[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 48: Phiên ngoại 7
Khi Lucius nhận được tin của Draco thì anh đang ở Nam Phi, sau khi vội vã chấm dứt hội nghị, vài khóa cảng và ma trận truyền tống, đi đến Hogwarts thì đã là bữa tối.
Khi Lucius phong trần mệt mỏi đi vào bệnh thất thì nhìn thấy một thiếu nữ tóc xám xinh đẹp đang giằng co cùng Draco trước một giường bệnh, trong phòng còn có Harry, cậu đang đứng phía sau Draco.
“Đều là tôi, giáo sư Snape là vì tôi mới…, vốn là tôi bị thương nhưng giáo sư quá tốt, lại chắn cho tôi, cho nên, cho nên tôi nên tới chăm sóc giáo sư! Tôi rất xin lỗi, làm ơn cho tôi có cơ hội bù lại khuyết điểm, bằng không tôi thật sự không thể an tâm về nước, cầu ngài, các vị…"
Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ nói. Cô ta ước chừng 16,7 tuổi, có dáng người tinh tế thon thả của con gái Pháp, mặt tim, da trắng, đôi môi đỏ như hoa hồng, cùng một đôi mắt màu lam rất xinh đẹp, là một cô gái sẽ khiến bất cứ sáng mắt lên. Mà cô gái nói tiếng Anh mang âm Pháp, mềm nhũn lại đáng thương khẩn cầu, có thể mềm hoá tim một nửa nam tính.
“Không cần đâu tiểu thư Anderson, tiểu thư xin lỗi cha ta nhận." Nhưng giọng Draco cứng ngắc giống như nhẫn nại cái gì, “Mà vừa rồi ta cũng đã nói rất nhiều lần, bất cứ lý do ngu xuẩn nào gây ra sự cố đó, chỉ cần liên quan đến an toàn trong phòng học, cha đều sẽ coi đó là chức trách của mình, tiểu thư không cần tưởng tượng quá nhiều. Hiện tại, thứ cha cần nhất là im lặng nghỉ ngơi, nếu tiểu thư có thể khẳng khái chấm dứt sự bái phỏng của mình, chúng tôi rất cảm kích."
“Nhưng giáo sư còn chưa tỉnh, mặc dù cậu nói như vậy, tôi vẫn rất bất an, vô luận như thế nào tôi đều muốn tự giải thích cùng với nói lời cảm ơn giáo sư, cầu cậu, cho tôi ở lại…" Thiếu nữ Anderson vẫn nhất quyết không buông.
Nghe đến đó, Lucius đẩy cửa cất bước đi vào phòng bệnh. Draco nhìn thấy Lucius, mắt sáng lên đi đến gần, “Cha, cha đã tới."
Khi Lucius đi qua thiếu nữ thì liếc cô ta một cái, lãnh đạm cùng đánh giá khiến Anderson nhịn không được co quắp. Harry thấy thế đi đến bên người Anderson, một tay nhìn như đỡ lưng cô cúi đầu nói, “Đến đây đi, tôi đưa bạn đi ra ngoài, bạn cũng nên đi ra đại sảnh gặp giáo sư của mình."
“Nhưng tôi còn không…" Hai má Anderson đỏ ửng giống như chưa từng gẫn gũi nam tính như vậy.
Harry cười cười, tay càng dùng chút lực, vẫn cứ làm Anderson chuyển hướng, “Giáo sư cuối cùng sẽ tỉnh, không kém chút thời gian ấy," Rồi Harry quay đầu nói với Draco, nửa đẩy nửa kéo thiếu nữ ra phòng bệnh.
Thiếu nữ vừa đi, Lucius kéo rèm che, ngồi bên giường bệnh Snape. Tóc đen nam nhân trên giường lập tức mở mắt ra, ánh mắt tối đen hơi tỏa sáng, “Luc?"
Lucius nhíu mày, nâng tay sờ sờ vệt đỏ trên mặt Snape, vết kia là dấu vết lưu lại sau khi trị liệu, từ bên trái kéo dài đến cổ, vai trái, giống như bị đổ cái gì đó lên, loang lổ, nhìn có chút đáng sợ.
Lucius không đáp lại Snape mà chỉ trầm mặt hỏi,“Sao lại thế này?"
Draco bất mãn tiếp lời, “Là ngoài ý muốn mà những Beauxbatons ngu ngốc đến quan sát làm ra, ở lớp độc dược, có vị tiểu thư vì cánh của một con dơi động mà hét lên một tiếng, sau đó người bên cạnh cô ta hoảng sợ, mà người bên cạnh vừa vặn đụng phải người trên tay cầm độc dược, độc dược bị đổ ra, papa vừa vặn ở bên cạnh, nhiều chuyện kéo vị tiểu thư kia," Draco nói xong cũng đến gần sờ sờ mặt Snape, “May mà không vào mắt."
“Đương nhiên ta biết nên ứng phó ngoài ý muốn như thế nào," Snape nhướn mày, lại không cự tuyệt tay con, “Ngu ngốc rất nhiều, con cũng từng là một trong số đó."
Draco lập tức kháng nghị, “Pâp, đừng đặt chung con với những cái thứ cùng thét chói tai."
Lucius đẩy chăn trên người Snape ra tiếp tục nhìn vết thương trên ***g ngực trơn bóng. Ngón tay thon dài trắng nõn giống như sợ làm đau nhẹ nhàng mơn trớn, “Sao lại còn dấu vết, còn đau?"
Draco giải thích, “Độc dược lần này có thành phần có chút tính ăn mòn, không nghiêm trọng nhưng sẽ có sẹo, dùng độc dược tề là có thể khôi phục. Con sẽ đi làm."
Snape cầm tay Luciu, như vậy khiến anh có chút… Phản ứng. “Buổi chiều bôi thuốc, vết thương đã tốt, sẹo có thể từ từ."
Lucius lại gỡ tay Snape ra tiếp tục sờ, thản nhiên nói với Draco, “Đi lấy độc dược đến, nhanh."
“A." Draco nháy mắt mấy cái, rồi mới phát hiện tâm tình cha dường như không tốt, đây là điềm báo tức giận, “Nhưng nhanh nhất cũng phải một tuần," Draco đồng tình nhìn papa, nghĩ rốt cục papa cũng có hôm nay.
Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, chỉ thấy Harry biểu tình cổ quái cầm một bình độc dược nhỏ đi tới.
“Anh cầm cái gì vậy Harry," Draco muốn cầm, “Pomfrey phu nhân lại đưa độc dược cho papa uống?"
Vừa mới khám bệnh, phu nhân Pomfrey còn tuyên bố Snape có chút vấn đề về huyết áp. Bà nói là trường kỳ mệt nhọc, đề nghị Snape nên thuận tiện tĩnh dưỡng vài ngày.
Harry lại đưa độc dược cho Snape, “Giáo sư, em nghĩ giáo sư có thể xác định đây là cái gì?"
Snape hồ nghi cầm độc dược ngửi, sắc mặt biến đổi, “Tình dược?"
Lucius sửng sốt, giống như là đoán được cái gì, biểu tình nghiêm túc, “Cái này lấy từ chỗ nào?"
“Tìm được trên người cô gái kia," Harry hào phóng trả lời, một chút không ngại chính mình điều tra, “Khi cháu nhìn cô ta thì vẫn cứ có cảm giác nghi hoặc, nếu muốn xin lỗi, vì sao chỉ có một mình cô ta tích cực như vậy? Câu chuyện của cô ta có nhắc tới ba người, mà hai người kia lại yên tâm thoải mái ở đại sảnh ăn, cháu muốn xem có cổ quái cái gì không, sau đó ở trong túi áo tìm được cái này."
Draco nhíu mày suy tư trong chốc lát, “Chẳng lẽ cô ta muốn thừa cơ hội này cho papa uống thứ này, sau đó hỏi phối phương độc dược mới? Nhưng hiệu lực của tình dược rất rõ rệt, chúng ta có thể phát hiện a?"
Snape lại ngửi lại rồi nói thêm một câu, “Đây là độc dược tiến dần. Mỗt lần uống một ít, có thể làm cho người uống giốg như là dần dần lâm vào tình yêu."
Lucius nheo mắt, “Draco nói độc dược trừ sẹo mất một tuần để làm, Anderson có thời gian có thể ‘tranh thủ’ tình yêu?" Anh lại hỏi, “Sự cố độc dược đó là do Beauxbatons chỉ định?"
Snape trầm mặc rồi, gật đầu, “Trong lúc quan sát, muốn chế tác độc dược nào là do bọn họ chỉ định."
“Rất ác độc, lợi dụng thiện ý người khác thiết kế cạm bẫy!" Draco lập tức nhíu mày, “Harry, như vậy có thể bắt đúng không? Đó rõ ràng là kế hoạch thương tổn tà ác!"
Harry ôm bạn trai tức giận, khó xử vỗ vỗ, “Nhưng nếu độc dược không phải trực tiếp đổ lên trên người giáo sư, giáo sư bị thương chỉ là hành vi tự nguyện, mà tình dược cũng chưa dùng trên người giáo sư, chúng ta chỉ là đoán mà thôi."
“Nhưng quá trùng hợp, bên trong khẳng định có vấn đề, không thể tha mấy người đó như vậy được," Draco căm giận bất bình, “Cần trả tình dược lại rồi chúng ta chờ cô ta hành động rồi bắt không?"
“Không, cha sẽ điều tra rõ bối cảnh Anderson, cần trừng phạt nhằm vào người chân chính phía sau," Mặt Lucius không chút thay đổi nói rồi bắt đầu dùng chăn cuộn lấy Snape, “Draco, mấy ngày nay cẩn thận một chút. Harry, nhìn Draco."
“Cái gì…" Draco còn chưa hiểu chỉ thị của cha, tay Lucius sáng lên, giây tiếp theo, Snape trên giường bệnh và Lucius cùng biến mất.
Draco chớp mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên rồi kết luận, “Được rồi, papa bị trói về nhà, papa sẽ không xong."
Harry ngược lại rất vui vẻ vì Lucius phân phó. “Cha em bảo anh nhìn em a Draco."
Draco cười tủm tỉm xoay người ôm Harry, như thưởng, “Ưm, lần này anh thật tuyệt." Draco hỏi, “Nhưng anh lấy được như thế nào? Anh lại Obliviate người ta?"
Harry lắc đầu, “Không có, là huấn luyện Thần Sáng, có loại chú ngữ có thể mở túi người khác, tiếp theo chỉ cần dẫn dắt rời lực chú ý người nọ là có thể bí mật điều tra." nhưng trình tự Harry điều tra có thể nói là hoàn toàn không hợp pháp lệnh.
Lúc này Draco lại nheo mắt, “Đợi đã, anh nói… tay tiến vào túi trong chỗ đùi của Anderson, bí mật điều tra? Còn nữa, vừa lúc này em chú ý tới, anh để ta lên lưng cô ta, mà cô ta còn đỏ mặt?"
Harry sửng sốt, không nghĩ tới còn phải ứng phó cái này, cuối cùng cậu chỉ có thể dùng tới chiêu cũ, hôn cái miệng ngọt ngào của Draco.
Đầu váng mắt hoa,Harry nghĩ, những chỗ mình phải chú ý, còn rất nhiều.
Trang viên Malfoy.
Lucius đưa người bị thương đến phòng ngủ, yên lặng giúp Snape cởi quần áo trên người [quần dài và tất của Snape], thay áo ngủ thoải mái rộng rãi cho anh. Làm mặt Snape đỏ lên, đã thật lâu anh không được chăm sóc giống trẻ con như vậy. “.. Tôi có thể tự làm được."
Lucius lạnh lùng không đáp lại, tiếp tục giúp Snape kéo quần ngủ nói, “Nằm đi. Trước khi đoàn kia đi, ở đây."
Snape giữ chặt tay Lucius, cũng biết Lucius mất hứng. “Tôi rất rõ ràng độc dược hôm nay, Luc, trước khi bị đổ vào người tôi đã tính toán khả năng, không cần…"
Mà anh còn chưa nói xong đã bị Lucius chặn miệng.
Lucius hôm nay hôn chuyên chế mà độc đoán, cũng ẩn hàm tức giận, nhưng đôi tay bình thường dùng để khống chế Snape lại mềm nhẹ như là lông vũ vuốt ve mặt và cổ Snape. Sự để ý và bảo hộ thuộc về Lucius, Snape cảm thụ được, anh cũng bị mê hoặc, bất tri bất giác đã bị đẩy ngã xuống giường lớn.
Khi Lucius rời khỏi môi Snape thì vừa vặn có thể kéo chăn trùm lên người Snape.
Chuẩn bị cho tốt rồi, Lucius cúi xuống hôn Snape, hỏi lại, “Thật không đau?"
“Không đau," Snape trả lời, “Xin lỗi."
Lucius không hỏi Snape vì sao xin lỗi, anh nhìn chằm chằm vết trên mặt Snape, hôn hôn rồi lại liếm liếm, lấy một loại phương thức trực giác xác nhận nơi đó có sao không.
Snape nhịn không được sờ sợi tóc mềm mại của Lucius, tay để lên gáy nam nhân tóc vàng thở dài, “Tôi thật sự rất tốt, xin lỗi," Lại nói xin lỗi.
Lucius khẽ cắn Snape, sau đó như là an ủi liếm liếm,
“Nhớ kỹ, anh không phải của một mình anh."
Nghe thế, Snape mạnh mẽ xoay người, nháy mắt đặt Lucius ở dưới thân, ánh mắt đen láy nhìn cặp mắt luôn có vẻ đạm mạc kia. Lucius lẳng lặng nhìn, đột nhiên Snape có rất nhiều điều muốn nói, lại cảm giác không cần nói.
“Tôi muốn em, Luc," Cuối cùng Snape chỉ nói câu này.
Rồi Snape cuồng dã hôn lên nam nhân tóc vàng, cũng rút đi chăn và quần áo.
Lucius tùy ý Snape cắn cắn, xoa bóp ***g ngực trắng nõn, ngón tay thon dài dây dưa mái tóc đen cổ vũ. Vì thế Snape một đường xuống phía dưới, ở cơ bụng rõ ràng, rốn tinh xảo, bằng phẳng bụng lưu lại một chuỗi hôn ngân ẩm ướt, thẳng đến không chút do dự ngậm lấy lửa nóng nhảy lên sinh mệnh lực. Đến lúc này, Snape chuyển sang mút liếm, anh đã rất quen thuộc hình dạng và hương vị của nó, biết cẩn thận chăm sóc chỗ mẫn cảm như thế nào, vì Snape rất thích tiếng Lucius thở dốc và rên rỉ khó nhịn.
Nhưng Snape cảm giác hôm nay mình không có khả năng duy trì được lâu, Lucius vừa rồi bày ra quý trọng, bảo hộ và giữ lấy, khiến *** của anh tăng vọt, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Cho nên Snape có vẻ lo lắng dùng chú trơn bắt đầu chuẩn bị cho Lucius, thậm chí không giống dĩ vãng dùng miệng lưỡi cho Lucius có một lần phóng thích trước.
Vì thế Lucius chỉ thở hồng hộc phối hợp, mặc dù Snape lúc trước cố gắng đã muốn khiến anh ướt át nhưng anh vẫn vặn vẹo phối hợp ngón tay Snape khuếch trương, giống như càng vui nhận Snape. Thẳng đến khi ngón tay Snape linh hoạt tìm đến chỗ kia, Lucius run rẩy, nhắm mặt thở dốc nói, “.. Muốn em, Sev."
Nó giống đáp lại Snape, nói cho Snape anh cũng giống Snape, vì Lucius chưa từng nói những lời này. Câu này đổi lấy Snape càng cuồng nhiệt hôn, đồng thời, đầy đầu mồ hôi đẩy mạnh thứ cứng rắn dưới thân vào trong cơ thể nóng bỏng của Lucius. Chân Lucius vô cùng phối hợp quấn quanh eo Snape, đồng dạng thúc giục. Snape không nhịn được loại cổ vũ này, phần eo dùng lực đổi lấy một tiếng kêu của Lucius, Snape vì thế hỏi, “.. Xin lỗi… Rất đau?"
Lucius mở ra đôi mắt có chút nước, lắc lắc đầu, “Động."
Snape khó khăn thở hổn hển, bắt lấy hai tay Lucius, thẳng lưng bắt đầu đong đưa. Vì thế Lucius rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại. Snape lại thấp giọng yêu cầu, “Nhìn tôi Luc."
Lucius lại mở ra mắt, đôi mắt lam xám nhuộm đẫm *** hôi lúc này có vẻ yếu ớt,Snape nhìn thẳng vào mắt anh, thứ lửa nóng dưới thân nặng nề va chạm.
Sau đó anh nhìn Lucius dần dần chau mày, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, răng nanh thậm chí khẽ cắn cánh môi, tiếng rên rỉ áp lực từ xoang mũi xông ra…
Mà lúc cao triều, Lucius thất thần gọi tên Snape. Tự nhiên, cũng khiến Snape cũng đồng thời cao triều, toàn thân run lên, phóng ra sở hữu tình yêu vào trong cơ thể ấm áp của Lucius
Khi Lucius phong trần mệt mỏi đi vào bệnh thất thì nhìn thấy một thiếu nữ tóc xám xinh đẹp đang giằng co cùng Draco trước một giường bệnh, trong phòng còn có Harry, cậu đang đứng phía sau Draco.
“Đều là tôi, giáo sư Snape là vì tôi mới…, vốn là tôi bị thương nhưng giáo sư quá tốt, lại chắn cho tôi, cho nên, cho nên tôi nên tới chăm sóc giáo sư! Tôi rất xin lỗi, làm ơn cho tôi có cơ hội bù lại khuyết điểm, bằng không tôi thật sự không thể an tâm về nước, cầu ngài, các vị…"
Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ nói. Cô ta ước chừng 16,7 tuổi, có dáng người tinh tế thon thả của con gái Pháp, mặt tim, da trắng, đôi môi đỏ như hoa hồng, cùng một đôi mắt màu lam rất xinh đẹp, là một cô gái sẽ khiến bất cứ sáng mắt lên. Mà cô gái nói tiếng Anh mang âm Pháp, mềm nhũn lại đáng thương khẩn cầu, có thể mềm hoá tim một nửa nam tính.
“Không cần đâu tiểu thư Anderson, tiểu thư xin lỗi cha ta nhận." Nhưng giọng Draco cứng ngắc giống như nhẫn nại cái gì, “Mà vừa rồi ta cũng đã nói rất nhiều lần, bất cứ lý do ngu xuẩn nào gây ra sự cố đó, chỉ cần liên quan đến an toàn trong phòng học, cha đều sẽ coi đó là chức trách của mình, tiểu thư không cần tưởng tượng quá nhiều. Hiện tại, thứ cha cần nhất là im lặng nghỉ ngơi, nếu tiểu thư có thể khẳng khái chấm dứt sự bái phỏng của mình, chúng tôi rất cảm kích."
“Nhưng giáo sư còn chưa tỉnh, mặc dù cậu nói như vậy, tôi vẫn rất bất an, vô luận như thế nào tôi đều muốn tự giải thích cùng với nói lời cảm ơn giáo sư, cầu cậu, cho tôi ở lại…" Thiếu nữ Anderson vẫn nhất quyết không buông.
Nghe đến đó, Lucius đẩy cửa cất bước đi vào phòng bệnh. Draco nhìn thấy Lucius, mắt sáng lên đi đến gần, “Cha, cha đã tới."
Khi Lucius đi qua thiếu nữ thì liếc cô ta một cái, lãnh đạm cùng đánh giá khiến Anderson nhịn không được co quắp. Harry thấy thế đi đến bên người Anderson, một tay nhìn như đỡ lưng cô cúi đầu nói, “Đến đây đi, tôi đưa bạn đi ra ngoài, bạn cũng nên đi ra đại sảnh gặp giáo sư của mình."
“Nhưng tôi còn không…" Hai má Anderson đỏ ửng giống như chưa từng gẫn gũi nam tính như vậy.
Harry cười cười, tay càng dùng chút lực, vẫn cứ làm Anderson chuyển hướng, “Giáo sư cuối cùng sẽ tỉnh, không kém chút thời gian ấy," Rồi Harry quay đầu nói với Draco, nửa đẩy nửa kéo thiếu nữ ra phòng bệnh.
Thiếu nữ vừa đi, Lucius kéo rèm che, ngồi bên giường bệnh Snape. Tóc đen nam nhân trên giường lập tức mở mắt ra, ánh mắt tối đen hơi tỏa sáng, “Luc?"
Lucius nhíu mày, nâng tay sờ sờ vệt đỏ trên mặt Snape, vết kia là dấu vết lưu lại sau khi trị liệu, từ bên trái kéo dài đến cổ, vai trái, giống như bị đổ cái gì đó lên, loang lổ, nhìn có chút đáng sợ.
Lucius không đáp lại Snape mà chỉ trầm mặt hỏi,“Sao lại thế này?"
Draco bất mãn tiếp lời, “Là ngoài ý muốn mà những Beauxbatons ngu ngốc đến quan sát làm ra, ở lớp độc dược, có vị tiểu thư vì cánh của một con dơi động mà hét lên một tiếng, sau đó người bên cạnh cô ta hoảng sợ, mà người bên cạnh vừa vặn đụng phải người trên tay cầm độc dược, độc dược bị đổ ra, papa vừa vặn ở bên cạnh, nhiều chuyện kéo vị tiểu thư kia," Draco nói xong cũng đến gần sờ sờ mặt Snape, “May mà không vào mắt."
“Đương nhiên ta biết nên ứng phó ngoài ý muốn như thế nào," Snape nhướn mày, lại không cự tuyệt tay con, “Ngu ngốc rất nhiều, con cũng từng là một trong số đó."
Draco lập tức kháng nghị, “Pâp, đừng đặt chung con với những cái thứ cùng thét chói tai."
Lucius đẩy chăn trên người Snape ra tiếp tục nhìn vết thương trên ***g ngực trơn bóng. Ngón tay thon dài trắng nõn giống như sợ làm đau nhẹ nhàng mơn trớn, “Sao lại còn dấu vết, còn đau?"
Draco giải thích, “Độc dược lần này có thành phần có chút tính ăn mòn, không nghiêm trọng nhưng sẽ có sẹo, dùng độc dược tề là có thể khôi phục. Con sẽ đi làm."
Snape cầm tay Luciu, như vậy khiến anh có chút… Phản ứng. “Buổi chiều bôi thuốc, vết thương đã tốt, sẹo có thể từ từ."
Lucius lại gỡ tay Snape ra tiếp tục sờ, thản nhiên nói với Draco, “Đi lấy độc dược đến, nhanh."
“A." Draco nháy mắt mấy cái, rồi mới phát hiện tâm tình cha dường như không tốt, đây là điềm báo tức giận, “Nhưng nhanh nhất cũng phải một tuần," Draco đồng tình nhìn papa, nghĩ rốt cục papa cũng có hôm nay.
Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, chỉ thấy Harry biểu tình cổ quái cầm một bình độc dược nhỏ đi tới.
“Anh cầm cái gì vậy Harry," Draco muốn cầm, “Pomfrey phu nhân lại đưa độc dược cho papa uống?"
Vừa mới khám bệnh, phu nhân Pomfrey còn tuyên bố Snape có chút vấn đề về huyết áp. Bà nói là trường kỳ mệt nhọc, đề nghị Snape nên thuận tiện tĩnh dưỡng vài ngày.
Harry lại đưa độc dược cho Snape, “Giáo sư, em nghĩ giáo sư có thể xác định đây là cái gì?"
Snape hồ nghi cầm độc dược ngửi, sắc mặt biến đổi, “Tình dược?"
Lucius sửng sốt, giống như là đoán được cái gì, biểu tình nghiêm túc, “Cái này lấy từ chỗ nào?"
“Tìm được trên người cô gái kia," Harry hào phóng trả lời, một chút không ngại chính mình điều tra, “Khi cháu nhìn cô ta thì vẫn cứ có cảm giác nghi hoặc, nếu muốn xin lỗi, vì sao chỉ có một mình cô ta tích cực như vậy? Câu chuyện của cô ta có nhắc tới ba người, mà hai người kia lại yên tâm thoải mái ở đại sảnh ăn, cháu muốn xem có cổ quái cái gì không, sau đó ở trong túi áo tìm được cái này."
Draco nhíu mày suy tư trong chốc lát, “Chẳng lẽ cô ta muốn thừa cơ hội này cho papa uống thứ này, sau đó hỏi phối phương độc dược mới? Nhưng hiệu lực của tình dược rất rõ rệt, chúng ta có thể phát hiện a?"
Snape lại ngửi lại rồi nói thêm một câu, “Đây là độc dược tiến dần. Mỗt lần uống một ít, có thể làm cho người uống giốg như là dần dần lâm vào tình yêu."
Lucius nheo mắt, “Draco nói độc dược trừ sẹo mất một tuần để làm, Anderson có thời gian có thể ‘tranh thủ’ tình yêu?" Anh lại hỏi, “Sự cố độc dược đó là do Beauxbatons chỉ định?"
Snape trầm mặc rồi, gật đầu, “Trong lúc quan sát, muốn chế tác độc dược nào là do bọn họ chỉ định."
“Rất ác độc, lợi dụng thiện ý người khác thiết kế cạm bẫy!" Draco lập tức nhíu mày, “Harry, như vậy có thể bắt đúng không? Đó rõ ràng là kế hoạch thương tổn tà ác!"
Harry ôm bạn trai tức giận, khó xử vỗ vỗ, “Nhưng nếu độc dược không phải trực tiếp đổ lên trên người giáo sư, giáo sư bị thương chỉ là hành vi tự nguyện, mà tình dược cũng chưa dùng trên người giáo sư, chúng ta chỉ là đoán mà thôi."
“Nhưng quá trùng hợp, bên trong khẳng định có vấn đề, không thể tha mấy người đó như vậy được," Draco căm giận bất bình, “Cần trả tình dược lại rồi chúng ta chờ cô ta hành động rồi bắt không?"
“Không, cha sẽ điều tra rõ bối cảnh Anderson, cần trừng phạt nhằm vào người chân chính phía sau," Mặt Lucius không chút thay đổi nói rồi bắt đầu dùng chăn cuộn lấy Snape, “Draco, mấy ngày nay cẩn thận một chút. Harry, nhìn Draco."
“Cái gì…" Draco còn chưa hiểu chỉ thị của cha, tay Lucius sáng lên, giây tiếp theo, Snape trên giường bệnh và Lucius cùng biến mất.
Draco chớp mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên rồi kết luận, “Được rồi, papa bị trói về nhà, papa sẽ không xong."
Harry ngược lại rất vui vẻ vì Lucius phân phó. “Cha em bảo anh nhìn em a Draco."
Draco cười tủm tỉm xoay người ôm Harry, như thưởng, “Ưm, lần này anh thật tuyệt." Draco hỏi, “Nhưng anh lấy được như thế nào? Anh lại Obliviate người ta?"
Harry lắc đầu, “Không có, là huấn luyện Thần Sáng, có loại chú ngữ có thể mở túi người khác, tiếp theo chỉ cần dẫn dắt rời lực chú ý người nọ là có thể bí mật điều tra." nhưng trình tự Harry điều tra có thể nói là hoàn toàn không hợp pháp lệnh.
Lúc này Draco lại nheo mắt, “Đợi đã, anh nói… tay tiến vào túi trong chỗ đùi của Anderson, bí mật điều tra? Còn nữa, vừa lúc này em chú ý tới, anh để ta lên lưng cô ta, mà cô ta còn đỏ mặt?"
Harry sửng sốt, không nghĩ tới còn phải ứng phó cái này, cuối cùng cậu chỉ có thể dùng tới chiêu cũ, hôn cái miệng ngọt ngào của Draco.
Đầu váng mắt hoa,Harry nghĩ, những chỗ mình phải chú ý, còn rất nhiều.
Trang viên Malfoy.
Lucius đưa người bị thương đến phòng ngủ, yên lặng giúp Snape cởi quần áo trên người [quần dài và tất của Snape], thay áo ngủ thoải mái rộng rãi cho anh. Làm mặt Snape đỏ lên, đã thật lâu anh không được chăm sóc giống trẻ con như vậy. “.. Tôi có thể tự làm được."
Lucius lạnh lùng không đáp lại, tiếp tục giúp Snape kéo quần ngủ nói, “Nằm đi. Trước khi đoàn kia đi, ở đây."
Snape giữ chặt tay Lucius, cũng biết Lucius mất hứng. “Tôi rất rõ ràng độc dược hôm nay, Luc, trước khi bị đổ vào người tôi đã tính toán khả năng, không cần…"
Mà anh còn chưa nói xong đã bị Lucius chặn miệng.
Lucius hôm nay hôn chuyên chế mà độc đoán, cũng ẩn hàm tức giận, nhưng đôi tay bình thường dùng để khống chế Snape lại mềm nhẹ như là lông vũ vuốt ve mặt và cổ Snape. Sự để ý và bảo hộ thuộc về Lucius, Snape cảm thụ được, anh cũng bị mê hoặc, bất tri bất giác đã bị đẩy ngã xuống giường lớn.
Khi Lucius rời khỏi môi Snape thì vừa vặn có thể kéo chăn trùm lên người Snape.
Chuẩn bị cho tốt rồi, Lucius cúi xuống hôn Snape, hỏi lại, “Thật không đau?"
“Không đau," Snape trả lời, “Xin lỗi."
Lucius không hỏi Snape vì sao xin lỗi, anh nhìn chằm chằm vết trên mặt Snape, hôn hôn rồi lại liếm liếm, lấy một loại phương thức trực giác xác nhận nơi đó có sao không.
Snape nhịn không được sờ sợi tóc mềm mại của Lucius, tay để lên gáy nam nhân tóc vàng thở dài, “Tôi thật sự rất tốt, xin lỗi," Lại nói xin lỗi.
Lucius khẽ cắn Snape, sau đó như là an ủi liếm liếm,
“Nhớ kỹ, anh không phải của một mình anh."
Nghe thế, Snape mạnh mẽ xoay người, nháy mắt đặt Lucius ở dưới thân, ánh mắt đen láy nhìn cặp mắt luôn có vẻ đạm mạc kia. Lucius lẳng lặng nhìn, đột nhiên Snape có rất nhiều điều muốn nói, lại cảm giác không cần nói.
“Tôi muốn em, Luc," Cuối cùng Snape chỉ nói câu này.
Rồi Snape cuồng dã hôn lên nam nhân tóc vàng, cũng rút đi chăn và quần áo.
Lucius tùy ý Snape cắn cắn, xoa bóp ***g ngực trắng nõn, ngón tay thon dài dây dưa mái tóc đen cổ vũ. Vì thế Snape một đường xuống phía dưới, ở cơ bụng rõ ràng, rốn tinh xảo, bằng phẳng bụng lưu lại một chuỗi hôn ngân ẩm ướt, thẳng đến không chút do dự ngậm lấy lửa nóng nhảy lên sinh mệnh lực. Đến lúc này, Snape chuyển sang mút liếm, anh đã rất quen thuộc hình dạng và hương vị của nó, biết cẩn thận chăm sóc chỗ mẫn cảm như thế nào, vì Snape rất thích tiếng Lucius thở dốc và rên rỉ khó nhịn.
Nhưng Snape cảm giác hôm nay mình không có khả năng duy trì được lâu, Lucius vừa rồi bày ra quý trọng, bảo hộ và giữ lấy, khiến *** của anh tăng vọt, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Cho nên Snape có vẻ lo lắng dùng chú trơn bắt đầu chuẩn bị cho Lucius, thậm chí không giống dĩ vãng dùng miệng lưỡi cho Lucius có một lần phóng thích trước.
Vì thế Lucius chỉ thở hồng hộc phối hợp, mặc dù Snape lúc trước cố gắng đã muốn khiến anh ướt át nhưng anh vẫn vặn vẹo phối hợp ngón tay Snape khuếch trương, giống như càng vui nhận Snape. Thẳng đến khi ngón tay Snape linh hoạt tìm đến chỗ kia, Lucius run rẩy, nhắm mặt thở dốc nói, “.. Muốn em, Sev."
Nó giống đáp lại Snape, nói cho Snape anh cũng giống Snape, vì Lucius chưa từng nói những lời này. Câu này đổi lấy Snape càng cuồng nhiệt hôn, đồng thời, đầy đầu mồ hôi đẩy mạnh thứ cứng rắn dưới thân vào trong cơ thể nóng bỏng của Lucius. Chân Lucius vô cùng phối hợp quấn quanh eo Snape, đồng dạng thúc giục. Snape không nhịn được loại cổ vũ này, phần eo dùng lực đổi lấy một tiếng kêu của Lucius, Snape vì thế hỏi, “.. Xin lỗi… Rất đau?"
Lucius mở ra đôi mắt có chút nước, lắc lắc đầu, “Động."
Snape khó khăn thở hổn hển, bắt lấy hai tay Lucius, thẳng lưng bắt đầu đong đưa. Vì thế Lucius rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại. Snape lại thấp giọng yêu cầu, “Nhìn tôi Luc."
Lucius lại mở ra mắt, đôi mắt lam xám nhuộm đẫm *** hôi lúc này có vẻ yếu ớt,Snape nhìn thẳng vào mắt anh, thứ lửa nóng dưới thân nặng nề va chạm.
Sau đó anh nhìn Lucius dần dần chau mày, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, răng nanh thậm chí khẽ cắn cánh môi, tiếng rên rỉ áp lực từ xoang mũi xông ra…
Mà lúc cao triều, Lucius thất thần gọi tên Snape. Tự nhiên, cũng khiến Snape cũng đồng thời cao triều, toàn thân run lên, phóng ra sở hữu tình yêu vào trong cơ thể ấm áp của Lucius
Tác giả :
J112233