của Riddle khiến cảm tình của cậu rút về đúng lúc, giữ vững ở mức độ anh em. Nhưng có lúc cậu vẫn sẽ phỏng đoán một khả năng khác.
"Thời điểm sai lầm lại gặp được đúng người, có lúc bỏ qua nhất thời là cả một đời, anh, anh nói ban đầu nếu không phải Thomas lắm miệng, khi anh biết tình cảm của em không phải lúc anh đề phòng nhất, anh nghĩ hiện tại ở bên anh liệu có thể có vị trí của em không?"
"Mu, hiện tại em cũng đã ở bên anh rồi." Người đàn ông trên vương tọa bất đắc dĩ nhìn cậu em trai nhắc lại chuyện xưa, "Đã nhiều năm như vậy, em muốn nhìn cậu ta ghen cũng đừng lấy anh làm mồi."
"Xấc." Nhớ tới một người khác, Moody không khỏi xấu hổ, "Anh ta sao có thể so với anh chứ. Anh cũng đừng đánh trống lảng."
"Anh không biết, nhưng anh hy vọng không phải, anh trái lại rất may mắn, em sớm đã nằm ngoài danh sách." Đường tình của cậu không thiếu phiền phức, cậu chẳng hy vọng phải làm lại lần nữa, còn tăng thêm Moody hỗn loạn này vào.
"Bẻo mép, em đi kiếm chuyện với Thomas đây. Kỷ niệm mối tình đầu em đã mất~" Một vị giám đốc Sở Auror thuần túy là nhàm chán.
...
Walburga • Black tới chỗ Abraxas và Sheryl, lần đầu tiên ngồi phịch xuống một cách không quý tộc, vẻ mặt bực bội.
"Sao vậy? Tiểu thư Black vĩ đại."
"Không có!" Walburga hất mái tóc quăn ưu nhã, "Tôi gọi tất cả nữ sinh tra tìm, suốt trăm năm qua Hogwarts căn bản không có phù thuỷ nào họ Riddle cả, dòng họ này rõ ràng không phải của Đức, nhưng tôi đã nhờ một anh họ của mình tra xét, Pháp, tôi dứt khoát nhờ bác." Nhìn Abraxas, cũng tức là mẹ cậu đấy, "Nhật Báo Tiên Tri cũng lật hết rồi, không có, Abraxas, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Cậu ta là máu lai! Máu lai!" Walburga kích động lại uể oải, "Khó được có một Slytherin ưu tú như thế." Thật là tổn thương trái tim của các tiểu thư quý tộc mà.
"Tất cả nữ sinh à?" Sheryl bên cạnh nghe được dĩ nhiên là từ này.
"Slytherin không nói, chỉ bằng khuôn mặt của Riddle đủ để các nữ sinh cam tâm." Ánh mắt rất nhiều người nhìn Riddle đã lạnh xuống, tin tưởng cậu ta cũng cảm giác được. "Abraxas, các cậu giữ khoảng cách đi."
"Walburga, cho dù cậu là Black, cũng không tư cách ra lệnh cho một Malfoy!"
"Tôi ra lệnh à?! Malfoy, tôi là vì tốt cho cậu, cậu ta là máu lai! Không phải lãnh tụ cậu chờ đợi! Cho dù cậu ta ưu tú, cho dù cậu ta mạnh mẽ, cho dù cậu ta không thiếu... thủ đoạn phi pháp của Muggle, vậy thì sao hả!"
"Tôi không xem cậu ta là lãnh tụ." Đôi mắt màu xám lam của Abr lóe lên hoảng loạn, "Slytherin không cự tuyệt kẻ mạnh, một Malfoy tuyệt đối sẽ lấy lợi ích làm ưu tiên."
"Thôi đi, đừng cho rằng tôi không biết, cậu ta thích Muggle, tôi không muốn nghe mấy cái luận điệu mới keng của các cậu. Malfoy, còn có Zabini, chúng ta đều khát vọng lợi ích tuyệt đối cho thuần huyết, nên tôi mới nhắc nhở, Riddle, là máu lai, cậu ta từ nhỏ lớn lên ở Thế Giới Muggle, còn không hận bọn họ, cậu ta vĩnh viễn sẽ không đứng ở góc độ thuần huyết để suy xét vấn đề. Cậu ta không cho được điều các cậu hy vọng, càng không thể giúp đỡ các cậu! Tôi chỉ hy vọng khi phù thuỷ cùng Muggle, thuần huyết cùng quý tộc xảy ra xung đột, cậu ta còn có thể nhớ mình là một Slytherin. Là một phù thuỷ!" Walburga cao ngạo ngẩng đầu bỏ đi.
