[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 8: Bảo mẫu không đủ tư cách
Harry ôm chặt cậu bé tóc vàng, chạy đến bệnh thất. Khi Harry ôm lấy Malfoy đã rất hoảng sợ, tuy rằng nhiệt độ cơ thể cao nhưng đầu Malfoy mềm mềm hiện tại giống bánh bí đỏ mới ra lò, nóng dọa người.
Harry nhịn không được lắc lắc Malfoy, gọi vài tiếng, điều này khiến Malfoy thanh tỉnh một chút.
Malfoy mở mắt, nhíu mày nhìn, bàn tay bé bé kháng nghị đánh lên mũi cậu làm lệch kính, tiếp theo lại mềm mềm ngã xuống cánh tay cậu, không có cứng ngắc cùng kháng cự tối hôm qua, hiển nhiên thần trí không phải quá thanh tỉnh. Thêm vết bầm rõ ràng trên trán Malfoy, trạng huống này có thể dọa xấu bất cứ ai phụ trách chăm sóc trẻ em.
Vì thế mọi chuyện Harry có thể làm chính là luống cuống ôm lấy Malfoy. Một giây sau cậu nhấc lên cái chăn nhỏ, lung tung bao lấy Malfoy, chạy tới bệnh thất.
“Sao cậu ấy lại thế này?" Harry thở dồn dập hỏi. Trong tầm mắt đồng dạng khiếp sợ của bà Pomfrey, Harry ngốc ngốc đặt Malfoy lên trên giường, nhịn không được hỏi.
Bà Pomfrey không để ý đến Harry, sắc mặt khó coi rút đũa phép, nhanh chóng làm ra một vòng tròn màu xanh nhu hòa rồi khẽ vuốt vết bầm trên trán Draco như là xác nhận chỗ đó có phải sưng lên một cái bao hay không. Bà ở đầu Draco thả ra một chú ngữ màu vàng vì thế vết tím ban đầu tựa hồ hạ thấp chút, biến thành một khối nhỏ màu xanh nhạt.
Harry ở bên cạnh nhìn, giật giật môi muốn hỏi lại một lần nữa, cuối cùng vẫn kiềm chế tính tình. Tính nhẫn nại của cậu gần nhất rất có tiến bộ.
Sau đó bà Pomfrey lại thả ra vài chú ngữ nữa rồi mới xoay người, phẫn nộ thấp giọng nói, “Ta cũng muốn hỏi cậu vấn đề này Harry. Sao Malfoy lại thành như vậy? Mặc kệ mấy người quan hệ không tốt thế nào, hiện tại cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, ta nghĩ cậu ngày hôm qua biểu hiện hối hận là thật."
“Không, không phải em." Harry lập tức phủ nhận, không có thời gian tức giận vì bà Pomfrey hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, “Ăn xong bữa sáng em đến phòng giáo sư Snape tìm cậu ta, thấy Malfoy không ở giường nhỏ, tối hôm qua em rõ ràng đưa cậu ấy giường, cậu ấy ở thảm, trán xanh tím. Em nhanh chóng ôm cậu ta đến đây, em cũng không rõ ràng sao lại vậy. Cậu ấy không sao đúng không?"
“Malfoy sốt cao, vừa rồi ta đã dùng hạ nhiệt độ, hiển nhiên là ngủ ở sàn khiến cậu ấy bị cảm lạnh. Về phần vết thương trên trán tương đối phiền toái, ta có thể xác định là ngã bị thương nhưng chúng ta vẫn là cần biết cậu ta ngã thế nào vì ta cần phán đoán nên dùng chú ngữ càng mạnh để chẩn đoán không, ta không muốn dùng một chú ngữ quá mạnh lên người một đứa bé." Sắc mặt bà Pomfrey không tốt trả lời rồi bổ sung, “Đi mời giáo sư Snape lại đây, ta phải biết rõ ràng trạng huống, anh ta hẳn là biết sao lại vậy."
“Giáo sư Snape?" Nhưng giáo sư Snape tối hôm qua có chuyện phải đi cho nên mới để em chăm sóc Malfoy. Giáo sư bây giờ còn chưa về, em nghĩ giáo sư sẽ không biết chuyện tối hôm qua."
Bà Pomfrey nghe xong, khó có thể tin trừng mắt, “Cho nên cậu muốn nói cho ta biết cậu để một em bé một mình một buổi tối?"
“Khi em đi, cậu ấy đã ngủ." Harry chần chừ, “Sao vậy ạ?"
“Theo pháp điển Merlin, để một mình một phù thủy dưới ba tuổi trong phòng là một loại tội." Giọng bà Pomfrey cất cao, tức giận chỉ chỉ vào bệnh nhân của bà, “Mà cậu cho rằng không có vấn đề thì vì sao Malfoy lại nằm ở trên giường như vậy?"
“Nhưng cậu ta cũng không phải một em bé." Harry không nhịn được tức giận, biện giải, “Cậu ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
“Điều này không phải trọng điểm." Bà Pomfrey hiển nhiên càng tức giận. “Trọng điểm là mặc kệ Malfoy có phải một đứa bé thật sự hay không, cậu ta quả thật cần giúp đỡ! Chúng ta nên may mắn cậu ta có thể phân rõ lý lẽ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta tùy thời có thể phán đoán chính xác. Hiện tại Malfoy không có cách nào khống chế tốt động tác, cũng không có cách nào khác ứng phó những chuyện ngoài ý muốn, có những chuyện vô cùng đơn giản nhưng hiện tại không thể cho phép cậu ta một mình hoàn thành. Ta giả thiết tối hôm qua Malfoy tỉnh ngủ muốn uống sữa đặt ở đầu giường a? Em bé đói hơn vị là thành niên ba lần mà cậu ta muốn rời giường lấy sữa đều là chuyện cực đoan nguy hiểm!" Nói đến này, bà thở hổn hển, “Cậu có chuẩn bị sữa trước khi đi ngủ, đúng không?"
“Em …"Harry há mồm, không thể nói rõ đến.
Bà Pomfrey hừ lạnh,“ Hiển nhiên cậu không phải là một bảo mẫu đủ tiêu chuẩn. giáo sư Snape cũng vậy, anh ta lại lựa chọn cậu đến phụ trách cái này? A, đương nhiên, mặc dù là anh ta cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Điều này cũng coi như cái sai của ta, ta quá mức tín nhiệm mấy người, không cẩn thận nghĩ đến." Bà xoay người, sờ mái tóc vàng.
Mà cậu bé tại lúc bọn họ nói chuyện, sắc mặt từ ửng hồng bệnh trạng chuyển thành phấn phấn. Draco an ổn ngủ, hô hấp vững vàng, mày nhíu lại cũng giãn ra, tựa như sở hữu thương tổn đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Mà vốn nên vậy.
Harry nhìn Draco, giọng nói ảo não, “Rất xin lỗi, về sau em sẽ càng chú ý."
“Có lẽ ta nên thảo luận với giáo sư Snape do ta đến phụ trách chăm sóc Malfoy, này sẽ càng thích hợp chút." Bà Pomfrey kéo chăn cho cậu bé đang ngủ.
Harry sửng sốt, “Không, em có thể…"
Bà Pomfrey nhìn Harry, “Đừng lo lắng Harry, đây không phải trách cứ. Cậu tuy rằng cũng có sơ sẩy nhưng không phải cố ý, cậu chỉ là không biết, ta có thể lý giải. Cậu đi về trước đi, Malfoy sẽ ở đây, khi giáo sư Snape về thì mời anh ta lại đây."
“Không, nên chú ý cái gì em sẽ ghi nhớ!" Harry đột nhiên thấy khó chịu, nhịn không được đến gần, “Hoặc là có sách, em có thể tìm xem, em sẽ không tái phạm. Xin hãy để em, đây là giáo sư Snape phân phó."
Bà Pomfrey trấn an cười cười, “A Harry, ta đương nhiên sẽ giải thích với giáo sư Snape, anh ta sẽ không vì vậy mà trách cứ cậu. Ta nghĩ cậu cũng có rất nhiều chuyện, không phải hôm nay cũng là ngày đi Hogsmeade sao? Cậu hoàn toàn có thể cùng bạn học ra ngoài thả lỏng chút, giáo sư Dumbledore sẽ không có khả năng vì vậy mà tăng thêm xử phạt." Bà tưởng rằng Harry lo lắng điều này.
Bất quá bà Pomfrey an ủi khiến Harry khó chịu nháy mắt chuyển biến thành táo bạo.
“Không! Em thật sự…" Cùng với Harry nói từ ‘không’, đột nhiên chén thủy tinh trên bàn bên giường vỡ vụn.
Bà Pomfrey kinh ngạc nhìn thủy tinh vỡ vụn, không rõ sao lại vậy. Cũng may chúng nó cách giường khá xa, mảnh vụn thủy tinh không có bay đến người em bé.
Mà sắc mặt Harry vì thế càng thêm khó coi, bởi vì đây là cậu ma lực thất khống. Harry mấy tháng này cố gắng huấn luyện tiết chế tức giận, vừa rồi lại giống như là hoàn toàn không tồn tại, ma lực táo bạo dễ dàng đột phá khống chế. Nếu để bà Pomfrey phát hiện cậu có tính nguy hiểm, cậu lại càng không có khả năng yêu cầu ở cạnh Malfoy.
“Này không phải, em…" Harry nuốt nuốt nước miếng, thử giải thích khác che dấu chân tướng.
Lúc này do lại có tiếng la lên giải cứu Harry.
“Bà Pomfrey!! Giúp đỡ một chút!!Cauldwell và Whitby bị thương."
Bà Pomfrey lập tức đem lực chú ý tới bốn học sinh vừa đến. Bọn họ hai cái nâng, học sinh bị nâng đùi đỏ sẫm, miệng vết thương hình như còn không nhỏ.
Bà Pomfrey nhíu mày, bước nhanh đến, Harry nghe được bà lẩm bẩm, “Lại là cạm bẫy chú ngữ cắt? Sao gần nhất nhiều trò đùa dai như vậy, rất không xong."
Harry nhận ra bọn họ hình như là mấy Hufflepuff bé hơn cậu, chỉ là tên Harry cũng không rõ ràng. Bọn họ cũng nhìn lại đây, người không bị thương tựa hồ chú ý tới Harry tồn tại. Dù sao Harry là danh nhân, hơn nữa còn tại sau khi thi đấu Tam Pháp Thuật.
Harry thấy trong ánh mắt bọn họ xuất hiện tò mò cùng dò hỏi, nhằm vào Malfoy phía sau cậu. Xuất phát từ trực giác,Harry đứng dậy kéo rèm, cách trở tầm mắt của bọn họ.
Sau đó Harry nhìn nhìn cậu bé trên giường, lại nghe động tĩnh bên ngoài. Bà Pomfrey đang hỏi bọn họ và trị liệu, sẽ không nhanh. Harry rút đũa phép thấp giọng chữa trị, trước khôi phục nguyên trạng thủy tinh vỡ vụn. Harry hy vọng nó có thể cho bà Pomfrey bận rộn quên đi chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, tiếp theo cậu đá giày xuống, trèo lên giường.
Harry nhẹ nhàng di động vị trí của Malfoy khiến mình có thể nằm nghiêng ở bên cạnh cậu ta. Harry ôm thân mình ấm áp của Draco, nhắm mắt tự hỏi cậu còn có lý do gì.
Bất tri bất giác trầm vào giấc mộng, một ý niệm mơ hồ trong đầu là Harry,
Ai cũng không thể cướp đi thứ trong tay cậu. Ai cũng không được.
Draco bừng tỉnh từ trong ác mộng nóng bức, khó chịu, toàn thân hình như dính dính, ra mồ hôi. Draco không thoải mái nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến trần nhà màu trắng thì nhịn không được ngáp một cái, trong nháy mắt không rõ ràng mình ở đâu.
Lúc này bên tai truyền đến dòng khí nóng ấm, từng đợt khiến cậu ngứa ngứa, Draco rụt cổ muốn rời khỏi nó. Nhưng mới vừa động, một sức nặng mang theo độ ấm càng đè nén cậu, tựa hồ kháng nghị cậu giãy dụa.
Draco càng thanh tỉnh chút, cậu phát giác bụng mình có một cánh tay. Draco khó khăn nhìn mới xác nhận chủ nhân của cánh tay Harry để cằm để đầu cậu ngủ say.
Draco mở to mắt, nhìn chung quanh, xác nhận mình lại ở bệnh thất. Nơi này có rèm và trần nhà màu trắng. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ độc dược thực sự có tác dụng phụ gì, hiện tại rốt cục bị kiểm tra ra cho nên cậu lại bị đuổi về nơi này?
Nghĩ như vậy Draco có chút lo lắng, có lẽ cậu nên tìm bà Pomfrey hỏi một chút, thuận tiện thoát ly vị trí hiện tại.Harry quá gần cậu, này không nên. Draco nhịn không được lại nhìn Harry thả lỏng bình tĩnh ngủ, bắt buộc chính mình hồi tưởng Harry tối hôm qua nói, mới thử đẩy tay Harry ra.
Nhưng cánh tay Harry rất nặng, cậu không có cách nào khác đẩy ra vì thế Draco thay đổi chủ ý, chui ra khỏi chăn. Trải qua tối hôm qua luyện tập, hiện tại Draco khống chế tay chân tốt hơn rất nhiều… Ác, đúng, tối hôm qua cậu còn ngã, hẳn là không có việc gì đi? Draco sờ sờ đầu, phát giác chỗ đó đã không có đau đớn giống tối hôm qua vì thế bỏ qua vấn đề này, cố gắng đi động đến bên giường. Draco vươn tay ý đồ kéo rèm, muốn phá không gian bịt kín này.
Sách, còn kém một chút.
Draco lùi tay cúi đầu quan sát khoảng cách giữa giường bệnh và rèm, cậu không muốn chật vật giống tối hôm qua.
Lúc này, trên lưng Draco đột nhiên có một lực đạo ôm cả người cậu lại. Draco còn chưa kịp kinh hách, giọng nói khàn khàn liền vang lên bên tai, “Cậu lại làm cái gì, tối hôm qua ngã còn không đủ?"
Tiếp theo Draco phát giác mình bị thô lỗ kéo vào trong ngực Harry, cậu ngẩng đầu lên nhìn Harry mặt còn buồn ngủ nhưng tầm mắt không bằng lòng. Draco thất thần bởi vì Harry không đeo kính, cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt Harry như vậy.
Harry không được đến đáp lại, nhíu mày sờ trán Draco, “Ngã nên ngốc rồi?"
Draco tỉnh lại đẩy tay Harry ra, tức giận phủ nhận, “Không ngã."
Dù sao Harry không có khả năng biết, cậu ta cũng không có lý do quan tâm.
“Vậy cái bao trên đầu cậu từ đâu đến? Nơi này xanh một khối." Harry không khách khí nâng tay ấn chỗ còn có chút dấu vết. Bà Pomfrey nói chú ngữ dùng trên người em bé không thể quá nặng cho nên vết bầm không được chữa khỏi hoàn toàn. Harry nhấn một cái khiến Draco nhíu mày. Harry lập tức buông tay, “Còn đau sao?"
Draco ảo não sờ chỗ đau.
Thật sự? Mặt có vết bầm? Kia nhìn ngu thế nào a?
“Làm sao lại vậy? Vì sao phải xuống giường? Ngã như thế nào?"
Harry giữ tay Draco
Draco không kiên nhẫn giãy dụa, “Buông tay, lại không liên quan đến cậu…"
Cậu mới không nói với Harry, cậu cự tuyệt không nói với bất cứ ai cái chuyện mất mặt đó.
Mà sự thật cũng không phức tạp.
Tối hôm qua Draco ngủ thì buồn vệ sinh mà tỉnh lại. Buổi tối cậu mới uống một bình sữa lớn, tuy rằng có chút khó uống nhưng đói khát khiến cậu uống hết toàn bộ. Tiếp theo Harry đến, thẳng đến đi vào giấc ngủ cậu đều không đi WC, cậu thậm chí cũng chưa đánh răng cùng rửa mặt [tuy rằng cậu không xác định mình có răng hay không], cho nên đương nhiên cậu nửa đêm vào WC.
Khi cậu thật vất vả đi ra khỏi giường nhỏ, thảm mềm mại không làm cậu bị thương. Draco lắc lắc lắc lắc đi vài bước, xác định mình dựa vào giường hoặc là vách tường vẫn có thể đi, cậu khẩn cấp muốn vào WC giải quyết.
Nhưng đêm nay không có ánh trăng, nửa đêm phòng rất đen. Trước khi Harry đi nhiều chuyện tắt đèn, Draco chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng manh của một ít dược liệu nửa đêm sẽ sáng lên mà Snape đặt ở tủ, đi vào WC.
Draco cứ như vậy đụng vào cửa nhưng WC tối như mực khiến Draco có chút do dự bởi vì ánh sáng không vào được trong phòng. Draco suy xét gọi gia tinh đến nhưng gia tinh gia tộc Malfoy thì không được, có lẽ cha sẽ hỏi trạng huống của cậu cho nên chỉ có thể gọi gia tinh trường học. Mà gia tinh Hogwarts chỉ có giáo sư mới gọi được, hiện nay, cậu không có khả năng gọi chúng nó lại đây.
Cuối cùng, nhu cầu cấp bách khiến Draco không thể không tiếp tục đi tới. Không thể tránh khỏi, cậu ngã hai ba lần trong phòng tắm, còn vì phấn đấu với quần áo trẻ con trên người mà trán đập lên cạnh bồn, Draco thất bại thậm chí còn muốn giống một đứa bé chân chính khóc lớn.
Nhưng bất hạnh tiếp tục chiếu cố cậu. Khi Draco thiên tân vạn khổ giải quyết khốn cảnh, muốn về ngủ thì phát hiện mình không thể về giường.
Ở bên trong, cậu có thể trèo xuống, nếu là từ bên ngoài, cậu không có khả năng trèo lên. Mà Draco vừa ngã còn đau, cậu tức giận thở dài, kéo cái chăn qua lan can xuống, ngay tại chỗ tiếp tục giấc ngủ. Trong phòng còn có chút ấm áp của chú ngữ, cậu hy vọng nó có thể giúp mình chống tới buổi sáng.
Chỉ là đầu mùa đông đêm cũng đủ lạnh, mà ở hầm truyền đến hàn ý không phải một cái chăn có thể cách trở vì thế Harry sáng sớm hôm sau phát hiện Draco lạnh run, chẳng qua khi đó Draco đã sốt mơ hồ, cậu nhớ không nổi đoạn ký ức buổi sáng hôm nay Harry đưa cậu đến bệnh thất. Này chính là toàn bộ sự tình.
Nhưng vô luận như thế nào, bởi vì vào WC mà ngã, mặc dù đối với trẻ con phổ thông là một hành động vĩ đại, nhưng Draco vẫn là vì tự tôn mà không lộ ra.
Đương nhiên, tiếp theo đến từ bà Pomfrey truy vấn, Draco nói từ “ngã" sau, đồng dạng đóng chặt miệng, một tiếng cũng không nói ra. Dưới biểu tình âm trầm của bà Pomfrey và Harry cũng không có người có thể thay đổi chủ ý của Draco.
Vì thế lửa giận của bà Pomfrey lại đốt tới Harry, nhắc nhở đây đều là Harry sơ suất. Harry sắc mặt khó coi thề, về sau cậu khẳng định sẽ 24 giờ nhìn Malfoy. Đồng thời, cậu cố chấp muốn bà Pomfrey cho cậu cơ hội lần thứ hai.
Lúc này, ba học sinh khác bái phỏng bệnh thất, đánh gãy bà Pomfrey và Harry giằng co.
Bà cuối cùng đồng ý cho Harry mang Malfoy về. Mang theo độc dược Malfoy nên uống, mà sau đó chờ bà bận rộn xong, bà sẽ viết các hạng mục chú ý cho cậu.
Harry gật đầu, ôm Draco đi tới phòng bếp.
Draco vừa rồi bất mãn nói mình đói.
Harry nhịn không được lắc lắc Malfoy, gọi vài tiếng, điều này khiến Malfoy thanh tỉnh một chút.
Malfoy mở mắt, nhíu mày nhìn, bàn tay bé bé kháng nghị đánh lên mũi cậu làm lệch kính, tiếp theo lại mềm mềm ngã xuống cánh tay cậu, không có cứng ngắc cùng kháng cự tối hôm qua, hiển nhiên thần trí không phải quá thanh tỉnh. Thêm vết bầm rõ ràng trên trán Malfoy, trạng huống này có thể dọa xấu bất cứ ai phụ trách chăm sóc trẻ em.
Vì thế mọi chuyện Harry có thể làm chính là luống cuống ôm lấy Malfoy. Một giây sau cậu nhấc lên cái chăn nhỏ, lung tung bao lấy Malfoy, chạy tới bệnh thất.
“Sao cậu ấy lại thế này?" Harry thở dồn dập hỏi. Trong tầm mắt đồng dạng khiếp sợ của bà Pomfrey, Harry ngốc ngốc đặt Malfoy lên trên giường, nhịn không được hỏi.
Bà Pomfrey không để ý đến Harry, sắc mặt khó coi rút đũa phép, nhanh chóng làm ra một vòng tròn màu xanh nhu hòa rồi khẽ vuốt vết bầm trên trán Draco như là xác nhận chỗ đó có phải sưng lên một cái bao hay không. Bà ở đầu Draco thả ra một chú ngữ màu vàng vì thế vết tím ban đầu tựa hồ hạ thấp chút, biến thành một khối nhỏ màu xanh nhạt.
Harry ở bên cạnh nhìn, giật giật môi muốn hỏi lại một lần nữa, cuối cùng vẫn kiềm chế tính tình. Tính nhẫn nại của cậu gần nhất rất có tiến bộ.
Sau đó bà Pomfrey lại thả ra vài chú ngữ nữa rồi mới xoay người, phẫn nộ thấp giọng nói, “Ta cũng muốn hỏi cậu vấn đề này Harry. Sao Malfoy lại thành như vậy? Mặc kệ mấy người quan hệ không tốt thế nào, hiện tại cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, ta nghĩ cậu ngày hôm qua biểu hiện hối hận là thật."
“Không, không phải em." Harry lập tức phủ nhận, không có thời gian tức giận vì bà Pomfrey hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, “Ăn xong bữa sáng em đến phòng giáo sư Snape tìm cậu ta, thấy Malfoy không ở giường nhỏ, tối hôm qua em rõ ràng đưa cậu ấy giường, cậu ấy ở thảm, trán xanh tím. Em nhanh chóng ôm cậu ta đến đây, em cũng không rõ ràng sao lại vậy. Cậu ấy không sao đúng không?"
“Malfoy sốt cao, vừa rồi ta đã dùng hạ nhiệt độ, hiển nhiên là ngủ ở sàn khiến cậu ấy bị cảm lạnh. Về phần vết thương trên trán tương đối phiền toái, ta có thể xác định là ngã bị thương nhưng chúng ta vẫn là cần biết cậu ta ngã thế nào vì ta cần phán đoán nên dùng chú ngữ càng mạnh để chẩn đoán không, ta không muốn dùng một chú ngữ quá mạnh lên người một đứa bé." Sắc mặt bà Pomfrey không tốt trả lời rồi bổ sung, “Đi mời giáo sư Snape lại đây, ta phải biết rõ ràng trạng huống, anh ta hẳn là biết sao lại vậy."
“Giáo sư Snape?" Nhưng giáo sư Snape tối hôm qua có chuyện phải đi cho nên mới để em chăm sóc Malfoy. Giáo sư bây giờ còn chưa về, em nghĩ giáo sư sẽ không biết chuyện tối hôm qua."
Bà Pomfrey nghe xong, khó có thể tin trừng mắt, “Cho nên cậu muốn nói cho ta biết cậu để một em bé một mình một buổi tối?"
“Khi em đi, cậu ấy đã ngủ." Harry chần chừ, “Sao vậy ạ?"
“Theo pháp điển Merlin, để một mình một phù thủy dưới ba tuổi trong phòng là một loại tội." Giọng bà Pomfrey cất cao, tức giận chỉ chỉ vào bệnh nhân của bà, “Mà cậu cho rằng không có vấn đề thì vì sao Malfoy lại nằm ở trên giường như vậy?"
“Nhưng cậu ta cũng không phải một em bé." Harry không nhịn được tức giận, biện giải, “Cậu ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
“Điều này không phải trọng điểm." Bà Pomfrey hiển nhiên càng tức giận. “Trọng điểm là mặc kệ Malfoy có phải một đứa bé thật sự hay không, cậu ta quả thật cần giúp đỡ! Chúng ta nên may mắn cậu ta có thể phân rõ lý lẽ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta tùy thời có thể phán đoán chính xác. Hiện tại Malfoy không có cách nào khống chế tốt động tác, cũng không có cách nào khác ứng phó những chuyện ngoài ý muốn, có những chuyện vô cùng đơn giản nhưng hiện tại không thể cho phép cậu ta một mình hoàn thành. Ta giả thiết tối hôm qua Malfoy tỉnh ngủ muốn uống sữa đặt ở đầu giường a? Em bé đói hơn vị là thành niên ba lần mà cậu ta muốn rời giường lấy sữa đều là chuyện cực đoan nguy hiểm!" Nói đến này, bà thở hổn hển, “Cậu có chuẩn bị sữa trước khi đi ngủ, đúng không?"
“Em …"Harry há mồm, không thể nói rõ đến.
Bà Pomfrey hừ lạnh,“ Hiển nhiên cậu không phải là một bảo mẫu đủ tiêu chuẩn. giáo sư Snape cũng vậy, anh ta lại lựa chọn cậu đến phụ trách cái này? A, đương nhiên, mặc dù là anh ta cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Điều này cũng coi như cái sai của ta, ta quá mức tín nhiệm mấy người, không cẩn thận nghĩ đến." Bà xoay người, sờ mái tóc vàng.
Mà cậu bé tại lúc bọn họ nói chuyện, sắc mặt từ ửng hồng bệnh trạng chuyển thành phấn phấn. Draco an ổn ngủ, hô hấp vững vàng, mày nhíu lại cũng giãn ra, tựa như sở hữu thương tổn đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Mà vốn nên vậy.
Harry nhìn Draco, giọng nói ảo não, “Rất xin lỗi, về sau em sẽ càng chú ý."
“Có lẽ ta nên thảo luận với giáo sư Snape do ta đến phụ trách chăm sóc Malfoy, này sẽ càng thích hợp chút." Bà Pomfrey kéo chăn cho cậu bé đang ngủ.
Harry sửng sốt, “Không, em có thể…"
Bà Pomfrey nhìn Harry, “Đừng lo lắng Harry, đây không phải trách cứ. Cậu tuy rằng cũng có sơ sẩy nhưng không phải cố ý, cậu chỉ là không biết, ta có thể lý giải. Cậu đi về trước đi, Malfoy sẽ ở đây, khi giáo sư Snape về thì mời anh ta lại đây."
“Không, nên chú ý cái gì em sẽ ghi nhớ!" Harry đột nhiên thấy khó chịu, nhịn không được đến gần, “Hoặc là có sách, em có thể tìm xem, em sẽ không tái phạm. Xin hãy để em, đây là giáo sư Snape phân phó."
Bà Pomfrey trấn an cười cười, “A Harry, ta đương nhiên sẽ giải thích với giáo sư Snape, anh ta sẽ không vì vậy mà trách cứ cậu. Ta nghĩ cậu cũng có rất nhiều chuyện, không phải hôm nay cũng là ngày đi Hogsmeade sao? Cậu hoàn toàn có thể cùng bạn học ra ngoài thả lỏng chút, giáo sư Dumbledore sẽ không có khả năng vì vậy mà tăng thêm xử phạt." Bà tưởng rằng Harry lo lắng điều này.
Bất quá bà Pomfrey an ủi khiến Harry khó chịu nháy mắt chuyển biến thành táo bạo.
“Không! Em thật sự…" Cùng với Harry nói từ ‘không’, đột nhiên chén thủy tinh trên bàn bên giường vỡ vụn.
Bà Pomfrey kinh ngạc nhìn thủy tinh vỡ vụn, không rõ sao lại vậy. Cũng may chúng nó cách giường khá xa, mảnh vụn thủy tinh không có bay đến người em bé.
Mà sắc mặt Harry vì thế càng thêm khó coi, bởi vì đây là cậu ma lực thất khống. Harry mấy tháng này cố gắng huấn luyện tiết chế tức giận, vừa rồi lại giống như là hoàn toàn không tồn tại, ma lực táo bạo dễ dàng đột phá khống chế. Nếu để bà Pomfrey phát hiện cậu có tính nguy hiểm, cậu lại càng không có khả năng yêu cầu ở cạnh Malfoy.
“Này không phải, em…" Harry nuốt nuốt nước miếng, thử giải thích khác che dấu chân tướng.
Lúc này do lại có tiếng la lên giải cứu Harry.
“Bà Pomfrey!! Giúp đỡ một chút!!Cauldwell và Whitby bị thương."
Bà Pomfrey lập tức đem lực chú ý tới bốn học sinh vừa đến. Bọn họ hai cái nâng, học sinh bị nâng đùi đỏ sẫm, miệng vết thương hình như còn không nhỏ.
Bà Pomfrey nhíu mày, bước nhanh đến, Harry nghe được bà lẩm bẩm, “Lại là cạm bẫy chú ngữ cắt? Sao gần nhất nhiều trò đùa dai như vậy, rất không xong."
Harry nhận ra bọn họ hình như là mấy Hufflepuff bé hơn cậu, chỉ là tên Harry cũng không rõ ràng. Bọn họ cũng nhìn lại đây, người không bị thương tựa hồ chú ý tới Harry tồn tại. Dù sao Harry là danh nhân, hơn nữa còn tại sau khi thi đấu Tam Pháp Thuật.
Harry thấy trong ánh mắt bọn họ xuất hiện tò mò cùng dò hỏi, nhằm vào Malfoy phía sau cậu. Xuất phát từ trực giác,Harry đứng dậy kéo rèm, cách trở tầm mắt của bọn họ.
Sau đó Harry nhìn nhìn cậu bé trên giường, lại nghe động tĩnh bên ngoài. Bà Pomfrey đang hỏi bọn họ và trị liệu, sẽ không nhanh. Harry rút đũa phép thấp giọng chữa trị, trước khôi phục nguyên trạng thủy tinh vỡ vụn. Harry hy vọng nó có thể cho bà Pomfrey bận rộn quên đi chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, tiếp theo cậu đá giày xuống, trèo lên giường.
Harry nhẹ nhàng di động vị trí của Malfoy khiến mình có thể nằm nghiêng ở bên cạnh cậu ta. Harry ôm thân mình ấm áp của Draco, nhắm mắt tự hỏi cậu còn có lý do gì.
Bất tri bất giác trầm vào giấc mộng, một ý niệm mơ hồ trong đầu là Harry,
Ai cũng không thể cướp đi thứ trong tay cậu. Ai cũng không được.
Draco bừng tỉnh từ trong ác mộng nóng bức, khó chịu, toàn thân hình như dính dính, ra mồ hôi. Draco không thoải mái nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến trần nhà màu trắng thì nhịn không được ngáp một cái, trong nháy mắt không rõ ràng mình ở đâu.
Lúc này bên tai truyền đến dòng khí nóng ấm, từng đợt khiến cậu ngứa ngứa, Draco rụt cổ muốn rời khỏi nó. Nhưng mới vừa động, một sức nặng mang theo độ ấm càng đè nén cậu, tựa hồ kháng nghị cậu giãy dụa.
Draco càng thanh tỉnh chút, cậu phát giác bụng mình có một cánh tay. Draco khó khăn nhìn mới xác nhận chủ nhân của cánh tay Harry để cằm để đầu cậu ngủ say.
Draco mở to mắt, nhìn chung quanh, xác nhận mình lại ở bệnh thất. Nơi này có rèm và trần nhà màu trắng. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ độc dược thực sự có tác dụng phụ gì, hiện tại rốt cục bị kiểm tra ra cho nên cậu lại bị đuổi về nơi này?
Nghĩ như vậy Draco có chút lo lắng, có lẽ cậu nên tìm bà Pomfrey hỏi một chút, thuận tiện thoát ly vị trí hiện tại.Harry quá gần cậu, này không nên. Draco nhịn không được lại nhìn Harry thả lỏng bình tĩnh ngủ, bắt buộc chính mình hồi tưởng Harry tối hôm qua nói, mới thử đẩy tay Harry ra.
Nhưng cánh tay Harry rất nặng, cậu không có cách nào khác đẩy ra vì thế Draco thay đổi chủ ý, chui ra khỏi chăn. Trải qua tối hôm qua luyện tập, hiện tại Draco khống chế tay chân tốt hơn rất nhiều… Ác, đúng, tối hôm qua cậu còn ngã, hẳn là không có việc gì đi? Draco sờ sờ đầu, phát giác chỗ đó đã không có đau đớn giống tối hôm qua vì thế bỏ qua vấn đề này, cố gắng đi động đến bên giường. Draco vươn tay ý đồ kéo rèm, muốn phá không gian bịt kín này.
Sách, còn kém một chút.
Draco lùi tay cúi đầu quan sát khoảng cách giữa giường bệnh và rèm, cậu không muốn chật vật giống tối hôm qua.
Lúc này, trên lưng Draco đột nhiên có một lực đạo ôm cả người cậu lại. Draco còn chưa kịp kinh hách, giọng nói khàn khàn liền vang lên bên tai, “Cậu lại làm cái gì, tối hôm qua ngã còn không đủ?"
Tiếp theo Draco phát giác mình bị thô lỗ kéo vào trong ngực Harry, cậu ngẩng đầu lên nhìn Harry mặt còn buồn ngủ nhưng tầm mắt không bằng lòng. Draco thất thần bởi vì Harry không đeo kính, cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt Harry như vậy.
Harry không được đến đáp lại, nhíu mày sờ trán Draco, “Ngã nên ngốc rồi?"
Draco tỉnh lại đẩy tay Harry ra, tức giận phủ nhận, “Không ngã."
Dù sao Harry không có khả năng biết, cậu ta cũng không có lý do quan tâm.
“Vậy cái bao trên đầu cậu từ đâu đến? Nơi này xanh một khối." Harry không khách khí nâng tay ấn chỗ còn có chút dấu vết. Bà Pomfrey nói chú ngữ dùng trên người em bé không thể quá nặng cho nên vết bầm không được chữa khỏi hoàn toàn. Harry nhấn một cái khiến Draco nhíu mày. Harry lập tức buông tay, “Còn đau sao?"
Draco ảo não sờ chỗ đau.
Thật sự? Mặt có vết bầm? Kia nhìn ngu thế nào a?
“Làm sao lại vậy? Vì sao phải xuống giường? Ngã như thế nào?"
Harry giữ tay Draco
Draco không kiên nhẫn giãy dụa, “Buông tay, lại không liên quan đến cậu…"
Cậu mới không nói với Harry, cậu cự tuyệt không nói với bất cứ ai cái chuyện mất mặt đó.
Mà sự thật cũng không phức tạp.
Tối hôm qua Draco ngủ thì buồn vệ sinh mà tỉnh lại. Buổi tối cậu mới uống một bình sữa lớn, tuy rằng có chút khó uống nhưng đói khát khiến cậu uống hết toàn bộ. Tiếp theo Harry đến, thẳng đến đi vào giấc ngủ cậu đều không đi WC, cậu thậm chí cũng chưa đánh răng cùng rửa mặt [tuy rằng cậu không xác định mình có răng hay không], cho nên đương nhiên cậu nửa đêm vào WC.
Khi cậu thật vất vả đi ra khỏi giường nhỏ, thảm mềm mại không làm cậu bị thương. Draco lắc lắc lắc lắc đi vài bước, xác định mình dựa vào giường hoặc là vách tường vẫn có thể đi, cậu khẩn cấp muốn vào WC giải quyết.
Nhưng đêm nay không có ánh trăng, nửa đêm phòng rất đen. Trước khi Harry đi nhiều chuyện tắt đèn, Draco chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng manh của một ít dược liệu nửa đêm sẽ sáng lên mà Snape đặt ở tủ, đi vào WC.
Draco cứ như vậy đụng vào cửa nhưng WC tối như mực khiến Draco có chút do dự bởi vì ánh sáng không vào được trong phòng. Draco suy xét gọi gia tinh đến nhưng gia tinh gia tộc Malfoy thì không được, có lẽ cha sẽ hỏi trạng huống của cậu cho nên chỉ có thể gọi gia tinh trường học. Mà gia tinh Hogwarts chỉ có giáo sư mới gọi được, hiện nay, cậu không có khả năng gọi chúng nó lại đây.
Cuối cùng, nhu cầu cấp bách khiến Draco không thể không tiếp tục đi tới. Không thể tránh khỏi, cậu ngã hai ba lần trong phòng tắm, còn vì phấn đấu với quần áo trẻ con trên người mà trán đập lên cạnh bồn, Draco thất bại thậm chí còn muốn giống một đứa bé chân chính khóc lớn.
Nhưng bất hạnh tiếp tục chiếu cố cậu. Khi Draco thiên tân vạn khổ giải quyết khốn cảnh, muốn về ngủ thì phát hiện mình không thể về giường.
Ở bên trong, cậu có thể trèo xuống, nếu là từ bên ngoài, cậu không có khả năng trèo lên. Mà Draco vừa ngã còn đau, cậu tức giận thở dài, kéo cái chăn qua lan can xuống, ngay tại chỗ tiếp tục giấc ngủ. Trong phòng còn có chút ấm áp của chú ngữ, cậu hy vọng nó có thể giúp mình chống tới buổi sáng.
Chỉ là đầu mùa đông đêm cũng đủ lạnh, mà ở hầm truyền đến hàn ý không phải một cái chăn có thể cách trở vì thế Harry sáng sớm hôm sau phát hiện Draco lạnh run, chẳng qua khi đó Draco đã sốt mơ hồ, cậu nhớ không nổi đoạn ký ức buổi sáng hôm nay Harry đưa cậu đến bệnh thất. Này chính là toàn bộ sự tình.
Nhưng vô luận như thế nào, bởi vì vào WC mà ngã, mặc dù đối với trẻ con phổ thông là một hành động vĩ đại, nhưng Draco vẫn là vì tự tôn mà không lộ ra.
Đương nhiên, tiếp theo đến từ bà Pomfrey truy vấn, Draco nói từ “ngã" sau, đồng dạng đóng chặt miệng, một tiếng cũng không nói ra. Dưới biểu tình âm trầm của bà Pomfrey và Harry cũng không có người có thể thay đổi chủ ý của Draco.
Vì thế lửa giận của bà Pomfrey lại đốt tới Harry, nhắc nhở đây đều là Harry sơ suất. Harry sắc mặt khó coi thề, về sau cậu khẳng định sẽ 24 giờ nhìn Malfoy. Đồng thời, cậu cố chấp muốn bà Pomfrey cho cậu cơ hội lần thứ hai.
Lúc này, ba học sinh khác bái phỏng bệnh thất, đánh gãy bà Pomfrey và Harry giằng co.
Bà cuối cùng đồng ý cho Harry mang Malfoy về. Mang theo độc dược Malfoy nên uống, mà sau đó chờ bà bận rộn xong, bà sẽ viết các hạng mục chú ý cho cậu.
Harry gật đầu, ôm Draco đi tới phòng bếp.
Draco vừa rồi bất mãn nói mình đói.
Tác giả :
J112233