[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Chương 39: Lão yêu quái vạn năm
Không thể không nói, chỉ cần Draco muốn, không có gì là Lucius không làm được. Dưới thái độ kiên quyết của Lucius, Hogwarts cuối cùng cũng đã thay một loạt chổi bay mơi.
“A. Tiểu Long, còn giữ lại cái chổi kia không? Để cho Neville cưỡi." – Hai mắt Harry sáng lên nhìn Draco.
“Cậu muốn? Nhưng mà…. Cả đống lớn thế kia, cậu tìm thế nào?" – Draco nghĩ đến việc khó khăn nhất, Harry nhe răng cười – “Đi theo mình!"
Hai người đi vào kho hàng, nhìn một đống to đùng: “Triệu tập chổi bay đùa giỡn Neville!" – Dùng bùa Triệu tập, cái chổi kia ngoan ngoãn nằm trong tay Harry.
Khóe miệng Draco co rút, cậu không nghĩ đến bùa Triệu tập còn dùng để tìm đồ.
Harry lôi Draco lại phòng ngủ, thần thần bí bí nói: “Mình nói cậu nghe, cái chổi này nhất định là không đơn giản!"
Draco nhíu mày, tiến đến cầm lấy cái chổi kia, muốn kiểm tra cẩn thận xem có đúng là có gì đặc biệt không.
“Không tin?" – Harry lộ ra nụ cười ham chơi – “Chúng ta thử xem…. Đốt cháy!"
Draco trợn mắt há hốc mồm nhìn Harry dùng bùa Đốt cháy với cái chổi, sau đó nhìn thấy cái chổi như là có sinh mệnh chạy lung tung. Vốn nghĩ có thể là do cái chổi chịu áp lực quá mạnh của pháp thuật nên mới sinh ra hỗn loạn, nhưng Harry lại dùng cái ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn cậu! Không thể tha thứ được! Một Malfoy không thể chịu vũ nhục dưới bất kỳ hình thức nào! Bão vừa nổi lên, Harry nói: “Draco, cậu nhìn xem, Bùa Đốt cháy không ảnh hưởng đến cái chổi này. Không phải là cậu nghi ngờ bùa đốt cháy của mình đấy chứ?"
Draco dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn cái chổi hoàn toàn không bị hư hỏng gì, sau đó bắn một cái “Aguamenti" tới, dập tắt lửa. Cái chổi thế nhưng bất động?
“Chia năm sẻ bảy!" – Harry đột nhiên phóng một thần chú tới. Sau đó thấy cái chổi đó… Né tránh?!
Draco mở to mắt nhìn, không rõ tại sao lại thế này.
“Ai? Không phải chỉ là cái chổi có một chút thần trí thôi sao? Có giữ lại cũng không có tác dụng gì! Hay là mang cho tiên sinh để nghiên cứu? Chắc chắn là tiên sinh sẽ thích món quà Halloween này!" – Harry nói xong cười tủm tìm muốn tóm lấy cái chổi kia – “Không biết tiên sinh sẽ nghiên cứu thế nào, có lẽ là tách thành từng mảnh nhỏ, sau đó từng bước nghiên cứu…"
“Nha! Mẹ nó! Đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước! Nghĩ là bổn đại gia đây dễ chọc sao?" – Nói chuyện… Draco choáng váng… Được rồi, mũ cũng còn biết nói chuyện, cái chổi cũng không có gì…. Chỉ là, nó nói cái gì thế? Vì sao nghe không hiểu?
Harry thử nha, nói, “Nói tiếng Anh!" – Như vậy nếu không nói, lập tức tử hình.
“Rõ ràng là ngươi có thể hiểu…." – Cái chổi ủy khuất nói, nhưng vẫn đổi thành tiếng Anh.
Harry nhíu mày, cậu thực sự có thể hiểu được, ai bảo trước đó cậu từng là người Trung Quốc chứ? –“Nhưng mà có người nghe không hiểu."
“Được rồi, được rồi, ngươi trăm phương nhìn kế tìm được ta, bắt ta phải nói, rốt cuộc vì cái gì?"
“Cảm thấy rất thú vị." – Harry nói như vậy.
“Không đúng!" – Cái chổi phản bác – “Ngươi khẳng định là có mục đích! Có âm mưu!"
“Không có âm mưu!" – Harry cười tủm tìm nhìn cái chổi.
“Vậy ngươi tìm ta làm cái gì?"
“Chỉ làm cảm thấy rất thú vị thôi!" – Harry vô tội nói.
“Vẫn có âm mưu!" – Cái chổi thét chói tai [Đoạn này nhìn quen mắt không? Ca ca… Sở đại thần muốn làm ước số…]
Draco kéo Harry một chút, khóe miệng lộ vẻ tươi cười: “Không cần phải giải thích gì đó cho mình sao?"
Nguyên lai cậu đã sớm cảm thấy cái chổi này có vấn đề, không nghĩ rằng nó lại là một lão yêu quái, đúng, nói nó là lão yêu quái cũng không có gì quá phận.
“Hừ, sản phẩm luyện kim? Cái mũ rách kia sao? Nó có thể sánh với lão nhân gia sao?" – Cái chổi kiêu ngạo – “Ta nguyên bản là tiền nghìn năm, là thứ có tiên khí cao nhất trong tay Tiên Tửu! Tiên Tửu thích du ngoạn xung quanh, không ngờ lại đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này…." – Được rồi, một vạn năm trước nơi này vốn chưa được khai phá, nó nói thế cũng không sai… Harry nghĩ thế.
“Đừng nhìn vào bộ dáng hào sảng của Tiên Tửu, kì thực trong nội tâm hắn lại rất yếu ớt, hắn luôn than thở với ta, cho nên ta biết rất nhiều bí mật của hắn…." – Nói xong, thanh âm của cái chổi mang theo một tia tan thương.
“Làm linh khí, chúng ta phải liều mạng bảo vệ chủ nhân, nhưng đối với một linh khí, điều tối cấm kỵ chính là không được phép yêu chủ nhân mình…. Ta đã phạm vào điều cấm kị đó. Nguyên bản có lẽ ta đã biến mất rồi, nhưng mà ta phát hiện ra, gái gọi là cấm kị kia căn bản không có ảnh hưởng đến ta. Vì thế ta bạo gan hơn, biến thành hình người, ở chung cùng y… Ngày ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình an, chúng ta nghĩ sẽ không có chuyện gì, ai ngờ…." – Thanh âm của cái chổi mang theo một tia sợ hãi.
“Hai khí cụ mến nhau, đây là điều thiên lý không thể chấp nhận, thế nên Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi đánh chín đạo sấm sét để trừng phạt, tiêu trừ nghiệp chướng! Âm thanh đó dường như vẫn còn ầm ầm bên tai ta vậy… Chín đạo sấm sét, cho dù là thần tiên hay yêu ma đều không có khả năng chịu được… Từng đạo từng đạo của Thiên Lôi đánh xuống, mắt thấy y không thể kiên trì được nữa, nhưng y nói với ta, y không hối hận…." – Thanh âm của cái chổi bắt đầu soạn thảo – “Y nói: Diệp, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau… Mắt thấy y dần biến mất, nếu chống lại thì hậu quả tất yếu sẽ là hồn phi phách tán, làm sao có thể có kiếp sau được nữa? Ta liều mạng bảo vệ một phần nguyên hồn của y, làm cho y chuyển thế, mà ta vì hao hết linh lực, lại bị đánh đến mức mất đi ý thức, nên ta cũng không biết vì sao ta nhập vào cái chổi này, bởi ta mới tỉnh lại gần đây thôi."
Harry cắn cắn tay áo, nhìn thoáng qua cái chổi: “Neville đánh thức ngươi?"
“Đúng thế. Trên người cậu ấy có hơi thở của y… Hơn nữa, lúc trước…. Người kia cũng đã từng nói: Linh khí vô dụng thì chỉ có vứt đi! Kết quả y không nghĩ tới ta là tiên khí, bị ta đùa giỡn thê thảm…." – Cái chổi nghĩ đến chuyện cũ, bật cười ha ha.
“Vậy a… Chuyển thế sao?"
“Đúng vậy, ta có thể xác định."
“Ngươi còn có thể biến hóa?" – Harry nhìn hình dáng lúc này của cái chổi, lại hỏi.
“Có thể, nhưng mà có chút mệt… Nhưng mà ta nghĩ ta có cơ hội để có được thân thể." – Cái chổi nói.
“A? Không phải là ngươi chú ý đến hòn đá phù thủy đấy chứ?"
“Coi như là cậu thông minh!"
“Cái đó…. Ngươi đợi thêm một thời gian nữa đi! Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp…." – Harry nói như vậy, sau đó ném nó vào tủ quần áo – “Hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến chỗ thân ái nhà ngươi, coi như là quà Halloween cho cậu ta, nhớ để ý cậu ta một chút, ta không muốn lại có thêm kẻ địch."
Draco nhìn hai người nói chuyện hoàn toàn quăng cậu sang một bên: “Này, Harry, rốt cuộc nó là cái gì? Sao mình không hiểu?"
Harry giải thích sơ qua: “Đại khái là một cái linh hồn không hiểu sao lại nhập vào cái chổi, sau đó bị người yêu nó đánh thức."
Khóe miệng Draco run rẩy: “Neville…. Là người yêu của hắn?"
Nhận được ánh mắt khẳng định của Harry, trong lòng Draco âm thầm đồng tình với Neville. Là người yêu của một cái chổi……
“A. Tiểu Long, còn giữ lại cái chổi kia không? Để cho Neville cưỡi." – Hai mắt Harry sáng lên nhìn Draco.
“Cậu muốn? Nhưng mà…. Cả đống lớn thế kia, cậu tìm thế nào?" – Draco nghĩ đến việc khó khăn nhất, Harry nhe răng cười – “Đi theo mình!"
Hai người đi vào kho hàng, nhìn một đống to đùng: “Triệu tập chổi bay đùa giỡn Neville!" – Dùng bùa Triệu tập, cái chổi kia ngoan ngoãn nằm trong tay Harry.
Khóe miệng Draco co rút, cậu không nghĩ đến bùa Triệu tập còn dùng để tìm đồ.
Harry lôi Draco lại phòng ngủ, thần thần bí bí nói: “Mình nói cậu nghe, cái chổi này nhất định là không đơn giản!"
Draco nhíu mày, tiến đến cầm lấy cái chổi kia, muốn kiểm tra cẩn thận xem có đúng là có gì đặc biệt không.
“Không tin?" – Harry lộ ra nụ cười ham chơi – “Chúng ta thử xem…. Đốt cháy!"
Draco trợn mắt há hốc mồm nhìn Harry dùng bùa Đốt cháy với cái chổi, sau đó nhìn thấy cái chổi như là có sinh mệnh chạy lung tung. Vốn nghĩ có thể là do cái chổi chịu áp lực quá mạnh của pháp thuật nên mới sinh ra hỗn loạn, nhưng Harry lại dùng cái ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn cậu! Không thể tha thứ được! Một Malfoy không thể chịu vũ nhục dưới bất kỳ hình thức nào! Bão vừa nổi lên, Harry nói: “Draco, cậu nhìn xem, Bùa Đốt cháy không ảnh hưởng đến cái chổi này. Không phải là cậu nghi ngờ bùa đốt cháy của mình đấy chứ?"
Draco dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn cái chổi hoàn toàn không bị hư hỏng gì, sau đó bắn một cái “Aguamenti" tới, dập tắt lửa. Cái chổi thế nhưng bất động?
“Chia năm sẻ bảy!" – Harry đột nhiên phóng một thần chú tới. Sau đó thấy cái chổi đó… Né tránh?!
Draco mở to mắt nhìn, không rõ tại sao lại thế này.
“Ai? Không phải chỉ là cái chổi có một chút thần trí thôi sao? Có giữ lại cũng không có tác dụng gì! Hay là mang cho tiên sinh để nghiên cứu? Chắc chắn là tiên sinh sẽ thích món quà Halloween này!" – Harry nói xong cười tủm tìm muốn tóm lấy cái chổi kia – “Không biết tiên sinh sẽ nghiên cứu thế nào, có lẽ là tách thành từng mảnh nhỏ, sau đó từng bước nghiên cứu…"
“Nha! Mẹ nó! Đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước! Nghĩ là bổn đại gia đây dễ chọc sao?" – Nói chuyện… Draco choáng váng… Được rồi, mũ cũng còn biết nói chuyện, cái chổi cũng không có gì…. Chỉ là, nó nói cái gì thế? Vì sao nghe không hiểu?
Harry thử nha, nói, “Nói tiếng Anh!" – Như vậy nếu không nói, lập tức tử hình.
“Rõ ràng là ngươi có thể hiểu…." – Cái chổi ủy khuất nói, nhưng vẫn đổi thành tiếng Anh.
Harry nhíu mày, cậu thực sự có thể hiểu được, ai bảo trước đó cậu từng là người Trung Quốc chứ? –“Nhưng mà có người nghe không hiểu."
“Được rồi, được rồi, ngươi trăm phương nhìn kế tìm được ta, bắt ta phải nói, rốt cuộc vì cái gì?"
“Cảm thấy rất thú vị." – Harry nói như vậy.
“Không đúng!" – Cái chổi phản bác – “Ngươi khẳng định là có mục đích! Có âm mưu!"
“Không có âm mưu!" – Harry cười tủm tìm nhìn cái chổi.
“Vậy ngươi tìm ta làm cái gì?"
“Chỉ làm cảm thấy rất thú vị thôi!" – Harry vô tội nói.
“Vẫn có âm mưu!" – Cái chổi thét chói tai [Đoạn này nhìn quen mắt không? Ca ca… Sở đại thần muốn làm ước số…]
Draco kéo Harry một chút, khóe miệng lộ vẻ tươi cười: “Không cần phải giải thích gì đó cho mình sao?"
Nguyên lai cậu đã sớm cảm thấy cái chổi này có vấn đề, không nghĩ rằng nó lại là một lão yêu quái, đúng, nói nó là lão yêu quái cũng không có gì quá phận.
“Hừ, sản phẩm luyện kim? Cái mũ rách kia sao? Nó có thể sánh với lão nhân gia sao?" – Cái chổi kiêu ngạo – “Ta nguyên bản là tiền nghìn năm, là thứ có tiên khí cao nhất trong tay Tiên Tửu! Tiên Tửu thích du ngoạn xung quanh, không ngờ lại đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này…." – Được rồi, một vạn năm trước nơi này vốn chưa được khai phá, nó nói thế cũng không sai… Harry nghĩ thế.
“Đừng nhìn vào bộ dáng hào sảng của Tiên Tửu, kì thực trong nội tâm hắn lại rất yếu ớt, hắn luôn than thở với ta, cho nên ta biết rất nhiều bí mật của hắn…." – Nói xong, thanh âm của cái chổi mang theo một tia tan thương.
“Làm linh khí, chúng ta phải liều mạng bảo vệ chủ nhân, nhưng đối với một linh khí, điều tối cấm kỵ chính là không được phép yêu chủ nhân mình…. Ta đã phạm vào điều cấm kị đó. Nguyên bản có lẽ ta đã biến mất rồi, nhưng mà ta phát hiện ra, gái gọi là cấm kị kia căn bản không có ảnh hưởng đến ta. Vì thế ta bạo gan hơn, biến thành hình người, ở chung cùng y… Ngày ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình an, chúng ta nghĩ sẽ không có chuyện gì, ai ngờ…." – Thanh âm của cái chổi mang theo một tia sợ hãi.
“Hai khí cụ mến nhau, đây là điều thiên lý không thể chấp nhận, thế nên Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi đánh chín đạo sấm sét để trừng phạt, tiêu trừ nghiệp chướng! Âm thanh đó dường như vẫn còn ầm ầm bên tai ta vậy… Chín đạo sấm sét, cho dù là thần tiên hay yêu ma đều không có khả năng chịu được… Từng đạo từng đạo của Thiên Lôi đánh xuống, mắt thấy y không thể kiên trì được nữa, nhưng y nói với ta, y không hối hận…." – Thanh âm của cái chổi bắt đầu soạn thảo – “Y nói: Diệp, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau… Mắt thấy y dần biến mất, nếu chống lại thì hậu quả tất yếu sẽ là hồn phi phách tán, làm sao có thể có kiếp sau được nữa? Ta liều mạng bảo vệ một phần nguyên hồn của y, làm cho y chuyển thế, mà ta vì hao hết linh lực, lại bị đánh đến mức mất đi ý thức, nên ta cũng không biết vì sao ta nhập vào cái chổi này, bởi ta mới tỉnh lại gần đây thôi."
Harry cắn cắn tay áo, nhìn thoáng qua cái chổi: “Neville đánh thức ngươi?"
“Đúng thế. Trên người cậu ấy có hơi thở của y… Hơn nữa, lúc trước…. Người kia cũng đã từng nói: Linh khí vô dụng thì chỉ có vứt đi! Kết quả y không nghĩ tới ta là tiên khí, bị ta đùa giỡn thê thảm…." – Cái chổi nghĩ đến chuyện cũ, bật cười ha ha.
“Vậy a… Chuyển thế sao?"
“Đúng vậy, ta có thể xác định."
“Ngươi còn có thể biến hóa?" – Harry nhìn hình dáng lúc này của cái chổi, lại hỏi.
“Có thể, nhưng mà có chút mệt… Nhưng mà ta nghĩ ta có cơ hội để có được thân thể." – Cái chổi nói.
“A? Không phải là ngươi chú ý đến hòn đá phù thủy đấy chứ?"
“Coi như là cậu thông minh!"
“Cái đó…. Ngươi đợi thêm một thời gian nữa đi! Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp…." – Harry nói như vậy, sau đó ném nó vào tủ quần áo – “Hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến chỗ thân ái nhà ngươi, coi như là quà Halloween cho cậu ta, nhớ để ý cậu ta một chút, ta không muốn lại có thêm kẻ địch."
Draco nhìn hai người nói chuyện hoàn toàn quăng cậu sang một bên: “Này, Harry, rốt cuộc nó là cái gì? Sao mình không hiểu?"
Harry giải thích sơ qua: “Đại khái là một cái linh hồn không hiểu sao lại nhập vào cái chổi, sau đó bị người yêu nó đánh thức."
Khóe miệng Draco run rẩy: “Neville…. Là người yêu của hắn?"
Nhận được ánh mắt khẳng định của Harry, trong lòng Draco âm thầm đồng tình với Neville. Là người yêu của một cái chổi……
Tác giả :
Ta Yêu Money