Sheryl nhìn sắc mặt xấu xí của Abraxas, "Cậu ta không phải loại người ấy."
"Nhưng hiển nhiên địa vị của chúng ta trong lòng cậu ta còn không bằng người bạn Muggle, thậm chí là thằng nhóc Đức." Tầm mắt của Abr cũng nhìn chằm chằm người đang đấu võ mồm với Thomas, nụ cười nhạt ưu nhã, mấy câu thôi đã làm Thomas vừa bày ra khí chất tao nhã của quý tộc bên cạnh giơ chân, trực tiếp tiến hóa thành Gryffindor. Abraxas không phát hiện ánh mắt và hơi thở của cậu khi nhìn về phía ấy đã nhu hòa hơn nhiều.
"Walburga nói rất đúng, Abr, giữ khoảng cách đí."
"Sheryl! Sao cả cậu cũng..."
"Không phải khoảng cách ấy, Abr." Sheryl nhìn thẳng vào Abr, thấy rõ khuôn mặt nghiêm túc của mình phản xạ ra từ đôi mắt màu xám lam. "Cậu là Malfoy, người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy! Cậu ta là máu lai, cho dù nhà Malfoy không phản đối, chỉ bằng ý thức trách nhiệm của cậu, các cậu cũng không có khả năng."
"Sheryl, cậu nói bậy gì đấy! Gần đây cậu nhất định là nghe nhiều lời đồn đãi quá rồi, bề ngoài của Riddle không tồi, nhưng chỉ vì vậy mà cậu nhận định là tôi có suy nghĩ này à? Malfoy thích những thứ xinh đẹp, nhưng không phải chỉ có mình cậu ta xinh đẹp, Walburga cũng không sai." Slytherin đích xác là trại tập trung của tuấn nam mỹ nữ. "Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy, có rảnh thì ngẫm lại xem Halloween này nên mời ai khiêu vũ đi, đây là vũ hội thứ nhất sau khi cậu bị Malfoy 【 đá 】!" Nói xong đã đi sang bên kia, hai người bên kia khuấy cả phòng sinh hoạt chung của Slytherin lên rồi.
"Chỉ hy vọng thế... Abr." Sheryl nhìn Abr, đi theo, 【 Chỉ mong không phải, bằng không cậu sẽ thống khổ cả đời. 】
...
"Thomas • von • Wolfgang, tôi nhớ cậu là quý tộc, an phận tí cho tôi nhờ!" Abraxas kéo giọng, ngữ điệu lười biếng rất có thể tức chết người.
"Tôi không quý tộc ở đâu hả!" Thomas trừng, ba chữ này hầu như có thể nói là nghịch lân của cậu, trước đây khi còn ở nhà, "không quý tộc" = N buổi huấn luyện lễ nghi cộng thêm bị chì chiết bên tai.
"Thừa nhận mình quý tộc vậy trước bỏ tay xuống." Riddle chỉ vào cái tay dù quay đầu lại cãi nhau vẫn còn giơ cao.
"Tôi kích động thôi, quý tộc cũng có thể kích động mà." Ngụy biện thế đấy, nhưng tay cũng đã ngoan ngoãn bỏ xuống.
"Các cậu đang cãi gì vậy, vừa tới đã nghe Thomas ồn ào thưởng thức gì rồi." Sheryl mở lời, kéo chủ đề lại.
"Là tại tôi ấy mà, giờ tôi mới biết Halloween dĩ nhiên là vũ hội hoá trang." Riddle làm ra vẻ đau đầu, nhưng nụ cười ở khóe miệng lại nói cho người khác biết, nó cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.
"Đúng vậy, nhưng sau vũ hội của trường, Slytherin còn một buổi vũ hội nữa, nếu cậu không ngại phiền, có thể thay một bộ khác."
"Hai buổi vũ hội à?" Lần này là Thomas. "Nước Anh thật đặc biệt."
"Chuẩn xác mà nói, chỉ có một, ở lễ đường là mặc đồ hoá trang ăn một bữa buffet tối, bốn học viện không ngồi bàn riêng, có người nói truyền thống này là để gia tăng những cặp tình nhân cho các học viện..." Abraxas nhớ lại, "Nhưng giờ đã là thùng rỗng kêu to rồi, mọi người sẽ tự ghép thành đôi, Ravenclaw và Hufflepuff còn tốt, Gryffindor và Slytherin thường là trốn tránh lẫn nhau, tốt xấu là ngày lễ, yên tĩnh tí cũng tốt."
"Xem ra vũ hội sau đó của Slytherin cũng vì thế mà sinh ra." Riddle hiểu rõ gật đầu.
"Đương nhiên, Slytherin cao quý sao có thể chơi Halloween đơn giản thế chứ!" Pallas khẳng định. "Nhưng, vũ hội hàng năm chán lắm, lại nói cũng không phải một năm chỉ có một lần."
"Pallas..." Sheryl lên tiếng ngăn cản.
"Thôi đi, Zabini, tôi không tin cậu không tán thành."
"Đó là cần thiết..." Ngụ ý, cậu cũng đồng ý.
"Số lượng vũ hội tôi tham gia không nhiều, sau mười lần liên tiếp tôi vô ý làm rách váy của mấy vị phu nhân, mẹ tôi đã không ép tôi tham gia vũ hội nào nữa, chỉ là đáng thương anh tôi." Thomas rất đắc ý, mặc dù cậu biết đây không phải là chuyện đáng tự hào gì.
"Thì ra khả năng định hướng của cậu còn được thể hiện ở những buổi vũ hội xã giao. Vì không bị xấu mặt mà chọn cách không tham gia, còn khiêu chiến thử thách khó khăn như thế. Vất vả." Riddle cười càng tà ác, chuyện của Moody chọc giận không riêng là Moody, nếu nói Moody thích từ thân thể giày vò Thomas, vậy Riddle là từ tinh thần, hết cách rồi, khai giảng quá ngắn, làm người bạn kiêm mồi lửa duy nhất của vụ này, nhận đi.
Thomas cũng hiểu, dứt khoát cắn răng nhịn, dù sao bọn họ chỉ là khó chịu trong lòng, cậu cũng may mắn, nếu mọi chuyện thật sự phát triển đến mức, ba người bạn, hai người là một cặp, còn là một cặp oán lữ, vậy quả thật là xúi quẩy, nhưng cậu cũng biết phản kích đấy.
"Bạn của tôi ơi, cậu không thể nói xấu một quý tộc, phải biết tuy rằng tôi không thích vũ hội, nhưng vẻn vẹn chỉ là vì sự độc hành đặc biệt mà thôi, phải biết một quý ông rất được hoan nghênh xuất hiện ở vũ hội cũng là một chuyện khiến người đau đầu, tôi sợ nhất là phụ lòng các vị tiểu thư."
"Tôi có thể khinh thường cậu ta không?" Pallas mở miệng, các Slytherin bu xung quanh gật đầu. (Náo nhiệt ở Slytherin ít hơn Gryffindor, thế nên mọi người đều tới xem cho vui.)
"Chủ đề hình như lạc rồi..." Sheryl lý trí.
"Là trôi luôn thì có, ban đầu bọn họ cãi nhau là vì mặt trăng mọc lên từ hướng nào." Một Slytherin bàng quan từ đầu đến đuôi.
"..."
"Cho nên nhiệt tình của mỹ nữ Đức khiến cậu đói khát đến độ vừa tới Hogwarts hai tháng đã tán hết các mỹ nữ phù thuỷ tương lai của Anh?"
"Ê! Tôi chỉ là làm quen thôi!"
"Slytherin nhờ cậu mà nổi tiếng, tán gái quên mất đường về luôn."
"Đừng nói với tôi, cậu chưa từng đi lạc!"
"Ngại quá, ở Hogwarts, đích xác là chưa!"
"Chúng ta đang thảo luận vũ hội mà, Riddle, cậu hình như chưa chuẩn bị lễ phục cho vũ hội hoá trang!" Các Slytherin ngạc nhiên nhìn Thomas, chủ đề lộn lại rồi à?
"Sao tôi có thể thất lễ vậy chứ." Cười xán lạn với Thomas. Nhìn nụ cười yêu nghiệt ấy, Thomas nháy mắt hiểu rõ, cho dù Riddle chỉ mặc đồng phục, cũng có một lũ mê trai bu quanh cậu ta khen bộ trang phục phù thuỷ này quá giống thật.
"Riddle, cậu thật quá đáng, tôi muốn quyết đấu với cậu!"
Hể?? Quyết đấu?? Vì sao??? Đây là dấu chấm hỏi gắn trên đầu bầy rắn còn bình thường.
Tương đối hiểu rõ bản tính của bạn mình, Riddle quyết định giải vây cho thằng nhóc đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, "Được rồi, vì để chứng minh khả năng định hướng cực tốt và võ thuật tuyệt vời của cậu, chúng ta cược đi..."
"Cược cái gì!" Được cứu rồi, cậu chỉ biết mớ lễ nghi quý tộc ấy không thể ôn nhiều mà. Thomas lén lau mồ hôi lạnh.
"Chúng ta so xem ai bằng tốc độ nhanh nhất từ phòng ngủ chạy tới... nhà ăn!" Cách giờ giới nghiêm ban đêm còn sớm, vừa vặn đủ để chơi.
"Không thành vấn đề! Thua thì sao đây!" Thomas đắc ý, thư viện cậu không rành bằng Riddle, nhà ăn lại rất dễ tìm, hơn nữa cậu biết một đường tắt bí mật, một học tỷ Ravenclaw cho cậu hay.
"Thomas, lời thề của phù thuỷ là có pháp thuật, cậu nghĩ kỹ chưa?" Vốn định chừa chút mặt mũi cho bạn mình.
"Đương nhiên rồi." Nếu không chẳng lẽ bắt cậu quyết đấu thật à!
"Vậy người thua, ngày Halloween mặc đồ nữ lên sân khấu, dạo một vòng trước mặt toàn thể thầy trò Hogwarts!"
"Oa!!!" Lần này là tiếng thét chói tai tập thể, các nữ sinh là gọi với Riddle. Mà các nam sinh...
"Malfoy, cậu cũng tham gia đi!" Câu nói đầu tiên sau khi Thomas hồi hồn dĩ nhiên là vậy.
"Wolfgang! Tôi muốn giết cậu!"
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
020 | Sự thay đổi của từng người
"Ôi ~ Merlin ơi, Riddle, thuốc chữa thương của cậu đâu?" Thomas mặt mũi bầm dập chạy vào phòng ngủ, bạn cùng phòng không để ý tới chuyện bên ngoài chuyên tâm viết thư của cậu nể tình mặt cậu bị hủy dung cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Đau vì yêu à?" Riddle buồn cười đưa cho Thomas một cái bình, "Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, nó là thí nghiệm, thành tích độc dược của tôi không ưu tú mấy đâu." Người chậm cần bắt đầu sớm, luyện tập thường xuyên mới có thành tích tốt.
"Không ưu tú mấy? Cậu so với ai vậy?" Thomas nhìn bình độc dược đã gần như là vật mẫu của giáo sư trên tay, bọn họ có thể làm ra một màu đã thoả mãn. Chỗ Gryffindor có thể làm ra không có mùi khác thường và có màu xếp được vào bảng màu cơ bản đã rất thoả mãn.
"Độc dược sơ cấp mà thôi, tôi nhận lời khen của cậu, nói đi, lần này lại bị hộ hoa sứ giả của mỹ nhân nào đánh?" Thật bội phục cậu ta, mới hai tháng thôi, cậu ta đã khảo sát hết các nữ sinh bất kể tuổi tác bất kể xấu đẹp bất kể huyết thống của bốn học viện rồi.
"Lần này không phải!" Hô... Mắt gấu mèo chí ít đã xẹp, xem ra là thủ hạ lưu tình, "Là Moody." Bị anh em nhà mình đánh mới là oan.
"Mu? Cậu khi dễ em ấy à?" Đây là bất công trần / trụi.
"..." Để cậu im lặng rơi lệ tí đi, cậu biết mà, chơi chung một bọn chỉ có cậu là ngoại không đau cậu không yêu. "Riddle, tôi vẫn cho rằng EQ của cậu rất cao."
"?" Riddle nhướng mày, đột nhiên có dự cảm xấu.
"Moody thích cậu!" Sau đó vì Riddle lỡ hẹn, lấy cậu làm nơi trút giận.
"Là... kiểu thích nào?" Giọng cất cao, bộ mặt có chút dị dạng.
"Cậu không phải hiểu hết phong tục của Thế Giới Phù Thủy rồi à!" Thomas biết rõ Riddle gắng sức học bù bao nhiêu, ở Slytherin nếu biểu hiện ra tí xíu Muggle nào, sẽ ăn không ít cái đá xéo đấy.
"Biết là biết, nhưng cậu không thể yêu cầu tôi hoàn toàn thích ứng, ở chỗ Muggle đồng tính luyến ái tuy không còn bị treo cổ khoa trương như thời Trung Cổ, nhưng cũng là người người xua đuổi. Đợi đã Thế Giới Phù Thủy tuy cho phép đồng tính ở bên nhau, nhưng không thường thấy mà? Đồng tính sinh tử cũng có phiêu lưu rất lớn."
"Cho nên đồng tính kết hôn không bị phản đối, con của bọn họ trái lại càng được lễ ngộ, Riddle, giờ không phải lúc quấn quýt tỉ lệ đồng tính kết hôn, cũng không phải lúc suy xét xác xuất thành công của đồng tính sinh tử."
"Tôi sẽ nói rõ với Moody." Riddle tiếp tục viết thư, nhưng hàng lông mày nhíu chặt tiết lộ phiền não của cậu.
"Nói rõ? Đừng quá tàn nhẫn Riddle." Thomas có cảm giác mình làm hỏng chuyện. "Sao cậu không thử? Không chừng Moody sẽ thích hợp... Cậu không thể chỉ vì..."
"Thomas, tôi biết cậu muốn nói gì, lý tưởng của tôi dù sao cũng chỉ là lý tưởng, nếu tôi thật sự yêu một người đàn ông, tôi sẽ lấy anh ta, làm một người vợ ôn nhu hiểu chuyện, bất luận giới tính, tuy rằng tôi nghĩ mình vẫn thích con gái hơn." Riddle bất mãn nhìn Thomas "Cảm tình có thể thử sao? Nếu thử ra kết quả là 【 sai 】, cậu chịu trách nhiệm được không?"
Thomas liều mạng lắc đầu, cậu cảm thấy mình có phiền toái lớn, bất kể kết quả Riddle nói rõ với Moody là gì... Merlin ơi, nếu cho con thêm một cơ hội con tuyệt đối sẽ không lắm miệng!
...
Moody kéo xệ khuôn mặt đáng yêu đứng trên tháp thiên văn, ngẩn ngơ nhìn Hogwarts ánh lên dưới màu ráng đỏ của hoàng hôn. Cắn môi, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.
【 Mu, em là em trai anh, anh xem em như em ruột. 】
【 Mu, anh thích bề ngoài đáng yêu của em, nhưng đừng dùng nó làm vũ khí, anh rất hiểu em. 】
【 Mu, chúng ta cùng tuổi, em từng nghĩ, anh cũng từng nghĩ, em không phải con nít, nên thấy rõ, em dành cho anh là sùng bái và mê luyến hay là tình yêu chân chính. 】
【 Cho dù yêu nhau cũng không nhất định có thể ở bên nhau, Mu, đừng bướng, anh hiểu mình, cho dù anh có thích đàn ông, cũng sẽ chỉ xem em là em trai thôi. 】
【 Ngẫm lại cho kỹ đi, Mu, anh không hy vọng sẽ là kết quả tệ nhất. 】
Ai... Moody thở dài, trong mắt lộ ra mê mang, cậu đối với Riddle rốt cuộc là mê luyến hay yêu? Cậu sùng bái Riddle là thật, thích ở bên anh ấy cũng là thật, ghét anh ấy lỡ hẹn, ghét anh ấy không để ý tới mình. Nhưng chỉ mấy điểm này hình như cũng nói rõ được gì, nếu cậu xem Riddle là anh, cũng sẽ có sự độc chiếm ấy.
【 Anh hy vọng em là em trai anh, vĩnh viễn! 】
Thôi, cậu không hy vọng cuối cùng mất hết tất cả, em trai thì em trai... Giả vờ nhẹ nhõm, cay đắng ở đáy lòng lại nhàn nhạt lượn lờ, mặc cậu chậm rãi nhấm nháp.
Rất lâu về sau, Moody vẫn là em trai của Riddle, cảm tình giữa bọn họ cũng như anh em ruột, nhưng Moody thủy chung không rõ ban đầu mình rốt cuộc là mê luyến hay thích. Sự thẳng thắn của Riddle khiến cảm tình của cậu rút về đúng lúc, giữ vững ở mức độ anh em. Nhưng có lúc cậu vẫn sẽ phỏng đoán một khả năng khác.
"Thời điểm sai lầm lại gặp được đúng người, có lúc bỏ qua nhất thời là cả một đời, anh, anh nói ban đầu nếu không phải Thomas lắm miệng, khi anh biết tình cảm của em không phải lúc anh đề phòng nhất, anh nghĩ hiện tại ở bên anh liệu có thể có vị trí của em không?"
"Mu, hiện tại em cũng đã ở bên anh rồi." Người đàn ông trên vương tọa bất đắc dĩ nhìn cậu em trai nhắc lại chuyện xưa, "Đã nhiều năm như vậy, em muốn nhìn cậu ta ghen cũng đừng lấy anh làm mồi."
"Xấc." Nhớ tới một người khác, Moody không khỏi xấu hổ, "Anh ta sao có thể so với anh chứ. Anh cũng đừng đánh trống lảng."
"Anh không biết, nhưng anh hy vọng không phải, anh trái lại rất may mắn, em sớm đã nằm ngoài danh sách." Đường tình của cậu không thiếu phiền phức, cậu chẳng hy vọng phải làm lại lần nữa, còn tăng thêm Moody hỗn loạn này vào.
"Bẻo mép, em đi kiếm chuyện với Thomas đây. Kỷ niệm mối tình đầu em đã mất~" Một vị giám đốc Sở Auror thuần túy là nhàm chán.
...
Walburga • Black tới chỗ Abraxas và Sheryl, lần đầu tiên ngồi phịch xuống một cách không quý tộc, vẻ mặt bực bội.
"Sao vậy? Tiểu thư Black vĩ đại."
"Không có!" Walburga hất mái tóc quăn ưu nhã, "Tôi gọi tất cả nữ sinh tra tìm, suốt trăm năm qua Hogwarts căn bản không có phù thuỷ nào họ Riddle cả, dòng họ này rõ ràng không phải của Đức, nhưng tôi đã nhờ một anh họ của mình tra xét, Pháp, tôi dứt khoát nhờ bác." Nhìn Abraxas, cũng tức là mẹ cậu đấy, "Nhật Báo Tiên Tri cũng lật hết rồi, không có, Abraxas, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Cậu ta là máu lai! Máu lai!" Walburga kích động lại uể oải, "Khó được có một Slytherin ưu tú như thế." Thật là tổn thương trái tim của các tiểu thư quý tộc mà.
"Tất cả nữ sinh à?" Sheryl bên cạnh nghe được dĩ nhiên là từ này.
"Slytherin không nói, chỉ bằng khuôn mặt của Riddle đủ để các nữ sinh cam tâm." Ánh mắt rất nhiều người nhìn Riddle đã lạnh xuống, tin tưởng cậu ta cũng cảm giác được. "Abraxas, các cậu giữ khoảng cách đi."
"Walburga, cho dù cậu là Black, cũng không tư cách ra lệnh cho một Malfoy!"
"Tôi ra lệnh à?! Malfoy, tôi là vì tốt cho cậu, cậu ta là máu lai! Không phải lãnh tụ cậu chờ đợi! Cho dù cậu ta ưu tú, cho dù cậu ta mạnh mẽ, cho dù cậu ta không thiếu... thủ đoạn phi pháp của Muggle, vậy thì sao hả!"
"Tôi không xem cậu ta là lãnh tụ." Đôi mắt màu xám lam của Abr lóe lên hoảng loạn, "Slytherin không cự tuyệt kẻ mạnh, một Malfoy tuyệt đối sẽ lấy lợi ích làm ưu tiên."
"Thôi đi, đừng cho rằng tôi không biết, cậu ta thích Muggle, tôi không muốn nghe mấy cái luận điệu mới keng của các cậu. Malfoy, còn có Zabini, chúng ta đều khát vọng lợi ích tuyệt đối cho thuần huyết, nên tôi mới nhắc nhở, Riddle, là máu lai, cậu ta từ nhỏ lớn lên ở Thế Giới Muggle, còn không hận bọn họ, cậu ta vĩnh viễn sẽ không đứng ở góc độ thuần huyết để suy xét vấn đề. Cậu ta không cho được điều các cậu hy vọng, càng không thể giúp đỡ các cậu! Tôi chỉ hy vọng khi phù thuỷ cùng Muggle, thuần huyết cùng quý tộc xảy ra xung đột, cậu ta còn có thể nhớ mình là một Slytherin. Là một phù thuỷ!" Walburga cao ngạo ngẩng đầu bỏ đi.
Sheryl nhìn sắc mặt xấu xí của Abraxas, "Cậu ta không phải loại người ấy."
"Nhưng hiển nhiên địa vị của chúng ta trong lòng cậu ta còn không bằng người bạn Muggle, thậm chí là thằng nhóc Đức." Tầm mắt của Abr cũng nhìn chằm chằm người đang đấu võ mồm với Thomas, nụ cười nhạt ưu nhã, mấy câu thôi đã làm Thomas vừa bày ra khí chất tao nhã của quý tộc bên cạnh giơ chân, trực tiếp tiến hóa thành Gryffindor. Abraxas không phát hiện ánh mắt và hơi thở của cậu khi nhìn về phía ấy đã nhu hòa hơn nhiều.
"Walburga nói rất đúng, Abr, giữ khoảng cách đí."
"Sheryl! Sao cả cậu cũng..."
"Không phải khoảng cách ấy, Abr." Sheryl nhìn thẳng vào Abr, thấy rõ khuôn mặt nghiêm túc của mình phản xạ ra từ đôi mắt màu xám lam. "Cậu là Malfoy, người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy! Cậu ta là máu lai, cho dù nhà Malfoy không phản đối, chỉ bằng ý thức trách nhiệm của cậu, các cậu cũng không có khả năng."
"Sheryl, cậu nói bậy gì đấy! Gần đây cậu nhất định là nghe nhiều lời đồn đãi quá rồi, bề ngoài của Riddle không tồi, nhưng chỉ vì vậy mà cậu nhận định là tôi có suy nghĩ này à? Malfoy thích những thứ xinh đẹp, nhưng không phải chỉ có mình cậu ta xinh đẹp, Walburga cũng không sai." Slytherin đích xác là trại tập trung của tuấn nam mỹ nữ. "Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy, có rảnh thì ngẫm lại xem Halloween này nên mời ai khiêu vũ đi, đây là vũ hội thứ nhất sau khi cậu bị Malfoy 【 đá 】!" Nói xong đã đi sang bên kia, hai người bên kia khuấy cả phòng sinh hoạt chung của Slytherin lên rồi.
"Chỉ hy vọng thế... Abr." Sheryl nhìn Abr, đi theo, 【 Chỉ mong không phải, bằng không cậu sẽ thống khổ cả đời. 】
...
"Thomas • von • Wolfgang, tôi nhớ cậu là quý tộc, an phận tí cho tôi nhờ!" Abraxas kéo giọng, ngữ điệu lười biếng rất có thể tức chết người.
"Tôi không quý tộc ở đâu hả!" Thomas trừng, ba chữ này hầu như có thể nói là nghịch lân của cậu, trước đây khi còn ở nhà, "không quý tộc" = N buổi huấn luyện lễ nghi cộng thêm bị chì chiết bên tai.
"Thừa nhận mình quý tộc vậy trước bỏ tay xuống." Riddle chỉ vào cái tay dù quay đầu lại cãi nhau vẫn còn giơ cao.
"Tôi kích động thôi, quý tộc cũng có thể kích động mà." Ngụy biện thế đấy, nhưng tay cũng đã ngoan ngoãn bỏ xuống.
"Các cậu đang cãi gì vậy, vừa tới đã nghe Thomas ồn ào thưởng thức gì rồi." Sheryl mở lời, kéo chủ đề lại.
"Là tại tôi ấy mà, giờ tôi mới biết Halloween dĩ nhiên là vũ hội hoá trang." Riddle làm ra vẻ đau đầu, nhưng nụ cười ở khóe miệng lại nói cho người khác biết, nó cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.
"Đúng vậy, nhưng sau vũ hội của trường, Slytherin còn một buổi vũ hội nữa, nếu cậu không ngại phiền, có thể thay một bộ khác."
"Hai buổi vũ hội à?" Lần này là Thomas. "Nước Anh thật đặc biệt."
"Chuẩn xác mà nói, chỉ có một, ở lễ đường là mặc đồ hoá trang ăn một bữa buffet tối, bốn học viện không ngồi bàn riêng, có người nói truyền thống này là để gia tăng những cặp tình nhân cho các học viện..." Abraxas nhớ lại, "Nhưng giờ đã là thùng rỗng kêu to rồi, mọi người sẽ tự ghép thành đôi, Ravenclaw và Hufflepuff còn tốt, Gryffindor và Slytherin thường là trốn tránh lẫn nhau, tốt xấu là ngày lễ, yên tĩnh tí cũng tốt."
"Xem ra vũ hội sau đó của Slytherin cũng vì thế mà sinh ra." Riddle hiểu rõ gật đầu.
"Đương nhiên, Slytherin cao quý sao có thể chơi Halloween đơn giản thế chứ!" Pallas khẳng định. "Nhưng, vũ hội hàng năm chán lắm, lại nói cũng không phải một năm chỉ có một lần."
"Pallas..." Sheryl lên tiếng ngăn cản.
"Thôi đi, Zabini, tôi không tin cậu không tán thành."
"Đó là cần thiết..." Ngụ ý, cậu cũng đồng ý.
"Số lượng vũ hội tôi tham gia không nhiều, sau mười lần liên tiếp tôi vô ý làm rách váy của mấy vị phu nhân, mẹ tôi đã không ép tôi tham gia vũ hội nào nữa, chỉ là đáng thương anh tôi." Thomas rất đắc ý, mặc dù cậu biết đây không phải là chuyện đáng tự hào gì.
"Thì ra khả năng định hướng của cậu còn được thể hiện ở những buổi vũ hội xã giao. Vì không bị xấu mặt mà chọn cách không tham gia, còn khiêu chiến thử thách khó khăn như thế. Vất vả." Riddle cười càng tà ác, chuyện của Moody chọc giận không riêng là Moody, nếu nói Moody thích từ thân thể giày vò Thomas, vậy Riddle là từ tinh thần, hết cách rồi, khai giảng quá ngắn, làm người bạn kiêm mồi lửa duy nhất của vụ này, nhận đi.
Thomas cũng hiểu, dứt khoát cắn răng nhịn, dù sao bọn họ chỉ là khó chịu trong lòng, cậu cũng may mắn, nếu mọi chuyện thật sự phát triển đến mức, ba người bạn, hai người là một cặp, còn là một cặp oán lữ, vậy quả thật là xúi quẩy, nhưng cậu cũng biết phản kích đấy.
"Bạn của tôi ơi, cậu không thể nói xấu một quý tộc, phải biết tuy rằng tôi không thích vũ hội, nhưng vẻn vẹn chỉ là vì sự độc hành đặc biệt mà thôi, phải biết một quý ông rất được hoan nghênh xuất hiện ở vũ hội cũng là một chuyện khiến người đau đầu, tôi sợ nhất là phụ lòng các vị tiểu thư."
"Tôi có thể khinh thường cậu ta không?" Pallas mở miệng, các Slytherin bu xung quanh gật đầu. (Náo nhiệt ở Slytherin ít hơn Gryffindor, thế nên mọi người đều tới xem cho vui.)
"Chủ đề hình như lạc rồi..." Sheryl lý trí.
"Là trôi luôn thì có, ban đầu bọn họ cãi nhau là vì mặt trăng mọc lên từ hướng nào." Một Slytherin bàng quan từ đầu đến đuôi.
"..."
"Cho nên nhiệt tình của mỹ nữ Đức khiến cậu đói khát đến độ vừa tới Hogwarts hai tháng đã tán hết các mỹ nữ phù thuỷ tương lai của Anh?"
"Ê! Tôi chỉ là làm quen thôi!"
"Slytherin nhờ cậu mà nổi tiếng, tán gái quên mất đường về luôn."
"Đừng nói với tôi, cậu chưa từng đi lạc!"
"Ngại quá, ở Hogwarts, đích xác là chưa!"
"Chúng ta đang thảo luận vũ hội mà, Riddle, cậu hình như chưa chuẩn bị lễ phục cho vũ hội hoá trang!" Các Slytherin ngạc nhiên nhìn Thomas, chủ đề lộn lại rồi à?
"Sao tôi có thể thất lễ vậy chứ." Cười xán lạn với Thomas. Nhìn nụ cười yêu nghiệt ấy, Thomas nháy mắt hiểu rõ, cho dù Riddle chỉ mặc đồng phục, cũng có một lũ mê trai bu quanh cậu ta khen bộ trang phục phù thuỷ này quá giống thật.
"Riddle, cậu thật quá đáng, tôi muốn quyết đấu với cậu!"
Hể?? Quyết đấu?? Vì sao??? Đây là dấu chấm hỏi gắn trên đầu bầy rắn còn bình thường.
Tương đối hiểu rõ bản tính của bạn mình, Riddle quyết định giải vây cho thằng nhóc đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, "Được rồi, vì để chứng minh khả năng định hướng cực tốt và võ thuật tuyệt vời của cậu, chúng ta cược đi..."
"Cược cái gì!" Được cứu rồi, cậu chỉ biết mớ lễ nghi quý tộc ấy không thể ôn nhiều mà. Thomas lén lau mồ hôi lạnh.
"Chúng ta so xem ai bằng tốc độ nhanh nhất từ phòng ngủ chạy tới... nhà ăn!" Cách giờ giới nghiêm ban đêm còn sớm, vừa vặn đủ để chơi.
"Không thành vấn đề! Thua thì sao đây!" Thomas đắc ý, thư viện cậu không rành bằng Riddle, nhà ăn lại rất dễ tìm, hơn nữa cậu biết một đường tắt bí mật, một học tỷ Ravenclaw cho cậu hay.
"Thomas, lời thề của phù thuỷ là có pháp thuật, cậu nghĩ kỹ chưa?" Vốn định chừa chút mặt mũi cho bạn mình.
"Đương nhiên rồi." Nếu không chẳng lẽ bắt cậu quyết đấu thật à!
"Vậy người thua, ngày Halloween mặc đồ nữ lên sân khấu, dạo một vòng trước mặt toàn thể thầy trò Hogwarts!"
"Oa!!!" Lần này là tiếng thét chói tai tập thể, các nữ sinh là gọi với Riddle. Mà các nam sinh...
"Malfoy, cậu cũng tham gia đi!" Câu nói đầu tiên sau khi Thomas hồi hồn dĩ nhiên là vậy.
"Wolfgang! Tôi muốn giết cậu!"
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt