[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 23

[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược

Chương 23

Tâm tình của cha

Dưới ánh mặt trời buổi chiều, mấy bóng người im lặng nhanh chóng đi trong rừng cấm.

Trung gian có những ánh sáng nhiều màu, hình như bọn họ vừa đi vừa dò xét cái gì đó.

Draco biến mất đã hơn 53 giờ.

Draco mất tích trước hoàng hôn. Những người tìm kiếm nghênh đón lần mặt trời lặn thứ ba.

Vài đội nhỏ do Lucius tổ chức gồm truy tung chuyên nghiệp, thợ săn quen thuộc rừng rậm, chuyên gia sinh vật huyền bí và phù thủy chiến đấu bảo vệ những người này, bọn họ phụ trách khu vực phía đông Draco.

Bên kia, do Snape dẫn dắt một bộ phận giáo sư và Thần Sáng đến trợ giúp đi tìm.

Bất quá từ tối hôm qua Dumbledore không thể không suy xét tổ chức một cái khác.

Căn cứ Weasley báo cáo, Harry từ sau cơm trưa ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Dumbledore tức giận thiếu chút nữa nhổ râu, sau khi bọn họ nhiều lần ngăn cản Harry tham gia tìm kiếm, ông không nghi ngờ Harry sẽ mất tích thế nào. Nhưng hiện tại ông thật sự không có đủ người ứng phó Harry lỗ mãng. Ông chỉ hy vọng năng lực tự vệ của Harry có thể cao, tuy rằng chỉ số thông minh hiển nhiên không có.

Vì thế, rừng cấm im lặng mấy ngày nay rất náo nhiệt.

Những sinh vật huyền bí tựa hồ đều biết trận rối loạn này, chúng nó thông minh giấu ở góc âm u, hoặc là tránh né, hoặc là tùy thời cơ mà động.

Xác định Draco ở rừng cấm kỳ thật trải qua một ít khúc chiết.

Khi Poky mang Draco biến mất, chuyện tranh chấp lập tức bị ném ra sau đầu, Snape cưỡng chế triệu hồi Poky, mệnh lệnh nó dẫn bọn họ đến điểm dừng chân cuối cùng của Draco, cũng chính là chỗ vào rừng cấm. Khi đó không quá 10’ cho nên vài người [ bao gồm cả Harry đuổi kịp] nắm chặt thời gian cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện phạm vi mấy trăm mét quanh đó không có tung tích của Draco.

Cái đó hiển nhiên không hợp lí, lấy tốc độ di động của một đứa bé, Draco không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Trừ phi Draco lại di động. Mà phương pháp cậu có thể lợi dụng cũng chỉ còn có gia tinh Malfoy gia. Vì thế, chuyện quả nhiên như Draco dự đoán, khi Lucius chân chính tìm ra gia tinh nào mang tiểu chủ nhân, thời gian lại qua không ít.

Mà biết được điểm Draco đặt chân lần thứ hai thì là sâu trong rừng cấm, sắc mặt Lucius tái nhợt, thậm chí có chút phẫn nộ.

Bởi vì anh đau lòng, cũng thất vọng.

Anh tự nhận mình rất cố gắng khiến Draco khi biết chân tướng sẽ không tránh mình.

Anh không tranh luận nhắc tới thuần huyết và hỗn huyết ở trước mặt Draco, trước khi Abraxas mất anh cự tuyệt mang Draco về trang viên Malfoy.

Tại mỗi buổi tụ hội anh nhất định sẽ ở cạnh Draco, thật cẩn thận duy trì khoảng cách cha con với Draco mà không phải mẹ con.

Anh không khiến ai hoài nghi, sẽ không cho bất cứ một người nào cơ hội vui đùa hay hoài nghi đột nhiên tung chú ngữ quan hệ huyết thống vào Draco, từng có thời kì, đó từng là phương thức thuần huyết khoe hoặc giới thiệu lẫn nhau.

Anh còn giúp Draco lựa chọn những người bạn chất phác để sau khi nhập học sẽ không bị Slytherin quá ảnh hưởng mà phá hư cố gắng cho tới nay của mình.

Anh thật sự rất yêu Draco, đặt ở lòng bàn tay yêu thương chăm sóc.

Draco có thể có được mọi thứ mình muốn, có thể làm mọi chuyện mình muốn làm sự, chỉ cần không có nguy hại gì.

Mà chẳng lẽ những cái đó đều không bằng một lời nói dối?

Khiến Draco quyết định thương tổn chính mình như vậy… trừng phạt anh?

Cho nên ban đầu Lucius khó mà tin được Draco thật sự một mình và rừng cấm. Anh còn muốn tiếp tục đề ra nghi vấn muốn xác nhận còn có gia tinh nào đưa cho Draco Khóa Cảng linh tinh không.

Thẳng đến Harry tối tăm lắc đầu.

Harry nhớ tới cuộc du lịch, cũng nhớ tới Draco bất an.

Harry kể lại toàn bộ cho Lucius nghe về Abraxas chất vấn, Lucius trả lời, độc dược sẩy thai.

Lucius trừng Harry, đáy mắt nổi lên tơ máu.

Kế tiếp, anh thở sâu, cầm lấy gương hai mặt, triệu tập đội cứu người.

Hiện tại, bọn họ đã đổi hai nhóm người.

Bởi vì mặc dù là sau khi mặt trời lặn, tìm kiếm cũng không ngừng lại.

Lucius cùng Snape hai ngày không chợp mắt, bọn họ đi theo tiểu đội đầu tiên, tùy thời thu tình báo truyền đến.

Đêm hôm qua lại có tuyết rơi tích một tầng thật dày, trắng noãn sạch sẽ, mang đến trở ngại rất lớn.

Snape lo lắng nhìn sắc trời, hai ngày liên tiếp đều có tuyết rơi tối, xem ra đêm nay cũng vậy.

Mùa đông nhiệt độ thấp khiến khí thở ra tức lập tức ngưng kết trong không khí, những Phù thủy đi tìm đều mặc trường bào thật dày, tùy thời bổ sung chú ngữ ấm áp. Mà Snape không dùng, chỉ cần nghĩ đến Draco có lẽ đang phát run trong tuyết, anh liền không động được đũa phép.

Đứa bé từng ở trên cánh tay, ấm áp an toàn như vậy, Snape vô cùng hối hận lời nói thốt ra ngày đó.

Có lẽ hai tuần đã khiến anh cánh tay có Draco, lòng tham thỏa mãn được làm bạn, khi đột nhiên biết mình hoàn toàn có lý do tham dự Draco trưởng thành lại bị triệt để cướp đoạt và bài trừ bên ngoài, Snape mới có thể căm giận bất bình như vậy.

Nhưng khi tỉnh táo lại, anh hiểu Lucius. Nếu anh là Lucius, khi Chúa tể hắc ám hưng thịnh, có lẽ anh sẽ làm giống Lucius để bảo hộ con mình.

Mà mặc dù là hiện tại, mình trở thành cha Draco chỉ mang đến phản đối.

Nghị luận đến từ bạn học khẳng định sẽ chỉ làm Draco không dễ chịu.

Bù lại, anh cũng không có cách nào cung cấp cho Draco càng nhiều. Anh không có tài phú tích lũy, anh cũng không có cách nào luôn luôn chă sóc Draco, anh còn có một nhiệm vụ gián điệp không thể trốn tránh, mà thậm chí có còn đối lập với lập trường của Malfoy gia…

Đột nhiên, Snape nhớ tới cha mình. Say rượu, bạo lực, đánh mẹ.

Chính anh không chỉ một lần giả tưởng, thế giới không có cha có phải là một thế giới tốt hơn không.

Khi đó đáp án của anh luôn là đúng vậy.

Đối với Draco mà nói, có phải cũng vậy hay không?

Snape cắn chặt răng bắt buộc chính mình lại chuyên chú tìm, lúc này gương hai mặt vang lên thanh âm liên lạc, đây là lúc anh và Lucius báo cáo tin tức.

“Không có manh mối, bên đó?" Lucius ngắn gọn hỏi.

Sau khi Draco biến mất, Lucius không hề có bất cứ trao đổi gì với Snape, trừ phi có liên quan đến chuyện tìm kiếm.

“Không có." Snape đáp.

Mà anh biết Lucius sẽ cắt liên lạc thì mở miệng nhanh, “Đợi đã."

Bên kia yên tĩnh, dường như chỉ hỏi vài chữ cũng không muốn mở miệng.

Snape tạm dừng rồi ngắn gọn nói, “Sau khi Draco an toàn, ta sẽ nhận Obliviate."

Không đợi Lucius đáp lại, Snape cắt đứt liên hệ.

Anh đi nhanh vượt qua tiểu đội trưởng Thần Sáng một lần nữa tìm.

Chung quanh lại có tuyết nhưng cũng không lạnh lẽo bằng cái lạnh trong tim của Snape.

Cô độc là con đường anh đã sớm lựa chọn.

Chưa bao giờ có cái gì anh có thể chân chính có được.

Mặc dù giấc mộng hiện tại, thật sự rất đẹp rất đẹp.

Cùng một thời gian Harry cũng ở rừng cấm.

Giống như Dumbledore đoán, cậu vẫn không não đến đây nhưng may mắn còn không quá mức ngu xuẩn một mình đi vào, Harry lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ của Lucius. Trong rừng cấm, mặc dù Harry có được áo khoác tàng hình được nói là có thể lừa bịp Tử Thần, ở trong mũi của sinh vật nào đó là không che dấu được tung tích gì.

Từ giữa trưa hôm qua, Harry căn chuẩn đuổi kịp theo đuôi đội ngũ mới nhất xuất phát tìm đến đội có Lucius.

Họ di động nhờ cưỡi vong mã [bọn họ đều là những Phù thủy thân kinh bách chiến (tự mình trải qua quá rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú), không có người hoảng hốt hay sao đó vì nhìn thấy vong mã], vì vong mã định hướng rất tốt, có thể giữ lại thể lực cho những Phù thủy tìm đến mức mê thất cho nên Harry cũng mới có cơ hội lợi dụng áo khoác tàng hình và chổi lặng lẽ theo bọn họ hội hợp với Lucius.

Mà lần này Draco biến mất khiến Harry khắc sâu một chuyện quan trọng.

Đó chính là, anh ấy đối với Draco cái gì cũng không tính là.

Draco cứ như vậy biến mất trên tay mình.

Cậu ta cự tuyệt mình làm bạn, rất rõ ràng.

Những người lớn cũng không đếm xỉa tới Harry muốn hỗ trợ.

Bọn họ thậm chí không tin ý giúp của Harry đơn thuần hay có kế hoạch chút.

Vì thế Harry không tìm lý do ra có thể bác bỏ cho mình.

Harry quả thật không phải cái gì của Draco, cậu không có lý do gì lo lắng cho Draco như thế.

Nhưng Harry quả thật rất nôn nóng, còn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.

Đồng thời nó cũng rất táo bạo, khi bị phủ nhận và khinh thị thì luôn như thế.

Kết quả cuối cùng làm cho cảm xúc của Harry và nó rất lâu sau vẫn bị đồng điệu.

Harry cảm giác tim đập rất nhanh giống như chạy bộ qua, khí tức cũng không vững vàng giống như là dã thú bị vây lấy. Mà Harry không áp trụ được khác thường, cậu có thể cảm thấy ma lực dưới da mình cho nên cậu cần xuất phát bằng không có khả năng sẽ bùng nổ trước sự truy vấn của Hermione, không thể vãn hồi.

Nhưng Harry biết chính mình khả năng thật sự không thể giúp cái gì. Cậu trước mắt có được năng lực khá đặc thù, có áo choàng và bản đồ đạo tặc, lần này không sử dụng được. Mặc dù là xà lão khang, khi rắn đều tiến vào ngủ đông cũng vô pháp giúp.

Vì thế Harry quyết định càng mạo hiểm một chút khi cậu nghe được tin mới nhất.

Đêm đó do Snape truyền tình báo.

Chúng nó nói, hai ngày tiền từng gặp qua một nhân loại và một Bạch kì mã.

Mà Harry biết hồn Voldemort có được tri thức truy tung Bạch kì mã.

Năm nhất, Voldemort truy đuổi bạch kì mã?

Nếu cậu từng mơ những đoạn ngắn của Tom Riddle.

Vì sao cậu không có thể chủ động đi tìm kiếm trong trí nhớ của mảnh hồn đó?
Tác giả : J112233
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại