[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 2 - Chương 75: Bài thi đầu tiên – 3
Harry đứng phía sau năm vị quán quân, đúng vậy, chính là sau lưng họ, thật ra mấy con đường này vì pháp thuật ngăn cách mà sinh ra tấm chắn. Trên thực tế khoảng cách giữa vài người này không quá xa, nếu không một vị giáo sư không thể nào trông coi được nhiều như vậy, cũng là để phòng ngừa một số giáo sư chỉ lo cho quán quân mà lợi dụng cơ hội. Nếu ngăn quá xa, chẳng may quán quân có sự cố gì, giáo sư chỉ đạo sẽ có lý do nói mình không chú ý tới hoặc là mình không đuổi kịp tới.
Vào ban đêm sinh vật Rừng Cấm đều hoạt động, năm người không nghe thấy tiếng không có nghĩa là đêm nay Rừng Cấm yên tĩnh, hoàn toàn ngược lại, vì cảm nhận có phù thủy xông vào nên sinh vật Rừng Cấm đều có vẻ nôn nóng bất an.
Lúc này đã là 8 giờ tối, có một số người đã lấy được một phần gợi ý, thật ra may mắn của họ không tồi, ít nhất bài thi thứ hai có thể xuất hiện ở trên cây hay các động vật nhỏ, Harry nhớ rõ, có một con đường tin tức cho bài thi thứ hai là hoàn chỉnh, nhưng sự gian khổ của nó cũng tăng lên.
Harry vừa mới thay ca đã thấy Moody vô cảm gỡ một tấm da dê không trọn vẹn từ một con thằn lằn lửa, anh thấy Moody ráp tấm da dê không trọn vẹn ấy với một tấm khác, nhìn xem thì chỉ còn một phần nữa là Moody có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vì Harry tới muộn một chút nên không biết Moody đã xử lý con thằn lằn nửa thế nào, nhưng ít nhất Moody không bị thương, vẫn còn lành lặn, quan trọng nhất là con thằn lằn lửa kia có lẽ bị thương một chút nhưng cũng chưa chết hẳn.
Tình huống như vậy, có thể cho Moody thêm không ít điểm. Trái với bốn người khác, chẳng biết tại sao Tom đứng im một chỗ, nhắm chặt mắt lại, có vẻ đã gặp khó khăn, mà hai quán quân Durmstrang đang đọc phần tư liệu đầu tiên, có vẻ họ không gặp may mắn lắm, tin tức trên tấm da dê thật sự khó hiểu?
Mà nữ sinh Beauxbatons sau Moody cũng lấy được tấm da dê không trọn vẹn thứ hai, nhưng mặt cô bé đã nhợt nhạt, giờ cầm đũa phép và tấm da dê hơi thở hổn hển, chắc là do pháp lực tiêu hao quá lớn.
Trái lại Tom, y chỉ đứng một chỗ, Harry không thể đoán được rốt cuộc cậu ấy có lấy được tấm da dê nào không, nhưng rồi Harry chợt nghĩ, bốn quán quân khác đều lấy được tin tức không trọn vẹn, vậy nói cách khác, con đường có đầy đủ tấm da dê bị Tom rút được?
Đây là may mắn hay bất hạnh chứ? Nếu là tấm da dê đầy đủ thì sẽ không dễ dàng lấy được. Harry bất đắc dĩ lắc đầu.
Mười phút sau, Harry bắt đầu nhận ra không ổn, bốn quán quân khác đã đi xong một vòng nhưng Tom vẫn đứng tại chỗ, mà vốn y đứng giờ lại đang dựa lên thân cây, ngọn sáng trên đũa phép đã tắt, trong bóng đêm Harry không thấy rõ vẻ mặt y nhưng nghe được tiếng y thở dốc ngày càng dồn dập.
Chuyện gì vậy? Harry nghi hoặc nhíu mày. Bỗng nhiên anh thấy dưới chân Tom có gì đó loang loáng. Harry nheo mắt muốn thấy rõ hơn, mà thứ kia yên lặng một lúc rồi lóe lên lần hai. Harry chớp chớp, nhận ra đó là gì. Có vẻ là không cẩn thận đi vào thần chú rồi bị đẩy vào ảo cảnh rồi.
Ảo cảnh mà bài thi đặt ra không đè lên thần kinh con người, nói cách khác sẽ không xuất hiện cảnh tượng người ta sợ hãi nhất, nó sẽ bám chặt vào quán quân, khiến họ phải mê man trong đó. Đối với các quán quân thì thời gian quyết định tất cả, ở trong Rừng Cấm càng lâu thì áp lực trong lòng càng lớn, có rất ít người có thể thích ứng được hoàn cảnh và bầu không khí trong Rừng Cấm chỉ ở một thời gian ngắn.
Thật ra Harry rất ngạc nhiên Tom đã nhìn thấy gì. Có phải là tương lai của y, có phải là sự huy hoàng khi y hoàn thành bảy Trường Sinh Linh Giá? Theo tính cách của Tom thì ảo cảnh này thật sự có thể xảy ra.
Ngay khi Harry đang suy nghĩ thì ngoài Tom, các quán quân khác đã có nguy hiểm. Mấy người Moody đã hoàn thành một tuần hoàn, dù bản thân họ cũng không biết, bởi sau lần tuần hoàn đó thì con đường này sẽ xuất hiện nhiều sinh vật huyền bí hơn, thậm chí có rất nhiều sinh vật không hề xuất hiện trong sách giáo khoa năm bảy, thuộc loại cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng họ nhìn rất rõ, trên các động vật đó đều có tấm da dê, rất có thể là mục tiêu cuối cùng của họ, lấy được nó thì mình có thể rời khỏi đây – con đường của họ hoàn toàn bị bịt kín, nên không thể nào biết được có ai đã hoàn thành nhiệm vụ trước mình hay không nữa.
Nhưng nếu muốn gỡ tấm da dê đó từ trên người mấy sinh vật huyền bí này thì không hề dễ dàng, không muốn bị thương đến tàn phế thì phải trốn trước khi có kế hoạch, nếu ban tổ chức quyết định dùng đám sinh vật này để ngăn mấy người thì họ tin rằng mấy người có thể đối phó được chúng, vì thế ngay ban đầu sẽ không có ai tới giúp, hơn nữa ai biết giáo sư chỉ đạo của mình có ở bên cạnh hay không chứ?
Đối mặt với nguy cơ như vậy, bốn người không hẹn lựa chọn tránh né. Trước khi tìm được cách thích hợp thì họ không ngu xuẩn cậy mạnh.
Harry vừa lòng gật đầu. Đây mới là Thi đấu Tam Pháp thuật, cho người ta đủ thời gian phản ứng và suy nghĩ, không đến mức xuất hiện hiện tượng thương vong chỉ vì tình huống bất ngờ không biết làm gì, tuy bài thi này chỉ để kiểm tra thực lực và sự phản ứng nhưng dù sao cũng là chuyện thật. Như Harry, nếu không phải bài thi đầu tiên trở thành bí mật bị công khai thì chợt đối mặt với một con rồng trưởng thành chỉ sợ tiếp theo bài thi họ không hôn mê cũng tàn phế. Không thấy được gương mặt của Cedric khi anh nói cho đối phương sao, dù là phù thủy 17 tuổi, nhưng cũng là lần đầu tiên đối mặt với con rồng trưởng thành, không sợ mới là lạ.
Harry vừa lòng phản ứng của bốn người, lại tiếp tục nhíu mày vì Tom vẫn còn đứng tại chỗ. Dù là ảo cảnh cũng có thể tốt đẹp mà ấm ám, làm người ta chìm đắm không muốn thức tỉnh, nhưng vì sao phản ứng của Tom lại cho y một cảm giác sắp khó thở thế này?
Chẳng lẽ là ảo cảnh sai lầm?
Harry chớp chớp mắt, anh không am hiểu mấy cái này, trên thực tế chỉ có Hermione và Draco tương đối hiểu biết về chúng, anh và Ron chỉ là nghe lệnh làm việc, Hermione chỉ huy họ làm gì thì họ làm nấy, nên thất thời anh không biết giờ đang xảy ra chuyện nào nữa.
Lúc này Tom có vẻ đã thở dồn dập, dường như y đang nói gì đó, nhưng Harry không thể xác định ngay y đang nói gì. Cho đến mấy phút đồng hồ sau, giọng Tom mới rõ ràng hơn, “Harry…"
Như bị trúng lời nguyền hóa đá, Harry ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong bóng đêm thiếu niên hít thở như mang theo tiếng nức nở, lại như mang theo ít cầu xin, “Đừng đi…"
Harry đứng im, ngạc nhiên nhìn Tom. Như bị lây bệnh, anh cảm thấy mình cũng đang khó thở.
“Ở bên cạnh tôi… đừng đi…" Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Tom nói chuyện bằng giọng điệu gần như cầu xin này, Harry há miệng, gian nan thở.
Không đúng… rõ ràng ảo cảnh Tom tiến vào phải ấm áp khiến người ta chìm đắm, vì sao lại thế này…
Thật ra Harry không đoán sai, đúng là Tom đã tiến vào một ảo cảnh tuyệt vời. Trong đó, y thành công phân tách bảy Trường Sinh Linh Giá, sau khi xác định mình đã thoát khỏi tử vong, mang theo sức mạnh cường đại và đội quân khổng lồ thống trị giới phù thủy. Họ hoành hành không bị ngăn cản, y thành công tẩy trừ huyết mạch phù thủy, xác lập bố cục máu trong là trên hết, y có được địa vị không ai có thể chạm vào, sách lịch sử pháp thuật đều khen ngợi y vĩ đại, khen ngợi thành tựu của y, thậm chí, y còn có được người mình yêu từ trước tới nay.
Họ cùng nhau cải tạo giới phù thủy mục nát này, đối phương luôn nở nụ cười ấm áp khiến tinh thần y mê muội, mỗi khi ban đêm buông xuống, họ điên cuồng triền miên, người kia thở dốc và rên rỉ dưới thân mình, khiến y phải say mê không thể kiềm chế nổi.
Đáng tiếc, có lẽ ảo cảnh có thể chế tạo ra suy nghĩ trong lòng y, nhưng lại không nắm bắt được tính cách người y yêu. Mọi chuyện thay đổi khi y giết chết vài phù thủy máu lai. Người kia bắt gặp hành vi của y, mọi ấm áp đều bị phá vỡ.
Đúng vậy, người kia là Gryffindor thẳng thắn, anh nhiệt tình yêu thương giới phù thủy, nhưng cũng thân thiết với giới Muggle, đối xử bình đẳng với phù thủy máu trong kể cả là phù thủy Muggle, hòa đồng với bất cứ ai, làm sao có thể chấp nhận với hành động cực đoan của mình chứ.
Nhưng anh lại bắt gặp. Đây là chuyện Tom lo lắng trong tiềm thức – cuối cùng hai người không thể đến với nhau vì quan điểm bất hòa. Rốt cuộc họ cãi nhau liên tục, dù là pháp thuật ảo cảnh cũng không thể ngăn cản chuyện đó, vì nó chỉ có thể đoán được khát vọng của Tom mà không thể đoán được trong sự khát vọng đó, tính cách của người kia sẽ thế nào.
Tom không thể buông tha quyền thế của mình, mà người kia, không thể nào chấp nhận một Tom lạnh lùng đến vậy. Có lẽ lúc đầu người chế tạo trận pháp này ở đây không hề ngờ, ảo cảnh mà nó mang lại sẽ biến thành một tình huống khác, chỉ vì người Tom yêu.
“Harry, thay ca." Phía sau Ron vỗ người Harry, Harry tỉnh táo lại từ ngạc nhiên, mà cùng lúc, Tom cũng mở to mắt, lảo đảo vài bước.
“Chết tiệt." Harry nghe được Tom mắng một tiếng, biết y đã ra khỏi ảo cảnh, không tự chủ thở ra một hơi.
“Moody bọn họ gặp rắc rối, cậu chú ý một chút, thật sự không được thì ra tay." Harry gật đầu với Ron.
“Yên tâm đi, mình biết rồi." Ron tùy tiện nói.
Cuối cùng Harry liếc Tom một cái, Tom còn không thắp sáng lại đũa phép nên Harry không biết vẻ mặt y giờ thế nào, nhưng Harry cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây, nơi này khiến anh có cảm giác khó thở.
Vào ban đêm sinh vật Rừng Cấm đều hoạt động, năm người không nghe thấy tiếng không có nghĩa là đêm nay Rừng Cấm yên tĩnh, hoàn toàn ngược lại, vì cảm nhận có phù thủy xông vào nên sinh vật Rừng Cấm đều có vẻ nôn nóng bất an.
Lúc này đã là 8 giờ tối, có một số người đã lấy được một phần gợi ý, thật ra may mắn của họ không tồi, ít nhất bài thi thứ hai có thể xuất hiện ở trên cây hay các động vật nhỏ, Harry nhớ rõ, có một con đường tin tức cho bài thi thứ hai là hoàn chỉnh, nhưng sự gian khổ của nó cũng tăng lên.
Harry vừa mới thay ca đã thấy Moody vô cảm gỡ một tấm da dê không trọn vẹn từ một con thằn lằn lửa, anh thấy Moody ráp tấm da dê không trọn vẹn ấy với một tấm khác, nhìn xem thì chỉ còn một phần nữa là Moody có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vì Harry tới muộn một chút nên không biết Moody đã xử lý con thằn lằn nửa thế nào, nhưng ít nhất Moody không bị thương, vẫn còn lành lặn, quan trọng nhất là con thằn lằn lửa kia có lẽ bị thương một chút nhưng cũng chưa chết hẳn.
Tình huống như vậy, có thể cho Moody thêm không ít điểm. Trái với bốn người khác, chẳng biết tại sao Tom đứng im một chỗ, nhắm chặt mắt lại, có vẻ đã gặp khó khăn, mà hai quán quân Durmstrang đang đọc phần tư liệu đầu tiên, có vẻ họ không gặp may mắn lắm, tin tức trên tấm da dê thật sự khó hiểu?
Mà nữ sinh Beauxbatons sau Moody cũng lấy được tấm da dê không trọn vẹn thứ hai, nhưng mặt cô bé đã nhợt nhạt, giờ cầm đũa phép và tấm da dê hơi thở hổn hển, chắc là do pháp lực tiêu hao quá lớn.
Trái lại Tom, y chỉ đứng một chỗ, Harry không thể đoán được rốt cuộc cậu ấy có lấy được tấm da dê nào không, nhưng rồi Harry chợt nghĩ, bốn quán quân khác đều lấy được tin tức không trọn vẹn, vậy nói cách khác, con đường có đầy đủ tấm da dê bị Tom rút được?
Đây là may mắn hay bất hạnh chứ? Nếu là tấm da dê đầy đủ thì sẽ không dễ dàng lấy được. Harry bất đắc dĩ lắc đầu.
Mười phút sau, Harry bắt đầu nhận ra không ổn, bốn quán quân khác đã đi xong một vòng nhưng Tom vẫn đứng tại chỗ, mà vốn y đứng giờ lại đang dựa lên thân cây, ngọn sáng trên đũa phép đã tắt, trong bóng đêm Harry không thấy rõ vẻ mặt y nhưng nghe được tiếng y thở dốc ngày càng dồn dập.
Chuyện gì vậy? Harry nghi hoặc nhíu mày. Bỗng nhiên anh thấy dưới chân Tom có gì đó loang loáng. Harry nheo mắt muốn thấy rõ hơn, mà thứ kia yên lặng một lúc rồi lóe lên lần hai. Harry chớp chớp, nhận ra đó là gì. Có vẻ là không cẩn thận đi vào thần chú rồi bị đẩy vào ảo cảnh rồi.
Ảo cảnh mà bài thi đặt ra không đè lên thần kinh con người, nói cách khác sẽ không xuất hiện cảnh tượng người ta sợ hãi nhất, nó sẽ bám chặt vào quán quân, khiến họ phải mê man trong đó. Đối với các quán quân thì thời gian quyết định tất cả, ở trong Rừng Cấm càng lâu thì áp lực trong lòng càng lớn, có rất ít người có thể thích ứng được hoàn cảnh và bầu không khí trong Rừng Cấm chỉ ở một thời gian ngắn.
Thật ra Harry rất ngạc nhiên Tom đã nhìn thấy gì. Có phải là tương lai của y, có phải là sự huy hoàng khi y hoàn thành bảy Trường Sinh Linh Giá? Theo tính cách của Tom thì ảo cảnh này thật sự có thể xảy ra.
Ngay khi Harry đang suy nghĩ thì ngoài Tom, các quán quân khác đã có nguy hiểm. Mấy người Moody đã hoàn thành một tuần hoàn, dù bản thân họ cũng không biết, bởi sau lần tuần hoàn đó thì con đường này sẽ xuất hiện nhiều sinh vật huyền bí hơn, thậm chí có rất nhiều sinh vật không hề xuất hiện trong sách giáo khoa năm bảy, thuộc loại cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng họ nhìn rất rõ, trên các động vật đó đều có tấm da dê, rất có thể là mục tiêu cuối cùng của họ, lấy được nó thì mình có thể rời khỏi đây – con đường của họ hoàn toàn bị bịt kín, nên không thể nào biết được có ai đã hoàn thành nhiệm vụ trước mình hay không nữa.
Nhưng nếu muốn gỡ tấm da dê đó từ trên người mấy sinh vật huyền bí này thì không hề dễ dàng, không muốn bị thương đến tàn phế thì phải trốn trước khi có kế hoạch, nếu ban tổ chức quyết định dùng đám sinh vật này để ngăn mấy người thì họ tin rằng mấy người có thể đối phó được chúng, vì thế ngay ban đầu sẽ không có ai tới giúp, hơn nữa ai biết giáo sư chỉ đạo của mình có ở bên cạnh hay không chứ?
Đối mặt với nguy cơ như vậy, bốn người không hẹn lựa chọn tránh né. Trước khi tìm được cách thích hợp thì họ không ngu xuẩn cậy mạnh.
Harry vừa lòng gật đầu. Đây mới là Thi đấu Tam Pháp thuật, cho người ta đủ thời gian phản ứng và suy nghĩ, không đến mức xuất hiện hiện tượng thương vong chỉ vì tình huống bất ngờ không biết làm gì, tuy bài thi này chỉ để kiểm tra thực lực và sự phản ứng nhưng dù sao cũng là chuyện thật. Như Harry, nếu không phải bài thi đầu tiên trở thành bí mật bị công khai thì chợt đối mặt với một con rồng trưởng thành chỉ sợ tiếp theo bài thi họ không hôn mê cũng tàn phế. Không thấy được gương mặt của Cedric khi anh nói cho đối phương sao, dù là phù thủy 17 tuổi, nhưng cũng là lần đầu tiên đối mặt với con rồng trưởng thành, không sợ mới là lạ.
Harry vừa lòng phản ứng của bốn người, lại tiếp tục nhíu mày vì Tom vẫn còn đứng tại chỗ. Dù là ảo cảnh cũng có thể tốt đẹp mà ấm ám, làm người ta chìm đắm không muốn thức tỉnh, nhưng vì sao phản ứng của Tom lại cho y một cảm giác sắp khó thở thế này?
Chẳng lẽ là ảo cảnh sai lầm?
Harry chớp chớp mắt, anh không am hiểu mấy cái này, trên thực tế chỉ có Hermione và Draco tương đối hiểu biết về chúng, anh và Ron chỉ là nghe lệnh làm việc, Hermione chỉ huy họ làm gì thì họ làm nấy, nên thất thời anh không biết giờ đang xảy ra chuyện nào nữa.
Lúc này Tom có vẻ đã thở dồn dập, dường như y đang nói gì đó, nhưng Harry không thể xác định ngay y đang nói gì. Cho đến mấy phút đồng hồ sau, giọng Tom mới rõ ràng hơn, “Harry…"
Như bị trúng lời nguyền hóa đá, Harry ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong bóng đêm thiếu niên hít thở như mang theo tiếng nức nở, lại như mang theo ít cầu xin, “Đừng đi…"
Harry đứng im, ngạc nhiên nhìn Tom. Như bị lây bệnh, anh cảm thấy mình cũng đang khó thở.
“Ở bên cạnh tôi… đừng đi…" Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Tom nói chuyện bằng giọng điệu gần như cầu xin này, Harry há miệng, gian nan thở.
Không đúng… rõ ràng ảo cảnh Tom tiến vào phải ấm áp khiến người ta chìm đắm, vì sao lại thế này…
Thật ra Harry không đoán sai, đúng là Tom đã tiến vào một ảo cảnh tuyệt vời. Trong đó, y thành công phân tách bảy Trường Sinh Linh Giá, sau khi xác định mình đã thoát khỏi tử vong, mang theo sức mạnh cường đại và đội quân khổng lồ thống trị giới phù thủy. Họ hoành hành không bị ngăn cản, y thành công tẩy trừ huyết mạch phù thủy, xác lập bố cục máu trong là trên hết, y có được địa vị không ai có thể chạm vào, sách lịch sử pháp thuật đều khen ngợi y vĩ đại, khen ngợi thành tựu của y, thậm chí, y còn có được người mình yêu từ trước tới nay.
Họ cùng nhau cải tạo giới phù thủy mục nát này, đối phương luôn nở nụ cười ấm áp khiến tinh thần y mê muội, mỗi khi ban đêm buông xuống, họ điên cuồng triền miên, người kia thở dốc và rên rỉ dưới thân mình, khiến y phải say mê không thể kiềm chế nổi.
Đáng tiếc, có lẽ ảo cảnh có thể chế tạo ra suy nghĩ trong lòng y, nhưng lại không nắm bắt được tính cách người y yêu. Mọi chuyện thay đổi khi y giết chết vài phù thủy máu lai. Người kia bắt gặp hành vi của y, mọi ấm áp đều bị phá vỡ.
Đúng vậy, người kia là Gryffindor thẳng thắn, anh nhiệt tình yêu thương giới phù thủy, nhưng cũng thân thiết với giới Muggle, đối xử bình đẳng với phù thủy máu trong kể cả là phù thủy Muggle, hòa đồng với bất cứ ai, làm sao có thể chấp nhận với hành động cực đoan của mình chứ.
Nhưng anh lại bắt gặp. Đây là chuyện Tom lo lắng trong tiềm thức – cuối cùng hai người không thể đến với nhau vì quan điểm bất hòa. Rốt cuộc họ cãi nhau liên tục, dù là pháp thuật ảo cảnh cũng không thể ngăn cản chuyện đó, vì nó chỉ có thể đoán được khát vọng của Tom mà không thể đoán được trong sự khát vọng đó, tính cách của người kia sẽ thế nào.
Tom không thể buông tha quyền thế của mình, mà người kia, không thể nào chấp nhận một Tom lạnh lùng đến vậy. Có lẽ lúc đầu người chế tạo trận pháp này ở đây không hề ngờ, ảo cảnh mà nó mang lại sẽ biến thành một tình huống khác, chỉ vì người Tom yêu.
“Harry, thay ca." Phía sau Ron vỗ người Harry, Harry tỉnh táo lại từ ngạc nhiên, mà cùng lúc, Tom cũng mở to mắt, lảo đảo vài bước.
“Chết tiệt." Harry nghe được Tom mắng một tiếng, biết y đã ra khỏi ảo cảnh, không tự chủ thở ra một hơi.
“Moody bọn họ gặp rắc rối, cậu chú ý một chút, thật sự không được thì ra tay." Harry gật đầu với Ron.
“Yên tâm đi, mình biết rồi." Ron tùy tiện nói.
Cuối cùng Harry liếc Tom một cái, Tom còn không thắp sáng lại đũa phép nên Harry không biết vẻ mặt y giờ thế nào, nhưng Harry cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây, nơi này khiến anh có cảm giác khó thở.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt