[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn
Chương 127: Dark lord tán thưởng...
Editor: Liễu Quân
Để sửa chữa Tủ Biến Mất Frank Lestrange tốn công phu rất lớn, làm Harry phải nhiều lần tự mình đến Phòng Yêu Cầu giúp cậu ta đẩy nhanh tiến độ, cậu phải trước khi kết thúc học kỳ giải quyết xong việc này. Frank Lestrange cũng không chút nghi ngờ, chẳng qua cảm thấy giai đoạn cuối sửa chữa Tủ Biến Mất đặc biệt thuận lợi.
Huấn luyện D.A bắt đầu dậm chân không tiến triển, Harry ngược lại cũng không quá thấy uể oải, pháp thuật không đũa phép đối với học sinh năm năm mà nói thật quá khó, hơn nữa đến lúc đó không nhất định cần bọn họ ra chiến đấu. Đối với Harry mà nói, họ chỉ cần nắm vững chú gọi Thần Hộ Vệ là đủ, lỡ như Voldemort thực sự mang tới một đám Dementor mở đường, nhiều Thần Hộ Vệ mới đảm bảo một chút. Cho nên dù trong thời gian này mọi người ủ rũ vì cố gắng của mình không hiệu quả, Harry luôn hợp thời làm bọn họ thoải mái.
Bên Harry bên này là một mảng hỗ trợ yêu thương, bầu không khí tốt. Nhưng mà... Học trò bên kia của Snape thì càng ngày càng loạn đương nhiên, là một phần học sinh thôi. Pháp thuật không đũa phép của Slytherin rất tốt, Snape đối với việc này thật ra có vài phần tự hào, nhưng mà kết quả của Gryffindor thì... Thật sự là làm giáo sư độc dược muốn trực tiếp rót cho một bọn họ một lọ độc dược cho xong!
“Bọn bây đều không có đầu óc đúng không?! Trong đầu bọn bây ngay cả một cọng cỏ lát cũng không có sao?!" Snape đối với cái đám không nhận ra điểm mấu chốt này muốn dùng sư tử hống mà dạy, “Một nguyền rủa không đũa phép trôi nổi đơn giản bọn bây luyện đến một năm... Bọn bây không cảm thấy xấu hổ ta hết cách!"
Thật sự là không có cách, Snape quyết định buông tha, dù sao cũng không trông cậy bọn chúng làm được cái gì. Anh đi một chuyến đến phòng Hiệu trưởng, sớm kết thúc huấn luyện D.A.
Khi cuộc thi cuối kỳ sắp đến, Tủ Biến Mất cuối cùng cũng sửa xong. Frank Lestrange rất vui vẻ, lập tức thông qua Death Eater trong gia tộc dâng kế hoạch này lên Drak Lord, cậu ta hiến kế hoạch này làm Voldemort vô cùng vui vẻ gã đang suy nghĩ làm thế nào để đi vào Hogwarts, không nghĩ tới Frank Lestrange tên nhóc này vẫn có chút năng lực!
“Làm vô cùng tốt, Frank!" Voldemort sau đó đã gọi Frank Lestrange đến, “Trung thành của mi ta rất hài lòng..."
“Có thể vì ngài phân ưu là vinh hạnh của bầy tôi, My Lord!" Frank Lestrange cực kỳ kích động, “Gia tộc Lestrange vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ngài!" Cậu ta quỳ mọp dưới chân Drak Lord, hôn bùn đất dưới chân gã.
“Đúng vậy..." Âm thanh của Voldemort tê tê dấy lên, rất giống giọng của rắn, làm Frank Lestrange không khỏi run lên, đầu cúi xuống thấp hơn nữa.
Đúng vậy, gia tộc Lestrange đối với mình vô cùng trung thành, việc này làm Voldemort không khỏi nghĩ tới gia tộc Malfoy, nhớ đến Lucius Malfoy... Có biết bao nhiêu gia tộc muốn tranh đoạt vì mình dốc sức! Vì sao chỉ có cậu ấy muốn phản bội mình? Mình đã cho cậu ấy một lần cơ hội, đến nay vẫn không để đám Death Eater đi bắt cậu ấy về, nhưng mà cậu ấy... Lucius từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện trước mặt mình, nếu như cậu ấy có thể cải tà quy chính, một lần nữa trở lại trước mặt mình, mình... vẫn tha thứ cho cậu ấy... Trong lòng Voldemort, Lucius vẫn mãi mãi đặc biệt, không thể nói vì sao, nhưng mà... Mình vẫn luôn không tự chủ được chí ý đến cậu ấy...
() Thật sự là đoạn này Quân rất buồn cười, muốn đổi thành “sửa đổi". Vì rõ ràng ở bên phe Voldemort thì làm sao là “chính" được. Nhưng ngẫm kĩ lại thì cũng đúng. Đây là lời Voldemort, đương nhiên Voldemort sẽ nói phe mình là “chính" rồi... Cho nên Quân không sửa hề hề...
Nghĩ tới đây, trong lòng Voldemort nảy sinh tức giận: Dựa vào cái gì?! Mình dựa vào cái gì phải để ý cậu ta như vậy? Mình còn rất nhiều thuộc hạ và bạn giường, bạn giường so với cậu ta hấp dẫn hơn còn rất nhiều, thuộc hạ so với cậu ta trung tâm chỗ nào cũng có... Trước mắt không phải có một sao? Cậu ta nếu phản bội mình... Mình cũng không thiếu một người như vậy! Gia tộc Malfoy tất nhiên quan trọng, nhưng những gia tộc khác cũng không có thiếu kẻ dâng ra tài lực và thế lực của bản thân... Một người như là Lucius căn bản không quan trọng như vậy!
Nghĩ như vậy, Voldemort tiếp tục lái miệng: “Như vậy... Mi nghĩ muốn cái gì, Frank?"
Frank Lestrange kích động hưng phấn nói: “Bầy tôi, bầy tôi nguyện ý trở thành người hầu của ngài, My Lord... Vinh quang gia tộc Frank Lestrange chính là thuộc về ngài..."
Voldemort đã hiểu ý, gã ý bảo cậu ta ngừng nói: “Ta biết mi muốn gì giơ tay phải của mi..."
Frank Lestrange lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, cậu ta chờ không được gấp gáp chìa tay phải ra, cậu ta sẽ trở thành người đầu tiên trong đám cùng trang lứa nhận được Dark Mark! Điều này thực sự là... Vinh quang tối cao! Draco Malfoy... Tao mạnh hơn mày nhiều lắm! Ha ha ha... Cậu ta mừng thầm điên cuồng.
Quân: Thông cảm cho ẻm, ẻm lâu nay bị dìm... nhận được chút ân huệ là quên mất trời trăng mây gió luôn...
Vì Frank Lestrange hôn lên Dark Mark, nhìn cậu ta mừng rỡ như điên đứng một bên, lòng Voldemort dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn. Gã bảo đối phương đứng bên cạnh mình, những Death Eater khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn cậu ta. Trong lòng Frank Lestrange không biết có bao nhiêu đắc ý.
“Tốt..." Voldemort vui mừng đứng lên, “Sắp tới... Chúng ta sẽ tấn công Hogwarts! Vì thắng lợi đến gần hãy hoan hô đi, người hầu của ta!"
“Hiện tại... Việc duy nhất chúng ta phải làm là đợi..." Dumbledore đứng trước cửa sổ phòng hiệu trưởng, nhìn ra sân bóng Quidditch. Bọn nhỏ vẫn như trước đây vui cười đùa giỡn, bọn nhỏ vẫn ngây thơ như trước, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần...
“Dù có xuất hiện bất kỳ cạm bẫy gì đi nữa, chúng ta sẽ là người chiến thắng sau cùng." Grindelwald đi tới bên cạnh cụ, “Em không cần quá lo lắng..."
“Lo lắng của tôi không phải cái này." Dumbleedore lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nhưng đứa nhỏ này... Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện..." Cụ nhìn Gridelwald, “Tôi vẫn cứ tự hỏi, Harry nói rất đúng, tôi quá thiên vị Gryffindor, mà không để mắt đến những Học viện khác... Tôi thậm chí nghĩ... Quá nhiều người chúng ta cố chấp vào việc phân Nhà..." Bọn nhỏ này có quá nhỏ, hiện tại để chúng nó phân chia rạch ròi cũng không phải là một việc tốt, chúng ta không có khả năng khống chế tương lai của bọn chúng... Bọn chúng hẳn là phải thuận theo tự nhiên mà phát triển...
“Thuận theo tự nhiên... là một chủ ý thật tốt..." Grindelwald giống như có thần giao cách cảm, “Chúng ta phân chia bọn chúng ra quá sớm, ngược lại là cố định tương lai của bọn chúng..."
“Hogwarts cũng nên tiến thêm một bước." Dumbledore gật đầu.
Cuộc thi cuối kỳ đúng hạn đã đến, tất cả đều lâm vào chuẩn bị khẩn trương khi bọn họ nhìn, năm nay cùng năm ngoái cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng bộ phận học sinh nhạy cảm đã nhận ra, bầu không khí Hogwarts trở nên đè nén.
Hermione còn đặc biệt vì chuyện này mà tìm Harry, cô luôn cảm thấy hiệu trưởng gần đây tăng nhanh huấn luyện cho bọn họ tựa hồ có hàm nghĩa bất đồng với những người khác: “Lẽ nào... Chiến tranh đã sắp bắt đầu sao?"
Harry cũng không trực tiếp trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, “Hermione, cậu còn đang liên lạc với Viktor sao?"
Hermione mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ừm... Chúng mình vẫn có liên lạc..." Nói đến đây, mặt cô gái nhỏ không khỏi đỏ ửng, “Chúng mình..." Cô nhớ tới trước khi đi Viktor chính thức đưa ra lời kết giao, nhưng mình không có đáp ứng anh ấy, dù sao khoảng cách của hai người quá xa. Nhưng một năm trở lại đây, anh ấy vẫn một mực thư từ qua lại với mình, kiên trì không ngừng theo đuổi mình...
“Hai người cũng thật lâu rồi không gặp mặt nhỉ..." Harry giống như đang cảm khái..." Nói không chừng... Hai người sắp gặp nhau rồi..."
“Cái gì?" Hermione không giải thích được, lời này của Harry có ý gì? Nhưng Harry chỉ cười cười với cô, sau đó vỗ vỗ vai cô, rồi tự mình bỏ đi.
Mãi cho đến hai ngày sau, Hermione mới hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Harry. Sáng sớm nay, cô đang bận rộn chuẩn môn đầu tiên Thuật biến hình, chỉ thấy một con diều hâu từ ngoài cửa bay đến đậu trên tay Dumbledore, Dumbledore gỡ tờ giấy nhỏ trên chân con diều hâu xuống đọc lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cụ gấp gáp đứng lên nói: “Mọi người im lặng một chút, chúng ta có khách từ xa đến chơi!"
Cửa đại sảnh lập tức bật mở, trước cửa là ba mươi mấy người, dẫn đầu là Grindelwald, người đứng bên cạnh cụ không ai khác, chính là Viktor Krum! Những người này (bao gồm cả Grindelwald và Krum), tất cả đều mặc áo chùng đỏ hoa văn đen, hoa văn vô cùng cổ quái, mặc dù biến hóa văn vẹo trên áo chùng, nhưng Hermione vẫn có thể nhận ra, đó là một hình tam giác bọc lấy hình tròn, bên trong hình tròn là một đường thẳng, thoạt nhìn cứ như đôi mắt mèo cổ quái...
“Là thánh đồ!" Trong Slytherin không ít người phản ứng đầu tiên.
Thánh đồ... Đây chẳng phải là... Thủ hạ Gridelwald từng lãnh đạo... Hermione lập tức hiểu ra ý câu nói kia của Harry, nhóm thánh đồ tập họp ở Hogwarts... Còn có thể xảy ra chuyện gì? Xem ra, chiến tranh với Death Eater... không còn xa...
“Gellert..." Dumbledore vui vẻ đi lên ôm lấy cụ ấy, “Người đều đến đông đủ?"
“Tới không nhiều lắm..." Grindelwald chỉ nói đến đó, dù sao người chân chính trung tâm với mình không nhiều lắm, nhưng may mà, lưu lại đều là tinh anh.
Thánh đồ sao lại đến Anh Quốc? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, đầu óc xoay chuyển linh hoạt đều đã đoán ra, có thể... Thế lực hắc ám của giới pháp thuật Anh quốc sắp ngóc đầu... Quần chúng đó đây trao đổi ánh mắt với nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu cách chiến tranh không còn xa nữa...
“Đúng như một số người dự đoán..." Dumbledore vì quần chúng giải thích nghi vấn, “Không sai... Chiến tranh sắp đến!" Trong đôi mắt màu xanh nhạt của cụ lóe lên một tia sáng lạnh, làm vị hiệu trưởng luôn hòa ái dễ gần này trở nên tràn ngập uy nghiêm. Hermione lần đầu tiên nghĩ cụ già này thật cao lớn, làm cho kẻ khác sợ hãi.
Trong sảnh đường nhất thời ầm ĩ, rất nhiều người hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Quần chúng hai mặt nhìn nhau, người nhát gan đã bắt đầu phát run. Hermione chán ghét nhìn thoáng qua Ron Weasley bên cạnh, sắc mặt cậu ta trắng bệch y như hồn ma, ngay cả Neville bình thường nhát gan nhất cũng trấn định hơn cậu ta.
“Đây cũng chính là nguyên nhân những vị khách này đến đây, chúng ta ngoại trừ có Hội Phượng Hoàng còn có sự trợ giúp của một thế lực rất mạnh! Ta mong muốn mọi người phải tự tin, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Death Eater..." Trong giọng nói của cụ mang theo kiên định làm người khác khó có thể nghi ngờ, vì không ít người rót đầy lòng tin.
Bên ngoài, bầu trời Hogwarts bắt đầu kéo mây đen mù mịt, sấm chớp vang rền, bầu trời... Lập tức sẽ thay đổi...
Để sửa chữa Tủ Biến Mất Frank Lestrange tốn công phu rất lớn, làm Harry phải nhiều lần tự mình đến Phòng Yêu Cầu giúp cậu ta đẩy nhanh tiến độ, cậu phải trước khi kết thúc học kỳ giải quyết xong việc này. Frank Lestrange cũng không chút nghi ngờ, chẳng qua cảm thấy giai đoạn cuối sửa chữa Tủ Biến Mất đặc biệt thuận lợi.
Huấn luyện D.A bắt đầu dậm chân không tiến triển, Harry ngược lại cũng không quá thấy uể oải, pháp thuật không đũa phép đối với học sinh năm năm mà nói thật quá khó, hơn nữa đến lúc đó không nhất định cần bọn họ ra chiến đấu. Đối với Harry mà nói, họ chỉ cần nắm vững chú gọi Thần Hộ Vệ là đủ, lỡ như Voldemort thực sự mang tới một đám Dementor mở đường, nhiều Thần Hộ Vệ mới đảm bảo một chút. Cho nên dù trong thời gian này mọi người ủ rũ vì cố gắng của mình không hiệu quả, Harry luôn hợp thời làm bọn họ thoải mái.
Bên Harry bên này là một mảng hỗ trợ yêu thương, bầu không khí tốt. Nhưng mà... Học trò bên kia của Snape thì càng ngày càng loạn đương nhiên, là một phần học sinh thôi. Pháp thuật không đũa phép của Slytherin rất tốt, Snape đối với việc này thật ra có vài phần tự hào, nhưng mà kết quả của Gryffindor thì... Thật sự là làm giáo sư độc dược muốn trực tiếp rót cho một bọn họ một lọ độc dược cho xong!
“Bọn bây đều không có đầu óc đúng không?! Trong đầu bọn bây ngay cả một cọng cỏ lát cũng không có sao?!" Snape đối với cái đám không nhận ra điểm mấu chốt này muốn dùng sư tử hống mà dạy, “Một nguyền rủa không đũa phép trôi nổi đơn giản bọn bây luyện đến một năm... Bọn bây không cảm thấy xấu hổ ta hết cách!"
Thật sự là không có cách, Snape quyết định buông tha, dù sao cũng không trông cậy bọn chúng làm được cái gì. Anh đi một chuyến đến phòng Hiệu trưởng, sớm kết thúc huấn luyện D.A.
Khi cuộc thi cuối kỳ sắp đến, Tủ Biến Mất cuối cùng cũng sửa xong. Frank Lestrange rất vui vẻ, lập tức thông qua Death Eater trong gia tộc dâng kế hoạch này lên Drak Lord, cậu ta hiến kế hoạch này làm Voldemort vô cùng vui vẻ gã đang suy nghĩ làm thế nào để đi vào Hogwarts, không nghĩ tới Frank Lestrange tên nhóc này vẫn có chút năng lực!
“Làm vô cùng tốt, Frank!" Voldemort sau đó đã gọi Frank Lestrange đến, “Trung thành của mi ta rất hài lòng..."
“Có thể vì ngài phân ưu là vinh hạnh của bầy tôi, My Lord!" Frank Lestrange cực kỳ kích động, “Gia tộc Lestrange vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ngài!" Cậu ta quỳ mọp dưới chân Drak Lord, hôn bùn đất dưới chân gã.
“Đúng vậy..." Âm thanh của Voldemort tê tê dấy lên, rất giống giọng của rắn, làm Frank Lestrange không khỏi run lên, đầu cúi xuống thấp hơn nữa.
Đúng vậy, gia tộc Lestrange đối với mình vô cùng trung thành, việc này làm Voldemort không khỏi nghĩ tới gia tộc Malfoy, nhớ đến Lucius Malfoy... Có biết bao nhiêu gia tộc muốn tranh đoạt vì mình dốc sức! Vì sao chỉ có cậu ấy muốn phản bội mình? Mình đã cho cậu ấy một lần cơ hội, đến nay vẫn không để đám Death Eater đi bắt cậu ấy về, nhưng mà cậu ấy... Lucius từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện trước mặt mình, nếu như cậu ấy có thể cải tà quy chính, một lần nữa trở lại trước mặt mình, mình... vẫn tha thứ cho cậu ấy... Trong lòng Voldemort, Lucius vẫn mãi mãi đặc biệt, không thể nói vì sao, nhưng mà... Mình vẫn luôn không tự chủ được chí ý đến cậu ấy...
() Thật sự là đoạn này Quân rất buồn cười, muốn đổi thành “sửa đổi". Vì rõ ràng ở bên phe Voldemort thì làm sao là “chính" được. Nhưng ngẫm kĩ lại thì cũng đúng. Đây là lời Voldemort, đương nhiên Voldemort sẽ nói phe mình là “chính" rồi... Cho nên Quân không sửa hề hề...
Nghĩ tới đây, trong lòng Voldemort nảy sinh tức giận: Dựa vào cái gì?! Mình dựa vào cái gì phải để ý cậu ta như vậy? Mình còn rất nhiều thuộc hạ và bạn giường, bạn giường so với cậu ta hấp dẫn hơn còn rất nhiều, thuộc hạ so với cậu ta trung tâm chỗ nào cũng có... Trước mắt không phải có một sao? Cậu ta nếu phản bội mình... Mình cũng không thiếu một người như vậy! Gia tộc Malfoy tất nhiên quan trọng, nhưng những gia tộc khác cũng không có thiếu kẻ dâng ra tài lực và thế lực của bản thân... Một người như là Lucius căn bản không quan trọng như vậy!
Nghĩ như vậy, Voldemort tiếp tục lái miệng: “Như vậy... Mi nghĩ muốn cái gì, Frank?"
Frank Lestrange kích động hưng phấn nói: “Bầy tôi, bầy tôi nguyện ý trở thành người hầu của ngài, My Lord... Vinh quang gia tộc Frank Lestrange chính là thuộc về ngài..."
Voldemort đã hiểu ý, gã ý bảo cậu ta ngừng nói: “Ta biết mi muốn gì giơ tay phải của mi..."
Frank Lestrange lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, cậu ta chờ không được gấp gáp chìa tay phải ra, cậu ta sẽ trở thành người đầu tiên trong đám cùng trang lứa nhận được Dark Mark! Điều này thực sự là... Vinh quang tối cao! Draco Malfoy... Tao mạnh hơn mày nhiều lắm! Ha ha ha... Cậu ta mừng thầm điên cuồng.
Quân: Thông cảm cho ẻm, ẻm lâu nay bị dìm... nhận được chút ân huệ là quên mất trời trăng mây gió luôn...
Vì Frank Lestrange hôn lên Dark Mark, nhìn cậu ta mừng rỡ như điên đứng một bên, lòng Voldemort dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn. Gã bảo đối phương đứng bên cạnh mình, những Death Eater khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn cậu ta. Trong lòng Frank Lestrange không biết có bao nhiêu đắc ý.
“Tốt..." Voldemort vui mừng đứng lên, “Sắp tới... Chúng ta sẽ tấn công Hogwarts! Vì thắng lợi đến gần hãy hoan hô đi, người hầu của ta!"
“Hiện tại... Việc duy nhất chúng ta phải làm là đợi..." Dumbledore đứng trước cửa sổ phòng hiệu trưởng, nhìn ra sân bóng Quidditch. Bọn nhỏ vẫn như trước đây vui cười đùa giỡn, bọn nhỏ vẫn ngây thơ như trước, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần...
“Dù có xuất hiện bất kỳ cạm bẫy gì đi nữa, chúng ta sẽ là người chiến thắng sau cùng." Grindelwald đi tới bên cạnh cụ, “Em không cần quá lo lắng..."
“Lo lắng của tôi không phải cái này." Dumbleedore lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nhưng đứa nhỏ này... Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện..." Cụ nhìn Gridelwald, “Tôi vẫn cứ tự hỏi, Harry nói rất đúng, tôi quá thiên vị Gryffindor, mà không để mắt đến những Học viện khác... Tôi thậm chí nghĩ... Quá nhiều người chúng ta cố chấp vào việc phân Nhà..." Bọn nhỏ này có quá nhỏ, hiện tại để chúng nó phân chia rạch ròi cũng không phải là một việc tốt, chúng ta không có khả năng khống chế tương lai của bọn chúng... Bọn chúng hẳn là phải thuận theo tự nhiên mà phát triển...
“Thuận theo tự nhiên... là một chủ ý thật tốt..." Grindelwald giống như có thần giao cách cảm, “Chúng ta phân chia bọn chúng ra quá sớm, ngược lại là cố định tương lai của bọn chúng..."
“Hogwarts cũng nên tiến thêm một bước." Dumbledore gật đầu.
Cuộc thi cuối kỳ đúng hạn đã đến, tất cả đều lâm vào chuẩn bị khẩn trương khi bọn họ nhìn, năm nay cùng năm ngoái cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng bộ phận học sinh nhạy cảm đã nhận ra, bầu không khí Hogwarts trở nên đè nén.
Hermione còn đặc biệt vì chuyện này mà tìm Harry, cô luôn cảm thấy hiệu trưởng gần đây tăng nhanh huấn luyện cho bọn họ tựa hồ có hàm nghĩa bất đồng với những người khác: “Lẽ nào... Chiến tranh đã sắp bắt đầu sao?"
Harry cũng không trực tiếp trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, “Hermione, cậu còn đang liên lạc với Viktor sao?"
Hermione mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ừm... Chúng mình vẫn có liên lạc..." Nói đến đây, mặt cô gái nhỏ không khỏi đỏ ửng, “Chúng mình..." Cô nhớ tới trước khi đi Viktor chính thức đưa ra lời kết giao, nhưng mình không có đáp ứng anh ấy, dù sao khoảng cách của hai người quá xa. Nhưng một năm trở lại đây, anh ấy vẫn một mực thư từ qua lại với mình, kiên trì không ngừng theo đuổi mình...
“Hai người cũng thật lâu rồi không gặp mặt nhỉ..." Harry giống như đang cảm khái..." Nói không chừng... Hai người sắp gặp nhau rồi..."
“Cái gì?" Hermione không giải thích được, lời này của Harry có ý gì? Nhưng Harry chỉ cười cười với cô, sau đó vỗ vỗ vai cô, rồi tự mình bỏ đi.
Mãi cho đến hai ngày sau, Hermione mới hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Harry. Sáng sớm nay, cô đang bận rộn chuẩn môn đầu tiên Thuật biến hình, chỉ thấy một con diều hâu từ ngoài cửa bay đến đậu trên tay Dumbledore, Dumbledore gỡ tờ giấy nhỏ trên chân con diều hâu xuống đọc lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cụ gấp gáp đứng lên nói: “Mọi người im lặng một chút, chúng ta có khách từ xa đến chơi!"
Cửa đại sảnh lập tức bật mở, trước cửa là ba mươi mấy người, dẫn đầu là Grindelwald, người đứng bên cạnh cụ không ai khác, chính là Viktor Krum! Những người này (bao gồm cả Grindelwald và Krum), tất cả đều mặc áo chùng đỏ hoa văn đen, hoa văn vô cùng cổ quái, mặc dù biến hóa văn vẹo trên áo chùng, nhưng Hermione vẫn có thể nhận ra, đó là một hình tam giác bọc lấy hình tròn, bên trong hình tròn là một đường thẳng, thoạt nhìn cứ như đôi mắt mèo cổ quái...
“Là thánh đồ!" Trong Slytherin không ít người phản ứng đầu tiên.
Thánh đồ... Đây chẳng phải là... Thủ hạ Gridelwald từng lãnh đạo... Hermione lập tức hiểu ra ý câu nói kia của Harry, nhóm thánh đồ tập họp ở Hogwarts... Còn có thể xảy ra chuyện gì? Xem ra, chiến tranh với Death Eater... không còn xa...
“Gellert..." Dumbledore vui vẻ đi lên ôm lấy cụ ấy, “Người đều đến đông đủ?"
“Tới không nhiều lắm..." Grindelwald chỉ nói đến đó, dù sao người chân chính trung tâm với mình không nhiều lắm, nhưng may mà, lưu lại đều là tinh anh.
Thánh đồ sao lại đến Anh Quốc? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, đầu óc xoay chuyển linh hoạt đều đã đoán ra, có thể... Thế lực hắc ám của giới pháp thuật Anh quốc sắp ngóc đầu... Quần chúng đó đây trao đổi ánh mắt với nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu cách chiến tranh không còn xa nữa...
“Đúng như một số người dự đoán..." Dumbledore vì quần chúng giải thích nghi vấn, “Không sai... Chiến tranh sắp đến!" Trong đôi mắt màu xanh nhạt của cụ lóe lên một tia sáng lạnh, làm vị hiệu trưởng luôn hòa ái dễ gần này trở nên tràn ngập uy nghiêm. Hermione lần đầu tiên nghĩ cụ già này thật cao lớn, làm cho kẻ khác sợ hãi.
Trong sảnh đường nhất thời ầm ĩ, rất nhiều người hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Quần chúng hai mặt nhìn nhau, người nhát gan đã bắt đầu phát run. Hermione chán ghét nhìn thoáng qua Ron Weasley bên cạnh, sắc mặt cậu ta trắng bệch y như hồn ma, ngay cả Neville bình thường nhát gan nhất cũng trấn định hơn cậu ta.
“Đây cũng chính là nguyên nhân những vị khách này đến đây, chúng ta ngoại trừ có Hội Phượng Hoàng còn có sự trợ giúp của một thế lực rất mạnh! Ta mong muốn mọi người phải tự tin, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Death Eater..." Trong giọng nói của cụ mang theo kiên định làm người khác khó có thể nghi ngờ, vì không ít người rót đầy lòng tin.
Bên ngoài, bầu trời Hogwarts bắt đầu kéo mây đen mù mịt, sấm chớp vang rền, bầu trời... Lập tức sẽ thay đổi...
Tác giả :
Tam Cá Quyển