[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì
Chương 72: Kết nối đũa phép
“Bị chúng nó cào, chỉ với những độc dược này thì không đủ," Harry nhìn Draco không ngừng bận rộn, cau mày nói, “Để mình nghĩ xem, cây gai, hoa thứ dực… Đúng, Draco, trước cứ đưa Lucius về đã, mình có biện pháp giải độc này rồi."
“Nhưng tình huống hiện tại của Lucius lại không thể độn thổ." Mà biệt thự Malfoy ở nước Đức lại cách nơi này quá xa.
Sau khi bóng tối rời đi, Khóa Cảng cũng khôi phục tác dụng, nhưng Harry không đề nghị bọn họ dùng Khóa cảng, vì Lucius hiện giờ không chịu nổi sự đau đớn do rời khỏi không gian mang lại.
“Vậy làm sao bây giờ?" Draco hỏi.
“Tới Nurmengard." Harry nhớ rõ, so với biệt thự Malfoy ở nước Đức thì Nurmengard gần nơi này hơn nhiều.
Harry nói xong liền gọi ra Thần Hộ mệnh, để nó thông báo cho Grindelwald, hỏi xem bọn họ có thể mượn Nurmengard dùng một chút hay không.
Thần Hộ mệnh của Harry trở lại rất nhanh, cùng lúc đó có thêm một Thần Hộ mệnh khác đi theo nó trở về.
Đó là một phượng hoàng màu trắng bạc, thuần khiết xinh đẹp, là Thần Hộ mệnh của cụ Dumbledore, xem ra chắc Grindelwald bị thương làm cụ Dumbledore không cho phép ông ấy dùng thần chú gọi Thần Hộ mệnh rồi.
“Đương nhiên, tôi đã để người trở về chuẩn bị phòng cho khách rồi." Phượng Hoàng mang theo lời nhắn của Grindelwald rồi biến mất.
Sau khi được phép, Harry cũng không nói thêm gì nữa, cậu bảo Draco ôm Lucius trèo lên Thần Hộ mệnh của cậu – con rắn lớn cao gần mười thước Anh lúc này đảm nhiệm trọng trách để chở người.
“Chúng mình tới Nurmengard trước chờ cậu." Harry nói.
Draco gật gật đầu, vỗ vỗ con rắn, con rắn nhanh chóng nâng Draco đi về phía Nurmengard.
“Thần Hộ mệnh của Harry có thực thể lại có thể tồn tại lâu như vậy, đứa bé này luôn làm chúng ta ngạc nhiên." Voldemort vẫn đi theo sau Harry cười nói với Abraxas.
“Anh thích đứa nhỏ như vậy mà, đúng không?" Abraxas hiểu rõ nhìn bạn đời của mình.
“Đương nhiên." Harry xứng đáng để anh coi thành con mình cưng chiều, bình thường thì hiền hòa, chiến trường thì quả quyết, làm Voldemort càng ngày càng thích Harry. Anh nghĩ, khi anh và Abra đều muốn dỡ hành trang du lịch ở thế giới khác thì Harry phải là lãnh tụ mới tốt nhất của Tử thần Thực tử.
“Chúng ta đi nhìn xem đi." Nhìn xem đứa bé này còn có thể cho hai anh bất ngờ nào nữa.
Vốn còn đang lo lắng con trai mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng Harry nắm chắc, vốn lòng đang lo lắng lại bình tĩnh lại. Trong tiềm thức, Abra cảm thấy, chỉ cần có Harry ở đây thì bọn họ không cần lo lắng về Lucius nữa.
Khi Harry và Severus đến Nurmengard thì lập tức có người tiến lên đón, chính là người đã đón bọn họ khi bọn họ tới trước kia, Harry đoán chắc là người quản gia rồi.
“Theo chủ nhân phân phó thì phòng đã chuẩn bị tốt rồi." Đối phương đơn giản cúi đầu chào Harry một cái.
“Người bệnh còn đang ở phía sau, có thể giúp chúng tôi chuẩn bị một ít độc dược và dược liệu sao?" Harry vội vàng nói, lập tức cậu nói ra độc dược và dược liệu mình cần.
“Xin chờ một chút." Đối phương không hề phàn nàn, lập tức lui xuống, ông để lại một gia tinh, khi Harry cần thì nghe theo lời của cậu.
Chỉ chốc lát sau, Thần Hộ mệnh đi vào.
“Harry." Draco ôm Lucius nhẹ nhàng nhảy xuống.
“Lên tầng trước." Thần Hộ mệnh bò quanh Harry một vòng rồi biến mất. Harry nhìn Draco và hai người lớn độn thổ tới nói.
Chờ Harry bảo Draco sắp xếp Lucius tốt thì độc dược cậu cần cũng đưa tới.
“Sev, em cần anh." Harry nghiêm túc nói với bạn trai mình, “Một tiếng sau, em cần anh điều chế xong độc dược này." Cậu gõ trên tấm da dê, nháy mắt, tấm da dê dày đặc chữ.
Cậu nghĩ, ngoại trừ Sev thì không có ai có năng lực điều chế ra độc dược này chỉ trong một tiếng đồng hồ được.
“Được." Không hề khó xử hay phàn nàn, Severus trực tiếp cầm lấy tấm da dê đứng sang góc phòng vừa nhìn kỹ, vừa thuận tay lấy nguyên liệu độc dược viết trên đó.
“Rồi chúng ta cần phải mở miệng vết thương của anh ta ra… Miệng vết thương đó cần thần chú đặc biệt, nhưng trước đó, Draco, chúng ta cần phải cho anh ta chảy máu một lần." Vốn chuyện này có nước mắt phượng hoàng thì tốt hơn nhiều, nhưng rất không may, Harry vừa thấy được một con phượng hoàng be bé còn chưa mọc lông trong phòng khách.
Rõ ràng, trong lúc hiệu trưởng “làm khách" trong này thì Fawkes niết bàn rồi.
Cho nên bọn họ chỉ có thể đi đường dài hơn, chậm rãi giải độc cho Lucius.
“Ừ." Draco gật gật đầu.
Cậu giúp Harry lấy máu Lucius lần thứ hai, mà còn cho anh huống Dược bổ máu. Tốt lắm, cho dù Lucius đã hôn mê nhưng anh vẫn có thể vô thức uống hết Dược bổ máu.
Vì trước đó đã lấy máu rồi nên lần này không bao lâu thì máu anh đã hiện ra màu đỏ bình thường.
Nhưng Harry biết đây chỉ là tạm thời, nếu không chữa trị thì máu sẽ còn trở thành màu đen, hơn nữa cơ thể Lucius đã trải qua thời gian dài chịu nọc độc khuếch tán.
“Độc dược này, cậu cho anh ta uống hết." Sau khi trúng độc một thời gian dài, muốn giải độc cũng trở nên rắc rối hơn.
Lúc ấy Harry bị cào cũng vì lập tức chữa trị nên căn bản cậu không chịu khổ nhiều, nhưng hiện tại thì cậu không bảo đảm.
Draco theo lời cho Lucius uống độc dược, mà Harry lấy đũa phép của mình ra, cậu kiểm tra một chút pháp lực trong cơ thể mình, sau đó hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi cần người hỗ trợ."
Trong bóng tối nghiên cứu pháp thuật hắc ám, mạnh mẽ mang theo Severus độn thổ ké, rồi lại quần chiến, còn gọi ra Thần Hộ mệnh bảo nó truyền tin, sau đó lại bảo nó mang theo Draco đi một đường tới Nurmengard, Harry biết pháp lực hiện tại của mình không nhiều lắm.
Lúc này nếu niệm thần chú kia giúp Lucius, cậu cần phải có một người giúp đỡ mới được.
Thời điểm quan trọng, Harry tuyệt đối sẽ không cậy mạnh.
“Để ba đến." Voldemort vô cùng vui mừng giúp con mình.
Nhìn gương mặt Voldemort hiền hòa mỉm cười, Harry không nói ra được câu từ chối nghẹn trong cổ họng.
Được rồi, Lucius là con đỡ đầu của ông ta, ông ta phải giúp thì Harry đương nhiên cũng không nói được gì.
Người này muốn góp sức cho con đỡ đầu của mình, đương nhiên chính mình không có lý do gì từ chối không phải sao?
Vì thế Harry ngầm đồng ý để Voldemort tới giúp, cậu nói thần chú cho Voldemort.
Sau khi đơn giản tập hai lần, Voldemort ý bảo Harry có thể bắt đầu.
Harry gật gật đầu, cậu dùng đũa phép mở ra vết thương vì trước đó Draco rắc độc dược mà khép lại, chẳng qua miệng vết thương đang hiện ra màu xanh, sau đó liếc Voldemort một cái, hai người đồng thời niệm thần chú.
Hai tia sáng màu vàng gặp nhau ở cách ngực Lucius một đốt ngón tay rồi chậm rãi đi vào vết thương của Lucius, rửa sạch nọc độc vết thương của anh.
Voldemort giảm bớt sức mạnh của mình.
Anh biết lúc này pháp lực Harry không giống như lúc đầy đủ, hai pháp lực cần phải kết hợp một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu anh cho pháp lực quá lớn sẽ làm chỗ tụ hai pháp lực không cân bằng, Lucius cũng gặp nguy hiểm theo. Nhưng rất có thể pháp lực bắn trở về làm Harry nguy hiểm, cho nên anh phải giảm bớt pháp lực mình phát ra.
Nhưng rất nhanh anh liền phát hiện không bình thường.
Dường như có một sức mạnh thần kỳ khống chế pháp lực anh đưa vào, không làm Lucius bị thương, cho dù bắn ngược lại cũng không ảnh hưởng tới Harry, pháp lực của anh dường như không do anh kiểm soát không ngừng trào ra.
Mà lúc này, Harry cũng chú ý thấy khác biệt.
Nơi thần chú của cậu và Voldemort gặp nhau dường như có thay đổi không nói ra được bằng lời, nhưng trong lúc nhất thời Harry cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong thoáng chốc cậu nghĩ tới năm thứ tư khi thần chú của cậu và Voldemort chạm nhau nảy sinh thay đổi, nhưng khi đó là bắt ép đũa phép Voldemort xuất hiện những câu thần chú vừa rồi mà hiện tại…
Nơi hai thần chú gặp nhau tản ra pháp lực mạnh mẽ, cái tiếng ca mà cậu đã từng nghe thấy vào năm thứ tư khi Harry đối đầu với Voldemort lại đang loáng thoáng hiện lên trong đầu mình.
Trong lúc nhất thời, sự mệt mỏi rời khỏi cậu, giọng ca kia nghe như không có tiếng, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái.
“Kết nối đũa phép!" Abraxas bên cạnh vẫn luôn nhìn bọn họ ngạc nhiên kêu lên, tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng ít nhất anh đã nghe qua, hiện tại thần chú Harry và Tom gặp nhau xảy ra tình huống không khắc lắm với miêu tả “kết nối đũa phép".
Hai tia sáng không có đồng dạng pháp lực sau khi gặp nhau chẳng những không bài xích lại khiến đũa phép kết nối? Thật sự là làm người ta phải ngạc nhiên.
Sau khi Draco cho Lucius uống toàn bộ độc dược liền đứng sang một bên, khi cậu nghe được lời của Abraxas nhìn thoáng qua nơi thần chú đang giao nhau.
Abraxas hơi giật mình, dường như anh nghe thấy Draco cười nhạo một tiếng, nhìn nơi thần chú giao nhau ánh mắt hơi lạnh lùng, dường như nhớ ra một chuyện nào đó không thoải mái.
Voldemort hơi ngạc nhiên nhìn nơi thần chú gặp nhau, anh có thể cảm giác được, đũa phép trong tay anh nhảy nhót.
Nhảy nhót với đũa phép đang trong tay Harry kia.
Thật sự khiến người ta phải bất ngờ, đũa phép của anh lại có thể kết nối với đũa phép của Harry?
Voldemort đã từng tiếp xúc qua tài liệu đũa phép đương nhiên biết khó khăn thế nào khi muốn kết nối hai cây đũa phép. Trong sách liên quan anh cũng chỉ tìm được mấy đoạn mà thôi, mà nay, đũa phép của anh lại có thể kết nối với đũa phép của Harry, thật sự làm anh vô cùng ngạc nhiên.
Harry nhìn nơi hai thần chú giao nhau, ánh mắt tối lại.
Đã từng, đũa phép của cậu và Voldemort vì hai thần chú gặp nhau nảy sinh kết nối, chỉ là khi đó chủ nhân hai cây đũa phép đều dùng thần chú tấn công – dù thần chú tấn công của Harry thật ra không tính là loại tấn công – cho nên dẫn đến đũa phép Voldemort xuất hiện trạng thái những câu thần chú vừa rồi, cậu cũng gặp được ba mẹ chính mình rồi thoát được một lần.
Mà hiện tại, đũa phép của cậu lại một lần nữa kết nối với cây đũa phép kia, chỉ là lúc này đây hai người đang dùng thần chú chữa trị, cho nên đũa phép Voldemort không xuất hiện những câu thần chú vừa rồi. Ngược lại là đũa phép của anh thông qua sự giao nhau hai thần chú nhận ra tình huống của Harry, mạnh mẽ dẫn đường pháp lực của chủ nhân nhà mình bổ sung thêm pháp lực của Harry để vào cơ thể Lucius.
Voldemort thân thiết coi Harry thành con trai của mình mà ngay cả đũa phép của anh cũng không muốn Harry quá mệt, thật sự là…
Khi kết nối rốt cuộc tách ra, Harry nhìn đũa phép trong tay mình, vẻ mặt phức tạp…
“Nhưng tình huống hiện tại của Lucius lại không thể độn thổ." Mà biệt thự Malfoy ở nước Đức lại cách nơi này quá xa.
Sau khi bóng tối rời đi, Khóa Cảng cũng khôi phục tác dụng, nhưng Harry không đề nghị bọn họ dùng Khóa cảng, vì Lucius hiện giờ không chịu nổi sự đau đớn do rời khỏi không gian mang lại.
“Vậy làm sao bây giờ?" Draco hỏi.
“Tới Nurmengard." Harry nhớ rõ, so với biệt thự Malfoy ở nước Đức thì Nurmengard gần nơi này hơn nhiều.
Harry nói xong liền gọi ra Thần Hộ mệnh, để nó thông báo cho Grindelwald, hỏi xem bọn họ có thể mượn Nurmengard dùng một chút hay không.
Thần Hộ mệnh của Harry trở lại rất nhanh, cùng lúc đó có thêm một Thần Hộ mệnh khác đi theo nó trở về.
Đó là một phượng hoàng màu trắng bạc, thuần khiết xinh đẹp, là Thần Hộ mệnh của cụ Dumbledore, xem ra chắc Grindelwald bị thương làm cụ Dumbledore không cho phép ông ấy dùng thần chú gọi Thần Hộ mệnh rồi.
“Đương nhiên, tôi đã để người trở về chuẩn bị phòng cho khách rồi." Phượng Hoàng mang theo lời nhắn của Grindelwald rồi biến mất.
Sau khi được phép, Harry cũng không nói thêm gì nữa, cậu bảo Draco ôm Lucius trèo lên Thần Hộ mệnh của cậu – con rắn lớn cao gần mười thước Anh lúc này đảm nhiệm trọng trách để chở người.
“Chúng mình tới Nurmengard trước chờ cậu." Harry nói.
Draco gật gật đầu, vỗ vỗ con rắn, con rắn nhanh chóng nâng Draco đi về phía Nurmengard.
“Thần Hộ mệnh của Harry có thực thể lại có thể tồn tại lâu như vậy, đứa bé này luôn làm chúng ta ngạc nhiên." Voldemort vẫn đi theo sau Harry cười nói với Abraxas.
“Anh thích đứa nhỏ như vậy mà, đúng không?" Abraxas hiểu rõ nhìn bạn đời của mình.
“Đương nhiên." Harry xứng đáng để anh coi thành con mình cưng chiều, bình thường thì hiền hòa, chiến trường thì quả quyết, làm Voldemort càng ngày càng thích Harry. Anh nghĩ, khi anh và Abra đều muốn dỡ hành trang du lịch ở thế giới khác thì Harry phải là lãnh tụ mới tốt nhất của Tử thần Thực tử.
“Chúng ta đi nhìn xem đi." Nhìn xem đứa bé này còn có thể cho hai anh bất ngờ nào nữa.
Vốn còn đang lo lắng con trai mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng Harry nắm chắc, vốn lòng đang lo lắng lại bình tĩnh lại. Trong tiềm thức, Abra cảm thấy, chỉ cần có Harry ở đây thì bọn họ không cần lo lắng về Lucius nữa.
Khi Harry và Severus đến Nurmengard thì lập tức có người tiến lên đón, chính là người đã đón bọn họ khi bọn họ tới trước kia, Harry đoán chắc là người quản gia rồi.
“Theo chủ nhân phân phó thì phòng đã chuẩn bị tốt rồi." Đối phương đơn giản cúi đầu chào Harry một cái.
“Người bệnh còn đang ở phía sau, có thể giúp chúng tôi chuẩn bị một ít độc dược và dược liệu sao?" Harry vội vàng nói, lập tức cậu nói ra độc dược và dược liệu mình cần.
“Xin chờ một chút." Đối phương không hề phàn nàn, lập tức lui xuống, ông để lại một gia tinh, khi Harry cần thì nghe theo lời của cậu.
Chỉ chốc lát sau, Thần Hộ mệnh đi vào.
“Harry." Draco ôm Lucius nhẹ nhàng nhảy xuống.
“Lên tầng trước." Thần Hộ mệnh bò quanh Harry một vòng rồi biến mất. Harry nhìn Draco và hai người lớn độn thổ tới nói.
Chờ Harry bảo Draco sắp xếp Lucius tốt thì độc dược cậu cần cũng đưa tới.
“Sev, em cần anh." Harry nghiêm túc nói với bạn trai mình, “Một tiếng sau, em cần anh điều chế xong độc dược này." Cậu gõ trên tấm da dê, nháy mắt, tấm da dê dày đặc chữ.
Cậu nghĩ, ngoại trừ Sev thì không có ai có năng lực điều chế ra độc dược này chỉ trong một tiếng đồng hồ được.
“Được." Không hề khó xử hay phàn nàn, Severus trực tiếp cầm lấy tấm da dê đứng sang góc phòng vừa nhìn kỹ, vừa thuận tay lấy nguyên liệu độc dược viết trên đó.
“Rồi chúng ta cần phải mở miệng vết thương của anh ta ra… Miệng vết thương đó cần thần chú đặc biệt, nhưng trước đó, Draco, chúng ta cần phải cho anh ta chảy máu một lần." Vốn chuyện này có nước mắt phượng hoàng thì tốt hơn nhiều, nhưng rất không may, Harry vừa thấy được một con phượng hoàng be bé còn chưa mọc lông trong phòng khách.
Rõ ràng, trong lúc hiệu trưởng “làm khách" trong này thì Fawkes niết bàn rồi.
Cho nên bọn họ chỉ có thể đi đường dài hơn, chậm rãi giải độc cho Lucius.
“Ừ." Draco gật gật đầu.
Cậu giúp Harry lấy máu Lucius lần thứ hai, mà còn cho anh huống Dược bổ máu. Tốt lắm, cho dù Lucius đã hôn mê nhưng anh vẫn có thể vô thức uống hết Dược bổ máu.
Vì trước đó đã lấy máu rồi nên lần này không bao lâu thì máu anh đã hiện ra màu đỏ bình thường.
Nhưng Harry biết đây chỉ là tạm thời, nếu không chữa trị thì máu sẽ còn trở thành màu đen, hơn nữa cơ thể Lucius đã trải qua thời gian dài chịu nọc độc khuếch tán.
“Độc dược này, cậu cho anh ta uống hết." Sau khi trúng độc một thời gian dài, muốn giải độc cũng trở nên rắc rối hơn.
Lúc ấy Harry bị cào cũng vì lập tức chữa trị nên căn bản cậu không chịu khổ nhiều, nhưng hiện tại thì cậu không bảo đảm.
Draco theo lời cho Lucius uống độc dược, mà Harry lấy đũa phép của mình ra, cậu kiểm tra một chút pháp lực trong cơ thể mình, sau đó hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi cần người hỗ trợ."
Trong bóng tối nghiên cứu pháp thuật hắc ám, mạnh mẽ mang theo Severus độn thổ ké, rồi lại quần chiến, còn gọi ra Thần Hộ mệnh bảo nó truyền tin, sau đó lại bảo nó mang theo Draco đi một đường tới Nurmengard, Harry biết pháp lực hiện tại của mình không nhiều lắm.
Lúc này nếu niệm thần chú kia giúp Lucius, cậu cần phải có một người giúp đỡ mới được.
Thời điểm quan trọng, Harry tuyệt đối sẽ không cậy mạnh.
“Để ba đến." Voldemort vô cùng vui mừng giúp con mình.
Nhìn gương mặt Voldemort hiền hòa mỉm cười, Harry không nói ra được câu từ chối nghẹn trong cổ họng.
Được rồi, Lucius là con đỡ đầu của ông ta, ông ta phải giúp thì Harry đương nhiên cũng không nói được gì.
Người này muốn góp sức cho con đỡ đầu của mình, đương nhiên chính mình không có lý do gì từ chối không phải sao?
Vì thế Harry ngầm đồng ý để Voldemort tới giúp, cậu nói thần chú cho Voldemort.
Sau khi đơn giản tập hai lần, Voldemort ý bảo Harry có thể bắt đầu.
Harry gật gật đầu, cậu dùng đũa phép mở ra vết thương vì trước đó Draco rắc độc dược mà khép lại, chẳng qua miệng vết thương đang hiện ra màu xanh, sau đó liếc Voldemort một cái, hai người đồng thời niệm thần chú.
Hai tia sáng màu vàng gặp nhau ở cách ngực Lucius một đốt ngón tay rồi chậm rãi đi vào vết thương của Lucius, rửa sạch nọc độc vết thương của anh.
Voldemort giảm bớt sức mạnh của mình.
Anh biết lúc này pháp lực Harry không giống như lúc đầy đủ, hai pháp lực cần phải kết hợp một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu anh cho pháp lực quá lớn sẽ làm chỗ tụ hai pháp lực không cân bằng, Lucius cũng gặp nguy hiểm theo. Nhưng rất có thể pháp lực bắn trở về làm Harry nguy hiểm, cho nên anh phải giảm bớt pháp lực mình phát ra.
Nhưng rất nhanh anh liền phát hiện không bình thường.
Dường như có một sức mạnh thần kỳ khống chế pháp lực anh đưa vào, không làm Lucius bị thương, cho dù bắn ngược lại cũng không ảnh hưởng tới Harry, pháp lực của anh dường như không do anh kiểm soát không ngừng trào ra.
Mà lúc này, Harry cũng chú ý thấy khác biệt.
Nơi thần chú của cậu và Voldemort gặp nhau dường như có thay đổi không nói ra được bằng lời, nhưng trong lúc nhất thời Harry cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong thoáng chốc cậu nghĩ tới năm thứ tư khi thần chú của cậu và Voldemort chạm nhau nảy sinh thay đổi, nhưng khi đó là bắt ép đũa phép Voldemort xuất hiện những câu thần chú vừa rồi mà hiện tại…
Nơi hai thần chú gặp nhau tản ra pháp lực mạnh mẽ, cái tiếng ca mà cậu đã từng nghe thấy vào năm thứ tư khi Harry đối đầu với Voldemort lại đang loáng thoáng hiện lên trong đầu mình.
Trong lúc nhất thời, sự mệt mỏi rời khỏi cậu, giọng ca kia nghe như không có tiếng, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái.
“Kết nối đũa phép!" Abraxas bên cạnh vẫn luôn nhìn bọn họ ngạc nhiên kêu lên, tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng ít nhất anh đã nghe qua, hiện tại thần chú Harry và Tom gặp nhau xảy ra tình huống không khắc lắm với miêu tả “kết nối đũa phép".
Hai tia sáng không có đồng dạng pháp lực sau khi gặp nhau chẳng những không bài xích lại khiến đũa phép kết nối? Thật sự là làm người ta phải ngạc nhiên.
Sau khi Draco cho Lucius uống toàn bộ độc dược liền đứng sang một bên, khi cậu nghe được lời của Abraxas nhìn thoáng qua nơi thần chú đang giao nhau.
Abraxas hơi giật mình, dường như anh nghe thấy Draco cười nhạo một tiếng, nhìn nơi thần chú giao nhau ánh mắt hơi lạnh lùng, dường như nhớ ra một chuyện nào đó không thoải mái.
Voldemort hơi ngạc nhiên nhìn nơi thần chú gặp nhau, anh có thể cảm giác được, đũa phép trong tay anh nhảy nhót.
Nhảy nhót với đũa phép đang trong tay Harry kia.
Thật sự khiến người ta phải bất ngờ, đũa phép của anh lại có thể kết nối với đũa phép của Harry?
Voldemort đã từng tiếp xúc qua tài liệu đũa phép đương nhiên biết khó khăn thế nào khi muốn kết nối hai cây đũa phép. Trong sách liên quan anh cũng chỉ tìm được mấy đoạn mà thôi, mà nay, đũa phép của anh lại có thể kết nối với đũa phép của Harry, thật sự làm anh vô cùng ngạc nhiên.
Harry nhìn nơi hai thần chú giao nhau, ánh mắt tối lại.
Đã từng, đũa phép của cậu và Voldemort vì hai thần chú gặp nhau nảy sinh kết nối, chỉ là khi đó chủ nhân hai cây đũa phép đều dùng thần chú tấn công – dù thần chú tấn công của Harry thật ra không tính là loại tấn công – cho nên dẫn đến đũa phép Voldemort xuất hiện trạng thái những câu thần chú vừa rồi, cậu cũng gặp được ba mẹ chính mình rồi thoát được một lần.
Mà hiện tại, đũa phép của cậu lại một lần nữa kết nối với cây đũa phép kia, chỉ là lúc này đây hai người đang dùng thần chú chữa trị, cho nên đũa phép Voldemort không xuất hiện những câu thần chú vừa rồi. Ngược lại là đũa phép của anh thông qua sự giao nhau hai thần chú nhận ra tình huống của Harry, mạnh mẽ dẫn đường pháp lực của chủ nhân nhà mình bổ sung thêm pháp lực của Harry để vào cơ thể Lucius.
Voldemort thân thiết coi Harry thành con trai của mình mà ngay cả đũa phép của anh cũng không muốn Harry quá mệt, thật sự là…
Khi kết nối rốt cuộc tách ra, Harry nhìn đũa phép trong tay mình, vẻ mặt phức tạp…
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt